CHƯƠNG 12
Quay về

     a tháng sau khi Tưởng Lam trở về Thanh Đảo thì có tin vui, mọi chuyện đều rất thuận lợi, cô không làm bác sĩ nữa mà coi sóc một công ty thiết kế nội thất của Vương Hào. Công ty đó có cổ phần của Tưởng Lam, sự gia nhập của Tưởng Lam đã giúp công ty sắp phá sản hoạt động trở lại. Những thiết kế độc đáo và cách xây dựng thị trường đặc biệt của cô đã khiến những người phụ nữ của gia đình thích thú, giúp việc kinh doanh phát triển gấp mấy lần. Cô còn chuẩn bị mở một cửa hàng bán đồ gia dụng, chủ yếu là cung cấp các món hàng vừa thực dụng vừa đẹp mắt.
Ngô Bá Vinh hẹn Dư Doanh ra ngoài, cô không chịu gặp, bởi cô không biết rốt cuộc mình đang có tình cảm gì với anh. Có rất nhiều cảm xúc mà cô không tài nào hiểu được, cô hy vọng cũng giống như Tưởng Lam, hiểu rõ bản thân mình rồi mới đối mặt với tình cảm.
Bảo Bảo đã tám tháng tuổi, trở thành trung tâm trong cuộc sống của Dư Doanh, càng ngày cô càng quyến luyến con bé. Trình Tề cũng ngày một bận, hai người hầu như chỉ đến lúc đi ngủ mới nhìn thấy nhau. Dư Doanh quyết định sống ly thân với Trình Tề.
Giáng sinh, một mình Dư Doanh đi trên đường, trong không khí của ngày lễ, cô cảm thấy cô đơn cùng cực. Một mình ăn cơm, đi dạo, một mình gánh vác cuộc sống, một mình đối diện với thế giới rộng lớn, một mình học cách trưởng thành. Việc gì cũng chỉ có một mình, Dư Doanh cảm thấy mình giống như một người tuyết bên đường, trong tiếng nhạc vui tươi của ngày lễ, cô bắt đầu rơi lệ.
Ngay cả nước mắt của cô cũng lạnh buốt, thì ra muốn làm một người đàn bà mạnh mẽ quả thực không dễ dàng. Cô thả chậm bước chân trên phố, cho tới khi đến trước khách sạn mà trước đây cô thường hẹn hò với Ngô Bá Vinh, rồi cô bước chân vào đó, đặt một phòng, gọi điện thoại cho Ngô Bá Vinh.
Cô ngồi trong căn phòng, nhìn những bông tuyết đang khiêu vũ ngoài cửa sổ. Cả thế giới là một màu xám xịt, cuộn lại với nhau, vậy mà cô không tìm được chính bản thân mình. Cái cảm giác cô đơn từ tận trong xương cốt ấy, không phải cô tham lam hay ngu ngốc, có lẽ cô thực sự không thể làm chủ cuộc đời mình.
Nhưng cô vẫn cố gắng để chống đỡ, cố gắng làm chủ bản thân, như thế liệu có hạnh phúc không? Dư Doanh như bị lạc trong một ngày tuyết rơi nặng hạt, nhìn những bông hoa tuyết xoay tròn, nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với Ngô Bá Vinh vào mùa xuân, tình yêu nồng cháy vào mùa hạ, ý định chia tay vào mùa thu, bây giờ đã là mùa đông, trong một ngày đông giá buốt này, cô hoàn toàn không tìm thấy bản thân mình.
Giờ cô chỉ có thể tìm được Ngô Bá Vinh, chỉ có Ngô Bá Vinh là có thể nói cho cô biết, cuộc sống và hạnh phúc của cô nằm ở đâu. Có thể ngay cả Ngô Bá Vinh cũng không biết, nhưng cô vẫn hy vọng anh có thể cho cô biết đáp án.
