Ngoại truyện 4:
Thành viên nhỏ trong gia đình

    
ài năm sau khi kết hôn, Giản Dao sinh con gái đầu lòng.
Đối với sinh vật gọi là “con cái”, Bạc Cận Ngôn hoàn toàn không có hứng thú. Trong bộ não của anh, trẻ con có nghĩa là phiền phức, ồn ào, bò đi bò lại, khó giao tiếp…
Ngược lại, Giản Dao rất thích trẻ con. Cô cũng biết ông xã thiếu tính kiên nhẫn nên phần lớn thời gian đều do cô, mẹ cô hoặc người giúp việc trông em bé. Còn Bạc Cận Ngôn chỉ cần bỏ chút thời gian ở bên cạnh bọn họ, để tránh tình trạng “trẻ em trong quá trình trưởng thành thiếu tình cảm của người cha dẫn đến trí tuệ phát triển không bình thường”.
Nhưng cũng có lúc, Phó giáo sư Bạc phải tự mình trông con. Ví dụ như hôm nay, người giúp việc xin nghỉ, sức khỏe của mẹ Giản Dao có vấn đề nên cô đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Thế là trách nhiệm trông con gái tương đối nặng nề đổ lên vai Bạc Cận Ngôn.
Trước khi rời khỏi nhà, Giản Dao đã chuẩn bị đâu vào đấy. Em bé đã được tắm rửa sạch sẽ, thay bỉm đàng hoàng, cũng được bế đi dạo một vòng. Bạc Cận Ngôn chỉ cần trông con năm tiếng, trong khoảng thời gian đó cho con uống sữa một lần là được.
Buổi trưa mùa hè mát mẻ, Bạc Cận Ngôn lười nhác ngồi ở sofa xem tivi. Bình thường anh rất ít khi xem truyền hình. Nhưng anh vẫn theo dõi định kỳ những chương trình phá án chân thực như “Lưới trời”, “Đôi mắt pháp luật”… bởi anh có thể tìm hiểu tình hình xã hội Trung Quốc thông qua những chương trình này, còn về vụ án, đơn giản đến mức không cần động não.
Lúc Bạc Cận Ngôn xem tivi, cô con gái mười tháng tuổi bò đi bò lại trên tấm thảm trải sàn, chơi đồ chơi bày đầy dưới đất, cười khanh khách vui vẻ. Bạc Cận Ngôn thỉnh thoảng liếc nhìn con gái, thầm nghĩ, con bé không tồi, tính cách khá độc lập, không hề đáng ghét.
Ai ngờ, trong lúc mải mê xem ti vi, Bạc Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy dưới chân âm ấm. Anh cúi đầu, phát hiện con gái không biết bò đến chân mình từ lúc nào. Bé ôm chân bố, cười ngoác miệng.
Bạc Cận Ngôn nhíu mày. “Con muốn làm gì?”
“Bế… bế…”
Bạc Cận Ngôn nói ngắn gọn: “Bố không muốn bế.”
“Hư… hư…”
Nhớ đến lời dặn dò của Giản Dao trước khi ra khỏi nhà: “Anh nhất định phải dịu dàng với con gái”, Bạc Cận Ngôn quyết định thỏa hiệp. Tuy nhiên, anh chỉ thỏa hiệp trong một phạm vi nhất định.
Bạc Cận Ngôn bế con gái, đặt xuống sofa, để bé ngồi bên cạnh mình. “Đừng có động đậy, ngồi nghiêm chỉnh xem tivi.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi trên sofa xem tivi như người lớn, quả nhiên em bé ngồi yên bất động, nơi khóe miệng còn nở nụ cười ngọt ngào.
Thế là hai bố con, một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, chăm chú xem chương trình “Truy bắt tội phạm”…
Một lúc sau, em bé bắt đầu không an phận, hình ảnh tối mờ mờ trên tivi vô vị. Bé trèo lên đùi Bạc Cận Ngôn, ngẩng đầu nhìn bố bằng ánh mắt đáng thương. “Sứa sứa…”
Bạc Cận Ngôn hiểu câu “sứa sứa” này tức là sữa.
“Ngồi yên, đợi bố một lát.” Bạc Cận Ngôn đứng dậy, đi pha sữa.
Anh nhanh chóng pha xong, em bé lại cười khanh khách, giơ tay đòi bình sữa. Bạc Cận Ngôn lại ra dấu một lúc mới cúi người, nhét núm vú của bình sữa vào miệng con gái.
Nhìn cái miệng xinh xinh của con gái mút chùn chụt, trên gương mặt ẩn hiện nét thanh tú của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn cảm thấy trông bé con vừa mắt hơn lúc mới sinh rất nhiều. Hơn nữa, bé con như cục thịt mềm mại, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt một ngón tay của anh, rất giống động vật nhỏ.
Em bé tuy còn nhỏ nhưng hình như có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của người lớn. Sau khi uống hết bình sữa, bé bò vào lòng bố, không chịu ngồi trên ghế nữa. Bạc Cận Ngôn véo má con gái, rồi lại véo cánh tay tròn trịa của bé. Được thôi, bố sẽ cho con ngồi một lúc.
Thế là em bé ngồi vào trong lòng bố như ý nguyện. Hai bố con tiếp tục theo dõi chương trình “Truy bắt tội phạm”.
