Chương 8 (tt)


Chương 3 (tt)

    
uán cà phê Albino nằm trên đỉnh đồi của khu St. George, nhìn xuống bến tầu. Hàng ngày những chuyến tàu chở người và xe cộ từ bên này Staten Island sang Manhattan, khu thị tứ của Nữu Ước. Ban ngày khu này rất nhộn nhịp nhưng đêm xuống, mọi hoạt động dường như nằm lắng xuống và trả lại cho thiên nhiên không gian yên đọng như cúi đầu tuân phục để màn đêm tự do lấn lướt, ru ngủ hay khơi dậy những ước muốn thầm kín, xoa dịu hay khích động những bước chân của tội ác, nào ai biết?
Vĩnh tìm mãi mới có chỗ đậu xe. Tối thứ sáu có khác. Quán cà phê nằm trên dốc cao, hai bên đường xe đậu kín. Sau cơn mưa, những vũng nước còn đọng lại đó đây. Những chiếc xe sạch bụi nằm san sát nhau. Ánh đèn đường rọi lên những đốm nước lấm tấm trên kính xe, mui xe, tạo thành những chấm đèn sáng li ti khỏa thêm một khoảng ánh sáng chung quanh như mời mọc khách đêm dừng chân. Quán có hai tầng.
Những chùm đèn xanh đỏ giăng quanh tiệm cà phê chớp nháy thật linh động. Trước cửa tiệm có hàng rào sắt với cây leo quấn quít ngăn thế giới bên ngoài và quán cà phê bằng một sân xi măng nhỏ với vài chiếc dù dựng che những chiếc bàn sắt và ghế sơn trắng sáng rực trong bóng đêm. Con mưa hồi chiều để lại những vũng nước nên sân trước vắng tanh. Mùi cà phê và tiếng nhạc bập bùng vang ra tận ngoài đường như hâm nóng cả một góc phố.
Cả bốn người theo Vĩnh vào trong tiệm. Những ngọn đèn mầu từ trong các góc phòng hắt lên tường thành những khoảng sáng mầu sắc huyền hoặc. Quán đã khá đông nhưng vẫn còn bàn trống rải rác. Người chủ hình như đã quá quen thuộc khi thấy Vĩnh nên giơ tay chào. Vĩnh cũng giơ tay đáp lại. Chàng chọn chiếc bàn lớn sát cửa sổ nhìn xuống bến tầu. Vĩnh hân hoan hỏi mọi người:
- Sao? Chỗ này được chứ?
Người nào cũng gật gù khen ngợi, chỉ có Lài không nói gì vì còn đang bỡ ngỡ nhìn chung quanh. Nàng tránh không ngồi gần Vĩnh. Trong quán có lẽ chỉ có mình bàn này là người Việt Nam, còn toàn dân Mỹ hay Ý. Những khuôn mặt trẻ tuổỉ rạng rỡ, những câu chuyện ồn ào xen kẽ với tiếng nhạc làm cho quán thật náo nhiệt. Lài hơi nhăn mặt và nghĩ thầm người ta vào đây để uống cà phê và nói chuyện chứ không phải để nghe nhạc! Với âm thanh hổn độn chung qụanh, khó mà nghe thấy tiếng nhạc cho đưọc.
Vĩnh ngồi đối diện và đọc thấy điều đó trên gương mặt Lài. Chàng nói cho tất cả cùng nghe:
- Tới 9 giờ sẽ có chương trình nhạc êm dịu đặc biệt mỗi thứ sáu. Có một anh Việt Nam đàn độc tấu dương cầm rất xuất sắc. Anh ta chơi toàn nhạc Việt chọn lọc và soạn lại hoà âm cho dương cầm. Bọn trẻ chung quanh này còn mê huống gì mình.
