CHƯƠNG 25

     ora?”
Tôi cố mở mắt, nhưng cơ thể tôi không chịu tuân theo mệnh lệnh của não. Những giọng nói líu nhíu chập chờn vang lên. Sâu thẳm trong tâm trí tôi, tôi biết tối nay thật ấm áp, nhưng tôi cảm thấy người mình đang toát mồ hôi lạnh. Và một thứ gì đó nữa. Máu.
Máu của tôi.
“Cháu không sao đâu,” thám tử Basso nói khi tôi thét lên, giọng tôi nghe nghèn nghẹt. “Tôi ở đây. Tôi sẽ không đi đâu đâu. Cháu cứ yên tâm ở bên cạnh tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tôi cố gật đầu, nhưng vẫn có cảm giác như tôi đang tồn tại ở đâu đó bên ngoài cơ thể.
“Các nhân viên cứu thương đang đưa cháu đến phòng cấp cứu. Họ đã đưa cháu lên băng ca. Chúng ta sẽ ra khỏi Delphic ngay bây giờ.”
Vài giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống gò má tôi, và tôi mở to mắt. “Rixon.” Tôi buột miệng. “Rixon đâu?”
Miệng thám tử Basso mím lại. “Suỵt. Đừng nói gì. Cánh tay cháu bị trúng đạn. Bị thương ở phần mềm. Cháu may mắn đấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Scott?” Tôi nói, giờ mới nhớ ra. Tôi cố nâng mình dậy, nhưng cảm thấy như đang bị cột chặt. “Chú có đưa Scott ra ngoài không?”
“Scott ở bên cháu sao?”
“Sau hộp điện. Cậu ta bị thương. Rixon cũng bắn cậu ta.”
Thám tử Basso hét lên với một trong những nhân viên mặc sắc phục đứng bên xe cứu thương, và anh ta giật mình, chạy lại. “Vâng, thưa thám tử?”
“Cô bé nói Scott Parnell đang ở trong phòng máy.”
Viên sĩ quan lắc đầu. “Chúng tôi đã kiểm tra khắp phòng. Không còn ai ở đó.”
“Trời đất, tìm lại đi!” Thám tử Basso quát, chỉ tay ra cổng. Ông quay về phía tôi. “Rixon là thằng quái nào thế?”
Rixon. Nếu cảnh sát không tìm thấy ai trong phòng máy, nghĩa là hắn đã thoát. Hắn đang ở đâu đó ngoài kia, có lẽ đang quan sát từ xa, chờ đợi cơ hội thứ hai để hại tôi. Tôi níu lấy tay thám tử Basso, siết chặt. “Chú đừng bỏ cháu lại một mình.”
“Không ai bỏ mặc cháu đâu. Cháu có thể nói với tôi về Rixon được không?”
Chiếc băng ca chạy qua bãi đỗ xe, và các nhân viên cứu thương nhấc bổng tôi lên sau xe. Thám tử Basso cũng lên xe, ngồi cạnh tôi. Tôi gần như không nhận ra; sự chú ý của tôi đã chuyển sang hướng khác. Tôi phải nói chuyện với Patch. Tôi phải nói với anh về Rixon...
“Trông hắn như thế nào?”
Giọng thám tử Basso kéo tôi trở lại với thực tại. “Hắn có mặt ở đó. Tối qua. Hắn đã trói Scott trong thùng xe tải của hắn.”
“Gã đó đã bắn cháu?” Thám tử Basso nói vào trong radio. “Tên của đối tượng tình nghi là Rixon. Cao gầy, tóc đen. Mũi diều hâu. Khoảng hai mươi tuổi.”
“Làm thế nào chú tìm được cháu?” Những mảnh ký ức của tôi đang dần dần chắp lại với nhau, và tôi nhớ là mình đã nhìn thấy Patch bước vào ngưỡng cửa phòng máy. Chỉ trong một thoáng, nhưng anh đã ở đó. Tôi chắc chắn như vậy. Giờ này anh đang ở đâu? Cả Rixon nữa?
“Một cuộc gọi giấu tên. Người gọi điện bảo tôi rằng tôi sẽ tìm thấy cháu trong phòng máy ở cuối Đường hầm Phán quyết. Đó dường như là một thông tin hú họa, nhưng tôi không thể bỏ qua nó. Cậu ta cũng nói cậu ta đã giải quyết cái gã bắn cháu. Tôi nghĩ cậu ta đang ám chỉ Scott, nhưng cháu lại kể với tôi Rixon mới là kẻ phải chịu trách nhiệm. Cháu có muốn kể với tôi chuyện gì đã xảy ra không? Bắt đầu với cái tên của anh chàng đã giúp đỡ cháu, và tôi có thể tìm cậu ta ở đâu?”
Mấy tiếng sau, thám tử Basso giảm dần tốc độ ở lề đường trước cửa căn nhà trại. Đã gần hai giờ sáng, các ô cửa sổ phản chiếu bầu trời không một vì sao. Tôi đã được ra khỏi phòng cấp cứu, được lau rửa và băng bó. Dù các nhân viên bệnh viện đã nói chuyện qua điện thoại với mẹ tôi, nhưng tôi thì chưa. Tôi biết không sớm thì muộn tôi sẽ phải nói chuyện với bà, nhưng không khí hối hả ở bệnh viện có vẻ không thích hợp cho lắm, và tôi đã tđâu. Con sẽ lên phòng cho đến khi nào mẹ về.” Tôi cố gắng nói với giọng khác lạ, nhưng tôi sẽ không thể tâm sự chuyện của tôi với mẹ. Bà ghét Patch. Bà sẽ không thông cảm. Tôi sẽ không thể chịu nổi việc phải nghe thấy sự vui vẻ và nhẹ nhõm trong giọng của bà. Không phải bây giờ.
