HỒI 6
Lược Mấn (vuốt Tóc) - Trung

     rần Du Tử nhìn trời hồi lâu, bỗng nhiên khẽ than thở, một ngón tay đã đặt xuống nơi eo phải Trương Hiểu Kí, mọi người liền hiểu ra ông ta định điểm phá Thận Du huyệt của hắn. Chung Nam Âm Lĩnh Tú tâm pháp vốn là đưa tinh lực quy về thận, nếu phá huyệt này, công lực sẽ bị phế sạch. Mọi người đang nín thở theo dõi, Trần Du Tử bỗng nhiên mở miệng nói: "Cảnh sư huynh, ngài hiện quản Luân Lý đường của Tam minh, đối với chuyện xử lý tên đồ đệ kém cỏi này, ngài xem có phải là phế công phu của hắn xong thì tha cho hắn đi không?"
Cảnh Ngọc Quang là người phái Hoa Sơn, dù còn ít tuổi nhưng ngang vai vế với Trần Du Tử, vì vậy ông ta mới khách khí gọi là sư huynh. Cảnh Ngọc Quang nghe hỏi liền đáp: "Sao lại dễ dàng thế được, phế xong phải đem hắn về tổng đường Tam minh giữ chuồng xí, quét rửa nhà xí, cho hắn nhục nhã cả đời, để làm gương cho kẻ khác. Còn với nữ nhân Ma giáo Lô Bán Nhi kia chúng ta phải giam lại, rồi gọi người của Ma giáo đến nhận con tiện nhân này về, nhân cơ hội hạ nhục cho bọn chúng bẽ mặt."
Gã ta thấy Trương Hiểu Kí đã quy phục nên khi Trần Du Tử đột nhiên cất tiếng hỏi, trong đầu nghĩ gì đều nói thẳng ra. Trần Du Tử lại nhìn qua Ngô Hạ, hỏi: "Ngô huynh thì sao?"
Ngô Hạ cười lạnh lùng: "Cảnh huynh nói rất phải."
Trần Du Tử dường có thâm ý liếc mắt ngó Trương Hiểu Kí, sau đó liền trầm giọng quát: "Nghiệt đồ, chẳng phải vi sư không bênh vực ngươi mà do ngươi thói xấu khó dạy", vừa nói vừa điểm ngón tay xuống.
Khi hai người Cảnh, Ngô lên tiếng, Trương Hiểu vốn đang cúi đầu chờ đợi mệnh số do sợ rằng khi sư phụ phế bỏ võ công nhìn thấy khuôn mặt mình sẽ đau khổ, lúc này lại từ từ ngẩng đầu lên. Thì ra dù phế công phu hắn đi, bọn họ vẫn không chịu buông tha cho hắn. Trong lòng cả kinh, hắn giữ nguyên tư thế vụt bật người lên, chuyển thân ra ngoài một trượng.
Lúc hắn quỳ xuống, trong lòng cũng kịch liệt đấu tranh, hai tay run rẩy chẳng dứt. Hắn định hy sinh thân mình để kết thúc chuyện này, không ngờ bọn người kia lại bức bách quá đáng như thế. Ngô Hạ thấy nảy sinh biến hóa, gã ta vốn muốn tự tay phế bỏ Trương Hiểu Kí, lúc này chính đang có cớ ra tay, liền lập tức vận kình, rượu trong chén bị gã dụng lực hai ngón tay kẹp lại tựa một đạo thủy tiễn bắn ra, nhắm thẳng vào Khí Hải huyệt của Trương Hiểu Kí, miệng kêu lên: "Ngươi trở lại đây!"
Trong lòng Trương Hiểu Kí đang bi phẫn, sao có thể chịu bị áp bức lần nữa. Hắn chẳng nói lời nào, vọt thân đứng lên, xoay người bước về hướng chiếc kiệu. Thế chuyển người của hắn tự nhiên ung dung tránh khỏi mũi thủy tiễn. Ngô Hạ cong ngón tay búng ra, chiếc chén bạc đang bị bóp méo bắn thẳng vào cổ họng Trương Hiểu Kí. Chẳng ngờ Trương Hiểu Kí chân không ngừng bước, nhẹ nhàng há miệng cắn một cái, chén rượu đã bị hai hàm răng trắng giữ chặt, lại nhẹ nhàng nhả rơi xuống đất, một cước giẫm lên, chiếc chén đã bị ấn chìm vào nền gạch. Mọi người trong viện dù biết hắn có hành động phản nghịch cũng không nhịn được phải hoan hô thân thủ của hắn.
