PHẦN 2
9:02 SÁNG THỨ TƯ
CHƯƠNG 29

     gồi trên một chiếc ghế dựa trong văn phòng của kho chứa hàng, Dennis Baker chải cái quần lúc bấy giờ lấm lem vì cú ngã.
Hàng hiệu Ý, đắt tiền. Cứt thật. Baker bảo Duncan: “Bọn tao đã bắt tạm giam Vincent Reynolds và đã khám xét nhà thờ”.
Tất nhiên, Duncan biết việc này rồi, bởi chính gã gọi điện báo động cho cảnh sát rằng kẻ đồng lõa của Thợ Đồng Hồ đang đẩy một chiếc xe chở thực phẩm đi loanh quanh khu vực phía tây Greenwich Village (Baker đã ngạc nhiên, và bị gây ấn tượng, thấy Kathryn Dance phát hiện ra chân tướng Vincent thậm chí trước khi Duncan tố giác kẻ trợ thủ).
Và Duncan cũng đã biết rằng kẻ hiếp dâm sẽ khai báo về ngôi nhà thờ dưới sức ép của cảnh sát.
“Lâu hơn tao tưởng một chút”, Baker nói. “Nhưng nó gục rồi.”
“Tất nhiên nó sẽ như thế,” Duncan nói. “Nó là một con bọ.”
Duncan đã thu xếp để kẻ khốn kiếp bệnh hoạn bị bắt. Việc đó cần thiết, nhằm cung cấp thông tin cho cảnh sát khiến họ tin tưởng rằng Thợ Đồng Hồ là một kẻ báo thù tâm thần, chứ không phải một kẻ giết người thuê, như trên thực tế. Và Vincent là điểm mấu chốt chỉ cho cảnh sát đi vào hướng thích hợp, tạo điều kiện cho Duncan hoàn tất kế hoạch của mình
Và kế hoạch ấy tinh vi, tỉ mỉ tựa chiếc đồng hồ được chế tạo cẩn thận nhất. Nó nhằm mục đích ngăn chặn cuộc điều tra do Amelia Sachs tiến hành, cuộc điều tra đe dọa sẽ phát hiện ra đường dây tống tiền mà Baker cầm đầu bắt nguồn từ đồn cảnh sát khu vực 118.
Dennis Baker xuất thân trong một gia đình cảnh sát. Cha gã là một cảnh sát giao thông đã về hưu chẳng bao lâu sau khi bị rơi khỏi cầu thang ga tàu điện ngầm. Một người anh trai gã làm việc tại Cục Trại giam. Chú Baker là cảnh sát ở một thị trấn nhỏ thuộc hạt Suffolk, quê gốc của cả gia đình. Đầu tiên, gã không thích thú gì nghề nghiệp này – gã thanh niên đẹp trai, cao lớn muốn kiếm nhiều tiền. Nhưng tới lúc không còn đồng xu dính túi trong việc kinh doanh tái chế, Baker đành quyết định gia nhập lực lượng cảnh sát. Gã chuyển từ Long Island sang thành phố New York và cố gắng tái đầu tư bản thân mình trong vai trò một nhân viên thực thi pháp luật.
Tuy nhiên, bước vào nghề nghiệp này muộn – và nhiễm cung cách kiêu căng – gã gặp nhiều khó khăn, bị cấp trên và đồng đội xa lánh. Thậm chí lịch sử gia đình cũng chẳng giúp đỡ được gã (họ hàng gã đã mất thứ bậc cao trong lực lượng). Baker có thể kiếm sống bằng đồng lương cảnh sát, nhưng số phận gã đâu phải là làm một sĩ quan vô danh tiểu tốt tại Tòa nhà Lớn.
Bởi vậy gã quyết định lựa chọn những đồng đô la. Nhưng không bằng cách buôn bán. Gã sẽ sử dụng tấm phù hiệu cảnh sát.
Khi lần đầu tiên tống tiền các nhà doanh nghiệp, gã tự hỏi mình có cảm thấy tội lỗi hay không.
Ờ. Không tí nào cả.