“Nora.”
“Thôi được. Con sẽ nói chuyện với họ.” Tôi cúp máy và ném chiếc điện thoại qua phía bên kia căn phòng.
Tôi lần chần bước đến cửa trước và mở cửa. Anh chàng đứng trên thảm chùi chân trông thật cao ráo và vạm vỡ - tôi có thể nhận ra điều đó, vì chiếc áo phông của cậu ta bó sát người và in rõ ràng hàng chữ PHÒNG TẬP BẠCH KIM, PORTLAND. Một chiếc khuyên tai bằng bạc đeo trên tai phải của cậu ta, và chiếc quần Levi’s của cậu ta trễ một cách đáng sợ. Cậu ta đội một cái mũ màu hồng in hình Hawaii trông vẫn còn mới trên kệ hàng của một cửa hàng đồ cũ nào đó và hẳn là một trò đùa bí mật, và cặp kính râm của cậu ta gợi cho tôi nhớ đến Hulk Hogan. Bất chấp tất cả những điều này, cậu ta vẫn phảng phất một nét trẻ con quyến rũ.
Cậu ta nhoẻn miệng cười. “Hẳn cậu là Nora.”
“Chắc cậu là Scott.”
Cậu ta bước vào trong và bỏ kính râm. Mắt cậu ta quét qua cái hành lang dẫn xuống bếp và phòng sinh hoạt của gia đình. “Mẹ cậu đâu?”
“Mẹ mình đang mang bữa tối về nhà.”
“Chúng ta sẽ ăn gì?”
Tôi không thích cách cậu ta dùng từ “chúng ta”. Không có “chúng ta” nào cả. Chỉ có nhà Grey và nhà Parnell. Hai thực thể riêng biệt bỗng dưng cùng ăn tối một bàn.
Khi tôi không trả lời, cậu ta tiếp tục. “Coldwater có vẻ nhỏ hơn hồi mình còn sống ở đây.”
Tôi khoanh tay trước ngực. “Nó cũng hơi lạnh hơn Portland đấy.”
Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi khẽ mỉm cười. “Mình cũng đã nhận ra điều đó.” Cậu ta lách qua tôi để bước vào bếp và mở tủ lạnh. “Nhà cậu có bia không?”
“ Gì cơ? Không.”
Cửa trước vẫn mở, có tiếng nói vọng vào từ bên ngoài. Mẹ tôi bước qua ngưỡng cửa, mang theo hai túi giấy màu nâu đựng đồ ăn. Một người phụ nữ tròn trĩnh với mái tóc tém và trang điểm theo tông màu hồng đậm đi sau bà.
“Nora, đây là cô Lynn Parnell,” mẹ tôi nói. “Lynn, đây là Nora.”
“Ôi, ôi” cô Parnell nói, chắp hai tay vào nhau. “Con bé trông giống chị quá, phải không, Blythe? Nhìn đôi chân kìa! Dài hơn cả dải đường Vegas nữa.”
Tôi lên tiếng. “Con biết bây giờ là không đúng lúc, nhưng con thấy trong người hơi mệt, vì thế con muốn đi nằm...”
Tôi ngừng lại trước cái lừ mắt của mẹ tôi. Tôi nhìn lại bà với ánh mắt hậm hực.
“Scott đã thực sự lớn rồi, phải không, Nora?” Bà nói.
“Mẹ tinh ý quá.”
Mẹ tôi đặt những cái túi lên kệ bếp và nói với Scott. “Sáng nay Nora và cô đã ôn lại một số chuyện cũ, những chuyện mà hai đứa đã từng làm với nhau ấy. Nora bảo cô rằng cháu từng cố ép nó ăn rệp gỗ.”
Trước khi Scott có thể phân trần, tôi nói, “Cậu ấy thường nướng sống chúng dưới một chiếc kính lúp, và không phải cậu ấy cố bắt con ăn chúng. Cậu ấy ngồi đè lên con, bóp mũi con cho đến khi con nghẹt thở và phải há miệng ra. Sau đó cậu ấy nhét chúng vào miệng con.”
Mẹ tôi và cô Parnell thoáng nhìn nhau.
“Scott luôn là người có sức thuyết phục,” cô Parnell nói nhanh. “Nó có thể thuyết phục người ta làm những điều mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nó có tài trong việc đó. Nó từng thuyết phục tôi mua cho nó chiếc Ford Mustang 1966 mới toanh. Dĩ nhiên, nó đã chọn đúng thời điểm, lúc ấy tôi đang quá áy náy vì vụ ly dị. Chà. Như tôi nói đấy, có lẽ Scott đã làm được món “rệp gỗ nướng” ngon nhất ở khu này.”
Mọi người nhìn tôi chờ xác nhận.
Tôi không thể tin nổi mình lại đang bàn luận chuyện này như thể nó là một chủ đề trò chuyện hoàn toàn bình thường.
“Thế,” Scott nói to, gãi gãi ngực. Cơ bắp trên tay cậu ta nổi rõ khi cậu ta làm thế, nhưng có lẽ cậu ta biết điều đó. “Chúng ta sẽ ăn gì trong bữa tối ạ?”
“ Lasagna, bánh mì tỏi, và salad thạch Jell-O,” mẹ tôi cười nói. “Nora đã làm món salad đấy.”
Tôi ngạc nhiên. “Con á?”
