CHƯƠNG 11
Tỏ tình

     ề tới nhà, mẹ chồng đang chơi với Bảo Bảo. Cả ngày đi làm khiến Dư Doanh cảm thấy hơi mệt mỏi.
Việc châm cứu thực ra đòi hỏi phải tập trung tinh thần rất lớn chứ không nhẹ nhàng như mọi người vẫn tưởng. Có những lúc bắt tay vào điều trị cho một bệnh nhân, cả người Dư Doanh ướt đẫm mồ hôi. Mà cô lại được nhiều khách quen yêu mến, vừa về đến thành phố đã lập tức có rất nhiều người tới đòi bác sĩ Dư tiếp tục điều trị, thực ra cũng không cần phải gấp gáp như vậy, nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng thời gian không có bác sĩ Dư, họ cảm thấy sức khỏe mình có vẻ sa sút. Dư Doanh biết đây chỉ là yếu tố tâm lý, nhưng cô cũng chẳng thể từ chối được.
Từ sáng sớm đến tối mịt, khó khăn lắm mới bớt được chút thời gian đi ăn cơm với Nhiễm Nhiễm, cô chẳng biết thức ăn có ngon hay không, chỉ cố nhét cho đầy dạ dày.
Nhưng cô không dám kêu một tiếng mệt, nếu cô kêu mệt thì chắc chắn sẽ có người cười vào mặt cô. Người ta sẽ nói:
- Chị thì mệt mỏi cái gì? Chị có phải cắm mặt xuống đất, chổng lưng lên trời cả ngày không? Chị có phải chen chúc trên xe bus không? Hàng tháng chị có phải lo lắng về tiền nhà tháng này hay không? Đồ ăn, đồ mặc của chị đều là hàng tốt, chị còn kêu khổ trước mặt đám người nghèo chúng tôi thì chẳng nhẽ chúng tôi treo cổ lên tự tử hết?
Trình Tề cũng không thể thông cảm cho cô, anh sẽ nói:
- Khổ sao? Có khổ đâu! Trị bệnh cho người khác là một việc thật vui vẻ, cứu sống một người thật đáng tự hào.
Anh đang nói về sự sống và cái chết, còn Dư Doanh thì không thể nào cảm nhận được cảm giác tự hào khi một mũi kim của cô có thể cứu sống một mạng người. Đông y phải điều trị từ từ, một liệu trình kéo dài dằng dặc, không như Tây y, rạch một nhát dao, những gì thừa thãi đều bị cắt ra để cứu sống được một con người.
Dư Doanh đau nhức toàn thân, vì đã ăn cơm nên cô nằm trên sofa đùa với Bảo Bảo bằng một quả chuông nhỏ. Bảo Bảo ngày một lớn hơn, biết nhìn cô cười, biết nhìn theo quả chuông nhiều màu sắc. Khi cô đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất chơi với Bảo Bảo thì điện thoại đổ chuông.
Ngô Bá Vinh và Dư Doanh cùng ngồi trên đỉnh núi Cửu Phong ngắm mặt trời mọc.
Hai người đều nói với người nhà là đi tập thể dục buổi sáng, núi Cửu Phong quả là nơi tốt nhất để tập thể dục. Hai người dừng xe ở bãi đỗ lưng chừng núi rồi nhân lúc trời còn tối, leo một mạch lên đỉnh núi. Đỉnh núi lúc này đã có vài người chờ mặt trời mọc, những người đó đều còn rất trẻ, tràn đầy sức sống.
Suốt thời gian này, Dư Doanh đã nghĩ đủ mọi cách để được gặp Ngô Bá Vinh, hai người đều không nghĩ ngợi gì nhiều, để mặc tình cảm dẫn lối, tìm kiếm đủ mọi lý do.
Những lý do này đều đã được họ áp dụng, cho dù có bị người ta nhìn thấy cũng chẳng sao.
Hai người chỉ cần được ở bên nhau, cho dù cách nhau vài mét, cùng ngắm mặt trời mọc, sau đó chẳng nói gì, một người trước, một người sau lặng lẽ xuống núi, như thế cũng đã coi là hưởng thụ rồi.
Cô với anh đã qua cái thời kỳ say mê cơ thể nhau. Ban đầu đến với nhau, họ chỉ muốn làm tình với nhau từng giây, từng phút, nhưng sau chuyến hành trình chia tay ở Hoàng Vân Động, hai người đã không còn nóng nảy như thế nữa. Có những lúc họ chỉ muốn đứng từ đằng xa nhìn nhau một cái, có khi cô ngồi dùng bữa trưa trong nhà hàng Nhật Bản thì anh ngồi trong chiếc ô tô đỗ dưới gốc cây cách đó không xa.
Họ rất ít khi gọi điện thoại cho nhau, cũng ít khi nhắn tin, số lần đến khách sạn cũng giảm rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người đã được an toàn, ngược lại, Dư Doanh cảm thấy đây mới là sự nguy hiểm thực sự. Họ đều như con thiêu thân lao vào ánh sáng để bảo vệ tình cảm của mình.
Vì rất khó khăn, vì sẽ bị thiêu cháy, vì quá trân trọng, nên họ luôn thận trọng nâng niu nó trong tay, không biết nên xử lý thế nào.
Thực ra con người không thể thoát khỏi tình yêu, nhưng khi tình yêu thực sự tới thì họ lại cảm thấy sợ hãi, không biết thứ đó sẽ mang lại hậu quả gì cho cuộc sống của mình nên họ chỉ đứng ở một khoảng cách vừa phải để ngắm đối phương.
Lộ Kiệt đẩy cánh cửa phòng khám của Dư Doanh. Châu Lệ Cẩm đứng lên hỏi:
- Xin hỏi, anh có hẹn trước không ạ?
- Tôi quen bác sĩ Dư, tôi có việc tìm cô ấy.
- Để tôi thông báo ạ. - Châu Lệ Cẩm định ngăn anh lại nhưng không được. Lộ Kiệt đẩy cửa văn phòng rồi bước vào.
Dư Doanh vừa điều trị xong cho một bệnh nhân, đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi, trước mặt là một cốc trà nóng, vẫn chưa kịp uống. Thấy Lộ Kiệt bước vào, cô xua tay bảo Châu Lệ Cẩm ra ngoài.
- Bác sĩ Dư, có ai đối xử với bệnh nhân như chị không? - Lộ Kiệt bị từ chối qua điện thoại, đành phải đích thân tìm tới nơi.
Dư Doanh chẳng buồn đứng lên:
- Anh Lộ, khí sắc của anh rất tốt, cơ thể khỏe mạnh, không cần phải tới chỗ tôi, tôi cũng chẳng giúp gì được cho anh. - Cô thực sự đã rất mệt, sáng nay bệnh nhân nào đến đây cũng ca thán với cô về nỗi khổ trong cuộc sống, một liệu trình hơn một tiếng đồng hồ nghĩa là từng ấy khoảng thời gian cô phải nghe bệnh nhân kể lể về những mâu thuẫn, xích mích trong gia đình, trong đó đầy những tình tiết ly kỳ như trong phim, nào là vợ bé, nào là con riêng, nào là tranh đoạt quyền vị, nào là vợ lớn vợ bé đánh ghen, chỉ nghe thôi đã thấy đau cả đầu, mà lại không thể đắc tội với những bệnh nhân có tiền đó.
