CHƯƠNG 30
Ly hôn

     ả Nam và Tuyết đều thanh thản nhận ra đã đến lúc hai người phải chia tay mà không ai đòi hỏi ở nhau bất kì điều gì. Sau lần viết bài “Tỉ phú Đào Kinh” đăng báo tỉnh, Hoàng Kỳ Nam về kí giấy li hôn với Tuyết. Từ tòa án ra, Nam bảo Tuyết:
- Chúng mình có thể chia tay nhau bằng bữa cơm đoàn kết.
- Được thôi, Tuyết cười, hi vọng nhà văn nhà báo viết được gì hay hay về xã nhà.
- Tất nhiên rồi.
 Nam vui vẻ dẫn Tuyết vào quán ăn Gió Biển cạnh chợ huyện. Bao năm cuộc sống vợ chồng, Nam và Tuyết chưa bao giờ đi ăn ngoài quán mà lại thoải mái như lúc này. Quán Gió Biển lồng lộng thoáng mát nhưng vắng khách. Tuyết luôn tỏ ra tự tin, ân cần tiếp Nam như người khách quý. Có lẽ Nam và Tuyết đều vui mừng nhận ra từ nay đã thoát khỏi sự ràng buộc day dứt đau khổ bấy lâu. Tuyết tự tay mở bia rót vào hai cốc.
- Anh uống đi! Tuyết nói, chúng mình uống rõ say vào, uống để chào vĩnh biệt tình vợ chồng.
Nam đón cốc bia từ tay Tuyết uống cạn. Tuyết cũng uống cạn rồi vội rót tiếp hai cốc đầy nữa chắm chặp nhìn Nam. Mặt Tuyết đỏ hồng, mắt long lanh, Tuyết uống tiếp cốc bia thứ hai. Người phục vụ đưa ra món tôm hấp đỏ au, Tuyết bóc con tôm to nhất trên đĩa đặt vào bát của Nam nói dửng dưng:
- Suy đến cùng cuộc hôn nhân của chúng ta tới phút này chẳng ai được gì-  Toàn khổ đau và uất hận. Em biết anh căm thù em. Cũng phải thôi. Em là đứa hư hỏng, háo danh, nông nổi một thời. Nhưng anh nên hiểu cái thời ấy những đứa con gái quê mùa như em đứng trước Trần Tăng ai mà không ngưỡng mộ.
Lời Tuyết vừa nói, Nam nghe cay đắng. Đúng vậy, Trần Tăng giống  như vị thần mặt trời vậy. Ông ta soi vào đâu, ở đó cũng đều cháy rực lên. Người làng Đoài đầu tiên Trần Tăng chiếu rọi chính là Yến Quyên, mẹ Nam. Nhưng mẹ Nam là người đàn bà đặc biệt, gặp lửa chỉ sáng lên chứ không hề cháy rụi. Còn Tyuết đã bị Trần Tăng thiêu cháy ngay từ mồi lửa ban đầu. Và người thứ hai cũng cháy rụi trước sức mạnh của Trần Tăng là cô Cam. Còn sau đó thì không biết bao nhiêu người đàn bà khác nữa bị Trần Tăng thiêu cháy.
- Anh hỏi thật em lần cuối cùng, Nam nhìn sâu vào mắt Tuyết nói, tại sao một cán bộ xã có trình độ năng lực như em lại phải phụ thuộc mãi vào trần Tăng?
- Chẳng phải mình em phụ thuộc vào Trần Tăng. Khi Em nhận ra điều này thì đã quá muộn. Có điều chính em cũng không hiểu, tuy em phản bội anh nhưng lại sợ mất anh nên vẫn cố tình níu kéo anh. Có lẽ lúc sắp mất anh  em mới bừng tỉnh thấy mình thực lòng yêu anh. Em hiểu tất cả những người đàn bà đến với Trần Tăng cũng giống như những món thực đơn trong tiệm ăn vậy, thích món nào ông ta gọi liền. Vậy đấy! Thôi, em chẳng nói chuyện ấy nữa. Anh uống đi, uống thật say với em bữa nay nữa rồi chẳng bao giờ chúng ta lại được ngồi với nhau. Chẳng giấu anh làm gì, chỉ hết khóa này nữa là em em xin nghỉ chức chủ tịch. Trước khi em nghỉ, em muốn giải quyết dứt điểm với dân đội ba đổi lại thành làng Đoài. Ông cậu Đỗ Hiền của anh từ Mỹ gửi thư về xin được đầu tư xây trường học, theo em đây là động cơ tốt, những người ra đi xa tổ quốc một thời lầm lỗi giờ muốn được góp sức mình cho quê hương, điều này em thấy cần khích lệ. Anh có ủng hộ em quan điểm này không?
