CHƯƠNG 8
Trí thức tỉnh nhà

    
ỉnh chủ trương tổ chức cuộc gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh nhà gồm đủ các thành phần giáo sư tiến sỹ, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú, các nhà kinh doanh thành đạt và các văn nghệ sĩ tiêu biểu tại hội trường Uỷ Ban Tỉnh. Đúng tám giờ sáng các đại biểu đã đến đông đủ. Khẩu hiệu cờ đỏ sao vàng và những lẵng hoa tươi thắm đủ sắc máu rực rỡ trước mắt các đại biểu. Hoàng Kỳ Nam đến hội nghị với tư cách là phóng viên viết bài cho báo tỉnh. Trước khi đi, tổng biên tập căn dặn Hoàng Kỳ Nam: Cậu phải có một phóng sự sinh động phản ánh thật sâu sắc tinh thần nội dung hội nghị. Nam đến hội trường sớm quan sát theo dõi tiếp xúc trực tiếp từng thành phần các đại biểu để có tư liệu cho bài viết. Đồng chí chủ tịch tỉnh trịnh trọng trong bộ comle màu ghi sáng, ông cười rõ tươi bắt tay các vị khách mời và một số đại biểu ông đã từng quen biết gần gũi. Trong hàng ghế trên cùng Nam nhận ra bác sĩ Huân giám đốc bệnh viện, ông nổi tiếng tài ba đức độ được nhân dân kính phục. Bên cạnh bác sĩ Huân là anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Quốc Sơn. Cạnh anh hùng là nghệ sĩ nhân dân Thu Bình, rồi đến nhà văn Võ Hồng Đặng đã có nhiều tác phẩm có tiếng vang trong cả nước. Tiếp đó là nhà giáo ưu tú Mạnh Quân và cả đội ngũ giám đốc các doanh nghiệp làm ăn thành đạt trong tỉnh. Trên hàng ghế đại biểu còn có hai nhân vật đặc biệt làm tăng phần trang trọng của hội nghị đó là nhà sư Tuyết Mai và cha Thao. Nhà sư Tuyết Mai có gương mặt thánh thiện, dáng người mảnh mai, nước da trắng hồng đẹp đến mê hồn. Nhà sư đến hội nghị trong bộ đồ nâu sồng thẫm mầu được cắt may cách điệu nom sang trọng duyên dáng như hoa hậu thời trang khiến các đại biểu ngẩn ngơ. Cạnh sư Tuyết Mai là cha Thao. Cha Thao có ánh mắt sáng và giọng nói đầy truyền cảm với gương mặt đẹp như diễn viên điện ảnh đóng vai cha Ran trong phim “tiếng chim hót trong bụi mận gai ” được cả thế giới hâm mộ.
Các đại biều ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, hội nghị vẫn chưa khai mạc. Có ai đó bảo còn phải chờ đại biểu nào đó quan trọng lắm. Nam tranh thủ lên hàng ghế đầu gặp gỡ những nhân vật Nam đã dự định đưa vào bài phóng sự của mình. Đồng chí chủ tịch tỉnh đến bắt tay Nam thân thiện và tin cậy:
- Nhà văn nhà báo hôm nay phải có nhiệm vụ lớn lao đưa được tiếng nói của hội nghị này đến với nhân dân, đến với đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. Đồng Chí chủ tịch tỉnh nói, mục đích của hội nghị hôm nay biểu dương đội ngũ trí thức tỉnh nhà có những thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế chính tri xã hội trong những năm qua. Mọi người dân phải nhận thức sâu sắc được vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, các nhà doanh nghiệp thành đạt trong giai đoạn đất nước mở cửa. Đồng chí chủ tịch vừa nói vừa nhìn đồng hồ, nhìn về phía cửa ra vào vẻ sốt ruột.
- Đã quá giờ, đề nghị ban tổ chức cho khai mạc hội nghị, cuối hội trường có ai đó nôn nóng, nói to.
- Xin lỗi hội nghị cố chờ cho ít phút, chúng ta còn được đón một đại biểu quan trọng nữa, không hiều vì lý do gì mà giờ đồng chí đó vẫn chưa đến. Đồng chí chủ tịch khiêm tốn nói lời cảm thông xin lỗi các đại biểu.
