HỒI 1
Thiên Lý Hồng Mao Truyền Viễn Tín

    
hất ngôn yêu quỷ động Liêu Đông
Bầu trời u ám, tuyết một màn trắng xóa.
Mùa xuân phương Bắc bị quyện chặt trong một bầu không khí lạnh lẽo, rét mướt.
Một thớt ngựa phóng vụt qua làm cuộn lên một mảng tuyết lớn.
Trên mặt cổ đạo phủ đầy tuyết đọng lại vết vó ngựa hằn sâu.
Ngựa phi như gió thoảng, bụi tuyết cuộn bay như trong mơ, lại thêm người trên lưng ngựa mặc áo nho sinh màu xanh, nét mặt lạnh lẽo. Dù gương mặt đã bị sương tuyết làm cho tê cứng, dù duới lớp áo choàng đen để lộ ra lớp vải lót mặt trong vốn dĩ màu đỏ tươi như máu nay đã bị ố màu do trải qua nhiều phong trần vất vả, vẫn không giấu được sức sống mãnh liệt ẩn dưới vẻ mặt cô tịch ngạo đời của y. Ánh mắt của y như có lửa. Trong bão tuyết, giữa lúc trời đất nhá nhem, trên con đường lầy lội khó đi, y muốn đi tới đâu? Để làm gì? Không một ai biết được. Nhưng nếu như thực sự có ai nhận ra y, lại biết mục đích chuyến đi lần này của y, thì tin tức này truyền ra chắc chắn sẽ làm chấn động giang hồ.
Bởi vì có một hạng người, dù ba năm không xuống núi nhưng chỉ cần vừa xuất hiện đã đủ để chấn động giang hồ.
Đã ba năm rồi - người nọ ngồi trên ngựa, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng - còn có người nhớ đến ta chăng? Thanh Chuy cũng đã ba năm rồi chưa từng phải dốc sức cuồng bôn như thế này. Nhưng dù cho ta thực sự đã "binh đao nhập khố, ngựa thả Nam Sơn" (tạm dịch ý: gác kiếm quy ẩn) thì giang hồ này có thực sự sẽ bình an không? Người cưỡi ngựa chợt ngẩng đầu, ngửa mặt hú vang. Âm thanh hùng tráng, vút cao như sóng trào, tung hoành lồng lộng trong tiết trời hanh khô. Ẩn sâu trong tiếng hú hào hùng đó dường như vẫn lẩn khuất một chút gì của đau thương, giằng xé. Thớt ngựa vốn đã lộ vẻ kiệt sức vì phải bôn hành thiên lý lúc này thấy chủ nhân cao hứng cũng vẫn cất cao đầu hí vang. Một người một ngựa cùng hòa tiếng hú giữa một vùng Liêu Đông trống trải, ngập trời băng tuyết. Trung khí của người cưỡi ngựa rất thâm hậu, tiếng hú kéo dài mãi sau một thời gian chừng đồ cạn một chén thuốc mới ngưng. Âm thanh vừa ngưng, y đưa tay vỗ vỗ lên lưng ngựa, cười lạnh: "Ngựa ngoan, ngựa ngoan, hãy chạy nhanh nữa lên, chúng ta sẽ cho bọn chính nhân quân tử đó biết bọn chúng lần thứ hai bức ta xuống núi thì rốt cuộc có lợi lộc gì cho chúng!"
o O o
Hưng Long tập ở Liêu Đông tuy là một tập lớn, nhưng gặp phải lúc trời bão tuyết như thế này, trên phố cũng không có lấy một bóng người. Ai nấy đều co ro tránh rét trong những căn nhà có cửa được che kín bởi những tấm rèm bằng vải bông dày cộm. Đây là một thị trấn lớn, là đầu mối giao thông đi khắp mọi nơi nên có nhiều lữ khách đến từ cả Nam và Bắc. Lúc này đa số bọn họ đều đang tránh rét trong các tửu lầu hay khách sạn, đa phần đều muốn uống vài ngụm 'Thiêu Đao Tử', vừa ấm họng lại tăng thêm khẩu vị, hơn nữa có rượu vào lại càng thêm hứng thú nói chuyện. Tửu điếm Hồ Kí nằm ở phía Nam của Hưng Long tập đang lúc sinh ý hưng vượng, lúc này toàn bộ mười bốn mười lăm bàn đều có người ngồi chật kín. Vùng Liêu Đông mỗi khi đông đến thì các phòng ngủ đều được đốt lò sưởi. Nhưng đối với những tửu lâu quy mô như thế này thì tường gạch của các gian phòng lớn đều là lò sưởi. Không khí nơi đây tràn đầy hơi nước, hơi rượu, hơi thở của khách, ngoài ra còn có thêm khói bốc ra từ áo lông bị cháy sém của một số khách vừa mới vào, vì muốn tránh rét nên tiến đến quá gần lò sưởi. Hưng Long tập vốn là một địa phương tối tăm bẩn thỉu, thế nhưng nếu như một người vừa mới trải qua hàng chục dặm đường trong một màn tuyết mịt mùng mới đến được đây, thì e rằng sẽ cảm thấy cái địa phương bẩn thỉu tối tăm này lại giống như thiên đường so với màn tuyết ngoài kia. Vẻ tối tăm bẩn thỉu đó trái lại còn làm tăng thêm chút nhân khí cho cái địa phương vốn dĩ thô lậu này.
Lúc này chợt nghe một giọng cười ồm ồm vang lên: "Này Triệu Đầu Nhân, ngươi cũng đã đến rồi à! Trời lạnh thế này, đêm nay ngươi sẽ gọi ai đến để ôm cho ấm thế?"
Lời còn chưa dứt thì một trận cười đã rộ lên trong căn phòng. Triệu Đầu Nhân bị trêu chỉ biết xấu hổ cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay của y, không nói được câu nào. Y là một lái buôn sâm, thường đi khắp cả ba tỉnh miền Đông Bắc, trước nay vốn rất mực cơ trí, biết phận. Cho đến năm ngoái y mới có một lần duy nhất làm truyện đáng cười ở Hưng Long tập. Hồi tháng ba năm trước, nước sông Liêu Hà bị đóng băng khiến y bị khốn ở Hưng Long tập đến gần nửa tháng. Cũng chính trong nửa tháng đó, y bị Bát Thiên Thúy, đại tỷ ở Ỷ Thúy Lâu, làm cho mê muội. Sau đó, y nấn ná đúng ba tháng tròn, mời nàng ta uống rượu nghe hát, tặng đồ nữ trang, trả tiền lệ phí, hao tốn vô số ngân lượng, cuối cùng vẫn không xơ múi được chút nào, lại gánh lấy ô danh là một kẻ tiêu tiền như rác, trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau cùng thì tiêu hết sạch tiền, suýt nữa thì không quay về được nhà. May mà y đã quá quen thuộc tuyến đường này, lại nhờ có bằng hữu thân thiết giúp y trả nợ cho kỹ viện nên mới thoát thân được. Mới rồi người lên tiếng nói đó hoàn toàn không có ác ý gì khác ngoài việc cố ý gợi lại nỗi đau cũ của y để cho mọi người được một trận cười.
Người bị gọi là Triệu Đầu Nhân thực ra mới chỉ ngoài ba mươi tuổi, do thường ngày hành sự thận trọng nên có khoảng chục người cùng y kết bạn làm ăn buôn bán, vì vậy mà có được danh hiệu đó. Lúc này y bị trêu chọc hết sức xấu hổ, đầu óc gấp rút xoay chuyển bèn lập tức nảy sinh ra một kế. Y nhớ đến một tin tức, cười khà khà đắc chí, biết rằng chỉ cần y nói ra sẽ có thể chuyển sự chú ý của mọi người từ câu chuyện của bản thân sang hướng khác. Y không đáp lại lời trêu chọc của người vừa rồi mà lại quay sang nói với một thanh niên đi theo giúp việc ở bên cạnh: "Ôm ấp? Ta làm gì có cái phúc phận đó chứ! Thời tiết quỷ quái thế này, có một nơi để ngồi uống một vài ngụm rượu trắng đã là tốt lắm rồi. Có biết chăng trong khi bọn ta đang ngồi ở nơi đây thì 'Liêu Bán Thiên' Hồ đại hiệp và lão đại của Hải Đông Thanh lại không được an nhàn, bọn họ có khi đang bị đông cứng trong bão tuyết."
Y nói xong bèn rót một chén rượu chậm rãi nhâm nhi. Đừng coi thường y ngày thường ít nói chứ thực ra khắp ba tỉnh miền Đông Bắc này không có tin tức nóng hổi nào là y không biết. Mọi người đều biết y có rất nhiều bằng hữu, nguồn thông tin rất rộng, thế nên xưa nay đều tin lời y. Lúc này nghe y đột nhiên buông một câu như thế, nhất thời tất cả đều lặng đi. Đều là những kẻ bôn ba mưu sinh bên ngoài, tình hình có chút động tĩnh gì, biết được càng sớm càng tốt. Quả nhiên y vừa dứt lời, những người mới rồi cười đùa chợt im bặt. Trong phòng có cả thảy khoảng chục người, bây giờ có một nửa im lặng, không khí lập tức trở nên khác lạ khiến những người khác cũng bất giác nhận ra ngay. Mới đầu còn có vài người không hiểu có chuyện gì xảy ra nên vẫn cười đùa hỗn loạn, chợt nhận ra mọi người đột nhiên ngồi thẳng lên ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc, bất giác cũng nuốt lại mấy câu nói đùa đã ra đến miệng. Một người khách dáng vẻ có chút nho nhã nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có nhầm không, trời lạnh thế này hai người bọn họ ra ngoài làm gì chứ? Có phải là muốn khai chiến không?"
