CHƯƠNG 5
Trà đạo

     hi Dư Doanh tới quán trà đạo Nhật Bản, cô vẫn chưa hiểu vì sao trong một ngày cô có nhiều việc như thế mà vẫn chọn việc gặp Ngô Bá Vinh là việc đầu tiên. Cô hoàn toàn không ngờ rằng mình lại khát khao Ngô Bá Vinh đến thế, khát khao đến nỗi cô có thể xếp tất cả mọi việc về phía sau.
Nhân viên phục vụ quỳ dưới đất để mở cửa cho cô, cô thấy trong một gian phòng của quán trà đạo đã có một người đàn ông ngồi khoanh chân.
Ngô Bá Vinh bắt đầu pha trà, dáng vẻ rất an nhiên tự tại. Những căn phòng như thế này mang phong cách rất Nhật, sau khi kéo cửa chính ra và bước vào, còn có một cánh cửa đẩy rất lớn nữa có thể nhìn ra vườn hoa phía sau. Trong vườn có nhiều loại cây đẹp mà Dư Doanh không biết tên, bởi vậy cô làm ra vẻ hứng thú, ngó đầu nhìn.
Ngô Bá Vinh pha trà xong đưa cho cô:
- Nếm thử trà anh pha xem tay nghề có kém họ chút nào không.
- Em biết, anh từng sang Nhật du học.
- Ừm, chẳng học được gì cả, chỉ học được mỗi cách thưởng thức đàn bà, làm thế nào để lừa đàn bà lên giường, làm thế nào để lấy lòng đàn bà, làm thế nào để pha trà ngon cho đàn bà. - Ngô Bá Vinh cúi đầu cười.
Dư Doanh nghiêm túc ngẩng đầu lên hỏi:
- Có người nào từng khen anh là rất biết ăn nói chưa?
- Tứ Hội lập nghiệp nhờ cái gì? Bốc phét! Khi đó anh về nước gặp đúng thời cơ tốt nhất khi mà đất nước mở cửa, đó là cơ hội để lập nghiệp, nhờ có khả năng bốc phét nên mới có công ty ngày hôm nay.
Ở trước mặt Dư Doanh, Ngô Bá Vinh luôn ăn nói rất thoải mái, người đàn bà này cả về thân xác lẫn trái tim đều đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh đã qua cái thời kỳ chơi trò lấy lòng đàn bà rồi, bởi vậy giữa cô và anh có thể thể hiện cái tôi chân thật nhất của mình. Mối quan hệ nam nữ trong giai đoạn này là dễ chịu nhất, và nguyên thủy nhất, giống như Adam và Eva ở trong vườn địa đàng, hoàn toàn có thể xuất hiện nguyên thủy nhất trước mặt nhau.
Dư Doanh uống một ngụm trà ấm trong chiếc tách nhỏ trắng như ngọc, lập tức cảm giác chan chát và ngòn ngọt lan ra trên đầu lưỡi. Đang định hỏi Ngô Bá Vinh đây là trà gì thì anh đã ghé đầu qua hôn cô.
Cô không kịp tránh đi, sợ làm nước trà đổ ra ngoài, đành để mặc cho anh hôn.
Nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa nghẹt thở, lưỡi anh hơi lạnh, dường như đang muốn thông báo với cô về khao khát của anh. Ngay cả đầu mũi anh cũng lạnh, khi đầu mũi anh chạm vào đầu mũi cô, cô cảm thấy mình như bị đốt cháy.
Cuối cùng cô cũng biết vì sao mình lại gạt bao nhiêu chuyện còn lại để gặp Ngô Bá Vinh đầu tiên. Những ngày qua cô khát khao được làm tình với anh, mặc dù trái tim cô đã bị đứa trẻ chiếm giữ, nhưng cơ thể cô không lúc nào không nguôi nhớ người đàn ông này. Da thịt cô đang gọi mời anh tới, cô muốn dính chặt lấy anh, muốn được anh ôm lấy, muốn được nằm trong vòng tay của ham muốn, như thế cô mới có thể quên đi mọi chuyện.
