Chương 81

     hoảng gần sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn màu vàng nhạt chiếu qua lớp kính. Hai người đàn ông ngồi ở hai đầu chiếc bàn dài, dưới ngọn đèn pha lê, thong thả dùng bữa.
“Anh có dự định gì?” Tạ Hàm hỏi.
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn hắn. “Nước Nga thế nào?”
Tạ Hàm ngẫm nghĩ, gật đầu. “Tôi thích. Đó là thiên đường của vũ khí và ma túy, chúng ta cùng đi.”
Hai người đàn ông mỉm cười, nâng ly rượu vang.
“To Russia.”
“To Russia.”
Sau khi ăn xóng món đầu cá hồi hun khói, người hầu dọn món chính lên bàn. Tạ Hàm trải khăn ăn, ngẩng đầu liếc nhìn Bạc Cận Ngôn.
Trước mặt Bạc Cận Ngôn là đĩa bít tết nửa sống nửa chín, miếng thịt mềm đỏ tươi, lờ mờ còn nhìn thấy tia máu. Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua một tia chế giễu. Anh thong thả trải khăn ăn của mình, cầm dao dĩa, tao nhã cắt bít tết. Sau đó, anh dùng dĩa xiên một miếng, bình thản bỏ vào miệng.
Ý cười trong mắt Tạ Hàm càng sâu.
Hai người nhanh chóng ăn xong món bít tết. Tiếp theo, sa lát và đồ ngọt được đưa lên. Tạ Hàm đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, đi đến bên Bạc Cận Ngôn. “Tôi không ăn mấy thứ này, cho phép tôi rời khỏi đây để chuẩn bị một số thứ. Tối nay, tôi muốn đưa anh đi tham quan trang trại. Lát nữa sẽ có người dẫn anh về phòng.”
Bạc Cận Ngôn đang bỏ một miếng bánh ga tô vào miệng, không ngẩng đầu, nói: “Ok.”
Tạ Hàm quay người, vừa định bước đi thì đột nhiên có cảm giác một lực lớn ập vào người hắn. Hắn giật mình, giơ tay lên đỡ nhưng chậm một bước. Bạc Cận Ngôn đã đứng dậy, một tay túm cổ áo hắn, bàn tay còn lại cầm cái dĩa, kề vào cổ họng hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt Bạc Cận Ngôn không có chút ý cười, chỉ có sự lạnh lùng và miệt thị.
Vài giây sau…
“Anh đừng tiếp tục chơi trò thử thách ấu trĩ với tôi.” Bạc Cận Ngôn buông Tạ Hàm, ngồi xuống ghế. “Sự nhẫn nại của tôi có hạn.”
Cổ Tạ Hàm bị đầu cái dĩa nhọn chọc vào, hơi đau nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại hắn mỉm cười. “Ok, ok, tôi không phải muốn thử thách anh, tôi chỉ muốn ngắm bộ dạng của anh khi ăn thịt đỏ.”
Bạc Cận Ngôn không đếm xỉa đến hắn.
Tạ Hàm phất tay, mấy chấm đỏ trên người Bạc Cận Ngôn biến mất. Đây là điểm ngắm của tay súng bắn tỉa bên ngoài cửa sổ. Vừa rồi khi anh và Tạ Hàm đối đầu, người của hắn đã nhằm thẳng vào anh.
Trong trung tâm chỉ huy hành động. Mặc dù đã tối muộn nhưng không một ai có chút lơ là. Tất cả các chuyên gia IT vẫn ngồi trước máy tính, điều tra viên FBI và một sĩ quan quân đội đang đứng trước tấm bản đồ, tỉ mỉ bố trí binh lực và kế hoạch tấn công.
Do vết thương vẫn chưa lành hẳn nên bác sĩ yêu cầu Phó Tử Ngộ về phòng nghỉ ngơi. Giản Dao không chịu rời đi, cô tựa vào ghế, gà gật. Đột nhiên giật mình mở mắt, cô lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Trước ống kính camera vẫn là căn phòng xa lạ, trần nhà tối mờ mờ.
Đó là phòng ngủ của Bạc Cận Ngôn ở trong trang trại. Anh vẫn chưa ngủ, thỉnh thoảng ngồi dậy, uống hớp nước, hơi thở trầm ổn, đều đặn.
