Chương 71

     ửa tháng sau, trên chuyến bay tới California, Bạc Cận Ngôn nhàn nhã ngồi tựa vào sofa ở khoang hạng nhất, nhìn Giản Dao ngồi bên cạnh đang trộn sa lát cá ngừ California và phết mứt hoa quả vào lát bánh mì cho anh. Phó Tử Ngộ không chịu nổi, ôm trán, nói: “Cậu không có tay hay sao?”
Bạc Cận Ngôn liếc xéo bạn, anh không tranh cãi mà tiếp tục thưởng thức nhất cử nhất động của Giản Dao.
Giản Dao chỉ mỉm cười. Thái độ này của anh không hẳn là ấu trĩ, mà là nhu cầu tự nhiên. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ thoả mãn anh. Chỉ cần chiều anh một chút là có tác dụng khích lệ rất lớn, vậy thì sao cô không làm? Hơn nữa, đây chẳng phải việc khó khăn gì, cô rất sẵn lòng khiến người yêu vui vẻ.
Người ngồi bên cạnh Phó Tử Ngộ là Doãn Tư Kỳ. Chứng kiến cảnh tượng này, cô chỉ cười cười, sau đó tiếp tục dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến vị hôn phu không biết sống chết thế nào, trong lòng cô hết sức trống trải.
An Nham ngồi ở góc xa nhất. Anh ta chẳng để ý đến mọi người, mở laptop chơi game để giết thời gian.
Vụ án Tạ Hàm tiến triển không thuận lợi, bởi vì ở bất cứ quốc gia hay khu vực nào, việc điều tra tầng lớp nhà giàu luôn gặp khó khăn và trở ngại. Chưa nói đến những vấn đề riêng tư như con riêng, tài sản phân tán, chỉ riêng số lượng người giàu che giấu tài sản cũng không bao giờ thống kê hết.
Sở dĩ Bạc Cận Ngôn và Giản Dao tới Mỹ là bởi vì họ nhận được thông tin từ giáo sư từng hướng dẫn Bạc Cận Ngôn. Vị giáo sư này cũng quan tâm đến vụ án Tạ Hàm. Ông đột nhiên nhớ ra, mấy năm trước từng có người gửi thư nặc danh cho ông, đưa ra một số quan điểm sắc bén và cực đoan về tâm lý học tội phạm. Ông cho rằng giọng điệu và cách dùng từ ngữ trong bức thư rất phù hợp với chân dung của Tạ Hàm. Ông vẫn còn giữ những bức thư này, muốn Bạc Cận Ngôn về Mỹ trực tiếp thảo luận.
Bởi vì có thể dính dáng đến giám định dấu vân tay và đối chiếu chân dung nên An Nham cũng đi cùng. Anh ta giống Bạc Cận Ngôn, cũng là giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia do Bộ Công an đặc biệt mời về, không thuộc biên chế của ngành cảnh sát. Vì vậy, anh ta cũng xuất cảnh với tư cách học giả đi giao lưu như Bạc Cận Ngôn.
Phó Tử Ngộ và Doãn Tư Kỳ về Mỹ đón Giáng sinh. Vệ sĩ riêng của Doãn Tư Kỳ phụ trách bảo vệ sự an toàn của mọi người.
Bây giờ là đầu đông, sân trường đầy lá rụng, các toà nhà đứng trang nghiêm, như toả ra không khí đìu hiu, lạnh lẽo.
Giản Dao đi bên cạnh Bạc Cận Ngôn. Ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh, tâm trạng của cô cũng trở nên nhẹ nhõm.
Khi bạn yêu một người, bất cứ chuyện gì, bất cứ nơi nào liên quan đến đối phương, bạn đều cảm thấy có ý nghĩa, ngay cả những gương mặt không cùng chủng tộc xa lạ ở xung quanh cũng trở nên thân thiết.
“Em nhìn gì vậy?” Bắt gặp ánh mắt của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn hỏi cô, giọng nói vui vẻ.
“Nơi này không tồi.” Giản Dao đáp.
“Thật sao?” Bạc Cận Ngôn nói. “Giảng đường quá xấu, người vừa đông vừa ồn ào. Điều duy nhất có thể chấp nhận là ngành tâm lý tội phạm ở đây đứng đầu cả nước Mỹ.”