Nói đến đây Vĩnh hơi khựng lại và hơi buồn cười vì như thế chẳng khác gì chàng đang cho mình và Lài, April, Diễm, Trọng cùng lứa tuổi. Biên giới tuổi tác chẳng bao giờ xóa bỏ được, Vĩnh quên mất điều đó. Có lẽ câu nói này gây sự chú ý. Bên Lài cất tiếng hỏi (Từ lúc đi đến giờ Lài không nói câu nào) :
- Ông đó tên gì vậy cậu? Ông ta có chơi thường xuyên ở đây không?
- Anh ta tên Vĩnh Đệ. Không biết đó là tên thật hay tên hiệu nhưng đó là một con người kỳ lạ. Âm nhạc dưới bàn tay anh ta trở nên có ma lực và tuyệt diệu.
Diễm xen vào:
- Thôi cậu ơi, khen quá đến lúc nghe không được như cậu nói đâm ra thất vọng, Vĩnh nhìn cô cháu cười không đáp, chàng chỉ quay lại thông ngôn cho April nghe.
Tiếng nhạc từ những chiếc loa trong quán bỗng dưng tắt ngấm, Trước, người ta nối chuyện ầm ĩ vì đã có âm nhạc làm phông, nay mất đi chỗ dựa, những lời nói bổng dưng bị thu nhỏ thành những tiếng thì thầm. Trong quán ngập đầy khói thuốc, mùi cà phê và nước hoa trộn lẫn thành một mùi trần tục vương giả. Người chủ quán đứng ở góc phòng, nơi ấy có đặt một chiếc bục nhỏ, một cái ghế đẩu cao và máy vi âm. Một vòng ánh sáng chói loà rọi thẳng vào đó soi rõ từng nét trên ngưòi chủ quán đang giới thiệu chương trình. Giọng ông ta khàn và đục:
- Như mọi lần, anh bạn chúng ta sẽ chơi một số bài hát do anh ta chọn. Tôi gọi âm nhạc của anh ta là ma tuý. Nhạc nhẹ nhưng không phải để ru ngủ mà để ve vuốt, để thấm, để rồi các bạn phải trở lại để nghe nữa. Tôi nói có đúng không nào?
Nhiều tiếng la ó, huýt sáo ở dưới biểu đồng tình. Những cô gái nhỏ lần đầu tiên đặt trên đến đây như Lài, như April, như Diễm cũng ngồi ngây người như bị cuốn hút vào không khí đó. Tiếng ngưòi xướng ngôn viên lại trầm trầm vang lên:
-  Tôi chưa thấy âm nhạc nào trữ tình và buồn cho bằng nhạc của quê hương anh ta. De (chữ "Đệ" được phát âm thành "Đi" một cách dễ thương) là một thiên tài về âm nhạc. Các bạn đã nghe, đã biết tài nghệ De thế nào rồi, tôi không cần phải dài giòng nữa, có điều đêm nay trời vừa mưa xong, không biết De có cho chúng ta nghe bản nhạc nào về mưa không?
Nhiều tiếng vỗ tay lộp độp vang lên. Người xướng ngôn viên cúi đầu chào và giơ tay về phía góc phòng đối diện nơi chiếc dương cầm khá lớn đặt ở đó. Vòng tròn sáng chuyển về phía chiếc dương cầm. Mấy cô gái nhỏ đứng lên để nhìn cho rõ. Người nghệ sĩ đứng lên cúi đầu chào. Anh ta còn trẻ, cỡ chừng ngoài 30, mặt xương xương, nước da sáng sủa, cặp kính đen che đến gần hai phần ba gương mặt, chiếc mũi vừa phải của người Á Đông, đôi môi hơi nhếch cười: nụ cười sao không tươi? Anh ta không nhìn chung quanh mà nhìn thẳng về phía đối diện và gật đầu chào, không nói một tiếng nào.
Vĩnh nói khẽ:
-  Anh ta mù.
Lài tò mò hỏi:
-  Từ nhỏ hả cậu?
Vĩnh lắc đầu:
-  Không vài năm gần đây thôi. Cậu có nói chuyện với vợ anh ta. Lần nào chị ta cũng đưa chồng đến đây và đón về.
Diễm hỏi ngay:
-  Bả đâu cậu?