Trong thế giới này, cô không phải là vợ của ai, cũng không phải là tình nhân của ai, càng không phải là mẹ của ai. Cô chỉ là chính bản thân cô, cô cũng không còn là Dư Doanh nữa, cô không phải là tên gọi của bất cứ thứ gì, cô chỉ là một người đàn bà tràn đầy khát khao nguyên thủy.
Đôi tay cô bắt đầu sờ soạng sang hông anh, trượt ra sau lưng, kéo anh về phía mình. Hai người vẫn đang hôn nhau nhưng đã lăn ra sàn nhà bằng gỗ. Sàn nhà tỏa ra một hương thơm tự nhiên rất hài hòa với phong cảnh bên ngoài, khiến Dư Doanh cảm thấy được thả lỏng hoàn toàn.
Cô chờ anh đi vào, chờ anh đem lại cho cô niềm khoái lạc.
Nhưng anh lại chờ đợi, không tiến công, chỉ hôn cô, hôn tới mức cô không thể thở nổi. Cái ham muốn mãnh liệt ấy khiến đầu óc cô như tê dại, cô duỗi thẳng chân, không ngừng cọ xát, nhưng Ngô Bá Vinh vẫn không đáp ứng cô, mặc dù dục vọng của anh cũng đã lên tới cao trào.
Ngô Bá Vinh hôn lên cổ cô rồi trượt dần xuống, vừa hôn vừa nói:
- Vì sao lâu thế mới đến gặp anh? Em biết không, mỗi giây mỗi phút anh đều muốn có em, muốn ăn sống em, vì sao lại đối với anh như thế?
Dư Doanh không thể giải thích, cũng không muốn giải thích, lúc này cô mặc kệ tình mẫu tử, mặc kệ trách nhiệm, cô chẳng cần nghĩ đến gì nữa. Lúc này cô chỉ biết cầu xin anh:
- Em xin anh, em xin anh.
Lời cầu xin của cô rất chân thành, Ngô Bá Vinh nhìn người đàn bà ban nãy khi bước vào trông vẫn rất nghiêm túc, trên vai còn mang trách nhiệm cứu vớt cả thế giới, bây giờ đã trở thành một người phụ nữ dâm đãng, không thể kiềm chế được dục vọng. Lúc này anh bắt cô làm gì cũng được, anh có thể thỏa sức chỉ huy người đàn bà này, muốn dùng tư thế kỳ quặc nào thì dùng, cô đã không còn khả năng phản kháng nữa rồi.
Vào giây phút đó, anh là chủ nhân của cô, là đức vua của cô, anh chiếm hữu tư tưởng cô, cứu thoát cô khỏi mọi gông kìm của thế tục, để cô được đốt cháy.
Ngô Bá Vinh bế cô đến bên cửa sổ, để cô nằm bò trên đấy. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, sân sau còn một vài vị khách đang nhàn nhã ngồi uống trà, vài thương nhân Nhật Bản đang thưởng thức trà đạo và bàn công việc. Từ góc độ này, những thương nhân Nhật Bản kia chỉ nhìn thấy gương mặt một người thiếu phụ từ cửa sổ ngó ra ngoài.
Những thương nhân này len lén nhìn người đàn bà kỳ quái, cô có một gương mặt đoan trang, nhưng lông mày thi thoảng lại cau lại, môi dưới cắn chặt, trông như thể đang kìm chế bản thân. Không biết vì sao, những người đàn ông đó có thể cảm nhận được sự khác thường trong không khí, chỉ vì biểu cảm của người đàn bà này, một biểu cảm khó hiểu, lại khiến họ rất muốn làm điều gì đó vào một buổi chiều mùa hạ này, làm gì đó với một người đàn bà.