Tiếng lao xao rộ lên phỏng đoán người đến muộn có thể là một nhân vật quan trọng từ trên trung ương về nên đồng chí chủ tịch phái cố đợi. Đã hơn một giờ qua đi, các đại biểu ngồi chờ đã nản lòng. Đúng vào thời điểm đồng chí chủ tịch cũng không còn sự kiên nhẫn chờ đợi nữa định đứng lên tuyên bố khai mạc hội nghị thì từ ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông trịnh trọng bước vào, theo sau là một cô gái. Nét mặt đồng chí chủ tịch cười rạng rỡ chạy đến trịnh trọng bắt tay đón khách. Hoàng Kỳ Nam sững sờ nhận ra nhân vật vừa đến chính là hai cha con Đào Kinh. Đào Kinh xuất hiện như một nhà chính khách, theo sau là Măng trong bộ áo dài trắng muốt. Cả hội trường xôn xao vì sự xuất hiện của hai cha con nhà tỷ phú được chủ tịch trịnh trọng tiếp đón qua nồng nhiệt. Đào Kinh và Măng được đồng chí chủ tịch tỉnh mời ngồi hàng ghế đầu cạnh cha Thao và nhà sư Tuyết Mai. Chủ toạ hội nghị đọc lời khai mạc ngay sau đó. Qua phần giới thiệu đại biểu và các thành phần tới dự hội nghị, cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay chào mừng. Các bài tham luận và những trao đổi của những nhà doanh nghiệp thành đạt lần lượt được trình bày. Không hiểu sao suốt cả quá trình hội nghị diễn ra sôi động, tâm trí Nam toàn nghĩ về Đào Kinh và Măng đang ngồi trước mặt như một nét đặc biệt của thời cuộc. Tong các bài tham luận có nhiều ý kiến muốn đưa toàn bộ thi xã vùng biên thành đặc khu kinh tế mở. Phải tìm mọi cách thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh nhà. Những đại biểu đồng tình với quan điểm đổi mới, đưa ra nhiều dẫn chứng cụ thể đầy thuyết phục. Đồng chí chủ tịch tỉnh với giọng nói đầy truyền cảm đọc bài phát biểu của mình:
- Cả thị xã vùng biên của chúng ta nhờ có chính sách mở cửa của nhà nước, mấy năm nay chúng ta đã thu hút được mọi thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước, khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đổ về đầu tư làm ăn có hiệu quả cao, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Thị xã chúng ta thay da đổi thịt từng ngày. Nhà cao tầng nhà hàng khách sạn, sàn nhảy mọc lên như nấm, minh chứng cho đời sống dân sinh dân trí được nâng cao gấp trăm lần so với ngày xưa.
Cả hội trường vỗ tay rào rào. Đến lượt Đào Kinh kiêu hãnh bước lên diễn đàn với phong thái đầy tự tin của một đại gia giàu có nhất tỉnh. Kinh đưa mắt nhìn lướt qua từng gương mặt các đại biểu đang háo hức chăm chú nhìn mình. Mấy năm nay danh tiếng Đào Kinh nổi như cồn. Đào Kinh có cơ hội được tung tẩy tiếp xúc với nhiều quan chức, các phóng viên báo chí trong cả nước, nhiều kẻ tâng bốc Đào Kinh lên tận mây xanh: Nào là nhà tỉ phú tài hoa, nào là người anh hùng hào hiệp, nào là nhà kinh doanh từ bùn đất đi lên. Đào Kinh làm vẻ vang cho giới doanh nhân tỉnh nhà. Thử hỏi, những quan chức hàng tỉnh, những nhà báo tài danh và các đại biểu đang có mặt trong hội nghị này đã ai bằng Đào Kinh. Tài ba như bác sĩ Huân, giám đốc bệnh viện tỉnh, nhà nước trả lương không bằng lương đám cửu vạn làm thuê cho Kinh. Còn nghệ sĩ nhân dân Thu Bình chỉ được cái tiếng sang, thu nhập không bằng mấy em tốt nghiệp trường múa tình nguyện làm tiếp viên cho Kinh giải sầu trong tiệc rượu. Kinh thoáng nhìn xuống chỗ con Măng, thấy hài lòng bởi cái dáng vẻ kiêu sang của nó đang ngồi cạnh chủ tịch tỉnh. Kinh rất bình thản lấy từ trong túi áo ngực ra cặp kính hai tròng gọng vàng óng nhẹ nhàng đưa lên mắt nhìn lướt một lượt các đại biểu rồi cúi xuống liếc qua bản tham luận:
- Kính thưa các quý vị đại biểu, Đào Kinh cất giọng trịnh trọng, cho phép tôi được nói với các quý vị vài lời. Tôi không có nhiều lí lẽ gì, chỉ xin trình bày với các quí vị những quan điểm riêng để các vị tham khảo. Nhiều nhà doanh nghiệp, nhiều phóng viên báo hỏi tôi có bí quyết gì trong làm ăn mà giầu nhanh. Tôi bảo, chẳng có bí quyết gì hết. Tôi đã thực hiện đúng câu nói bất hủ mà các quí vị vẫn thường nói “Thương trường như chiến trường”. Tôi nghiệm câu nói này thật đúng. Nhiều người chửi tôi đã dùng thủ đọan và cả vũ lực trong phi vụ tôi dàn quân đánh nhau với đối thủ cạnh tranh mối hàng ngoài bến tàu năm xưa. Xin thú thực với quý vị, phi vụ ấy tôi đã phải mặc cả áo giáp trực tiếp ra trận. Tôi nghĩ mình không thể quân tử với bọn tiểu nhân. Mình không thịt nó thì nó thịt mình.
Cả hội trường vang dậy tiếng cười. Đào Kinh lại say sưa lập luận- thưa các quý vị đại biểu, từ thời cổ chí kim, muốn có vị thế bền vững trên thương trường phải luôn tạo ra niềm tin cho khách hàng, gây uy tín cho mình và tạo nên sức mạnh độc quyền. Có sức mạnh độc quyền, sẽ có thắng lợi. Ví dụ kinh doanh mặt hàng động vật tươi sống hiện nay tôi đã có các đầu mối rộng  khắp cả nước. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tôi đã phải mở rộng đầu tư sang cả lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng, cạnh tranh lành mạnh với cả doanh nghiệp nhà nước. Các đại biểu ngỡ ngàng. Kinh say sưa thuyết trình như một nhà độc tài...
- Tôi không phải xấu hổ nhắc tới cái quá khứ chẳng hay ho gì của mình. Đào Kinh lại cao giọng, nét mặt đanh lại, tôi biết có người còn bảo tôi là kẻ lưu manh nói khoác gặp thời. Quả là một thời khốn đốn tôi đã phải ngồi tù can tội phản quốc, tổ chức cho những kẻ mất lập trường giai cấp chạy trốn bất hợp pháp ra nước ngoài. Thưa quý vị, xét đến cùng, tới giờ phút này những người tôi đưa đi ngày ấy giờ lại là những nhà Việt Kiều yêu nước. Tôi cho rằng họ yêu nước thực sự, họ dám bỏ tiền ra đầu tư, xây dựng kinh tế đóng góp sức mình vào công cuộc đổi mới đất nước. Vì sự an ninh quốc gia, có một thời số người Hoa đang sinh sống làm ăn bên Việt Nam phải trở về cố hương, giờ đây cửa khẩu lại mở ra, hàng hóa Trung Quốc lại ào vao như thác lũ. Hàng Trung Quốc đánh bẹp hàng Việt Nam từ cái tăm đôi đũa. Các quý vị có thấy mọi thứ mình dùng hàng ngày tới chín mươi phần trăm là hàng Trung Quốc sản xuất: Nào vải vóc, quần áo, dày dép, đến chăn màn gối ga đệm mút xong chảo, bếp từ, đồ điện, bu lông ốc vít, thôi thì tất tần tật cho đến cái tăm đôi đũa…. Không biết các quý vị có thấy hổ thẹn khi mình luôn ca ngợi con người Việt Nam giỏi giang trên mọi phương diện. Nào là đánh giặc anh hùng, thi thố tài năng trí tuệ hết cuộc này cuộc nọ, toàn là những gương mặt sáng giá. Thống kê biết bao giáo sư tiến sĩ, có bao nhiêu viện nghiên cứu khoa học, hàng năm có bao sinh viên tốt nghiệp bằng ưu từ các trường đại học trong nước, ngoài nước mà sao phải để anh nông dân chân đất mắt toét mày mò cải tiến máy cày máy gặt để phục vụ sản xuất. Thú thực với các quí vị, tôi cũng xuất phát từ dân