“Con đã mua những hộp thạch Jell-O,” bà nhắc tôi.
“Ai lại tính thế ạ.”
“Nora đã làm món salad,” mẹ tôi quả quyết với Scott. “Cô nghĩ mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Tại sao chúng ta không ăn luôn nhỉ?”
Khi đã ngồi vào bàn, chúng tôi chắp tay và mẹ tôi cầu nguyện trước khi ăn.
“Nhà cửa ở khu này ra sao,” cô Parnell nói, xắt món lasagna và chuyển miếng đầu tiên vào đĩa của Scott. “Một căn hộ hai phòng ngủ và hai phòng tắm có giá bao nhiêu nhỉ?”
“Tùy thuộc vào việc chị muốn tu sửa nó đến mức nào,” mẹ tôi trả lời. “Hầu hết mọi thứ ở khu này đều được xây dựng trước những năm 1900, và chị thấy đấy. Khi mới lấy nhau, Harrison và tôi đã đi xem vài căn hộ hai phòng rẻ tiền, nhưng luôn có thứ gì đó không ổn – những cái lỗ trên tường, những con gián, hoặc chúng không gần công viên. Từ khi tôi mang thai, chúng tôi quyết định rằng chúng tôi cần một chỗ ở lớn hơn. Căn nhà này đã được rao bán trong mười tám tháng, và chúng tôi đã mua được nó với cái giá hời đến mức không thể tin nổi đó là sự thật.” Bà nhìn quanh. “Harrison và tôi đã lên kế hoạch cải tạo lại nó hoàn toàn, nhưng... ừm, và rồi... như chị biết đấy...” Bà cúi đầu.
Scott hắng giọng. “Mình rất tiếc về chuyện của bố cậu, Nora ạ. Mình vẫn nhớ bố mình đã gọi cho mình vào cái đêm chuyện đó xảy ra. Lúc ấy mình đang làm việc tại một cửa hàng tạp hóa cách đó có vài dãy nhà. Mình hy vọng họ sẽ bắt được kẻ đã giết ông ấy.”
Tôi cố nói lời cảm ơn, nhưng những lời nói ấy cứ vỡ tan thành từng mảnh trong họng tôi. Tôi không muốn nói về bố tôi. Cảm giác đau nhói khi chia tay với Patch đã là quá đủ đối với tôi rồi. Giờ này anh đang ở đâu? Nỗi hối hận có gặm nhấm trái tim anh không? Liệu anh có hiểu rằng tôi muốn rút lại tất cả những gì tôi đã nói với anh như thế nào? Đột nhiên tôi tự hỏi không biết anh có nhắn tin cho tôi không, và ước rằng tôi đã mang theo điện thoại xuống bàn ăn. Nhưng anh có thể nói được chừng nào? Liệu các tổng lãnh thiên thần có thể đọc được những tin nhắn của anh? Họ có thể nhìn thấy được bao nhiêu? Họ có ở khắp nơi không? Tôi tự hỏi, đột nhiên cảm thấy rất yếu đuối.
“Kể cô nghe nào, Nora,” cô Parnell nói. “Trường Coldwater như thế nào? Hồi ở Portland, Scott có tham gia đội tuyển đấu vật. Đội của nó đã vô địch toàn bang suốt ba năm qua. Đội tuyển đấu vật ở đây có tốt không? Cô cứ ngỡ là đội của Scott đã từng gặp đội Coldwater rồi, nhưng Scott nhắc cô nhớ rằng Coldwater chỉ xếp hạng C.”
Tôi chậm chạp kéo mình ra khỏi lớp sương mù của những ý nghĩ. Trường tôi có đội tuyển đấu vật không nhỉ?
“Cháu không biết gì về đấu vật,” tôi nói thẳng, “nhưng đội bóng rổ thì đã từng vô địch một lần.”
Cô Parnell suýt sặc rượu vang. “Một lần á?” Mắt cô ấy hết nhìn tôi lại nhìn mẹ tôi, xem chừng muốn có một lời giải thích.
“Có một bức ảnh của đội tuyển treo ở phía đối diện văn phòng trường,” tôi nói. “Căn cứ vào bức ảnh thì nó phải chụp từ hơn sáu mươi năm trước rồi ạ.”
Cô Parnell trợn tròn mắt. “Sáu mươi năm trước?” Cô ấy lấy khăn ăn chấm chấm lên miệng. “Trường cháu có vấn đề gì sao? Do huấn luyện viên à? Hay do người quản lý các huấn luyện viên?”
“Không sao đâu,” Scott nói. “Năm nay con không tham gia là được chứ gì.”
Cô Parnell đặt nĩa xuống đánh “cạch” một tiếng. “Nhưng con thích đấu vật mà.”
Scott xúc một miếng lasagna nữa vào miệng và nhún một bên vai thờ ơ.
“Năm nay là năm cuối của con rồi.”
“Thì sao ạ?” Scott vừa ăn vừa nói.
Cô Parnell chống khuỷu tay lên bàn và ngả người về phía trước. “Thì con sẽ không vào được đại học nếu chỉ dựa vào điểm số của con, ông tướng ạ. Hy vọng duy nhất của con lúc đã quá muộn như thế này là một trường cao đẳng nào đó sẽ nhận con.”
“Con còn muốn làm việc khác.”
Cô Parnell nhướng mày. “Ồ? Như năm ngoái hả?” Ngay khi bà vừa nói ra câu đó, tôi thấy mắt bà ánh lên một tia sợ hãi.
Scott nhai mạnh hơn và nuốt ực một cái. “Làm ơn cho cháu món salad với, cô Blythe?”
