HỒI 73
Mối Tình Hải Nam

     ưu Dụ ngồi một mình trong phòng, tâm tư nổi lên như sóng triều, nghĩ lại những lời Đồ Phụng Tam vừa nói.
Đồ Phụng Tam chỉ ra rằng trước khi gã định làm bất cứ việc gì, trước tiên đều phải tính tới việc đó có gì tốt đối với đại nghiệp thống nhất phương Nam của gã hay không, chính là đã chỉ rõ hoàn cảnh hiện nay của gã.
Như gã nếu giao dịch với Lưu Nghị thì tuyệt không phải vì gã thích Lưu Nghị, lại càng không cho thấy gã muốn giao tình với Lưu Nghị, mà chỉ vì Lưu Nghị đã trở thành lựa chọn duy nhất của gã.
Thật ra, từ khi gã thoả hiệp với Tư Mã Đạo Tử thì gã đã luôn đi trên con đường như thế, gạt tất cả yêu ghét cá nhân ra ngoài, làm việc chỉ xem lợi hại, nếu không gã đã sớm mất mạng rồi.
Như thế phải chăng gã đã tự đánh mất bản thân rồi? Gã không biết, lại sợ hãi khi nghĩ kỹ thêm theo lối đó. Tác phong dùng mọi thủ đoạn cần thiết để thành công tuyệt không phải là phong cách nhất quán của gã, làm gã cảm thấy bị xung kích và run sợ. Gã là người có nguyên tắc và giới hạn. Suy nghĩ này làm gã thư thái hơn một chút.
Một suy nghĩ khác lại nổi lên trong lòng gã. Lưu Dụ gã không còn một thân một mình, sự thành bại của gã có quan hệ tới sinh tử vinh nhục của các huynh đệ đi theo gã, lại ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của Hoang nhân, vận mệnh của Bắc Phủ Binh, cho tới hạnh phúc của muôn dân phương Nam. Trong tình cảnh đó, sự yêu ghét, được mất cá nhân sẽ thế nào đây?
Gã nghĩ tới Giang Văn Thanh.
Đồ Phụng Tam không còn khuyên gã giữ khoảng cách với Giang Văn Thanh nữa. Nhưng lời hắn nói đã đề tỉnh gã, phải biết rõ vào lúc này có nên vẫn phân tâm trầm mê vào quan hệ nam nữ, nhi nữ tư tình. Việc đó đối với đại cục có lợi gì không?
Ài!
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng Giang Văn Thanh bên ngoài hỏi: “Văn Thanh có thể vào không?”
Lưu Dụ khẽ thở dài, đứng lên đi ra mở cửa.

***

Hướng Vũ Điền hổn hển vừa thở vừa nói: “Mẹ ta ơi! Tiểu tam hợp là như thế sao? Không lạ sao ngươi dám nói muốn đề phòng cũng không đề phòng được, muốn đỡ cũng không đỡ được.”
Yến Phi vẫn ngồi trên đất, cầm Điệp Luyến Hoa lên, cười khổ: “Tạm thời ngươi không còn phải lo lắng cái gì là Tiểu tam hợp nữa vì chân khí phản chấn của Quỷ Ảnh trước khi chết làm ta thụ nội thương rồi, khó mà phục nguyên trong vài ngày. Lần này ta còn bị thương nghiêm trọng hơn lần đối phó với ba người bọn Vệ Nga đó.”
Màu đỏ quỷ dị trên hai gò má Hướng Vũ Điền dần dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt trắng bệch không khỏe mạnh. Gã khó khăn nói: “Yến huynh đang thăm dò ta sao? Muốn xem Hướng Vũ Điền ta có phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi thừa lúc người ta nguy ngập không hả?”
Hoa tuyết miên man rơi xuống, chừng như ngăn cách không gian hai người, biến thành một khoảng đất trời riêng biệt chỉ có hai người bọn họ, vừa giải phóng lại phong bế, cảm giác vô cùng cổ quái.