Cũng không trách được việc mọi người lo lắng. Mấy năm gần đây tuyến đường Liêu Đông luôn được bình an vì có thêm một kẻ được xưng là Hồ đại chưởng quỹ Hồ Bán Điền. Liêu Đông trước đây vốn có một vài nhóm giặc cướp, nhưng về sau đều quy về dưới trướng Hồ đại chưởng quỹ là người Cẩm Châu, có ngoại hiệu 'Liêu Bán Thiên'. Tên Hồ đại chưởng quỹ này tên thật là Hồ Bán Điền, vì hắn thích nói nên biệt hiệu 'Liêu Bán Thiên' của hắn một phần là ám chỉ hắn có thể nói chuyện pha trò cả nửa ngày trời, đồng thời cũng ám chỉ thế lực của hắn có thể bao trùm cả nửa bầu trời của Liêu Đông! Hắn là một tên trùm lục lâm, xuất thân vốn là một độc hành đại đạo, độc lai độc vãng, chuyên nhằm vào các nhà giàu có. Chính vì thế mà hắn rất ít dính líu vào chuyện thị phi trên các tuyến đường. Thành ra trên các tuyến đường Liêu Đông hắn trái lại còn luôn được người kính trọng. Trong hắc đạo và bạch đạo, ai có chuyện đều không thể không nhờ hắn ra mặt giảng hòa, lâu dần hắn nghiễm nhiên trở thành lục lâm minh chủ cả vùng Liêu Đông, thủ lãnh của Tam Sơn, Nhị Thủy. Thế nhưng hắn còn có thể tính là còn có lòng nhân hậu, đối với những người buôn sâm bán gỗ cò con vẫn có chút tội nghiệp, nên mới truyền tin để cho những người hay đi lại buôn bán trên tuyến đường này hàng năm trích ra một khoản tiền nhỏ, do hắn phân chia công bằng cho mấy đám cướp núi trên tuyến đường này, bảo hộ cho bọn họ được bình an. Hắn nói như thế nào là làm như thế đó, hơn nữa còn không xơ múi một xu một hào nào trong số tiền đó. Mấy năm lại đây, cái khoản "thông Liêu phí" đó hầu như đã trở thành một quy định trên tuyến đường Liêu Đông. Phàm thương gia nào đã đóng tiền trên tuyến đường này thì đều thực sự không xảy ra chuyện gì. Mà dù cho có sơn tặc nhất thời nổi lòng tham phạm vào điều lệ đó thì cuối cùng cũng sẽ có thủ hạ của Hồ đại chưởng quỹ ra mặt xử lý, có tổn thất gì cũng có thể đòi lại được, hơn nữa sau đó còn trừng phạt rất nghiêm minh tên sơn tặc đó. Vì thế cả vùng Liêu Đông này ai ai cũng biết sự nghiêm minh của Hồ đại chưởng quỹ.
Thế nhưng 'Hải Đông Thanh'...
Triệu Đầu Nhân vừa đề cập đến danh tính của hai người này, cả căn phòng lập tức im re.
Lúc này, trong đám thương gia buôn vải vùng Sơn Tây có một người tuổi cao nhất lên tiếng hỏi: "Triệu huynh, bọn họ thật sự sẽ khai chiến sao? Thế thì không phải là chuyện đùa đâu, không biết bọn họ đấu đá nhau ở tuyến đường nào?"
Y hỏi câu này một cách rất cẩn thận, hỏi xong còn tự mình dỏng tai nghe ngóng như sợ hỏi thiếu đi một chữ. Cũng khó trách được y vì đây là chuyện liên quan đến tính mệnh bản thân và gia đình.
Triệu Đầu Nhân trợn mắt bác lại: "Triệu mỗ đã có khi nào nói láo chứ?" Nói xong quay đầu nhìn xem, hóa ra người vừa hỏi là một lão thương gia vùng Sơn Tây, đã từng giúp đỡ y năm đó khi y gặp khó khăn. Y vội chỉnh lại sắc mặt nói: "Là chính ta nghe được. Dù ta có vài cái đầu, dám đùa giỡn cùng chư vị chứ làm sao dám đem hai lão gia đó ra làm trò cười?"
Lão thương gia nọ bất giác cũng phải gật gật đầu. Bên cạnh lão có người nhát gan, sớm đã sợ hãi đến phát run, cất giọng rung rung hỏi: "Bọn họ có phải muốn chém giết?"
Y hỏi xong câu đó dường như đã sợ đến tê cứng, người vốn đang đứng thẳng giờ cứ thế trượt dài trên một chiếc ghế, đưa lưỡi liếm liếm môi. Thế nhưng không một ai cười y. Người nãy giờ không thấy lên tiếng kể từ khi nói câu đầu tiên, lúc này mất kiên nhẫn cất giọng oang oang: "Ai, ai muốn chém giết?" Đến khi nghe nói đó là 'Liêu Bán Thiên' và 'Hải Đông Thanh' tức thì cảm thấy mồm miệng khô khốc. Hai vị chủ nhân này mà khởi binh đao thì chắc chắn sẽ lật tung tuyến đường Liêu Đông này lên, mai này chỉ sợ khó mà đi lại được nữa!
Đột nhiên nghe thấy tấm rèm cửa bị kéo mạnh, tiếp đó cánh cửa tửu điếm bị mở tung ra. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến mấy ngọn đèn lung lay, chúng nhân bất giác rùng mình. Tên tiểu nhị ngẩng đầu lên, phát hiện có hai người đang xông thẳng vào. Mới trông cách ăn mặc thì thấy bình thường, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện ra một người mặc áo lông cáo, một người mặc áo da dê màu xám. Người mặc áo lông cáo, ở cổ áo và ống tay đều lộ ra một vòng lông cáo trắng muốt, chất liệu cực tốt, có lẽ là người giàu có. Còn người kia ở ống tay chỉ lộ ra một vòng lông màu xám, là một loại da dê bình thường, xem ra chỉ là người hầu của người kia.
Với cách thức tiến vào như thế của hai người đáng nhẽ sẽ bị người chửi, thế nhưng trong phòng không ai còn có tâm tư đó, chỉ thờ ơ ngoái đầu liếc nhìn một cái rồi lại quay đi. Người đẩy tung cửa xông vào lúc đầu là một tiểu tử khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, vẻ mặt bại hoại, da mặt vàng ệch, lông mày xoăn tít, ngũ quan trông cũng không tệ, lại thêm vào dáng vẻ ngang tàng khiến càng trông càng thấy sinh động lý thú. Y vừa vào cửa liền xoa xoa tay, miệng lẩm bẩm mắng chửi thời tiết. Thanh niên đi đằng sau y có vẻ nho nhã hơn, tuổi chừng hai mươi, khí chất thanh nhã, vóc dáng mảnh dẻ. Anh ta đứng ở chỗ ánh đèn mù mờ nên không nhìn rõ mặt, chỉ nhác thấy giữa hai hàng lông mày ẩn hiện nét sầu muộn. Xem hai người như vậy có lẽ là một chủ một tớ. Chủ nhân tuy còn trẻ nhưng ẩn ước có vẻ trí thức.
Tiểu tử xông vào đầu tiên, một chút cũng không chịu yên phận, vừa vào liền chọn bàn, kêu tiểu nhị. Một mình y nhưng còn ồn ào hơn cả một đàn vịt. Chúng nhân đang nôn nóng muốn nghe tin về Hồ Bán Điền và 'Hải Đông Thanh', nay bị y náo loạn đến nỗi không thể nói chuyện được. Một số người bắt đầu tỏ ra bất mãn, quay sang định chửi nhưng nhìn thấy dáng vẻ non nớt của vị công tử bất giác do dự, không nỡ chửi nữa. Công tử có dáng vẻ trí thức nọ hình như cũng đã nhận ra, hướng về phía tên tiểu tử đang ầm ĩ kia quát: "Tiểu Khổ Nhân, ngươi không thể yên lặng một chút sao?"
Tên tiểu tử được gọi là Tiểu Khổ Nhân đó mặc dù mặt mũi bại hoại nhưng dường như đối với thiếu gia của y vẫn còn biết nghe lời, quả nhiên y yên lặng hơn, cười hì hì nói: "Công tử, người đã làm ta buồn bực suốt chặng đường rồi, bây giờ để cho Tiểu Khổ Nhân mở miệng với chứ."
Thiếu niên nọ như cũng hết cách đối với y. Lại thấy Tiểu Khổ Nhân đã gọi mấy món ăn ngon, dùng tay áo lau qua đôi đũa rồi đưa cho chủ nhân, miệng cười hì hì: "Thiếu gia, người nói xem vì sao chúng ta lại được bình an quá mức trên cả chặng đường như thế? Cướp không gặp đã đành, ngay đến cả trộm vặt cũng không có. Không biết lục lâm hảo hán cả vùng Liêu Đông này đã biến đi đâu mất?"
Thiếu niên nọ trừng mắt nhìn y nói: "Ngươi thật là kẻ thích kiếm chuyện. Ai đi đường chẳng muốn được bình an? Muốn gặp giặc để làm gì, chán sống rồi à?"
Tiểu Khổ Nhân cười hì hì đáp: "Không phải thế, có điều cái ông thầy bói Lô Bán Tiên đó chẳng đã nói thiếu gia người đang phạm vào mệnh đào hoa, sẽ gặp phải nạn phấn son sao? Ta cứ nghĩ chúng ta đi đường sẽ gặp phải một nữ tặc nào đó hung dữ như hổ cái, khi đó sẽ được xem một trường náo nhiệt."
Nói xong y cười nắc nẻ. Công tử nọ đỏ bừng mặt, lộ vẻ tức giận. Tiểu Khổ Nhân đã sớm liệu trước, không đợi thiếu niên phát tác vội tranh tiên cười hì hì chuyển đề tài: "Thiếu gia, người xem, đồ ăn đã mang đến rồi, người hãy ăn trước đã, đừng có giận." Thiếu niên không tiện nói nhiều, bắt đầu ăn. Thế nhưng tâm tư rõ ràng không để vào bữa ăn mà như đang có tâm sự gì, đầu mày cuối mắt lộ vẻ ưu tư. Tên tiểu tử nhìn y, trong ánh mắt ngược lại còn phảng phất có ý thương xót.
Lúc này phía bên kia mọi người đang nhao nhao, tới tấp hỏi Triệu Đầu Nhân: "Bọn họ gặp nhau ở đâu? Có phải thật sự muốn gây chiến không? Lần này thì lớn chuyện rồi!"
