CHƯƠNG 8
Bất hòa

     uối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Trình Tề, Tưởng Lam cũng được nhận vào làm hợp đồng trong một bệnh viện nhỏ.
Vì bệnh viện ở hơi xa nên Tưởng Lam chuyển tới khu ký túc xá của bệnh viện ở cho tiện. Dư Doanh nói đi nói lại là phải tạo quan hệ tốt, nhưng nhìn dáng vẻ như mất hồn của bạn, cô biết là bạn phải cần một thời gian nữa mới khôi phục lại tinh thần.
Dư Doanh không ép bạn, có những vết thương phải tự mình điều dưỡng, người ngoài nếu thực sự quan tâm thì tốt nhất là đừng nhúng tay vào.
Tưởng Lam đi lần này, Dư Doanh biết cô ấy sẽ không bước ra khỏi thế giới của mình nữa, nhưng quay đầu nhìn lại, thế giới của cô cũng rối như tơ vò. Có lẽ không có số điện thoại của Nhiễm Nhiễm thì tốt hơn, vì sau khi gọi điện cho cháu gái, Dư Doanh tức tới mức suýt thổ huyết.
- Út, dì đừng quê mùa thế, chỉ là một quảng cáo nội y thôi mà! Dì không biết bao nhiêu ngôi sao cũng phải quay quảng cáo này đâu! Đạo diễn nói thân hình của con đẹp, còn nói sẽ viết một kịch bản phim dành riêng cho con, nói không chừng còn có thể mơ tới giải Phim nước ngoài hay nhất ở giải thưởng Oscar ấy chứ! - Nhiễm Nhiễm hớn hở khoe trong điện thoại.
Dư Doanh phát điên lên, thời này nịnh trẻ con là cứ phải tâng bốc chúng lên tận trời hay sao? Một đạo diễn quay quảng cáo nội y mà đòi đoạt giải Oscar, thế thì Trương Nghệ Mưu hay Lý An để đi đâu? Hơn nữa nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Oscar lại còn là Từ Nhiễm Nhiễm? Chuyện này nghe cứ như một câu chuyện cổ tích vậy, mà không, chính xác là chuyện cổ tích.
Nhiễm Nhiễm không vui, cô không hiểu vì sao dì út trước đây luôn theo kịp thời đại giờ lại giống như mẹ cô, tư tưởng cổ hủ, lại còn thích lôi ra một đống triết lý của người lớn.
Cô đã mười tám tuổi rồi, đã thành niên rồi và đương nhiên cô biết là gã đạo diễn đó có ý với mình. Nhưng Nhiễm Nhiễm nghĩ, có phải là lần đầu tiên mình yêu đâu, những gã đàn ông trung niên háo sắc này cô gặp nhiều rồi, đương nhiên là biết phải đối phó thế nào, nói không chừng cô còn giỏi hơn cả dì út trong việc này ấy chứ.
Nhiễm Nhiễm bực bội đá nhẹ chân vào ghế, một lúc sau lại nghe Dư Doanh ở bên kia điện thoại nóng nảy phân tích, công ty này không đáng tin cậy, gã đạo diễn đó cũng không đáng tin cậy.
Dì út làm sao ấy nhỉ? Chẳng nhẽ đã vào thời kỳ tiền mãn kinh? Cô gái mười tám tuổi nghĩ tới người đàn bà ba mươi tuổi mà đã bước vào thời kỳ tiền mãn kinh thì thấy thật khó tin. Trong lòng cô thầm thề với bản thân, sau này khi mình ba mươi tuổi, nhất định phải tỏ ra là người trang nhã, sang trọng, tuyệt đối không thể có thói ưa cằn nhằn và nhát gan như dì út. Thời đại nào rồi mà còn cấm đóng quảng cáo nội y? Cho dù có xem hay đóng phim cấp 3 thì đã làm sao? Đây là sự giải phóng của con người! Chả nhẽ cả ngày cứ phải làm ra vẻ mình là gái ngoan, là con nhà lành thì cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với mình sao?
