Trần Trọng Thảo phỏng dịch
Chương 13
Những tín hiệu tình yêu

     rong cuộc đụng độ với bọn lính, Giuanito chỉ bị xây xát nhẹ, mắt trái sưng tím. Anh thoát về xưởng vẽ trước Goya và nữ công tước khá lâu. Anh không ngạc nhiên khi nhận thấy hai người cũng về tới. Francisco bảo anh đến lâu đài nữ công tước Alper, gọi người mang xe đến đón nàng.
Francisco bắt đầu vẽ, rất nhanh như trước nay anh vẫn làm. Nhưng chỉ lát sau, anh bỗng ngừng tay, lặng ngắm nữ công tước, như bị xâm nhập bởi những cảm giác mới lạ. Sự có mặt của Maria làm anh xao xuyến. Anh thấy tay mình run lên. Anh đặt bản pha màu xuống, rồi bước đến bên nàng im lặng.
Goya cũng không nhớ rõ sự tình đã diễn ra thế nào, mà cuối cùng nàng đã ở trong vòng tay ôm ấp của anh, đôi môi ấm nóng và ngọt ngào gắn chặt vào môi anh. Rất lâu sau, hai người buông nhau ra.
- Anh yêu em. - Goya nói, ngạc nhiên vì sự mạnh dạn của chính mình.
Nàng vẫn im lặng. Goya nhắc lại.
- Em không tin anh?
- Em không biết... Em sợ. Em nghĩ, em không có quyền cho phép anh yêu em.
- Tại sao?
- Vì cuộc đời em, vì tất cả những điều em đã làm trong quá khứ.
- Quá khứ đã chết rồi. - Goya nói rất chân thành.
- Anh tin như vậy ư? - Nàng mỉm cười và cố gượng ngồi dậy - Em sẽ hiểu được lòng anh khi anh vẽ xong bức chân dung của em. Anh đồng ý chứ?
- Đúng, anh sẽ vẽ em như chưa từng biết quá khứ của em. Nhưng cũng chẳng cần phải chờ tới khi bức chân dung được vẽ xong đâu. Em có thể thấy ngay đây.
Goya rảo bước ngang qua xưởng vẽ rồi quay lại với một tập ký họa. Anh mở ra trên mặt ghế.
Maria Cayettana thấy tập ký họa có khoảng mười hai bức chân dung của nàng với những dáng vẻ biểu lộ tình cảm khác nhau. Goya nhận rõ sự bàng hoàng xúc động của nàng, anh muốn an ủi nhưng sợ nàng hiểu lầm cử chỉ của anh. Có thể nàng lầm tưởng đây là những hành động bồng bột, say mê và thiếu suy nghĩ. Anh muốn rằng giữa hai người mọi cái đều phải rõ ràng, minh bạch. Họ đã có quá nhiều những chuyện hiểu lầm nhau.
- Em có biết tại sao vợ anh bỏ anh không? - Anh đột ngột hỏi nàng - Cô ấy cần một người chồng an phận và mực thước, nhưng anh lại là một người có tâm hồn dữ dội, kiêu hãnh và bất trị.
- Em cũng vậy, em cũng là một người bất trị. Anh có nghe những chuyện thiên hạ đàm tiếu về em không? Họ làm như ở Madrid này không còn chuyện gì để nói nữa. Khi lấy chồng, em còn ít tuổi và ngây thơ quá. Sau khi chồng chết, em muốn được biết tình yêu là thế nào. Em đã tìm kiếm nhưng không thấy. Em chưa từng yêu ai bao giờ... Tại sao anh theo đuổi em? - Nàng nói tiếp giọng sôi nổi - Em... Em không thể mang lại cho đời anh điều gì tốt đẹp.
- Anh không tin!
- Anh sẽ giống hệt những người khác, ghen tuông, ngờ vực và thù hằn.
- Không bao giờ! - Anh vừa nói vừa đưa tay về phía nàng, nhưng nàng đẩy anh ra và đứng dậy đi ra cửa sổ, cúi nhìn xuống dưới.
Đằng xa có tiếng xe lăn lộc cộc trên mặt đường lát đá gồ ghề. Tiếng xe ngựa đến gần. Francisco ngẩn người như không hiểu.