Nên biết rằng 'Hải Đông Thanh' tuy chỉ là một nhóm mã tặc mới nổi lên mấy năm gần đây, nhân số không nhiều, nhưng không hiểu sao thủ hạ ai nấy đều hung tợn, chưa tới hai năm đã tạo được thanh danh. Bình thường vốn chỉ họat động ở vùng Liêu Tây, nhưng mấy năm nay không hiểu sao lại dần dần tiến về phía Liêu Đông. Có câu "cạnh giường há có thể để cho kẻ khác ngủ say", thế nên mấy năm nay phe Hồ đại chưởng quỹ và 'Hải Đông Thanh' thường xuyên xung đột. Nghe nói trong trận chiến ở Trường Bạch Sơn, 'Phiên Thiên Diêu Tử' Lô Tiểu Khống của 'Hải Đông Thanh' giao chiến với biểu đệ của Hồ Bán Điền là Long Kiến Hỉ, thủ hạ của Long Kiến Hỉ tử thương gần trăm, thiệt hại cực nặng, từ đó oán cừu giữa hai bên càng thêm sâu đậm. Cũng vì chuyện này mà các tuyến đường Liêu Đông từ hai năm nay càng lúc càng thêm sóng gió. Những thương gia có chút hiểu biết về chuyện này đều lo sợ những nhân vật tai to mặt lớn của hai bên thực sự trở mặt xung đột chính diện, tới khi đó thì tuyến đường này thực sự sẽ không thể đi lại được nữa. Vừa nghe qua Hồ đại chưởng quỹ cùng lão đại của 'Hải Đông Thanh', kẻ mà trước giờ chưa từng ai biết mặt, hẹn gặp mặt nhau trong tiết trời giá lạnh như thế này, ai nấy đều đoán việc này không phải chuyện nhỏ. Bọn họ đều có suy nghĩ: hắc đạo mà loạn thì bọn trộm cướp nhãi nhép cũng sẽ nhân cơ hội đó mà nổi lên quấy rối, khi đó kẻ bị thiệt thòi chắc chắn sẽ là những người làm ăn chính đáng như bọn họ.
Triệu Đầu Nhân hắng giọng, cười nhạt nói: "Các ngươi hỏi ta một vấn đề khó như thế, tưởng ta là Đổng Bán Phiêu thủ hạ của Hồ đại hiệp hay là Lô Diêu Tử của 'Hải Đông Thanh' hay sao? Bọn họ thực ra là nói chuyện hay đánh đấm, khai chiến ở nơi nào thì ta làm sao mà biết được? Mà cho dù có biết thì cũng làm sao dám nói ra, mà nói rồi thì các ngươi sao dám nghe? Các ngươi có phải là hỏi câu hỏi thừa không?"
Chúng nhân đợi cả nửa ngày rốt cuộc được nghe y nói một câu như vậy, tức đến suýt buột miệng chửi. Một số người thấy vẻ mặt y hình như còn có thâm ý, lập tức hiểu ý, biết rằng dù có gặng hỏi thêm thì y cũng không nói ra, muốn biết nội tình thì chỉ đành đợi y quay về phòng, lựa lúc rảnh rỗi tìm cách thân cận làm quen, khi đó mới có thể thăm dò được. Thế nên bọn họ cũng không hỏi thêm.
Nhất thời trong tửu điếm ồn ào hỗn loạn, mọi người túm năm tụm ba bàn tán về tin tức mới nghe được, đoán xem là 'Hải Đông Thanh' hay Hồ Bán Điền sẽ chiếm ưu thế. Căn phòng lớn trở lên ồn ào náo nhiệt, nhưng không ai chú ý đến Triệu Đầu Nhân đang tự mình rót rượu, ngồi ở đó lẩm bẩm: "Thổ, phản kỳ trạch; Thủy, quy kì hác; Côn trùng, vật tố; Thảo mộc, quy kì trạch... Vì sao năm đó cha nói rằng nếu như câu này được truyền ra thì giang hồ nhất định sẽ đại loạn, bảo ta khẩn trương làm ăn buôn bán trong hai năm rồi không nên bôn ba nữa? Mấy câu đó rốt cuộc có ý gì? Hôm qua ta ở khe núi Miêu Nhân nghe được loáng thoáng không biết có phải mấy câu này không nhỉ?"
Chợt nghe có người vì bực mình với câu nói của đối phương, cao giọng nói: "Mặc kệ bọn họ ai thắng ai thua, đằng nào thì cuối cùng bọn ta cũng sẽ bị chém, ai chém mà chẳng thế? Cứ uống cho sướng đã." Những người bên cạnh không được sảng khoái như thế, nhưng nghĩ đến việc đã sinh ra nhằm lúc giang hồ nhiễu loạn thế này thì cũng chỉ đành vậy, mặc kệ người khác hưng vong thắng bại thế nào, cứ tập trung chăm lo thật tốt cho việc buôn bán của bản thân, mai này cẩn thận hơn một chút khi đi đường là được rồi. Trong nhất thời ngoài một số người có tâm tình quá trầm trọng, còn lại đều không muốn nghĩ nhiều đến việc không vui đó nữa. Lúc này lại có một giọng nói dõng dạc vang lên: "Đại Lục Nhân, lâu lắm rồi không thấy huynh đệ của ngươi, y đi đâu rồi?"
Chúng nhân bèn cùng quay qua nhìn Đại Lục Nhân. Đại Lục Nhân dáng người thô kệch đen đúa, mới trông qua đã biết là người thật thà chất phác. Y chỉ nhe răng cười khà khà không nói gì. Chúng nhân lại càng muốn ép y nói, bèn hỏi: "Hay là hai huynh đệ các ngươi lại đánh nhau rồi?"
Đại Lục Nhân tuy ngốc nhưng lại cực kỳ thân thiết với huynh đệ của mình, thấy mọi người nghi ngờ hai huynh đệ y đánh lộn vội vàng lên tiếng biện minh: "Không phải đâu, thật ra huynh đệ của ta hai ngày trước gặp vận đỏ, y muốn kiếm một khoản tiền lớn."
Nói xong y lộ vẻ dương dương đắc ý. Chúng nhân thấy bộ dạng ngây thơ của y khi nói, có người không kìm được bật phì cười.
Giọng nói thô kệch đó lại hỏi: "Huynh đệ của ngươi vớ được món gì mà muốn kiếm một khoản 'Lớn' cơ?"
Y cố ý nhấn mạnh chữ "Lớn" để trêu chọc Đại Lục Nhân. Những người ở đây đều biết hai huynh đệ Đại Lục Nhân là xa phu của một cửa hàng liên doanh có tiếng ở quan ngoại tên là "Lỗ gia xa hành", trước giờ kiếm sống bằng việc kéo xe. Hai huynh đệ Đại Lục Nhân tuy ngốc nghếch, nhưng lại rất giỏi chăm sóc súc vật, lại chịu khó làm lụng, thêm vào đó lại không biết so bì tiền nong, thành ra rất được tiếng tốt trong giới lao động làm ăn ở Quan Đông. Thế nhưng mọi người đều biết y sống rất khổ cực, mỗi lần được người ta thưởng cho một vài lượng bạc thì hai huynh đệ đã sướng đến phát điên lên rồi, thế nên đều muốn nghe xem cái gì là một khoản "Lớn" ở đây.
Đại Lục Nhân không hề biết chúng nhân có ý chế giễu, vẫn hào hứng nói: "Người nọ nói chỉ cần mang vật đó đến nơi, người nhận vật đó là người rất hào phóng, sau khi nhận vật đó xong sẽ thưởng ít nhất một nghìn lạng bạc."
Chúng nhân đều cười ầm lên, một nghìn lạng bạc thì Đại Lục Nhân có làm cả đời cũng chẳng kiếm ra nhiều như thế. Có người đoán rằng chắc là một thằng cha thất đức nào đó đã lừa hai huynh đệ y đi một chuyến không công. Mấy năm nay, những việc thua thiệt như thế này hai huynh đệ y gặp phải thường xuyên, thế nhưng trước giờ không hề để tâm. Một người cười hỏi: "Là ai nhờ các ngươi đưa đi thế? Đưa đến đâu?"
Đại Lục Nhân liếc nhìn người vừa hỏi, ngớ ngẩn đáp: "Người nào à? Ta và huynh đệ của ta cũng không nhận ra, đó là một thanh niên, à không, là một hòa thượng. Ta chưa bao giờ gặp phải ai thanh tú như thế!"
Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, nhắc lại: "Hòa thượng?"
Đại Lục Nhân nói: "Đúng thế, y hình như không phải người ở đây mà đến từ quan nội. Giọng nói không phải giọng ở đây mà rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe."
Có người bật cười nói: "Y đã là hòa thượng thì vật chuyển đi chắc là bát xin cơm hay là thẻ thầy tu? Khả năng lớn là không đáng tiền. Những người y quen biết thì làm sao có ai rộng rãi được như thế, có thế thưởng huynh đệ của ngươi một nghìn lạng bạc? Chỉ sợ huynh đệ của ngươi đi chuyến này bị y biến thành bố thí không công rồi."
Chúng nhân ngồi trong phòng đều cười ồ. Có người lại hỏi: "Bảo huynh đệ của ngươi đem đến đâu? Không phải đưa đến Sơn Hải Quan chứ?"
Nên biết chưởng quỹ Lỗ lạo đại của 'Lỗ Kí Xa Hành' biết rõ hai huynh đệ Đại Lục Nhân có phần ngốc nghếch, xưa nay rất ít khi cho bọn họ đi xa. Lại thêm người quan ngoại chất phác thật thà, luôn cho rằng người quan nội tính tình xảo trá, thế nên huynh đệ Đại Lục Nhân kéo xe xa nhất cũng chỉ đến Sơn Hải Quan.
Đại Lục Nhân mặt lộ vẻ tự hào đáp: "Sao lại gần như thế, muốn kiếm được bạc của người ta cũng không dễ như vậy đâu, tất nhiên phải bỏ công sức ra chứ! Nói là muốn đến nơi nào đó ở Thiểm Tây, cụ thể ở đâu thì y không nói với ta, chỉ nói riêng với huynh đệ của ta, còn bắt hắn phát thệ không được nói với người khác. Ta cũng không tiện hỏi, nên cũng không biết."
