Trần Trọng Thảo phỏng dịch
Chương 12
Máu đổ quảng trường

     òn lại một mình đứng trên khán đài, Francisco đưa mắt theo dõi nữ công tước đang gắng sức vạch một con đường trong biển người đông nghẹt. Đột nhiên, Francisco không nhìn thấy nàng nữa. Có thể nàng đã ngã và bị đám đông xéo lên.
Goya vội nhảy xuống đường, xông thẳng đến chỗ nàng vừa biến mất. Anh nhìn thấy nàng ngã dúi dưới đất, đang kêu thét lên vì khiếp sợ, còn đám người chạy loạn đang lấy chân gạt nàng ra. Dòng người cứ ào ào trong cái đà kinh khủng không sức gì cản lại được. Phải chật vật lắm, anh mới vực được nàng đứng lên, và dùng hết sức mới gượng giữ cho chính mình khỏi ngã. Cuối cùng, nàng đã đứng thẳng lên được, bám chặt vào người anh, hơi thở dốc, mắt nhìn như thất sắc.
Hồi lâu, nữ công tước đã trấn tĩnh lại. Goya thấy nàng không run rẩy nữa. Họ bị làn sóng người đẩy dồn xa khu vực quảng trường, dọc theo một đại lộ. Cuối cùng Francisco đẩy được nữ công tước chạy vào ttiột hẻm tối, ở đó an toàn hơn.
Họ chưa kịp dừng lại để nghỉ, thì đã nghe tiêng kêu thét vang lên ngay ngoài phố nơi họ vừa chạy qua. Tiếp theo là những loạt súng nổ. Francisco kéo nữ công tước sát vào mình, đứng dán chặt vào tường trong một ngách tối. Một tốp khoảng ba chục người vũ trang bằng những cây chùy, vừa chạy tới đó thì bị lính kỵ binh của nhà vua đuổi theo. Quân lính đã nhận được lệnh thẳng tay đàn áp, nên chúng vung kiếm chém loạn xạ và dùng súng bắn vào đám người hoảng loạn bỏ chạy như bắn vào những cái bia sống rất gần ấy. Chúng giết và làm bị thương rất nhiều. Tay nắm chặt, Francisco nghiến răng:
- Quân sát nhân!
Maria Cayettana cũng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ đó, nàng lấy tay che mặt, toàn thân run lên thổn thức.
- Tôi nghĩ Godoi không bao giờ dám hành động như vậy. - Nàng lẩm bẩm.
- Còn tôi thì biết rõ hắn sẽ dám làm. Bây giờ chắc công nương hiểu vì sao tôi không thể tán thành hành động này của công nương.
Lại một loạt súng rộ lên trong bóng đêm yên tĩnh. Francisco giật mình:
- Chúng sẽ lùng sục tất cả khu vực này bây giờ. Ta phải chạy thôi.
Anh dắt nữ công tước chạy về phía khu phố nghèo của dân lao động. Ở đây tình hình có vẻ yên tĩnh hơn tuy bọn lính vẫn đi tuần.
Francisco chưa kịp nghĩ xem nên đưa nữ công tước về đâu thì một tình huống bất ngờ xảy ra.
Một toán người, quần áo rách rưới, đã dựng một lũy chiến đấu bằng đủ các đồ vật ngổn ngang giữa đường phố. Trên đỉnh đống chướng ngại vật đó họ đặt một thùng rượu lớn. Chúng bắt tất cả khách qua đường đều phải uống với chúng.
Khi Francisco phát hiện ra tốp người nhộn nhạo ấy thì đã quá muộn, không thể quay trở lại được. Goya hiểu rằng, nếu anh tỏ vẻ sợ hãi hoặc gợi lên những mối ngờ vực trong hoàn cảnh này thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Anh liền nắm chặt cánh tay Maria Cayettana và mạnh dạn bước tới.
Một tên trong bọn nhìn thấy họ, liền rót đầy hai ly rượu lớn.