- Cho dù chúng mình không còn là vợ chồng, Hoàng Kỳ Nam cảm động nói, nhưng còn tình bạn tình quê hương, anh ủng hộ em. Anh sẽ thuyết phục Vương không đối đầu với em nữa. Vương nó là người tốt, bị ức chế nên nói càn đừng chấp làm gì.
 Nam và Tuyết ăn cơm xong cùng nhau về nhà Vương. Dân làng Đoài thấy Nam và Tuyết đi bên nhau lại ngỡ anh chị đã làm lành. Cũng không ai ngờ rằng Nam và Tuyết vừa ở tòa ra. Hai người bước vào nhà Vương thấy Vương ngồi buồn thiu trên giường.
- Cô cậu hồi này tình cảm nhỉ, tưởng không bao giờ thèm nhìn mặt nhau nữa cơ đấy. Vương cười mỉa mai.
Nam và Tuyết không thanh minh. Vương từ trên giường đu người ngồi lọt thỏm vào chiếc xe đẩy, tay thoăn thoắt điều khiển cho chiếc xe chạy quanh nhà như thể biểu diễn cho Nam và Tuyết thấy rõ cuộc sống của Vương đang bức bách, quẩn quanh nơi xó nhà.
- Đây là chiếc xe hội chữ thập đỏ tặng tớ chứ không phải chiếc xe ông ta mang về đâu nhá. Vương thanh minh, chiếc xe ông ta mang về tớ tống khứ cho anh Câm rồi. Nghe nói từ bữa anh Câm được tín nhiệm làm quản trang toàn mang cái xe lăn ấy phục vụ các đám bốc mộ. Cô cậu rủ nhau đến thăm tôi có việc gì quan trọng? Giọng Vương đầy khiêu khích vì nỗi mặc cảm quá lớn. Cô chủ tịch lại lôi kéo cậu đến đây thuyết phục thằng què này chứ gì. Đừng hòng, nói cho cô chủ tịch biết thằng Vương này còn sống không để các người muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ đấu tranh cho quyền lợi của dân làng Đoài đến hơi thở cuối cùng. Làng này phải được gọi đúng tên làng Đoài. Phải xây dựng lại đình Đoài đúng vị trí ngôi đình xưa! Phải phải…
- Ông đừng có gàn, lời nói của ông chẳng khác gì chị Thu Cúc bắt cậu lập biên bản ở trong rừng ngày xưa í. Nam nói, tư tưởng ấy vừa ấu trĩ vừa mông muội. Cậu chẳng hiểu gì thời cuộc đã đổi thay.
- Đổi thay gì cũng không bao giờ cách mạng cần những đồng tiền bố thí của Đỗ Hiền, của Đào Kinh. Cho dù Đỗ Hiền là em ruột mẹ cậu, Đào Kinh là ông bố đẻ ra tôi, tôi vẫn phản đối. Vương lý sự, dân mình có ngèo đói cũng không bao giờ chịu nhục vì phải sống nhờ vào đồng tiền nhơ bẩn của những kẻ phản bội tổ quốc. Thằng Đào Vương này đổ máu xương ngoài chiến trường không phải để cho những kẻ yếu hèn phản đông muốn làm gì thì làm. Cậu mở mắt nhìn thiếu tướng Hoàng Kỳ Trung, bố đẻ của cậu, ông đã phải đối mặt với Đỗ Hiền, phải chịu tra tấn giã man trong nhà tù Mỹ Ngụy năm nào.
Tuyết quá quen tính cách của Vương nên thản nhiên đến bám vào chiếc xe lăn đẩy Vương quanh nhà.