cày, nhờ vào sức lực nhiều năm lăn lộn trên thương trường, có được ít vốn liếng kinh nghiệm. Nhìn thấy các ông chủ nước ngoài vênh vang sang làm ăn thành đạt ở chính mảnh đất của mình, tôi thấy hổ thẹn lắm thay. Bao vị trí quan trọng thuận lợi trong kinh doanh, cả lợi hại trong an ninh quốc phòng, giờ đây lại nằm cả trong tay các ông chủ người Tầu. Từ trung tâm thương mại đến các điểm vui chơi giải trí sàn nhảy sòng bạc- Ngẫm kỹ ra thấy, thật vô lý mình lại tự nguyện để cho các ông chủ nước ngoài khéo léo thọc ngón tay mềm mại móc túi tiền của dân mình một cách dễ dàng. Cây tre Việt Nam là biểu tượng của dân tộc Việt vậy mà mình vẫn phải dùng đũa của Trung Quốc. Thật kỳ lạ mảnh đất màu mỡ của mình mình lại không biết làm ra sản phẩm phục vụ dân mình lại phải vẫy gọi những ông chủ người Tàu người Tây sang xây dựng trung tâm thương mại để rồi họ lại mang hàng Tàu hàng Tây sang bán cho dân mình. Người giàu thì vui vẻ móc tiền ra mua hàng Trung Quốc người nghèo đem sức mình ra làm thuê cho người Trung Quốc lấy tiền lại mua hàng Trung Quốc. Những cô gái Việt lười lao động cũng lại đi bán mình cho người Trung Quốc Vân vân và vân vân...
Kính thưa đồng chí chủ tịch, thưa quý vị đại biểu. Tôi là một công dân đất Việt xin được đem hết sức mình, đem hết tiền của ra đầu tư xây dựng quê hương xứng danh doanh nhân đất Việt. Tôi xin công bố một dự định cho tương lai của tôi mong được chính quyền và nhân dân ủng hộ. Một là: Tôi bỏ tiền ra đầu tư xây dựng một bệnh viện lớn nhất, tuyển đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ giỏi nhất, mua sắm dụng cụ trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại nhất thế giới về phục vụ đồng bào với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tôi hứa sẽ cạnh tranh nghiêm túc với bệnh viện tỉnh. Xin phép các đại biểu cho tôi được nói lời chân thành rằng tình trạng bệnh viện tỉnh nhà đang bị xuống cấp nghiêm trọng trên mọi phương diện. Hai là: Tôi xin đầu tư xây dựng một trường học mẫu mực, tuyển chọn đội ngũ giáo viên giỏi dạy dỗ con em chúng ta đạt chất lượng cao nhất. Ba là: Xây dựng khu vui chơi giải trí cho mọi thành phần người cao tuổi, thanh niên, thiếu niến và tuổi mầm non...
Cả hội trương vỗ tay rào rào chúc mừng. Đào Kinh rạng rỡ cười thỏa nguyện.
Kết thúc bài phát biểu, Kinh xách cặp ngồi xuống cạnh Nam. Ông bắt tay  Nam rõ chặt cươì kẻ cả:
- Cậu nghe tôi thuyết trình có được không?
- Vấn đề quan trọng ông có thực hiện được không?
- Làm được! Tôi làm để chứng minh cho dân làng Đoài mình thấy thằng Kinh này không phải chỉ là thằng làm thuê cuốc mướn cho ông bà Hoàng Kỳ Bắc nhà cậu. Tôi làm chuyện nay cũng để cho mẹ con thằng Vương mở mắt ra nhìn thằng Đào Kinh này không phải là kẻ ngu dốt- Đào Kinh quả quyết.
Hội nghị kết thúc trong bữa tiệc tại nhà khách ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí chủ tịch lần lượt chúc rượu các đại biểu, Kinh kéo Măng và Nam ngồi cùng mâm với đồng chí chủ tịch.
- Cậu phải viết một bài cho ra trò. Chủ tịch nói, đất làng Đoài các cậu lắm người tài. Hồi đồng chí Trần Tăng chưa lên trung ương đã từng nói câu này với tôi. Biết được dự định to lớn này của anh Đào Kinh chắc đồng chí Trần Tăng vui lắm. Cô Măng phải ủng hộ chúng tôi đấy, chẳng gì cô cũng là người của đất này ra đi.