Một số người lịch duyệt bắt đầu cảm thấy trong việc này có điểm khác lạ. Mọi người đều ngạc nhiên. Nên biết rằng những người ngồi đây, xa nhất cũng chỉ đến từ Sơn Tây, Sơn Đông. Tuyến đường này ngẫu nhiên mà có thương gia đến từ Giang Chiết cũng đã hãn hữu lắm. Huynh đệ của Đại Lục Nhân xưa nay chưa từng đi xa, giờ một chuyến là đến tận Cam Thiểm xa như thế, khó trách chúng nhân ngạc nhiên.
Một số người hảo tâm biết rằng trong chuyện này có vấn đề, vội hỏi: "Ngươi cũng để cho huynh đệ của ngươi đi? Mà huynh đệ của ngươi cũng tin lời người nọ? Y bắt người ta đi xa như thế, rốt cuộc muốn đưa cái gì đi chứ? Ngươi đem mọi chuyện kể lại từ đầu cho mọi người nghe, để mọi người suy tính giúp ngươi. Huynh đệ của ngươi chỉ sợ bị lừa rồi, không sớm tra cho rõ thì có khi còn không quay về được nữa ấy chứ!"
Đại Lục Nhân thấy vẻ mặt người nọ nghiêm túc, bất giác cũng cảm thấy khẩn trương, nhất thời há hốc miệng không nói nên lời. Có người tốt bụng rót nước cho y, nói: "Ngươi uống đi rồi từ từ nói." Y uống vào một ngụm, bị sặc ho cả nửa ngày mới hết, lên tiếng nói: "Cũng không chuyển cái gì, chỉ là một cái lông chim bé tí."
Chúng nhân thấy y càng nói càng mù mờ, đều ngẩn người. Tài ăn nói của Đại Lục Nhân vốn không ra gì, phải nói cả nửa ngày mới làm rõ được câu chuyện. Y kể: "Hôm đó, ta và huynh đệ của ta đang tắm cho ngựa ở cửa sông thông ra biển. Ngựa của huynh đệ của ta được chăm nuôi tốt hơn của ta, thân cao chân khỏe, ta khen y rồi tiếp tục tắm rửa cho ngựa. Đột nhiên ta thấy huynh đệ của ta mắt trợn trừng, ta đưa mắt nhìn theo thì nhận ra y đang nhìn về phía bến đò. Trời đã chạng vạng, gió sông trở lạnh, trên bến đò sớm đã không còn ai, thế nhưng ta lại nhìn thấy một bạch y hòa thượng đứng đó. Ta đã nhìn thấy không ít hòa thượng nhưng lại chưa từng nhìn thấy hạng hòa thượng như thế này. Đám hòa thượng đều dơ dáy, bọn ta trước giờ sợ nhất là trên mình bọn họ luôn có mùi tàn nhang. Nhưng y thì khác, tuyết xuân tan chảy, mặt đất toàn bùn, vậy mà bộ bạch y của y lại không có một điểm vấy bẩn, vải thì thuộc loại vải mịn cực kỳ mềm mại, nhìn vào có cảm giác rất sạch sẽ. Ta đến từng này tuổi đầu mà chưa bao giờ nhìn thấy ai sạch sẽ như thế. Không biết y đến từ lúc nào, nhưng bọn ta chắc chắn là đến trước y, vì khi bọn ta đến, trên bến đò không có một ai. Vậy mà không biết y bắt đầu đứng đó từ lúc nào, bọn ta từ xa nghe thấy y hình như đang thở dài."
Nói đến đây, Đại Lục Nhân bắt chước thanh âm của hòa thượng thở dài một hơi. Y cố gắng bắt chước thở rất nhẹ nhàng, mặc dù không giống lắm nhưng cũng khiến chúng nhân nghe ra một vài phần ý tứ, có thể thấy tình hình hôm đó để lại ấn tượng rất sâu trong y. Y tiếp tục kể:
"Một lúc sau, y quay người lại. Vì ngược ánh mặt trời nên ta không nhìn rõ mặt y. Y hình như rất thích mấy con ngựa, nhìn kỹ từng con một trong tổng số sáu, bảy con ngựa của huynh đệ bọn ta. Y thở dài nói: 'Đều là ngựa tốt, có ngựa như thế này thì khoảng hai mươi ngày là có thể đến Thiểm Tây rồi.'"
"Huynh đệ của ta rất yêu mấy con ngựa của hắn, vừa nghe có người khen ngựa tức thì rất cao hứng, hỏi: 'Thiểm Tây là ở đâu?' Ta thấy hòa thượng đó chỉ cười không đáp. Huynh đệ của ta bèn nằng nặc đòi y hãy cưỡi thử ngựa của hắn để xem cước lực như thế nào."
Chúng nhân mỉm cười, nghĩ hai huynh đệ Đại Lục Nhân đúng là quá thật thà, người ta vừa tùy tiện khen một câu là đã muốn nằng nặc mời người ta thử ngựa. Đại Lục Nhân lại tiếp: "Y vốn quay mặt về phía bọn ta, lưng hướng về phía mặt trời nên ta không nhìn rõ mặt y. Nhưng khi y đưa tay kéo hàm thiếc ngựa, ta ngẩn người ra không ngờ có người lại có một bàn tay tinh tế như thế, ta đúng là chưa bao giờ nhìn thấy, y chắc chắn là một người không tầm thường. Y chỉ cười đáp: 'Ta bị thương không thể cưỡi ngựa, mà cũng không thích cưỡi. Phật tổ nói: chúng sanh bình đẳng. Ta là người xuất gia làm sao lại có thể cưỡi ngựa chứ, ta chỉ muốn nhờ mấy con ngựa này giúp ta một việc.' Tiếp đó y nhìn huynh đệ của ta, nhìn chằm chằm như đang nghĩ xem huynh đệ của ta có thể tin tưởng được không."
"Huynh đệ của ta bị nhìn đến thộn người ra, mãi một lúc sau hòa thượng đó mới lên tiếng hỏi một câu thế này: 'Ta xem ngươi là người thật thà, có thể giúp ta một việc khẩn được không? Giúp ta... nhắn tin, thuận tiện mang theo một vật nhỏ. Việc này rất quan trọng đối với ta, liên quan đến tính mạng cả gia đình ta. Chỉ cần ngươi đưa được vật đó đến nơi, coi như là đã cứu ta một mạng. Người nhận vật này tuy không phải là người có nhiều tiền, nhưng y vẫn có thể coi là hào phóng, ngươi giúp ta một việc khẩn như thế này, muốn đòi y một nghìn lượng bạc tiền thù lao y cũng sẽ trả ngươi không thiếu một đồng. Đương nhiên có thể ngươi còn muốn thứ khác.'"
"Huynh đệ của ta lúc đó cứ ngẩn người ra. Nói thật ra thì không phải vì điều gì khác mà chính vì bản thân người đó, chỉ cần đường không quá xa thì chẳng cần tiền huynh đệ của ta có lẽ cũng sẽ đưa đi. Không hiểu sao ta cứ có cảm giác rằng y là người tốt. Huynh đệ của ta hỏi y muốn gửi vật gì, y đứng đó một lúc lâu rồi mới lấy từ trong bọc ra một chiếc lông chim, dài khoảng ba tấc, đen tuyền, cực kỳ nhẹ nhàng mềm mại, giống như lông chim hồng. Y nói: 'Là gửi vật này.' Y ngắm nhìn chiếc lông chim đó với vẻ mặt cực kỳ đặc biệt, dường như đó là một vật gì quý hiếm lắm. Huynh đệ của ta không biết y muốn gửi chiếc lông chim đó đi để làm gì, cũng không dám hỏi. Ta cũng không hiểu vì sao hắn lại cứ thế đáp ứng y, có điều nếu đổi lại là ta, ta có lẽ cũng sẽ đáp ứng thôi, một nghìn lạng bạc đó nhé! Ta tin y sẽ không lừa bọn ta, trông y không phải là loại người lừa đảo. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, huynh đệ của ta đem theo ba thớt tuấn mã tốt nhất lên đường. Bởi vì theo như lời hòa thượng đó nói, phải đi liền một mạch, ngựa không dừng vó thì mới mang vật đó đến nơi kịp lúc. Dọc đường chỉ thay ngựa chứ không thay người."
Chúng nhân nghe đến ngẩn người, đều cảm thấy chuyện này có vẻ cực kỳ hoang đường, nhưng lại không ai nói ra được nó không đúng ở chỗ nào. Cả nửa ngày trời mới có người không kìm được buột miệng hỏi: "Huynh đệ của ngươi đúng là đem vật đó đi chứ?"
Đại Lục Nhân ngớ ngẩn gật đầu: "Đúng thế, đã đáp ứng với người ta rồi thì phải đưa đi chứ!"
Một số người thì lắc đầu, một số khác lại gật đầu. Người thì nói hai huynh đệ Đại Lục Nhân ngốc, người lại nói bọn họ làm việc có nguyên tắc, nói không chừng chính nhờ thế mà là đã gặp vận may. Chợt nghe Triệu Đầu Nhân cười nói: "Thiên lý tống hồng mao, thiên lý tống hồng mao... Khà khà, chẳng lẽ đúng là có kẻ giở trò đùa này sao?"
Y nói câu này đúng hợp với tâm lý đang kỳ quái của mọi người. Hai chủ tớ trẻ tuổi ở bàn cạnh đó cũng đánh mắt nhìn nhau. Vị thiếu gia trầm ngâm không nói, chỉ có Tiểu Khổ Nhân lên tiếng: "Thiếu gia, ta cảm thấy việc này có chút cổ quái. Thiên lý tống hồng mao, trong giang hồ có quy củ kiểu này sao? Nghe thấy kỳ lạ, chỉ e hòa thượng nọ có lai lịch bất tục?"
Vị thiếu gia nhíu mày suy nghĩ, mắt lộ vẻ mơ màng, lẩm bẩm: "Hay là Thiếu Lâm Tự lại có cao tăng nào đó xuống núi? Mặc bạch y thì chắc là hạng đệ tử không có bối phận, thế nhưng lại không thể có được hành động như thế. Ài."