Mẹ tôi đưa bát salad thạch Jell-O cho cô Parnell, cô đặt nó xuống trước mặt Scott với vẻ hơi quá cẩn thận.
“Chuyện gì xảy ra năm ngoái vậy?” mẹ tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng.
Cô Parnell phẩy mạnh tay. “Ôi, chị biết mà. Scott gặp một số vấn đề, chuyện bình thường thôi. Chẳng có người mẹ của cậu thiếu niên nào lại chưa từng gặp mấy chuyện ấy.” Côữ thiên thần sa ngã.”
Tôi lắc đầu. “Các thiên thần sa ngã không có cơ thể con người. Phụ nữ không thể sinh con. Patch đã bảo tôi thế.”
“Nhưng một nữ thiên thần sa ngã, sở hữu một cơ thể con người trong tháng Cheshvan, có thể sinh con. Người trần gian đó có thể sinh ra đứa trẻ sau khi tháng Cheshvan đã kết thúc từ lâu, nhưng đứa trẻ vẫn mang dòng máu của một thiên thần sa ngã. Nó được một thiên thần sa ngã thụ thai.”
“Thật kinh khủng.”
Cậu ta khẽ mỉm cười. “Đồng ý.”
“Chỉ vì tò mò thôi, khi cậu hiến tế tôi, cơ thể cậu sẽ biến thành cơ thể người, hay cậu phải sở hữu một cơ thể khác?”
“Tôi trở thành con người.” Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên. “Vì thế nếu cậu đội mồ quay trở lại để ám tôi, hãy nhớ tìm kiếm khuôn mặt điển trai này của tôi.”
“Patch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để ngăn cậu lại,” tôi nói, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không thể ngăn lại sự run rẩy không kìm chế được đang lan tỏa đến từng chi trong cơ thể.
Mắt cậu ta cười với tôi. “Việc này quả thật là khó, nhưng tôi tin chắc tôi đã gây chia rẽ sâu sắc giữa hai người. Cậu đã mở đầu bằng việc chia tay với cậu ta – Tự tôi không thể nào lập kế hoạch tốt hơn như thế. Rồi đến những cuộc cãi vã liên tục, sự ghen tuông của cậu với Marcie, và tấm thiệp của Patch – thứ tôi đã tẩm thuốc mê để gieo thêm một hạt giống ngờ vực. Khi tôi lấy cắp chiếc nhẫn của Barnabas và nhờ người ở tiệm bánh đưa cho cậu, tôi chắc chắn Patch là người cuối cùng cậu tìm đến. Dẹp lòng tự ái và nhờ cậu ta giúp đỡ ư? Khi cậu nghĩ cậu ta cặp bồ với Marcie? Không đời nào. Cậu đã cho tôi thêm lợi thế khi cậu hỏi tôi liệu cậu ta có phải Bàn Tay Đen không. Tôi đã đưa thêm bằng chứng chống lại cậu ta bằng cách trả lời rằng phải. Rồi tôi nhân cơ hội đó mà lấy địa chỉ của một trong những nơi ẩn náu của người Nephilim trong hội của Barnabas để giả vờ là địa chỉ của Patch, biết thừa rằng cậu sẽ đến rình mò và tìm những đồ vật có liên quan đến Bàn Tay Đen. Tôi đã hủy kế hoạch xem phim tối hôm đó, không phải Patch. Tôi không muốn bị mắc kẹt trong một rạp phim khi cậu ở trong căn hộ đó một mình. Tôi cần đi theo cậu. Tôi đã đặt thuốc nổ khi cậu vào trong nhà, hy vọng hiến tế cậu, nhưng cậu đã thoát được.”
“Xúc động quá, Rixon ạ. Một quả bom. Thật công phu. Tại sao cậu không làm cho mọi chuyện đơn giản hơn bằng cách lẻn vào phòng ngủ của tôi một đêm nào đó rồi bắn một viên đạn vào giữa hai mắt tôi?”
Cậu ta xòe tay ra. “Đây là khoảnh khắc quan trọng với tôi, Nora ạ. Cậu trách tôi vì tôi muốn màu mè hơn một chút à? Tôi đã cố giả làm hồn ma của Harrison để dụ cậu lại gần, vì nghĩ rằng thật là thú vị khi tống cậu xuống mồ trong khi cậu vẫn nghĩ rằng bố cậu đã giết cậu, nhưng cậu không tin tôi. Cậu cứ chạy trốn.” Cậu ta khẽ cau mày.
“Cậu là một kẻ tâm thần.”
“Tôi thích được gọi là một kẻ sáng tạo hơn.”
“Còn lời nói dối nào nữa? Ở bãi biển, cậu đã nói với tôi Patch vẫn là thiên thần hộ mệnh của tôi...”
“Để lừa cậu tin vào một cảm giác an toàn giả tạo? Đúng.”
“Còn lời thề máu?”
“Một lời nói dối tức thời. Chỉ để mọi chuyện thêm phần thú vị.”
“Nói chung cậu đang bảo tôi rằng những gì cậu nói với tôi đều là giả dối.”
“Trừ chuyện hiến tế cậu. Tôi thực sự nghiêm túc về chuyện đó. Nói chuyện thế đủ rồi. Tiếp tục đi thôi.” Cậu ta dùng súng xô tôi vào sâu hơn trong đường hầm. Cú huých thô bạo đó khiến tôi nghiêng ngả, và tôi bước sang một bên để lấy lại thăng bằng, đặt chân xuống cái sàn bắt đầu nhấp nhô. Tôi loạng choạng. Tôi cảm thấy Rixon tóm lấy cổ tay tôi để giữ tôi đứng vững, tuy nhiên có gì đó không ổn. Bàn tay cậu ta tuột khỏi tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng người cậu ta ngã huỵch xuống đất. Tiếng động dường như phát ra ngay bên dưới. Một ý nghĩ nảy ra trong tôi – cậu ta đã ngã xuống một trong những cái cửa bẫy được đồn là được đặt rải rác khắp ngôi nhà vui nhộn – nhưng tôi không nán lại đó để xem tôi có đoán đúng không.