Vấn đề duy nhất là để đáp ứng phong cách sống của gã – bao gồm sở thích về rượu vang, thức ăn, và gái đẹp – gã cần nhiều hơn món tiền chừng một nghìn mỗi tháng lấy được từ những người Triều Tiên bán sỉ các thứ hàng hóa và những ông chủ béo ú của các cửa hiệu pizza ở Queens. Thế là Baker, một đối tác làm ăn cũ và một số cảnh sát đồn 118 đã đi đến kế hoạch xây dựng đường dây tống tiền lớn. Bọn gã tăm tia con cái những doanh nhân giàu có đến chơi bời tại những câu lạc bộ khu Manhattan và bí mật giấu ma túy vào người chúng. Baker sẽ trao đổi với cha mẹ chúng, nói rằng, với một khoản sáu con số, báo cáo về việc bắt giữ sẽ biến mất. Nếu họ không trả tiền, những đứa trẻ sẽ ngồi tù. Gã thỉnh thoảng cũng bí mật giấu ma túy vào người chính các doanh nhân.
Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là lấy tiền, bọn gã còn thu xếp để các nạn nhân mất những khoản tiền này vào những vụ làm ăn vờ vịt, như trường hợp Frank Sarkowski, hoặc vào những ván bài xì bịp bợm ở Vegas hay Atlantic City – phương pháp bọn gã tiến hành với Ben Creeley, nhằm cung cấp cho họ lời giải thích hợp lý đối với việc bỗng dưng bị mất hai, ba trăm nghìn đô la.
Nhưng rồi Dennis Baker phạm sai lầm. Gã trở nên lười biếng. Không dễ dàng tìm kiếm được những đối tượng thích hợp cho cái mưu đồ bất lương kia và gã quyết định quay lại tống tiền lượt hai với các mục tiêu trước đây.
Một số chịu trả lượt hai. Tuy nhiên, hai trong số họ – Sarkowski và Creeley – là những doanh nhân khá cứng cỏi, và mặc dù họ sẵn sàng trả một lần cho yên chuyện, họ từ chối lần thứ hai. Một người đe dọa sẽ tố cáo với cảnh sát, còn một người đe dọa sẽ tố cáo với báo chí. Đầu tháng Mười một, Baker và một cảnh sát đồn 118 đã bắt cóc Sarkowski, lái xe đưa anh ta đến một khu công nghiệp ở Queens, gần nhà máy một khách hàng của anh ta. Anh ta bị bắn chết, tội ác được dàn dựng cho giống một vụ cướp. Vài tuần sau, Baker lại cùng gã cảnh sát kia đột nhập căn hộ trong tòa chung cư cao tầng của Creeley, tròng một sợi dây xung quanh cổ nhà doanh nghiệp và quăng ông ta ra ngoài ban công.
Bọn gã đã đánh cắp và hủy các hồ sơ cá nhân, sổ sách và nhật ký của hai người đàn ông – bất cứ thứ gì có thể dẫn dắt tới Baker và mưu đồ do gã thực hiện. Về các báo cáo ở cơ quan cảnh sát, đối với trường hợp Creeley, hầu như không có gì buộc tội được gã, nhưng hồ sơ vụ Sarkowski chứa đựng những chứng cứ mà một nhân viên điều tra sắc sảo có thể đi đến những kết luận phiền phức. Bởi vậy, một trong những kẻ liên quan đã sắp đặt để nó bị thất lạc.
Baker nghĩ những cái chết ấy sẽ chẳng bị chú ý và bọn gã tiếp tục với mưu đồ của mình – cho tới lúc nữ cảnh sát trẻ xuất hiện. Thám tử Cấp Ba Amelia Sachs không cho là Benjamin Creeley tự tử và bắt đầu điều tra.
Không có gì chặn cô gái ấy lại được. Bọn gã không có sự lựa chọn nào ngoài việc giết cô. Nếu Sachs chết hoặc bị tàn phế, Baker không tin sẽ có ai khác theo đuổi các vụ này quyết liệt như cô. Tất nhiên, vấn đề là nếu cô chết, Lincoln Rhyme sẽ ngay lập tức suy luận ra rằng cái chết của cô liên quan đến vụ quán Thánh James và rồi sẽ không có gì ngăn cản nổi anh cùng Sellitto truy tìm những tên sát nhân.
Bởi vậy, Baker cần để Sachs chết với một lý do không liên quan đến đồn cảnh sát khu vực 118.
