CHƯƠNG 16
Nhịp cầu ngôn ngữ

     ưởng Lam quả nhiên đang đứng trên cây cầu gỗ bắc ngang một cái hồ nhỏ của khuôn viên khách sạn, từ đằng xa đã vẫy tay gọi Dư Doanh. Dư Doanh nói với Trình Tề:
- Tưởng Lam tới rồi, em ra với cô ấy một chút. - Trình Tề gật đầu rồi vội vàng quay sang nói chuyện với các đồng nghiệp.
Dư Doanh đi trên cây cầu nhỏ, thành cầu được tô điểm bằng những đóa hồng nhỏ, cách trang trí vô cùng lãng mạn. Tưởng Lam đứng đó, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám nhạt, cả người cô như một đám mây đang hờ hững trôi.
Dư Doanh cố nén sự vui mừng, làm ra vẻ giận dữ:
- Tớ bảo cậu đến chơi bao nhiêu lần, lần nào cậu cũng vội vã từ chối, mỹ nhân họ Lý kia vừa gọi là cậu đến ngay, lại còn giấu tớ.
- Đó là vì mỹ nhân gọi mới có sức cuốn hút chứ! Hôm qua tớ ngồi máy bay tới, đến đây muộn quá nên không cho Lý Mạc Mai thông báo cho cậu. - Tưởng Lam dựa vào cây cầu, ngón tay vuốt nhẹ đóa hồng, giải thích với Dư Doanh.
Dư Doanh nhìn ra xung quanh, không thấy người đàn ông lần trước cùng ăn cơm, bèn hỏi:
- Người đó của cậu đâu?
- Ở với nhau một thời gian, cảm thấy không hợp, tớ với anh ấy chỉ thích hợp làm bạn thôi.
Dư Doanh hơi ngạc nhiên, chuyện này chưa bao giờ nghe Tưởng Lam nhắc tới trong điện thoại. Nhìn cô nói rất nhẹ nhàng, bất giác Dư Doanh hơi lo lắng:
- Thế còn việc làm ăn?
- Tớ tách ra làm riêng lâu rồi. Nhưng anh ấy thích năng lực làm việc của tớ, giờ công ty của tớ là đơn vị hợp tác với công ty anh ấy. Tuy không thành người tình, nhưng bọn tớ sẽ là bạn thân của nhau suốt đời, hơn nữa… - Tưởng Lam thở dài. - Nếu không gặp anh ấy thì tớ thực sự không biết mình lại có năng lực ấy, có thể làm việc tốt như thế. Ngày trước tớ luôn cho rằng tớ không giỏi, hóa ra nếu có một người liên tục khen ngợi cậu thì cậu sẽ tin rằng những lời khen đó là thật.
Tưởng Lam nghĩ lại thời kỳ đầu khi mới lập nghiệp, nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện của Vương Hào, nhưng cô thực sự không có cách nào để yêu người đàn ông ưu tú đó, trái tim của cô như cánh hoa đã bị hong khô, không còn gì dù chỉ là một chút tình yêu thừa. Nhưng người đàn ông đó vẫn luôn giúp đỡ cô, anh nói:
- Anh tin vào đôi mắt của mình, một người biết trân trọng thời gian, yêu thương cuộc sống thì chắc chắn sẽ rất ưu tú. Cho dù anh không có được người bạn đời trong cuộc sống, nhưng anh tìm được một đối tác trong làm ăn, đây là một sự hy sinh xứng đáng.
Nhờ sự giúp đỡ của Vương Hào, giờ đây Tưởng Lam đã có chút danh tiếng trong giới thiết kế nội thất. Sự sáng tạo của cô luôn được khách hàng khen ngợi, bởi vậy cô có một nguồn khách rất ổn định. Sau đó, cô bắt tay vào việc đòi quyền nuôi con với chồng cũ. Cô có chứng cứ để chỉ ra sự thực rằng chồng cũ của mình có tình nhân khi hai người còn là vợ chồng.
Khi Tưởng Lam tìm tới chồng cũ Lưu Trường Ngụy, anh ta nhìn cô như thể nhìn thấy ma. Trong khoảng thời gian còn là vợ chồng, Lưu Trường Ngụy chưa bao giờ nghĩ rằng vợ mình lại có thể thông minh, mạnh mẽ đến thế. Lưu Trường Ngụy nhìn Tưởng Lam lạnh lùng đưa ra toàn bộ chứng cứ việc anh ta ngoại tình đặt lên bàn, bèn gượng cười:
- Thế thì sao, giờ chúng ta đã ly hôn rồi, cô mang những chứng cứ này ra cũng vô dụng.
