CHƯƠNG 11
Cuộc gặp mặt bất ngờ

     inh chủng tăng thiết giáp lần đầu tiên tham chiến trên địa bàn mới. Trung đoàn trưởng Hoàng Kỳ Trung trực tiếp cùng tổ trinh sát xuống đồng bằng nắm bắt địa hình, thăm dò lực lượng địch chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Đã mấy đêm Hoàng Kỳ Trung cùng đội trinh sát luồn sâu theo đường14 xuống áp sát căn cứ đóng quân của địch. Người rã rời vì mấy đêm mất ngủ, Hoàng Kỳ Trung cho lính tráng tập kết vào một khu vườn đồi nằm giữa cánh đồng cạnh trục đường14. Ban ngày nằm nghỉ cũng không yên bởi chiếc cán gáo liên tục lượn đi lượn lại trên bầu trời vùng ven. Có nơi nó sà sát ngọn cây nóc nhà chõ loa xuống nheo nhéo giọng con gái nhai đi nhai lại lời kêu gọi bộ đội ra chiêu hồi:" Hỡi anh em chiến binh cộng sản Bắc Kỳ, chính phủ Việt Nam cộng hoà kêu gọi anh em hãy buông súng quay về với chính nghĩa quốc gia..." Tiếp theo là những bài hát nỉ non với giọng ca Chế Linh, Khánh Li ngọt ngào êm dịu đánh thức nỗi nhớ nhà của những người lính ra đi không có ngày trở về. Và bất ngờ, giọng một cô gái trong vắt cất lên.
- Hỡi những người anh mà em yêu quý! Em là em gái Thương Huyền đây, em biết rõ các anh đang phải sống trong những tháng ngày gian khổ, xa cha mẹ xa vợ xa con. Em gởi tặng các anh bài thơ em viết ra từ đáy lòng mình xin các anh giành cho em ít phút lắg nghe.
 Người ra đi con đường máu đỏ
 Để ngàn đời khóc mãi trời xanh
 Mẹ thao thức đêm dài cô quạnh
 Nhớ thương cha năm tháng mỏi mòn
Anh nằm chốn rừng xanh lá đỏ
Núi đồi mây hoa trắng vòng tang
Chị nước mắt một đời goá bụa
Biển mênh mông sâu thẳm nỗi buồn
Em nhớ thương người tình ly biệt
Mãi đợi chờ không hoá vọng phu
Hoàng Kỳ Trung nằm trong khu vườn dầy đặc những cây hồng, cây bồ quân quả còn xanh non. Cậu Sang thiếu úy hái mấy quả bồ quân đưa cho Hoàng Kỳ Trung, ông cắn một miếng thấy chát xít liền đáp xuống đất.
- Thủ trưởng cứ ngủ, để em gác cho. Cậu Sang nói.
Ông lên võng nằm mơ màng. Trời oi nồng, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt rát bỏng. Ngoài đám ruộng cạnh đường14 có tốp ngươi đang mải mê làm cỏ lúa. Lại vẫn tiếng hát rên rỉ từ chiếc cán gáo vang lên: Người ra đi con đường máu đỏ.
Hoàng Kỳ Trung trằn trọc mãi không ngủ bởi những lời thơ vang lên từ giọng đọc của người con gái có tên Thương Huyền nghe buồn nẫu gan ruột. Ông nghĩ tới Yến Quyên, nghĩ tới phút giây hạnh phúc gặp được con trai Hoàng Kỳ Nam trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt này quả là chuyện may mắn thần kỳ. Cứ như thể trời đã thương ông nên xếp đặt cho bố con ông được gặp nhau.  Đã nhiều lần ông mơ thấy hai bố con cùng mặc quân phục ngực đầy huân chương kiêu hãnh về làng Đoài. Và lúc này vừa thiếp đi, ông lại mơ thấy gương mặt Yến Quyên rạng rỡ cười với ông. Giấc mơ không đầu không cuối đứt đoạn chắp vá, lúc rõ là mình, lúc lại mơ hồ như không phải mình. Lại có lúc ông thấy thằng Hoàng Kỳ Nam lõng nhõng theo ông ngồi nhong nhong trên xe ngựa chạy quanh làng Đoài. Có lúc ông lại thấy ông và nó ngồi trên xe lội nước bơi qua dòng sông Thu Bồn chảy xiết không sao vào được bờ. Hai bố con ông cứ ngồi mãi trên chiếc xe bị trôi theo dòng sông ra biển. Bất chợt có loạt súng nổ chát chúa, Hoàng Kỳ Trung bừng tỉnh. Ông vùng dậy, nhận ra mình đang nằm trên võng trong khu vườn đầy cây xanh. Ông thoáng thấy bóng thiếu úy Sang và trung sĩ Hà lao xuống bờ mương dẫn nước ngoài đồng. Có tiếng hét thất thanh.
- Thủ trưởng Trung chạy đi! Mình bị địch phục kích rồi.
Hai chiếc trực thăng không biết từ khi nào đã hạ cánh xuống trục đường14. Chúng đổ quân bao vây khu vườn đồi. Hoàng Kỳ Trung chỉ kịp quăng người xuống cạnh gò đất liền bị bọn lính nổ súng bắn chặn trước mặt, đất cày lên tung toé vào mắt vào miệng. Bọn lính xông vào khu vườn hô hét bắn loạn lên. Ông nép mình vào mô đất bắn trả. Phía máng nước, Hoàng Kỳ Trung nghe tiếng súng của thiếu uý Sang và trung sĩ Hà xa dần. Ông đâu biết bọn địch đã vây ráp mai phục khu vườn từ bao giờ. Ông đã bị thương vào cánh tay, máu loang đỏ cả vạt áo mà vẫn không có cảm giác đau. &O!!!15548_13.htm!!! Đã xem 32594 lần.

Mọt Sách sưu tầm
Nguồn: Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Học
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 1 tháng 6 năm 2015