Giản Dao: “…”
Phó Tử Ngộ đi sau ngược lại rất phấn chấn, anh nhiệt tình giới thiệu với cô và An Nham một số cảnh quan nổi tiếng trong trường. Bạc Cận Ngôn, Giản Dao và An Nham chỉ ở lại Mỹ hai ngày rồi quay về Hồng Kông tiếp tục phá án. Vì vậy, tối nay mọi người cùng nhau ăn cơm.
Đi sau bọn họ là năm vệ sĩ. Do cảnh sát Trung Quốc không thể tuỳ tiện cử người ra nước ngoài bảo vệ bọn họ nên Bạc Cận Ngôn đề nghị Doãn Tư Kỳ điều vệ sĩ của cô. Cả đoàn người nhanh chóng đến toà văn phòng. Bạc Cận Ngôn dừng bước, quay đầu, hôn phớt lên má Giản Dao, sau đó nói với Phó Tử Ngộ: “Hãy bảo vệ cô ấy.”
Phó Tử Ngộ nhún vai. “Cậu vào trong đó mấy phút?”
Bạc Cận Ngôn điềm nhiên đáp: “Tôi đã hứa với cô ấy, trong thời gian phá án, tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy 24/24.”
Phó Tử Ngộ hỏi lại: “Cậu có thể nói những lời buồn nôn hơn không?”
Giản Dao đỏ mặt, đẩy Bạc Cận Ngôn. “Anh mau đi đi!”
Bạc Cận Ngôn nhìn cô, cười cười.
Bởi vì đây là vấn đề nhạy cảm lại dính dáng đến hai nước Trung – Mỹ nên Giáo sư của học viện chỉ định gặp một mình Bạc Cận Ngôn, để tránh xảy ra phiền phức. Khi Bạc Cận Ngôn biến mất ở cửa toà nhà văn phòng, ba người còn lại ngồi trên chiếc ghế dài chờ đợi. Mấy vệ sĩ áo đen đứng bên cạnh thu hút sự chú ý của không ít sinh viên.
Mọi người trò chuyện một lúc, chợt nhìn thấy một chếc xe mui trần màu champagne và một chiếc Hummer từ từ đi dưới bóng cây trong sân trường về phía bọn họ. Phó Tử Ngộ huýt một tiếng sáo. Hai xe ô tô dừng lại ở bãi đỗ cách đó năm mươi mét, Doãn Tư Kỳ xuống xe trong sự vây quanh của mấy vệ sĩ. Cô đến đón mọi người đi ăn tối. Thực tế, từ lúc Doãn Tư Kỳ sang Hồng Kông, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn cũng không gặp cô nhiều. Giờ nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của cô, Giản Dao bỗng cảm thấy xót xa.
Doãn Tư Kỳ tiến lại gần, câu đầu tiên cô nói với Giản Dao là: “Có người muốn nói chuyện với cô.”
Giản Dao hơi ngạc nhiên, Doãn Tư Kỳ mỉm cười, liếc qua hai người đàn ông. “Chúng ta đi sang bên kia nói chuyện.” Cô ra hiệu cho Giản Dao đi cùng.
Phó Tử Ngộ lên tiếng: “Này, em trai chị đặc biệt nhấn mạnh, không được để cô ấy rời khỏi tầm mắt của tôi nửa bước. Chị định đưa cô ấy đi đâu vậy?”
Doãn Tư Kỳ lườm anh. “Cậu có đi cùng không?”
Phó Tử Ngộ đứng dậy, đi theo hai người phụ nữ.
Giản Dao và Doãn Tư Kỳ quay về ô tô, Phó Tử Ngộ đứng ở bên ngoài ngó nghiêng. Doãn Tư Kỳ đưa máy di động cho Giản Dao. Điện thoại kết nối, Giản Dao giật mình khi biết người ở đầu máy bên kia là bố của Bạc Cận Ngôn.
“Cháu chào bác!” Cô lễ phép chào hỏi.
Người đàn ông cất giọng lãnh đạm: “Chào cô, nghe nói cô là trợ lý của Cận Ngôn?”
“Vâng ạ!” Sau giây phút căng thẳng, Giản Dao lấy lại giọng nói bình tĩnh và nhã nhặn.