Tôi chạy ngược trở lại, tìm kiếm cái đầu của thằng hề. Một dáng hình bật ra trước mặt tôi, một ánh đèn lóe lên rọi vào một cái rìu đầy máu cắm vào đầu của một tên cướp biển có râu. Hắn liếc nhìn tôi một thoáng trước khi trợn ngược mắt lên và ánh sáng phụt tắt.
Tôi hít vài hơi thật sâu, tự nhủ đó chỉ là đồ giả, nhưng không thể đứng vững khi sàn nhà rung động và di chuyển dưới gót giày của tôi. Tôi quỳ xuống, bò hết run sau cuộc nói chuyện với viên thám tử đó. Mẹ đang rất căng thẳng. Họ có biết cái gã đó – Rixon – là ai không? Hắn muốn gì ở con? Mẹ không hiểu sao con lại bị vướng vào chuyện này.”
“Tại sao mẹ không nói cho con biết?” Tôi thì thào, đôi mắt mọng nước.
“Con gái bé bỏng?”
“Hãy gọi con là Nora.” Tôi không còn là một đứa bé nữa. “Suốt những năm qua mẹ đã nói dối con. Tất cả những lần con tức điên lên vì Marcie. Tất cả những lần chúng ta cười nhạo nhà Millar vì họ là những kẻ ngớ ngẩn, giàu có và bất lịch sự...” giọng tôi nghẹn lại.
Lúc nãy trong tôi ngập tràn sự tức giận, nhưng bây giờ tôi không biết tôi cảm thấy thế nào. Thất vọng? Mệt mỏi? Bối rối? Bố mẹ tôi ban đầu chỉ muốn giúp đỡ Hank Millar, nhưng rõ ràng họ đã dần dần yêu nhau... và yêu tôi. Mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển. Chúng tôi đã hạnh phúc. Bố tôi đã mất, nhưng ông vẫn nghĩ về tôi. Ông vẫn quan tâm đến tôi. Ông sẽ muốn tôi gìn giữ mảnh còn lại của gia đình tôi thay vì chạy trốn khỏi mẹ tôi.
Đó cũng là điều tôi muốn.
Tôi hít vào một hơi. “Khi mẹ về nhà, mẹ con mình cần nói chuyện. Về Hank Millar.”
Tôi đun lại một ca sô-cô-la nóng và mang vào phòng tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là thấy sợ vì phải ở một mình trong căn nhà trại, biết rằng Rixon có thể đang ở đâu đó ngoài kia. Phản ứng thứ hai của tôi là điềm tĩnh. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết tôi an toàn. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trong phòng máy ngay trước khi tôi bất tỉnh. Patch đã bước vào phòng...
Và rồi tôi chẳng nhớ được gì. Thật bực mình, bởi vì tôi biết còn có điều gì đó. Nó cứ nhảy nhót ngay ngoài tầm với của tôi, nhưng tôi biết nó quan trọng.
Sau một thoáng, tôi thôi không cố nhớ lại nữa, và những ý nghĩ của tôi lập tức chuyển phắt sang hướng khác. Cha đẻ của tôi vẫn còn sống. Hank Millar đã sinh ra tôi, sau đó từ bỏ tôi để bảo vệ tôi. Ngay lúc này, tôi không muốn liên lạc với ông ta. Rõ ràng ông ta biết tôi là ai, nhưng chỉ nghĩ đến việc tiếp cận ông ta thôi tôi cũng đã thấy khó chịu. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải nhận ông ta là bố, mà tôi không muốn thế. Việc giữ khuôn mặt người cha thật sự của tôi trong tâm trí đã đủ khó khăn rồi; tôi không muốn thay thế hình ảnh đó hoặc làm nó lu mờ nhanh chóng hơn nữa. Không, tôi sẽ để Hank Millar ở một nơi thích hợp – cách xa tôi. Tôi tự hỏi liệu có một ngày nào đó tôi đổi ý không, và khả năng đó làm tôi hoảng sợ. Không chỉ vì tôi còn có một cuộc sống khác bị che giấu, mà còn vì một khi tôi khám phá nó, cuộc sống hiện tại của tôi sẽ bị thay đổi mãi mãi.
Tôi không muốn nghĩ đến Hank thêm nữa, nhưng vẫn còn một điểm mà tôi chưa rõ. Hank giấu tôi từ khi tôi còn nhỏ để bảo vệ tôi khỏi Rixon bởi vì tôi là con gái. Nhưng còn Marcie thì sao? Chị em... của tôi. Nó cũng mang dòng máu của ông ta như tôi vậy. Vậy tại sao ông ta không giấu nó? Tôi cố suy luận điều đó trong đầu, nhưng tôi không có câu trả lời.
Tôi vừa mới cuộn mình trong chăn thì có tiếng gõ cửa. Tôi đặt ca sô-cô-la nóng lên cái bàn kê cạnh giường. Không có nhiều người ghé qua vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này. Tôi bước nhẹ nhàng xuống cầu thang và nhòm qua lỗ nhòm. Nhưng chẳng cần đến lỗ nhòm tôi cũng xác định được ai đang đứng bên kia cánh cửa. Tôi biết ngay người đó là Patch vì trái tim tôi không thể giữ nổi nhịp bình thường.