-  Ngồi đâu đó. Đông quá không thấy được.
Trong một góc tối, tiếng người chủ quán lại vang lên:
-  Tối nay De sẽ cho chúng ta nghe 8 bài. Tôi sẽ đọc tên 8 bài ca đó để các bạn có một ý niệm sơ sài vì chúng ta chỉ nghe nhạc mà không có lời. Tôi đọc theo thứ tự: Autumn in rain (Mùa Thu không trở lại), Prelude No 3 (Bài không tên số 3), Darkened reflec­tion (Mùa Thu chết), Faded memories (Kiếp dã tràng), Reminescence (Hoài cảm), Once in my life (Người đi qua đời tôi), Fantasy (Thiên thai), Tears for joy, tears for pain (Nước mắt rơi).
Lài vừa vỗ tay vừa kêu lên:
-  Ông này nói tiếng Việt giỏi quá!
Vĩnh cười:
-  Y ở Việt Nam một thời gian mà.
Không đợi tiếng vỗ tay dứt, Vĩnh Đệ mở đầu ngay với những âm thanh thánh thót. Những nốt nhạc đang tạo nên ngôn ngữ để lập thành thế giới riêng. Những bài ca là những chuyến xe đưa về một nơi chốn đã qua hay mời gọi đến những vùng xa lạ trong trí tưởng của mỗi người. Những cặp tình nhân ngồi nép vào nhau. April nắm lấy tay Vĩnh từ lúc nào không biết nữa, Vĩnh nắm tay April mà mắt vẫn nhìn Lài. Tuy không nhìn nhưng Lài cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Vĩnh đang nhìn mình làm nàng nhột nhạt. Lài cố không để ý và nhìn ra cửa sổ. Những giọt nước mưa còn gắn trên cửa kính đang lăn nhè nhẹ nhập với những giọt khác thành từng vệt dài chảy lăn tăn và vỡ vụn. Trong lúc đó Vĩnh Đệ chơi không ngừng, tiếng nhạc này nối với tiếng nhạc kia thành một bài ca bất tận. Có những lúc giòng nhạc đầy vẻ u hoài, lúc lại vui tươi lảnh lót, khi thì vài nốt rơi lãng đãng, lúc lại dồn dập, róc rách như suối chảy. Bên ngoài cơn mưa chợt ào đến. Tiếng nước chảy đập trên mái nhà át hẳn tiếng nhạc. Vĩnh Đệ vẫn say mê đàn, những ngón tay có mắt thoăn thoắt vờn trên phím đàn. Anh ta chơi với hết cả nhiệt tình. Chắc phải thấy sung sướng và hạnh phúc lắm đây. Nhìn quanh thấy những mái đầu chụm vào nhau tự dưng Lài muốn bỏ về. Trong đám đông Lài càng cảm thấy cô độc. Chợt có tiếng người nói làm Lài giật mình quay lại.
Người đàn bà Á Đông trước mặt xấu xí một cách lạ thường đang cười và chào Vĩnh.
Vĩnh cười và giới thiệu:
- Đây là chị Phương, vợ anh Vĩnh Đệ. Còn đây April, Lài, Diễm, Trọng.
Bà ta lại nhoẻn miệng cười và nói nhỏ:
- Ngồi chung với mấy anh chị được không?
Người nào cũng nói vài câu để mời khách. Những lời mời mọc đều được nói một cách thầm thì vì không ai muốn phá bĩnh những bài nhạc Vĩnh Đệ đang đàn. Diễm chồm sang nói nho nhỏ:
- Chú đánh đàn hay quá trời phải không cô?
Bà ta nói nhỏ nhẹ:
- Gọi tôi bằng chị đi Diễm.
Diễm dạ một cách ngoan ngoãn. Con nhỏ làm như quen bà Phương từ bao lâu nay nên thái độ rất cởi mở. Người khách lạ tuy không đẹp nhưng có giọng nói thật êm tai và thanh tao. Lài chưa bao giờ gặp một ngưòi đàn bà Việt Nam nào xấu như bà Phương! Đó là dưới ánh đèn mù mờ trong quán, nếu sáng rõ không biết còn xấu đến đâu? Trông hai người chẳng xứng một chút nào hết.