Yến Phi nhăn nhó cười nói: “Không cần nói những lời đó nữa. Ta đã sớm nhìn thấu tên tiểu tặc ngươi rồi, khẳng định là dị chủng của Thánh môn. Đó cũng là lý do Quỷ Ảnh phản đối lệnh sư thu ngươi làm đồ đệ. Hà hà! Ta có một vấn đề luôn muốn hỏi ngươi, nhưng có chút không muốn nói ra.”
Hướng Vũ Điền loay hoay ngồi xếp bằng xuống, đút kiếm vào vỏ, vô cùng hứng thú hỏi: “Không ngờ lại có vấn đề như thế. Nói ra xem! Ta cũng muốn biết.”
Yến Phi đáp: “Tuyệt không phải là chuyện to tát gì. Các ngươi tự xưng là Thánh môn, nhưng trong số các Bảo điển trấn môn của các ngươi phần lớn đều có một chữ ‘Ma’. Ví dự như ‘Thiên ma sách’, ‘Đạo tâm chủng ma’. Đã tự nhận là ma, thì đó chẳng phải là chữ tán dương, mà lại là từ châm biếm, đúng không?”
Hướng Vũ Điền đáp: “Nếu đổi lại là người nào khác trong Thánh môn thì sẽ không biết trả lời ngươi thế nào. May là ta từng hỏi qua cha ngươi nên mới biết đáp án. Sự tình là thế này: từ sau khi Hán Vũ Đế độc tônirc;ng nhầm thì Hách Liên Bột Bột sẽ đột kích Thịnh Nhạc trước khi chúng ta nhận được tin tình báo.”
Trưởng Tôn Tung và Thúc Tôn Phổ Lạc đồng thời lộ vẻ hoài nghi.
Thác Bạt Khuê cười nhẹ: “Việc này trong vòng năm ngày nữa sẽ rõ. Dự đoán của ta khẳng định chuẩn xác không sai. Lần này ta phải giáo huấn cho tiểu Bột ra trò, để hắn không dám vọng động can qua đối với chúng ta nữa.”
Thúc Tôn Phổ Lạc ngạc nhiên nói: “Nếu Hách Liên Bột Bột quả nhiên đến xâm phạm thì bọn chúng lao sư viễn chinh, chịu nỗi khổ gió tuyết. Chúng ta thì dĩ dật đãi lao, chuẩn bị đầy đủ, có thể tiêu diệt toàn quân của hắn, nhân cơ hội này diệt trừ hậu hoạ. Tại sao lại bỏ qua cơ hội tốt như thế?”
Thác Bạt Khuê ung dung nói: “Vì ta nghĩ cho đại cục. Ta đã sớm hiểu thấu con người tiểu Bột hung tàn bạo ngược, thành công không đủ mà thất bại quá nhiều. Để hắn sống sẽ có thể kiềm chế quần hùng Quan Trung. Quan trọng hơn là làm Diêu Trường không cách nào thoải mái tranh đấu với các đối thủ khác. Chờ khi chúng ta thu thập xong Mộ Dung Thuỳ thì sẽ tiến quân vào Quan Trung. Vì thế, tình hình Quan Trung càng loạn càng tốt. Lưu lại tiểu Bột thật hữu lợi vô hại đối với chúng ta.”
Tiếp đó hỏi: “Tình hình Thịnh Nhạc thế nào?”
Trưởng Tôn Tung cười khổ đáp: “Tuyết lớn liên tục ảnh hưởng làm công tác xây dựng đình đốn hết. Xem ra phải đến mùa xuân năm tới thì chúng ta mới có thể xây dựng lớn được.”
Thác Bạt Khuê sớm đã dự đoán tình hình này nên không hề để tâm, hỏi: “Về mặt phát triển quân đội thì thế nào?”
