Chương 8 (tt)


Chương 11

     ames nghe giọng thổn thức của chị Sharon bên đầu dây kia mà cảm động. Chàng an ủi: 
- Em không sao đâu. Chị cứ yên tâm. Ai cũng phải một lần. Họ thử của chị không hợp với cơ thể em, thì đấy cũng là một sự sắp xếp nào đó, mình không hiểu được. Nhưng chị đừng buồn. Cuộc đời phải thế thôi! Em vẫn đâu có nuôi hy vọng gì nên cũng chẳng có gì để phải thất vọng. Em đã chấp nhận hết mọi sự từ lâu. Chị vui vẻ lên thì em mới đỡ được. Đừng buồn nhé? Chị yêu thương em là đủ rồi, đúng không?
Bà Wayne gượng gạo nói: 
- Biết vậy nhưng vẫn buồn quá! 
James đùa: 
- Biết đâu có phép lạ em lại khỏi hẳn làm sao?
Khi bỏ điện thoại xuống, James không thấy buồn, chàng chỉ lo âu khi kết quả đến Lài sẽ nghĩ sao? Vì chắc chắn Lài sẽ hiểu rằng nàng không phải là con của James. James nhắc nhở mình là không lo âu nữa. Mọi chuyện sẽ đến như nó phải đến. Và chàng bình thản ngồi đọc sách.
Ngọc Anh thỉnh thoảng vẫn gọi cho chàng. Giọng nàng vẫn trong trẻo vui tươi ngay cả khi Ngọc Anh nhắc nhở: «Lúc nào đến lúc gọi ngay em về nhé!». Chàng và Ngọc Anh đều chuẩn bị cho chuyến đi vĩnh viễn của James bằng một sự chấp nhận bình thản. James chỉ băn khoăn không biết nếu chàng không bị bệnh nan y, liệu chàng có yêu Ngọc Anh như hiện tại không? Ngọc Anh có bao giờ cũng đặt câu hỏi như vậy chăng? Hỏi chỉ để mà tự hỏi lòng mình vì James đâu lật được thế cờ của tạo hóa?
Tiếng động ở cửa làm James giật mình. Tự dưng chàng thấy nôn nao. Linh tính báo cho James biết là Lài về. Không phải như mọi ngày, James chắc chắn như vậy. James vẫn ngồi yên ở ghế bành, cuốn sách không rời khỏi tay. Chàng chờ đợi.
Lài rón rén đến gần James. Nàng quỳ xuống, hai mắt sưng húp. James tuy đã sửa soạn tinh thần nhưng vẫn không khỏi hốt hoảng hỏi Lài:
- Còn có sao không Lài? 
James chờ đợi những lời trách móc của Lài vì đã dấu nàng sự thật. Lài buồn bã nói: 
- Ba biết rồi phải không? 
James run rẩy hỏi lại: 
- Biết gì? 
- Ông bác sĩ đã báo kết quả cho ba biết rồi đúng không? 
Nói đến đây Lài òa lên khóc. Nàng nắm chặt lấy tay James và khóc mãi. James không biết phải nói gì. Giây phút này chàng lại nhớ đến ngày đầu tiên chàng ra đón Lài ở phi trường. Chàng nghĩ Lài không bao giờ biết sự thật! 
- Sao ba không nói gì hết vậy? Ba thất vọng quá phải không? 
James chậm rãi trả lời:
- Không, ba chấp nhận hết mọi sự... đến với mình. 
Lài nức nở nói tiếp: 
- Chỉ có một nửa phần của con là giống ba, còn một nửa là giống mẹ... nên không được!
James nghĩ là mình nghe nhầm! Có lẽ Lài vì quá xúc động nên chính nàng không hiểu mình nói gì? James nâng cầm Lài lên: 
- Lài nói lại đi.
Lài dụi mắt, ngạc nhiên nhìn James: 
- Ông bác sĩ nói chỉ có một nửa phần là con giống hệt ba, còn nửa còn lại là giống mẹ, nên không thể ghép được.
«Giống hệt ba!». Điều gì kỳ lạ thế? Lài là con gái chàng thật? Chàng có con được? Lài không phải là con của Justin? Tự dưng James thấy mắt mình cay cay, khuôn mặt Lài trước mặt mờ ảo như sau một lần sương khói. Có ai tưởng tượng được điều này không? Thế ra cái tình cảm dị kỳ mà chàng vẫn cảm thấy xưa nay là tình cảm thiêng liêng đó. Không phải tình yêu thông thường. Nếu không có cơn bệnh ngặt nghèo này làm sao James có thể biết được Lài là con mình? Chàng đã phải trả một giá quá đắt: «đổi mạng sống mình» để biết được sự thật? Chàng vuốt ve bàn tay của Lài thương yêu hơn bao giờ cả. Cổ chàng nghẹn cứng. Rồi chàng cúi xuống, vai chàng rung rung. 
Lài lại càng khóc to hơn:
- Con xin lỗi ba! Con xin lỗi ba!
James lắc đầu. Lài muôn đời sẽ không hiểu tại sao James khóc ngày hôm nay. Cố gắng mãi chàng mới nói được vỏn vẹn có năm chữ:
- Không! Ba sung sướng quá!
Lài nghĩ trong lúc quá thất vọng đầu óc ba đã lệch lạc. Càng thấy vậy nàng càng thương ba nàng hơn. Ba nàng đã cho nàng cuộc sống. Ước gì nàng có thể đổi cuộc sống nàng cho James. 
Trong phòng, trời đã tối. Lài không muốn bật đèn lên. Nàng sợ nhìn thấy hình dung tiều tụy của ba để biết rằng ngày đó không còn xa.