Giọng nói của y rất khẽ, chỉ đủ cho mình và Tiểu Khổ Nhân nghe thấy.
Tiểu Khổ Nhân lại sợ thiếu gia nhà hắn chất thêm tâm sự. Thiếu gia của hắn có một tật xấu là bất cứ gặp việc gì cũng muốn nghiền ngẫm thật kỹ, vì vậy mà luôn luôn không thể vui vẻ. Tiểu Khổ Nhân muốn chuyển hướng suy nghĩ của y, hạ giọng cười nói: "Thiếu gia, vị Lô Bán Tiên đó có phải nói là tai họa son phấn của thiếu gia chỉ có một vị hòa thượng mới có thể giải được? Có phải là y không?"
Vị thiếu gia nhíu nhíu mày, chưa kịp đáp thì lúc này lại có một người cười chớt nhả nói: "Đại Lục Nhân, huynh đệ của ngươi một mẻ kiếm được nhiều bạc như thế, ngươi có ghen không? Hắn sẽ chia hay không chia cho ngươi? Lần này hai huynh đệ ngươi có thể có nhà đẹp, có thể cưới vợ được rồi, không phải nửa đêm đi làm lưu manh nữa! Có điều ngươi ngốc quá, gặp được thần tài trăm năm mới có một lần như vậy mà lại không bám lấy hắn để xin chút ít lợi lộc?"
Đại Lục Nhân chỉ cười ngờ nghệch. Người khác lại hùa vào: "Hắn cũng gạt ngươi, không đưa được cho ngươi cỡ khoảng trăm lạng bạc tiền phí hay sao? Vậy là ngươi rõ ràng nhìn thấy heo chạy, nhưng cuối cùng lại để vuột mất, đến một cọng lông heo cũng không động tới được?"
Đại Lục Nhân cười hềnh hệch nói: "Vị hòa thượng đó cũng dạy ta một câu, nói là chỉ cần ta ghi nhớ được sẽ để ta đi tìm người giàu có và quyền lực nhất thành Cẩm Châu, nhắn cho y biết câu nói đó, thì chắc chắn sẽ thu được rất nhiều bạc, đủ cho ta sống cả đời. Y nói xong còn thở dài nói tiếp: 'Có điều bây giờ lòng người đổi thay, số bạc đó của ngươi muốn kiếm được e sẽ phải chịu nguy hiểm, có khi còn phải mang tính mạng ra bồi thường, tốt nhất ngươi không kiếm là hơn!'"
Sắc mặt của hai chủ tớ ở bàn bên cạnh trở nên ngưng trọng, biết là trong lời nói đó còn có huyền cơ. Một số người khác vẫn còn cho là đang nghe một chuyện đùa, hỏi: "Là câu gì, ngươi nhắc lại xem nào, một câu nói mà đáng giá từng đó bạc, đủ để ngươi sống cả đời? Nếu như thế bọn ta chẳng cần buôn bán nữa, cứ học thuộc câu nói đó là đủ rồi."
Đại Lục Nhân gãi gãi đầu: "Y chỉ nói qua một lần, ta cũng không nhớ hết. Chỉ nhớ được cái gì đó thổ, thủy, côn trùng..."
Một số người ngồi trong phòng nghe vậy bất giác vuốt râu cười thầm, nhưng Triệu Đầu Nhân bên cạnh đó lại không kìm được buột miệng "a" lên một tiếng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Những người bên cạnh còn chưa kịp nói gì, đột nhiên một người đứng dậyquát to: "Cái gì mà thổ, thủy, với cả côn trùng. Ngươi nói rõ ra chứ, rốt cuộc là muốn nói cái gì!"
Người vừa lên tiếng rất cao to, Đại Lục Nhân bị tiếng quát của y làm cho giật mình. Người này vốn ngồi ngủ gật, gục đầu trên một cái bàn trong góc, không ai thèm chú ý đến. Bây giờ hắn đột nhiên đứng lên khiến chúng nhân giật mình. Hắn mình cao tám thước, to lớn vạm vỡ. Đại Lục Nhân vốn cũng đã tính là cao to, nhưng so với hắn còn thấp hơn nửa đầu. Một nửa khuôn mặt người này có một cái bớt xám đen chạy dọc theo gương mặt, cả lông mày lẫn mắt cũng bị che kín. Khẩu âm của hắn nghe không thuần, không nghe ra được là người ở đâu, tướng mạo có phần hung ác. Chỉ cần nghe tiếng quát của hắn, lại thêm việc hắn đột nhiên đứng phắt dậy cũng đã đủ làm cho chúng nhân hết hồn. Lại nghe tên đại hán đó tiếp tục quát: "Có phải hắn nói là 'Thổ, Phản Kì Trạch; Thủy, quy kì hác; Côn trùng, vật tác; Thảo mộc, quy kì trạch!'"
Đại Lục Nhân bị khí thế của y hớp hồn, bất tự chủ gật đầu, ậm ừ nói: "Hình như là như thế."
Tên đại hán phá lên cười: "Ha ha, thật đúng là 'Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu' (tạm dịch: đi mòn gót giầy tìm kiếm khắp nơi, tìm được lại chẳng tốn công chút nào). Lão thiên ơi, không ngờ lại để cho lão Chiêm ta tìm được. Cháu ngoan, lần này người quả thật kiếm được tiền rồi, đi theo đại gia thôi." Nói xong hắn tiến đến gần, thò bàn tay to bè ra quắp lấy Đại Lục Nhân. Đại Lục Nhân vốn cao to, người cũng có chút sức vóc, ít ra cũng nặng được gần hai trăm cân. Vậy mà bị đại hán quắp lấy nhấc lên như cầm một cọng cỏ. Một vài người định nói lý lẽ với tên đại hán, thấy như vậy chỉ biết há hốc mồm không thốt lên lời. Tên đại hán dường như rất hưng phấn, miệng cười không ngớt. Trong phòng đông người, hắn không kịp xô chúng nhân ra, cứ thế một tay xách bổng thân hình Đại Lục Nhân, tung mình phóng vút lên mang theo thân hình kềnh càng của Đại Lục Nhân nhảy thẳng qua các dãy bàn có chúng nhân đang ngồi. Lúc hắn muốn nhảy qua bàn của hai chủ tớ nọ, tiểu tử Tiểu Khổ Nhân hừm một tiếng, một ngón tay dựng lên chĩa thẳng vào giữa lòng bàn chân tên đại hán. Thế nhưng chủ nhân của y lại nhìn y khẽ lắc đầu, ra hiệu cho y không được ra tay. Tiểu Khổ Nhân hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ý, thu tay lại.
Tên đại hán cứ thế nhảy hai ba cái đã ra đến ngoài cửa. Hắn mở cửa phóng vọt ra ngoài. Chúng nhân nhìn theo bóng lưng hắn, không rõ Đại Lục Nhân bị hắn mang đi như thế số phận sau này sẽ ra sao. Những thương gia bôn ba lâu năm hiểu ngay rằng Đại Lục Nhân chẳng may đã nghe được chuyện bí ẩn trong giang hồ. Đó là một đại kỵ của những người buôn bán ven sông, không chừng còn phải bồi thường bằng tính mạng của cả gia đình. Bọn họ không khỏi thầm thở dài.
Đột nhiên mọi người trong phòng cùng buột miệng ồ lên kinh ngạc. Hán tử vừa bắt đi Đại Lục Nhân đang đứng trước cửa, dường như không vội đi ra mà lại ở đó nghiêng nghiêng ngả ngả. Thân hình hắn cao lớn, hầu như che lấp cả nửa cửa chính. Tấm rèm treo cửa được vén lên làm lộ ra màn đêm đen kịt, nhìn vào có phần khủng bố. Lúc này thân hình tên đại hán tránh tả né hữu, không ngừng lay động qua lại trước cửa. Chúng nhân nhìn đến hoa cả mắt.
Gió lạnh len vào khiến trong phòng trở lên lạnh buốt, ngọn lửa của mấy cây nến cũng không ngừng lung lay. Chúng nhân đều lấy làm lạ không biết hắn làm gì ở đó, đứng chắn trước cửa sàng qua sàng lại để làm gì? Tên đại hán né tránh liên tiếp mấy lần, mất kiên nhẫn chửi toáng lên "Con bà nó", thân hình lùi nhanh về phía sau, lao thẳng về phía một cửa sổ bên trái. Có điều hắn vừa mới đến bên cửa sổ bất ngờ lại đứng khựng lại. Hắn dừng lại hết sức đột ngột, đến nỗi còn có thể nghe rõ tiếng đế giày bị rạn vỡ. Tiếp đó hắn từ từ bước lùi lại đến một chỗ thuận tiện trước cửa, vẻ mặt âm trầm cât tiếng quát hỏi: "Là thần thánh phương nào, dám cản đường của Vu Mỗ Nhân ta, xin hãy ra mặt."
Chúng nhân giờ mới biết hóa ra khi hắn ra đến cửa thì bị cản lại. Ai có thể cản nổi một hán tử cao lớn như thế? Tất cả bất giác đồng loạt nhìn ra cửa chính. Một lúc sau mới nghe có người ở bên ngoài cười nhẹ, chậm rãi nói: "Vu Mỗ Nhân ngươi có thật là họ Vu không? Án mạng của ba mươi ba mạng người của Hà gia tiêu cục ba năm trước chắc không phải là kẻ họ Vu làm. Đại trượng phu dám làm dám nhận, chẳng nhẽ Chiêm huynh sau khi gây ra vụ án đó đã trở nên nhát gan rồi hay sao? Vì vậy mới mai danh ẩn tính? Hèn gì gần đây xuất hiện một tên họ Vu trên tuyến đường Liêu Đông, thì ra chính là Chiêm huynh. Tiểu lão người già nhưng mắt chưa hoa, các hạ có phải là 'Hắc Môn Thần' Chiêm Khô Hóa không?"
Phía trong cửa, tên đại hán biến sắc mặt quát: "Ngươi là ai? Lão tử họ Chiêm thì đã sao nào!"