Tiễn người bệnh ra về, cô đang nghĩ xem lần sau có nên nâng giá lên cao chút nữa không, thu thêm cả phí điều trị tâm lý nữa, nếu không cái kiểu hành hạ về tinh thần này sẽ khiến cô phát điên mất.
Cô ngồi xuống pha một tách trà xanh, hương trà thơm dìu dịu. Loại trà đó là do Ngô Bá Vinh tặng, cô cũng không nhớ tên nó là gì. Dư Doanh không mấy quan tâm tới nhãn hiệu của những thứ này nhưng Ngô Bá Vinh thì cái gì cũng biết, nhưng lại luôn che giấu kỹ bản thân. Quà anh tặng thường không quá quý giá, vì quý giá quá thì Dư Doanh không nhận. Nhưng anh cũng không vì vậy mà không quan tâm tới cảm nhận của cô, cái gì mà Dư Doanh vô tình nhắc tới, anh đều ghi nhớ trong đầu, quay về bảo người ta gửi chuyển phát nhanh cho cô.
Cũng nhờ những hành động nước chảy đá mòn này mà tảng băng trong lòng Dư Doanh mới từ từ tan ra, cuối cùng anh mới có được cả con người Dư Doanh.
Dư Doanh nhìn Lộ Kiệt, mặc dù trông anh có vẻ từng trải, nhưng vẫn rất trẻ trung, chưa trưởng thành thực sự. Có thể trong mắt những cô gái như Nhiễm Nhiễm, anh rất có sức hút, được người ta yêu thích, nhưng Dư Doanh đã qua cái độ tuổi hâm mộ một người chỉ vì vẻ bề ngoài của anh ta rồi. Cô ghét những gã đàn ông thu hút người khác giới bằng vẻ điển trai kiểu cách, khiến người ta khó đối phó, khiến người ta thấy khó chịu, khiến người ta thấy thấp thỏm lo âu, không biết bước tiếp theo nên đi thế nào.
Loại đàn ông này chỉ mang lại cho đàn bà những phiền phức nối tiếp phiền phức, Dư Doanh không hiểu vì sao Nhiễm Nhiễm lại thích những phiền phức này. Có thể những đứa con gái mới lớn đều cho rằng, sự phiền phức này sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ đang phẳng lặng và nhạt nhẽo của chúng trở nên thú vị và kịch tính hơn chăng?
Nhưng Dư Doanh không thích những thứ mang tính kịch tích, cô đưa tay ra cầm tách trà, bàn tay ôm trọn một nửa chiếc cốc trắng tinh đó, cô thích cảm giác này, cảm giác được nắm chặt người đàn ông của mình trong tay, mỗi bước đi đều có sự tính toán kỹ, hơn nữa hai người cho dù là về thân xác hay tâm hồn đều có sự hòa nhịp với nhau.
Nếu bây giờ Dư Doanh không biết Lộ Kiệt định làm gì thì chắc là cô đã uổng công sống trên đời mấy chục năm. Nhưng Dư Doanh ngạc nhiên nhìn Lộ Kiệt, tại sao anh ta lại nghĩ ra chiêu này? Sao lại thế nhỉ? Hai người họ có sống cùng thế giới đâu.
Lộ Kiệt nhìn gương mặt điềm tĩnh của Dư Doanh, biết rằng trong lòng cô đang chế nhạo anh. Lộ Kiệt ghét nhất biểu cảm này của cô, có cảm giác như tôi coi thường cậu, cậu chỉ là đồ nhãi ranh. Dáng vẻ đó được che giấu đằng sau vẻ ngoài lịch sự rất vừa phải, càng khiến người ta thấy căm ghét.
Lộ Kiệt đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi biết giờ chị coi thường tôi, tôi đã đến rồi thì đương nhiên cũng lường trước được việc chị coi thường tôi. Tôi thừa nhận là tôi đê tiện, biết rõ là chị sẽ nhìn tôi như thế mà còn đến. Nhưng tôi đang nghĩ, nếu tôi không đến tận nơi thì bao giờ chị mới tới tìm tôi.
Dư Doanh sầm mặt xuống:
- Anh Lộ đang cười tôi sao? Chúng ta không thân thích, việc gì phải đi tìm nhau.
- Chị biết là tôi có ý gì.
- Làm sao tôi biết là anh có ý gì? - Dư Doanh nhún vai.
- Tôi thích chị. - Lộ Kiệt châm một điếu thuốc. Đối với loại đàn bà này, bạn giở thủ đoạn gì cũng không thể lọt vào mắt cô ta, cách tốt nhất để nói chuyện với cô ta là thật thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.
- Thế anh nghĩ tôi nên có biểu cảm gì, cảm động phát khóc sao? Tôi ngần này tuổi rồi mà vẫn có một anh chàng đẹp trai say mê tôi. - Dư Doanh cười ngặt nghẽo, Lộ Kiệt tới đây tỏ tình để làm gì? Vừa mới tán tỉnh Nhiễm Nhiễm, giờ cảm thấy không thích nữa nên lại tới đây tán tỉnh dì út của Nhiễm Nhiễm sao? Liệu sau này có nhân tiện tán luôn cả mẹ của Nhiễm Nhiễm không?
- Chị không cần phải cay nghiệt như thế, có người thích chị không có nghĩa là chị có quyền tỏ ra cay nghiệt.
Dư Doanh đứng lên:
- Vấn đề ở chỗ đó anh Lộ ạ. Dựa vào cái gì mà cho rằng anh chạy tới đây nói thích tôi thì tôi sẽ nói năng dễ nghe với anh?
- Tôi chỉ không quen che giấu tình cảm của mình, huống hồ tôi không cho rằng mình không có cơ hội. - Lộ Kiệt nhìn chăm chăm vào mắt cô, nhưng anh lập tức thấy thất vọng. Dư Doanh không hề tỏ ra sợ hãi, cũng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đó không có gì là né tránh, giống như một lưỡi dao sáng loáng, tỏa ánh sáng lạnh lẽo.
- Anh tưởng rằng tôi có tình nhân thì anh sẽ có cơ hội? Anh Lộ, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi, có phải quen chơi trò chơi tình ái với bọn con gái mới lớn nên đầu óc cũng có vấn đề? Tôi có người tình, đó là chuyện của Dư Doanh tôi, anh không thể uy hiếp được tôi, mà cũng chẳng thể gây ảnh hưởng gì cho tôi cả. Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi và Nhiễm Nhiễm ra, đàn bà nhà họ Dư không dễ chơi như anh tưởng đâu. Tôi đảm bảo với anh điều đó. - Khi Dư Doanh nói những điều này, Lộ Kiệt cảm thấy xung quanh người đàn bà này bốc lên một luồng sát khí. Câu nói cuối cùng của cô rất khẽ, nhưng Lộ Kiệt lại không hề thấy buồn cười.
