CHƯƠNG 9
Chia tay

     rình Tề biết Dư Doanh muốn đưa Bảo Bảo về thị trấn thăm bố mẹ vợ thì chuẩn bị rất nhiều quà. Anh không thể lo hết mọi việc vì thực sự anh rất bận rộn, vừa từ Thanh Đảo quay về, anh lại phải tới đó lần nữa, sự nghiệp của anh đang ở vào thời điểm quan trọng nhất. Nói thực lòng, anh hầu như chỉ ước sao vợ, con và mẹ biến mất khỏi thế giới của mình.
Anh đang tìm kiếm vị trí cao nhất trong cuộc đời mình, anh không muốn những việc nhỏ nhặt này can dự vào cuộc đời anh, anh phải dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Trình Tề cho rằng đàn ông không nên làm một miếng băng dính hai mặt, người đàn ông như thế là vô dụng, một người đàn ông khi đã rơi vào những chuyện lặt vặt, đàn bà của gia đình thì sẽ giống như một người đàn ông yếu hèn, chẳng có tác dụng gì cả.
Trình Tề có thể kiếm tiền, kiếm tiền là chuyện nhỏ, điều quan trọng nhất là anh có thể đạt được vị trí số một trong thành phố của mình, đó mới là chuyện đáng để phấn đấu. Bắt anh dừng lại để cùng những người phụ nữ này nghiên cứu về cuộc sống thì thực sự anh không làm được, mặc dù một người trong số đó chỉ là một đứa con gái bé nhỏ.
Thế nên khi Dư Doanh nói, “Em định bớt chút thời gian để về thăm mẹ em” thì Trình Tề lập tức nói “Được thôi, cũng đến lúc quay về rồi. Với lại chúng ta chưa đưa Bảo Bảo về đó lần nào”.
Trình Tề trách mình đã đồng ý quá nhanh, vợ anh sẽ không vui, thế là làm ra bộ buồn rầu nói:
- Chỉ tiếc là gần đây anh lại phải chuẩn bị cho chuyến đi Thanh Đảo, nếu không thì cũng xin nghỉ mấy ngày.
Dư Doanh ghét nhất là mỗi lần anh gặp chuyện vừa ý nhưng lại làm ra vẻ bất đắc dĩ. Đã ba mươi tuổi đầu rồi, anh tưởng giở những thủ đoạn này ra thì có thể giấu được người đàn bà ngày nào cũng ngủ cạnh anh sao? Đàn ông có thực sự muốn về nhà ngoại cùng mình hay không, có thực sự thấy tiếc về việc mình không xin nghỉ được hay không, lẽ nào người đàn bà đầu ấp tay gối với anh lại không biết?
Dư Doanh không vạch mặt lời nói dối của anh, cô cảm thấy dường như sự nhẫn lại của mình vẫn chưa đủ, một người vợ tốt là khi nhìn thấy vẻ mặt này của chồng cũng có thể nói:
- Nhìn đi, anh ấy thương tôi biết bao.
Trình Tề được Dư Doanh thông cảm, thế là lại càng toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, hầu như anh còn chẳng buồn nghĩ cách đối phó với cô. Dư Doanh bận hết việc này tới việc khác, cho Châu Lệ Cẩm nghỉ phép dài ngày. Thực ra khi đó Châu Lệ Cẩm cũng định xin nghỉ phép để đi du lịch cùng bạn trai.
Thế nên khi Dư Doanh bế con rời khỏi thành phố X, hình như ai cũng có vẻ rất vui. Trình Tề cảm thấy cuối cùng mình cũng được giải phóng rồi; Nhiễm Nhiễm không còn dì út quản thúc nên càng tha hồ tới các quán bar; Châu Lệ Cẩm được nghỉ phép dài ngày; mẹ chồng thì yên tâm về nhà, bắt đầu cuộc sống an nhàn của người già, còn cho rằng nước cờ này mình đã thắng con dâu; bố chồng thì càng vui hơn, vì vợ đã về nấu cơm cho ông ăn.
Tất cả mọi người đều vui, chỉ có Dư Doanh tay bế con, tay xách cái túi nhỏ, tâm trạng buồn chán như một người vợ bị chồng bỏ. Vết thương ở chân đã khỏi hoàn toàn, nhưng vết thương trong tim thì vẫn khiến cô đau nhói.
Cô phải tìm một nơi để suy nghĩ, vì sao mình lại biến cuộc sống thành như thế này? Sống không niềm vui, sống thật mất mặt, sống mà như chịu tội.
Cô kiểm điểm lại bản thân, rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Cô phải về nhà, về với mẹ mình để tìm kiếm sự ấm áp, giây phút đó, cô chỉ là một đứa trẻ.
Thực ra, Dư Doanh không hề quen thuộc với thị trấn này, khoảng bảy, tám tuổi cô đã rời khỏi đây, theo bố mẹ tới thành phố X. Bố mẹ cô đều là công chức, một người là giáo viên, một người là cán bộ phụ nữ. Hai người họ không ai là bác sĩ, nhưng nghỉ hưu xong, họ đều muốn về thị trấn này, nói nơi này mới là quê hương của họ.