Ngô Hạ sao có thể chịu nổi sự vũ nhục như thế, liền duỗi song trảo, hướng về sau lưng Trương Hiểu Kí chộp tới. Trương Hiểu Kí vẫn không quay đầu lại, sau vai như có mắt, trở tay tiếp chiêu, đỡ một chiêu lại tiến một bước, cứ thế thoáng chốc đã đến cách chiếc kiệu một trượng. Trảo của Ngô Hạ vừa đánh tới, Trương Hiểu Kí quật tay đánh ra, một chưởng vỗ thẳng lên trảo - vừa rồi hết thảy đều dùng chiêu thức xảo diệu đỡ đòn, bây giờ mới lần đầu lấy thực đối thực, không gì giả trá. Ngô Hạ kêu lên một tiếng, bị đẩy lui hai thước. Chiêu này của gã ta toàn lực phát ra, Trương Hiểu Kí chỉ tùy tiện vung tay xuất chưởng, ai mạnh ai yếu nhìn là biết ngay. Ngô Hạ vừa thua, Cảnh Ngọc Quang từ chỗ ngồi lẳng lặng rút kiếm, tung người nhảy lên, gã đang ở cách Trương Hiểu Kí ba trượng lại có thể chân không chạm đất, một kiếm hướng về hậu tâm Trương Hiểu Kí đâm tới. Chiêu này gọi là Hoa Sơn Hoành Độ, mọi người trong sảnh liền ồ lên khen hay. Trương Hiểu Kí tay trái đặt lên eo lưng, "leng keng" một tiếng đã rút ra một thanh nhuyễn kiếm, rung thân kiếm hướng về yết hầu của Cảnh Ngọc Quang nghênh đón.
Một kiếm của hắn tính toán khoảng cách cực chuẩn, giống như cổ họng của Cảnh Ngọc Quang cố ý lướt về mũi kiếm. Cảnh Ngọc Quang kinh hoảng chẳng kể đến phong độ gì nữa, lập tức tiết khí, người tựa hòn đá rơi xuống, đổi qua thế Hoành Sa Lạc Nhạn là là hướng mặt xuống nền gạch. Trương Hiểu Kí chuyển thân chạy về phía chiếc kiệu, Cảnh Ngọc Quang nắm được cơ hội liền một tay chống đất, sử kiếm ngầm tập kích. Chiêu này vô thanh vô tức đúng là chiến thuật đánh lén. Trương Hiểu Kí chợt cất tiếng cười, nhuyễn kiếm trong tay huy động, tựa một dải ngân hà vắt ngang, nhắm thẳng vào kiếm của Cảnh Ngọc Quang đang đâm tới. Một chiêu này kiếm thế kỳ lạ, khí thế hùng mạnh thật hiếm thấy! Hào quang lóe lên, Cảnh Ngọc Quang kinh hãi nhắm nghiền mắt lại, sau đó mới phát hiện bàn tay nhẹ bẫng, thanh kiếm chế bằng thép xanh tôi luyện trăm lần đang nắm trong tay chỉ còn một nửa.
Ngay đến Trần Du Tử cũng phải biến sắc, Đạt Ma đường Khoát Lạc đại sư nãy giờ không nói lời nào bỗng tuyên Phật hiệu, thốt lên: "Niên niên kim dạ, nguyệt hoa như luyện, trường thị nhân thiên lí (năm năm lại đêm này, trăng sáng như lụa ngà, soi người ngàn dặm xa)**- tiểu thí chủ quả nhiên đã luyện thành chiêu thức này."
Lão sư nhìn về phía Trần Du Tử, vốn định mở lời chúc mừng, nhưng liền nghĩ lại, cục diện hiện tại đã như thế, lấy đâu ra vui với mừng nữa?!
Trương Hiểu Kí đứng cách chiếc kiệu một trượng, ném nửa đoạn kiếm gãy của Cảnh Ngọc Quang xuống dưới gót chân, trầm giọng nói: "Niên niên kim dạ, nguyệt hoa như luyện, trường thị nhân thiên lí - Cảnh huynh, Ngô huynh, các vị hà tất phải bức người quá đáng. Tiểu tử hôm nay nghênh hôn Lô Bán Nhi xong sẽ vĩnh viễn rời khỏi giang hồ, như thế trong võ lâm sẽ không còn ai là Trương Hiểu Kí nữa, các vị anh hùng mặc sức tung hoành, sao cứ phải nhất định ép buộc ta vào cảnh ngộ 'xa cách người ngàn dặm' thế?"
