Chương 69

     ám chắc vào!” Âu Dương Lâm lên tiếng. Xe ô tô lao đi như tên bắn.
Mọi người lắc lư, vội vàng túm lấy tay cầm ở hai bên. Eo Giản Dao bị xiết chặt, Bạc Cận Ngôn một tay ôm cô vào lòng. Do tốc độ xe chạy quá nhanh, bên tai Giản Dao vang lên âm thanh sắc nhọn kéo dài, cảnh vật hai bên đường lao vun vút. Mặt Giản Dao dán chặt vào áo vest của Bạc Cận Ngôn. Chất liệu vải lạnh tựa hồ truyền đến một sức mạnh vô hình.
Phía trước là ngã ba đường, bóng chiếc Porsche thấp thoáng, mỗi lúc một xa. Mấy chiếc xe cảnh sát từ hai con đường khác lao ra, cùng xe của bọn họ đuổi theo chiếc Porsche.
“Hỏng rồi.” Người cảnh sát đi cùng Âu Dương Lâm đột nhiên lên tiếng. “Đằng trước là chợ đêm Tây Cống.”
Mọi người đều giật mình. Lúc này, nhà cửa ở hai bên đường càng lúc càng dày đặc, người đi lại cũng càng lúc càng đông đúc. Dưới ánh đèn sáng trưng, chiếc Porsche nhanh chóng hoà vào dòng xe trên đường. Rõ ràng hắn đã sớm có tính toán về địa điểm ẩn náu và lộ trình chạy trốn.
“Tôi đã thông báo với tổng độ đặt chướng ngại vật ở lối ra mười lăm con đường trong vòng bán kính ba cây số.” An Nham đột nhiên lên tiếng. Mặc dù xe chạy rất nhanh, anh ta vẫn ôm laptop, người lắc qua lắc lại, mười đầu ngón tay vẫn như múa trên bàn phím.
“Vô dụng thôi, hắn sẽ bỏ ô tô lại.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh lùng. “Bảo người của anh lập tức phong toả lối vào chợ đêm.”
Âu Dương Lâm gật đầu. Tuyệt đối không thể để hắn chuồn vào chợ đêm. Dòng người như nước chảy ở đó sẽ xoá dấu vết của hắn một cách triệt để.
Lúc này, bọn họ đã tiến vào đoạn đường đông đúc, buộc phải giảm tốc độ. Âu Dương Lâm rút máy bộ đàm: “Lập tức điều một đội qua bên này, canh chừng lối vào chợ đêm…”
“Sếp!” Người cảnh sát ở đầu kia cắt ngang lời Âu Dương Lâm. “Tình hình khẩn cấp! Tôi đang ở lối vào chợ, nơi này có bom.”
Mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy phía cuối con đường đi vào chợ đêm vô cùng hỗn loạn. Đám đông gào thét, hoảng sợ, bỏ chạy… Cả lối vào bị tắc nghẽn trong chốc lát. Mấy chiếc xe cảnh sát và một số cảnh sát trên đường bị đám đông xô đẩy.
Không kịp nữa, hắn đã tạo ra tình thế hỗn loạn.
Mọi người đều đẩy cửa, xuống xe, dõi mắt về phía dòng người. Âu Dương Lâm nghiêm giọng hỏi vào máy bộ đàm: “Chuyện này là thế nào? Đã thông báo với tổ dỡ bom chưa?”
Đầu kia đáp: “Là một người đàn ông, trên mình buộc đầy bom. Anh ta nằm ở giữa đường. Tổ dỡ bom luôn sẵn sàng chờ lệnh, dự kiến mười lăm phút nữa tới nơi. Chúng tôi đang tiến hành sơ tán người qua lại và người dân sống ở khu vực xung quanh.”
Lòng Giản Dao chùng xuống, mọi việc đã an bài, hắn trốn thoát ngay trước mặt bọn họ.
Cô và Bạc Cận Ngôn đi theo Âu Dương Lâm, xuyên qua đám đông, tiến về nơi có trái bom. Hai người nắm chặt tay nhau, không ai lên tiếng. Giản Dao ngước nhìn Bạc Cận Ngôn, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh đang lướt qua đám đông.
