Xe ngựa

     ùa hè năm thứ nhất, Huy từ Sài gòn về thăm nhà với một bức tranh vẽ con ngựa màu nắng tuyệt đẹp, mắt long lanh sáng và cái bờm trắng như một dải nơ. Sau con ngựa là cái xe màu sữa có lọng che màu đỏ. Háo hức mở ra trước mặt cha, Huy đợi một lời trầm trồ nhưng không, cha bật cười:
- Ngựa này xe này chỉ là loại mà ở những khu du lịch người ta sắm ra cho khách chụp hình. Có phải đâu là...
Hồi đó, thời bao cấp, cha bằng tuổi Huy bây giờ. Bến xe liên huyện liên tỉnh nằm ở cây số 3, muốn đi đến cây số 5 thì phải chịu tiền vé của tuyến xe lam đến cây số 7 vì không có bến ở cây số 5. Ngang qua, tài xế ngừng cho khách xuống rồi xe chạy ngay. Khách ở giữa cây số 3 đến cây số 7 muốn đi đâu bằng xe lam phải đợi có xe ngang qua thì vẫy. May, xe còn trống chỗ thì đi ngay. Nếu không thì phải đợi xe khác. Điều bất tiện này khiến xe ngựa hay dừng lại ở khúc số 5 để đón khách. Sẵn cỏ bên lề đường, lại thêm nhà này cách nhà kia một mảnh vườn rộng thênh mà hồi đó nhà làm không sát mặt đường như bây giờ nên cho xe đậu chệch cổng xa xa là chẳng ai than phiền mùi phân. Rồi thành bến xe ngựa.
Hình dung mẹ thuở con gái hay mặc áo màu tím ngồi trên chiếc xe ngựa có cha cầm cương, Huy cười khẽ, lãng mạn quá chừng!
- Cứ cách vài ngày bà ngoại sai mẹ đi thu tiền hàng dọc theo các quán nằm từ cây số 3 đến cây số 5. Mẹ đi xe lam đến cây số 3 rồi từ đó đi bộ dọc theo các quán. Lấy tiền xong thì đi xe ngựa về thẳng nhà. Cha biết nhà của bà ngoại nhờ vậy. Có những ngày chưa thấy mẹ về, cha nấn ná đợi dù trời chiều. Vậy là mẹ biết cha để ý. Con ngựa của cha hồi đó xấu xí lắm. Nó gầy nhom dù cha chăm sóc rất cẩn thận. Lại thêm bộ lông màu nâu đen mà cái bờm thì ngắn ngủn.
Huy liếc nhìn lại bức tranh của mình, đỏ mặt. Cứ tưởng là món quà tuyệt vời cho ngày giỗ mẹ, cứ tưởng mình biết lắm...
- Nhưng nó chạy rất nhanh mà lại dai sức, biết lèo lái sao cho tránh được ổ gà. Hồi đó đường sá không như bây giờ nên với việc tránh được ổ gà xe không dằn xóc là nhất trần đời. Mẹ ban đầu hay nhìn con ngựa của cha rồi nhìn qua mấy con ngựa kia dù không nói ra nhưng cha biết là mẹ thấy nó xấu xí. Đến khi có lần cha chạy xa không về kịp, mẹ phải đi xe khác, đường cứ nảy tưng tưng...
Cha cười nhẹ. Huy cũng cười theo.
- Hôm sau, ngồi lên xe của cha, thấy cái kiểu mẹ nhìn con ngựa một cách dịu dàng là cha biết mẹ chịu nó rồi.
Cha cười thành tiếng.

*

Huy tốt nghiệp với bức tranh vẽ con ngựa màu nâu đất đang thong dong gặm cỏ bên vệ đường, người xà ích tựa vào thành xe nhìn đâu đó, cây roi hờ hững trong tay. Bức tranh được thầy giáo khen nhưng cha cũng vẫn cười khẽ. Huy biết mình chẳng thể.
Rì rào trong Huy tiếng gió và tiếng ngựa hí từ quá khứ. Cái bờm ngắn của nó rung lên và ánh mắt long lanh khi nhìn thấy bà chủ từ xa xa. Phải, nó biết đó sẽ là bà chủ của mình. Không người khách nào được ông chủ ưu ái như vậy. Không người khách nào được ông chủ cẩn thận phủi bụi trên ghế. Không người khách nào khiến ông chủ nhìn trời bồn chồn chờ đợi đến gắt gỏng với nó. Và khi người ấy ngồi lên xe thì cây roi trong tay ông chủ vút lên mông nó rất quyền hành. Có khi nó trả đũa về ngọn roi ra oai này bằng cách cho xe sụp xuống ổ gà để rồi sau đó chạy nhanh hơn, êm ái hơn. Nó cũng yêu bà chủ, yêu theo cách của nó! Cũng như ông chủ, nó nhận ra màu áo quen thuộc từ xa và cả dáng đi lúp xúp trong chiều.
Huy vác giá vẽ tìm đến bến xe ngựa rồi ngỡ ngàng nhận ra hoài niệm của cha đã khiến mình quên mất thời gian. Hai mươi lăm năm đã biến những mảnh vườn rộng thênh thành những dãy nhà cao tầng san sát nhau, con đường quạnh hiu xưa giờ tấp nập. Hỏi bến xe ngựa chẳng mấy ai còn nhớ. Bao lần đất đổi chủ rồi. Người nhớ cũng chỉ mang máng ừ thì...
Xóm xe ngựa cũng vậy. Nhà cửa vẫn lô nhô như lời kể của cha nhưng những chiếc xe một thời không còn nữa, không còn mùi ôi ôi từ đầu xóm cũng như không còn tiếng gõ móng giữa đêm khuya. Huy đi từ đầu đến cuối xóm rồi nhận ra một điều, cha yêu mẹ đến nhường nào! Yêu đến không người phụ nữ nào bước vào đời cha kể từ mẹ ra đi. Yêu đến thổi vào Huy khát khao tìm về. Yêu và nhớ!
Nhận thức bất ngờ khiến Huy nhìn thấy con ngựa thật sống động trong tâm thức của mình. Đúng như bao lần cha kể - Thân nó gầy còm, cái bờm ngắn, đôi mắt buồn rầu như sinh ra nhầm kiếp. Nhưng khi nó khua móng chuẩn bị cất vó thì tất cả chợt thay đổi. Vươn cao vươn dài thân hình dẻo dai, bờm dựng lên bướng bỉnh và chiếc xe cũ kỹ phía sau trở nên tràn đầy sức sống. Cả cha nữa, cây roi trong tay cha như chiếc đũa trong tay người nhạc trưởng. Người, ngựa và xe là một bản hòa tấu vang trong gió, băng qua thời gian...
Huy hoàn thành bức tranh vào một ngày cuối năm. Gió lào xào trên mái nhà và bụi nham nhám khắp nơi. Con ngựa nhìn Huy với ánh mắt lung linh kỷ niệm về mối tình chẳng thể quên. Lắng nghe tiếng động dưới tay cha đang chuẩn bị bàn thờ cho năm mới, Huy chợt nhận ra một điều nữa: mình là đứa con được sinh ra bởi tình yêu!
Huy hiểu vì sao mình khát khao đến vậy bức tranh này.