Khi Ngô Bá Vinh từ ngoài bước vào, anh mang theo cả hơi lạnh của ngày đông, trên tóc anh còn lốm đốm vài bông hoa tuyết, anh đưa tay ra vỗ nhẹ vai áo rồi nói với Dư Doanh:
- Ngoài kia tuyết lớn quá, anh vội nên chẳng mang ô. Dư Doanh biết vì sao anh không mang ô. Cô muốn tránh xa mối quan hệ này nên thường trốn Ngô Bá Vinh, trong suốt khoảng thời gian qua, số lần cô gặp mặt anh rất ít. Thế nên khi cô gọi điện thoại cho Ngô Bá Vinh, dù anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô biết, anh không bình tĩnh nổi.
Dư Doanh đứng lên, nhẹ nhàng nép vào lòng Ngô Bá Vinh. Ngô Bá Vinh thương yêu ôm lấy cô. Gương mặt cô hiện lên vẻ lạnh lùng, như hoa tuyết ngoài kia. Cả người cô như được làm từ thủy tinh, nếu không nâng niu trong tay, cô sẽ vỡ vụn.
Dư Doanh vùi đầu vào lòng anh nói:
- Làm thế nào đây? Em yêu anh mất rồi.
Nếu đây là một trò chơi, vậy thì câu nói đó là câu kết cho trò chơi này. Nhưng họ bắt đầu biến trò chơi này thành hiện thực từ khi nào?
Ngô Bá Vinh cảm thấy trái tim mình thoáng rung động, anh cúi xuống hôn Dư Doanh, trái tim hai người đều đau thắt.
Dư Doanh hỏi:
- Làm thế nào đây?
- Ly hôn đi! Nếu em định gánh vác trách nhiệm về tình cảm này thì hãy đối diện với tương lai.
Khi nói câu này, Ngô Bá Vinh đã suy nghĩ rất kỹ càng. Hai người không yêu nhau nữa nhưng lại cứ dính chặt vào nhau, sự giữ gìn đó chẳng qua là vì mối quan hệ và sự ảnh hưởng xã hội, đó là một cuộc hôn nhân không đạo đức.
Mối quan hệ và ảnh hưởng xã hội nào cũng không thể so sánh với cảm nhận chân thực của mình. Ngô Bá Vinh không sợ ly hôn, ly hôn đối với anh mà nói không có nhiều tổn thất, cùng lắm chỉ phải đền bù ít tiền cho Phan Dật Giai. Mà số tiền nhỏ này thì anh hoàn toàn có thể trả được, vì Dư Doanh, anh nghĩ đây không phải là chuyện gì lớn.
Dư Doanh thì càng dễ giải thoát hơn, cô hầu như đã khẳng định rằng giữa cô và Trình Tề không có tình yêu. Thế thì một cuộc hôn nhân không tình yêu chẳng qua chỉ hơn người xa lạ ở một tờ giấy, một trách nhiệm trước pháp luật. Có thể sớm buông tay nhau với cô và Trình Tề mà nói là một việc tốt, cô gặp được Ngô Bá Vinh, Trình Tề gặp được một người đàn bà mà anh yêu thương hơn.
Hôn nhân không có ai tốt ai xấu, hai người yêu nhau thì cả hai đều quan tâm tới mối quan hệ ấy, mọi người đều cam tâm tình nguyện, cam tâm hy sinh, không một lời oán thán. Nhưng nếu thiếu đi tình yêu làm cơ sở, vậy thì đôi bên sẽ chấp nhặt nhau, giăng bẫy nhau, bên được bên mất, lúc nào cũng sợ mình hy sinh nhiều hơn. Thế nên nền tảng của hôn nhân là tình yêu, trên cơ sở của tình yêu đó còn cần có vật chất, nhưng hai thứ này đừng bao giờ đặt sai thứ tự.
Dư Doanh nhìn nhận lại cuộc hôn nhân thất bại của mình, cô phát hiện ra cô đã không quan tâm tới bản thân, cô đã quá quan tâm tới môi trường bên ngoài và danh lợi, cô đã quá quan tâm tới việc cuộc sống của mình có an nhàn không, nhưng chưa bao giờ hỏi mình rằng sự an nhàn đó có phải là thứ mà cô mong muốn không?