Anh đang tìm kiếm hắn. Giản Dao cũng quay đầu, lặng lẽ quan sát từng người.
“Chúng tôi vừa nhận được tin.” Giọng nói của An Nham từ phía sau truyền tới. “Gia đình nạn nhân đã được giải cứu từ tầng hầm của ngôi biệt thự. Bọn họ bị thương ở mức độ khác nhau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”
Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, tốt quá!
Ở giây tiếp theo, cô đột nhiên ngẩn người. Nếu gia đình đó đã được giải cứu toàn bộ, vậy thì người bị hắn biến thành trái bom đang nằm trên đường là ai?
Lòng bàn tay Giản Dao rịn mồ hôi từ bao giờ. Cô và Bạc Cận Ngôn không dừng bước, dõi mắt về phía trước. Lúc này, dòng người trên đường đã trở nên thưa thớt, tầm nhìn rộng mở. Giản Dao chỉ thấy mấy chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn, dừng ở sau sợi dây phong tỏa. Cô không nhìn rõ trên mặt đất rốt cuộc có thứ gì.
Bạc Cận Ngôn bất chợt ngoảnh đầu về phía Giản Dao. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh thanh lạnh.
Người đàn ông nằm trên mặt đất không hề động đậy, thân hình cao lớn, người đầy vết thương. Anh chỉ mặc áo may ô không nhìn ra màu sắc ban đầu và quần dài loang lổ, rách rưới. Mái tóc của người đàn ông hơi dài, che già nửa khuôn mặt.
“Là anh ta phải không?” Bạc Cận Ngôn hỏi.
Cổ họng Giản Dao tắc nghẹn: “Xa quá, em không nhìn rõ mặt người đó. Nhưng hình dáng… rất giống anh ấy.”
Nhất định là anh ấy: Có một giọng nói vang lên trong cô.
Lúc này, người cảnh sát ở bên cạnh đưa một cái ống nhòm cho Giản Dao. Cô cầm lên quan sát.
Hình ảnh được kéo đến trước mắt và phóng to trong giây lát. Người đàn ông toàn thân đầy vết thương trông rất đáng sợ. Anh có nước da rám nắng, cơ bắp rắn chắc, gương mặt tuấn tú quen thuộc dù trông hốc hác.
Giản Dao giơ tay bịt miệng, nước mắt giàn giụa.
“Anh ta vẫn còn thở.” Bạc Cận Ngôn nói nhỏ.
Giản Dao nấc nghẹn trong giây lát, cô càng nắm chặt tay anh.
Lúc này, tổ dỡ bom đã tới nơi. Hai chuyên gia mặc bộ đồ bảo hộ dày, đội mũ bảo hiểm tiến về phía Lý Huân Nhiên. Còn ở vòng ngoài, những người cảnh sát đứng sau xe ô tô, nín thở theo dõi. Cuối cùng, bọn họ cũng đến bên Lý Huân Nhiên, từ từ ngồi xổm xuống. Hai người quan sát một lúc, ngẩng đầu nhìn nhau rồi nhanh chóng quay về phòng tuyến của cảnh sát.
Tim Giản Dao như ngừng đập. Bọn họ tháo mũ bảo hiểm, một người lắc đầu, nói với Âu Dương Lâm: “Không dỡ được. Loại bom này có kết cấu rất phức tạp, chỉ cần chạm nhẹ là phát nổ. Chúng tôi cần ít nhất một tiếng để giải quyết nhưng đồng hồ hẹn giờ báo chỉ còn lại năm phút. Trừ khi người cài bom tắt đồng hồ hẹn giờ, nếu không, người đó sẽ nổ tan xác.”
Từng giây từng phút trôi qua. Rõ ràng là một sự trầm mặc vô cùng ngắn ngủi nhưng Giản Dao có cảm giác trải qua mấy vòng luân hồi. Nỗi đau đớn dấy lên trong lòng Giản Dao. Cô ngây người dõi theo hình bóng của Lý Huân Nhiên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu cậu ấy.” Âu Dương Lâm đã nắm được thân phận của Lý Huân Nhiên, nói nhỏ với Giản Dao và Bạc Cận Ngôn.