Sau bữa tối, anh và Tạ Hàm đi dạo một vòng quanh trang trại, thưởng thức một số “chiến lợi phẩm” kinh khủng của Tạ Hàm, trong đó có hơn mười nạn nhân còn sống, bị hắn nhốt dưới tầng hầm. Lận Y Dương cũng ở trong số đó. Nhìn thấy Bạc Cận Ngôn, anh ta tỏ ra vô cùng bất ngờ và căng thẳng nhưng không dám lên tiếng.
Tạ Hàm nói: “Ngày mai cùng chơi.”
Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Được.”
Cả quá trình chỉ có thể dùng từ “nói chuyện hợp cạ” để hình dung về hai người. Bất kể vấn đề gì, cả hai không cần nói nhiều đã hiểu ý nhau. Đến cửa phòng ngủ của Bạc Cận Ngôn, Tạ Hàm còn đích thân đưa anh vào phòng tham quan. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh, hắn mới mỉm cười, chúc anh ngủ ngon rồi rời đi.
Bạc Cận Ngôn cũng thật sự bình tĩnh. Ở hoàn cảnh này mà anh còn thong thả đi tắm, sau đó lên giường nằm. Anh có thể nghe thấy người ở trung tâm chỉ huy nói chuyện với mình qua máy nghe lén. Nhưng anh không thể lên tiếng, bởi vì chắc chắn trong căn phòng này gắn camera giám sát và máy nghe lén.
Giản Dao dán mắt vào màn hình một lúc. Tuy cô không nhìn thấy Bạc Cận Ngôn nhưng có thể thấy tầm mắt của anh. Điều này khiến trái tim cô luôn như căng ra theo nhất cử nhất động của anh.
Lúc này, một sĩ quan FBI đi đến, ngồi xuống cạnh Giản Dao. Đó là người đàn ông trung niên da trắng, phụ trách chỉ huy toàn bộ hành động lần này.
Giản Dao mỉm cười với ông ta. Ông ta cất giọng chân thành: “Cô Jenny, tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động quả cảm và trí tuệ của cô, cô vẫn ổn đấy chứ?”
Buổi đêm yên tĩnh. Câu nói của ông ta khiến không ít người ngẩng đầu nhìn Giản Dao. Giản Dao mỉm cười. “Tôi vẫn khỏe, cám ơn ngài. Thật ra tôi cũng cám ơn các ngài. Tôi đã nắm sơ qua toàn bộ kế hoạch này, các ngài đã bỏ ra rất nhiều sức lực, cũng vô cùng mạo hiểm.”
Đâu chỉ đơn giản là mạo hiểm? Dư luận, FBI, quân đội, chuyên gia tâm lý tội phạm… tất cả phối hợp với Bạc Cận Ngôn diễn màn kịch này. Tại sao trước đó Giản Dao từng nghi ngờ Bạc Cận Ngôn bị rối loạn đa nhân cách? Đó là vì ván cờ quá lớn, đến mức ai cũng phải nghi ngờ tính chân thực của nó.
Nghe Giản Dao nói vậy, viên sĩ quan mỉm cười. “Simon từng có cống hiến rất lớn cho đất nước chúng tôi. Bây giờ, cậu ấy đang đối phó với tên tội phạm có thể nói là tàn ác nhất thế kỷ. Chúng tôi kính trọng cậu ấy và không có lý do gì từ chối yêu cầu của cậu ấy.”
Đêm mỗi lúc một khuya. Giản Dao không ngờ An Nham đến tìm cô.
Sau nhiều ngày đêm làm việc liên tục, gương mặt của chàng thanh niên trẻ tuổi thiên tài lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt vằn tia máu. Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn bình thản. Anh ta lặng lẽ đi đến bên Giản Dao, đặt một thứ giống máy bộ đàm xuống trước mặt cô.
“Anh ấy có thể nghe thấy tiếng cô nói chuyện. Bấm nút màu đỏ.” Nói xong, An Nham liền quay về vị trí của mình.
Giản Dao ngẩn người, dõi theo bóng lưng anh ta, lại nhìn thiết bị thông tin trước mặt. Sau đó, cô cầm nó lên.