Tôi mở cửa. “Anh đã nói cho thám tử Basso biết tìm em ở đâu. Anh đã ngăn không cho Rixon bắn em.”
Đôi mắt đen thăm thẳm của Patch quan sát tôi. Trong nửa giây, tôi thấy một chuỗi cảm xúc diễn ra bên trong chúng. Kiệt quệ, lo lắng, nhẹ nhõm. Trên người anh có mùi gỉ sét, mùi kẹo bông để lâu và mùi nước ẩm ướt, và tôi biết anh đã ở gần bên tôi khi thám tử Basso tìm thấy tôi trong lòng ngôi nhà vui nhộn. Anh đã ở đó suốt lúc đó, đảm bảo rằng tôi được an toàn.
Anh vòng tay ôm tôi thật chặt. “Anh cứ ngỡ anh đã đến muộn. Anh cứ ngỡ em đã chết.”
Tôi móc tay vào áo anh và ngả đầu vào ngực anh. Tôi không để ý rằng tôi đang khóc. Tôi được an toàn, và Patch ở đây. Chẳng còn gì quan trọng nữa.
“Làm cách nào anh tìm thấy em?” Tôi hỏi.
“Từ lâu anh đã biết đó là Rixon,” anh lặng lẽ nói. “Nhưng anh cần phải chắc chắn.”
Tôi ngẩng lên. “Anh biết Rixon muốn giết em?”
“Anh bắt được các manh mối, nhưng anh không muốn tin chúng. Rixon và anh là bạn...” Giọng Patch lạc đi. “Anh không muốn tin cậu ta lại qua mặt anh. Khi anh là thiên thần hộ mệnh của em, anh cảm nhận được có ai đó muốn giết em. Anh không biết đó là ai, vì hắn rất thận trọng. Hắn không chủ động nghĩ về việc giết em, vì vậy anh không thấy được rõ ràng lắm. Anh biết một con người không thể che giấu những ý nghĩ một cách cẩn thận như thế. Họ không biết những ý nghĩ của họ đang được truyền tới cho các thiên thần. Thi thoảng anh cũng linh cảm được. Những điều nho nhỏ khiến anh để ý đến Rixon, cho dù anh không muốn.
Anh giới thiệu cậu ta với Vee để có thể trông chừng cậu ta kỹ hơn. Hơn nữa anh cũng không muốn cho cậu ta lý do nghĩ rằng anh đang theo dõi cậu ta. Anh biết lý do duy nhất khiến cậu ta muốn giết em là một cơ thể con người, vì vậy anh bắt đầu đào bới quá khứ của Barnabas. Đó là lúc anh phát hiện ra sự thật. Rixon đã đi trước anh hai bước, nhưng chắc cậu ta đã phát hiện ra em sau khi anh theo dõi em và đi học năm ngoái. Cậu ta cũng muốn hiến tế em nhiều như anh vậy. Cậu ta đã làm tất cả những gì có thể để thuyết phục anh từ bỏ Cuốn sách Enoch để anh không giết em và cậu ta có thể làm thế.”
“Tại sao anh không nói với em là cậu ta đang cố giết em?”
“Anh không thể. Em đã không cho anh làm thiên thần hộ mệnh của em nữa. Anh không thể can thiệp vào cuộc sống của em khi em gặp nguy hiểm. Các tổng lãnh thiên thần đã ngăn chặn anh mỗi khi anh cố làm thế. Nhưng anh đã tìm được một cách để qua mặt họ. Anh đã phát hiện ra anh có thể khiến em thấy được những ký ức của anh khi em ngủ. Anh đã cố gắng cung cấp cho em thông tin cần thiết để em đoán ra Hank Millar là cha đẻ của em, và là Nephilim nô lệ của Rixon. Anh biết em nghĩ anh bỏ rơi em khi em cần anh nhất, nhưng anh chưa bao giờ ngừng tìm cách cảnh báo cho em về Rixon.” Miệng anh nhếch lên một bên, nhưng đó là một cử chỉ mệt mỏi. “Ngay cả khi em cứ ngăn chặn anh.”
Tôi nhận ra tôi đang nín thở, và thở ra thật chậm rãi. “Bây giờ Rixon ở đâu?”
“Anh đã tống cậu ta xuống địa ngục. Cậu ta sẽ không bao giờ quay lại.” Patch nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt anh lóe lên dữ dội, nhưng không phải là giận dữ. Dường như là thất vọng. Mong muốn một kết quả khác. Nhưng ẩn sâu bên trong, tôi cho rằng anh đang đau khổ hơn nhiều so với những gì anh biểu hiện. Anh đã tống người bạn thân nhất, và người duy nhất cùng trải qua mọi chuyện với anh, xuống địa ngục và đối mặt với bóng tối vĩnh hằng.
“Em rất xin lỗi,” tôi thì thầm.
Chúng tôi đứng một lúc trong im lặng, cả hai chúng tôi đều đang nghĩ tới hình ảnh về định mệnh của Rixon. Tôi không được trực tiếp chứng kiến cảnh đó, nhưng những hình ảnh gợi lên trong tôi đủ khủng khiếp để khiến toàn thân tôi run bắn.
Cuối cùng Patch nói với tâm trí tôi, anh đã phản họ, Nora ạ. Ngay khi các tổng lãnh thiên thần phát hiện ra, họ sẽ đi tìm anh. Em đã đúng. Anh không thực sự quan tâm đến chuyện phá vỡ các quy tắc.