“An Nham, hãy hỏi gia đình đó để lấy số điện thoại của hắn.” Bạc Cận Ngôn cất giọng trầm thấp, rõ ràng.
Giản Dao và những người khác đồng thời ngoảnh đầu. Bạc Cận Ngôn lãnh đạm dõi mắt về phía trước, rút điện thoại di động.
Anh muốn nói chuyện với hắn?
Tim Giản Dao như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ngước nhìn gương mặt tuấn tú của anh. An Nham ở bên cạnh nhanh chóng đọc một loạt chữ số. Ngón tay Bạc Cận Ngôn di chuyển rất nhanh trên bàn phím. Cuối cùng, anh bấm nút gọi đi rồi quay đầu nhìn cô.
Buổi đêm yên tĩnh, đèn xe cảnh sát nhấp nháy, mọi người chăm chú theo dõi. Vào thời khắc then chốt này, ánh mắt Bạc Cận Ngôn vẫn toát lên vẻ thản nhiên và tự phụ.
An Nham đi đến, cắm một đầu nối rất nhỏ vào điện thoại của anh, sau đó quay về bên cạnh ô tô, mở máy nghe lén. Giản Dao và mọi người cùng đeo tai nghe.
Đầu kia có tín hiệu. An Nham lập tức gõ bàn phím, bắt đầu dò vị trí của hắn. Còn Âu Dương Lâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó giơ ngón tay với mọi người. Còn bốn phút nữa, bom sẽ nổ.
Mọi người không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm Bạc Cận Ngôn. Anh đứng trước đám đông, dáng người thẳng tắp giống một thân cây vững chãi.
Sau năm, sáu hồi chuông, một tiếng động nhẹ vang lên, đầu bên kia lờ mờ truyền đến âm thanh huyên náo.
Hắn đã bắt máy.
Bạc Cận Ngôn nheo mắt, ánh mắt tựa hồ vượt qua con đường dài vắng lặng trước mặt, dừng lại ở một điểm giao nhau giữa vô số con đường đông người qua lại.
“Hi.”
Đầu bên kia im lặng vài giây, tiếp theo là một giọng đàn ông đầy ý cười truyền tới: “Hi.”
Giọng nói rất dễ nghe nhưng giống như một bàn tay vô hình bóp nhẹ trái tim của tất cả mọi người.
Bạc Cận Ngôn là người duy nhất giữ thái độ bình thản. “Đã trốn thoát rồi à?” Anh nói giống như đang hỏi thăm một người bạn cũ.
Người đàn ông ở đầu kia điện thoại khẽ cười một tiếng. “Ờ… Sắp rồi.”
Mọi người biến sắc mặt, Âu Dương Lâm lại nhìn đồng hồ, còn lại ba phút ba mươi giây. Anh ta quay sang An Nham. An Nham không rời mắt khỏi màn hình, đôi lông mày hơi nhíu lại, xem ra việc lần theo tín hiệu gặp khó khăn.
“Tôi sẽ lấy một thứ để đổi lại Lý Huân Nhiên còn sống với anh.” Bạc Cận Ngôn nói rất từ tốn, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.
Mọi người im lặng lắng nghe. Giản Dao thót tim.
Anh dùng thứ gì để trao đổi?
Ở đầu kia điện thoại, tiếng ồn ào ngày càng rõ. Người đàn ông thốt lên một tiếng “wow”, tựa hồ rất hứng thú. “Anh thử nói xem nào.”
Lấy Lý Huân Nhiên làm trung tâm, cảnh sát tạo khoảng trống trong phạm vi bán kính vài mét. Bọn họ lặng lẽ chờ đợi cảnh thịt nát xương tan hoặc là kỳ tích xảy ra, cục diện đảo ngược.