- Tôi không tranh luận nhiều với đồng anh Vương, Tuyết vừa đi vừa nói, tôi biết tấm lòng trung kiên vì dân vì nước, biết những mất mát hi sinh của anh. Nhưng xin anh hiểu rằng có những điều mình đinh ninh là đúng, đến lúc nào đó sẽ bừng tỉnh hiểu ra sự sai lầm trầm trọng của mình. Ai ngờ chính bố đồng chí ngày xưa chỉ là kẻ làm thuê cho gia tộc Hoàng Kỳ bây giờ đã thành tỉ phú. Ai ngờ cô Măng em gái của đồng chí bây giờ có ngôi biệt thự lộng lẫy bên Hồ Tây. Ai ngờ mới ngày nào Đỗ Hiền còn là tên ác ôn giờ đã có tấm lòng yêu quê hương đất nước. Điều đó là tốt đẹp, sao anh lại khăng khăng phản đối. Chính anh mới là người bảo thủ ích kỷ. Tất cả mọi người ai cũng thương yếu quý mến anh, tại sao anh lại khước từ lòng tốt của mọi người. Giả dụ giờ có người nào đó mong được làm vợ anh? Tuyết cười nhìn Vương thân thiện.
- Tôi đã thành kẻ tàn phế, ai người ta lấy, Vương nói, tôi mong cô chủ tịch đừng nói đến chuyện này với tôi.
- tôi biết chắc có người đang muốn được anh yêu thương.
Vương tự lăn chiếc xe đến bên giường, bằng động tác thuần thục, Vương nhún người bật khỏi chiếc xe ngồi lên giường, giọng gay gắt.
- Xin cô chủ tịch thông cảm, tôi muốn được nói chuyện riêng với Nam, đã lâu chúng tôi chưa gặp nhau.
- Anh Vương lại đuổi khéo tôi rồi! Tuyết cười, thôi được, để lúc khác tôi sẽ tranh luận tiếp với anh. Tạm biệt, chúc hai người vui vẻ.
- Ông còn lôi kéo cô ta vào đây làm gì? Tuyết vừa ra khỏi cổng, Vương gay gắt, cô ta đã làm cho ông mất mặt với làng với xóm mà ông vẫn không tỉnh ra sao?
- Cô ấy muốn đến với ông tôi cấm sao được.
- Cậu với cô ta hồi này vui vẻ rồi sao?
- Vừa ra tòa xong. Kết thúc rồi. Vương ngỡ ngàng khi Nam đưa tờ quyết định ly hôn của tòa án cho Vương xem.
- Vậy là tôi và ông đều trắng tay, Nam cười vui, ông hơn tôi còn có được đứa con đang ở bên Mỹ. Quả đất tròn, con Ngọc Lan sẽ có ngày về Việt Nam, lúc ấy dứt khoát nó sẽ đến tìm tôi bởi nó vẫn đinh ninh tôi là bố nó. Tôi hứa với ông, tôi sẽ bàn giao nghĩa vụ làm bố cho ông. Tới đây tôi sẽ vào lại trong ấy, không biết bệnh tật Thương Huyền giờ ra sao.
 Vương ngồi ngơ ngẩn trên giường, quá bất ngờ về chuyện Nam và Tuyết ly hôn.
- Ông nói thật đi, ông vẫn còn yêu thương Huyền đúng không? Bất chợt Vương tóm lấy tay Nam giọng xúc động.
Câu hỏi bất ngờ của Vương làm mặt Nam nóng ran. Vương biết lâu nay Nam vẫn thầm yêu Thương Huyền. Nam nhìn vào mặt Vương hiểu rõ Vương đang muốn gì. Vương đã tàn phế thế này. Nam đã ly hôn Tuyết, hai người bây giờ được tự do.
- Hãy làm điều gì đi Nam! Vương tha thiết nói, cậu phải vào với Thương Huyền. Mấy năm ru rú giam mình trên chiếc xe lăn này tớ hiểu rõ cái hư vô của cuộc đời. Hóa ra những người cứ cố vượt lên, cố làm được gì đó như ông bà nội Hoàng Kỳ Bắc nhà cậu, như ông bà Đức Cường, bố mẹ của Thương Huyền giầu có vậy, kết cục cũng trắng tay. Thật khủng khiếp, nếu đặt vào địa vị mình, có lẽ cũng chẳng chịu nổi. Còn Thương Huyền, kh&oci!!!15548_31.htm!!! Đã xem 32614 lần.

Mọt Sách sưu tầm
Nguồn: Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Học
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 1 tháng 6 năm 2015