Trưởng Tôn Tung lập tức hưng phấn, vui vẻ đáp: “Cuộc chiến Tham Hợp pha làm uy danh tộc ta tăng lên rất nhiều. Các bộ tộc tranh nhau quy phục. Lại thêm chúng ta tiền bạc sung túc nên binh lực từ ba ngàn mau chóng tăng lên thành một vạn năm ngàn người. Chỉ cần huấn luyện thêm thì có thể ganh đua quyết liệt với Mộ Dung Thuỳ.”
Hai mắt Thác Bạt Khuê bừng bừng ánh sáng kỳ dị, cười nói: “Ta thật không chờ được nữa rồi.”
Nói đoạn, hắn thúc vào bụng ngựa, giục ngựa tăng tốc. Chúng tướng vội bám theo sau. Kỵ đội như cơn gió vượt qua cánh đồng tuyết phi thẳng về phía Thịnh Nhạc.

***

Hai canh giờ trước, Yến Phi rời khỏi Thôi gia bảo. Ánh chiều tà vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn nơi chân trời, các vì sao thấp thoáng xuất hiện trên bầu trời đang tối dần.
Đêm nay phải là một đêm sáng sủa, tinh quang xán lạn.
Chàng rất hưởng thụ cảm giác đặc biệt chỉ có khi một mình đơn độc thoải mái chạy nhảy vì chàng cảm thấy càng lúc càng đến gần Kỷ Thiên Thiên hơn. Phải chăng chàng phảng phất nghe được tiếng trái tim đang thổn thức của nàng?
Nhưng chàng cũng biết so với bất kỳ lần nào trong quá khứ, lần này chàng không thể chuyên tâm. Điều ảnh hưởng đến chàng chính là Mặc Sỹ Minh Dao.
Chàng vẫn còn yêu nàng sao?
Câu trả lời đã rõ, chàng vẫn lo cho nàng, không muốn làm nàng tổn thương bất kể chàng có hận nàng đến thế nào đi nữa. Chàng sẽ vẫn đối tốt với nàng. Nhưng chàng và nàng vĩnh viễn không thể trở lại quan hệ như ngày trước vì Yến Phi đã không còn là Yến Phi của ngày đó nữa.
Hướng Vũ Điền nói rất đúng. Chàng đã từ Thác Bạt Hán biến thành Yến Phi, cách nhìn đối với rất nhiều việc đã thay đổi. Đêm mà chàng rời khỏi Mặc Sỹ Minh Dao là một đêm đau khổ nhất không thể quên được đối với chàng kể từ khi mẹ chàng qua đời. Cũng vào đêm đó, chàng đã hạ quyết tâm phải một đao chặt đứt quan hệ đối với Mặc Sỹ Minh Dao vì nàng đã làm chàng tổn thương quá trầm trọng, tới mức không thể chịu đựng nổi.
Đối với chàng mà nói, Mặc Sỹ Minh Dao là một ngục tù tình cảm, mà chàng là một con thú bị giam cầm trong đó. Không thể phủ nhận Mặc Sỹ Minh Dao quả thực hấp dẫn mười phần, có thể làm mê say điên đảo bất kỳ nam nhân nào. Nàng biết hơn bất kỳ người nào khác cách vui đùa với cái gọi là ái tình đó, biết làm sao để làm người ta khoái lạc, cũng biết làm sao để làm người ta đau thương thống khổ.
Lúc đó chàng tuyệt không hiểu rõ nàng, không rõ tại sao nàng lại phải biến việc khoái lạc trở thành nỗi hận, tự thân chà đạp lên hạnh phúc tương lai đang nằm trong tay mình. Cho tới khi chàng phát giác quan hệ giữa nàng và Hướng Vũ Điền.
Người trong lòng Mặc Sỹ Minh Dao tuyệt không phải là Yến Phi mà là Hướng Vũ Điền.