- Anh đã làm em phiền lòng?
- Không, không phải đâu anh. Em không biết em làm sao nữa, thật lạ lùng. Em... em sợ. Vậy mà chưa bao giờ em biết sợ.
Francisco mở tròn đôi mắt. Nữ công tước nghẹn ngào nói tiếp:
- Em sợ chính em. Và sợ anh. Em không hiểu nữa. Em không hiểu được chính em. Từ nhiều tháng qua, em đã hành hạ anh một cách tàn nhẫn, em thấy hổ thẹn. Nhưng chính em lại chống đối những tình cảm của mình. Anh hãy quên em đi. Em không có quyền làm vẩn đục cuộc đời của anh. Và rồi sợ mai đây anh sẽ chán ghét em. Em sợ sẽ không còn được anh yêu nữa.
- Maria, anh yêu em hơn cả cuộc đời anh, hơn cả nghệ thuật. - Francisco thì thầm.
Cỗ xe ngựa dừng lại dưới cửa sổ. Nữ công tước nước mắt ràn rụa bước ra cửa.
- Em chưa bao giờ biết một tình yêu như tình yêu của anh. Chính đó là tình yêu mà em mơ tưởng. Vâng, nhưng mà... phải có thời gian để em tập quen dần với nó.
- Ngày mai em đến chứ?
Đôi môi nữ công tước hình như trả lời một tiếng “vâng”, nhưng nàng không thốt nên lời. Francisco không tin nàng. Dường như anh sợ nếu nàng bước qua khỏi cửa thì anh sẽ mất nàng vĩnh viễn.
- Hứa với anh đi!
Nàng đáp lại:
- Em xin thề.
Rồi nàng bỏ ra ngoài để lại phía sau mình cánh cửa mở rộng. Francisco lắng nghe tiếng chân nàng chạy xuống thang gác, anh vội quay lại cửa sổ.
Cỗ xe tứ mã sang trọng gắn gia huy dòng họ Alper chạy xa dần. Anh đưa mắt nhìn theo cho đến khi nó mất hút trong đêm tối.

*

Maria Cayettana thong thả bước lên những bậc thềm rộng lát đá hoa cương của lâu đài Alper. Nhưng đột nhiên, nàng đứng sững lại. Một người đàn ông, mặc quần áo đen đứng ngay giữa hành lang trước mặt nàng. Nữ công tước nhận ra ngay Thủ tướng Don Manuel dé Godoi.
- Ngài làm gì ở đây?
Cười nửa miệng, ông ta bình tĩnh trả lời:
- Tôi đang đợi công tước phu nhân.
- Tôi không nhớ có mời Thủ tướng đến vào buổi tối hôm nay.
- Và bà công tước chắc cũng không nhớ những sự biến trong đêm nay nữa chứ?
Nữ công tước cố giữ khỏi giật mình.
- Chẳng bao giờ tôi quên những biến cố ấy, cả đất nước Tây Ban Nha cũng vậy.
- Vào đêm khuya, công tước phu nhân có nghĩ rằng ta có thể nói chuyện ở một nơi nào khác thuận tiện hơn chăng? Tôi chẳng thích đứng ở giữa hành lang này chút nào.
- Nếu ngài yêu cầu.
- Vâng, tôi yêu cầu.
Maria Cayettana nhận thấy vẻ đe dọa ẩn giấu sau giọng nói. Nàng nhún vai:
- Được. Ta vào thư viện.
Nàng đẩy cửa thư viện và sững người lại. Một viên cảnh sát trưởng, mặc đồng phục nghiêm chỉnh đứng trước bàn giấy, trong khi ba tên cảnh sát đang lục lọi sách vở.
Nổi giận, nàng quay về phía Thủ tướng:
- Sao ông dám cho phép họ đột nhập vào tư dinh của tôi như thế này?
Đến lượt Don Manuel nhún vai. Nữ công tước thấy viên cảnh sát trưởng cầm trong tay một tập giấy tờ. Nàng không rõ là giấy tờ gì của nàng, nhưng sấn ngay đến, giật lấy và kêu lên:
- Không ai được quyền xem xét giấy tờ riêng của tôi.