“Cận Ngôn!” Giản Dao hạ giọng thầm thì.
Cô vừa dứt lời, các chuyên gia IT ngồi trước máy tính đều mỉm cười, có người còn quay đầu về phía cô.
Giản Dao không để ý đến bọn họ, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình. Một giây sau, Bạc Cận Ngôn giơ tay sờ sống mũi. Đó là ám hiệu anh đã nghe thấy.
Giản Dao cảm thấy vừa thích thú vừa xót xa, nhưng trên hết là nỗi nhớ da diết khó diễn tả bằng lời. Cô im lặng vài giây, cuối cùng chỉ nói hai từ đơn giản nhất: “Cố lên!”
Những người bên cạnh, không ai lên tiếng. Trên màn hình, Bạc Cận Ngôn cũng bất động. Ở giây tiếp theo, ống kính nghiêng nghiêng, anh đã đứng dậy.
Mọi người dán mắt vào màn hình, không ai biết anh định làm gì. Màn hình đột nhiên sáng trưng, Bạc Cận Ngôn bật đèn, sau đó thong thả đi vào nhà vệ sinh.
Dưới ngọn đèn dịu dàng, tấm gương hình bầu dục treo tường ở trong nhà vệ sinh sáng sủa. Tim Giản Dao đập thình thịch, cô thấy Bạc Cận Ngôn tiến lại gần tấm gương. Khi anh dừng lại, trong gương hiện ra dung mạo tuấn tú, điềm tĩnh của người đàn ông. Đôi mắt đen… nhìn cô đăm đăm.
Anh… muốn để cô nhìn thấy anh.
Giản Dao cắn môi, không rời mắt khỏi màn hình. Còn anh cúi đầu, từ tốn rửa mặt rồi dùng khăn lau sạch sẽ. Cuối cùng, anh chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn chăm chú vào gương, nơi khóe miệng để lộ nụ cười nhàn nhạt.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Do cơ thể còn yếu ớt nên hôm qua, sau khi “chào hỏi Bạc Cận Ngôn”, Giản Dao được một điều tra viên đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi. Cô dặn y tá sáng sớm hôm sau đánh thức cô dậy. Nhưng đến khi trời sáng, Phó Tử Ngộ bảo y tá không cần đánh thức Giản Dao, để cô nghỉ ngơi. Bởi vì nếu Bạc Cận Ngôn ở đây, chắc anh cũng không muốn để cô chứng kiến cảnh mình mạo hiểm. Cô ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy, anh đã trở về.
Trong trung tâm chỉ huy.
Viên sĩ quan phụ trách chỉ huy hành động, sĩ quan quân đội và An Nham bắt đầu đối chiếu thời gian.
“Năm giờ hai mươi phút.” Viên sĩ quan nói. “Simon, mười lăm phút sau, chúng tôi sẽ triển khai cuộc tấn công toàn diện. Máy bay trực thăng sẽ đáp xuống đúng vị trí của cậu, đưa cậu rời khỏi đó.”
Trong trang trại, Bạc Cận Ngôn đã thức giấc từ lâu. Anh đứng trong màn sương mù, từ trên ban công dõi mắt xuống mảnh đất phủ một màu xanh của trang trại. Anh không lên tiếng, chỉ gõ ngón tay lên thành lan can cẩm thạch.
Đây là một kế hoạch không mấy nguy hiểm, nhiệm vụ của Bạc Cận Ngôn chỉ là kéo dài thời gian cho đến khi trời tờ mờ sáng. Việc còn lại là cuộc chiến đấu giữa tổ hành động và phía Tạ Hàm.
Bạc Cận Ngôn đứng một lúc, cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là năm giờ hai mươi sáu phút. Anh quay người, đi vào phòng. Bạc Cận Ngôn vừa cầm cốc nước uống một ngụm, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa giòn giã: “Cốc… cốc… cốc.”
Bạc Cận Ngôn nheo mắt. Đám người ở trước màn hình cũng giật mình.
“Có nên phát động tấn công trước kế hoạch không ạ?” Một người hỏi sĩ quan chỉ huy.
Sĩ quan chỉ huy không trả lời, chỉ nhìn màn hình chằm chằm.