Ngô Bá Vinh ở trong phòng vừa chuyển động phần hông của mình, vừa cảm nhận cao trào của Dư Doanh, anh không nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, bàn tay của người đàn bà này đang túm chặt vào cánh cửa, túm rất chặt, cô đang chịu đựng, và đang cố để mình không kêu lên thành tiếng.
Cô phải đoan trang, cô không thể để đám đàn ông kia nhìn thấy mình ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng bên dưới lại đang bị một gã đàn ông như ma quỷ xâm phạm. Khi khoái cảm đến, cô cảm giác đám đàn ông ngồi dưới gốc cây ngoài cửa sổ kia rất xa, rất xa, cô cảm thấy mình bị đẩy vào một thế giới không rõ tên, nơi đó không có đau đớn, không có buồn rầu, không có lo lắng, thậm chí còn không có bản thân.
Cô ngả về phía sau, nằm lên sàn nhà, cả người cô như đắm chìm trong một dòng suối nóng, không tìm được nơi chống đỡ.
Cô không muốn nói gì và cũng không muốn Ngô Bá Vinh động vào mình, cô chỉ muốn được ở trong thế giới của chính mình lâu hơn một chút. Ngô Bá Vinh biết lúc này mới là cao trào thực sự của người phụ nữ, không chỉ là cao trào về mặt thể xác mà còn là cao trào trong tâm lý.
Người đàn bà lúc này không muốn bị ai làm phiền, cơ thể cô ta nhạy cảm như một hồ nước, chỉ một cử động nhỏ cũng ảnh hưởng tới thế giới tâm hồn cô, cơ thể và tâm hồn cô lúc này tương thông với nhau. Những gì mà tiểu thuyết vẫn nói rằng người đàn bà sau phút cao trào muốn được đàn ông ôm đều là giả dối, không chân thực.
Những dục vọng mà Ngô Bá Vinh kìm nén mấy ngày hôm nay đã được thỏa mãn. Anh ngồi dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc lá, lặng lẽ ngắm người đàn bà trên sàn nhà như ngắm một tác phẩm hội họa đẹp nhất. Nhìn người đàn bà đang hòa với thiên nhiên, ngay cả ánh mặt trời cũng chiếu rọi lên thân hình cô.
Đàn bà là một loài động vật đã được thuần hóa, lúc này anh không thể không thừa nhận điều đó.
Khoảng mười mấy phút sau, Dư Doanh mới ngồi dậy, bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình, trên mặt vẫn còn thoáng nét hài lòng vì những khoái cảm ban nãy mang lại. Cô nhìn anh giận dữ:
- Sau này không được đối xử với em như thế nữa.
Ngô Bá Vinh biết cô định nói về việc trong lúc làm tình, anh đã bắt cô phải kìm chế cảm xúc và làm cô thấy nhục nhã. Nhưng Ngô Bá Vinh sẽ không nghe lời cô, anh chỉ nghe theo sự chỉ huy của thân thể cô, anh coi thường người đàn bà lý trí trong cô, Ngô Bá Vinh thích sự chân thành và yếu mềm, dâm đãng và bất lực, khát vọng và giằng giật của con người cô sau khi đã tước bỏ mọi thứ giả tạo bên ngoài.
Thực ra Dư Doanh rất hiểu những điều này, cô biết sự phản kháng của mình là vô dụng, cô không thể từ chối được sự kích thích chết người đó. Lúc đó có bắt cô chết, cô cũng sẵn lòng. Nhưng mỗi lần tỉnh lại cô đều biết mình đang chơi với lửa, hơn nữa còn là một ngọn lửa rất nguy hiểm. Nhưng cô không thể nào từ chối. Cô lặng lẽ ngồi uống trà, sau một cuộc mây mưa mạnh mẽ, vị giác của cô mẫn cảm hơn rất nhiều.
Cô nói với Ngô Bá Vinh:
- Mẹ chồng em cho em nhận nuôi một đứa con.