Tôi bỗng muốn đẩy Patch ra khỏi cửa. Những lời nói của anh vang vọng trong đầu tôi. Phản lại? Nơi đầu tiên các tổng lãnh thiên thần tìm kiếm sẽ là đây. Chẳng phải anh đang cố tình bất cẩn sao? “Anh điên à?” Tôi nói.
“Anh phát điên vì em.”
“Patch!”
“Đừng lo, chúng ta có thời gian mà.”
“Làm sao anh biết?”
Patch lảo đảo lùi lại một bước, đặt tay lên ngực trái. “Sao em lại thiếu lòng tin thế nhỉ?”
Tôi nhìn anh nghiêm nghị hơn. “Anh làm thế khi nào? Anh phản lại họ khi nào?”
Lúc nãy. Anh ghé qua để đảm bảo là em vẫn an toàn. Anh biết Rixon ở Delphic, và khi anh thấy tờ giấy nhắn trên kệ bếp nói rằng em đến đấy, anh biết cậu ta sẽ hành động. Anh đã phản lại các tổng lãnh thiên thần và đi theo em. Nếu anh không cắt đứt quan hệ với họ, Thiên thần ạ, anh không thể trực tiếp can thiệp vào. Rixon sẽ thắng.
“Cảm ơn anh,” tôi thì thầm.
Patch ôm tôi chặt hơn. Tôi muốn ở trong vòng tay anh và quên đi tất cả, chỉ muốn cảm nhận cơ thể khỏe khoắn, rắn chắc của anh, nhưng có những câu hỏi không thể trì hoãn được.
“Có nghĩa là anh sẽ không còn là thiên thần hộ mệnh của Marcie nữa?” Tôi hỏi.
Tôi cảm thấy Patch mỉm cười. “Giờ anh là một nhà thầu tư nhân. Anh chọn những khách hàng của anh, chứ không phải ngược lại.”
“Tại sao Hank lại giấu em chứ không phải là Marcie?” Tôi úp mặt vào áo anh để anh không trông thấy mắt tôi. Tôi không quan tâm đến Hank. Không một chút nào. Ông ta chẳng là gì đối với tôi, tuy nhiên, ở một nơi sâu kín trong trái tim, tôi muốn ông ta yêu tôi nhiều như yêu Marcie vậy. Tôi cũng là con gái của ông ta. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là ông ta đã chọn Marcie chứ không phải tôi. Ông ta đã tống tôi đi và cưng chiều nó.
“Anh không biết.” Yên lặng đến nỗi tôi có thể nghe tiếng anh thở. “Marcie không có vết bớt của em. Hank thì có, và Chauncey cũng vậy. Anh không nghĩ đó là sự trùng hợp, Thiên thần ạ.”
Mắt tôi nhìn vào lòng cổ tay phải, vào vết rạch tối sẫm mà người ta thường nhầm là vết sẹo. Tôi luôn nghĩ vết bớt đó là độc đáo. Cho đến khi tôi gặp Chauncey. Và giờ là Hank. Tôi có cảm giác vết bớt đó có ý nghĩa sâu xa hơn là chỉ chứng tỏ rằng tôi đang mang huyết thống của Chauncey, và đó là một ý nghĩ đáng sợ.
“Em an toàn khi ở bên anh,” Patch thầm thì, vuốt ve cánh tay tôi.
Sau một thoáng im lặng, tôi nói: “Chuyện này sẽ đưa chúng ta đến đâu?”
“Chuyện này sẽ đưa chúng ta ở bên nhau.” Anh nhướng mày nghi vấn và bắt tréo hai ngón tay, như thể cầu mong sự may mắn.
“Bọn mình cãi nhau rất nhiều,” tôi nói.
“Bọn mình cũng bù đắp cho nhau rất nhiều.” Patch cầm lấy tay tôi và cởi cái nhẫn của bố tôi ra khỏi ngón tay của anh, đặt vào lòng bàn tay tôi, khép những ngón tay tôi lại. Anh hôn những đốt ngón tay tôi. “Đáng lẽ anh phải trả nó cho em sớm hơn, nhưng lúc ấy anh chưa hoàn thiện nó.”
Tôi mở lòng bàn tay và giơ chiếc nhẫn lên. Ở mặt dưới của nó vẫn có hình trái tim, nhưng bây giờ ở hai bên trái tim lại được khắc thêm hai cái tên. nora và jev.
Tôi ngẩng lên. “Jev? Đó là tên thật của anh?”
“Lâu lắm rồi chẳng có ai gọi anh bằng cái tên đó.” Anh vuốt ve ngón tay trên môi tôi, nhìn tôi với đôi mắt đen dịu dàng.
Sự khao khát lan tỏa trong tôi, nóng bỏng và gấp gáp.
Rõ ràng cũng cảm thấy như vậy, Patch đóng cửa và bấm chốt. Anh tắt đèn, và căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng rọi vào qua những chiếc rèm. Cùng lúc, mắt chúng tôi hướng về chiếc sofa.
“Mẹ em sắp về rồi,” tôi nói. “Bọn mình nên đến nhà anh.”
Patch vuốt cái cằm lún phún râu. “Không phải ai anh cũng đưa đến đó.”
Tôi đang bắt đầu thấy mệt mỏi với câu trả lời ấy.
“Nếu anh chỉ cho em, anh sẽ phải giết em sao?” Tôi đoán, nén lại cảm giác giận dữ. “Khi em vào trong nhà anh, em không thể đi được nữa?”