Dư Doanh thực sự không hiểu, thị trấn này giao thông không thuận lợi, tình hình vệ sinh thì kém, hơn nữa chẳng có trò giải trí nào, xe lái qua là một lớp bụi cuốn lên, chỉ là một nơi rất bình thường nhưng lại có thể thu hút được bố mẹ cô? Mặc dù Dư Tinh ở căn nhà của bố mẹ, nhưng căn nhà đó rất rộng, hai ông bà lại có tiền lương hưu, thêm vào đó là Dư Doanh cứ hàng tháng lại đều đặn gửi tiền về, tuy rằng cô biết quá nửa số đó, ông bà để cho Dư Tinh và Nhiễm Nhiễm, nhưng dù sao nhà cô cũng không có bất kỳ gánh nặng kinh tế nào.
Các công viên ở thành phố vẫn có thể tập Thái cực quyền, chơi cờ, còn có rất nhiều thiết bị công cộng cung cấp miễn phí cho người già sử dụng, dù sao cũng thuận tiện hơn ở thị trấn nhỏ này rất nhiều.
Dư Doanh đương nhiên vẫn chưa đến lúc trải nghiệm những điều này như bố mẹ. Sự nhiệt tình với quê hương, tâm lý lá rụng về cội, phải chờ tới khi chiếc lá đó thực sự rụng xuống thì mới cảm nhận được.
Mẹ Dư Doanh là một người phụ nữ đảm đang và nhanh nhẹn, là Chủ nhiệm hội phụ nữ về hưu của khu phố. Ngày trước bà phản đối Dư Doanh học y, cho rằng một người đàn bà làm bác sĩ thì quá mệt mỏi, lúc nào cũng phải sống chung với bệnh tật, nhìn thôi đã thấy khó chịu.
Nhưng khi Dư Doanh trở thành một bác sĩ Đông y trẻ tuổi và nổi tiếng vì sự kiên trì của ông ngoại, mẹ của Dư Doanh lại bắt đầu nói với các hàng xóm ở thị trấn rằng đó là mục tiêu lâu dài mà mình đặt ra từ lâu, nói rằng bà đã sớm nhận ra quốc túy của dân tộc, coi trọng truyền thống Đông y của Trung Quốc, nói rằng mình có con mắt nhìn người, nhìn đời chuẩn biết bao.
Ở thị trấn nhỏ, mẹ Dư Doanh, bà Trương Lộ tìm được giá trị của cuộc đời mình, thế nên cho dù nơi đó có bất tiện đến đâu thì cũng còn hơn là bị thành phố đào thải.
Ông Dư Triều Thắng đã ra ngoài tản bộ từ sáng sớm, thấy vợ mình Trương Lộ quay về, trên tay xách theo rất nhiều đồ ăn, ông xua tay nói:
- Chẳng qua là Doanh Doanh về thôi mà, có phải là khách quý gì đâu. Đứa bé thì nghe nói vẫn còn nhỏ, có ăn được gì đâu, bà mua nhiều lãng phí.
Bà Trương Lộ lườm ông một cái, cặp kính lão đặt cạnh đống thức ăn, đập tay lên bó rau rồi nói:
- Ông thì biết gì, Doanh Doanh lâu lắm rồi không về, chắc chắn là rất nhớ đồ ăn tôi làm! Làm ít thức ăn nhưng phải nhiều món. Ông già, hôm nay ông đừng có hòng mà trốn việc, ông nhặt chỗ đậu này đi, tôi phải đi xem canh hầm thế nào rồi.
Ông Dư Triều Thắng đang chăm sóc mấy chậu cây cảnh mà mình yêu thích, nghe vợ sai vặt, tuy không muốn làm nhưng vẫn giúp bà nhặt rau. Hai ông bà sống ung dung tự tại ở thị trấn nhỏ đã lâu, nay con gái quay về khiến cuộc sống của ông bà có thêm chút niềm vui mới.
Khi Dư Doanh vào nhà, ông Dư Triều Thắng đứng lên, xoa xoa tay rồi gọi bà Trương Lộ đang bận rộn trong bếp:
- Doanh Doanh về rồi này, bà còn ở trong đó làm gì?
Dư Doanh đặt Bảo Bảo xuống trước. Bảo Bảo đã ngủ rất say, vừa cho uống sữa khi ở trên xe xong. Vì thị trấn cách thành phố X không xa, Dư Doanh định tự lái xe nhưng lo cho Bảo Bảo nên Trình Tề đã sắp xếp cho một đồng nghiệp đưa hai mẹ con về. Xe tới thị trấn là người kia lái xe quay về luôn, dọc đường cũng không có gì là vất vả.
Đã gần nửa năm chưa gặp bố mẹ rồi. Lần nào gặp bố mẹ, trong lòng Dư Doanh cũng thấy chua xót. Thị trấn cách thành phố X không xa, cho dù có xa thì với tình hình kinh tế của cô, cô cũng thừa sức ngồi máy bay về thăm ông bà. Nhưng ở thành phố thì hầu như tất cả mọi việc đều quấn lấy cô, cô như một cỗ máy đã được lập trình, cứ hoạt động không ngừng nghỉ.
Cô thường nói với bản thân mình, sau một khoảng thời gian nữa, có thời gian rỗi rồi cô sẽ đi thăm bố mẹ, đưa bố mẹ đi đâu đó chơi. Nhưng qua một thời gian nữa, cô lại sẽ nói là để ngày mai, ngày mai, bao nhiêu cái ngày mai rồi, cuối cùng cũng chẳng có ngày nào.