“Thằng này chẳng bao giờ báo trước, nếu không phải Tư Kỳ nói, tôi còn không biết nó đã về nước. Tối nay, tất cả về nhà ăn cơm.”
Giản Dao bất giác mỉm cười. “Vâng ạ! Cháu sẽ chuyển lời tới anh ấy.”
Hai bố con quả là giống nhau.
Trong lúc Giản Dao nói chuyện điện thoại, Doãn Tư Kỳ cầm túi xách, đẩy cửa xuống xe, đi tới chỗ toà kiến trúc nhỏ màu trắng ở bên cạnh. Tầng một của toà kiến trúc có nhà vệ sinh công cộng. Hai vệ sĩ đi theo cô. Phó Tử Ngộ dõi theo bóng lưng Doãn Tư Kỳ, cũng không mấy bận tâm. Bạc Cận Ngôn giao nhiệm vụ bảo vệ bạn gái cho Phó Tử Ngộ, anh không có sức lực lo cho người phụ nữ thứ hai. Hơn nữa, Doãn Tư Kỳ đi đâu cũng có vệ sĩ riêng, không cần ai bận tâm.
An Nham vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài, anh ta mở máy tính, xem xét một số tài liệu.
Bây giờ là buổi trưa, sân trường tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Rất nhiều sinh viên đi qua đi lại, cảnh tượng yên tĩnh mà tràn đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên Giản Dao nói chuyện điện thoại với bố của Bạc Cận Ngôn. Cô cảm thấy hơi đột ngột nhưng cũng rất vui vẻ. Nghe ông hỏi thăm tình hình con trai bằng giọng lãnh đạm, Giản Dao không nhịn được cười. Thỉnh thoảng, cô nhướng mắt nhìn toà văn phòng cách đó không xa, cửa kính lấp lánh dưới ánh mặt trời, cũng không biết Bạc Cận Ngôn nói chuyện với Giáo sư đến đâu rồi.
Đang nhàn rỗi đứng bên ngoài xe ô tô, Phó Tử Ngộ đột nhiên phát hiện điều gì đó bất thường ở toà nhà thấp cách chỗ anh mấy chục mét.
“Trời ơi, có người bị thương!” Một người hét lớn tiếng, nhiều sinh viên chạy đến, Phó Tử Ngộ giật mình, anh dõi mắt về nơi đó, bắt gặp một cô gái đang nằm ở cửa ra vào, bên cạnh có vết máu. Qua bộ quần áo của người đó, có thể nhận ra là Doãn Tư Kỳ.
Phó Tử Ngộ kinh hãi, lập tức chạy đến. Hai vệ sĩ đứng bên cạnh xe ô tô cũng xông tới. “Chủ tịch!”
An Nham ngồi cách đó không xa, phát hiện động tĩnh bất thường, lập tức đứng dậy, chạy về bên này, đồng thời rút máy di động gọi điện.
Mới chạy vài bước, Phó Tử Ngộ chợt dừng lại. Vừa định quay về phía Giản Dao, anh đột nhiên nghe thấy hai tiếng “bụp bụp” rất nhẹ. Ngực trái và bụng phải của anh đồng thời bị một vật đâm mạnh vào.
Đó là… đạn. Phó Tử Ngộ từ từ cúi đầu, máu đỏ đã thấm áo vest của anh.
Giản Dao đang gọi điện thoại, cô chợt phát hiện điều bất thường ở bên ngoài ô tô, bóng người không ngừng di chuyển. Cô ngẩng đầu, sững sờ khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Mọi người chạy rầm rập, Phó Tử Ngộ ở vị trí gần xe ô tô nhất như hoá đá, sau đó từ từ ngã xuống đất.
Giản Dao hốt hoảng, cô vừa định buông điện thoại, đẩy cửa xuống xe thì cánh cửa ở vị trí ghế lái đột nhiên mở ra, một người đàn ông nhanh chóng ngồi vào bên trong.
Tất cả xảy ra rất nhanh, trong vòng không quá một phút.
