Hãy Tự Tin, Con Chim Bé Nhỏ Của Tôi!
(Viết cho KHÁNH NGỌC – cô học trò yêu quí!)

     ôi mắt em trong veo.
Bốn năm trước, khi em vừa rời mái trường Tiểu học, chập chững bước vào ngưỡng cửa cấp II, lần đầu tiên tình cờ thoáng gặp đôi mắt ấy, là lúc nép vào trú mưa – em vô tình ngã dụi vào người tôi! Nhìn vào đôi mắt em, tôi nghĩ: thế gian không có chút lụy phiền! Đôi mắt sao mà trong trẻo, vô ưu đến vậy?!
Năm nay em là học sinh cuối cấp, học thêm môn Toán của tôi!
Gặp lại em, tôi rất vui như được gặp người thân xa vắng lâu ngày. Có lẽ, đôi mắt em đã để lại trong tôi ấn tượng khá mạnh?! Vẫn đôi mắt sáng, trong ngần – nhưng thỉnh thoảng, tôi bắt gặp từ nơi đó, một nỗi buồn xa vắng…!
Rồi một ngày, tôi chủ động làm quen với em. Để em khỏi ngỡ ngàng, chiều hôm đó - sau buổi học - tôi gọi em ở lại chờ tôi. Đợi bạn bè em ra về hết, tôi bảo em gọi điện về xin phép gia đình và tôi mời em ăn bữa tối. Em từ chối lời đề nghi của tôi, vì muốn ăn cơm với bà, để bà vui. Thế là hai cô trò đi uống nước.
Tôi được biết – em có hoàn cảnh khá giống tôi. Tuổi hoa niên sớm xa vòng tay mẹ! Mẹ em qua đời sau một cơn bạo bệnh. Em hiện sống với bà. Ba em là kĩ sư công trình, thường xuyên đi các tỉnh…….
Mấy năm liền em là học sinh ngoan, khá giỏi các môn. Đặc biệt môn Toán, em luôn được xếp loại Giỏi.
Một lần em đưa tôi xem quyển nhật kí và một tập thơ – những bài thơ được ghi nắn nót trong quyển sổ bọc da màu nâu rất trang trọng.
Cả hai quyển, là những trang viết ngắn, những bài thơ… em viết cho gia đình. Trong đó luôn hiện diện: bóng người bà với tấm lòng bao dung, người cha cực khổ và hình bóng người mẹ bất diệt trong tim em. Em lo lắng cho cuộc đời chênh chao của mình, với hành trình phía trước.
Gần trọn đêm tôi đọc và thao thức suy nghĩ. Tôi thật sự kinh ngạc về đứa học trò! Em nhỏ nhoi như chiếc lá, đôi mắt trong veo chưa phảng phất bụi trần…, mà em canh cánh bên lòng một nỗi đời quá lớn!
Ngoài tình "sư- đệ”, trong tôi luôn dành cho em một tình cảm đặc biệt, đó là sự lắng nghe và chia sẻ.
Em vắng mặt liên tục ba buổi Toán. Tôi rất ngạc nhiên, bởi em luôn tỏ ra hứng thú trong giờ học của tôi! Một bạn bảo:
- Dạ thưa cô, bạn TTKN, ốm hơn tuần rồi ạ!....
Vừa mở cánh cổng, thoáng thấy tôi, bà của em không cầm được tiếng nấc:
- Cháu nó bị ung thư ruột cô à! Từ khi biết tin dữ, cháu ở rịt trong phòng, không ăn uống, từ chối gặp bạn bè… Tôi gọi điện, ba cháu sắp xếp ngày mai sẽ về.
Thì ra, hai lần tôi gọi điện, em không bắt máy.
Dắt xe vào sân, mà lòng tôi buồn khôn tả! Định mệnh không vui, sao vẫn luôn đeo bám cô học trò nhỏ của tôi?!
Nghe tôi đến, em bước ra.
Ơi, giếng mắt trong veo đâu rồi, bây giờ chỉ là đôi mắt vô hồn hoang dại đến vậy?! Dáng đi thiểu não, em ngã khuỵu vào lòng tôi, khóc rấm rứt.
Tôi lau nước mắt cho em và kể - Hơn mười năm trước, tôi cũng từng hoang hoãi trong một chiều, khi nghe Bác sĩ kết luận: Khối u trong ngực tôi là ác tính.
Ba hôm sau, tôi mua gom góp chỗ một ít, đủ 80 viên thuốc ngủ. Tôi chuẩn bị làm một cuộc ra đi vĩnh viễn, để không hệ lụy người thân, nhất là tôi sẽ không chịu nỗi cơn đau thể xác cũng như tinh thần… Nhưng rồi, chính nhờ những bàn tay ấm nóng của bạn bè và người thân đã kéo tôi ra khỏi cái ý nghĩ điên rồ, để chấp hành nghiêm túc "lộ trình” điều trị của Bác sĩ: Phẫu thuật, Hóa trị và xạ trị…
Không ngờ những gì tôi kể, đã nhen được trong em ngọn lửa niềm tin.
Tối qua, tôi động viên và dặn dò em rất nhiều, bằng kinh nghiệm của người đi trước..
Cả đêm rồi tôi không sao chợp mắt được, tôi mong trời nhanh sáng để vào với em, vì 8giờ30 em phải lên bàn mỗ!
Sáng nay tôi nghỉ dạy.
Trước khi em vào phòng cách li, tôi bóp nhẹ bàn tay em - tuy không nói - nhưng tôi tin là em đã hiểu, hiểu rất nhiều từ nơi tôi. Thấy đôi mắt trong veo như mĩm cười của em, em đưa tay vẫy chào bà, chào ba và chào cả tôi – tôi tạm yên lòng.
Cũng vào giờ này, hơn mười năm trước (04-2003), với những bàn tay ấm nóng, đầy yêu thương của bạn bè và người thân, đã tạo cho tôi niềm Tự Tin để bước vào cuộc "chiến đấu” với căn bệnh hiểm nghèo. Cuối cùng tôi đã chiến thắng!
Từ đó, tôi nghiệm ra một điều: Tình yêu thương và sự lạc quan của chính bản thân mình, sẽ chiến thắng mọi bệnh tật, dù có " hiểm nghèo”. (Bởi 8 ca mỗ trong buổi sáng đó, chưa đầy 2 năm sau,… đã có 6 người ra đi).
Bây giờ, tôi tin em cũng thế! Mọi người xung quanh luôn truyền hơi ấm cho em. Mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi tin ca phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp!
HÃY TỰ TIN, CON CHIM BÉ NHỎ CỦA TÔI!
PHAN NGỌC HẢI