Ở đầu đường cách đó mấy trăm mét, đám đông hỗn loạn nhanh chóng tản mát. Cảnh sát dù xuất hiện cũng không thể ngăn chặn bọn họ. Cảnh sát chỉ còn cách cầm ảnh chân dung mà gia đình nạn nhân vừa rồi phác hoạ nhanh, kiểm tra và dò tìm đối tượng tình nghi trong dòng người.
Rất nhiều người gọi điện thoại, kể chuyện đang xảy ra với người thân và bạn bè. Một người đàn ông cao ráo, mặc áo khoác gió dài từ trong ngõ đi ra, tay cũng cầm điện thoại. Hắn đảo mắt qua đám cảnh sát ở đầu đường phía trước, mỉm cười, sau đó quay lại con ngõ nhỏ. Hắn nói vào điện thoại: “Đợi một chút, tôi có một cuộc điện thoại khác.”
Không ai chú ý đến người đàn ông. Hắn rút khăn ướt từ túi áo, lau kỹ mặt. Sau đó, hắn xé hai hàng lông mày rậm, bộ râu và tháo miếng đệm ở sống mũi. Một người đàn ông có diện mạo nam tính, da ngăm đen biến thành trắng trẻo, khôi ngô trong giây lát. Hắn nhét những thứ này vào túi áo, lại cầm máy di động, đi nhanh về trạm gác của cảnh sát, đồng thời nói vào điện thoại: “Xin lỗi, anh có thể tiếp tục được rồi.”
Hắn hoà vào dòng người, đi ra ngoài. Một cảnh sát đi lướt qua vai hắn, anh ta nhìn gương mặt thanh tú, ôn hoà của người đàn ông, lại liếc qua chân dung trên tay, sau đó nhìn đi chỗ khác.
Âu Dương Lâm dùng tay ra hiệu, chỉ còn hai phút năm mươi giây.
Bạc Cận Ngôn bình thản lên tiếng: “Ngày mai, các tờ báo lớn ở Hồng Kông sẽ đưa tin về tên giết người biến thái tức nhà văn mới Mai Quân Viễn.”
Hắn khẽ cười. “Không tồi.”
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Người Hồng Kông có tính hiếu kỳ. Anh sẽ trở thành đề tài nóng hổi của bọn họ. Tất cả mọi người sẽ đọc tiểu thuyết của anh. Bọn họ sẽ thấy tài năng của anh, tư tưởng của anh. Bọn họ sẽ tự phán đoán về anh, chứ không phải các nhà phê bình hay giám khảo như trước kia. Chúc mừng anh, tôi nghĩ, đây cũng là một trong những mục đích của anh.”
Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, không hiểu Bạc Cận Ngôn đang giở trò gì. Giản Dao cũng hồi hộp lắng nghe.
Chỉ có người ở đầu kia điện thoại vẫn bình thản như Bạc Cận Ngôn, hắn phì cười. “Anh đang lấy lòng tôi?”
Bạc Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt. “Không, tôi đang uy hiếp anh.”
Mọi người ngây ra, nghe anh nói tiếp: “Trò chơi của chúng ta rất công bằng. Tôi sẽ không nhúng tay vào việc giới truyền thông đưa tin rầm rộ về anh. Nhưng nếu Lý Huân Nhiên chết trước mặt tôi, vậy thì tôi bắt buộc phải sửa lại quy tắc trò chơi. Tôi nghĩ, giới truyền thông nhất định muốn nghe phân tích chân dung tội phạm của chuyên gia tâm lý tội phạm phụ trách vụ án này. Đặc biệt, những điều bí mật không ai biết ẩn giấu trong phân tích chính thức đó.”
Ở đầu bên kia điện thoại, hắn đột nhiên trầm mặc, chỉ có tiếng thở bình tĩnh nhưng thâm sâu, khó dò truyền tới.