Bạc Cận Ngôn chỉ trầm mặc vài giây rồi ra mở cửa. Tạ Hàm diện bộ đồ thể thao màu trắng đục đứng bên cạnh cửa, mỉm cười, nói: “Dậy sớm chim chóc có sâu ăn, tôi định đi thư giãn gân cốt một lúc, chắc chắn anh cũng có hứng thú?”
Bạc Cận Ngôn cười cười.
Tại đài quan sát ở tầng trên cùng của doanh trại.
Ở trên này, tầm mắt càng rộng mở, nhìn thấy cả dải đất màu xanh, sườn núi và khu rừng ở sau trang trại. Bên mép đài quan sát đặt hai khẩu súng bắn tỉa.
Năm vệ sĩ thân cận của Tạ Hàm đứng cách bọn họ hơn mười mét. Tạ Hàm cầm một khẩu súng bắn tỉa, ngắm thẳng xuống bên dưới, sau đó hắn quay đầu nói với Bạc Cận Ngôn: “L115A3, loại tôi thích nhất.”
Bạc Cận Ngôn nhếch mép, cầm khẩu súng còn lại. Anh cất giọng lãnh đạm: “Cũng là loại tôi thích”, đồng thời liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là năm giờ ba mươi hai phút, còn hai phút.
Tại trung tâm chỉ huy, viên sĩ quan chỉ huy quay đầu nói với An Nham: “Có thể xâm nhập một cách toàn diện vào hệ thống an toàn của hắn?”
An Nham trả lời: “Không thành vấn đề.”
“Ok.” Viên sĩ quan chỉ huy hạ lệnh: “Kế hoạch không thay đổi, hai phút sau tấn công. Máy bay chiến đấu “Người đi săn” số 1 chi viện cho Simon trước tiên.”
Đoạn hội thoại ngắn này lọt vào tai Bạc Cận Ngôn nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi. Anh chăm chú dõi mắt xuống cây cỏ ở bên dưới qua ống ngắm, bỗng nhớ tới Giản Dao.
Nhanh thôi, cô gái của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng quay về bên em.
“Hãy chọn con mồi anh thích.” Giọng nói vui vẻ của Tạ Hàm vang lên bên tai Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn rời mắt khỏi ống ngắm, bắt gặp mười mấy người quần áo tơi tả ở trên mặt đất. Nhìn từ trên cao, trông bọn họ giống đàn kiến đang di chuyển. Rõ ràng bọn họ là những “tấm bia sống” của Tạ Hàm. Đây là trò chơi săn mồi, người sống là mục tiêu. Qua thái độ của Tạ Hàm, có thể thấy hắn chơi trò này đã lâu.
Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua “con mồi”, khóe miệng anh nhếch lên: “Wow… Độ khó quá thấp.”
Tạ Hàm cười ngoác miệng. Lúc này, dưới mặt đất đột nhiên vang lên tiếng súng cùng tiếng cười hềnh hệch của đám đàn ông. Ở giây tiếp theo, mười mấy “con mồi” hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
“Thế này… liệu có thú vị hơn không?” Tạ Hàm hỏi Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn hắn. “Thử mới biết được. Nếu anh không ngại, để tôi bắn phát súng đầu tiên.”
“Tất nhiên không ngại.”
Bạc Cận Ngôn cúi thấp người, hai tay nắm chặt khẩu súng. Trong lúc dán mắt vào ống ngắm, anh đồng thời liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Còn mười giây cuối cùng. Hệ thống an toàn đã bị An Nham xâm nhập, chắc bọn họ đang ở vị trí rất gần.
Bạc Cận Ngôn thầm đếm trong đầu: “Mười, chín, tám… ba, hai, một.”
Đột nhiên có tiếng động cơ vang lên như tiếng sấm mang theo cơn gió ù ù từ một nơi nào đó bên dưới đài quan sát dội tới. Vào lúc thời gian ngàn cân treo sợi tóc, Bạc Cận Ngôn bất ngờ quay người, chĩa khẩu súng bắn tỉa vào đúng tim Tạ Hàm.
Tạ Hàm phản ứng rất nhanh. Thời khắc nghe thấy tiếng động cơ, hắn cũng lập tức rút súng. Bốn mắt nhìn nhau ở cự ly gần, hai người đàn ông hai khẩu súng.