Vào thời khắc đó, chừng như chàng đã tỉnh lại từ trong giấc mộng không biết bắt đầu từ lúc nào, và không thể kết thúc. Tx;'>
Giang Văn Thanh lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, một lúc sau nói: “Lời chàng nói làm muội nghĩ tới một người. Người này tên là Lưu Mục Chi là kỳ nhân dị sỹ đến theo chương trình du ngoạn Biên Hoang. Người này tài học uyên bác, cực kỳ mưu lược, trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào vẫn có thể tìm ra đầu mối, nghĩ ra biện pháp ứng phó. Lão từng chu du thiên hạ, khảo sát phong thổ, nhân tình các địa phương, lòng mang chí tế thế trị dân. Nếu như có một người có thể giải quyết vấn đề khó khăn trên của Lưu soái thì chính là người này.”
Lưu Dụ lập tức quên hết sầu lo, vui mừng nói: “Chúng ta chính là đang cần có một người như thế.”
Giang Văn Thanh vui vẻ nói: “Nhưng hiện giờ Biên Hoang tập đang cần lão hơn chúng ta. Việc này cứ để muội phụ trách, khi thời cơ thích hợp thì muội sẽ an bài cho lão đến làm việc cho Lưu soái.”
Tinh thần Lưu Dụ lại chuyển về Giang Văn Thanh. Gã muốn nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào cho tốt thì Đồ Phụng Tam lên đài, nói: “Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần Lưu soái hạ lệnh một tiếng thì Kỳ Binh Hào lập tức rời bến lên đường.”
Giang Văn Thanh nhớ ra còn mấy việc phải làm, liền nói: “Muội phải đi thương lượng với Lão Thủ về tuyến đường. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta tuyệt không thể để Thiên Sư quân phát hiện tung tích được.”
Nói xong, nàng mỉm cười bỏ đi.
Lưu Dụ nhìn theo bóng dáng xinh đẹp động lòng của nàng, biết mình đã để lỡ một cơ hội để bày tỏ tình yêu. Trong lòng gã đồng thời cũng nổi lên cảm giác rất cổ quái.
Lần này gặp Giang Văn Thanh, thấy nàng đã khác trước rất nhiều trên nhiều lĩnh vực. Nàng biến thành tự lập hơn, tự tin hơn, hành sự cẩn thận chu đáo, ánh mắt đã hồi phục vẻ trong sáng thông minh, làm người khác có ấn tượng rất sâu sắc.
Giang Văn Thanh hiện giờ đã không còn là Giang Văn Thanh của ngày xưa nữa. Bỗng nhiên, tình yêu của gã đối với nàng đã khó nắm chắc lại càng khó nắm chắc hơn nữa. Suy nghĩ này làm gã cảm thấy đau khổ.
Đồ Phụng Tam im lặng không nói. Khi Lưu Dụ hồi phục lại thần trí, đưa mắt nhìn hắn thì Đồ Phụng Tam điềm đạm hỏi: “Lưu soái có muốn nghe ý kiến của ta không?”
Lưu Dụ chán nản: “Nói xem!”
Đồ Phụng Tam cười nhẹ: “Ta chỉ có một ý kiến là khi Lưu soái định làm bất kỳ việc gì, trước hết đều cần phải nghĩ hậu quả của việc đó có lợi cho sự nghiệp thống nhất phương Nam hay không, rồi mới dựa trên sự phán đoán của Lưu soái mà quyết định.”
Lưu Dụ gật đầu: “Ta sẽ ghi nhớ lời này của Phụng Tam.”
Tiếp đó, gã ra lệnh khởi hành.

***

Yến Phi đứng trên một đỉnh núi bên bờ tây Dĩnh Thuỷ, ngưng thần nhìn về Biên Hoang tập ở xa xa. Tuyết càng rơi càng lớn, cảnh vật bờ bên kia trở nên mơ hồ không rõ. Trong tình cảnh này thì dù khinh công chàng có cao hơn Quỷ Ảnh, nhưng nếu muốn đuổi kịp y vẫn không dễ. Huống chi chàng căn bản không thể chạy nhanh bằng Quỷ Ảnh được.