- Lại hai vị nữa đây. - Hắn kêu to lên - Nào xin mời chạm ly với chúng tớ, nếu không xin mời quay lại nơi nguy khốn mà các vị vừa thoát hiểm.
Nữ công tước rùng mình rồi nói nhỏ:
- Tôi không thể uống được đâu!
- Cần phải uống! - Francisco hạ thấp giọng, nói như ra lệnh. Rồi anh vừa cười vừa nói lớn. - Rất cám ơn các bạn. Chúng mình đang sắp chết khát đây.
Gã có vẻ sừng sỏ nhất bọn liền đưa cho mỗi người một ly rượu đầy. Hai chiếc ly bằng thiếc méo mó và cáu bẩn. Hắn liếc mắt nhìn Maria Cayettana và nói:
- A! Gã này vớ được món bở đây!
Cả bọn phá lên cười. Một gã huơ cái bầu rượu bằng da lên, thét to:
- Nào! Cạn chén chúc mừng sự diệt vong của bọn quý tộc!
- Tiêu diệt giai cấp quý tộc!
Goya hăng hái hô lớn và uống một hơi cạn ly rượu đắng chát, cố giấu sự rùng mình tởm lợm.
Còn nữ công tước vốn không quen với tình cảnh ấy, nàng không dám nâng chiếc ly cáu bẩn ấy lên miệng, nhìn Francisco như van xin cầu cứu.
Đám lưu manh bất chợt thấy vẻ lạ lùng ấy, bắt đầu thầm thì với nhau. Sau đó, một gã đến gần ngắm nghía từ đầu đến chân nữ công tước, soi mói nhìn tận mặt nàng, hắn chắc chắn đây là một con điếm, nên bảo:
- Em làm sao thế?
Chưa từng có ai dám nói với nàng bằng giọng ấy, nên nàng cũng không biết trả lời thế nào.
- Này thôi, ông bạn, để con bé lại đây cho chúng tớ. Bọn mình sẽ dạy cho cô em phép lịch sự ở đời. Đồng ý chứ, người đẹp?
Cả bọn hét ầm lên tán thành và đứng vây chặt lấy nữ công tước.
Gã giang hồ đầu sỏ cười lớn, phô cả hai hàm răng và nói:
- Người đẹp của cậu có vẻ đỏng đảnh làm cao. Nhưng tớ có cách để làm cô ấy hạ mình.
Francisco vẫn giữ trên miệng nụ cười bướng bỉnh. Anh ôm sát Maria Cayettana vào mình, đặt một tay lên bầu ngực căng tròn của nàng. Đó là một cử chỉ mà đến một thằng say rượu cũng phải hiểu ý nghĩa.
- Khó thật, các bạn! Con bé này là của tớ. Tớ đã trả tiền trước cho cả đêm nay và tớ không chịu mất tiền không đâu!
Lý sự cứng rắn ấy làm bọn anh chị cụt hứng. Họ đứng lặng ngắt, Goya lợi dụng thời cơ quay lại nhìn nữ công tước, rồi đưa tay phát một cái vào mông nàng và ra lệnh:
- Nào uống đi! Em hiểu chứ!
Maria Cayettana phục tùng. Khi nàng đã uống cạn ly rượu, Francisco ghì chặt lấy nàng và hôn rất lâu lên môi. Anh rất lạ khi thấy nàng không tỏ vẻ phản ứng, cũng không chịu đựng giả tạo, mà trái lại, nàng đã hôn anh hết sức say đắm.
Bọn giang hồ đứng quanh, thích thú cảnh tượng ấy hoan hô ầm ĩ.
Anh âu yếm vuốt ve nàng, rồi mỉm cười với đám lưu manh:
- Tớ đang thích con bé này lắm! Lúc nào xong tớ sẽ gửi cô em về chỗ các bạn!