Không biết có phải khi con người càng lớn thì trái tim sẽ càng chai lỳ hay không, trong lòng chỉ nghĩ tới con cái, gia đình của mình, tới cái được và mất, tới tiền đồ, sự nghiệp, nhưng họ chẳng bao giờ nhớ tới bố mẹ, những người mà khi còn nhỏ, họ đã phải dựa dẫm vào, những người mà đã từng có thời, họ coi đó là động lực phấn đấu, hy vọng sau này cho bố mẹ một cuộc sống an nhàn.
Dư Doanh nghĩ thế nên thấy trong lòng đầy day dứt, lúc ăn cơm, cô gắp thức ăn cho bố mấy lần. Mẹ cô nhìn rồi nói:
- Ông già ngày nào cũng được ăn cơm mẹ nấu, con không phải lo cho ông ấy, con ăn đi, ăn nhiều vào.
Dư Doanh cảm thấy dường như mọi điều không vui, mọi nỗi lo toan trước đây đều được bù đắp bởi những món ăn quen thuộc ngày hôm nay.
Nhưng cô vẫn không thể nào chạy trốn được hiện thực. Ăn cơm xong, Bảo Bảo cũng tỉnh giấc, Dư Doanh bế con trong lòng, thay tã cho con, rồi lại chơi với con. Những bà già như bà Trương Lộ ở độ tuổi này đều rất thích trẻ con, nhìn cô bé mũm mĩm dễ thương là trái tim bà lại thấy run rẩy. Bà đón Bảo Bảo, mỉm cười trêu chọc cháu, ông Dư Triều Thắng thì thi thoảng lại chơi trò ú òa với đứa trẻ.
Bà Trương Lộ làm ra vẻ tình cờ hỏi:
- Bảo Bảo đáng yêu quá, hay là con với Trình Tề tranh thủ đang còn trẻ, cũng sinh một đứa! Mẹ với bố con đều chưa già quá, mẹ chồng con cũng có vẻ khỏe mạnh, có thể nuôi cháu giúp con.
- Mẹ, chẳng phải đã nói là không sinh con lúc này sao?
- Dư Doanh thấy mẹ lại nhắc tới việc đó thì có vẻ không vui.
- Mấy năm trước không sinh là vì sự nghiệp, bây giờ phòng khám của con cũng có tiếng rồi, mà Trình Tề cũng có thành công nhất định. Mẹ thường đặt mua tạp chí y học, trên đó có các bài nghiên cứu của nó. Nhà xe có đủ rồi, mặc dù vẫn còn Dư Tinh và Nhiễm Nhiễm, nhưng nhà của bố mẹ đã cho mẹ con nó rồi, Tinh Tinh cũng có việc, kiếm được ít tiền, con chẳng còn áp lực gì nữa, sao còn không chịu sinh?
- Giọng nói của bà Trương Lộ bắt đầu nặng nề hơn, dù sao cũng là con ruột của mình nên khi nói chuyện không phải e dè quá nhiều.
Dư Doanh đón lấy con rồi nói với Bảo Bảo:
- Bây giờ có Bảo Bảo cũng tốt lắm rồi, việc gì phải sinh thêm một đứa nữa, mệt lắm.
- Cái gì?- Bà Trương Lộ lại giằng lấy đứa bé, nói với Dư
Doanh:
- Con đang nghĩ gì thế? Con bé này tốt đến đâu thì cũng không phải con của mình, con đã thích trẻ con như thế thì sao không tự sinh lấy một đứa?
Trong lòng Dư Doanh nghĩ thầm: “Muốn sinh chứ! Nhưng không muốn sinh con với Trình Tề, cũng không muốn sinh con với Ngô Bá Vinh, chẳng biết là sinh với ai bây giờ”. Đây mới thực sự là chuyện khiến cô đau đầu.
Nhưng cho dù thế nào thì cũng không thể để cho người khác biết suy nghĩ này của cô được. Muốn có con nhưng lại không thể tùy tiện tìm một người đàn ông nào đó làm cha đứa bé, bởi vì cô thực sự rất yêu trẻ con, bởi vậy đẻ con có nghĩa là phải có trách nhiệm cả đời với đứa trẻ đó, không thể để mẹ của đứa bé đó là một người vụng trộm, khi đứa trẻ ba, năm tuổi, việc mẹ nó vụng trộm cũng sẽ bại lộ, gia đình tan vỡ, đứa trẻ thì lang thang cơ nhỡ. Chuyện như thế này cô không làm được. Bây giờ cô không thể nào bắt mình đừng có quan hệ dây dưa với Ngô Bá Vinh được nữa, cô chỉ có thể bắt mình không được sinh con mà thôi.
Vả lại chẳng phải mọi người vẫn nói, trẻ con nên được sinh ra trong một môi trường tràn đầy yêu thương đó sao? Nếu Trình Tề cứ bận rộn suốt như thế, hai người cũng cứ đối xử khách sáo với nhau như thế thì cho dù có bố mẹ, đứa trẻ đó có thực sự hạnh phúc không? Tình yêu của bố mẹ có đều dành cho đứa trẻ không?
Dư Doanh không dám sinh con, càng hiểu rằng mình là một người không dễ dàng buông tay mọi thứ thì cô lại càng không dám sinh con.