- Út, đây là phim gợi cảm chứ không phải phim sex. - Nhiễm Nhiễm đính chính lại cách nói của Dư Doanh.
Dư Doanh chẳng biết phải nói gì nữa, Nhiễm Nhiễm đã lớn rồi, phân biệt được phim gợi cảm và phim sex rồi. Phim gợi cảm mà gã đạo diễn đó nói chẳng qua là cô cởi quần áo vì nghệ thuật, nào, chúng ta hãy thể hiện chân thực hơn một chút, nếu cô không có kinh nghiệm thì tôi có thể cho cô kinh nghiệm.
Còn phim sex thì trực tiếp hơn, người ta cho cô tiền, bảo cô cởi quần áo, không cần phải nói nhiều như thế.
Nhiễm Nhiễm nổi giận:
- Út, dì chẳng hiểu gì là nghệ thuật cả, ngày trước dì còn là sinh viên chất lượng cao của trường Y cơ mà, sao lấy chồng xong lại thay đổi như thế?
“Lấy chồng xong”, con gái mười tám tuổi tưởng rằng đàn bà đã lấy chồng tất nhiên sẽ trở thành tiêu bản, sẽ đi về hướng già nua, mất giá, trở thành một phụ nữ trung niên, chúng cho rằng mình vẫn còn một khoảng cách rất dài tới việc lấy chồng, chúng với những người đàn bà đã có chồng thuộc về hai thế giới khác nhau, chúng không hề có khái niệm gì về hôn nhân.
Một đứa con gái vẫn đang dậy thì chỉ biết nói:
- Kết hôn, một chuyện thật kinh khủng, tôi không cần.
Chỉ tiếc là những câu nói như thế chỉ được vài năm, sau đó chúng bắt đầu lo lắng, đến năm ba mươi tuổi thì sẽ có áp lực. Nhưng Nhiễm Nhiễm không nghĩ được xa xôi như thế, cô chỉ biết dì út cứ như là bảo mẫu, cứ nói này nói nọ, toàn những điều cô không thích nghe.
Nhưng Dư Doanh có nói được những điều mà cháu gái thích nghe không? Toàn những câu nói không thực tế, không đáng tin, cô không nói được. Làm sao cô mở miệng nói những câu nịnh bợ như gã đạo diễn kia đã nói, rằng thì em sẽ nổi tiếng nhanh chóng, sẽ trở thành thần tượng trong lòng mọi người, em xinh đẹp như viên kim cương lớn nhất của Nam Phi, em đã tỏa sáng rực rỡ.
Cuối cùng Nhiễm Nhiễm nói:
- Dì út, dì yên tâm đi, sau này con nổi tiếng rồi, Lộ Kiệt sẽ quay về với con thôi. Khi nào con thành ngôi sao nổi tiếng, chắc chắn Lộ Kiệt sẽ lại tiếp tục yêu con. Thế nên con phải nỗ lực. - Sau đó cô bé cúp điện thoại.
Dư Doanh đang ngồi trong nhà, thực sự muốn ném cái điện thoại đi, nhưng lại sợ làm Bảo Bảo thức giấc, thế là cô đành chạy ra ngoài ban công, hít thở thật sâu để giữ cho mình bình tĩnh lại.
Không ngờ Nhiễm Nhiễm phấn đấu, nỗ lực như thế là vì đàn ông. Nhưng động lực tiến lên của cô đã sai rồi. Cô tưởng rằng khi mình nổi tiếng thì đàn ông sẽ yêu cô sao?
Trên thế giới này có một thứ cho dù nỗ lực đến đâu cũng không thể đạt được, đó là tình yêu. Đừng bao giờ tưởng rằng mình nỗ lực thêm một chút, xinh đẹp hơn một chút, giàu có hơn một chút, thành công hơn một chút, nổi tiếng hơn một chút thì người ngày trước không yêu mình, giờ đây sẽ quỳ rạp xuống chân mình.