Anh bỗng dưng hiểu ra mình vừa phạm phải một sai lầm, đối với Dư Doanh không thể dùng biện pháp như với một người đàn bà thông thường, Dư Doanh không có hứng thú với chiêu này. Nói thẳng cũng được, giở thủ đoạn cũng được, Dư Doanh hoàn toàn không coi anh ra gì, dùng cách này cũng chỉ vô ích.
Lộ Kiệt cảm thấy từ đầu đến cuối mình đều bị sỉ nhục, bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh bị đàn bà miệt thị đến mức độ này. Mặc dù anh chưa bao giờ tự phụ về sức hút của mình, nhưng thực sự là anh cũng có chỗ đặc biệt; mặc dù trên tình trường, anh cũng đã từng thất thủ, nhưng sự thất thủ đó hoàn toàn khác với việc bị người đàn bà này coi thường.
Cô coi anh như rác rưởi, mà có lẽ đến rác rưởi cũng chẳng bằng, sự cảnh cáo của cô dành cho anh chủ yếu là vì muốn bảo vệ Nhiễm Nhiễm. Lộ Kiệt tin rằng, nếu không vì mối quan hệ với Dư Nhiễm Nhiễm thì khi Dư Doanh nhìn thấy anh, ánh mắt của cô sẽ đi vòng qua anh, coi anh là điểm mù trong mắt.
Lúc Lộ Kiệt đi ra khỏi phòng khám, cái cảm giác thất vọng ấy thật khó có thể hình dung. Anh đã moi hết tim gan của mình ra nhưng lại bị cô coi là một thằng hề, điều này không thể tha thứ được.
Dư Doanh không hiểu, sự tự tôn của đàn ông không thể nào chà đạp lên được. Có thể đúng vào lúc tâm trạng của cô không tốt, có thể việc Nhiễm Nhiễm không nghe lời khiến cô bực tức, có thể vì cô muốn phát tiết nỗi bực của mình lên người Lộ Kiệt, nhưng cho dù thế nào thì sự tự tôn của đàn ông không chấp nhận sự công kích.
Nhưng cô lại như một chiếc xe mất lái, liên tục phạm sai lầm trên con đường cuộc đời mình. Con người thường hay tự tạo chướng ngại vật cho mình, rồi dần dần ép mình đi vào một con đường khó khăn, gian nan nhất.
Cuộc cãi vã giữa Ngô Bá Vinh với Phan Dật Giai chỉ vì một chiếc áo tắm.
Sau chuyện đó, Phan Dật Giai nhìn cái áo mãi mà không hiểu vì sao chỉ vì một món đồ nhỏ bé thế thôi cũng khiến hai người cãi nhau kịch liệt như thế. Khi đó cô bị làm sao ấy nhỉ? Bị ma nhập, hay là đầu óc bị chập mạch?
Lúc đó Ngô Bá Vinh đang ở trong nhà tắm, gọi Phan Dật Giai:
- Đưa giúp anh cái áo choàng tắm.
Phan Dật Giai bèn đứng lên, lấy một cái áo choàng trong tủ rồi đưa vào cho anh. Cô để ý thấy Ngô Bá Vinh thò tay ra, bàn tay đầy nước, những giọt nước sáng lấp lánh. Cô thoáng run trong lòng, chiếc áo rơi xuống đất.
Ngô Bá Vinh hơi kéo cánh cửa ra, nhìn cô rồi nói:
- Sao mà bất cẩn thế?
Sau đó Phan Dật Giai bắt đầu cằn nhằn:
- Đi tắm quên quần áo, lại còn nói người ta bất cẩn.
Ngô Bá Vinh đã mặc xong áo và đi ra, thấy Phan Dật Giai đang đứng chân trần trên nền nhà, giận dữ cúi đầu xuống. Anh không biết rốt cuộc là mình làm gì khiến cô nổi giận, đành nói:
- Lại làm sao thế? Bị à? Tâm trạng không tốt à? Nhưng mà chưa đến ngày mà!
- Liên quan gì đến anh? - Phan Dật Giai kéo mạnh cửa ra rồi chui vào phòng ngủ, sau đó đóng sầm cánh cửa lại. Ngô Bá Vinh gọi mấy lần không được, đã gần 11 giờ đêm, thấy cô nổi cáu thì không nói gì nhiều, quay ra phòng khách ngủ. Dù sao thì nhà anh rất rộng, chỗ nào cũng có phòng.
Phan Dật Giai giận dữ nằm trên giường, cô nghe thấy tiếng anh đẩy cửa, rồi nghe thấy tiếng chân anh bỏ đi, cô cảm giác như trái tim mình cũng trĩu nặng xuống theo từng bước chân anh. Lúc Ngô Bá Vinh đi ra đến phòng khách, hình như anh rót nước, đặt cốc nước xuống, rồi lại đi vào trong, trái tim cô lại trỗi dậy, lúc bước chân anh đi tới cửa phòng, tim cô đập nhanh tới mức như sắp bắn ra ngoài. Nhưng bước chân đó cứ đi tiếp, sau đó dừng ở phòng ngủ dành cho khách, cô nghe thấy tiếng “cạch”, cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Trái tim Phan Dật Giai như bị cánh cửa kẹt vào vỡ vụn, đau đớn rơi nước mắt.
Ngô Bá Vinh không yêu cô nữa, cô cảm nhận được điều đó. Ngày trước, khi anh bảo cô lấy quần áo giúp anh, anh sẽ mở rộng cửa phòng tắm, để cô mang vào. Còn bây giờ, anh chỉ thò một tay ra, cánh cửa thì vẫn đóng, anh đang cự tuyệt cô.
Phan Dật Giai nghĩ lại những cư xử khác thường của Ngô Bá Vinh với mình thời gian qua, mặc dù anh vẫn đối xử với cô rất tốt, việc gì cần làm anh đều làm, quà nào cần tặng anh vẫn tặng, chẳng thiếu lần nào.
Nhưng Phan Dật Giai biết đó chỉ là những việc mà anh đã quen làm, sự chăm sóc chu đáo của một người làm công việc tiếp khách, chứ trong đó không hàm chứa tình cảm. Ngô Bá Vinh chỉ tiện tay làm những việc mà mình giỏi nhất, là lấy lòng đàn bà. Nhưng lần này những chiêu lấy lòng cô của anh lại không có gì là thật lòng.
Trái tim Ngô Bá Vinh không dành cho cô thì dành cho ai? Đêm đó, Phan Dật Giai mất ngủ, trực giác phụ nữ mách bảo cô rằng cô đang gặp nguy hiểm. Cô như người sinh ra để làm một quý bà giàu có. Sự cổ điển của cô, học thức, khí chất, tính tình cô đều rất thích hợp để làm vợ của một người đàn ông thành đạt, thậm chí ngay cả dung nhan của cô cũng sinh ra để đạt được mục tiêu này.