Người bên ngoài nhẹ nhàng nói: "Chưa cần biết ta là ai, các hạ qủa nhiên là kẻ ba năm trước đã gây ra một vụ huyết án làm náo loạn cả thành Tấn Dương, 'Hắc Môn Thần' Chiêm Khô Hóa? Huyết án ba mươi ba mạng người toàn gia Lô lão tiêu đầu, đệ tử của ông ta chính đang truy lùng ngươi, mối ân oán này không liên quan đến ta. Nhưng ngươi đã vào đến Liêu Đông thì chỉ sợ lại có chút liên quan đến ta. Ngươi ẩn náu ở Liêu Đông, nếu như thành thật ngoan ngoãn thì vì nể tình lục lâm ta cũng sẽ không nói gì. Thế nhưng ngươi lại ngang nhiên ở trong địa bàn của Hồ đại chưởng quỹ dở trò thô thiển, Đổng Bán Phiêu ta mà còn không lên tiếng thì chỉ sợ khó ăn nói với đương gia của ta."
Hai chủ tớ thiếu niên nọ giờ mới rõ người ở bên ngoài tên là Đổng Bán Phiêu.
Tên 'Hắc Môn Thần' cũng chợt hiểu ra, cười hắc hắc nói: "Ta nên biết trước mới phải, 'Hồ Kí' tửu lâu quy mô như thế, lại ở một thị trấn to như thế này, làm ăn buôn bán thế này, dù cho không phải là nhờ tiền của Hồ đại chưởng quỹ thì cũng phải có uyên nguyên với y. Ta quả thật đã lộng hành không đúng chỗ rồi. Có điều, ta chưa từng đắc tội người của Hồ đại chưởng quỹ. Chẳng nhẽ ngươi ra mặt chỉ vì tên Đại Lục Nhân này?"
Người bên trong điếm nghe thấy ba chữ Đổng Bán Phiêu, có đến phân nửa sợ đến mất hết hồn vía. Cả một dải Liêu Đông này, ai cũng biết Đổng Bán Phiêu chính là trợ thủ đắc lực nhất của Hồ đại chưởng quỹ Hồ Bán Điền. Hồ Bán Điền là một độc hành đại đạo, bình sinh không thu đệ tử. Thế lực của hắn chính là do Đổng Bán Phiêu thay y kinh doanh mà có. Liêu Đông 'Ngũ Phượng Đao' không phải là một phái nhỏ, chính là nơi xuất thân của Hồ đại chưởng quỹ. Từ sau khi đại chưởng môn 'Triển Sí Đao' Từ Cung Nhân qua đời, môn phái tan rã, liền một mạch đến nay đều là nhờ Hồ Bán Điền thay thế duy trì. Có điều Hồ Bán Điền xưa nay vốn thiếu kiên nhẫn để làm mấy việc vặt nên tất cả đều giao cho Đổng Bán Phiêu quản lý. Về sau 'Ngũ Phượng Đao' thanh danh hiển hách, thủ hạ của Đổng Bán Phiêu trong 'Ngũ Phượng Đao' cũng nắm tới quá nửa tài sản của Hồ đại chưởng quỹ.
Bản thân Đổng Bán Phiêu vốn không xuất thân từ 'Ngũ Phượng Đao'. Nghe nói trước đây vì Hồ đại chưởng quỹ có ơn đối với hắn nên để đền ơn hắn mới chịu quản lý 'Ngũ Phượng Đao'. Mấy năm gần đây, dưới tài kinh doanh của hắn, môn nhân đệ tử của 'Ngũ Phượng Đao' cực kỳ xuất sắc, bảo tiêu hay hộ viện của cả một vùng Liêu Đông phần lớn đều xuất thân từ 'Ngũ Phượng Đao'. Ngay cả bản thân Hồ Bán Điền cũng đã nói: "Bằng công phu thì ta có thể nói là thắng được Đổng huynh một chiêu nửa thức, nhưng luôn kính trọng việc y vì ta dốc sức. Còn nếu nói về xử lý nội vụ thì y lại mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần." Qua đó đủ biết hắn coi trọng Đổng Bán Phiêu đến đâu.
Người buôn bán bên ngoài vốn có thông tin nhạy bén, nên có người biết được Đổng Bán Phiêu xuất thân từ 'Thiên Cầm Môn', một bộ quyền 'Mộng Mộng Đổng Đổng' đã từng thắng được một vò rượu ủ lâu năm của đại trưởng lão Trí Tranh của Thiếu Lâm Tự, từ đó có thể suy ra bộ quyền pháp đó không hề tầm thường. Thế nhưng nghe nói vẫn chỉ là nghe nói, vị Đổng lão tiên sinh này luôn luôn là chân nhân bất lộ tướng, gặp được hắn so với gặp Hồ đại chưởng quỹ còn khó hơn. Mọi người trong phòng chưa từng có ai tận mắt nhìn được mặt hắn, thế nên ai nấy đều rất hiếu kỳ, đồng loạt nhìn ra ngoài.
Lại đợi thêm một lúc nữa mới nghe Đổng Bán Phiêu đặng hắng, cất giọng uể oải hỏi: "Tất cả đã bố trí đâu vào đấy rồi chứ?"
Lúc này mới nghe ra cửa sổ ở bốn phía đều có người hồi đáp: "Đã bố trí xong, người cứ yên tâm."
Chúng nhân lúc này mới hiểu ra hắn đợi lâu như thế thì ra là muốn bố trí cho chu đáo, bất giác đều cảm thấy kỳ lạ, chỉ vì một tên 'Hắc Môn Thần' liệu có đáng phải như vậy không?
Trên mặt 'Hắc Môn Thần' lộ vẻ ác độc, cười gằn nói: "Không cần bày trò như thế, ngươi muốn lưu lão tử lại thì hãy tự mình ra tay đi. Nếu như ngươi không giữ được lão tử thì đám rùa cháu rùa chắt của ngươi lại làm được gì!"
Hắn nói như thế quả cũng đúng. Tấm rèm treo cửa vốn đã sớm được hạ xuống, chỉ còn cánh cửa là vẫn mở. Lúc này tấm rèm chợt được vén lên, một người tiến vào. Người này trông rất bình thường không có gì đặc biệt, nếu như không phải chúng nhân đã dự đoán trước đó là Đổng Bán Phiêu thì chỉ sợ có nghĩ nát óc cũng không bao giờ tưởng tượng được lão già gầy gò này chính là kẻ vang danh khắp Liêu Đông, dậm chân một cái có thể làm chấn động đám lục lâm đạo tặc: nhị đương gia Đổng Bán Phiêu của phe 'Liêu Bán Thiên'. Hắn mặc một chiếc áo dài bằng vải bông không còn mới, màu sắc chẳng ra xanh cũng chẳng ra xám, dáng vẻ gợi lên một chút gì đó giống như một con dê núi, trên mình lại còn bám một chút bụi than nhờ nhờ. Hai mắt hắn lờ đờ, lông mày rủ xuống, thấp bé gầy gò, trông không giống một anh hào trong giang hồ mà giống một lão già vô dụng.
Hắn tiến vào trong phòng xong, không hề liếc nhìn 'Hắc Môn Thần' đến một cái, chậm rãi tự mình đóng cửa, còn nâng chiếc then cửa to tướng cài chặt cánh cửa. Chúng nhân thấy khi hắn nâng chiếc then cửa nặng nề đó tốn không ít sức lực, bất giác không thể hiểu nổi mới rồi hắn làm sao có thể chặn được 'Hắc Môn Thần' to lù lù như một tấm phản rộng.
'Hắc Môn Thần' trái lại lộ vẻ khẩn trương, nói: "Xe có đường của xe, thuyền có đường của thuyền, 'Hắc Môn Thần' ta một là chưa phạm vào kỵ của Hồ gia các ngươi, hai là không động đến người của Hồ gia, ngươi lý gì lại ngăn cản ta?"
Đổng Bán Phiêu cười hắc hắc: "Trong lòng ngươi hiểu rõ, đại đương gia của bọn ta và lão đại của 'Hải Đông Thanh' gặp mặt trong lúc này là vì cái gì? Một việc lớn như thế, một tin tức tày trời như thế cho đến giờ vẫn chưa bị lọt ra ngoài, lại để cho một kẻ lỗ mãng không biết trời cao đất dày như ngươi làm loạn sao? Hắc hắc, 'Thổ, phản kì trạch; Thủy, quy kì hác', ngươi sai là sai ở chỗ không nên nghe được câu này, mà có nghe được cũng phải làm ra vẻ không hiểu gì. Nếu không ngươi cũng không bị lộ mặt, ta cũng không thể biết còn có hảo hán giang hồ lẫn lộn trong đây."
Nói xong hắn lại nhìn qua một lượt các cửa sổ, nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Ta mà không giữ ngươi lại, để ngươi ra ngoài rêu rao khắp chốn, toàn thiên hạ sẽ biết được hành tung của 'Yêu Tăng'. Hắc hắc, đến khi đó ta thật sự không thể ăn nói với đương gia của bọn ta."
Tiểu Khổ Nhân ngẩn người, hạ giọng hỏi thiếu gia của y: "Thiếu gia, 'Yêu Tăng' là ai thế?"
Thiếu gia của y cũng chỉ lắc đầu ra dấu không biết. Thế nhưng cả hai đều hiểu rằng câu khẩu quyết đó có liên quan đến một người. Người có thể làm cho mấy vị hảo hán giang hồ này đánh đấm lẫn nhau đủ biết không hề tầm thường.
'Hắc Môn Thần' biết không còn cách nào cầu hòa được nữa, từ từ hạ Đại Lục Nhân xuống, nhưng lại không nỡ để y cách mình quá xa nên đặt y ở cách mình ba bước chân, cười lạnh nói: "Nói nhiều vô ích, động thủ đi!"
Đổng Bán Phiêu uốn uốn hai cổ tay nói: "Bộ xương già của ta đã lâu quá rồi không được dùng đến." Nói xong, hắn uốn lưng, khuỵu gối, ở trước mặt chúng nhân bắt đầu khởi động. 'Hắc Môn Thần' cũng không cản hắn, chỉ cười gằn: "Đừng có làm điệu làm bộ như thế, ngươi muốn giãn gân cốt thì để Hắc đại gia tới giúp."