*

Tên Trí ở ngoài phong bì làm Lài bàng hoàng. Địa chỉ ở Mỹ. Trí đã đến được bến bờ tự do. Trí của một thời tuổi nhỏ. Trí và cái kẹp hình con bướm. Trí và khu xóm nhỏ tồi tàn. Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, lần đầu tiên gặp ba, hình ảnh Trí còn mới tinh khôi. Ngày hôm nay, ba sắp ra đi vĩnh viễn thì Trí lại xuất hiện. Đấy là tình cờ hay xếp đặt của tạo hóa?
Bức thư không dài lắm và bắt đầu như thế này:
«Lài,
Không biết bức thư này có đến tay Lài hay không? Và Lài có còn nhớ người bạn nhỏ ngày nào? Hy vọng là Lài chưa quên? 
Trí sang đây được hơn hai năm. Một gia đình người Mỹ bảo lãnh và nhận làm con nuôi. Hai ông bà cụ già không có con nên xem Trí như con ruột. Trí đã mất tất cả nay lại được bù đắp, cũng là một sự may mắn thôi. Còn hai năm nữa Trí ra trường về điện tử. Cuộc sống tuy cũng gặp nhiều khó khăn nhưng rồi cũng qua. Luôn nhớ đến cô bạn nhỏ ngày nào. Tuy sang đây đã lâu nhưng chỉ liên lạc với Lài khi mình cũng đã tạm yên ổn. Nhiều lúc muốn được quay ngược thời gian trở lại, gặp lại Lài bên hàng dậu ở xóm cũ. Mong rằng mọi sự đến với Lài đều tốt đẹp. 
Rất mong tin Lài.
Trí»
 
Pennsylvania! Không xa đây lắm! Cuối cùng rồi Trí cũng sang đây được. Chắc chắn Lài sẽ gặp lại Trí, gặp lại tuổi thơ của mình. Mai này khi ba không còn nữa thì Trí sẽ là người cuối cùng còn những liên hệ với phần đất thuộc mẹ nàng. Trí có còn nhớ chiếc kẹp tóc hình con bướm? Lài vẫn còn giữ đây. Nhớ đến Trí là thấy sự an lành. Còn... nhớ đến Trường là thấy giông bão. Nàng tự nhắc nhở mình: «Hãy để giông bão qua đi! Ngày mai lại một ngày mới, có nắng, có mây... và ngày lại tiếp diễn».
Lá thư Lài gửi lại cho Trí đã được nàng viết với rất nhiều rung cảm của những kỷ niệm cũ. Viết cho Trí mà như sống lại cả một thời ấu thơ ở quê nhà. Đó là những tâm tình trẻ nhỏ, hồn nhiên và trong sáng. 
Nàng đã kể cho Trí nghe về những ngày mới đặt chân đến đây, cuộc sống hiện tại, những người quen biết cũ, mới... nhưng dĩ nhiên tên Trường không được nhắc đến. Lài cũng nhắc đến tình trạng của ba nàng, nỗi lo sợ về những mất mát sắp xảy đến, sự cô độc, mà nàng chắc chắn Trí sẽ hiểu. Lài cũng không quen nhắc đến món quà mà Trí đã tặng nàng ngày nào.
Lài dành hầu hết thì giờ rảnh rỗi của nàng cho James, cho những ngày cuối cùng của ba nàng. Nàng đọc những bức thư của Trí cho James nghe, kể lại những kỷ niệm khi nàng còn ở quê nhà. Lài cố mang đoạn đời ấu thơ của mình đến với James để nối kết cho trọn vẹn những khoảng cách. 
James đã tìm được sự bình an hoàn toàn cho tâm hồn. Bên cạnh chàng luôn có Lài và thỉnh thoảng lại nói chuyện với Ngọc Anh qua điện thoại. Cả hai đều hiểu ngầm Ngọc Anh chỉ trở lại khi ngày cuối cùng của chàng đến. Trở lại để giã biệt.