Sự xuất hiện của Tưởng Lam đã phá vỡ sự bình yên giả tạo trong tâm hồn Dư Doanh. Tưởng Lam đã ngộ ra nhiều điều từ cuộc sống của mình, đã biết yêu thương bản thân hơn, điều đó đem lại cho Dư Doanh một cơ hội mới.
Thì ra cô vẫn có thể sống như vậy, không cần phải làm màu, không cần phải giả bộ, không cần phải mệt mỏi.
Ly hôn sẽ mang lại điều gì? Một cuộc sống chưa biết trước tương lai, có thể tốt, có thể xấu, có tự do, cũng có thể cô độc, có thể bị người đời phỉ nhổ, cũng có thể hoài nghi sự lựa chọn của mình.
Cô ngẩng đầu lên, hưởng thụ nụ hôn dài và sâu của Ngô
Bá Vinh, khi đó, trái tim như sắp tức thở của cô hét lên rằng:
- Tôi phải yêu bản thân tôi, tôi phải nghe theo tiếng gọi từ tận sâu trong đáy lòng tôi.
Sự xuất hiện của Lý Lan khiến Dư Doanh lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt.
Khi xuất hiện, Lý Lan đứng ngay trước cửa nhà Dư Doanh, ánh mắt nhìn thẳng vào Bảo Bảo trong tay cô. Chị nhào đến, nói với con:
- Con ơi, mẹ tìm con khổ sở quá.
Đó là một người đàn bà nông thôn nghèo khó, bị mẹ chồng lén bắt trộm con gái mang cho người khác nên chị nổi giận ly hôn với chồng, trở mặt với cả dòng họ. Chị đi rửa bát thuê ở ngoài, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại đứa con gái ruột của mình.
Đôi tay Lý Lan đã thô ráp, méo mó, chị muốn chạm tay vào Bảo Bảo, nhưng lại sợ bàn tay thô ráp làm xước mặt con. Dư Doanh khi đó đang pha sữa cho Bảo Bảo, vừa mở cửa ra thấy chị ta bước vào, từ giây phút đó, cô thấy tay mình run rẩy, bình sữa cũng không cầm vững.
Trực giác nói với cô rằng, người đàn bà này là mẹ ruột của Bảo Bảo, trực giác này ngay cả cô cũng không giải thích nổi, có thể là vì ánh mắt của người đàn bà này nhìn Bảo Bảo rất khác thường.
Dư Doanh chặn trước mặt chị ta, hỏi:
- Chị là ai? - Sự mạnh mẽ trong giọng nói của cô vẫn không thể che giấu nổi sự yếu đuối trong tim.
Người đàn bà đó quỳ sụp xuống trước mặt Dư Doanh:
- Chị ơi, tôi là Lý Lan, là vợ của nhà họ Trần ở thôn Tam Đầu. Mẹ chồng chị biết tôi, đứa bé này là do bà ấy bế đi, bà ấy quen mẹ chồng tôi.
Dư Doanh cố để mình không ngất đi, hỏi:
- Chị rốt cuộc là ai? Chị có quan hệ gì với Bảo Bảo?
- Tôi là mẹ ruột của Bảo Bảo, Bảo Bảo là cục thịt từ người tôi mà ra, tôi sinh nó ra, còn chưa được nhìn nó một cái thì bà mẹ chồng độc ác đã bế nó đi, tôi còn chưa được nhìn mặt con mà, có nằm mơ tôi cũng mơ thấy nó. - Lý Lan nhìn Bảo Bảo, trong ánh mắt chị thể hiện sự cảm kích, nói, - Bảo Bảo được nuôi dưỡng tốt quá, xinh quá, chẳng khác nào con nhà thành phố.
Dư Doanh nhất thời cảm thấy dường như sức lực nơi trái tim đã bị rút kiệt đi hết, chỉ nghe thấy mấy tiếng thốt ra từ kẽ răng nghiến chặt của mình:
- Chị nói bậy!
Lý Lan nói tiếp:
- Tôi không nói bậy, không nói bậy, mẹ chồng chị biết, tôi tìm bà ấy trước, ban đầu bà ấy không chịu nói cho tôi biết đứa bé ở đâu, sau đó mới nói, chị có thể gọi điện thoại hỏi bà ấy.