Tưởng Lam lại đưa ra một bức thư, ra hiệu bảo Lưu Trường Ngụy đọc. Lưu Trường Ngụy nhận bức thư, rút ra đọc vài dòng, mặt lập tức biến sắc, anh ta vỗ bàn quát:
- Cô nói bậy, tôi tố cáo cô tội phỉ báng!
Tưởng Lam thản nhiên uống một ngụm trà, khẽ cau mày. Cô chọn một nơi sang trọng để nói chuyện này là vì sợ Lưu Trường Ngụy sẽ quát tháo ầm ĩ, anh ta cứ kích động là không thể che giấu được bản chất nóng nảy, bạo lực của mình.
Đương nhiên, Lưu Trường Ngụy nổi giận cũng là bình thường, bức thư này nếu được gửi đi thì có lẽ anh ta còn phải ngồi tù chứ chẳng chơi. Trong thời gian làm “quan”, anh ta đa tham ô bao nhiêu tiền, đương nhiên là Tưởng Lam rõ nhất. Khi rời khỏi ngôi nhà ấy, cô không đòi gì cả, vì cô không muốn cầm những đồng tiền bẩn thỉu đó.
Tưởng Lam hạ thấp giọng:
- Anh muốn tất cả mọi người đều biết thì cứ hét lên đi! Lưu Trường Ngụy cuối cùng cũng hiểu, Tưởng Lam trước mắt anh ta lúc này đã không còn là người đàn bà trước kia nữa. Tưởng Lam này đã dám gọi anh ta ra đây thì chứng tỏ cô kiên quyết đòi giành được quyền nuôi con, nếu anh ta không giao con cho cô thì người đàn bà điên này có khi sẽ làm mọi thứ.
Quả nhiên, anh ta nghe Tưởng Lam nói:
- Tôi thấy anh cũng không thích con đến mức không cần tiền đồ của mình. Anh chiếm lấy con là vì muốn chọc tức tôi, chứ còn anh tốt với con hay không, tự anh biết rõ. Giờ tôi không sợ kiện anh ra tòa, tiền án phí tôi thừa sức trả. Chọc vào tôi thì anh đừng trách tôi trở mặt. Tôi không muốn làm lớn chuyện với anh, như thế khiến con cũng khổ, tôi cũng chẳng muốn phải nói với con rằng bố nó đang ở trong tù. Tốt nhất là anh mau dừng tay lại, nể mặt con, chúng ta kết thúc tốt đẹp, chẳng ai làm tổn thương tới ai.
Mồ hôi trên trán Lưu Trường Ngụy vã ra như tắm, một lúc lâu sau vẫn không nói được lời nào. Anh ta nhìn người đàn bà trước mặt, nghĩ lại lần đầu gặp cô. Khi đó cô còn là một thực tập sinh, rụt rè, nhút nhát, không biết vì sao, anh ta lại động lòng, có lẽ vì nghĩ người này mình dễ sai khiến. Quả nhiên, kết hôn xong, người đàn bà này rất ngoan ngoãn ở nhà, nhưng chẳng lâu sau anh ta thấy chán, thường xuyên trăng gió với những người đàn bà khác ở bên ngoài. Đàn ông như anh ta có trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài thì cũng có gì đâu, nhưng người đàn bà này lại không chấp nhận được, đã lớn tuổi rồi mà còn yêu một bác sĩ bằng tình yêu trong sáng, ngây thơ.
Gã bác sĩ đó có điểm nào bằng mình được, chẳng có quyền lực, chẳng có thân thế, ngoại hình bình thường, vậy mà người đàn bà ngu ngốc này lại theo anh ta. Lưu Trường Ngụy khi đó giận lắm, thế là đuổi Tưởng Lam ra khỏi nhà, rồi gây khó dễ với cô khắp nơi, ép cô phải đi bán hàng ở đầu đường, gần như không còn đường sống.
Nhưng người đàn bà này chưa bao giờ cúi đầu trước mặt anh ta, chưa một lần, chưa bao giờ tỏ ra hối hận. Lần duy nhất cô tới tìm anh ta sau khi ly hôn là vì gã “gian phu” đó.