Hắn còn chưa dứt lời thì Đổng Bán Phiêu đã tranh tiên xuất thủ. Chúng nhân thấy hắn làm việc chậm rãi thong dong đều cho rằng khi xuất thủ thì chắc sẽ là hậu phát chế nhân, nào ngờ sự thực là hắn lại tranh tiên xuất thủ! 'Hắc Môn Thần' cũng hơi ngẩn ra, không ngờ lão già này lại âm hiểm như thế! Chính trong khoảnh khắc ngẩn người đó hắn đã đánh mất tiên cơ, song thủ của Đổng Bán Phiêu đã nhẹ nhàng vỗ về phía đại huyệt trước ngực hắn. Nhưng Chiêm Khô Hóa không hổ là kẻ đã từng trải qua trăm trận, nhác thấy tình thế không hay, không thèm để ý tới song thủ của Đổng Bán Phiêu đang nhẹ nhàng vỗ tới đại huyệt trước ngực hắn, mà lại toàn lực phản kích. Một chiêu 'Thái Sơn Áp Đỉnh' xuất ra, đầu quyền to như cái đấu đấm thẳng vào cái đầu nhỏ xíu của Đổng Bán Phiêu. Đổng Bán Phiêu không ngờ hắn xuất thủ lại hiểm như thế, vừa ra tay là đã dùng chiêu thức đổi mạng. Chiêu thức của hắn đã già, song thủ đã chạm nhẹ vào ngực 'Hắc Môn Thần'. Thế nhưng song chưởng to bè của 'Hắc Môn Thần' cũng đã đánh đến đỉnh đầu của hắn, hắn đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn không còn cách nào khác đành phải thu chiêu về vỗ vào cánh tay phải của 'Hắc Môn Thần'.
Chiêu này 'Hắc Môn Thần' chịu chút thiệt thòi, nhưng hắn tuyệt không dừng lại, chỉ hự một tiếng rồi lại xuất tiếp một chiêu 'Trực Đảo Hoàng Long', hắn muốn trong chiêu này vãn hồi lại tiên cơ. Nguyên là 'Hắc Môn Thần' da thô thịt dày nên có thể chịu được một đòn nhẹ của Đổng Bán Phiêu. Đổng Bán Phiêu không ngờ được đấu chí của hắn lại mạnh như vậy, vội lùi liền hai bước, không chịu ngạnh tiếp đòn tấn công toàn lực của đối phương. 'Hắc Môn Thần' được thể lấn tới, xuất chiêu liên tiếp. Đổng Bán Phiêu tránh tả né hữu, thân pháp nhẹ nhàng linh động, không chịu lùi thêm nửa bước. Chúng nhân bây giờ mới coi như được chiêm ngưỡng 'Mộng Đổng Quyền' của hắn. Chỉ thấy thân hình hắn nghiêng trái ngả phải, loạng choạng như 'Túy Bát Tiên'. Những người ở đây không có ai là đại hành gia, không nhìn ra được diệu dụng trong đó. Thế nhưng đều nhận ra được cứ mỗi lần hắn tránh Đông né Tây như vậy là hoàn toàn hóa giải công thế như cuồng phong bão táp của 'Hắc Môn Thần', trong lúc nguy cấp còn không quên xuất thủ phản công. Có câu "cuồng phong không kéo dài cả ngày, mưa lớn không kéo dài suốt đêm", chỉ cần hắn qua được loạt tấn công mãnh liệt đầu tiên này thì trận chiến này có thể tính hắn nắm phần thắng nhiều hơn.
'Hắc Môn Thần' tấn công mãi không được, trong lòng bắt đầu nóng nảy. Hắn nghĩ đến việc địch đông ta ít, đánh lâu không thắng được chính là phạm vào đại kỵ trong giang hồ, bèn không ngừng ra sát thủ, muốn mau chóng giải quyết dứt điểm. Hắn nóng vội, nhưng Đổng Bán Phiêu lại một mực không vội, xuất chiêu chậm rãi mà liên miên, dần dần xiết chặt 'Hắc Môn Thần', tìm kiếm sơ hở để rồi ra một chiêu quyết định. Hai tên đều có dự tính riêng, nhìn bề ngoài thì 'Hắc Môn Thần' đang chiếm thượng phong, thế nhưng người có chút nghề đều có thể nhìn ra, tuy cả hai bề ngoài có vẻ tương đương nhưng trong thực tế Đổng Bán Phiêu vẫn chưa xuất toàn lực. Có điều trận chiến này chỉ sợ không ai biết được sẽ kéo dài đến bao giờ.
Vẻ mặt toàn bộ mọi người trong phòng đều lộ vẻ khẩn trương, chỉ có thiếu niên trong hai chủ tớ nọ là không quan tâm tới trận chiến đó. Y cầm chén rượu, cúi đầu trầm mặc như đang ngẫm nghĩ về những tâm sự của bản thân. Tiểu tử Tiểu Khổ Nhi trái lại rất hào hứng, mắt dán chặt vào trận chiến giữa hai người Đổng, Chiêm, thỉnh thoảng lại bĩu môi tỏ ý coi thường. Theo sắc mặt của hắn thì có vẻ như không muốn giúp cho bên nào. Nhưng dường như hắn không thích bộ dạng âm trầm của Đổng Bán Phiêu, nên thà rằng mong cho 'Hắc Môn Thần' thắng.
Đáng tiếc là quyền phong của 'Hắc Môn Thần' tuy mạnh nhưng trong lòng hắn thì lại vô cùng phiền não. Lúc này phía ngoài chợt vọng lên tiếng gõ cửa cộc cộc. Đổng Bán Phiêu bất giác nhíu mày, biết kẻ gõ cửa chính là thủ hạ của hắn. Một thanh niên ở ngoài cửa lên tiếng: "Đổng gia, là... mấy kẻ bất tử đó lại đến. Sư huynh muội bọn chúng không hề dừng lại ở bất cứ thành nào trong vòng ba mươi dặm, đi liền một mạch tiến thẳng tới đây. Không chừng là muốn tạt qua Đại Thụ Pha nơi đại đương gia của bọn ta đang bàn chuyện, có đến chín thành là trước tiên muốn dừng ở đây nghỉ ngơi ăn uống."
Đổng Bán Phiêu nhíu mày hỏi: "Nhanh thế sao? Hay là tin tức đã bị tiết lộ?"
'Hắc Môn Thần' biết đối thủ chăc chắn đã gặp phải chuyện rắc rối gì đó, cười lên hô hố: "Đổng lão đầu, sao rồi, lại có hảo bằng hữu đến thăm phải không?"
Y lên tiếng giữa lúc đang cật lực ứng chiến nên âm thanh không khỏi có chút run run. Đổng Bán Phiêu hừ lạnh một tiếng đáp: "Đúng là có hảo bằng hữu đến, nhưng chỉ sợ cũng chẳng có lợi gì cho ngươi đâu. Hai huynh muội 'Thiết Trung Đường' ở Sơn Tây, ngươi tính thử xem rơi vào tay bọn họ dễ chịu hơn hay là rơi vào tay Đổng Bán Phiêu ta?"
Thân hình 'Hắc Môn Thần' thoáng rung lên, hừ lạnh một tiếng, dường như rất cố kỵ hai huynh muội nọ. Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Đổng lão nhi, đương gia của các ngươi phiền phức lớn rồi, tự nhiên rước hai sát tinh đó vào cửa. Ngươi còn cản trở ta làm gì, chi bằng ngoan ngoãn thả lão tử đi, việc của các ngươi lão tử sẽ tuyệt đối không xen vào, được không?"
Đổng Bán Phiêu cười lạnh: "Sao mà dễ dàng như thế. Hừm, dù cho hai kẻ đó quả thật vì 'Yêu Tăng' mà đến, đương gia của bọn ta có khi cũng chẳng coi ra gì. Ngươi hãy tự nghĩ cho mình đi, bọn họ mặc dù chỉ là có việc mới tạt qua đây, nhưng nếu như gặp được ngươi, thuận tay trừng trị cũng chỉ là chuyện nhỏ."
'Hắc Môn Thần' biết đã gặp phải sát tinh, không thèm nói nhiều nữa. Tiểu Khổ Nhi bất giác lẩm bẩm: "'Thiết Trung Đường ',' Thiết Trung Đường '? ' Thiết Trung Đường' này là cái quái gì? Hay là một danh hiệu trong giang hồ? Thời đại vắng anh hùng, đến mấy kẻ nhãi nhép cũng có thể thành danh." Câu cuối hắn học theo cách nói của thiếu gia nhà hắn. Thiếu niên nọ không ngờ lần này hắn bắt trước lại giống như thế, không kìm được phải mỉm cười.
Tiểu Khổ Nhi còn chưa suy nghĩ xong, chợt thấy thế quyền của Đổng Bán Phiêu đã có biến hóa. Chỉ thấy hắn khom lưng khuỳnh tay, bộ dạng khệnh khạng như con ếch, xuất ra một bộ quyền pháp mà chúng nhân trong phòng chưa từng được nghe đến hay chứng kiến. Chiêu này của hắn tư thế cứng đờ, im lìm như xác ve khô, tựa như lão tăng đang nắn xương xem tướng, lại như voi xám qua sông, vừa trầm trọng quái dị không thể tả, cũng vừa khó đón đỡ không thể tả. Vẻ mặt Tiểu Khổ Nhi từ đầu vốn luôn lộ vẻ khinh miệt, xem tới lúc này mới hiểu thì ra Đổng Bán Phiêu mới rồi vẫn che giấu thực lực, quả nhiên là 'thịnh danh chi hạ vô hư sĩ' (tạm dịch nghĩa, tương tự như câu: dưới trướng tướng tài không có kẻ hèn)! Hắn là kẻ bàng quan còn nghĩ như vậy, 'Hắc Môn Thần' ở trong cuộc đấu chắc chắn càng thảm. Nhìn trán hắn vã mồ hôi, chúng nhân đều hiểu hắn giờ đã như nỏ mạnh hết đà. Chỉ nghe hắn nghiến răng nói: "Lão tiểu tử, thì ra ngươi còn giấu chiêu này."