Thực ra Dư Doanh không cần gọi điện thoại hỏi mẹ chồng thì cũng biết Lý Lan không nói bậy. Bảo Bảo có đôi mắt rất giống Lý Lan, vừa to vừa đen, đứa bé đó là con của chị, biểu cảm đó không thể giả vờ được, chỉ có tình cảm thực sự mới thể hiện được điều đó.
Dư Doanh không hiểu vì sao mình lại đóng cửa lại, nói với Lý Lan:
- Để tôi tìm hiểu xong rồi chị hãy tới. Chị bỗng dưng chạy đến đây nói là mẹ của Bảo Bảo, tôi không hiểu gì cả.
Lý Lan vẫn ra sức đập cửa, khóc:
- Chị ơi, chị cho tôi vào, cho tôi vào nhìn con một lát thôi, tôi tìm nó khổ sở lắm. Thật mà chị, tôi với người đàn ông đó ly hôn rồi, tôi muốn tìm con tôi, chị cho tôi bế nó.
Dư Doanh không muốn nghe gì hết, cô đóng chặt cửa như một người điên, mặc kệ Lý Lan vẫn ở ngoài đập cửa ầm ầm. Dư Doanh ôm con bé đang sợ hãi khóc thét lên rồi chạy vào phòng ngủ.
Cô phát hiện ra hôm nay mẹ chồng không đến đây. Bà đã sớm biết rồi, thế nên mới trốn sao?
Một hồi lâu sau Lý Lan ra về, trước khi đi còn khóc nói:
- Chị ơi, tôi đi trước đây, chị gọi điện thoại tìm hiểu trước đi, mai tôi lại đến.
Chị miễn cưỡng bước chân đi, nhưng không thể không đi. Bởi chị yếu đuối và không nơi nương tựa nên không biết phải làm thế nào để giằng được đứa bé trong tay Dư Doanh. Đứa bé đó thật xinh đẹp, mặc chiếc váy xinh như nàng công chúa nhỏ, trên đầu còn đội mũ, đã biết bám tay vào ghế tập đi. Lúc chị đến, nó nhìn chị bằng ánh mắt thật kỳ lạ.
Lý Lan sụt sùi đi về chỗ làm thuê, cuối cùng cũng được gặp đứa con mà ngày đêm chị mong nhớ, đứa con chị chưa một lần biết mặt, giờ đây trông nó thật xinh đẹp và cao quý, xinh đẹp hơn bất cứ đứa trẻ con nào ở quê, hơn cả hai chị của nó.
Nhìn thấy đứa con gái xinh đẹp của mình, trái tim Lý Lan mềm ra.
Chị đã nghĩ đến đủ hoàn cảnh mà con mình có thể gặp phải, cũng từng nghĩ có thể nó sống rất tốt, nhưng chị không ngờ nó lại có cuộc sống tốt vượt khỏi sức tưởng tượng của chị. Trước đây chỉ thấy những đứa bé xinh xắn như thế trên tivi, Lý Lan thấy hơi tự hào, đứa con gái xinh đẹp ấy là do chị sinh ra.
Rồi chị lại thấy sợ hãi, làm thế nào để đòi con từ Dư Doanh? Người ta nuôi dưỡng con tốt như thế, có chịu trả lại con cho chị không? Người đàn bà đó trông có vẻ rất mạnh mẽ, Lý Lan không biết mình có thể đòi được con không. Chị thân cô thế cô, lần mò từng manh mối nhỏ để tìm con, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhưng lại không biết có đòi về được không.
Dư Doanh bế con trong lòng, hoang mang không biết phải làm sao. Cô cảm thấy bầu trời tuy rộng lớn nhưng chẳng có chỗ nào để cô trốn chạy. Đứa bé vẫn nằm trong tay cô, rất chân thực, vẫn còn thơm mùi sữa. Nhưng sẽ có một người đàn bà đến bế Bảo Bảo đi, để lại khoảng trống trong vòng tay cô. Cô khóa trái mình trong phòng.