Cô nói:
- Vì sao anh lại ép anh ấy phải ra đi? Anh ấy là người xuất sắc, y thuật giỏi, một gã ngu ngốc như anh thì hiểu gì? Cô nghiến răng hằn học nói, nhưng vẫn không làm gì được anh ta.
Nhưng sau khi Tưởng Lam rời khỏi thành phố này một thời gian, cô quay lại, và trở thành người hoàn toàn khác. Lúc này trong mắt Tưởng Lam không còn sự thù hận, mà tràn đầy khí thế tất thắng.
Lưu Trường Ngụy bỗng thấy tim mình hơi đau, anh ta biết mình đã đánh mất một người phụ nữ hiếm có, hơn nữa người phụ nữ này đã vĩnh viễn thoát khỏi bàn tay anh ta, khi đối diện với anh ta, cô đã trở thành một kẻ địch mạnh mẽ.
Tưởng Lam để lại bức thư cho Lưu Trường Ngụy:
- Khi nào không ngủ được thì anh mở ra xem. Anh tưởng rằng chỉ có tôi biết viết những bức thư tố cáo như thế này sao? Việc mà tôi làm được thì đương nhiên cũng có người khác biết làm, người khác thì sẽ không nể mặt con mà tha cho anh đâu. Một thời gian nữa tôi sẽ tới đón con, luật sư cũng sẽ tới tìm anh để ký các loại giấy tờ.
Tưởng Lam thong thả bỏ đi, cô biết Lưu Trường Ngụy sẽ không còn tranh giành với cô nữa, cuối cùng cô cũng đã thoát ra được, giành được đứa con mà mình mong muốn nhất.
Dư Doanh nghe Tưởng Lam kể về cuộc nói chuyện của mình với Lưu Trường Ngụy, cười chảy cả nước mắt, luôn miệng nói:
- Vở kịch hay thế này mà sao không ghi lại, tớ thực sự muốn xem biểu cảm của anh ta khi đó, chắc là hay lắm!
- Thôi bỏ đi, đừng ép người ta quá đáng, dù sao cũng là bố của con tớ, mục đích của tớ chỉ là con, chứ không muốn kết thù chuốc oán với anh ta. Với lại năm xưa anh ta cũng giúp đỡ nhà tớ nhiều. - Tưởng Lam suy nghĩ rất rộng lượng.
- Khi nào cậu đón con về?
- Hết học kỳ này. Tớ không muốn con xảy ra quá nhiều biến động, để nó từ từ thích nghi đã.
Câu nói này động chạm đến tâm tư của Dư Doanh, Dư Doanh lập tức nghĩ tới Bảo Bảo, cô không lên tiếng nữa. Người ta đều giành được con của mình về, nhưng cô lại là người không có đủ tư cách tranh giành nhất.
Tưởng Lam hiểu tâm tư của bạn, hai người thường xuyên gọi điện thoại cho nhau, Dư Doanh đã kể cho cô biết chuyện Lý Lan tới đòi Bảo Bảo. Tưởng Lam thấy Dư Doanh buồn thì không nói nữa, giống như một sự an ủi không lời.
- Cậu định thế nào với chuyện của Bảo Bảo? - Một lúc lâu sau, Tưởng Lam phá vỡ sự im lặng.
Dư Doanh thở dài:
- Tớ cũng không biết, tớ chẳng muốn nghĩ nữa, qua ngày nào hay ngày ấy.
- Lý Lan giờ thế nào? - Tưởng Lam hỏi tình hình mẹ ruột của Bảo Bảo.
- Chị ta vẫn làm thêm ở cửa hàng nhỏ đó, cuộc sống rất vất vả, nhưng cứ vài ngày lại lén đến thăm con. Lúc đến thăm, chị ấy mang theo đồ chơi, đủ các loại, đồ chơi bằng bông được giặt sạch sẽ. Chị ấy không dám đến thăm con vào lúc tớ có nhà, thường chỉ liên lạc với mẹ chồng tớ. Mẹ chồng tớ giờ hình như cũng muốn giúp Lý Lan, Trình Tề nói cho bà biết là tớ có thể sinh con, thế nên bà muốn tớ tự sinh một đứa. - Dư Doanh nhớ lại biểu cảm của mẹ chồng khi biết sự thật, vừa kinh ngạc, vui mừng, giận dữ lại lo lắng, tất cả xúc cảm phức hợp ấy đều hiện lên trên gương mặt bà. Dư Doanh cảm thấy vô cùng áy náy, sự kiên trì của cô đã làm tổn thương bao nhiêu người.