Baker thăm dò vài kẻ khôn khéo thuộc giới tội phạm có tố chức mà gã biết và nhanh chóng nhận được tin tức từ Gerald Duncan, một sát thủ chuyên nghiệp có khả năng bố trí hiện trường vụ án và dàn dựng động cơ giả nhằm lái hoàn toàn sự nghi ngờ khỏi các đối tượng đã thuê gã.
“Động cơ là cách chắc chắn khiến mày bị tóm”, Duncan từng giải thích. “Loại bỏ được vấn đề động cơ, tức mày loại bỏ được sự nghi ngờ.”
Bọn gã đã nhất trí về giá cả – người anh em, nhân mạng không rẻ – và Duncan lên kế hoạch.
Duncan tìm kiếm một kẻ thất bại trong cuộc sống mà gã có thể sử dụng để cung cấp cho cảnh sát thông tin về Thợ Đồng Hồ. Vincent Reynolds hóa ra là một thằng khờ hoàn hảo, tiếp thu câu chuyện bịa đặt của Duncan – rằng gã trở thành kẻ tâm thần vì người vợ bị chết và đi giết những công dân vô cảm để trả thù.
Rồi ngày hôm trước, Duncan bắt đầu thực hiện kế hoạch Thợ Đồng Hồ sát hại hai nạn nhân đầu tiên, hai nạn nhân đã lựa chọn ngẫu nhiên – một người gã bắt cóc từ phố West ở khu Greenwich Village rồi đem giết trên cầu tàu, và một người giết trong con hẻm vài tiếng sau đó. Baker đã đảm bảo chắc chắn rằng Sachs được giao giải quyết vụ này. Còn hai âm mưu giết người nữa – cái thực tế chúng không thành công chẳng liên quan gì cả Thợ Đồng Hồ vẫn là một kẻ sát nhân đáng sợ cần phải bị nhanh chóng ngăn chặn.
Tiếp theo, Duncan đưa Vincent ra tấn công Kathryn Dance để cảnh sát tin tưởng là Thợ Đồng Hồ thậm chí sẵn sàng giết cảnh sát, và dàn dựng cho gã bị bắt, khai ra Thợ Đồng Hồ.
Bây giờ là lúc thực hiện bước cuối cùng: Thợ Đồng Hồ sẽ giết một cảnh sát khác, Amelia Sachs, toàn bộ cái chết của cô là công việc của một kẻ giết người báo thù, không liên quan đến cuộc điều tra về đồn cảnh sát khu vực 118.
Duncan hỏi: “Con bé phát hiện ra mày bí mật theo dõi nó?”.
Baker gật đầu. “Mày gọi đúng đấy. Nó là một con cáo cái. Nhưng tao đã làm những gì mày gợi ý.”
Duncan dự đoán trước rằng Sachs sẽ nghi ngờ tất cả mọi người trừ những người cô quen biết một cách riêng tư. Gã giải thích rằng khi người ta nghi ngờ anh, anh phải cung cấp cho người ta một lý do khác – vô hại – bào chữa hành vi của anh. Đơn giản là anh thú nhận một tội ít nghiêm trọng hơn, tỏ ra ăn năn hối hận và người ta sẽ hài lòng, anh được loại khỏi danh sách nghi vấn.
Như Duncan gợi ý, Baker hỏi một số sĩ quan về Sachs. Và gã nghe đồn đại rằng cô từng yêu một cảnh sát biến chất. Gã đã lấy email của ai đó ở Tòa nhà Lớn, sử dụng nó làm cái cớ để bí mật theo dõi cô. Cô không vui vẻ gì, nhưng không nghi ngờ gã đang tiến hành những chuyện còn xấu xa hơn.
“Đây là kế hoạch.” Duncan lúc nãy vừa trình bày vừ!!!15547_29.htm!!! Đã xem 24222 lần.

Thực hiện ebook: Jude602; nhv1409; timson1991
Nguồn: Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Học liên kết Công ty Cổ phần Sách Bách Việt
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 1 tháng 6 năm 2015

Truyện Cùng Tác Giả BÚP BÊ ĐANG NGỦ Cái Ghế Trống Cây thập tự ven đường Dữ Liệu Tử Thần Giọt Lệ Quỷ

© 2006 - 2024 eTruyen.com