Viên cảnh sát trưởng có vẻ khó chịu, đưa mắt nhìn Thủ tướng như dò hỏi. Don Manuel lầm lì, ra lệnh:
- Ra chờ tôi phía ngoài, cùng với những người của ông.
Viên cảnh sát trưởng cùng mấy tên cảnh sát lập tức biến mất. Nữ công tước đưa đôi mắt long lanh nhìn Godoi.
- Thế nào, thưa ngài?
Don Manuel không vội trả lời ngay. Ông ta cầm vài quyển sách để trên bàn rồi mở ra xem. Cuối cùng ông ta nói:
- Không hiểu công tước phu nhân có biết là trong nhà mình có rất nhiều cái đáng để cho tòa án giáo hội phải chú ý không?
Nàng đã chuẩn bị tinh thần chống trả trong mọi tình thế, nhưng đòn tấn công này quả thật không ngờ.
- Xin lỗi, đó là những cái gì vậy?
- Phu nhân xem đây: “Voltaire, Rousseau, Montesquieu”.
- Tôi đã đọc họ. Vậy thì sao?
- Phu nhân đã đọc những tác giả ấy. - Ông ta nói với vẻ giễu cợt - Đó là những nhà cách mạng, những người có tư tưởng tự do, những nhà triết học lỗi lạc. Nhưng một thần tử trung thành của đức Hoàng đế không thể...
- Chính bản thân ngài, thưa ngài Don Manuel, ngài mà cũng còn dám nói đến lòng trung thành của thần tử?
Thủ tướng vờ như không hiểu ý nghĩa câu móc trong lời nói của nữ công tước.
- Tôi chịu trách nhiệm về nền an ninh và sự vững chắc của hoàng triều. Tôi không thể coi nhẹ niềm tin tưởng của Hoàng thượng vào tôi.
Nữ công tước cất tiếng cười một cách thành thật:
- Cả thế giới đều biết rõ lòng trung thành tận tụy của ngài đối với triều đình.
Godoi tỏ ra không phải là một người dễ bị làm bối rối.
- Tôi chỉ là một người, cũng như công tước phu nhân, một con người có sống, có chết. Công tước phu nhân tất phải nhận thấy từ lâu tấm lòng ngưỡng mộ của tôi đối với phu nhân.
- Xin tha cho những lời vô vị ấy, thưa ngài.
Ngài Thủ tướng mỉm cười và bằng giọng rắn rỏi lạnh lùng, ông ta nói tiếp:
- Thưa bà công tước, đêm nay, bà đã liên minh với những phần tử thù địch của nền đế chế, tham gia vào một cuộc bạo động, mà mục đích rõ ràng là đánh đổ ngai vàng. Bà đã đứng lên với tư cách người cầm đầu việc kích động dân chúng nổi dậy chống lại chính thể quân chủ, và chống lại tôi.
Maria Cayettana cúi mặt xuống mỉm cười, không trả lời. Thủ tướng Godoi nói tiếp:
- Nhờ có tôi tâu trình xin ân giảm, nên hình phạt đối với bà không đến nỗi nặng nề.
- Thật may mắn cho tôi.
- Bà công tước có vẻ cho là tôi đùa giỡn nhưng đó là sự thật. Hình án không có gì nghiêm trọng. Triều đình xử bà một năm câu lưu biệt xứ.
Ông ta nói với giọng chân thật, nhưng nữ công tước lại không cho những lời đe dọa ấy là chuyện nghiêm trang.
Nàng im lặng, ông ta nói tiếp:
- Đó chỉ là hình thức. Còn thực tế thì triều đình sẽ để bà rút lui về vùng lãnh địa của bà ở Solina. Tôi cam đoan rằng, tại đây bà sẽ có một cuộc sống tự do.
Maria Cayettana đứng lên, vẻ kiêu hãnh:
- Nếu tôi chống lại thì sao, thưa ngài?
Lim dim đôi mắt, ông ta ngắm nhìn nữ công tước một lát rồi buông ra những tiếng sắc nhọn tựa kim loại:
- Bà sẽ không chống lại, thưa bà công tước. Như thế thật là chuyện điên rồ. Không những bà sẽ gây tai họa cho bản thân bà, mà còn cho cả những người thân thiết của bà.