Chuyện này áy náy thì áy náy, nhưng bảo cô phải sinh con thì sinh kiểu gì khi mà cô còn đang muốn ly hôn? Con cái không phải là thứ lấy ra để bù đắp cho người khác, đó là một sinh mệnh sống rất chân thực, nó phải được yêu, được quý, được bảo vệ, được tôn trọng.
- Cậu có trả con cho chị ấy không? - Tưởng Lam khó nhọc khi nói ra câu đó. Cô biết câu nói ấy thật tàn nhẫn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì cả đứa trẻ, Lý Lan và Dư Doanh đều đau khổ. Đứa trẻ sẽ ngày một lớn, sự lựa chọn sẽ càng khó khăn hơn.
Dư Doanh vạch móng tay lên thành cầu, để lại từng đường vạch rất rõ, cô cứ vạch đi vạch lại, cuối cùng cũng khổ sở lên tiếng:
- Tớ muốn tìm chị ấy nói chuyện, thực ra tớ cũng lén theo dõi chị ấy. Chị ấy sống vất vả lắm, vì con mà ly hôn, hai bàn tay trắng, gần như sắp phải đi ăn xin ngoài đường, bận rửa bát, đưa thức ăn từ sáng đến tối, trong thời tiết này, tớ nhìn thấy đôi tay chị ấy sưng phồng lên vì ngâm trong nước lạnh. Cậu chưa gặp đâu, cậu không biết đôi tay đó trông xấu xí đến thế nào đâu, cả bàn tay nứt nẻ, sưng tấy, có chỗ còn có cả vệt máu.
Tưởng Lam xúc động, Dư Doanh nghẹn ngào nói:
- Tớ cũng lén dùng DV để ghi lại hình ảnh chị ấy khi tới nhà thăm con. Chị ấy thường đứng từ xa nhìn con chứ ít khi lại gần. Mẹ chồng tớ biết chị ấy là người nhà quê nên cũng không đếm xỉa gì, chị ấy lấy đồ chơi trong túi ra, món đồ được giặt sạch sẽ, cho dù nó là một món đồ mới tinh thì chị ấy cũng giặt sạch, không dính một hạt bụi, chỗ nào cứng thì chị ấy gói lại, rồi đưa tay ra từ xa, chơi đùa với Bảo Bảo. Bảo Bảo cười thì chị ấy cười, cười vui lắm.
Dư Doanh hít sâu một hơi, nói tiếp:
- Tớ biết khu nhà tập thể chị ấy ở, hai mấy người một phòng, chẳng có chỗ mà tắm. Tớ biết chị ấy lén ăn đồ ăn mà khách bỏ thừa, nhưng lần nào cũng mang đồ chơi đến. Lần trước tới đến khu nhà đó tìm chị ấy, định cho chị ấy một khoản tiền lớn, hy vọng chị ấy để con lại cho tớ.
Tưởng Lam thấy mắt mình ươn ướt, cô không biết mình đang đồng cảm cho ai, cả Dư Doanh và Lý Lan đều thật đáng thương, họ đều vì đứa bé đó mà dành hết tâm sức.
Dư Doanh tiếp tục nói:
- Tớ thực sự sẵn sàng cho chị ấy toàn bộ số tiền mà tớ có, chị ấy cần bao nhiêu tớ cũng cho. Tớ thực sự rất thích Bảo Bảo, tớ không nỡ… Tớ biết làm như thế là quá đáng, tớ biết là vì tớ có tiền… Hôm đó chị ấy đi làm thêm, mỗi tiếng làm thêm được có 5 tệ. Tớ ngồi trên giường ở phòng chị ấy để chờ, tớ nhìn tất cả những món đồ mà chị ấy có, phát hiện ra mọi tài sản đều được cất trong một cái hộp giấy để ở đầu giường, trong đó toàn là những món đồ nho nhỏ. Khi tớ thấy có một túi bột giặt với bánh xà phòng thơm, tớ biết tớ là một kẻ khốn nạn, người đàn bà ấy ngay cả một chai dầu gội đầu cũng không có, chị ấy dành toàn bộ tài sản của mình để cho con, vậy mà tớ lại định dùng tiền để mua con của chị ấy.
Tưởng Lam nhìn về phía xa:
- Chị ấy sẽ không giao con cho tớ đâu, bao nhiêu tiền cũng không cho.