Trình Tề quay về gõ cửa:
- Dư Doanh, em đừng thế, chúng ta có việc gì thì bàn bạc với nhau, nói với người đàn bà đó, chắc chắn chị ta sẽ đồng ý thôi, chúng ta sẽ nuôi Bảo Bảo tới mười tám tuổi, nếu chị ta không đồng ý thì chúng ta sinh một đứa.
Dư Doanh cảm thấy dường như Trình Tề đang ở cách thế giới của mình tới mười vạn tám nghìn dặm.
Cô chỉ cần Bảo Bảo, chỉ cần đứa trẻ này thôi, không phải cứ nuôi một đứa, sinh một đứa là có thể thay thế được tình cảm chân thực mà cô đã dành cho Bảo Bảo. Trình Tề không hiểu, tất cả mọi người trên thế giới đều không hiểu, không ai hiểu cô cả. Cô như một người đàn bà điên, đang tranh cướp con với người khác. Có thể Bảo Bảo trưởng thành rồi cũng sẽ không hiểu, cho rằng cô cách ly nó với mẹ ruột của nó.
Dư Doanh bị cô lập hoàn toàn, thế giới này đang lạnh lùng cười nhạo cô, trêu đùa cô. Cô thấy mình thật nhỏ bé, bị nhấn chìm giữa biển người mênh mông.
Dư Doanh ôm chặt Bảo Bảo trong tay, ngồi im trong một góc, bỗng dưng nước mắt như mưa, không biết làm thế nào.
Hôm sau, Dư Doanh vẫn cố gắng đến phòng khám. Cuộc sống của cô đã trở thành một quả táo màu đỏ rất đẹp bị mục ruỗng bên trong, nhưng vì vẻ ngoài tươi đẹp, nên quả táo này vẫn được người ta bày lên kệ.
Nhưng sự xuất hiện của Phan Dật Giai đã đạp đổ sự kiên cường cuối cùng của cô.
Phan Dật Giai mặc một bộ quần áo vô cùng thoải mái, mái tóc được búi hờ, gương mặt không trang điểm kỹ càng như trước nữa, chỉ duy có làn da là vẫn rất đẹp, trắng trẻo, mịn màng. Sự thay đổi rõ nét nhất là đôi mắt của cô, trong mắt cô tràn đầy sự tự tin, sự tự tin này như một hòn đá công kích Dư Doanh.
Phan Dật Giai nhìn Dư Doanh thầm đánh giá. Tới giờ cô vẫn không hiểu, vì sao Ngô Bá Vinh lại chọn người đàn bà này để yêu.
Khi cô ngồi nhà xem những bức ảnh mà thám tử đã chụp được của Ngô Bá Vinh với một người đàn bà khác, nỗi phẫn nộ của cô lớn hơn cả sự đau lòng. Bàn tay của người đàn bà ấy còn từng chạm vào ngực cô, cô ta đang trêu đùa cô.
Phan Dật Giai không khóc lóc, quậy phá. Có thể trở thành người đàn bà của Ngô Bá Vinh thì đương nhiên không thể chỉ dựa vào vận may và sắc đẹp, sự thông minh ẩn giấu trong con người cô từ lâu đã cứu cô, sự thông minh đó giống như một loại ô bảo vệ đặc biệt của một số người đàn bà, chỉ khi gặp phải nguy hiểm, nó mới bung ra để cứu chủ nhân.
Cô suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình, cô đang dựa vào Ngô Bá Vinh để có một cuộc sống tốt đẹp. Suốt những năm qua, cô chỉ sống một cuộc sống như thế. Nếu Ngô Bá Vinh thực sự không còn yêu cô nữa, cho cô một khoản tiền rồi bảo cô ra đi, cô không biết mình còn có thể làm gì, điều đó sẽ phá vỡ quy luật sống của cô.