Giờ đây địa vị của cô đang bị uy hiếp, một con người bình thường vốn hiền lành, dịu dàng như cô lúc này đang bị một con ma nào đó cướp đoạt cuộc sống, cô phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách.
Phan Dật Giai không có đối tượng để tâm sự. Cô là con gái một, những việc này chẳng có anh chị em để chia sẻ. Mẹ cô thì đã già, nhờ bà giúp đỡ chẳng khác nào đem thêm phiền phức cho bà. Còn bạn bè của cô là những người không thể giúp đỡ. Những quý bà giàu có đó bình thường không có chuyện gì thì tụ tập nói xấu nhau, kèn cựa nhau về hàng hiệu, tiền bạc, sự chiều chuộng của chồng. Phan Dật Giai thấy mình thật cô độc, một mình cô chìm đắm vào bóng đêm vô tận. Bên cạnh chẳng có ai giúp đỡ cô, cũng không có ai cứu giúp cô, chỉ cho cô một con đường sáng.
Nhưng Ngô Bá Vinh lại chọn cô làm vợ, chẳng qua là vì anh thích dung mạo và tính tình cô, thích cả vẻ trí tuệ ẩn giấu trong con người cô. Khi đó anh cho rằng người đàn bà này có một sự thông minh, hiểu biết và rất tâm lý, sẽ khiến đàn ông được sống thoải mái. Còn giờ đây, cũng chính sự thông minh bẩm sinh ấy đã giải cứu Phan Dật Giai đang chìm trong đau khổ. Cô tính toán lại cuộc hôn nhân của mình, cô không có gì cả, tất cả đều là do Ngô Bá Vinh cho cô.
Hạnh phúc của cô thực giống như một khúc xương, một khúc xương mà lúc nào không thích, Ngô Bá Vinh sẽ ném đi. Cô không biết rốt cuộc Ngô Bá Vinh có bao nhiêu tiền, hơn nữa số tiền đó có thuộc về mình hay không. Nếu mất Ngô Bá Vinh, cuộc sống của cô cũng kết thúc, cuộc sống hiện tại của cô hoàn toàn được xây dựng trên cơ sở của Ngô Bá Vinh. Điều quan trọng nhất là, cô yêu anh, đây là một chuyện mà cô không thể lựa chọn, cô gặp anh, cưới anh, thế giới của cô chỉ có duy nhất anh là đàn ông.
Cô tận tâm tận lực làm người vợ tốt, có thể có một vài chỗ cô làm chưa thực sự tốt lắm, nhưng cô đã cố gắng hết khả năng của mình. Cô rộng lượng, chu đáo, dịu dàng như nước, sống biết điều, biết ý, biết chiều chồng, biết cách chăm sóc gia đình và làm cho ngôi nhà này luôn ấm áp.
Cô sờ những dụng cụ đặt trong phòng, những món đồ trang trí hoa mĩ đó đều do đích thân cô lựa chọn. Cô chăm chút ngôi nhà này, không, cô không thể nhường căn nhà và cả người đàn ông này cho bất cứ ai, những thứ này là sự nghiệp của cô, là tuổi xuân, là cuộc sống của cô, cô nhất định phải bảo vệ tới cùng.
Nghĩ đến đây, trên mặt Phan Dật Giai nở một nụ cười mà chỉ những người phụ nữ trưởng thành mới có, cô đã ép mình từ một con ngài biến thành một con bướm xinh đẹp trong hoàn cảnh khó khăn, bắt đầu cuộc lột xác của mình.
Lý Mạc Mai hai lần liên tiếp bẽ mặt trước mặt Dư Doanh, anh chàng độc thân “kim cương” khó khăn lắm mới tìm được cũng không đến tìm cô nữa. Cô đang ôm hận trong lòng thì nhận được một cơ hội lớn - trường đại học phát thiệp mời, mời cô và Trình Tề cùng về trường tham dự buổi lễ Kỷ niệm bốn mươi năm thành lập trường.
Dư Doanh cũng nhận được thiệp mời, nhưng cô thực sự không có cách nào bớt thời gian ra để đi được. Trình Tề vốn dĩ cũng không muốn đi, nhưng Dư Doanh nói:
- Em không đi thì không sao, em đã là người nằm ngoài biên chế rồi, mở một phòng khám nhỏ nên không đi mọi người cũng lượng thứ thôi. Nhưng anh không đi không được, em nhận được thiệp mời chắc cũng vì người ta nể anh, ít nhiều gì anh cũng là nhân tài của trường, nếu không đi thì không biết sẽ gặp phiền phức gì.
Trình Tề nghĩ lại thấy cũng có lý, việc này không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, nếu để lại ấn tượng gì không tốt, ảnh hưởng tới công việc thì không hay lắm. Thế là anh gật đầu, đồng ý với ý kiến của Dư Doanh.
Cũng may trường ở cách thành phố X không xa, anh xin nghỉ một ngày, lái xe đưa Lý Mạc Mai về trường.
Trường không có sự thay đổi gì lớn, chỉ xây thêm mấy tòa nhà mới, thay mấy bàn bóng bàn. Ngày lễ này chẳng qua là mời mấy người có chút thành tựu trong lĩnh vực y học tới Hội trường diễn thuyết. Trình Tề cũng có nhiệm vụ phát biểu, anh đã chuẩn bị bài diễn thuyết mất cả đêm, lúc bước chân lên, anh nói trơn tru một mạch, phong thái vô cùng ung dung.
Lý Mạc Mai ở dưới ngắm anh, nghĩ lại nhiều năm trước, cũng trong hội trường này, Trình Tề - sinh viên ưu tú nhất cũng lên đó phát biểu, còn mình thì bị bao vây trong ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ của đám con gái cùng trường, hồi đó ai mà không biết anh là cái đuôi của cô. Nhưng cô khi đó không nhìn Trình Tề như bây giờ. Trình Tề không phải là người đẹp trai, nhưng có một sự chững chạc hiếm có, sự chững chạc đó được rèn luyện qua nhiều năm làm việc của anh. Anh không thể tỏ ra hoang mang, nóng vội, nghề nghiệp của anh không cho phép điều đó.
Thế nên khi anh ngồi giữa những đám người đã công thành danh toại, anh trở nên rất khiêm nhường nhưng lại đủ sức thu hút mọi người. Lý Mạc Mai phải qua mười mấy năm mới nghiêm túc đánh giá lại Trình Tề. Năm xưa là cô không cần anh, mặc dù Trình Tề rất tốt, nhưng còn có nhiều người đàn ông tốt hơn, ưu tú hơn đang chờ đợi tình yêu của cô. Tuổi thanh xuân của cô trôi qua thật phong phú, chưa bao giờ cảm thấy luyến tiếc một người đàn ông, cho dù người đó tốt như thế nào thì cô cũng không trân trọng, cô như một đứa trẻ tham lam, món ăn nào cũng không thể khiến cô tập trung được một lát, cô thường thích nếm thử nhiều món ăn mới lạ.