- Đúng thế, tớ biết đáp án này, thế nên tớ lại lén bỏ đi. Thực ra Lý Lan cũng rất đau khổ! Chị ấy cho rằng con ở với tớ thì được sống sung sướng, cái cuộc sống sung sướng như thần tiên trong mắt chị ấy. Chị ấy không nỡ để con mình chịu khổ, nên chị ấy chưa bao giờ tới tận nhà đòi con. Nhưng chị ấy lại không nỡ rời xa nó, đành phải tìm một công việc ở gần nhà tớ, có thời gian thì chạy tới thăm con một lát… - Dư Doanh gần như không nói được tiếp. - Tớ không muốn như thế! Tớ cũng là mẹ của Bảo Bảo, nếu đổi lại là tớ, tớ nghĩ chắc mình không sống nổi, nhưng lần nào tớ nghĩ đến việc mình phải trả Bảo Bảo cho mẹ ruột của nó là tớ chẳng còn sức lực nào nữa.
Dư Doanh nghĩ lại cuộc chiến tranh giữa mình với Lý Lan để giành đứa trẻ, cô cảm thấy mình đã thua một cách triệt để, mặc dù cô sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đứa bé, nhưng Lý Lan lại có thể vì muốn con mình sống tốt hơn mà từ bỏ quyền nuôi dưỡng nó, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn. Cô không bao giờ quên đôi tay Lý Lan khi đưa ra, chị muốn vuốt má đứa bé mà lại không dám. Sự ẩn nhẫn đó đau đớn, tuyệt vọng và tràn đầy hy vọng đến nhường nào.
Dư Doanh biết mình chỉ tạm thời có được đứa bé này thôi. Nhưng trong mùa đông này, chỉ có Bảo Bảo mới là nguồn hơi ấm duy nhất của cô, cô thực sự không muốn buông tay. Khi Bảo Bảo nằm trong lòng cô ngủ an lành, bàn tay nó nắm chặt vào vạt áo cô, không chịu buông ra. Con tim cô cũng đang ôm chặt hình ảnh đứa con này, ôm mãi, thơm mãi, trong mơ cũng không muốn rời ra.
Khi Tưởng Lam giành được đứa con của mình thì Dư Doanh lại mất đi Bảo Bảo, trên cây cầu gỗ nhỏ lúc ấy chở nặng cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Hai người đàn bà nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, chìm vào sự tĩnh lặng vô bờ.
Người trên cầu đang ngắm cảnh, còn người đứng gần cầu thì đang ngắm người.
Bên cạnh mặt hồ trong hoa viên có rất nhiều cây, Trình Tề đứng tựa lưng vào một gốc cây. Anh nói chuyện với vài người quen xong thì cầm một ly cocktail tới chỗ ít người, ngẩn ngơ nhìn Dư Doanh đang đứng trên cầu.
Bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc:
- Sao thế, ngày nào cũng nhìn mà chưa đủ à?
Không cần nhìn cũng biết là Lý Mạc Mai. Anh quay đầu nhìn cô đã thay bộ lễ phục khác, nói:
- Không phải tiếp khách à?
- Vừa tiếp xong, giờ thở một hơi được rồi!
- Hôm nay em đẹp lắm! - Trình Tề thực lòng khen.
- Cảm ơn.
Không khí giữa hai người lại trở nên im lặng. Lý Mạc Mai như cố gắng phá tan sự gượng gạo này, bèn nói:
- Dư Doanh chẳng thay đổi gì mấy, hồi đi học cũng như thế, giờ lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm rồi mà vẫn tính cách ấy.
- Chẳng phải em cũng thế? Vừa nãy Dư Doanh còn nói anh không hiểu em. Xem ra cô ấy rất quý em.
Lý Mạc Mai nhìn hai người bạn trên cầu, cười nói:
- Kẻ địch của anh là người hiểu anh nhất. Xem ra câu này quả không sai!
- Cô ấy là kẻ địch của em?
- Đúng thế! Ngày trước đã là thế rồi. Lần đầu tiên bọn em gặp nhau ở trường, cô ấy đã là kẻ địch của em, sự bình tĩnh và tự tin của cô ấy, sự trầm mặc và ưu tú của cô ấy. - Trước mắt Lý Mạc Mai lướt qua hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy đơn giản đang ngồi đọc sách dưới cửa sổ, tình cờ ngẩng đầu lên nhìn mình, rồi ánh mắt ấy lại lập tức trở về với trang sách. - Lúc đó, mọi người đều thích cô ấy, nơi nào có Dư Doanh là nơi đó có tiếng cười, rất nhiều người muốn trở thành bạn của cô ấy. Em không có bạn bè, nhìn những người bạn cùng giới sẵn sàng hy sinh vì cô ấy, em đã rất ghen tị. - Lý Mạc Mai lắc đầu, giống như đang không hài lòng với mình khi đó.