Patch quan sát tôi một lúc. Rồi anh thò tay vào túi, tháo một chìa khỏi xâu chìa khóa, và bỏ nó vào túi áo tôi.
“Khi em đã vào trong, em phải quay trở lại.”
Bốn mươi phút sau, tôi đã biết cái chìa khóa đó mở được cánh cửa nào. Patch đỗ chiếc Jeep trong bãi đỗ xe trống trơn của công viên giải trí Delphic. Chúng tôi nắm tay nhau băng qua bãi đỗ xe, một cơn gió mát vờn tóc tôi. Patch mở hé cổng, giữ nó khi tôi chui qua.
Delphic mang một vẻ hoàn toàn khác khi không có tiếng ồn và những ánh đèn rực rỡ. Một nơi yên tĩnh, ma mị, kỳ ảo. Một lon soda lăn lông lốc trên vỉa hè khi cơn gió cuốn nó đi. Men theo lối đi bộ, tôi dán mắt vào hình dáng đen thẫm của đường sắt gấp khúc Archangel in lên nền trời thăm thẳm. Trời như sắp mưa. Xa xa vọng đến tiếng sấm đì đùng.
Đến phía bắc của trò Archangel, Patch kéo tôi khỏi lối đi bộ. Chúng tôi leo những bậc thang lên một cái lều chứa dụng cụ. Anh mở cửa ngay khi cơn mưa ập xuống, nhảy nhót trên vỉa hè. Anh đóng cửa lại sau lưng tôi, vây phủ chúng tôi trong bóng tối ảm đạm. Công viên tĩnh lặng một cách kỳ quái, ngoại trừ tiếng mưa gõ lộp độp đều đều trên mái nhà. Tôi cảm thấy Patch di chuyển ra sau tôi, đặt tay lên eo tôi, thì thầm bên tai tôi.
“Delphic được các thiên thần sa ngã xây dựng, và là nơi duy nhất các tổng lãnh thiên thần không tới gần. Tối nay chỉ có anh và em, Thiên thần ạ.”
Tôi quay lại, hút lấy sức nóng từ cơ thể anh. Patch nâng cằm tôi lên và hôn tôi. Nụ hôn ấm áp và khiến tôi run rẩy vì hạnh phúc. Tóc anh ẩm ướt vì mưa, và tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng. Chúng tôi khóa môi nhau, nước mưa nhỏ xuống từ trên cái trần thấp, rải lên người chúng tôi những giọt nước lạnh lẽo. Cánh tay Patch bao bọc tôi, giữ tôi với một sức mạnh khiến tôi muốn chìm sâu vào cơ thể anh.
Anh hút lấy nước mưa từ môi dưới của tôi, và tôi thấy anh mỉm cười trên môi tôi. Anh gạt tóc tôi ra và hôn lên bên trên xương đòn của tôi. Anh cắn nhẹ tai tôi, rồi xuống vai tôi.
Tôi ôm eo anh, kéo anh lại gần hơn.
Patch vùi mặt vào vai tôi, tay anh ôm lấy lưng tôi. Anh thì thầm. “Anh yêu em,” anh thì thầm vào tóc tôi. “Anh chưa bao giờ hạnh phúc thế này.”
“Rất cảm động.” Một giọng nói trầm thấp phát ra từ góc tối nhất của căn lều, dọc theo bức tường hậu. “Tóm lấy gã thiên thần đó.”
Một đám thanh niên vô cùng cao lớn, ắt hẳn là Nephilim, hiện ra từ bóng tối và bao vây Patch, vặn tay anh ra đằng sau. Trước sự bối rối của tôi, Patch để chúng làm thế mà không chống cự.
Khi anh bắt đầu đánh nhau, hãy chạy đi, Patch nói với tâm trí tôi, và tôi nhận ra anh đã trì hoãn cuộc đánh nhau để nói chuyện với tôi, để giúp tôi tìm lối thoát. Anh sẽ đánh lạc hướng chúng. Em chạy. Lấy chiếc Jeep. Em nhớ cách khởi động nóng nó chứ? Đừng về nhà. Cứ ở trong chiếc Jeep cho đến khi anh tìm thấy em...
Người đàn ông vẫn đứng ở cuối lều, chỉ huy những người khác, bước tới chỗ một tia sáng mờ mịt rọi qua một trong nhiều kẽ hở của căn lều. Ông ta cao, gầy, điển trai, trẻ một cách bất thường so với tuổi tác, và ăn mặc hoàn hảo trong cái áo polo trắng và quần vải bông chéo.
“Ông Millar,” tôi thì thào. Tôi không biết gọi ông ta là gì. Hank thì có vẻ quá suồng sã; Bố lại có vẻ quá thân mật.
“Hãy để ta giới thiệu lại một cách đúng đắn hơn,” ông ta nói. “Ta là Bàn Tay Đen. Ta biết rõ bố Harrison của cô. Ta mừng vì ông ta không có mặt ở đây để thấy cô tự hạ thấp phẩm giá của mình với một trong những dòng giống của quỷ.” Ông ta lắc đầu. “Cô không phải là người mà ta nghĩ cô sẽ trở thành, Nora. Kết thân với kẻ thù, giễu cợt tài sản thừa kế của cô. Ta tin rằng cô còn cho nổ tung một trong những nơi nương náu của người Nephilim trong hội của ta đêm hôm trước. Nhưng không sao. Ta có thể bỏ qua chuyện đó.” Ông ta ngừng lại đầy hàm ý. “Nói ta nghe, Nora. Có phải cô là kẻ đã giết người bạn thân của ta, Chauncey Langeais không?”

Xem Tiếp: ----