Lý Mạc Mai cảm thấy thật chua xót, nỗi chua xót ấy nhấm chìm tất cả, cô chẳng còn gì nữa, cô đã đánh mất người đàn ông tốt đẹp nhất của cuộc đời mình. Anh khi đó rất rụt rè, còn cô thì kiêu ngạo, thế nên cô không muốn chờ anh trưởng thành. Bây giờ khi anh đã trưởng thành thì không còn là của mình nữa, mà anh là của Dư Doanh, của người đàn bà mà ngày trước cô không bao giờ để mắt tới.
Lý Mạc Mai bắt đầu giận lây sang Dư Doanh, cứ như thể nếu không có Dư Doanh thì Trình Tề vẫn đứng yên ở chỗ đó, chờ cô trưởng thành, chờ cô biết trân trọng anh.
Trình Tề đang phát biểu:
- Tôi cho rằng sự nỗ lực nào cũng sẽ có kết quả, tôi cũng cho rằng mọi người nên trân trọng cơ hội học tập, hy sinh rồi sẽ được đền đáp. Cảm ơn.
Trong tiếng vỗ tay, người đàn ông đó ngày càng ở xa cô, ngày càng mờ nhạt đi.
Trong hội trường rộng lớn buổi cuối thu, cuối cùng Lý Mạc Mai cũng rơi lệ. Tâm tư của cô gái mười năm trước mà phải đến mười năm sau cô mới hiểu, đúng là bi kịch của cuộc đời.
“Mười năm sau, chúng ta là bạn, có thể chào hỏi nhau, chỉ có điều sự dịu dàng đó không còn là lý do để dành cho nhau một cái ôm…”.
Lý Mạc Mai và Trình Tề cùng đi trên con đường mòn trong sân trường. Bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng hai người kiếm cớ để trốn ra ngoài. Chẳng mấy khi được về trường cũ, chẳng nhẽ chỉ vì bữa ăn đó hay sao?
Họ vừa đi vừa nói chuyện, từng kỷ niệm rất nhỏ về ngôi trường cũng có thể trở thành một chủ đề. Dù sao thì đó cũng là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, cho dù thế nào, con người khi bước vào môi trường đó cũng sẽ quên đi rất nhiều hiện thực.
Lý Mạc Mai khi đi đến con đường nhỏ bèn nắm tay Trình Tề, cứ như thể ở giữa họ không có khoảng cách mười năm, nắm tay anh rất tự nhiên theo thói quen, hai người đi đến gốc cây mà năm xưa đã trao cho nhau nụ hôn đầu.
Lý Mạc Mai cảm thấy dường như mình có điều gì đó không bình thường, bước thấp, bước cao, cứ như thể đang đi trong giấc mơ. Trình Tề thì giống như được quay về với buổi chiều năm ấy, anh rất nhớ năm tháng tuổi trẻ của mình nên cùng Lý Mạc Mai nhớ về những kỷ niệm của hai người năm xưa.
Những cô cậu thanh niên trong sáng năm xưa đã không còn nữa, hai người giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng của mình, Trình Tề nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Anh nghiêm túc nói với Lý Mạc Mai:
- Em cũng nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình đi thôi, nếu cứ kéo dài mãi thì càng khó tìm hơn.
Lý Mạc Mai nhìn vào gốc cây mộc. Vườn trường trồng rất nhiều cây mộc, tháng tám, mùi hương hoa mộc lan tỏa khắp nơi, khiến cả khu vườn ngập trong không gian lãng mạn. Cô không trả lời, chỉ hỏi:
- Trình Tề, năm xưa có phải anh thật lòng thích em không?
- Ừm! - Trình Tề gật đầu. Khi đó, anh yêu điên cuồng người đàn bà này, yêu điên cuồng, yêu như bị lửa thiêu đốt, chỉ hận là không thể đốt cháy mình thành tro, đốt cháy mọi thứ, chỉ để lại một trái tim đỏ rực cho cô thấy.
- Thế bây giờ? - Lý Mạc Mai nhìn thẳng vào mắt anh. Trình Tề thoáng rung động trong lòng, ánh mắt ấy của cô quen thuộc quá. Giờ đây, anh tự hỏi bản thân, mình có còn thích cô một chút nào không, đương nhiên là có, người đàn bà nào đẹp đàn ông cũng thích, huống hồ họ đã từng yêu nhau.
Nhưng thích nhiều đến đâu? Đến mức sẵn sàng ngoại tình với cô sao? Trình Tề hoàn toàn không có ý định này.
Anh không muốn lãng phí sức lực và cuộc sống của mình vào những tình yêu vô vọng. Anh đã từng yêu, yêu người con gái xinh đẹp và trẻ trung năm xưa, cũng đã từng yêu cô gái Dư Doanh thông minh và hiểu chuyện. Nhưng những điều đó đều không còn quan trọng, thứ anh cần là một cuộc sống thực tại, là cuộc sống mà anh có thể nắm được trong tay, chứ không phải là thứ tình yêu mà đàn bà vẫn nói. Anh không hiểu vì sao đàn bà có thể bỏ ăn bỏ uống để theo đuổi thứ gọi là tình yêu. Ví dụ như Tưởng Lam từ bỏ cuộc sống vốn có chỉ bởi vì yêu. Anh chưa bao giờ cho rằng mình sẽ rơi vào cái bẫy của tình yêu đến nỗi không rút chân ra được.
Lý Mạc Mai là một loài hoa có độc, cô xinh đẹp và kiều diễm, nhưng đã không còn phù hợp với anh nữa. Anh của ngày trước yêu cô, vì cô xinh đẹp, kiều diễm. Bây giờ anh không dám yêu nữa, cũng vì cùng một lý do đó. Tình yêu của người đàn ông mười năm trước với việc từ bỏ của mười năm sau đều cùng một lý do.
Trình Tề bật cười, nói:
- Thích, sao lại không thích, có người đàn ông nào trong bệnh viện chúng ta không thích em đâu, em vẫn là hoa khôi của trường mà!
Lý Mạc Mai quyết định chơi bài ngửa, cơ hội này không phải lúc nào cũng có:
- Anh thì sao? Anh nghĩ thế nào?
- Anh? Anh… - Trình Tề thực sự không còn đường lùi nữa. - Em vẫn là bạn tốt của anh.
Lý Mạc Mai không nói gì nữa, đá nhẹ chân vào gốc cây mộc, giống như đang đá tan hết những vướng mắc trong lòng, chặt đứt những hồi ức của mình. Rồi cô quay người bỏ đi. Bước chân cô rất gấp gáp, không quay đầu lại.
Những bông hoa mộc nhỏ li ti rơi xuống như một cơn mưa. Trình Tề đứng im, bỗng dưng anh cảm thấy dường như cuộc sống của mình thật trống rỗng, một cuộc sống không có tình yêu, tuy chắc chắn nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng anh đã trưởng thành. Người đàn ông trong phim đã nói với hồ ly Tiểu Duy:
- Ta yêu nàng, nhưng ta đã có Bội Dung rồi. Còn anh thì chỉ có thể nói:
- Có thể anh yêu em, cũng có thể yêu Dư Doanh, nhưng anh yêu bản thân mình hơn.