Đây là điều không thể. Nếu anh ta lựa chọn tiếp tục yêu bạn, thì đó chẳng qua là vì anh ta yêu những điều kiện vượt trội của bạn, khi những điều kiện đó không còn quyến rũ được anh ta nữa, anh ta sẽ rời bỏ bạn.
Việc này không phải nỗ lực là sẽ thành công, tình yêu không có lớp học, không phải cứ học thật giỏi là có thể tốt nghiệp.
Nhưng cô nên nói với Nhiễm Nhiễm thế nào về những điều này? Con bé này đã khao khát thành công đến tầu hỏa nhập ma mất rồi, có lẽ lúc này người có thể khuyên cô quay về chỉ có thể là Lộ Kiệt thôi. Người cởi chuông phải là người thắt chuông.
Dư Doanh không hiểu vì sao mà mình cứ phải dây dưa mãi với Lộ Kiệt, chỉ cần việc gì liên quan tới Nhiễm Nhiễm là lại dính líu đến con người này.
Trình Tề ở trong thư phòng đọc sách, thấy Dư Doanh về nhà trong men rượu, tỏ vẻ không vui, nhưng anh không nói năng gì. Anh hiểu Dư Doanh, cô là người rất ít khi uống rượu, một người có khả năng tự kiềm chế mà uống rượu thì chắc chắn cũng không để mình quá phóng túng.
Dư Doanh tắm qua một cái rồi mới vào thăm Bảo Bảo. Bảo Bảo đang ngủ ngon lành trong lòng bà Vương Tú Thanh.
Chiếc giường lớn rộng rãi hơn, Trình Tề đã nằm trên đó chờ đợi, Dư Doanh mặc chiếc áo ngủ bằng cotton lại gần, ngồi trước bàn trang điểm ở đầu giường để sấy tóc.
Mái tóc cô thẳng mượt, buông xõa tới vai. Cô không thích nhuộm hay làm xoăn, hơn nữa còn chú ý dưỡng sinh, thường xuyên ăn vừng, hà thủ ô nên tóc cô đen nhánh, rủ tự nhiên sau lưng. Những lọn tóc khẽ bay lên theo ngọn gió thổi ra từ máy sấy, trông vô cùng quyến rũ.
Trình Tề nằm trên giường ngắm cô. Dư Doanh vừa sấy tóc, vừa nói về chuyện của Nhiễm Nhiễm, nói tới việc say rượu, tới việc xin số điện thoại, sự thiếu hiểu biết của Nhiễm Nhiễm không hiểu biết, càng nói càng nổi giận, chiếc lược trên đầu lướt mạnh hơn, mấy sợi tóc đứt ra.
Vợ chồng thường như thế, người đàn bà kêu ca luôn miệng, người đàn ông trong tay cầm một cuốn sách hay tạp chí, hoặc là điện thoại, tóm lại là một người cứ nói và một người thì không nghe.
Những việc này đều là những việc nhỏ nhặt bình thường nhất trong cuộc sống, nhưng những việc nhỏ này bạn cũng cần người khác chia sẻ. Trình Tề khách sáo đến đâu thì anh vẫn là chồng của cô, chồng có nghĩa là cô có thể phát tiết tâm trạng mình thoải mái mà không phải lo lắng điều gì.
Dư Doanh rất cố gắng để mối quan hệ giữa mình với Trình Tề thân mật hơn một chút, thực ra là khi cô cảm thấy hoảng sợ với mối quan hệ với Ngô Bá Vinh, cô bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để lại gần Trình Tề hơn. Việc của Tưởng Lam đã cho cô một lời cảnh cáo tốt nhất, khiến cô bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình.
Một vài người đàn bà sau khi ngoại tình thì đối với chồng rất tốt, không phải vì họ sợ chồng mình nghi ngờ, mà vì họ muốn kiểm soát trái tim mình. Dư Doanh bộc lộ tâm trạng của mình với Trình Tề là điều trước nay chưa từng xảy ra trong cuộc hôn nhân của họ. Ngày trước cả hai đều sống rất nhẹ nhàng, ít nhất thì cũng không cần phải kể lể mọi việc.