Bà Trương Lộ tưởng rằng con gái vẫn còn ham chơi, học theo những người hiện đại, sợ sinh con mất dáng gì gì đó. Thế nên bà càng nghĩ càng tức. Con gái vừa mới về, bà không tiện nói gì nhiều, nên bà đặt Bảo Bảo vào tay ông Dư Triều Thắng, quay người bỏ về phòng.
Ông Dư Triều Thắng nhìn Dư Doanh như đang sắp khóc tới nơi, bèn ngồi xuống, bế Bảo Bảo cẩn thận rồi nói với con gái:
- Không sao đâu, mẹ con thế mà, có phải con không biết đâu, lát nữa là lại bình thường ngay.
Rồi ông lại nói:
- Có phải là Trình Tề đối xử với con không tốt không?
- Bố đương nhiên là nghĩ xa hơn một chút.
- Không đâu ạ. - Dư Doanh nói thật, Trình Tề chẳng có chỗ nào để gọi là đối xử không tốt với cô cả, hơn nữa… Nói thế nào nhỉ, có khi còn tốt đến quá đáng, cứ như là diễn kịch vậy.
Ông Dư Triều Thắng cũng không biết phải nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Dư Doanh lên tiếng hỏi thăm dò:
- Bố, nếu con với Trình Tề không sống được nữa, chia tay nhau thì bố nghĩ mẹ sẽ thế nào?
Cô cũng không biết từ đâu mà nảy ra ý nghĩa này.
Ông Dư Triều Thắng nhìn Dư Doanh một cái, không nói gì nhiều, chỉ bế đứa bé đi vào phòng.
Chính vào giây phút đó, Dư Doanh biết mình muốn ly hôn có lẽ còn khó hơn lên trời. Bố mẹ đã già rồi, không thể chịu nổi cú sốc như thế nữa, trong tâm lý của thế hệ họ, ly hôn là một việc không tốt. Chuyện của Dư Tinh đã làm trái tim họ tổn thương ghê gớm lắm rồi, còn cô đứa con gái mà họ luôn tự hào cũng ly hôn thì chắc chắn họ sẽ không thể chịu đựng nổi.
Ánh mắt của ông đã cho cô biết, ông không chịu nổi việc này, và cũng không muốn nghe nhắc tới chuyện này.
Dư Doanh sinh ra trên đời này không chỉ là để sống cho mình cô, bên cạnh cô còn quá nhiều việc, quá nhiều người mà cô phải lo lắng đến. Thực ra không phải cô đòi ly hôn để đến với Ngô Bá Vinh, nhưng những day dứt trong tình cảm và thân thể khiến cô không thể nào chịu đựng nổi. Nếu như ly hôn rồi một mình nuôi Bảo Bảo, ít nhất khi ở cùng Ngô Bá Vinh, cô không phải chịu đựng nỗi giày vò của các rào cản đạo đức, hơn nữa cũng không phải chịu đựng cái ước muốn tự sát mãn tính khi phải sống một cuộc sống nhạt nhẽo, không lạnh không nóng với Trình Tề.
Nhưng cô không thể nào giải thoát, ly hôn không phải là chuyện nhỏ, cô với Trình Tề đã dính lấy nhau quá lâu, không dễ dàng chia cách.
Cô cảm giác mình đang bị một hòn đá lớn đè nặng lên, không thở nổi, trong đầu cô chỉ muốn kết thúc cuộc sống hỗn loạn này, có lẽ đã đến lúc để nói chia tay Ngô Bá Vinh.
Dư Doanh nói với bản thân mình:
- Mình phải chia tay anh ấy thôi.
Vì chuyện sinh con mà Dư Doanh vừa về nhà đã có chuyện bất hòa với bố mẹ khiến cô có cảm giác tưng tức nơi lồng ngực.
Ăn tối xong, Bảo Bảo đùa với ông bà ngoại rất vui. Hai ông bà đều hết lòng chăm con giúp cô, khiến cô thấy nhẹ lòng hơn một chút, bèn kiếm cớ ra ngoài tìm bạn cũ, men theo con đường nhỏ đi mãi.
Dư Doanh cứ đi không mục đích. Nhà của bố mẹ cô là một căn nhà hai tầng mà sau này ông bà mới xây, ở cạnh một bãi đất trống của thị trấn. Vừa ra khỏi nhà là có một đầm sen, đi thêm đoạn nữa là những ruộng lúa bát ngát, hai bên đường thấp thoáng vài căn nhà, đa số đều là kiểu nhà hai tầng đơn giản, xung quanh có tường bao, trong sân vườn trồng đủ các loại hoa cỏ, có những cành cây ăn quả sai trĩu đung đưa thò cả ra ngoài đường.
Cơn gió mát mẻ của đêm mùa hè khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, Dư Doanh bỗng dưng hiểu vì sao bố mẹ lại không muốn sống ở thành phố. Con người khi đứng trước phong cảnh đẹp sẽ thấy tim mình lắng lại và dễ chịu hơn khi phải sống giữa những dòng xe cộ đi lại như mắc cửi trên phố. Đã gần bảy mươi tuổi, có công danh lợi lộc nào còn không buông xuống được nữa, đương nhiên họ sẽ thích sống một cuộc đời bình lặng như thế này rồi.