Vĩnh nhìn người đàn bà đối diện và hỏi:
-  Hôm nay anh chị ở lại chơi thêm một lúc chứ?
- Anh biết quá mà. Nhà tôi có thích đám đông đâu, trừ lúc trình diễn. Suốt cả ngày anh ấy giam mình trong phòng cho đến lúc bọn nhỏ về...
Diễm tò mò hỏi:
-  Cô... à... chị được mấy cháu?
- Chỉ có hai thôi cô. Một trai, một gái, nhà tôi rất quý con... chỉ tiếc không nhìn thấy chúng nó.
Mọi người yên lặng, hình như không ai muốn nhớ tới sự tật nguyền của người nghệ sĩ. Nó như một đốm đen tàn bạo trên cánh hoa mỹ miều. Nhưng người đàn bà trước mặt nhắc đến điều đó một cách dửng dưng và thản nhiên. Vì thời gian, sự quen thuộc và gần gũi đã làm cho sự không bình thường đó trở nên bình thường. Trong bóng tối, từng nốt nhạc nối tiếp nhau chan hòa lấp đầy cái không gian đặc kín người nhưng yên tịnh như hết thảy đã hóa đá để cho nhũng lúc này trở thành vĩnh cửu. Người ta còn mải mơ màng về một thế giới nào khác. Âm nhạc đột nhiên mang lấy cái hồn, âm nhạc đột nhiên vẽ lên những hình ảnh, không gian, thời gian nào đó và tuỳ xúc cảm mỗi người, âm nhạc đó mang một ý nghĩa riêng biệt, một kỷ niệm riêng tư và nỗi niềm giữ riêng cho mình.
Người nghệ sĩ trên kia là một phù thủy. Anh ta đang biến thời gian này thành một thời gian khác, Vĩnh Đệ bẻ cong hết những tâm hồn cứng rắng và khô càn nhất để âm nhạc có thể đi thẳng vào từng tâm hồn một, làm thành những rung động khác nhau hệt như những âm giai của nhạc vậy. Anh ta ném hết những mối giây xúc động đó bằng âm nhạc, lôi kéo, buông thả, dưới bàn tay điêu luyện.
Lài liếc nhìn bà Phương. Bà ta đang nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn phía sau lưng bà ta bật chớp làm thành những khoảng sáng vội vã, chợt sáng, chợt tối nhưng cũng đủ để Lài thấy gương mặt lạnh như băng và cứng cỏi. Không một chút xúc động nào sao? Âm nhạc tuyệt diệu thế này mà không khơi nổi một gợn sóng, dù nhẹ nhàng. Đã quá quen thuộc hay khung cảnh này chỉ là những xúc động nhất thời và giả tạo? Người chồng của bà Phương và người nghệ sĩ nọ chắc không phải là một. Chắc bà Phương đã dành trọn tình cảm cho người chồng chứ không cho người nghệ sĩ của đám đông.
Bên ngoài cơn mưa chừng đã dứt. Những ô cửa kính sáng và trong hơn. Những nốt nhạc cuối cùng của bài hát rơi hẫng và im bặt. Những tràng pháo tay kéo dài, Vĩnh Đệ đứng lên và khẽ cúi đầu chào. Những sợi tóc lòa xoà trước trán che bớt phần nào vầng trán, thêm vào đó cặp kính đen che kín gần hết khuôn mặt tạo cho Đệ một vẻ bí ẩn và xa xôi cách biệt. Dưới này bà Phương cũng đứng dậy gật đầu chào tất cả:
- Cám ơn các anh chị. Mình sẽ gặp nhau một lần khác. Tôi phải đưa nhà tôi về. Anh ấy cần nghỉ ngơi. Chào anh Vĩnh nhé.