Trong lòng chàng lúc này không hề có một chút tạp niệm. Quỷ Ảnh đã sớm biến mất khỏi lưới cảm ứng của chàng, có thể thấy khi Quỷ Ảnh thi triển một công pháp gì đó trong độn thuật của y thì y quả thực có khả năng có thể tránh khỏi sự truy tìm bằng tinh thần của chàng. Đồng thời, cảm ứng của chàng về sự tồn tại của Hướng Vũ Điền lại trở nên vô cùng rõ nét.
Cảm ứng của chàng với Hướng Vũ Điền tuyệt không giống như chàng với Kỷ Thiên Thiên có thể thông qua tâm linh mà nói chuyện với nhau. Yến Phi cũng không thể thông qua cảm ứng tâm linh mà nắm được hư thực của Hướng Vũ Điền. Ví dụ như trạng thái tinh thần hoặc tình cảm vui buồn mừng giận của y, nhưng chàng có thể nắm rõ vị trí của Hướng Vũ Điền, cảm thấy y không ngừng di động.
Bỗng nhiên Hướng Vũ Điền dừng hẳn lại, rồi giống như Quỷ Ảnh, y cũng biến mất khỏi lưới cảm ứng của chàng.
Yến Phi không để tâm việc này vì chàng biết Hướng Vũ Điền đã tới gần phế viện của họ Lương, đang chuẩn bị phát động đột kích. Quỷ Ảnh là cao thủ tinh thông độn pháp, tự nhiên là y có công pháp nào đó đề phòng địch nhân đánh lén. Hướng Vũ Điền đang thi triển toàn thân công phu, cần phải làm cho Quỷ Ảnh không có cơ hội bỏ chạy trước khi y ngấm ngầm tới vị trí công kích tốt nhất.
Với công phu trấn định của Yến Phi mà cũng bất chợt cảm thấy khẩn trương.
Thành bại chỉ cách nhau một sợi tóc. Nếu như cảm ứng của Yến Phi sai lầm, Quỷ Ảnh căn bản không có trong toà phế viện đó thì kế hoạch giết Quỷ Ảnh của bọn chàng đương nhiên là kết thúc ảm đạm, lại phải nhận hậu quả đau khổ. Dù cho Quỷ Ảnh thực sự đang nấp trong phế viện, nhưng chỉ cần Quỷ Ảnh phát sinh cảnh giác thì Hướng Vũ Điền cũng mất công vô ích, kết quả vẫn thế mà thôi.
Đột nhiên, Hướng Vũ Điền bỗng xuất hiện trong lưới cảm ứng của chàng, hình ảnh lại còn mãnh liệt hơn trước nhiều lần, nhưng hoàn toàn khác với cảm ứng trước đó của chàng về y, rõ ràng mãnh liệt tới mức chàng có thể liên hệ thông qua tâm linh với y, phát sinh cảm giác bản thân chàng đang có mặt tại hiện trường. Cảm giác cổ quái này thật khó dùng lời mà hình dung được.
Yến Phi nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, chàng nhìn thấy một người toàn thân mặc hắc y, chỉ lộ ra hai mắt đang từ dưới đất vọt lên, trên tay xuất hiện một thanh loan đao kỳ hình quái trạng chém thẳng vào chàng.
Hình ảnh chỉ thoáng hiện lên là biến mất, theo đó là một lực xung kích khủng khiếp ập tới. Yến Phi phát sinh cảm giác bản thân mình cũng chịu lực xung kích đó, trong tai còn nghe rõ tiếng đao kiếm giao kích kịch liệt.
Hướng Vũ Điền và Quỷ Ảnh đã ngạnh tiếp một chiêu.
Cũng cùng lúc đó, Quỷ Ảnh bị chàng cảm ứng được.
Trong lòng Yến Phi vô cùng tán thưởng Hướng Vũ Điền. Y đã dùng một kiếm với lực hút dính cực lớn đột kích Quỷ Ảnh đang ngồi đả toạ trong căn phòng hoang phế, làm Quỷ Ảnh không cách nào thi triển công phu cầm nã mượn lực tá kình được.