Rõ ràng lời đe dọa nhằm vào Goya. Nàng hiểu, nếu nàng chống lại, Goya sẽ phải chịu hậu quả rất nặng nề. Don Manuel như đoán được ý nghĩ của nàng, ông cười nham hiểm.
- Tôi tin rằng bà là một người tinh tế, hiểu lý lẽ và nắm được phần sâu kín của vấn đề. Nếu lệnh án của triều đình bị tiết lộ, tôi e rằng sẽ không có lợi. Và như thế, nhất định, một số người trung thành thân thiết của bà sẽ không được bảo toàn tính mạng.
- Máu đã đổ rồi, như vậy còn chưa đủ sao?
- Máu đã đổ quá nhiều rồi. Vì vậy xin bà công tước vui lòng rời bỏ kinh thành ngay.
- Tôi còn phải viết mấy lá thư...
- Bà sẽ không viết một lá thư nào cả. Hoặc là bà lập tức lên đường ngay bây giờ, hoặc là bà sẽ gánh chịu những hậu quả của việc bất phục tùng. Kể cả những người thân yêu của bà cũng sẽ phải gánh chịu.

*

Mãi đến lúc gần sáng, Francisco mới chợp mắt được. Và mấy giờ sau, anh thức dậy. Trong lòng tràn ngập vui sướng, anh cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc đều biến đâu mất cả. Anh mặc quần áo rất nhanh, ăn điểm tâm, rồi cứ đi đi lại lại trong xưởng vẽ trong tư thế chờ đợi cả buổi sáng.
Đến trưa, không chịu nổi tình trạng lo âu, chờ đợi, anh nhờ Giuanito mang mấy bức họa chân dung nữ công tước đến lâu đài Alper để hỏi tin nàng.
Sau khi Giuanito mang tập ký họa đi, Francisco vẫn đi đi lại lại trong xưởng vẽ như con gấu trong chuồng, chốc chốc lại xem đồng hồ, tỏ vẻ sốt ruột.
Cuối cùng, cửa mở và Giuanito xuất hiện. Anh vứt tập ký họa trên mặt bàn trước đôi mắt lo ngại của Goya.
- Sao lại thế?
- Anh hỏi sao lại thế à? Nàng đã đi khỏi. Thế thôi!
Lạ lùng đến choáng váng, Francisco bám chặt lưng ghế dựa.
- Cậu bảo nàng đi rồi à? Nàng đi đâu?
- Một anh bạn làm phu ngựa trong lâu đài cho biết bà ấy bất thình lình có ý thích đi nghỉ ở lãnh địa của bà mãi tận Solina. Bà ta dự định ở lại đấy khá lâu.
- Goya, anh chẳng thể làm gì được. - Giuanito nhấn mạnh - Anh không thể làm thay đổi bản chất người đàn bà luôn thay đổi kỳ lạ ấy. Tốt nhất là đừng nên nghĩ đến nàng nữa. Nàng không xứng đáng với lòng chân thành tha thiết của anh. Dù có mất nàng, trên đời này còn vô khối đàn bà để đền bù và an ủi anh. Tôi tin cứ như thế là hơn.
Francisco quay lưng lại phía người bạn chí cốt. Anh nhìn qua cửa sổ một lát, rồi mỉm cười buồn bã.
Anh lầm bầm như nói với mình:
- Ta sẽ chỉ mang theo hai cái túi nhỏ, rút bớt những hành trang trên lưng ngựa thật gọn nhẹ, ta có thể phóng suốt ngày đêm và sẽ đến Solina cùng lúc với nàng.
- Goya, đừng làm thế. Anh sẽ mất chức họa sĩ triều đình. Sau bao năm tháng cần cù lao động, anh lại đi phá vỡ sự nghiệp một cách ngu ngốc như vậy sao!
- Tôi chẳng cần biết người ta sẽ làm gì tôi, nhưng tôi không thể cho phép nàng trốn chạy khỏi tay tôi như thế.
Hai tay nắm chặt, vẻ mặt âm thầm, Francisco nói tiếp, giọng nói tức giận như rít lên trong hàm răng:
- Lần này, nàng sẽ thấy tôi không phải là một người đàn ông giống như những người đàn ông khác.