Bạc Cận Ngôn đứng trong văn phòng Giáo sư, xem hết những bức thư đáng ngờ. Trực giác báo cho anh biết, đây chính là nét chữ của Tạ Hàm. Về việc trên lá thư có dấu vân tay hay không, có thể lần ra đối tượng qua dấu bưu điện, lát nữa An Nham sẽ đi xác nhận. Anh bỏ lá thư vào túi áo, chào tạm biệt Giáo sư, dặn ông chú ý an toàn. Khi đi đến cầu thang, nhịp tim Bạc Cận Ngôn bỗng dưng không ổn định. Điều này khiến anh hơi bất ngờ, trực giác thôi thúc anh rảo bước nhanh ra ngoài.
Vẫn còn chưa đến cửa, Bạc Cận Ngôn đã nghe thấy tiếng lao xao ở bên ngoài. Mặt biến sắc, anh chạy như bay ra khỏi toà nhà.
Dưới ánh nắng chói chang, quảng trường trước khu giảng đường đã vô cùng hỗn loạn. Tại toà kiến trúc bên cạnh quảng trường tụ tập đông người. Doãn Tư Kỳ nằm nghiêng dưới đất, trên bụng cắm một con dao. Có người nói: “Là tự tử… Tôi nhìn thấy cô ta tự đâm vào bụng mình.”
Bên cạnh bãi đỗ xe cách đó không xa, Phó Tử Ngộ nằm ngửa mặt trên mặt đất, người run rẩy, áo vest loang vết máu. An Nham ngồi xổm bên cạnh, ra sức đè lên vết thương của anh. Anh ta ngẩng mặt nhìn Bạc Cận Ngôn, vẻ mặt lạnh lẽo.
Sắc mặt Bạc Cận Ngôn trở nên băng giá trong giây lát. Anh nhìn chỗ Doãn Tư Kỳ và Phó Tử Ngộ. Sau đó, anh quay người một vòng, lại thêm một vòng, tìm kiếm hình bóng Giản Dao. Lần đầu tiên trong đời, Bạc Cận Ngôn có cảm giác trái tim anh như ngừng đập. Anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình. Nỗi đau đớn khó diễn tả như sóng lớn dấy lên trong lòng, tốc độ còn nhanh hơn cả tư duy và ý thức của anh.
Khi Giản Dao tỉnh lại, đập vào mắt cô đầu tiên là cánh cửa kim loại. Trên đỉnh đầu cô, đèn sáng trưng. Cô đang ở trong một phòng giam nhỏ, nằm trên chiếc giường sắt duy nhất trong phòng, chân tay nặng như đeo cùm. Giản Dao hơi cử động, liền nghe thấy tiếng loạt xoạt, bốn sợi dây xích dài trói chân tay cô.
Nỗi khiếp sợ nhấn chìm cô trong giây lát. Giản Dao cảm thấy mỗi tấc da trên cơ thể mình bắt đầu nhói đau. Đó là vì hoảng sợ, là vì nỗi đau đớn và tuyệt vọng mà cô có thể đoán được nó sắp xảy đến với mình. Lồng ngực cô như bị nhét một tảng đá lớn, căng cứng, không còn cảm giác. Hơi thở của cô cũng trở nên yếu ớt.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhớ tới gương mặt tuấn tú và nụ cười nhàn nhạt của Bạc Cận Ngôn hồi trưa, cô có cảm giác như cách một đời.
Mẹ, Giản Huyên, Huân Nhiên.
Và Cận Ngôn. Em… em có thể không bao giờ gặp lại anh nữa.
Không biết bao lâu sau, từ bóng tối vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng và giọng đàn ông ngâm nga khe khẽ, mỗi lúc một gần.
Hắn… đến rồi.
Giản Dao hết nhắm mắt lại mở mắt, gương mặt tái nhợt. Cô ngồi dậy, từ từ quay người về nơi phát tiếng động. Dưới ánh đèn sáng, hắn từ bóng tối đi ra ngoài. Hắn mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, thân hình cao lớn, cân đối. Dưới mái tóc ngắn đen nhánh là gương mặt trắng trẻo, mịn màng, không hề có dấu vết nguỵ trang. Đôi mắt đen đang hướng về phía cô, khoé mắt cong lên để lộ ý cười.
Giản Dao giật mình. Một số hình ảnh vụt qua trong đầu cô, mơ hồ, hốt hoảng, lộn xộn… sau đó dừng lại. Thì ra cô đã từng gặp hắn. Bây giờ cô đã được nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Hắn sẽ không để cô sống sót.