Dư Doanh thuộc tuýp đàn bà không ưa kể khổ, lúc nào cũng cho rằng việc gì mình có thể gánh vác được thì đừng làm phiền người khác. Đây là sự giáo dục mà cô nhận được ở thời đại đó, rằng người trụ lại được cuối cùng mới là anh hùng.
Bây giờ cô đã bắt đầu kể lể, điều này khiến Trình Tề cảm thấy thật kinh ngạc. Người đàn bà này vẫn còn một mặt mềm yếu, cô đã bỏ qua sự giáo dục gia đình mà mình nhận được, không muốn làm một người đàn bà có tố chất nữa, nó khiến người ta thấy thoải mái hơn.
Sự thay đổi của Dư Doanh có quan hệ trực tiếp với Ngô Bá Vinh, nhưng Trình Tề lại là người được hưởng thụ kết quả của sự thay đổi đó.
Nhiễm Nhiễm vẫn quay về. Khi mà Dư Doanh còn chưa kịp nhờ tới sự giúp đỡ của Lộ Kiệt thì Nhiễm Nhiễm đã quay về. Công ty nội y hấp dẫn gì gì đó phá sản trong một đêm. Nghe đồn đó chỉ là một tập đoàn lừa đảo. Tóm lại là công ty đã phá sản, quảng cáo nội y cũng không được phát sóng, tiền quảng cáo cũng không lấy được, nhưng Nhiễm Nhiễm thì biết tiềm lực của mình, bởi vậy cô trở về nhà với một niềm tin sắt đá.
Nhiễm Nhiễm về đến nhà là chạy đến tìm Dư Doanh. Dư Doanh tưởng là cháu gái mình tỉnh ngộ rồi, ai ngờ chỉ nói vài câu đã có cảm giác không bình thường.
- Út, dì làm bác sĩ với mở phòng khám làm gì? Hay là dì đầu tư tiền quay phim đi. Dì biết không, bây giờ lợi nhuận của một bộ phim lớn lắm! Dì xem phim của Trương Nghệ Mưu chưa, có bộ phim nào mà không lãi hàng tỷ chưa? - Nhiễm Nhiễm hứng khởi nói.
Dư Doanh bật cười, nói:
- Thế dì bỏ tiền vào đầu tư cho bộ phim nào đây?
- Phim thị trường, loại phim điện ảnh kinh phí lớn ấy! Tiền vốn không thể ít, tám, mười triệu chưa chắc đã đủ! Dì phải đầu tư vào phim lớn, kéo được dàn diễn viên hàng đầu như Lương Triều Vỹ, Lý Liên Kiệt, nếu không mời được họ thì mời Châu Kiệt Luân! Diễn viên nữ chính thì dì không phải lo, lần này con đi quay quảng cáo, họ đều nói con là Chương Tử Di thứ hai, Chương Tử Di chẳng phải nổi tiếng chỉ sau một phim đó sao?
- Woa, thế con khẳng định là con cũng sẽ nổi tiếng sau một phim hả?
- Đương nhiên rồi, chẳng nhẽ dì còn nghi ngờ năng lực của con? – Vẻ mặt của Nhiễm Nhiễm như thể đang chê bai sao mà dì nhà quê thế.
Dư Doanh không muốn tranh luận với cháu gái nữa. Cô cảm thấy nói đạo lý với Nhiễm Nhiễm quả là lãng phí thời gian. Cô thực sự không còn tâm trí nào mà quản giáo một đứa con gái đã thành niên, nhất là khi người đó đang đắm mình trong ánh hào quang ảo tưởng rằng “mình là ngôi sao”. Dư Doanh không nỡ đả kích cháu gái mình.