Còn bản thân cô thực sự không muốn phá hoại cuộc sống bình an này của bố mẹ nữa, có một đứa con gái như Dư Tinh, một đứa cháu ngoại như Dư Nhiễm Nhiễm đã đủ để họ lo lắng lắm rồi, nếu cô còn gây thêm rắc rối thì có lẽ cuộc sống của bố mẹ cô sẽ khổ sở hơn nhiều.
Con người sống trên đời đâu có thể ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình? Có phải họ sống trong môi trường chân không đâu. Đi trên đường còn lo mình không cẩn thận sẽ đụng vào người khác. Ở đâu cũng phải tỏ ra khiêm nhường, đây là một trạng thái bình thường, không có gì gọi là ấm ức, cũng không có gì gọi là hy sinh, hết đời này sang đời khác đều đã sống như thế.
Dư Doanh nghĩ tới đây, trong lòng bỗng thấy thoải mái hẳn lên. Cô lấy điện thoại ra, không nhìn nhiều, ngón tay thành thạo ấn con số quen thuộc ấy.
Cô rất bình tĩnh, vào lúc đưa ra quyết định, ngón tay cô vững vàng như khi châm kim vào người bệnh nhân, không có một chút sóng lòng.
Cô quyết định làm chủ cuộc đời của mình, không để tình cảm kiểm soát mình nữa, cô sẽ không để những tình cảm nặng nề làm cho mình hoang mang, hoảng hốt, cô phải kiểm soát bản thân, phải nắm chắc cuộc sống của mình trong tay.
Chỉ như thế, cô mới đảm bảo rằng mình không phạm sai lầm, con đường của cuộc đời cũng sẽ thuận lợi hơn.
Ngô Bá Vinh ngồi trong phòng làm việc xem một số tài liệu; thực ra những tài liệu đó không bắt buộc phải làm xong trong hôm nay, nhưng không hiểu vì sao, gần đây anh không muốn về nhà, nếu không làm thêm thì anh sẽ nghĩ ra lý do để đi tiếp khách.
Anh thấy khát nước, bực bội, trong lòng cứ cảm giác như có việc gì đó còn làm chưa xong, nhưng đến khi bắt tay vào làm thì lại không biết việc gì chưa làm xong.
Ngô Bá Vinh châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi. Từ văn phòng của anh nhìn ra, những ánh đèn ngoài cửa sổ đã bật sáng, cả thành phố chìm trong biển đèn, hai bên đường, những cột đèn thẳng tắp vươn mình vào trời đêm. Đứng ở trên cao nhìn những ngọn đèn sáng rực, anh bỗng thấy cảm khái.
Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, mỗi người đều có một câu chuyện, một bí mật. Có bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bí mật, nhưng mọi câu chuyện và bí mật đó đều không liên quan gì tới Ngô Bá Vinh. Trong thế giới này, anh là một người cô độc, không ai liên quan gì tới anh, cũng không có câu chuyện của ai là của anh.
Chỉ có Dư Doanh là bí mật của anh, cũng giống như chỉ có một quầng sáng nhỏ nhoi giữa biển sáng này là thuộc về anh, chỉ có cái cảm giác đó là thuộc về anh.
Ngô Bá Vinh không giống các thương nhân khác, cắm đầu vào kiếm tiền. Thương nhân thế hệ này đã không giống như những người giàu sổi của thời cải cách, phất lên nhờ gan to, ngồi uống XO, giả bộ chém gió, đeo dây chuyền vàng đi thuê, để lộ những ngấn mỡ nung núc, cười khoe cả răng vàng. Thương nhân bây giờ ngày càng có trí tuệ, hơn nữa ngày càng nho nhã, tất cả những điều này đều là do thế giới ép mà thành. Không có IQ, EQ cao thì đừng mong sống sót trong cái thế giới này, thời đại xách một túi quần áo ra đi có thể thành đại gia đã không còn nữa rồi.
Phong độ của Ngô Bá Vinh được xếp vào hàng cao cấp trong số những người cùng tuổi, cách ăn mặc cũng rất có thẩm mỹ, một người đàn ông như thế, bạn không thể yêu cầu anh ta giống như một con chó đực đang động dục, gặp thư ký nào cũng đòi lao đến.
Anh có kiểu mẫu và giới hạn riêng của anh. Anh chơi trò chơi của riêng mình, anh là chủ nhân trong vương quốc của mình.
Khi nghe thấy tiếng điện thoại kêu, không nhìn màn hình anh cũng đã có cảm giác, chắc chắn là cô.
Bởi vì vào lúc này, đang hút thuốc lá, áo khoác ngoài khoác trên lưng ghế, đứng trước khung cửa sổ cao vút nhìn ra ngoài trời, anh đang nhớ cô da diết.
Không cần lý do, anh quả quyết rằng cú điện thoại này chắc chắn là của cô.
Nhưng giọng nói bên kia vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh như một tảng băng, lao thẳng tới:
- Em ở chỗ mẹ em, ở thị trấn, em ở trong khách sạn đó chờ anh, có chuyện cần nói.
Ngô Bá Vinh còn nhớ cái khách sạn đó, tới thị trấn không xa thì có một khu thắng cảnh tên là Hoàng Vân Động, mặc dù không nổi tiếng mấy nhưng nó có phong cảnh khá đặc biệt, bởi vậy thu hút không ít văn nhân mặc khách. Khách sạn được xây bên một con suối nhỏ, hai tầng, sàn gỗ, vô cùng đẹp mắt, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy dòng suối trong vắt đang chảy về một cái hồ, giống như dừng lại ở đó, không chảy đi đâu nữa.