Đương nhiên, Phan Dật Giai không phải lo lắng về vật chất, nhưng cô sẽ không để việc này xảy ra. Thực ra khi kết hôn, cô không biết thế nào là yêu, cô cũng không nghĩ là mình cần tìm hiểu về nó, cô không hiểu, cũng không cần hiểu, chỉ cần cô có đủ thông minh để vẫn được ở lại bên Ngô Bá Vinh là đủ rồi.
Không phải người đàn bà nào cũng có bản lĩnh để người đàn ông mình đã chọn yêu thương mình. Yêu thường cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hai người hòa hợp với nhau được gặp nhau đã không phải là việc đơn giản, tỷ lệ của nó cũng thấp như việc mò ngọc trai dưới đáy biển.
Phan Dật Giai và Ngô Bá Vinh không giống nhau. Yêu, có thể đã từng có, nhưng đó chỉ là sự say mê nhất thời. Nhưng Phan Dật Giai không có sự lựa chọn, cô không muốn cuộc đời mình những gì tiểu thuyết viết, tẩy não, lau nước mắt rồi quay người bỏ đi, cầm tiền và trở thành một người đàn bà mạnh mẽ, tạo dựng một sự nghiệp ở bên ngoài. Không ai có tính cách giống ai, nếu không thì thế giới này quả là nhạt nhẽo.
Lựa chọn của Phan Dật Giai rất đơn giản, cô không giữ được anh thì để người khác giữ.
Người khác đó chẳng phải ai xa lạ, chính là đứa con trong bụng cô. Muốn mang thai thực ra không khó khăn gì, cô cứ bám lấy Ngô Bá Vinh, tư thế cởi mở, hơn nữa cứ nói rằng mình đã chuẩn bị sẵn biện pháp ngừa thai. Ngô Bá Vinh tin cô, sao lại không tin? Từ trước tới nay cô vẫn luôn dịu dàng và vô hại, ngây thơ và trong sáng. Ngô Bá Vinh đương nhiên cũng rất thông minh, nhưng càng thông minh thì càng cho rằng mình có thể nhìn thấu người khác và lơi là cảnh giác. Anh không ngờ rằng mọi thứ đã nằm trong dự đoán của Phan Dật Giai.
Một người đàn bà từ ngây thơ trở nên phức tạp có khi chỉ cần mấy giây, cũng giống như tấm màn trên sân khấu bị kéo ra, cô lập tức hiểu mình nên làm thế nào.
Quả nhiên, cô mang thai đúng như ý nguyện. Từ bệnh viện đi ra, việc đầu tiên mà cô làm không phải là thông báo tin đó cho Ngô Bá Vinh, mà là đến thẳng phòng khám của Dư Doanh. Cô vẫn luôn ẩn nhẫn cho tới giờ, chỉ chờ có được một đòn phản kích chí mạng.
Ngón tay của Phan Dật Giai thon dài, trên đó không có màu sơn. Bàn tay cô để thoải mái trên bàn, Dư Doanh đang bắt mạch.
Phan Dật Giai nói gần đây thấy khó chịu, muốn đến khám xem có chỗ nào không ổn để nhờ Dư Doanh điều trị giúp.
Dư Doanh chỉ đặt tay lên đó một cái, gương mặt cô lập tức biến đổi, giống như một loài thực vật kỳ dị gặp thời tiết không thích hợp, nở những bông hoa trái mùa rực rỡ, đóa hoa đó giống như nở ra từ trái tim cô. Cô kích động tới mức không thể nào kiềm chế được bản thân:
- Chúc mừng chị, chị Ngô, chị mang thai rồi.
Nếu Châu Lệ Cẩm bước vào lúc này sẽ thấy bác sĩ Dư như kiểu quá khích, đang nắm chặt tay Phan Dật Giai để chúc phúc. Còn bệnh nhân được chúc phúc ấy lại như không dám tin vào tai mình, bước giật lùi về phía sau.
Hai người đàn bà ở hai đầu của một chiếc bàn, thắng bại đã rõ. Dư Doanh luôn miệng nói, Phan Dật Giai chỉ im lặng.
Cuối cùng Dư Doanh đã hiểu rằng, cô không những mất đi Bảo Bảo, mà còn mất cả Ngô Bá Vinh.