Mũi súng của Bạc Cận Ngôn chĩa vào ngực Tạ Hàm, còn khẩu súng lục trong tay Tạ Hàm nhắm thẳng vào trán Bạc Cận Ngôn. Đám vệ sĩ ở xung quanh cũng có phản ứng rất nhanh, toàn bộ rút súng chĩa vào người Bạc Cận Ngôn, đồng thời hét lên: “Mau bỏ súng xuống!”
Hai bên rơi vào trạng thái giằng co căng thẳng. Trong khi đó, cả khu trang trại vang lên tiếng súng dày đặc. Bạc Cận Ngôn lạnh lùng nhìn Tạ Hàm. Hắn cũng không rời mắt khỏi Bạc Cận Ngôn. Đúng lúc này, nơi đáy mắt hắn vụt qua biểu cảm phức tạp, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên, để lộ ý cười chế giễu.
“Shit!” Tạ Hàm chửi thề một tiếng.
Cùng lúc đó, Bạc Cận Ngôn nghe thấy giọng nói nghiêm nghị: “Simon, nằm xuống!”
Lời nói vừa dứt, Bạc Cận Ngôn lập tức nằm rạp xuống đất. Tạ Hàm nhả đạn nhanh như tia chớp, viên đạn bay sượt qua cổ Bạc Cận Ngôn, phát ra tiếng kêu đanh sắc trong không trung. Cùng lúc đó, đạn bắn dày đặc vào khu vực đài quan sát.
Đài quan sát chìm trong khói lửa mù mịt. Bạc Cận Ngôn chỉ né tránh trong giây lát rồi ngẩng đầu quan sát. Khi tiếng súng vang lên, đám vệ sĩ của Tạ Hàm lập tức bắn trả. Nhưng làm sao chúng có thể là đối thủ của máy bay trực thăng trang bị vũ khí hiện đại? Hơn nữa, mấy trạm gác ở dưới mặt đất đã bị bộ đội lục chiến khống chế.
Đám vệ sĩ nhanh chóng bị trúng đạn, ngã xuống đất. Tạ Hàm có phản ứng nhanh nhất, hắn cũng bắt chước Bạc Cận Ngôn cúi người xuống, bò về sau một chiếc bàn vông. Tuy nhiên, chân phải của hắn đã bị trúng đạn, máu chảy lênh láng.
Bạc Cận Ngôn không hề đắn đo, giơ súng nhả đạn về phía Tạ Hàm.
Phản ứng và khả năng quan sát của Bạc Cận Ngôn thì không có gì để nói, nhưng luận về phương diện đơn độc chiến đấu, anh không thể bằng tên tội phạm nhiều kinh nghiệm như Tạ Hàm. Hắn cười lạnh một tiếng, giấu mình sâu hơn, đồng thời bắn trả Bạc Cận Ngôn. Hai người nhất thời kiềm chế lẫn nhau, không ai chiếm thế thượng phong.
Tạ Hàm biết rõ nếu không trốn chạy thì sẽ không kịp. Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh trang trại rồi đứng bật dậy. Sau đó, hắn chạy nhanh về phía lối ra cầu thang, bất chấp trên đầu có máy bay trực thăng quần thảo.
Chỉ cần xuống đưới, hắn có thể đáp thang máy riêng xuống thẳng tầng hầm và thoát khỏi vòng vây theo đường hầm bí mật.
“Thỏ khôn ba lỗ[1]”, hắn luôn để lại đường lùi cho bản thân. Chỉ đáng tiếc lần này, hắn đã tin nhầm Bạc Cận Ngôn.
[1] Một thành ngữ, có nghĩa là: nhiều nơi ẩn nấp.
Tuy nhiên hôm nay, ván cờ như ý của Tạ Hàm cuối cùng cũng xôi hỏng bỏng không.
Chiếc máy bay trực thăng thứ hai từ sau tòa nhà kịp thời bay lên cao. Gió xoáy cực lớn khiến Tạ Hàm đứng không vững. Khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào người hắn.
Chiếc máy bay đầu tiên cũng chặn đường rút của hắn. Đồng thời, cánh cửa lên đài quan sát mở toang, vô số lính lục chiến cầm súng chạy lên, bao vây Tạ Hàm trong nháy mắt.