Vừa nói, anh vừa đẩy Maria Cayettana đi lên trước. Đám lưu manh rẽ ra cho họ đi.
Đi được một lúc, khi không còn cách xưởng vẽ của Goya bao nhiêu. Chàng họa sĩ định mời nữ công tước về tạm nghỉ tại đấy, nhưng lại sợ nàng hiểu lầm ý định của mình.
Francisco còn nghĩ ngợi thì gặp bốn tên lính cận vệ. Anh đưa tay quàng qua vai Maria Cayettana với một điệu bộ như người che chở. Bỗng viên sĩ quan chỉ huy nhảy tới, chặng trước mặt họ, kiếm tuốt trần.
- Buông ngay người đàn bà này ra!
Phản ứng của Francisco thật nhạy bén và dữ dội. Anh đẩy Maria Cayettana vào sát tường và lập tức rút kiếm khỏi vỏ. Anh đưa kiếm lên đón mũi kiếm của đối thủ.
- Xin hãy trở về trại đi, anh bạn!
Nữ công tước kêu lên, nhưng hai người đàn ông đang gườm mắt nhìn nhau thách thức, chẳng ai nghe thấy nàng nói gì.
Viên thiếu úy tấn công trước, với tư thế một tay kiếm tinh nhuệ, Francisco gạt đường kiếm của đối phương một cách tài tình.
Cuộc đọ kiếm tiếp diễn theo một nhịp độ rất nhanh. Goya có vẻ thắng thế và sắp dồn đối phương vào thế bị động. Nhưng nữ công tước đã xông vào giữa cuộc đấu, đứng chắn giữa hai người. Đôi mắt nàng như nảy lửa, giận dữ quát lên:
- Có phải các người hóa điên cả rồi không? Tôi ra lệnh cho các người phải đình chỉ ngay cuộc đấu vô lý này.
Vẻ ngơ ngác, viên thiếu úy hỏi:
- Công nương quen biết người này?
- Đó là điều hiển nhiên.
Francisco cảm thấy một cái gì nhói lên trong tim, như lòng ghen tuông, anh hỏi bằng giọng khô khan:
- Công nương cũng biết anh sĩ quan này?
- Thiếu úy Don Rodriges Sanches, một người bạn cố cựu của tôi. Anh Rodriges, tôi giới thiệu với anh, ngài Francisco Goya, họa sĩ hoàng cung, người đã cứu sống tôi đêm nay.
Hai người đàn ông nhìn nhau, hơi thẹn thùng rồi cùng cúi chào nhau một cách gượng gạo. Maria Cayettana nói tiếp:
- Xin cảm ơn cả hai anh, nhưng phải thú thật là vừa rồi các anh đã hấp tấp xử sự như bọn con nít vậy.
Don Rodriges Sanches không muốn cười.
- Tôi tìm công nương khắp nơi mãi đến giờ mới gặp.
- Yên tâm đi, Rodriges. Anh đã thấy tôi đây, bình an, mạnh khỏe.
- Tôi đã nói với công nương là đêm nay đừng có mặc bộ y phục kỳ quái ấy. Đáng lẽ cóng nương phải nghe những lời khuyên của tôi. Nhưng công nương có nghe ai bao giờ. Công nương chỉ làm theo ý mình. Tai họa là ở đó.
Trái tim như thắt lại, Francisco nhận thấy viên sĩ quan nói năng như một người đang lo lắng cho người yêu. Chắc chắn anh ta là người được nữ công tước sủng ái.
Maria Cayettana mỉm cười duyên dáng, chìa cho hai kẻ tình địch, mỗi người nắm một tay và nói:
- Thôi, không nói chuyện ấy nữa! Tôi muốn các ông sẽ trở thành bạn thân, và đòi hỏi tình bạn ấy phải được gắn bó và chứng thực với những ly rượu trên tay.
Nàng lắc lắc mớ tóc hung nói tiếp:
- Hình như quán rượu Rodas ở gần đây. Ta hãy đến đây đi!