Giọng hắn u uất làm động lòng người, một số kẻ lớn tuổi tâm tư độ lượng ngồi đấy cũng cảm thấy lời hắn nói không phải không có lý. Tuy nhiên bọn họ hiểu rõ gánh nặng lớn lao của sự phân biệt rạch ròi giữa chính và tà đã hoàn toàn trút xuống thân Trương Hiểu Kí, vì thế ai nấy đều thấy "chính nghĩa bừng bừng trong lòng". Họ vốn hiểu rõ rằng lúc cao thủ ra chiêu với nhau, mũi nhọn chẳng bao giờ đâm vào người họ cả, hà huống bây giờ ai cũng đứng ở lập trường "chính nghĩa", nên nhất thời trong viện huyên náo ầm ĩ: "Đi cưới yêu nữ, đồ mặt dày a đồ mặt dày".
"Đệ tử chính phái cái gì, toàn là thứ tạp chủng!"
Trương Hiểu Kí khẽ than, trả kiếm vào vỏ, vọt thân đến trước rèm kiệu cất tiếng: "Bán Nhi, ta trăm ngàn lần cũng không nghĩ sẽ đem đến cho nàng loại hôn lễ như thế này, nàng muốn trách thì cứ trách ta đi."
Hắn biết Toàn Bảng Đức giúp tổ chức hôn lễ này chỉ là có ý làm nhục hắn, nhưng hắn đã ước định thành hôn tại đây, như vậy sớm muộn gì hắn cũng cần phải đối mặt với chuyện này. Vì lẽ hắn chẳng hề cảm thấy xấu hổ - sợ gì toàn thiên hạ coi đó là đáng xấu hổ chứ, hắn mặc xác! Hắn lại bước tiếp một bước. Ngô Hạ và Cảnh Ngọc Quang bình thường vốn không hòa hợp lúc này lại sóng vai một chỗ cùng tiến lên, ý muốn ngăn trở. Trương Hiểu Kí đột ngột dừng chân âm trầm nói: "Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, dù là không thể đổ máu, nhưng nếu ai dám đến cách kiệu một trượng, ta nhất định sẽ ném hắn lộn nhào, cho chịu sỉ nhục cả đời."
Hai người Cảnh, Ngô ngừng chân, bọn họ không sợ chết, nhưng thực sự sợ bị làm nhục. Trong đám khách có tên vô lại tin rằng Trương Hiểu Kí sẽ không đả thương người khác, liền vọt thẳng đến trước kiệu to tiếng: "Ta phải ngắm yêu nữ này một chút."
Vẻ mặt Trương Hiểu Kí trầm xuống, đưa một tay chộp lấy thắt lưng kẻ ấy ném về phía sau kiệu. Thủ pháp của hắn thật xảo diệu, quần của gã kia tức thì đã bị lột ra, còn gã với phần thân dưới trần trụi bị quăng ở lề đường ngoài cửa lớn, mọi người ầm ĩ cười ồ lên. Trương Hiểu Kí vung tay ném bỏ chiếc quần, bước đến cửa kiệu, quay đầu về hướng Trần Du Tử, cất tiếng: "Sư phụ, nhớ rằng mẹ của con ngày trước từng nói, khi con được hai mươi mốt tuổi thì có thể tự động rời khỏi phái Chung Nam, đi hay ở đều tự do. Theo như điều ước của mẹ và sư phụ khi ấy, năm ngoái con đã tròn hai mươi mốt tuổi. Hôm nay Hiểu Kí thoát ly khỏi Chung Nam, mọi lời nói việc làm nếu mang tiếng xấu đều chỉ là chuyện riêng của Hiểu Kí, không liên can đến phái Chung Nam."
Tiếp đến khi Trương Hiểu Kí nhấc rèm kiệu lên, đám đông liền yên ắng lại, ánh mắt đều chăm chú theo dõi muốn nhìn xem Lô Bán Nhi danh lừng thiên hạ rốt cuộc hình dáng ra sao. Chỉ thấy rèm kiệu vén lên, từ trong lộ ra một khuôn mặt nửa mừng nửa thẹn, không ngờ lại chẳng khoác khăn trùm đầu, mọi người ngạc nhiên thầm nghĩ: quả thật tuyệt đẹp. Trương Hiểu Kí lại đưa tay vỗ trán, thối lui một bước ý như không thể tin nổi, dụi dụi mắt nói: "Nàng không phải là Bán Nhi."
Ghi chú
** Câu thơ trích trong bài từ "Ngự Nhai Hành" của Phạm Trọng Yêm.