Trình Tề cũng gật đầu:
- Đúng, cô ấy là người tốt.
- Nhưng anh không hiểu cô ấy. Cô ấy không phải người tốt, chỉ là khi đó cô ấy sống rất chân thực và tự tại. Cô ấy nói đúng, anh không hiểu em, và anh cũng không hiểu cô ấy. - Lý Mạc Mai kiên định nói.
- Trình Tề, anh chưa bao giờ cố gắng thử hiểu một người, nói thẳng ra, anh chỉ quan tâm tới bản thân anh. Thế giới của anh là tất cả đối với anh, trong thế giới đó, mọi người phải làm và hành động theo quy tắc anh đặt ra, làm tốt thì là người tốt, làm không tốt thì là người xấu. - Lý Mạc Mai nắm chặt ly rượu trong tay, cô chia tay Trình Tề khi còn trẻ có vẻ như cô không biết trân trọng tình yêu đó, nhưng suy cho cùng cũng là vì Trình Tề đã không đủ nhiệt tình, không hiểu phải yêu thế nào.
- Khi còn trẻ, em tưởng rằng đàn ông đều không hiểu về tình yêu, thế nên em với anh mới yêu nhau rồi chia tay, em cho rằng đó là bình thường. - Mặc kệ Trình Tề đang há hốc mồm kinh ngạc, Lý Mạc Mai vẫn nói tiếp. - Nhưng con người sẽ phải trưởng thành, phải học cách quan tâm tới người khác, quan tâm người bên cạnh, yêu quý người ta, làm cho người ta vui vẻ.
Từ đằng xa có vị khách bước tới chào Lý Mạc Mai. Cô không kịp nói nhiều, chỉ vội vàng buông lại một câu:
- Trình Tề, anh nghĩ lại đi, ngoài bản thân mình, rốt cuộc anh yêu ai? Nếu anh yêu người đó, vậy anh hãy hỏi lại mình, anh đã thể hiện nó như thế nào?
Lời nói của Lý Mạc Mai chẳng khác nào một đòn nặng nề đối với Trình Tề. Khi quay lại nhìn Dư Doanh, tâm trạng anh đã khác. Anh tự hỏi bản thân rằng anh thực sự có yêu người đàn bà này không? Yêu như thế nào? Mình với cô ấy từng chia sẻ bao nhiêu chuyện? Ngoài công việc, mình quan tâm cô ấy đến đâu? Có khi nào sáng sớm mở mắt ra, mình nghĩ tới cô ấy một giây? Có khi nào trong lúc vô tình, mình nhớ tới người này không?
Nếu yêu, vì sao anh không thể bớt ra vài giây để trò chuyện với cô, hỏi cô vì sao lại không vui? Nếu yêu, vì sao anh lại không thể để cô bướng bỉnh một lần, chấp nhận những sai lầm nhỏ của cô, thậm chí là cùng cô trải nghiệm sự thất bại? Nếu yêu, vì sao anh lại chưa từng nhớ về cô? Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những việc lớn, còn cô thì bị xếp vào một góc nhỏ nào đó xa xôi lắm. Dần dần những biểu hiện này trở thành thói quen, rồi anh an ủi mình rằng, đây chính là cuộc sống - cuộc sống của những người trưởng thành thực sự. Anh phải sống, anh không lo được chuyện nhi nữ thường tình.
Sống sung sướng thì sẽ không có thời gian để yêu một người sao? Yêu tốn nhiều thời gian ư? Yêu là một bản năng, xuất phát từ sâu thẳm của trái tim, là một thứ tự nhiên mà thành thói quen. Trong đầu Trình Tề càng lúc càng hiểu ra câu nói của Dư Doanh: “Anh không yêu em”. Giờ anh phải thừa nhận, có lẽ anh thực sự không yêu cô, nhưng đó không phải lỗi của anh, anh vẫn chưa hiểu làm thế nào để yêu một người.
Trình Tề cảm thấy hoang mang, chẳng nhẽ Dư Doanh thực sự sẽ đi xa sao?