Đàn ông một nghìn năm sau đã ích kỷ và biết bảo vệ bản thân mình hơn người đàn ông bị hồ ly hớp hồn của một nghìn năm trước.
Ngôi trường vẫn thế, nhưng những câu chuyện thì đã khác.
Thời gian này, tâm trạng của Dư Doanh cũng không hiểu rốt cuộc là thế nào, chỉ cảm thấy rất mơ hồ. Cô thực sự không biết tại sao cuộc sống của mình lại trở nên như thế. Sự bình yên trong mối quan hệ với Ngô Bá Vinh khiến cô âm thầm lo lắng. Gặp Ngô Bá Vinh vài lần, cả hai người đều nói những câu vô thưởng vô phạt, dù có vào khách sạn thì cũng hôn nhau rất lâu sau đó mới làm tình, động tác thì dịu dàng và sâu sắc. Thời gian đầu, hai người còn thử thay đổi phương pháp để tìm khoái cảm cao hơn, nhưng giờ họ lại cảm thấy niềm khoái cảm đó không nằm ở cơ thể, mà ở trong trái tim. Lúc ôm người kia trong tay, họ đều bất giác run rẩy. Dư Doanh có lần cười đau khổ:
- Chả trách Trương Tiểu Nhàn lại nói, tình dục mới là liều thuốc hồi xuân tốt nhất.
- Đúng thế! Liều thuốc này quá mạnh, rồi sẽ có một ngày, anh biến thành bã thuốc. - Trong nụ cười của Ngô Bá Vinh có gì đó u uất.
Thế giới dường như đang có áp lực khủng khiếp, nhưng họ lại vờ như không thấy. Tình cảm của hai người giống như một quả bóng bay màu đỏ khổng lồ, bay lơ lửng trên không trung, ngăn cách họ với cả thế giới bên ngoài.
Ngô Bá Vinh và Dư Doanh đều cảm thấy cái khoái cảm trước kia đã không thể thay thế được sự thất vọng với hiện tại. Hai người đều biết con đường này là đường cụt, thế nên càng đi càng thê lương. Ngày trước họ dùng tình dục để che lấp sự thê lương đó, nhưng giờ đây, họ đã thấy tình dục không còn khả năng to lớn thế nữa rồi.
Niềm vui cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc phải dừng lại, sau khi dừng lại, nó sẽ là sự trống trải vô bờ bến. Hai người ôm chặt lấy nhau nhưng lại không cảm thấy người kia thuộc về mình. Sự hoang mang, sợ hãi ấy có thể dùng một câu thoại trong một bộ phim để nói:
- Đó chỉ là vay mượn, rồi sẽ phải trả thôi.
Lộ Kiệt đã rút lui. Ngô Bá Vinh đã đánh bại Lộ Kiệt, trái tim Dư Doanh đã hoàn toàn đứng về phía anh. Nhưng sau khi đánh bại đối thủ thì cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, nó khiến cả hai người đều thấy khó xử. Dư Doanh không biết phương hướng nằm ở đâu, cô như một con thuyền nhỏ bị sóng cuốn đi, không tìm thấy mục tiêu của mình, chỉ biết xoay tròn giữa dòng, trái tim hoang mang, hoảng hốt.
Dư Doanh đang bận bù đầu với công việc và chăm sóc con thì Tưởng Lam gọi điện tới, nói muốn về Thanh Đảo. Dư Doanh kinh ngạc, chẳng nhẽ mình chăm sóc bạn không tốt sao? Hay là cô ấy không nỡ bỏ con nên đòi quay về?
Hai người hẹn gặp nhau tại một tiệm ăn thanh tịnh bên ngoài để cùng ăn bữa tối, Dư Doanh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc Tưởng Lam tới, trời đã sắp tối, những ngọn đèn đường đã được thắp sáng. Khi cô bước vào, mang theo một vẻ vô cùng an nhiên, khiến Dư Doanh cảm thấy dường như được bình an trở lại.
Tưởng Lam có sự khác biệt rất lớn so với lần gặp trước. Sự khác biệt đó không nằm ở cách ăn mặc, Tưởng Lam vẫn thích mặc những bộ quần áo trang nhã, nhưng lần này khí sắc của cô đã thay đổi, trong đôi mắt ánh lên sự kiên định.
Tưởng Lam ngồi xuống, gọi một cốc trà xanh, sau đó mới bắt đầu nói với Dư Doanh về tin tức mình mới nhận được gần đây nhất. Dư Doanh càng nghe càng kinh ngạc, Tưởng Lam vẫn đều đều kể, thậm chí đôi lông mày cũng không chút chuyển động. Nhưng bàn tay Dư Doanh thì nắm chặt vào chiếc cốc, cố gắng áp chế cơn sóng đang cuộn lên trong lòng.
Tưởng Lam tới bệnh viện mà Dư Doanh giới thiệu để làm việc, công việc của cô rất ổn định. Vì học y nhiều năm nên cô nhanh chóng quen việc, bệnh viện ngày càng coi trọng cô, cuộc sống của cô cũng đi vào quỹ đạo bình thường. Lúc Tưởng Lam đang thầm cảm thấy mình may mắn, thậm chí còn dự tính khi nào kiếm đủ tiền sẽ mua vé tàu về quê thăm con trai một chuyến thì bệnh viện lại tổ chức kiểm tra tập thể.
Đó chỉ là một cuộc kiểm tra rất bình thường, nhân viên bệnh viện mỗi năm đều phải kiểm tra một lần. Mặc dù cô vừa mới tới nhưng lại đúng vào đợt kiểm tra của bệnh viện, mọi người đều phải bớt thời gian đi đo huyết áp, nghe nhịp tim, xét nghiệm máu.
Hôm đó, nộp bệnh án xong, Tưởng Lam nghĩ bụng có thể tan ca sớm một chút. Vừa đi được mấy bước thì một đồng nghiệp gọi cô lại:
- Tưởng Lam, còn một xét nghiệm cuối cùng, kiểm tra tim. Chị lên lên tầng 3 chụp xem sao! Dù sao giờ ở trên đó cũng vắng, không phải xếp hàng, lên là được chụp luôn.
Tưởng Lam lấy lại bệnh án, nhìn kỹ lại, quả nhiên vẫn còn phần chụp tim là mình không để ý thấy, thế là mỉm cười với đồng nghiệp rồi lên trên.
Hai bác sĩ tim mạch đang đứng trò chuyện với nhau, thấy cô bước vào bèn thân mật bảo cô tháo đồ kim loại trên người ra, đứng vào máy chụp.
Mấy phút sau, Tưởng Lam nghe thấy tiếng bác sĩ vang lên trong cái loa lắp trong phòng:
- Quay lại, quay sang trái. - Tưởng Lam không biết là vì trực giác hay vì cái gì, trong lòng cứ cảm thấy bất an.