Một hình ảnh khác cũng thoáng qua trong đầu chàng, Quỷ Ảnh phá cửa sổ bỏ chạy, sau đó thì tất cả trở thành một màn trắng loá.
Yến Phi cảm giác thấy toàn thân Hướng Vũ Điền tràn đầy năng lượng mang tính bùng nổ. Nếu không tìm được nơi phát tiết thì sẽ bị phản ngược lại làm thương tổn bản thân. Ngay vào lúc đó, Yến Phi tưởng chừng như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, nổ sầm một tiếng. Nhất thời, chàng toàn thân lâng lâng khó chịu muốn chết.
Yến Phi mở bừng mắt ra, đất trời xung quanh vẫn là đất trời lúc trước. Nhưng thực ra chàng đã thông qua cảm giác của linh giác vô hạn mà thu tất cả nhỏ lại thành không gian trước mặt, nằm trong tầm mắt.
Cảm giác đó làm chàng cảm thấy mệt mỏi.
Rồi chàng cũng phục hồi lại tình trạng bình thường. Quỷ Ảnh và Hướng Vũ Điền lại xuất hiện trong lưới cảm ứng của chàng, nhưng sự liên hệ về tâm linh của chàng với Hướng Vũ Điền đã bị gián đoạn.
Yến Phi triển khai phép nội thị*, phát hiện thấy mình không hề thụ thương, trong lòng bừng tỉnh ngộ, biết đó chính là hậu quả của việc Hướng Vũ Điền thúc đẩy Ma Chủng. Vì Ma Chủng và Kim Đan vốn có thiên tính không thể cùng tồn tại, nên khi ma tính của Ma Chủng tăng lên thì tự nhiên sẽ bài xích Kim Đan của chàng.
Yến Phi không biết suy nghĩ đó của mình đúng hay sai, nhưng chàng không rảnh để phân tâm nghĩ cho rõ ràng vì hành động truy sát Quỷ Ảnh của Hướng Vũ Điền đã đến lúc quan trọng nhất.
Hai người đang ngươi đuổi ta chạy, lúc vọt lên cao, lúc luồn dưới thấp. Quỷ Ảnh thuỷ chung không có cách nào cắt đuôi được Hướng Vũ Điền. Tốc độ của họ phải dùng từ ‘mau như thiểm điện’ để hình dung.
Lúc này, họ vẫn di động trong khu vực hoang phế góc đông bắc, một thoáng sau đã chuyển đến góc đông nam, cho thấy chiến lược giả vờ bức bách Quỷ Ảnh phải chạy về phía nam của Hướng Vũ Điền đã có hiệu quả.
Bỗng hai cá thể vốn cách xa nhau hợp lại thành một, rồi bùng lên một luồng năng lượng kinh người.
Sau đó, hai người mau chóng rời nhau ra. Tốc độ di động của Quỷ Ảnh bỗng nhiên tăng mạnh, nhanh như sao băng men theo bờ Dĩnh Thuỷ vọt về phía Yến Phi đang đứng. Hướng Vũ Điền tuy vẫn đuổi theo không rời nhưng rõ ràng đã bị bỏ xa, khoảng cách giữa hai người không ngừng tăng lên.
Thành công rồi!
Hướng Vũ Điền cuối cùng đã bức được Quỷ Ảnh phải thi triển kỳ chiêu độn thuật là Kim thiền thoát xác. Giờ phải xem thủ đoạn của Yến Phi thế nào.
Tinh thần Yến Phi tiến vào cảnh giới tối cao không để tâm vào thành bại, không mừng không vui, trong lòng trống rỗng.
Quỷ Ảnh không ngừng tiếp cận, tâm linh của y lại không ngừng thu giấu đi, giống như trong bóng tối không nhìn rõ năm đầu ngón tay, y như một đốm lửa đang dần dần lụi tàn. Nếu để Quỷ Ảnh thu hết ánh sáng tâm linh của y lại thì Yến Phi không cách nào khoá chặt tâm linh của y được, không cách nào phát động tấn công một kiếm có thể làm Quỷ Ảnh đoạn hồn tại Biên Hoang tập. Hành động tiêu diệt Quỷ Ảnh của chàng và Hướng Vũ Điền cũng sẽ thất bại.