-  Đồng chí chủ tịch cứ yên tâm, dự án này của bố em thành công, em hứa sẽ về hẳn đây làm ăn, đồng chí chủ tịch ủng hộ nhé! Măng cười liếc cặp mắt đong đưa nhìn chủ tịch tỉnh.
- Tỉnh nhà đang có chủ trương khuyến khích nhân tài từ khắp mọi nơi trên cả nước về làm ăn. Cô Măng có ý định về, chúng tôi xếp diện ưu tiên số một. Đồng chí chủ tịch tỉnh bắt tay Măng uống cạn hết cốc rượu đứng dậy sang bàn khác chúc rượu các đại biểu với thái độ nhiệt thành. Măng uống cạn ly rượu ngồi xuống rỉ tai Nam:
- Tay chủ tịch tỉnh này xưa là đệ tử ruột của bố Trần Tăng em đấy.
- Có lẽ đồng chí chủ tịch tỉnh nói gì đó, các đại biểu lần lượt đến vây quanh Kinh chúc mừng nhà tỷ phú đầy nhiệt huyết với tỉnh nhà. Cuối buổi, Kinh quay sang Nam nói say sưa:
- Nghe tin ông cậu Đỗ Hiền của cậu sắp về thăm làng Đoài, tớ nhờ cậu làm cầu nối mời Đỗ Hiền ra đây, tớ sẽ liên kết làm ăn đầu tư xây dưng cho quê hương làng Đoài mình. Các cụ nói cấm có sai “Cóc chết ba năm quay đầu về núi”. Tớ muốn dân làng Đoài mình phải mở mắt nhìn những thằng phản bội Tổ quốc như tớ, như ông Đỗ Hiền nhà cậu đã làm hại gì đến nhân dân đến đất nước? Cậu phải nói cho ông Đỗ Hiền hiểu Đào Kinh này sẽ có kế hoạch ưu tiên đầu tư cho làng Đoài, cho cái xã Chiến Thắng đang còn chìm trong nghèo đói lạc hậu sẽ vượt lên đứng đầu toàn huyện. Đỗ Hiền, Đào Kinh này phải là người đi tiên phong trong chiến lược xây dựng Làng Đoài giàu mạnh. trong thời buổi kinh tế thị trường phải biết vận dụng chính sách mở cửa hội nhập để làm được gì cho quê hương đất nước giàu mạnh ha ha...  Mẹ kiếp, mình nói thật, chính quyền xã không đổi mới tư duy, cứ khư khư ôm giữ lập trường giai cấp mãi, dân chỉ có đói. Đến như đại tá quân đội trung kiên bất khuất như ông bố Hoàng Kỳ Trung của cậu sau này có về hưu cũng chỉ hai tay vày lỗ miệng chứ làm trò trống quái gì cho dân làng Đoài. Đấy! Cậu là nhà văn nhà báo có bản lĩnh viết đúng sự thực xem nào...
Hoàng Kỳ Nam không ngờ bài phóng sự viết về hội nghị tuyên dương những nhà tri thức của tỉnh nhà được dư luận quan tâm. Dự án của Kinh được phê duyệt. Những lô đất mầu mỡ nhất của tỉnh còn lại được đưa vào quy hoạch cho các công trình của Đào Kinh. Lô đất đầu cầu được rào vây bốn phía. Dân thị xã kháo nhau nơi đây sẽ mọc lên một bệnh viện lớn, hiện đại nhất khu vực. Khu đất phía Đông cửa khẩu quốc tế sẽ mọc lên một trung tâm thương mại quốc tế, một siêu thị hiện đại, một nhà hàng cao cấp, một khách sạn năm sao. Khoảng đất trống gần sân bay sẽ là khu thể thao vui chơi giải trí cho mọi tầng lớp từ thượng lưu đến dân thường. Riêng con đường từ thị xã Thành Đô đi bến tầu được Kinh tài trợ trồng cây hai bên, chả mấy năm con đường này cây xanh mọc lên tươi tốt, khách du lịch sẽ được gọi tên con đường này là đường Đào Kinh.