Mặt hồ xanh với những rặng liễu soi mình trên đó, lần trước khi anh và Dư Doanh tới là một ngày mùa đông, hai người cuồng nhiệt làm tình trong căn phòng của khách sạn, đó là lúc họ đang tham lam cơ thể của đối phương nhất, chỉ muốn thời gian không bao giờ trôi, để họ không bao giờ phải chia tay nhau.
Lúc làm tình, hai người vẫn mở cửa sổ. Mùa đông, khách sạn đặc biệt vắng khách, mà phía sau núi cũng chẳng có người, căn phòng đã có lò sưởi, mở cửa sổ ra cũng không thấy lạnh.
Ngô Bá Vinh nhớ lúc anh ngồi lên người Dư Doanh, từ góc ngồi đó, Ngô Bá Vinh có thể nhìn thấy mặt nước phẳng lặng như gương của hồ, cái màu sắc quyến rũ ấy khiến người ta khó có thể diễn tả thành lời. Ánh mắt anh lại dừng lại trên hõm xương quai xanh lấp lánh mồ hôi của Dư Doanh.
Hơi nước bốc lên, kính cửa sổ đã mờ đi, cảnh tượng như mộng như thực, cảm giác như mình đã thoát khỏi hiện thực. Anh cảm tưởng người phụ nữ mình đang ôm trong tay là hóa thân của nàng tiên trên núi, người phụ nữ ấy đã tan vào màu sắc bên ngoài cửa sổ, khiến anh gần như không thể phân biệt được đâu là người, đâu là thiên nhiên.
Ngô Bá Vinh đã tìm được cái tôi nguyên thủy nhất của mình từ người Dư Doanh, thông qua người đàn bà này, anh đã bắc một cây cầu để hòa làm một với thiên nhiên.
Nhưng bây giờ, khi Ngô Bá Vinh đang ngồi trong khách sạn này, anh lại có một cảm giác khó chịu. Anh đã lái xe rất nhanh, khi tới nơi, Dư Doanh còn đang ở thị trấn, một lát nữa mới tới được.
Ngô Bá Vinh ngồi xuống một góc nhỏ trong đại sảnh khách sạn, anh biết Dư Doanh muốn nói gì. Nếu sống đến độ tuổi của anh mà ngay cả ngữ khí cũng như tâm lý của đàn bà, anh còn không phân biệt được thì đúng là ấu trĩ đến nực cười.
Ngô Bá Vinh chưa bao giờ là một người nực cười, anh luôn tự hào vì sự thông minh của mình. Nhưng vào giây phút này, anh lại ước rằng giá mình ngu ngốc một chút.
Không phải là anh không biết, anh với Dư Doanh đi tới bước này là đã quá sâu, đã rơi vào cuộc sống của đối phương. Cái tốc độ tham dự vào cuộc sống của đối phương, chiếm giữ trái tim của đối phương đã vượt quá khả năng kiểm soát của cả hai người rồi.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt chế giễu, mặt hồ vẫn còn đó, chỉ là trong đêm, trông nó mờ mờ ảo ảo. Anh biết mình bị làm sao, bởi vì anh đã quá tập trung vào trò chơi này nên bản thân anh cũng không thể kiểm soát được quy tắc trò chơi, bất đắc dĩ bị trò chơi cuốn theo.
Ngô Bá Vinh cảm thấy mình như bị một sức mạnh nào đó dẫn đi, sự thông minh, tài trí, tự tin và trưởng thành của anh trở nên thật nhỏ bé trước sức mạnh này. Anh không muốn giải thích sức mạnh này thành tình yêu, bởi vì nói về tình yêu như thế thì thấy nó thật giống trò đùa, có gì đó như sỉ nhục bản chất của tình yêu.
Khi đó anh quyến rũ Dư Doanh chỉ là vì tham lam cái ngọn lửa tình hừng hực đang bốc cháy trong cơ thể cô. Anh khát khao cái ngọn lửa ấy, khát khao có được người đàn bà mà mình muốn sau khi đã có những thành công trong sự nghiệp. Đây là phản ứng rất tự nhiên của một người đàn ông hoang dại, gần như là một kiểu bản năng của động vật.
Nhưng trên thực tế, sau khi có được Dư Doanh, anh không những không thấy nhàm chán như những lần trước mà ngược lại, hết lần này tới lần khác, anh phát hiện ra điểm mới ở cô. Người đàn bà này như một chiếc kính vạn hoa, mỗi lần biến ra một màu sắc khác nhau, một vẻ đẹp khác nhau.
Ngô Bá Vinh yêu cô tha thiết, nhưng lại biết Dư Doanh không phải là một cái kính vạn hoa, ngược lại, cô là một ngọn núi lửa thực sự. Khi ngọn núi lửa ấy phun trào, nó có thể hủy diệt rất nhiều thứ.
Gia đình anh, cuộc sống có vẻ hoàn mĩ mà anh đang có, thậm chí là sự tự tôn của một người đàn ông trong anh đều có thể bị người đàn bà này hủy diệt.