Những việc trong cuộc sống vẫn xuất hiện sau những khoái lạc, hơn nữa cô biết đứa trẻ này sẽ chiếm của cô rất nhiều thời gian, ảnh hưởng tới việc hẹn hò Ngô Bá Vinh sau này.
Ngô Bá Vinh không quá ngạc nhiên, vẫn tiếp tục uống trà:
- Chẳng phải em từng nói không muốn có con sao?
- Đúng là em không muốn có con, nhưng không có nghĩa là em không yêu trẻ con. Ngược lại, em rất yêu những loài vật nhỏ, đặc biệt là trẻ con. Nhưng em lại không nhìn thấy sự kiên trì của thế gian, em quá cố chấp, cho dù là về tình yêu hay con người thì em cũng không muốn, em sợ mình quá chuyên tâm vào đứa trẻ mà đánh mất bản thân, thế nên em không dám có con. - Dư Doanh điềm tĩnh nói.
- Thế mà em còn chấp nhận đứa con không phải của mình?
- Không phải là chấp nhận, đó là bản năng của em. - Dư Doanh tự chế giễu mình. - Ngày trước em không biết là mình lại hiền từ và có tình mẫu tử như thế, khi em bế đứa bé trong tay, em đã có một cảm nhận hoàn toàn mới mà trước nay em chưa biết đến.
Ngô Bá Vinh nhìn Dư Doanh sẵn sàng hy sinh tình cảm của mình, anh thương những người đàn bà như thế, vì đó chính là sự ngây thơ, trong sáng của cô.
- Đàn bà đến tuổi của em đều tự nhiên sẽ có tình mẫu tử, nếu chưa được khai quật thì nó vẫn bị giấu trong lòng, ngay cả bản thân cũng không biết, nhưng để khai quật nó thì lại không cần nhiều thời gian. - Ngô Bá Vinh lại rót một tách trà. - Có thể không thể hiện qua một đứa trẻ mà thể hiện qua một con chó, hay với một người nổi tiếng. Sự yêu thích điên cuồng, say mê và khát khao được bảo vệ những gì mình yêu quý.
Dư Doanh xoay tách trà trong tay:
- Em chưa từng nuôi chó, cũng chưa hâm mộ một ngôi sao nào, thế nên em không hiểu cảm giác mà anh nói. Hơn nữa gặp mặt đứa trẻ này không nằm trong kế hoạch của em, em chỉ không biết mình bị làm sao.
- Chẳng sao đâu, chỉ là vì em đã thức tỉnh, em có toàn bộ mọi thứ mà một người đàn bà phải có, tình dục, tình yêu, sự từ bi và tình mẫu tử, những thứ này đều không thể chia tách ra được. Một người đàn bà hoàn chỉnh thì không thể chỉ có một thứ và từ bỏ những thứ khác. Em đâu phải tu nữ Theresa, bà đã vượt qua tình cảm của bản thân để chỉ có sức mạnh của tôn giáo, chỉ giữ lại tình yêu thương vĩ đại.
Ngô Bá Vinh nhìn cô một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm và thấu hiểu:
- Dư Doanh, em chỉ là một người đàn bà rất bình thường, em có mọi tình cảm mà một người đàn bà bình thường phải có. Ngày trước em không phát hiện ra, giờ nó đã xuất hiện rồi. Dư Doanh, em trưởng thành rồi.
Dư Doanh cười nói:
- Ngô Bá Vinh, có người nào từng nói rằng anh có rất nhiều bộ mặt chưa?
- Đúng thế, anh cũng không hiểu vì sao hãng thời trang nam Seven Wolves lại không tìm anh để quay quảng cáo. - Ngô Bá Vinh kéo nhẹ cái áo rồi bắt trước diễn viên quảng cáo. - Đàn ông không chỉ có một mặt.
- Haiz, đàn ông không chỉ có một mặt, còn em thì chỉ có một mặt là người đàn bà trưởng thành. Ngô Bá Vinh, cảm ơn anh.