Dư Doanh tiện tay cầm một tờ báo đưa cho cháu:
- Con đi tham gia hoạt động tuyển người mẫu này xem, đây là một hoạt động tìm kiếm ngôi sao rất lớn của đài truyền hình tỉnh, con muốn nổi tiếng, muốn có người đầu tư cho con thì ít nhất cũng phải có một danh hiệu mang về. Chục triệu tệ không phải con số nhỏ, dì út làm gì có, cho dù út có muốn đầu tư cho con thì cũng phải xem bảng thành tích của con đã chứ.
Cho Nhiễm Nhiễm tham dự vào một cuộc tuyển chọn người mẫu chính quy trên đài truyền hình còn hơn là để cô cứ giao du với bọn đạo diễn cấp ba rồi đóng mấy bộ phim không đâu vào đâu ấy.
Nhiễm Nhiễm cầm tờ báo rồi đọc, tiêu đề là “Ngôi sao tương lai”, yêu cầu người tham dự phải biết hát, biết khiêu vũ, biết diễn xuất. Mấy cái trò cho trẻ con này thì có gì mà đi thi. Nhưng dì út nói cũng có lý, nếu không đi thì chắc chắn là không có ai đầu tư.
Nhiễm Nhiễm đứng lên, mặc chiếc váy ngắn vừa vặn ôm khít cặp mông tròn, vui vẻ nói:
- Út, dì chờ mà xem! Chắc chắn con sẽ đạt giải nhất cho dì xem.
Dư Doanh cúi đầu, xoa nhẹ lên huyệt Thái Dương của mình, ừm, sao mà bị con bé này làm cho đau đầu thế hả trời!
Những ngày sau đó, hầu như Dư Doanh dành toàn bộ thời gian cho Bảo Bảo.
Nhờ có sự chăm sóc của cô, Bảo Bảo giờ đã biết lẫy, cái cổ nhỏ ngóc lên rồi dần dà biết bò về phía cô, nhìn cô cười khanh khách.
Đang cười thì có tiếng điện thoại rung. Vì sợ làm phiền Bảo Bảo nên cô để điện thoại ở chế độ rung, nhét trong túi quần. Điện thoại rung lên khiến cả chân cô như tê dại đi.
Chưa lấy điện thoại ra, cô đã nghĩ chắc là Ngô Bá Vinh gọi tới.
Quả nhiên bên kia vang lên giọng của anh:
- Anh ở dưới nhà em, em xuống đây một lát!
Cô thấy đầu mình như sắp nổ tung: Ngô Bá Vinh làm sao thế hả? Sao anh lại làm một việc không biết điều như thế? Sao anh lại tới nhà cô?
Dư Doanh hốt hoảng lao nhanh ra ngoài, nỗi sợ hãi khiến mồ hôi lạnh toát ra ướt áo. Cô không dám đi thang máy mà chạy hồng hộc trên cầu thang bộ.
Cô thấy sợ, vô cùng sợ hãi. Ở vào độ tuổi của cô thì không nên nhát gan như thế. Lẽ ra cô phải điềm tĩnh đi ra. Cho dù có người nhìn thấy thì cũng có thể giới thiệu anh là bệnh nhân, hoặc là người quen của cô, sao cô lại phải sợ?
Đôi dép lê của cô vang lên giữa khu cầu thang vắng lặng. Con đường bỗng dưng trở nên dài quá, như thể không bao giờ tới nơi. Cô nhảy mấy bậc cùng một lúc, cuối cùng cũng đặt được chân xuống bậc cuối cùng.
Cô thở hổn hển, ngồi xuống bậc cầu thang, cơn đau nhói lên trong tim khiến cô ứa nước mắt.
Dư Doanh khóc không phải vì đau, cô chỉ không biết vì sao lại biến mình thành ra thế này, vì sao cô lại sợ khi thấy Ngô Bá Vinh xuất hiện trong tiểu khu nhà mình. Tiểu khu này là một khu cao cấp, bảo vệ và hàng xóm cô đều quen biết, cả mẹ chồng đang ở trên lầu, Trình Tề thì có thể quay về bất cứ lúc nào, tại sao anh có thể phá hoại cuộc sống của cô một cách ngang nhiên như thế. Sao anh lại có cái gan đó, sao khiến cô thấy căm ghét nhường ấy?