Lúc Giản Dao về nhà đã là buổi chiều. Đi vào phòng khách, cô không thấy hai bố con đâu, tivi cũng đã tắt. Giản Dao đi vào phòng ngủ, bất giác mỉm cười.
Hai bố con, một lớn một nhỏ đang nằm ngủ say trên giường. Chỉ là hôm nay không giống mọi ngày. Bình thường con gái có tư thế ngủ rất lộn xộn, lúc cuộn người, lúc nằm sấp… Nhưng hôm nay, bé nằm thẳng người, rất nghiêm chỉnh. Chắc chắn bé bị ông bố nằm ngay ngắn ở bên cạnh chỉnh lại tư thế ngủ.
Giản Dao cảm thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ. Cô đi tắm, thay bộ đồ ngủ rồi nằm xuống cạnh Bạc Cận Ngôn.
Anh lập tức tỉnh giấc, khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng lật người đè cô xuống.
Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn lúc nào cũng đề cao tư thế ngủ mạnh khỏe, nhưng kể từ đêm đầu tiên, tư thế của Phó giáo sư không còn nghiêm chỉnh. Bởi vì phần lớn thời gian, anh nằm sấp trên người vợ yêu, hoặc nằm nghiêng ôm cô vào lòng. Thói quen tốt anh duy trì hai mươi mấy năm không biết đã bị ném vào xó xỉnh nào.
Hơn một tuổi, em bé nói ngày càng nhiều. Đặc biệt, mỗi khi nghe người lớn nói chuyện hay xem ti vi, thế nào cũng có từ mới lọt vào đầu óc bé. Lúc bấy giờ, bé vẫn chưa có phản ứng, nhưng vài ngày sau, từ ngữ đó đột nhiên bật ra khỏi miệng.
Hai ngày nay, bé học được từ mới là “cứu mạng”. Đương nhiên, bé không hiểu hết ý nghĩa nhưng vẫn biết vận dụng ở nhiều trường hợp.
Ví dụ, lúc đói bụng, bé sẽ nói: “Mẹ cứu mạng! Ăn cơm cơm!”
Ví dụ, lúc muốn đi chơi, bé sẽ nói: “Bà ngoại cứu mạng! Đi đi!”
Ví dụ như bây giờ…
Giản Dao đang tắm cho bé trong phòng tắm. Bé không hề thích cảm giác dòng nước giội xuống đỉnh đầu một chút nào nên ra sức giãy giụa. Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn đi ngang qua cửa phòng tắm.
Em bé lập tức từ bồn tắm đứng dậy. “Bố cứu mạng!”
Giản Dao phì cười, Bạc Cận Ngôn cũng mỉm cười. “Không hổ danh là con gái bố, biết bố làm nghề gì!”
Anh sải bước dài, thong thả đi vào phòng tắm. Em bé thấy vậy, cười ngoác miệng. “Bố cứu mạng! Bố bế!” Bé chẳng thích tắm chút nào.
Bạc Cận Ngôn nhìn con gái, khóe miệng nhếch lên, giọng nói lãnh đạm: “Xin lỗi, bố không thể cứu con!” Nói xong, anh liền quay người đi ra ngoài, không một chút nể tình.
Em bé ngây ra một giây, miệng mếu máo, òa khóc. Giản Dao khóc dở mếu dở, hét lên với Bạc Cận Ngôn: “Sau này anh đừng có làm như vậy nữa! Sẽ tạo thành bóng đen trong tâm lý cho con đấy!”
Giọng nói trầm trầm của Bạc Cận Ngôn vọng vào: “Con gái của anh phải có một trái tim kiên cường.”
Giản Dao: “…”
Em bé: “Hu… hu… hu…”
Kể từ lúc có con gái, thời gian riêng tư của hai vợ chồng giảm đi nhiều.
Buổi tối hôm nay, khó khăn lắm Giản Dao mới dỗ được con gái ngủ, liền nghe tiếng Bạc Cận Ngôn từ phía sau truyền tới: “Bà xã, cứu mạng!”
Giản Dao mỉm cười nhìn anh. “Anh muốn cứu mạng gì chứ?”
Bạc Cận Ngôn ôm cô vào lòng, đè cô xuống. “Em thử nói xem!”
Đến lúc trời sáng, Giản Dao vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Bạc Cận Ngôn huých huých vào người cô: “Bà xã, sáng nay anh muốn ăn cháo cá.”
Giản Dao lầm bầm: “Tối qua em “cứu” anh mấy lần liền… Anh tự đi nấu đi. Hôm nay đến lượt anh phục vụ em.”
Nhớ đến cảnh “cứu mạng” đêm qua, Bạc Cận Ngôn liền nở nụ cười rạng rỡ. “Được, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Anh vừa định xuống giường, đột nhiên nhìn thấy con gái ở trên chiếc giường nhỏ bên cạnh không biết ngồi dậy từ bao giờ, đang mở to mắt nhìn bố mẹ.
“Cứu mạng! Cứu mạng!” Em bé hét lên.
Bạc Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn Giản Dao đỏ mặt xấu hổ. Lẽ nào con gái nghe thấy những lời chòng ghẹo của bố mẹ? Tuy không chắc con bé đã hiểu nhưng dù sao cũng không hay cho lắm…
Có điều, Giản Dao đã lo lắng vô ích, bởi em bé tự leo xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh. “Cứu mạng, cứu mạng! Đi tè, cứu mạng!”