Cuối cùng cả bọn đã đến trước quán rượu.
Lão Rodas hấp tấp chạy ra, cúi mình:
- Ôi! Kính chào công tước phu nhân. Còn gì bất ngờ hơn. Bao giờ công nương cũng là khách quý của quán rượu thấp hèn này.
- Đêm nay ta là một con người khác. - Nàng đáp bằng một giọng khô khan - Đêm nay, coi như lão không biết ta là ai.
Lão chủ quán tỏ vẻ không hiểu, song cũng không dám hỏi lại, ông ta đưa đám khách quý vào chỗ sang trọng nhất.
Trong quán đầy khách bị kích động bởi sự biến trong thành phố, họ uống rượu, nói cười ầm ĩ, như muốn quên đi chuyện khủng khiếp vừa qua. Lão Rodas mang đến một bình rượu vang ngon nhất. Cả ba người cùng uống. Đột nhiên nữ công tước quay về phía Francisco:
- Chúng ta nhảy chứ? - Và nàng nói thấp giọng - Tôi thích khiêu vũ ở đây, nơi mà tôi đã gặp anh, vả lại vũ khúc ta nhảy vừa rồi ở quảng trường đã bị ngắt quãng nửa chừng.
Maria Cayettana yêu cầu đám nhạc công chơi đúng điệu nhạc Boléro mà nàng đã khiêu vũ ở quảng trường và đã đột ngột bị bỏ dở vì cuộc xung đột. Rồi nàng xoay người trên gót chân, uốn mình chìa tay cho Francisco.
Hai người thả mình theo điệu nhạc quay cuồng, họ nhảy như thể thân hình của hai người đã hòa hợp với nhau, quen thuộc với nhau trong một phút tuyệt diệu của tình yêu, đến nỗi làm cho những cặp nhảy khác phải bỏ cuộc, không dám đua tài với họ. Chỉ hai người hoàn toàn chiếm lĩnh sàn nhảy.
Khi tiếng nhạc dứt, hai người trỏ về chỗ ngồi thở dốc vì thấm mệt, họ thấy viên thiếu úy Rodriges Sanches lặng lẽ bỏ đi từ lúc nào. Francisco chỉ vào chiếc ghế bỏ trống và hỏi:
- Thật ra, hắn là thế nào?
- Một người bạn. Có gì là quan trọng?
Goya cảm thấy hổ thẹn vì lòng ghen tuông, anh cầm lấy tay nàng. Sự tiếp xúc ấy làm nàng rùng mình. Nàng mở mắt ra nhìn anh:
- Anh có nhớ bức ký họa anh đã vẽ tại đây ngày mà chúng ta mới quen nhau không? Mụ phù thủy trên giàn lửa. Giờ đây anh nhìn thấy gì trên gương mặt của tôi? Tôi vẫn là hình ảnh mụ phù thủy? Hình ảnh một con quỷ dữ? Hay có thể đúng là một cô “maja” trên đường phố?
Francisco ngập ngừng một lúc lâu trước khi trả lời:
- Tôi nhìn thấy trong đôi mắt công nương bầu trời Aragon lấp lánh muôn vì sao. Tôi nhìn thấy ở đôi mắt ấy dòng nước trong xanh của con sông vùng Castille với những núi đồi trùng điệp đến tận chân trời...
Maria muốn cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại trong tiếng thổn thức.
- Anh có những hình ảnh ấy từ bao giờ?
- Từ ngày đầu tiên ở vũ trường Corida. Nàng biết không, tôi đã vẽ hàng trăm bức chân dung nàng. - Anh thú nhận đột ngột.
- Vẽ bằng trí nhớ? Thế ra anh không hề quên tôi?
- Không một giây phút nào.
- Trong những bức chân dung ấy, cái nào anh ưng ý nhất?
- Bức chân dung tôi sẽ vẽ đêm nay.
- Đêm nay ư?
- Đúng thế.