Thường thì chỉ mười lăm phút sau là có kết quả, nhưng Tưởng Lam thấy hai bác sĩ ở bên trong nói gì đó với nhau tới ba mươi phút.
Khi bác sĩ gọi cô vào, nét mặt có vẻ thương cảm:
- Bác sĩ Tưởng, vừa nãy chúng tôi phát hiện có vùng tối trong dạ dày của chị, tôi nghĩ tốt nhất là chị nên kiểm tra lại dạ dày.
Tưởng Lam lặng lẽ cầm tấm phim, thấy một vệt mờ nằm trên đó, rất rõ ràng. Cô cũng là bác sĩ, không cần người ta phải nói nhiều, gật đầu nói cảm ơn rồi cầm cái túi đựng tấm phim đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng, đi mấy bước rồi mới phát hiện ra mình đang toát mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, đi trên hành lang mà thấy mãi không đi hết. Cô thấy hơi chóng mặt, một lúc lâu sau mới sờ được cái ghế đặt trên hành lang và ngồi xuống.
Cô lấy điện thoại ra, ấn số, bên kia vang lên một giọng nữ xa lạ:
- A lô, xin lỗi ai đấy ạ?
- Chào chị, cho hỏi Lưu Thần có nhà không ạ?
- Xin lỗi, cậu ấy giờ đang ở trường, cô là…
- Ừm, không sao đâu, tôi biết rồi. - Cô cúp điện thoại.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô lúc này là: Cho dù vùng tối đó là gì, có phải là ung thư dạ dày không thì lúc này cô cũng chỉ muốn nói chuyện với con trai, nghe nó gọi cô một tiếng mẹ.
Tưởng Lam ngồi một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại để tới chỗ bác sĩ khoa nội. Người ta cầm phim lên xem, một lúc lâu sau nặng nề nói:
- Bác sĩ Tưởng, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho chị làm xét nghiệm dạ dày.
Tưởng Lam làm xét nghiệm dạ dày xong, xác định trong dạ dày có một khối u, không lớn lắm, nhưng là u lành tính hay ác tính thì phải một tuần sau mới có kết quả.
Tưởng Lam vẫn đi làm như bình thường, ngày nào cũng đến sớm, về muộn. Mọi người không muốn nhìn thấy cảnh đó, khuyên cô xin nghỉ, cô chỉ lắc đầu nói:
- Không sao, tôi không sao, kết quả thế nào cũng là số trời, tôi chấp nhận.
Đúng vào lúc này thì Tưởng Lam nhận được một cú điện thoại lạ, của người đàn ông tên Vương Hào mà lần trước cô đã gặp trong bữa cơm với Lý Mạc Mai.
Nếu theo như tính cách của Tưởng Lam trước kia thì có đánh chết cô cũng không đi dùng cơm với một người đàn ông lạ. Nhưng nghĩ ngày mai sẽ có kết quả, cho dù là sống hay chết thì cũng là ý trời, không hiểu sao, Tưởng Lam lại muốn được nói chuyện với một người lạ.
Hôm đó, Vương Hào và Tưởng Lam trò chuyện với nhau suốt cả buổi tối. Trong bữa cơm tối ở nhà hàng, Tưởng Lam đã kể về việc mình có thể bị ung thư, rồi cô nhớ lại quãng thời gian ba mươi năm trước của mình. Cô kể ngày xưa gia đình mình nghèo khó ra sao, bố cô chết vì ung thư khoang mũi, mẹ cô khó khăn lắm mới nuôi được cô và em gái thành người. Cô học y là vì căn bệnh của bố, cô muốn giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Mặc dù cô biết sức mạnh của y học chỉ có hạn, nhưng cô vẫn muốn giúp được phần nào hay phần đó. Không ngờ vừa tốt nghiệp, mẹ cô bị bệnh, em gái vào đại học, cô thực sự không còn cách nào khác, đành chấp nhận lấy một người đàn ông giàu có nhất trong số những người theo đuổi cô. Bệnh tình của mẹ cô được điều trị, em gái cô cũng có tiền đi học, sự hy sinh của cô là xứng đáng.
Lần này Tưởng Lam không uống ly rượu nào, cô phải giữ sự tỉnh táo trước người đàn ông này để nhớ lại cuộc đời của mình. Cô ngồi đối diện với Vương Hào, thao thao bất tuyệt về mọi thứ. Thực ra, nếu không có người đàn ông này, trước mặt cô chỉ là một tấm gương thì cô cũng sẽ nói hết. Trong lúc kể chuyện, Tưởng Lam phát hiện ra nếu cô kết thúc cuộc đời mình bằng căn bệnh này thì từ đầu đến cuối, cuộc đời cô đúng là một bi kịch.
Vương Hào cố gắng lắng nghe. Trước mắt anh là thế giới nội tâm trong sáng nhất, quý giá nhất và bí mật nhất của một người đàn bà. Nếu Tưởng Lam không phải phải đang đối mặt với sự uy hiếp của cái chết thì có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ đối mặt với thế giới nội tâm của mình. Cô dũng cảm và chân thành đối mặt với bản thân, vì ngày tháng của cô không còn nhiều. Lúc này, cô còn phải đấu tranh với ai, thù hận ai? Nếu cô chết rồi thì chỉ còn là những hạt tro đựng trong lọ. Người xung quanh sẽ không ai quan tâm và yêu thương cô nữa. 
Vương Hào không thể không động lòng. Ban đầu anh thấy hứng thú với người đàn bà này nên mới muốn tiếp tục duy trì quan hệ với cô. Khó khăn lắm mới hỏi thăm được số điện thoại của cô từ chỗ Lý Mạc Mai, không ngờ không lâu nữa, cô ấy sẽ không còn sống trên cõi đời này nữa.
Tưởng Lam nói về tuổi thơ của mình và những gian khổ thời đi học, về nỗi bất hạnh trong hôn nhân và niềm hạnh phúc ngắn ngủi sau khi gặp người đàn ông đó, tất cả đều là một nỗi đau đớn khôn nguôi. Cô không được ai yêu, cuộc đời cô phải sống trong gian nan, vất vả. Chồng cũ không yêu cô, người tình yêu cô nhưng không bảo vệ được cô, cô đánh mất gia đình, con trai, bây giờ có thể còn sẽ mất cả tính mạng.
Trời đã sắp sáng. Trong tiệm Mc Donald mở cửa 24/24, Tưởng Lam đã đánh một dấu chấm hết cho buổi gặp gỡ ngày hôm ấy. Cô nói:
- Có lẽ tôi sắp chết rồi, nhưng tôi phát hiện ra người mà tôi mắc nợ lớn nhất trong đời này chính là bản thân tôi. Tôi không biết yêu thương bản thân, thật nực cười, phải tới lúc này tôi mới biết, người tôi nên yêu thương nhất chính là bản thân tôi.