Ngay sát na trước khi Yến Phi mất hẳn cảm ứng, Điệp Luyến Hoa rời vỏ, Yến Phi đằng thân vọt lên không, tà tà phóng về phía bờ Dĩnh Thuỷ.
Cảm giác động nhân này gã chưa từng dự đoán cho tới tận khi gã tới hoang đảo đó. Vào thời khắc à suy nghĩ mà mình chàng tình nguyện, căn bản không có khả năng làm được. Đổi lại là ta và Hướng Vũ Điền cũng không làm được, nói chi là chàng? Chàng có bao nhiêu cân lượng, ta là người hiểu rõ nhất.”
Yến Phi tuyệt không tức giận, nói: “Nếu không thử thì làm sao có cơ hội thành công? Ta đã tốn rất nhiều công phu cho hành động ám sát Mộ Dung Văn, chỉ đấu trí chứ không đấu lực. Kể cả nếu không thành công thì cũng chỉ chiến đấu đến chết mà thôi.”
Ánh mắt Mặc Sỹ Minh Dao trở nên lạnh lẽo, trầm giọng: “Ta nói đến thế rồi mà chàng vẫn nhất quyết đi làm một mình sao? Chàng muốn đi chết cũng không ai cản trở chàng, nhưng không được làm ảnh hưởng tới ta, phá hỏng đại sự của ta.”
Yến Phi trở nên trầm mặc.
Hai mắt Mặc Sỹ Minh Dao hàn quang loé lên trừng trừng tức giận nhìn chàng. Một lúc sau, ánh mắt dịu lại, than: “Xin lỗi chàng! Muội đã nặng lời quá rồi. Thật ra trong lòng ta tuyệt không phải như vậy. Ôi! Chúng ta không nói về việc đó nữa được không? Tâm tình ta xấu quá rồi.”
Yến Phi cũng thở dài, không biết nói sao.
Bỗng nhiên Mặc Sỹ Minh Dao hỏi: “Chàng có biết tại sao trước khi đến Hoàng cung sáng nay, ta lại tức giận thế không?”
Yến Phi thầm nghĩ tâm tình nàng cũng giống như thời tiết thay đổi khôn lường. Ta làm sao mà biết được lúc nào thì trời đẹp? Lúc nào thì mưa gió bão bùng đây? Chàng chỉ còn cách lắc đầu.
Lúc này, ánh chiều tà đã tắt hẳn, thay vào đó là bóng tối. Vầng trăng khuyết ẩn hiện sau những đám mây, bóng tối bao la dần dần bao trùm đất trời.
Ánh mắt Mặc Sỹ Minh Dao rời khỏi chàng nhìn lên bầu trời, thản nhiên hỏi: “Tại sao tối qua Hướng Vũ Điền lại tìm chàng uống rượu thế?”
Yến Phi kinh ngạc thốt: “Nàng vì thế mà tức giận sao? Đó là đạo lý gì vậy?”
Mặc Sỹ Minh Dao bình tĩnh đáp: “Đây là lần đầu tiên ta thấy Thác Bạt Hán tức giận đúng không?”
Yến Phi ung dung đáp: “Ta không hề tức giận mà là thấy kỳ quái hiểu không? Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Ánh mắt Mặc Sỹ Minh Dao lại chuyển về phía chàng. Yến Phi không hề nhường nhịn nhìn thẳng vào mắt nàng. Mặc Sỹ Minh Dao bỗng nhiên cười phì một tiếng. Nàng vội vàng lấy tay che miệng, khuôn mặt lập tức như hoa nở, làm trước mặt Yến Phi sáng bừng lên. Nàng dùng vẻ thiên kiều bách mị nhất liếc chàng một cái rồi hỏi: “Nếu ánh mắt có thể giết người thì trong hai chúng ta phải có một người bị trọng thương mà chết rồi đúng không?”