Dư Doanh rất thật lòng khi nói câu này. Cho dù thế nào thì cô cũng có thể thoải mái làm tình với một người đàn ông mà không phải cấm kỵ điều gì, còn có thể cùng nhau thảo luận về tư tưởng, điều này quả là hiếm có.
Ngô Bá Vinh hôn lên cánh tay cô:
- Sẵn lòng phục vụ em, Nữ hoàng của anh.
Gần sát giờ ăn trưa, Dư Doanh mới chia tay Ngô Bá Vinh, tới phòng khám. Châu Lệ Cẩm thời gian này vẫn tới phòng khám làm việc, nhưng vì Dư Doanh không có ở đó nên công việc của cô chỉ là nhận điện thoại.
Thấy Dư Doanh tới, Châu Lệ Cẩm vội vàng báo cáo tình hình mấy ngày hôm nay.
Chẳng qua chỉ có vài bệnh nhân gọi điện tới hỏi khi nào thì tới châm cứu được thôi mà. Bệnh nhân của cô đa phần là bệnh mãn tính, cần phải điều trị trong thời gian dài, không giống như bệnh nhân của Trình Tề, bỏ đi một phút thôi cũng có thể gây nguy hiểm cho một tính mạng. Còn cô, cho dù có đi nghỉ rồi quay về vẫn có thể từ từ điều trị. Hơn nữa những bệnh nhân theo cô lâu dài đa phần cũng đã biết tính của bác sĩ Dư, y thuật giỏi, nhưng cũng thích tự cho mình nghỉ phép.
Châu Lệ Cẩm đưa cho cô mọi ghi chép về các cú điện thoại gọi tới, Dư Doanh vừa đọc vừa nghe báo cáo.
- Ông Lý với vợ nói tuần này sẽ đi Đài Loan du lịch, bởi vậy tạm dừng việc điều trị. Bà Châu nói hiệu quả châm cứu rất tốt, bảo khi nào chị đi làm thì lập tức thông báo cho bà ấy, bà ấy muốn điều trị thêm một liệu trình nữa. Ms Trần nói, chị ấy đã hẹn bạn rồi, khi nào chị đi làm là đến ngay.
Dư Doanh ngẩng đầu lên:
- Ms Trần? Trần Lộ?
- Vâng, chính là Trần Lộ điều trị vết nám trên mặt đấy ạ.
Trên mặt Dư Doanh vẫn không có biểu cảm gì. Nhưng cô lại nói với Châu Lệ Cẩm:
- Chiều nay thông báo cho Trần Lộ, nói là từ sáng nay chị bắt đầu đi làm trở lại, nếu có thời gian thì đưa bạn đến.
Dư Doanh thay đồng phục làm việc, ngồi xuống bên bàn làm việc, nghĩ tới người lát nữa mình sẽ gặp. Người phụ nữ đó không biết trông như thế nào? Cô biết rất ít về gia đình anh, mà cũng chưa bao giờ cố tình thăm hỏi, bởi vì biết quá nhiều sẽ càng khiến cô thấy khó chịu.
Đã sống trong bóng tối thì cần gì phải biết quá rõ về nhau? Có những việc biết quá rõ rồi thì không vui nữa.
Khi Trần Lộ bước vào, sau lưng còn có một người phụ nữ khá cao ráo. Dư Doanh bỗng dưng thấy tim mình đập mạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Trong tưởng tượng của cô, vợ của Ngô Bá Vinh ít nhất cũng phải kém hơn mình một chút, bởi vậy anh mới phải ra ngoài ngoại tình.
Nhưng khi nhìn thấy người đàn bà này, những suy đoán đó hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Cô ta có một thân hình hoàn mĩ, chỉ nhìn nghiêng đã biết không cần điều trị ngực chảy xệ; hơn nữa độ tuổi cũng tương tự như cô, thậm chí trông còn trẻ hơn cô; điều đáng sợ nhất là cô ấy là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, xinh như búp bê sứ của Tô Châu, nước da không tì vết, nếu dùng đồ trang điểm thì không thể nào mang lại hiệu quả này.