Sau lưng Tạ Hàm không xa, Bạc Cận Ngôn đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo. Anh nhướng mắt nhìn hắn.
Cục diện đã định, Tạ Hàm cùng đường mạt lộ. Tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng súng nổ tạo thành âm thanh tạp loạn trong trang trại. Nhưng vào thời khắc này, đài quan sát vô cùng yên tĩnh, vô số khẩu súng chĩa vào người Tạ Hàm. Trước con mắt chòng chọc của đám đông, hắn chỉ mỉm cười.
Sắc mặt hắn nhợt nhạt nhưng có vẻ rất thoải mái. Đôi mắt sáng rực một cách lạ thường.
“Bỏ súng xuống, ngồi xuống!” Một nhân viên FBI nghiêm giọng.
Tạ Hàm ném khẩu súng xuống đất, giơ hai tay ôm đầu. Nhưng hắn không ngồi xuống như mệnh lệnh của nhân viên FBI mà từ từ lùi lại phía sau cho đến mép đài quan sát, đồng thời quay sang Bạc Cận Ngôn. Hắn đột nhiên bật cười, vừa lắc đầu vừa cười.
“Simon ơi là Simon, hóa ra anh chẳng hiểu gì cả. Anh trầm luân trong việc cứu giúp người đời. Anh vì họ mà tiêu hao bao nhiêu năm tháng cuộc đời, vậy mà bọn họ đâu có hiểu anh? Ai hiểu con người thật sự của anh? Anh phải sống cô độc như vậy, thế mà anh còn lựa chọn con đường ngu xuẩn này.”
Tạ Hàm đã lùi đến mép đài quan sát. Có người hỏi ý kiến Bạc Cận Ngôn liệu có nên nổ súng. Bạc Cận Ngôn hơi lắc đầu.
“Simon, hôm nay tôi chết ở đây. Về ý nghĩa nào đó, cuộc đời của anh cũng kết thúc.” Hắn lấy lại bộ dạng bình thản thường ngày. “Anh không thắng, chúng ta gặp nhau ở địa ngục, Bạc Cận Ngôn… của tôi.”
Vừa dứt lời, Tạ Hàm đột nhiên giơ tay túm lan can ở mép đài quan sát. Sau đó, hắn tung người nhảy xuống dưới.
Mọi người giật mình, chạy nhanh tới hàng lan can. Bạc Cận Ngôn cũng lao đến, chỉ thấy bóng người rơi xuống, như hòn đá chìm xuống đáy nước, như chiếc lá rơi xuống bùn lầy.
“Ầm”, một tiếng nổ cực lớn vang lên, lửa cháy dữ dội. Người rơi xuống đất đã biến thành quả cầu lửa, luồng khí nóng bốc lên cao, phả vào mặt mọi người.
Tất cả lùi lại theo phản xạ nhưng lập tức thò đầu xuống dưới quan sát. Mặt đất trống không, chỉ có khói mù mịt và vô vàn bột phấn rơi xuống.
Không ai lên tiếng. Trên người hoặc trong cơ thể Tạ Hàm có gài bom. Đúng như Bạc Cận Ngôn dự đoán, hắn tuyệt đối không để mình bị bắt. Rơi vào tình huống xấu, hắn sẽ khiến mình nổ tung thành tro bụi.
Nhân viên FBI và bộ đội lục chiến nhanh chóng hành động. Bạc Cận Ngôn đứng giữa đám đông, đưa mắt quan sát xung quanh. Lúc này, mặt trời đã ló dạng, cả trang trại chìm trong ánh nắng vàng. Khu rừng, con sông và thị trấn nhỏ ở phía xa xa rực sáng. Tiếng súng đã im bặt, trên mặt đất ngổn ngang thi thể. Các điều tra viên đang cứu nạn nhân ra ngoài.
Bạc Cận Ngôn đứng yên một lúc, sau đó anh quay người, đi về chiếc máy bay trực thăng đang dừng lại trên không trung.
Máy bay lập tức quay đầu, tăng tốc bay về phía bệnh viện cách đó vài trăm cây số, nơi có Giản Dao.