*

Những vòng hoa đủ mầu trải dài trên đất mới. Vòng người tụ chung quanh mộ James không đông lắm. Đám ma đã diễn ra trong êm ả, như James muốn. Mộ chàng nằm cách xa mộ của Justin chừng vài thước. James đã yêu cầu Lài mỗi khi thăm mộ chàng hãy ghé thăm cả Justin. 
James đã ra đi nhanh chóng. Sự đau thương, tiếc nuối cũng đã được sửa soạn từ bao lâu nay. Nhưng đây vẫn là một mất mát, đau đớn cho những người thân quen của James.
Suốt những ngày túc trực bên giường bệnh của James, suốt những đêm thức trắng, Lài nghĩ mình đang tranh đấu, dành giựt James ra khỏi bàn tay của tử thần, nhưng nàng đã thua cuộc. Và sự mệt mỏi làm Lài rã rượi, bạc nhược. Nàng không còn nước mắt để tiễn đưa trong những giờ phút này, khi mà những lớp đất đang phủ dần chiếc hòm, che lấp dần bóng hình James. Lài đứng đó nhìn, bất động, không còn chút cảm xúc nào nữa. 
Cạnh nàng, Trí, đến đây từ hôm qua, lặng thinh chia sẻ sự đau đớn của Lài. Hơn ai hết, Trí hiểu được nỗi trống vắng của Lài hiện tại. Trí đã từng mất đi hết những người thân, đã phải chứng kiến những cái chết kinh hoàng – không phải cái chết trên giường bệnh như ba Lài -, đã chịu những vết cứa sâu thăm thẳm của sự đau đớn. Và, Trí vẫn tồn tại đến ngày hôm nay, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lài cũng sẽ thế. Chàng sẽ giúp Lài vượt qua hết mọi đớn đau với bất cứ giá nào. Trí sẽ dành cho Lài hết, như chàng đã tự hứa thầm với chính mình từ những ngày hai đứa còn là hai đứa trẻ ngây thơ ở một xóm nghèo của miền Nam nước Việt.
Bà Wayne khoác vai April. Cả hai đều mang kính đen. April nắm tay mẹ. April nghĩ đến những cái chết, những giờ phút gần gũi với cái chết. Có phải những giây phút đó làm người ta thay đổi? Như chính nàng, như mẹ nàng? Nàng đã thoát chết và hồi sinh thành một con người mới. Những ám ảnh của ngày hôm qua đã tan biến. Và mẹ nàng cũng thế. Bà đã biến đổi để thành một người khác. Bà đã chọn nàng thay vì Larry. Những ngăn kéo của quá khứ được lôi ra, mổ xẻ một lần cho trọn rồi đóng lại vĩnh viễn. Nhìn hình ảnh Lài đứng bên mộ cậu James, April chợt thấy nhói đau, không phải cho Lài, không phải cho cậu James, mà cho mình, cho ba nàng. Ba nàng không được hưởng những giây phút cuối đời như cậu James. Tự dưng April chẩy nước mắt. Khóc cho ba, một người điên trong dưỡng trí viện đã chết trong cô quạnh, khóc cho mình, khóc cho một dĩ vãng đã qua!
Ngọc Anh, Lài và Trí là ba người cuối cùng còn ở lại bên mộ của James. Ngọc Anh ngắm nhìn những vòng hoa trên mộ James mà thương cảm. Có gì để nàng tiếc nuối nữa không nhỉ? Có lẽ không. James đã nói với nàng những điều nàng mong chờ, chỉ có ba chữ thôi «Anh yêu em», vào những phút giây cuối cùng. James ra đi bình yên, nàng cũng thấy yên ổn trong tâm hồn. Nắng đã lên ngọn đỉnh cây, nắng chan hòa, sáng rỡ, lấp lánh trên những vòng hòa đủ mầu. Có những bông hoa còn tươi thắm, có những bông đã bắt đầu tàn. Tươi thắm, tàn phai, lẫn lộn nhưng cuối cùng cũng vùi chung với cát bụi. Một ngày nào đó Ngọc Anh cũng sẽ... như James. Và nàng nhớ lại có lần đã nói với James: «Hãy sống cho ra sống!». Nàng tự nhủ: «Mình phải như thế thôi!». Nàng cúi xuống, ngắt một bông hoa tươi thắm nhất, rồi nói nhỏ với Lài, Trí: 
- Mình đi thôi!
Như một cơn bão vừa qua đi, dù những tang thương còn vương vãi đó đây nhưng rồi một ngày mai tươi đẹp hơn sẽ đến và khung trời trước mặt đang mở rộng đón chờ Lài. 

MẶC BÍCH