Điều đáng sợ nhất là anh không muốn mình không thể làm chủ của chính mình, anh không muốn vào độ tuổi này, anh còn bị tình yêu xỏ mũi dắt đi. Anh ghét nhất là những tình cảm kiểu như say đắm và ái mộ, chỉ khi một người không đủ mạnh mẽ thì mới say đắm người khác và mong mỏi được người ta thừa nhận.
Còn anh, Ngô Bá Vinh, từ lúc nào anh lại cần thông qua người khác để chứng minh giá trị tồn tại của mình?
Tất cả những tình cảm mù quáng và nóng vội đều có độc, nó sẽ hủy hoại cuộc sống của một người trưởng thành, khiến người trưởng thành này đi đến một kết cục ấu trĩ, nực cười và bi thảm.
Ngô Bá Vinh sẽ chấp nhận mọi đề nghị của Dư Doanh. Cho dù là phải chia tay, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
So với tình cảm và sự say đắm dành cho Dư Doanh, anh còn yêu bản thân mình hơn.
Khi Dư Doanh bước vào, Ngô Bá Vinh đã phát hiện ra sự thay đổi ở cô. Cô đã khéo léo cất giấu mọi sự yếu đuối của mình, giờ anh không thể tìm thấy ở người cô chút gì hơi thở của đàn bà, bạn chỉ có thể nhìn thấy một họng súng thẳng tắp đang nhằm thẳng về phía trước.
Ngô Bá Vinh không biết là sức mạnh gì đã khiến Dư Doanh có sự thay đổi lớn lao như thế, có thể khiến cô giấu hết mọi sự bất lực và khát khao của mình.
Dư Doanh ngồi xuống, uống một ngụm trà, trà ở đây đều là những búp non ngon nhất được hái đằng sau núi, có một mùi hương hoàn toàn khác với trà ở thành phố.
Cô rời môi khỏi tách trà, ngẩng đầu lên, hơi nóng từ tách trà bốc lên, hòa lẫn với làn sóng trong đáy mắt cô, tạo cảm giác ươn ướt.
- Xin lỗi, em là một người đàn bà vô dụng, khi gặp phải chuyện gì không giải quyết được, em chỉ có thể chạy trốn.
Ngô Bá Vinh cười cười, rồi lại rót cho cô một tách trà nữa:
- Thực ra anh cũng thế, trên thế giới này, chỉ có một phần vạn người có khả năng đối mặt với khó khăn, mà cũng có thể là ít hơn. Người nào cũng có tử huyệt của mình, em không cần băn khoăn về việc mình không kiên cường.
Dư Doanh nhìn người đàn ông trước mặt, cô với anh không chỉ hòa hợp về thể xác, mà ngay cả tư tưởng cũng có sự tương đồng cao độ. Cô không muốn tin rằng đây là tâm ý tương thông mà người ta vẫn nói, nhưng thực sự, giữa đàn ông với đàn bà, rất khó để đạt được cảm giác kỳ diệu này.
Dư Doanh chống tay lên cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hỏi Ngô Bá Vinh mà cũng như đang hỏi chính mình:
- Anh nói xem, có phải em là một người đàn bà hạ tiện, dâm đãng, hư hỏng hay không?
Đây chính là nỗi phiền muộn của cô. Sự giáo dục mà cô được nhận khiến cô không thể nào coi chuyện này như chưa từng xảy ra, cho dù nó đã kết thúc thì cô cũng phải tìm cho mình một đáp án. Mặc dù đáp án này không có chút ý nghĩa thực tế nào, nhưng cô nhất định phải tìm cho rõ, nếu không cô cũng như học sinh đã học rất nhiều nhưng không lấy được bằng tốt nghiệp. Mặc dù kiến thức đã được chất đầy trong não, nhưng vẫn có cảm giác như mình tay trắng.
Đây quả là một lý luận hoang đường.
Ngô Bá Vinh nhìn theo ánh mắt cô, một bầu trời tối đen mở ra bên ngoài cửa sổ.
- Phải. - Anh trả lời rất kiên định. - Em hỏi một trăm người thì cả một trăm người đều nói như vậy, em chính là một người đàn bà hạ tiện, dâm đãng và hư hỏng.
Ngô Bá Vinh nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó nói:
- Vấn đề là một trăm người đó có mối quan hệ gì với em? Chẳng có quan hệ gì cả. Trên thế giới này, chỉ có một người có mối quan hệ với em thôi, đó là bản thân em. Bản thân em vui, thì em mới vui, bản thân em buồn, cũng chỉ có mình em biết, trên tay em có một vết thương, bản thân em mới thấy đau, định nghĩa của em về chính bản thân mình sẽ không thay đổi bởi một trăm người ngoài kia, một trăm người đó cũng không thể thay đổi nổi em.
Dư Doanh ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt hiền lành của Ngô Bá Vinh, hơi ngạc nhiên. Ngô Bá Vinh nói tiếp:
- Dư Doanh không phải là người đàn bà thay đổi bản thân vì suy nghĩ của người ngoài, em luôn rất tự tin, sự tự tin đó ẩn giấu trong cơ thể em. Có thể em không nhìn thấy, nhưng chẳng nhẽ em không cảm nhận được? Ngay cả anh cũng không thể khiến em thay đổi. Em có suy nghĩ của em, em độc lập và kiên cường, cho dù có thấy phiền muộn thì cũng là bình thường.