Bạc Cận Ngôn không ngừng nghỉ: “Ví dụ bà mẹ bỏ rơi anh lúc anh còn nhỏ. Đến khi trưởng thành, anh đã giết chết mẹ mình. Tất nhiên, còn cả chuyện ở thời kỳ thanh thiếu niên, anh và người phụ nữ trưởng thành khác trong nhà có quan hệ loạn luân một thời gian dài. Tôi cũng không ngại nói cho giới truyền thông biết, anh có quan hệ tình dục với các đối tượng có tuổi tác, màu da, giới tính khác nhau, thậm chí với cả động vật. Điều này có lẽ vượt quá sức chịu đựng của bọn họ. Tuy nhiên, điều khiến giới truyền thông thất vọng nhất có lẽ là anh từng bị khoa Văn đuổi học. Thiên tài biến thái được giới truyền thông đưa tin ầm ầm hoá ra còn chưa tốt nghiệp đại học… Anh thử nói xem, nếu những điều này công khai trước dư luận, bút danh “Mai Quân Viễn” sẽ ra sao? Tôi nghĩ cả anh và tôi đều biết rõ, người Trung Quốc tuy có tính hiếu kỳ nhưng không bao giờ chấp nhận việc bất chấp luân lý đạo đức. Anh không thể trở thành truyền kỳ mà sẽ trở thành rác rưởi. Nhắc đến “Mai Quân Viễn”, dư luận chỉ nghĩ đến những điều nhơ nhớp, hạ lưu. Sẽ không ai nghiêm túc nhìn nhận văn chương và tư tưởng của anh. Đầu óc bọn họ chỉ hưng phấn với câu chuyện bẩn thỉu về cuộc đời anh. Bất kể anh và tôi đấu với nhau như thế nào, tên “Mai Quân Viễn” đều có một kết cục duy nhất, trở thành trò cười rẻ mạt nhất của thiên hạ.”
Tất cả mọi người đều ngây ra, Bạc Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không.
Âu Dương Lâm nghiêm mặt, giơ tay ra hiệu, còn sáu mươi giây.
Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng, mang theo ý cười lạnh lùng: “Sự uy hiếp quá ấu trĩ!”
Mọi người giật mình, nhưng Bạc Cận Ngôn nhanh chóng cắt ngang lời hắn: “Vậy sao? Chúng ta đánh cược một lần có được không?”
Anh đột nhiên giơ tay kéo sợi dây phong toả, vượt qua đám đông và xe cộ, sải bước dài đi về phía Lý Huân Nhiên cách đó mấy chục mét.
Mọi người sững sờ, Giản Dao lao tới kéo tay anh, hét lên: “Cận Ngôn!”
Bạc Cận Ngôn liếc cô, ánh mắt vô cùng sắc bén: “Không sao, em ở lại.” Anh quay sang Âu Dương Lâm: “Đưa cô ấy về phía sau.”
Âu Dương Lâm kéo Giản Dao về đằng sau, để một người cảnh sát giữ cô, sau đó lao lên như tên bắn, hạ giọng nói với Bạc Cận Ngôn: “Phó giáo sư không thể qua bên đó, phạm vi phát nổ sẽ rất rộng!”
Bạc Cận Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu anh ta lùi bước. Âu Dương Lâm nghiến răng, quay về phía sau, nghiêm giọng: “Tổ dỡ bom!”
Hai người thuộc tổ dỡ bom nhanh chóng đi lên, cầm quần áo bảo hộ và mũ bảo hiểm cho Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn không nhìn bọn họ. “Tránh ra!” Nói xong, anh một mình đi thẳng về phía Lý Huân Nhiên.
Giản Dao bị mấy người cảnh sát cao lớn chặn lại, đầu óc cô trống rỗng, bên tai chỉ có tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Kim giây trên chiếc đồng hồ của Âu Dương Lâm vẫn chạy đều đều. Viền mắt Giản Dao cay sè, cô không dám, nhưng không thể không nhìn tận mắt. Cô biết Bạc Cận Ngôn định làm gì, cô biết anh nhất định sẽ thắng. Nhưng chứng kiến cảnh anh đi đến bên trái bom, trái tim cô như cũng sắp nổ tung.
Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng: “Không phải anh muốn xuống mồ cùng tay cảnh sát đấy chứ?”
Giản Dao dõi mắt về phía xa xa, thấy Bạc Cận Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Huân Nhiên. Anh đưa máy di động đến gần quả bom buộc trên ngực Lý Huân Nhiên.