Cho đến lúc này, đang trên đường đi tới Bình Thành, chàng vẫn không thể nào quên được ánh mắt có thể câu hồn nhiếp phách đó của nàng.
Trong lòng Yến Phi thầm than: “Ài! Lão thiên gia của ta ơi.”
Mặc Sỹ Minh Dao là người mà chàng không muốn gặp nhất, sợ phải gặp nhất, nhưng lần này chàng bắt buộc phải gặp nàng.
Chàng không gặp nàng cũng không được. Chàng sẽ dùng mọi biện pháp bức bách nàng phải xuất hiện.
Vì Kỷ Thiên Thiên, chàng không còn lựa chọn nào khác.

Chú thích:

* Mộ: buổi chiều; cổ: cái trống; thần: buổi sáng sớm; chung: cái chuông. Mộ cổ thần chung nghĩa là “tiếng trống ban chiều, tiếng chuông sáng sớm”, nghĩa bóng là lấy lời nói kín đáo, nhẹ nhàng để cảnh tỉnh người khác. Ở đây ý nói tiếng Điệp Luyến Hoa đã thức tỉnh Kỷ Thiên Thiên. Đây là một khái niệm thường gặp khi nghe giảng kinh Phật.

Truyện Biên hoang truyền thuyết - tập 5 HỒI 1 HỒI 2 HỒI 3 rave; bất kể ta nói gì hoặc làm gì thì Văn Thanh đều không trách ta phải không?”
Hai má Giang Văn Thanh đỏ bừng lên, làm nàng càng rạng rỡ, càng kiều diễm, cúi đầu thỏ thẻ: “Lưu soái bắt đầu luyên thuyên rồi.”
Trong lòng Lưu Dụ cảm thấy vô cùng khoan khoái, tưởng chừng mọi nỗi khổ nạn trước đây đều đã rời bỏ gã. Ít nhất thì vào lúc này gã cảm thấy rõ ràng như thế. Gã càng có lòng tin vào chiến thắng hơn trước, càng có đấu chí mạnh mẽ hơn, không còn sợ hãi gì nữa.
Nghĩ tới việc có thể làm bất cứ chuyện gì, nói bất cứ điều gì với mỹ nữ cao quý có thân phận đặc thù này, gã có cảm giác như đang ở tận mây xanh, không hề trách cứ sự an bày của lão thiên gia.
Từ thư trai của Tạ Huyền ở Quảng Lăng đến hành trình bí mật trên biển lớn này, trong đó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện? Chỉ nghĩ tới đã làm người ta nảy sinh cảm giác lạ lùng rồi.
Tình cảm giữa gã và mỹ nữ ngồi bên này tuyệt không phải là phát triển trong một sớm một chiều, mà đã trải qua vô số khổ nạn và thử thách. Nghĩ tới đây, gã cảm thấy thẹn với lòng mình.
Trái tim chân tình của Giang Văn Thanh trước sau không hề thay đổi đặt hết vào gã, mà gã thì… … Ài!
Giang Văn Thanh dỗi: “Lại biến thành ít nói rồi!”
Lưu Dụ đang định nói thì bên ngoài truyền vào tiếng Tống Bi Phong: “Tiểu Dụ, Văn Thanh! Chúng ta đã phát hiện chiến thuyền của địch.”
--!!tach_noi_dung!!--

Người dịch: damma
Nguồn: Tàng Thư viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Biên hoang truyền thuyết - tập 1 Biên hoang truyền thuyết - tập 2 Biên hoang truyền thuyết - tập 3 Biên hoang truyền thuyết - tập 4 Biên hoang truyền thuyết - tập 5 Đại Đường Song Long Truyện Dị Linh Điệp Mộng Hồ Tế Kinh Sở Tranh Hùng Ký

Xem Tiếp »