Dư Doanh cảm thấy đôi mắt mình cũng đau nhói, cảm giác phẫn nộ len lỏi trong tim.
Lúc này điện thoại của cô lại kêu, Ngô Bá Vinh nghe thấy tiếng thở của cô rất rõ. Cô chạy quá nhanh nên thở hổn hển không ngừng, cuối cùng Ngô Bá Vinh cũng mềm lòng.
Anh không thể nào nói rõ được nỗi tức giận của mình khi biết vợ mình, Phan Dật Giai đang tiến hành châm cứu thẩm mỹ ở chỗ “Bác sỹ Dư”. Anh gần như tức phát điên lên.
Anh tưởng rằng người đàn bà hợp với anh nhất, hiểu ý anh nhất là người đàn bà đã khiến trái tim anh mềm yếu nhất trong vô số những người đàn bà mà anh từng gặp. Cô đang làm gì? Cô đang làm đẹp cho vợ anh?
Đằng sau gương mặt lúc nào cũng cố gắng kìm chế của cô rốt cuộc là gì? Là một người đàn bà tầm thường cũng có lòng hiếu kỳ và đố kỵ, hay là một người đàn bà chỉ muốn so sánh cặp vú và thân hình của mình với người đàn bà khác.
Anh vừa nghĩ tới việc vợ mình như một con ngốc khi bị người tình âm thầm xoa bóp và so sánh là lửa giận đã bốc lên.
Sao người đàn bà này lại có thể làm thế? Thế là anh gọi điện thoại và nói câu đó.
Nhưng gọi điện thoại xong, anh lại dừng lại mấy phút, bỗng dưng cảm thấy sự nóng nảy của mình đã làm mất đi sự điềm tĩnh của một người đàn ông bốn mươi tuổi, vì sự thách thức của Dư Doanh mà anh đánh mất lý trí, nhưng hai phút sau anh lại gọi điện thoại cho Dư Doanh vì cảm thấy mình đã không đủ khoan dung.
Khi anh gọi lại cho cô, vì Dư Doanh đang ở trong cầu thang nên tín hiệu điện thoại không tốt, anh lo lắng không biết cô có xảy ra việc gì không.
Cho tới khi điện thoại được kết nối, nghe thấy tiếng thở quen thuộc của Dư Doanh, tất cả những ưu điểm của Dư Doanh đều lướt nhanh qua đầu anh, đuổi hết những điều không phải của cô đi. Anh chỉ nói một câu:
- Anh tưởng là đi làm tiện đường thì ghé qua thăm em, nhưng giờ không tiện nữa nên anh đi đây.
Không nói rõ ra, nhưng Dư Doanh hiểu hết. Cô ngồi trên bậc cầu thang, nước mắt như mưa. Anh nổi giận với cô vì việc vợ của anh, mình chỉ là một nhân vật phụ, mình không hiểu quy tắc trò chơi, mình bị thế cũng đáng đời.
Hy vọng kết cục như của Tưởng Lam không phải dành cho mình, đã đến lúc lựa chọn, cô nhất định phải đối mặt với hiện thực của mình.
Con đường cho dù có dài đến đâu thì cũng có điểm kết thúc, rồi sẽ có ngày cô đi hết quãng đường. Cánh cửa mở ra, Bảo Bảo đang nằm trên sofa, nghiêng đầu nhìn cô cười, bàn tay nó lắc lắc cái chuông nhỏ. Cô nói với mẹ chồng:
- Mẹ này, Bảo Bảo cũng sắp bốn tháng rồi, hay là con đưa nó về nhà mẹ đẻ của con một chuyến để nói chuyện với mọi người.
Mẹ chồng Vương Tú Thanh đang pha sữa, nghe thấy con dâu nói câu đó thì lập tức dừng lại, lúc lâu sau mới hiểu, con dâu mình đã quyết định coi đứa bé này là còn mình.