Trái tim Dư Doanh bỗng chốc sáng bừng lên, vấn đề vẫn luôn làm phiền cô giờ đã được giải quyết. Cô thực sự không quan tâm đến điều đó, vậy thì hỏi ra cũng có tác dụng gì? Những vấn đề tâm trạng của cô từ trước tới nay đều là vì cô cảm thấy mình không đủ kiên định, không thể làm chủ bản thân mình, không liên quan gì tới người khác. Cô đã không còn là một người đàn bà để mặc cho môi trường và hoàn cảnh bên ngoài sắp đặt. Mặc dù bố mẹ và con cái, gia đình đã mang tới cho cô một vài trở ngại, nhưng trở ngại thực sự lại từ chính trái tim cô.
Dư Doanh chỉ không thích cuộc sống mất kiểm soát. Lúc này, Dư Doanh đã hiểu, cô không thích, Ngô Bá Vinh cũng không thích. Ngô Bá Vinh chịu đến đây đương nhiên là anh hiểu có việc gì sắp xảy ra.
Có lẽ đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau, Dư Doanh vừa nghĩ đến đây đã thấy cả người mình run rẩy, không biết là khó chịu hay thương cảm, hoặc cũng có thể là bị nhiễm lạnh.
Cơn sóng tâm trạng khổng lồ ấy khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô chỉ biết chống đầu mình, để trông mình kiên định hơn một chút, để không bị đánh đổ bởi chính bản thân mình.
Ánh đèn trong đại sảnh rất tối, hai người ngồi ở góc trong cùng. Ngô Bá Vinh nhìn người đàn bà trước mặt, trong bóng tối, cả người cô phát ra ánh sáng lấp lánh của tinh thần, giống như một linh hồn sắp vỗ cánh vào không trung, hoàn toàn không ăn nhập gì với thế giới này, nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau thương tột cùng của thế giới.
Dư Doanh thì chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô đang nhìn lại cuộc sống của mình.
Trong mắt người ngoài, cô có mọi điều kiện để được hạnh phúc, có sự nghiệp, có cơ sở kinh tế, có gia đình, nhưng cô lại đang chết dần chết mòn về tinh thần.
Vì sao? Bởi vì cô không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Là một người vợ và người mẹ, ngoài mặt Dư Doanh đã thể hiện rất tốt, cũng được mọi người khen ngợi và khẳng định, nhưng cô lại không cảm nhận được giá trị của một người đàn bà trong mình. Cô không còn là đàn bà nữa, không ai yêu cô, chồng cô coi cô như một đối tác làm ăn trong cuộc sống, người bệnh coi cô là đấng cứu thế, bạn bè coi cô là thùng rác để trút bỏ bực dọc, còn bố mẹ thì coi cô là niềm tự hào.
Dư Doanh bị bao vây bởi quá nhiều thân phận, khiến cô hầu như không thể thở nổi. Người xung quanh cô rất nhiều, có lẽ đúng như những gì mà Ngô Bá Vinh nói, có một triệu người cùng sống với nhau trong thành phố này, hít thở chung một bầu không khí, nhưng trong một triệu người đó, lại không ai yêu cô, yêu tâm hồn một người đàn bà đang khao khát được yêu, yêu một trái tim đơn thuần, một người đàn bà đơn thuần.
Chỉ có Ngô Bá Vinh mới phát hiện ra, khám phá ra vẻ đẹp nội tâm của cô, cô cảm giác như mình đang sống lại. Đương nhiên, lần ngoại tình này với cô là một sự thách thức, một sự mạo hiểm. Nhưng thực sự cô cần sự mạo hiểm đó, nó không phải để thể hiện bản năng của cô, cũng không phải là bướng bỉnh, càng không phải là hạ tiện hay dâm đãng. Nó chỉ đơn giản là bản năng sinh tồn, Dư Doanh là một người đàn bà, cô cần được yêu để chứng minh bản năng sinh tồn của mình.
Nhưng rồi cô vẫn thất bại.
Yêu là một việc lớn lao và gian nan, cả Dư Doanh lẫn Ngô Bá Vinh đều không thể gánh vác nổi. Thế là trong đêm nay, cô chỉ có thể chấp nhận nỗi đau và sự bất lực cùng với Ngô Bá Vinh, cùng rơi vào đêm tối vô bờ của thế giới.
Ngô Bá Vinh không chạm vào người Dư Doanh, hôn cũng không. Nếu muốn cắt đứt mối quan hệ rối như tơ vò này thì điều quan trọng nhất là phải xuống tay thật nhanh, bất cứ sự níu kéo nào cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Ngô Bá Vinh cũng đã hạ quyết tâm. Họ cùng đứng lên, rời khỏi khách sạn, định quay về với vị trí vốn có của mình trong cuộc sống, mỗi người có một quỹ đạo sống khác nhau. Khoảng cách giữa các ngôi sao mặc dù bằng mắt thường thấy chúng rất gần, nhưng trên thực tế, nó cách nhau hàng chục nghìn năm ánh sáng, và khoảng cách giữa trái tim mỗi con người, cũng không hề ngắn hơn.
Vào lúc họ đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì có hai người lạ đi tới, thay đổi hoàn toàn kế hoạch của họ.
Con người không thể nào đấu lại với ý trời, nếu không thì Thượng đế đã không mỉm cười.