“Tích tắc, tích tắc.” Tiếng bộ phận hẹn giờ trên trái bom truyền tới. Giản Dao nghe thấy rõ ràng, hắn cũng nghe thấy.
Sau đó, Bạc Cận Ngôn khẽ cười một tiếng. “No, tôi đang ở bên cạnh trái bom, nhưng tôi sẽ không chết. Bởi tôi tin chắc, anh sẽ không cho nó phát nổ. Vì tôi hiểu rõ, đối với anh, bút danh “Mai Quân Viễn” quan trọng như sinh mệnh của mình. Bởi vì tôi còn hiểu con người anh hơn anh tường. Anh còn mười giây suy nghĩ, tạm biệt.”
Tiếng “tút tút” vang lên, Bạc Cận Ngôn đã cúp điện thoại.
Tất cả mọi người đều tròn mắt, không tin chuyện đang xảy ra. Giản Dao run lẩy bẩy, cô bịt miệng, nước mắt giàn giụa.
Sau khi cúp điện thoại, Bạc Cận Ngôn đứng chắp hai tay sau lưng, bên cạnh Lý Huân Nhiên. Anh ngoảnh đầu về phía đám đông. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt nhưng dáng vẻ của anh rất bình tĩnh và cao ngạo.
Âu Dương Lâm, mặt tái mét, đếm ngược: “Tám, bảy, sáu, năm…”
Giản Dao nín thở trong giây lát. Cô nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn của Bạc Cận Ngôn.
“Ba, hai, một.”
Bốn bề im lặng như tờ. Nơi khoé miệng Bạc Cận Ngôn từ từ hiện lên ý cười nhàn nhạt. Tất cả cảnh sát vỗ tay hoan hô. Hắn thật sự không cho trái bom phát nổ.
Mọi người không che giấu sự phấn khởi. Anh chàng cảnh sát ở bên cạnh buông Giản Dao ra. Sau đó, tất cả nhanh chóng hành động, tổ dỡ bom, xe cấp cứu, cả nhóm cảnh sát xuất kích theo phạm vi tín hiệu mà An Nham tìm được.
Giản Dao giàn giụa nước mắt, nhìn Bạc Cận Ngôn thong thả đi về phía cô. Ánh mắt anh đầy sự vui vẻ và đắc ý. Giản Dao bật cười, lập tức xông tới, ôm chặt lấy anh.
Bạc Cận Ngôn cũng lập tức ôm lấy Giản Dao, hai tay siết chặt hơn bình thường, khoá cô ở trong lòng mình. Cô nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh, cảm nhận hơi thở ấm áp quen thuộc. Trái tim cô như hoà quyện cùng anh.
Một tiếng sau.
Bạc Cận Ngôn cầm tay Giản Dao, đứng bên cạnh xe cấp cứu, nhìn Lý Huân Nhiên hôn mê bất tỉnh được chuyển lên xe.
“Kết quả kiểm tra sơ bộ là cơ thể suy nhược nặng.” Bác sĩ nói. “Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Còn lại chờ đến bệnh viện, kiểm tra kĩ lưỡng mới có thể kết luận.”
Giản Dao rơm rớm nước mắt, gật đầu.
Xe cấp cứu lao đi, con đường vẫn bị phong toả, cảnh sát tiếp tục bận rộn. Cho dù tội phạm trốn thoát nhưng phía cảnh sát đã cứu được gia đình nạn nhân và Lý Huân Nhiên, đây là bước đột phá lớn. Ngoài ra, hắn đã để lại nhiều manh mối, mọi người đều tin chắc, ngày hung thủ sa lưới không còn xa.
Đêm đã về khuya, một cảnh sát lái xe đưa Bạc Cận Ngôn và Giản Dao về khách sạn nghỉ ngơi. Bạc Cận Ngôn tựa vào ghế, nắm tay Giản Dao, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh đang nghĩ gì.