Cô đứng lên, vầng thái dương sau lưng đã chầm chậm nhô lên nơi đầu con phố, cả người cô tắm mình trong ánh nắng. Cô dang hai tay ra:
- Anh Vương, cho dù thế nào, tôi cũng phải sống cho mình một lần, một ngày, một giờ, một phút, một giây, đúng, cho dù là một giây cũng được.
Cô cầm túi lên, buông một câu “cảm ơn” rồi quay người bước đi. Đi được mấy bước thì thấy Vương Hào đuổi theo, nói:
- Tôi đi lấy kết quả với cô. Tưởng Lam nói:
- Không cần đâu, thật đấy, tôi đã làm phiền anh lắm rồi.
- Không đâu, đây chẳng phải là 50% cơ hội sao? Coi như tôi đặt cược với cô, nếu cô là ác tính thì tôi sẽ điều trị cho cô; nếu cô không phải là ác tính, chúng ta sẽ yêu nhau. Tôi nghĩ, chúng ta rất hợp nhau.
Vương Hào đứng đó, nếu nói rằng chỉ trong một đêm, anh đã yêu cô thì chắc chắn là nói dối. Nhưng trong một đêm đó, ít nhất thì anh đã nhìn thấy ở cô sự chân thực, một người đàn bà không có bất cứ sự giả dối nào. Người đàn bà ấy thật đáng quý, anh phải trân trọng cô.
Tưởng Lam quay đầu lại, một cơn gió thổi vào mắt cô. Cô gật đầu, nói:
- Được thôi! Tôi cũng nên học cách đánh bạc một lần. Tưởng Lam lúc này đứng ở giữa phố, dường như có một vầng hào quang đang bao quanh lấy cô. Cô đã không còn là nô lệ của tình cảm nữa, cô phải nắm chắc cuộc sống còn lại của mình trong tay, lúc này mà từ chối Vương Hào thì đúng là một lựa chọn không sáng suốt.
Tưởng Lam cười, cô nghĩ: “Cho dù ngày mai mình có chết thì hôm nay mình vẫn còn sống, mình phải giành lấy mọi cơ hội để được sống tiếp”.
Dư Doanh nghe tới đây thì cảm thấy cả người mình lạnh toát, tim đập loạn nhịp, cô vội hỏi Tưởng Lam:
- Kết quả, kết quả kiểm tra thế nào? Chuyện lớn như thế mà sao không nói cho tớ biết?
- Tớ cũng muốn chờ có kết quả rồi mới nói với cậu, tớ biết cậu lo lắng. Nếu lo lắng không thể thay đổi được hiện trạng thì vì sao phải để cậu lo lắng? - Tưởng Lam bình tĩnh nói.
Dư Doanh rơi lệ:
- Xin lỗi, Tưởng Lam, vào lúc cậu đau khổ nhất, tớ lại chẳng giúp được gì cho cậu.
- Đời người đa số đều phải do mình tự đi. Đừng nói là cậu không biết, cho dù cậu có biết thì có giúp được gì đâu? Có những lúc con người phải một mình đối mặt với mọi vấn đề, sợ hãi cũng vô ích!
- Nhưng… nhưng… - Dư Doanh khóc không thành tiếng.
- Ít nhất thì tớ cũng có thể ở bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua chuyện đó.
Tưởng Lam đưa tay ra vỗ tay vai bạn, nói:
- Cậu tưởng chúng ta vẫn như hồi đi học, gặp chuyện gì không vui là ôm nhau khóc sao? - Cô mỉm cười. - Chúng ta đã lớn rồi, chúng ta phải tự mình đối mặt với cuộc sống, không thể lúc nào cũng tìm kiếm sự an ủi của người khác được, nếu không, chúng ta sẽ bị kéo vào vực thẳm của sự đau khổ.
Tưởng Lam uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói với Dư
Doanh:
- Cậu thật là… Tớ vẫn biết, bề ngoài cậu có vẻ kiên cường nhưng thực ra trong lòng rất yếu đuối. Còn nhớ hồi ở trường, cậu làm trưởng nhóm tuyên truyền, cãi nhau với một bạn ở khoa khác, mọi người đều nói cậu ghê gớm, còn cho cậu biệt danh là “tim sắt”, cậu trốn trong chăn tớ khóc cả buổi tối, mất nửa cuộn giấy vệ sinh của tớ.
Dư Doanh vẫn thấy lo lắng, vội vàng hỏi:
- Kết quả thế nào?
Tưởng Lam đưa tờ chẩn đoán trong túi ra:
- Cậu đọc đi, cũng dân học Y mà.
Dư Doanh vội vàng mở ra, đọc xong thì thở phào một hơi, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, đập tờ giấy xuống bàn rồi đánh nhẹ lên tay Tưởng Lam:
- Dọa tớ sợ chết khiếp, cũng may là lành tính. Có cần phẫu thuật lấy ra không?
- Cậu là bác sĩ cơ mà. Nhỏ thế không sao đâu, chỉ cần kiểm tra định kỳ là được rồi. - Tưởng Lam cầm lấy tờ giấy chẩn đoán.
- Thế sao cậu còn về Thanh Đảo?
- Tớ về với Vương Hào. Vương Hào tới đây để khảo sát tình hình bất động sản, công ty của anh ấy đặt trụ sở chính tại Thanh Đảo. Tớ nghĩ về cùng anh ấy xem có học được thêm gì không, tốt nhất là mở một phòng khám như cậu. - Tưởng Lam bình thản nói. Có thể thấy mối quan hệ giữa cô với Vương Hào rất ổn định.
- Cậu không lo gì sao? - Ý Dư Doanh là chồng cũ và người tình của cô.
- Tớ coi như người đã từng chết một lần, việc gì tớ cũng nhìn thấu rồi. Giờ tớ chỉ muốn phát triển sự nghiệp, kiếm chút tiền thôi. Tớ hỏi luật sư rồi, tớ có thể giành được quyền nuôi con, bố nó ở ngoài có người tình suốt thời gian dài, đây là một điểm rất tốt để khởi tố. Nếu khả năng kinh tế của tớ hoàn toàn có thể nuôi sống được hai mẹ con tớ thì mọi việc đơn giản lắm. - Tưởng Lam khi nói đến việc này, ánh mắt vô cùng kiên định. Con đường sống vì bản thân mình của cô bây giờ mới bắt đầu, trước mặt vẫn còn nhiều trở ngại, nhưng cô không sợ gì hết, bởi vì cô sẽ không đánh mất bản thân mình lần nữa, không yếu đuối lần nữa, cô đã tìm lại được con người thực của mình.
Tưởng Lam tới từ biệt Dư Doanh, khiến tâm hồn Dư Doanh phải chịu một cú sốc lớn. Nhất là câu nói trước khi Tưởng Lam đi:
- Dư Doanh, cậu đã từng nghĩ rằng mình yêu bản thân hay không chưa? Dư Doanh về nhà, nằm lên giường, ôm Bảo Bảo đã ngủ say, giọng nói vang lên trong đầu cô ngày càng lớn, ngày càng lớn.
- Rốt cuộc thì mình có yêu bản thân không?