Y đang nói thì đùi phải đã bị trúng một chiêu. Chiêu trảo này cực hiểm khiến bộ mặt đen sì của 'Hắc Môn Thần' vì đau quá mà trở nên trắng bệch, một tảng thịt trên đùi phải suýt nữa thì bị xé rách. Lúc này hắn chỉ muốn đào mạng, bất ngờ quay người chụp lấy Đại Lục Nhân ném vào người Đổng Bán Phiêu, còn bản thân thì thừa cơ nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Lần này hắn dùng sức lao đi rất mạnh, cánh cửa sổ bị đập đến rầm một cái rồi bật tung ra. Cửa sổ ở Liêu Đông vốn có hai lớp, đến mùa đông lại càng được trang bị kiên cố. Hắn chỉ tông một cái mà phá vỡ được đủ biết dùng lực cực mạnh. Ai dè cửa sổ vừa bị phá vỡ, chợt nghe 'Hắc Môn Thần' thét lên thảm thiết, tiếp đó giận dữ chửi: "Lão cẩu nhà ngươi!"
Chúng nhân nhìn theo, phát hiện ra hắn đang đứng bên ngoài cửa sổ, bộ mặt đen sì trở nên trắng bệch, toàn thân nhuốm máu. Quần áo trên toàn thân hắn, ngoài việc bị giấy dán cửa sổ bám vào, còn bị vô số thiết sa, cương châm đâm thủng. Thì ra Đổng Bán Phiêu đã tính trước đường lui của hắn, trước khi vào trong đã bố trí rất nhiều 'Ám Thanh Tử' Trên cửa sổ. Sau khi vào trong bèn tìm cách bức 'Hắc Môn Thần' dùng đến hạ sách nhảy qua cửa sổ đào tẩu, như vậy là không cần đánh cũng thắng.
'Hắc Môn Thần' vẫn rất kiên cường, run giọng nói: "Được, ngươi đã độc ác như vậy, chỉ cần 'Hắc Môn Thần' ta ngày nào còn chưa chết thì món nợ này còn chưa tính xong."
Miệng hắn thốt lời oán độc thế nhưng cũng không chịu được đau đớn, trong khi nói hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nói xong hắn tiến thêm một bước lại gần cửa sổ. Vẻ mặt Đổng Bán Phiêu ở bên trong cũng trở nên nghiêm trọng, biết rằng đòn phản công trước lúc lâm tử của tên sát tinh hắc đạo này sẽ không tầm thường, miệng vẫn cười lạnh: "Chưa chết? Ngươi tưởng rằng còn có thể thoát được kiếp nạn ngày hôm nay sao?"
Hắn hói xong thân hình đột nhiên phóng vút lên, cùng lúc đó thân hình của 'Hắc Môn Thần' cũng bay vụt lên theo, tiếp đó cả hai cùng xuất thủ. Đổng Bán Phiêu vừa ra tay là đã xuất ra một đạo chưởng phong khiến ánh đèn trong phòng thoáng nhòe đi. Nào ngờ 'Hắc Môn Thần' vốn không thèm tiếp chiêu của hắn, song thủ vung lên, hai cỗ ám khí bắn thẳng vào mình Đổng Bán Phiêu, chính là dùng lối đánh liều mạng. Đổng Bán Phiêu quả nhiên là lão giang hồ, biết rằng 'Hắc Môn Thần' có thể sẽ tìm cách lưỡng bại câu thương, thế nên đã đề phòng từ trước. Thân hình hắn vội vàng tránh vụt qua, khiến không ít người phía sau hắn bị trúng ám khí kêu la thảm thiết. Ánh mắt sắc bén của hắn đã kịp nhận ra ám khí 'Hắc Môn Thần' phóng ra chính là táng môn đinh.
May là sau khi 'Hắc Môn Thần' bị trọng thương, lực đạo không đủ, độ chính xác cũng giảm đi nhiều, thế nên khách nhân trong điếm chỉ bị thương nhẹ. Trước khi tránh ám khí, song thủ của Đổng Bán Phiêu cũng đã kịp ấn một cái trên ngực 'Hắc Môn Thần'. Tiếp đó cả hai cùng rơi xuống, Đổng Bán Phiêu thì nhẹ nhàng khinh linh, còn 'Hắc Môn Thần' thì loạng choạng đứng không vững. Hai người lại trở thành một người ở trong, một người ở ngoài cửa sổ như lúc nãy. 'Hắc Môn Thần' đột nhiên rống lên: "Ô lão thất, ngươi còn không mau ra đây!"
Đổng Bán Phiêu ngẩn người, phát hiện một nhân ảnh bay vút ra từ một góc khuất, nhảy một cái đã đến bên cạnh 'Hắc Môn Thần'. Đổng Bán Phiêu vừa định xuất thủ ngăn cản, song thủ của người nọ vỗ mạnh, đèn đuốc trong phòng không hiểu sao đột nhiên tắt ngóm. Trước khi ánh đèn bị tắt, Đổng Bán Phiêu đã kịp xuất thủ. Nhân ảnh nọ chắc đã bị trúng đón, kêu lên đau đớn. Đổng Bán Phiêu cũng khẽ hự một tiếng như bị trúng thương. Một âm thanh chói tai vang lên vẻ oán hận: "Hắc tử, ngươi sao lại đắc tội một kẻ khó chơi như thế. Hôm nay lão Thất ta đã sai rồi, không khéo còn phải chết cùng với ngươi ở đây."
Giọng nói của Đổng Bán Phiêu chợt biến thành khô khốc, giận dữ quát: "Ô Tiểu Thất, ngươi nhập bọn với 'Hắc Môn Thần' từ lúc nào thế? Địa bàn của 'Ngũ Phượng Đao' bọn ta ngươi cũng dám tranh giành, thật có tiến bộ đó. Trong tay ngươi cầm cái gì?" Thì ra mới rồi khi hai người đối chưởng, trong tay Ô Tiểu Thất có kẹp ám khí nên Đổng Bán Phiêu bị trúng ám toán. May là hắn vốn luôn cơ trí, kịp thời thu lực nên mới không bị trọng thương.
Ô Tiểu Thất đáp: "Đổng lão đầu nhi, ta cũng không muốn đắc tội ngươi, mà cũng không đắc tội được. Có điều ta mà không cứu tên họ Hắc kềnh càng này thì lão đại của bọn ta sẽ không tha cho ta, mong ngươi hãy nương tay."
Đổng Bán Phiêu hừm một tiếng, ngạc nhiên không biết Ô Tiểu Thất nhận lão đại từ lúc nào. Đang định lên tiếng, lại nghe Ô Tiểu Thất đột nhiên ngoác miệng kêu to, âm thanh chói tai: "Huynh muội 'Thiết Trung Đường' ở Sơn Tây hãy nghe đây, phía trước có mai phục, có kẻ có ý đồ bất lợi đối với hai vị."
Đổng Bán Phiêu thoáng biến sắc mặt, biệt hiệu của Ô Tiểu Thất là 'Ô Cước Kê', thanh âm cực kỳ chói tai. Hắn vốn luyện 'Kê Minh Ngũ Cốc Tiểu Chiêu Hồn', nếu thực sự kêu lên thì chỉ sợ cách xa ngoài mười dặm cũng còn nghe thấy. Đổng Bán Phiêu vừa định lên tiếng lại nghe một tiếng mèo kêu từ xa truyền đến, chắc lại là ám hiệu của bọn chúng. Hắn lập tức phục người sát đất, áp tai trên mặt đất nghe ngóng, đã văng vẳng nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp. Hắn lẩm bẩm: "Đến nhanh thật". Y nói xong câu đó thì Ô Cước Thất cũng dìu 'Hắc Môn Thần' định bỏ đi. Đổng Bán Phiêu sầm mặt định xuất thủ, Ô Tiểu Thất đã tranh tiên cười nói: "Đổng lão quan nhân, vừa rồi ta không hề dùng lực để kêu, ngươi mà còn xuất thủ, ta không thể đánh lại ngươi nên chỉ còn cách kêu lên. Có câu 'chim khi chết tiếng hót càng bi thương, người khi chết đều nói lời thật'. Tiếng kêu vừa rồi ta không dùng hết sức là còn lưu lại chút tình, 'Thiết Trung Đường' chắc chắn còn chưa nghe được. Nhưng lát nữa đây, hắc hắc, ngươi thử nghĩ xem..."
Đổng Bán Phiêu thoáng do dự, trong một thoáng do dự đó, Ô Cước Thất đã vội vàng mang 'Hắc Môn Thần' chạy xa. Mắt nhìn bọn họ hòa vào bóng tối, Đổng Bán Phiêu khẽ thở dài, gọi một tên đệ tử đến phân phó: "Đến Bát Diện Pha báo cho đương gia biết, nếu thấy Ô Cước Thất và 'Hắc Môn Thần' đi qua đó thì đừng quên bắt bọn chúng lại."
Tên đệ tử vâng lệnh bỏ đi. Đổng Bán Phiêu biết thời gian không còn nhiều, quay người đi vào trong điếm. Hắn liếc quanh một vòng, đổi nét mặt quay sang chúng nhân nói: "Làm các vị sợ hãi rồi, việc vừa rồi tất cả đều đã nhìn rõ, xem ra ai cũng là người hiểu biết, hiểu rõ quy củ trong giang hồ, chắc sẽ không nói lung tung ra ngoài. Chỉ là mấy ngày hôm nay tất cả hãy chịu chút ủy khuất ở lại nơi đây nghỉ ngơi. Không phải ta muốn lưu các vị, nhưng ai bảo các vị lại nghe được những điều không nên nghe chứ? Đợi sau khi xong việc ta sẽ mời các vị lên đường, chư vị thấy sao?"
Trong phòng chợt trở nên lặng ngắt, nào ai dám cưỡng lại bọn họ chứ? Ai nấy chỉ đành vâng vâng dạ dạ. Chợt nghe một giọng lảnh lót vang lên: "Đổng lão đầu nhi, ngươi làm thế thật quá phận rồi!"