Dư Doanh nhìn lại mình trong gương. Trong văn phòng của cô treo một tấm gương lớn, trong đó lúc nàu là hai người phụ nữ sánh vai nhau, một người bình thường, không có gì nổi bật, một là mỹ nhân tuyệt sắc. Đàn ông mà không bị mù thì đương nhiên sẽ chọn người đẹp, vậy thì tại sao anh lại còn lén lút đến với cô?
Lúc này, ngay cả Dư Doanh cũng cảm thấy nghi hoặc. Diana là người đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng Hoàng tử Charles vẫn yêu người tình Camilla vừa già vừa xấu, chẳng lẽ là vì Camilla giỏi chuyện chăn gối? Không biết vì sao, lúc này Dư Doanh lại bỗng dưng nghĩ tới chuyện này.
Trần Lộ giới thiệu với vẻ đắc ý:
- Bác sĩ Dư, đây là người bạn mà lần trước tôi đã nói với cô, cô ấy cũng nghe tiếng tăm cô từ lâu rồi.
Dư Doanh thoáng thấy tim mình đập lỗi một nhịp, hy vọng nghe tiếng tăm của cô không phải là từ Ngô Bá Vinh. Cô vẫn tự nhiên đưa tay ra:
- Chào chị, tôi là Dư Doanh, không biết tôi có thể giúp gì cho chị.
Trần Lộ được sắp xếp sang chỗ Châu Lệ Cẩm đắp mặt nạ và xoa bóp, để Dư Doanh ở lại với vợ của Ngô Bá Vinh. Người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng nói:
- Chào chị, bác sĩ Dư, tôi là Phan Dật Giai, mời được chị chữa bệnh cho tôi mất công quá nên đành nhờ Trần Lộ.
Giọng nói của Phan Dật Giai hay như tiếng chuông bạc, hơn nữa trong ngữ điệu có gì đó thật ngọt ngào, giống như vừa nói vừa nhả tơ lên người nghe. Câu nói của cô phát ra rất tự nhiên, giống như Lâm Chí Linh, bản thân cô cũng không ý thức được rằng mình nói hay thế nào. Chỉ có những người đã tích lũy lâu dài mới có bản năng này, và cũng chỉ những người vốn rất tốt mới sử dụng được bản năng này, một người phụ nữ xấu thử nói như thế xem, chắc chắn sẽ bị người ta đuổi ra khỏi cửa.
Dư Doanh cố gắng ổn định lại tâm trạng. Mặc dù cô vẫn bị bao vây bởi sự nghi hoặc lớn: vì sao Ngô Bá Vinh lại bỏ một người như thế này để tìm mình? Vợ anh có phải là một bà già xấu xí đâu.
Chẳng nhẽ đàn ông đào hoa là một bản năng, dù vợ đẹp đến đâu cũng không thể đáp ứng được dục vọng của anh ta?
Phan Dật Giai cởi áo theo yêu cầu để kiểm tra vú. Cô có vẻ hơi xấu hổ khi phải cởi áo ra, để lộ đôi bầu vú tuyệt đẹp, bầu vú tròn căng mịn, chưa từng trải qua phẫu thuật, mấy ai có được bầu ngực đẹp thế này!
Mặc dù nó hơi xệ xuống một chút, nhưng đây là hiện tượng tự nhiên, khi phụ nữ đến tầm ba mươi tuổi thì ngực xệ là chuyện bình thường. Không thể nào cứ căng mãi như hồi hai mươi được.
Dư Doanh đưa tay chạm khẽ vào xung quanh bầu ngực. Đây là một bộ ngực hoàn mĩ, bàn tay của chủ nhân bầu ngực này vừa nãy còn đặt tay lên ngực cô. Nhưng đôi nhũ hoa của mình thực sự không thể nào đẹp và hoàn mĩ như thế này. Ngô Bá Vinh, rốt cuộc là anh có uống nhầm thuốc gì không hả?