Còn Giản Dao ngắm gương mặt nghiêng của anh, cô thấy rất xót xa. Mọi người đều cho rằng, anh đem dư luận ra để uy hiếp Số 1, đồng thời cảm thán trước sự tự tin, dám dấn thân vào chốn hiểm nguy của anh. Chỉ một mình cô biết rõ, Bạc Cận Ngôn buộc phải làm vậy. Bởi vì Số 1 muốn chính là con người anh. Hắn muốn anh trở thành đồng bọn của hắn, vì vậy hắn sẽ không để anh bị nổ tan xác. Chỉ có đánh cược bản thân, Bạc Cận Ngôn mới có thể thắng đối phương, đảm bảo mạng sống của Lý Huân Nhiên. Tuy nhiên, dù vừa nãy cô cũng tin chắc Số 1 sẽ không phát nổ nhưng trong lòng cô vẫn hết sức đau đớn.
Cũng trong đêm tối yên tĩnh, một chiếc xe Cadillac màu đen lặng lẽ đỗ trên con đường thuộc khu vực sầm uất.
Không biết bao lâu sau, một người đàn ông mặc com lê từ dòng người đi tới, mở cửa sau, ngồi vào ô tô.
“Lái xe đi.” Người đàn ông tựa vào ghế, tháo cà vạt, bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi.
“Vâng, thưa tiên sinh.” Người tài xế đáp.
Xe ô tô rời khỏi khu vực trung tâm, đi lên sườn núi. Đây là khu biệt thự có đèn điện sáng trưng, một trong những khu vực nhà giàu đắt nhất Hồng Kông.
Người đàn ông xuống xe, bảo vệ mở cánh cổng sắt của ngôi biệt thự cho hắn. “Chào tiên sinh.”
Hắn thong thả đi vào trong ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự chẳng mấy chốc sáng đèn. Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa sang trọng, tay cầm ly rượu vang, một mình từ từ thưởng thức. Ti vi đang đưa tin về vụ án tối nay. Trên màn hình, những người cảnh sát bận rộn đi lại, hình bóng của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cũng ẩn hiện giữa đám đông.
Người đàn ông chăm chú theo dõi tin tức, khoé mắt mang ý cười. Một lúc sau, hắn đột nhiên nghiêm mặt. Một tiếng “choang” vang lên, hắn ném ly rượu xuống đất. Sau đó, hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo, thong thả đi vào phòng bên trong. Hắn đi qua mấy cánh cửa, tới căn phòng trong cùng. Đây là mật thất của ngôi biệt thự. Hắn đẩy cánh cửa kim loại dày, vừa hát ngâm nga vừa đi vào trong. Căn phòng tối mờ mờ, một người đàn ông trẻ tuổi, chân tay bị trói bằng sợi dây xích ở đằng sau lan can sắt. Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt đờ đẫn. Thấy người đàn ông đi vào, mặt anh ta liền biến sắc.
Một lúc sau, một lưỡi dao sắc lướt trên da thịt người đàn ông bị trói, khiến anh ta thét lên đau đớn. Tuy nhiên, tiếng kêu của anh ta bị bức tường dày ngăn lại, không truyền ra bên ngoài.
Còn người đàn ông đang giở trò tàn ác dường như rất hưng phấn trước phản ứng của anh ta. Hắn tiếp tục di chuyển lưỡi dao một cách nhẹ nhàng và vui vẻ.
“Tôi tưởng… chúng ta là bạn bè…” Người đàn ông bị trói gào thét. “Xin anh hãy tha cho tôi, tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn!”
Mặt người đàn ông biến sắc, hắn phập mạnh con dao, cắt đứt một ngón tay của đối phương. Người đàn ông bị trói rú lên đau đớn.
Hắn ném con dao, cất giọng nặng nề: “Anh đừng nhầm lẫn, tôi chỉ có một người bạn.” Hắn ngẩng đầu, ngẫm nghĩ vài giây, sao đó lẩm bẩm: “Đáng tiếc là cho đến bây giờ anh ta vẫn không chịu đến bên tôi.” Hắn mỉm cười. “Có điều, sẽ nhanh thôi. Một khi huỷ diệt đuợc anh ta, anh ta sẽ thuộc về tôi.”