Dư Doanh kiểm tra xong, ngồi xuống nói:
- Cô Phan, tình hình của cô như thế này thì hoàn toàn không cần điều trị, hiện tượng xệ xuống là hiện tượng tự nhiên, cho dù dùng kim châm cứu hay xoa bóp cũng không thể khôi phục lại hoàn toàn. Rất đơn giản, chúng ta không thể nào thông qua sức mạnh cá nhân để đánh bại quy luật tự nhiên, đúng không?
Những câu này đều là lời thật lòng của cô, nhưng biểu cảm của Phan Dật Giai như bị người ta tuyên án tử hình, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau đó nói:
- Bác sĩ Dư, chị có thể giúp tôi không, tôi muốn giữ thân hình mình hoàn mĩ một chút, nếu không hoàn mĩ thì người ta sẽ chê tôi mất.
Dư Doanh không biết phải nói gì, ngay cả người có thân hình như cô, Ngô Bá Vinh còn say mê đến điên cuồng thì sao cô ấy lại cho rằng vấn đề ở thân hình cô ấy.
- Nhưng chị đã rất hoàn mĩ rồi.
- Không đâu, chị nhìn khóe mắt tôi, đã có nếp nhăn rất nhỏ rồi; còn cả ngực tôi nữa, nó hơi xệ xuống rồi; cả da nữa, lúc nào cũng khô. - Phan Dật Giai chỉ ra rất nhiều chỗ không vừa ý ở bản thân, nhưng các nếp nhăn của cô đều chỉ đang thể hiện điều kiện của cô tốt như thế nào. Nếu không phải là vì sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, chứng tỏ cô đang rất thật lòng thì Dư Doanh nghĩ, bất cứ ai cũng tưởng rằng cô bị điên.
Dư Doanh nhìn cô ấy, một cô gái xinh đẹp đang nóng lòng muốn vớt vát lại tuổi thanh xuân sắp mất. Vẻ đẹp của người phụ nữ ấy khiến cô không nỡ đối xử nặng nề, cô ấy cũng là đàn bà, một người đàn bà xinh đẹp và nữ tính, vậy mà cô lại đi cướp giật hạnh phúc của người ta.
Cái cảm giác bất an của Phan Dật Giai là do mình gây ra, chắc chắn cô ấy biết chồng cô không dành tình cảm cho cô nữa. Cô ấy tưởng rằng có một người đàn bà xinh đẹp hơn đã cướp chồng cô đi, thế nên cô ấy mới đòi hỏi mình phải đẹp một cách hoàn hảo.
Dư Doanh thực sự không nhẫn tâm nhìn cô ấy tự hành hạ bản thân mình như thế. Cô muốn nói:
- Người đàn bà đó không đẹp bằng chị, không xinh bằng chị, không có ưu điểm hơn chị, chị vẫn là số một.
Nhưng lời cô nói ra miệng lại là:
- Nếu chị thực sự muốn chăm sóc thì cũng không phải là không có cách, tôi có thể giúp chị điều trị nội tiết tố, nội tiết tố của một người đàn bà bình thường thì khí sắc và hình thể tự nhiên cũng đẹp lên, mặc dù không có hiệu quả ngay lập tức, nhưng có tác dụng rất lớn.
Phan Dật Giai lập tức tỏ ra vô cùng cảm kích. Dư Doanh nghĩ bụng, nếu cô ấy biết người đàn bà ấy chính là mình thì sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào?
Dư Doanh giữ kín như bưng chuyện mình gặp Phan Dật Giai, không nói với Ngô Bá Vinh một lời nào. Cô không muốn mình và Ngô Bá Vinh kéo dài quan hệ này nữa, mối quan hệ giữa hai người càng sâu sắc thì cô sẽ không có đường lùi.