Bà ta lách giữa đám đông và đi về phía người chồng đang đứng. Bà Phương chờ vòng ánh sáng chuyển sang người xướng ngôn viên mới đến nắm tay chồng. Bên chiếc đàn dương cầm, người nghệ sĩ một mình xuôi ngược, với giòng âm nhạc Vĩnh Đệ đã tạo cho mình một sức mạnh và sự lôi cuốn phi thường. Bên cạnh người đàn bà này, chàng chỉ còn là một bóng mờ yếu đuối, ngoan ngoãn đi theo bà Phương ra cửa.
Diễm bĩu môi chê:
- Bà này kỳ. Sao bả không giới thiệu ông chồng với bọn mình hả cậu?
Vĩnh nhìn theo khẽ thở dài:
- Cậu là khách thường trực ở đây mà chưa bao giờ nói với anh ta một câu.
-  Sao lạ vậy?
- Kể cũng tội nghiệp cho chị ta. Lúc lấy nhau Vĩnh Đệ đã mù. Chị ta lúc nào cũng sợ Vĩnh Đệ biết nhan sắc chị ấy thế nào. Bà ta không muốn cho ai gặp Vĩnh Đệ cả vì sợ cho hạnh phúc của mình. Nếu vì một phép lạ hay do tiến bộ của y học mà Vĩnh Đệ trở lại bình thường, bà Phưong sẽ bỏ đi. Chị ấy tâm sự với cậu một lần như vậy.
Lài nhìn hai chiếc bóng ngoài cửa. Nàng thấy buồn cho Vĩnh Đệ và thương hại cho người đàn bà kia. Mỗi người tự nuôi lấy một ảo tưởng và bám víu vào đó mà sống.
Sau phần trình diễn của Vĩnh Đệ, căn phòng trở lại ồn ào. Diễm rủ April và Lài vào powder room. Lài uể oải lắc đầu và ngồi lại. Trọng nhìn ly cà phê của Lài hầu như còn nguyên và hỏi:
-  Lài uống gì khác không?
Lài lắc đầu từ chối :
- Cảm ơn Trọng, chừng này đủ rồi.
Trọng quay sang Vĩnh:
-  Cậu uống gì nữa không cháu lấy ?
-  Thêm một chút cà phê nữa cũng thú.
-  OK. Để cháu lo. Lần này tới phiền cháu.
Chỉ còn mình Lài và Vĩnh ngồi lại. Nàng giả vờ như không thấy Vĩnh đang nhìn mình. Vĩnh có một lối nhìn rất nóng và say đắm làm Lài sợ. Lài tuy quay đi nhưng vẫn thấy nhột nhạt Trong đám người đông đảo này, dưới ánh mắt của Vĩnh, nàng thấy bất an. Cảm giác đó làm Lài mất tự nhiên. Nàng muốn đi về, yên ổn trong căn phòng của mình.
Vĩnh gọi nho nhỏ:
- Lài!
Lài vờ như không nghe thấy và nhìn về huớng khác. Nàng tự trách mình đã tạo cơ hội cho Vĩnh. Ánh mắt nồng nàn của Vĩnh cứ xoắn lấy nàng làm người Lài nóng ran, tim đập mạnh và sự sợ hãi càng gia tăng.
Vĩnh lấy bút viết vào bao diêm đặt trên bàn và đẩy về phía trước mặt Lài. Chàng đẩy sát vào tay Lài. Lài cúi xuống nhìn. Những hàng chữ nhẩy múa trước mắt nàng như trêu chọc. Lài đứng phắt dậy, mắt tìm kiếm Trọng như một lời cầu cứu. Vĩnh gọi tên nàng một lần nữa. Lài luống cuống đẩy chiếc ghế bên cạnh và đi về phía quày nước. Hai chân nàng cứng đờ và di chuyển một cách khó khăn phần vì ngồi yên ở một vị thế quá lâu, phần vì hoảng hốt và xúc động. Nàng vẫn còn cảm thấy ánh mắt của Vĩnh sau lưng. Nàng không biết đi đến quầy nước để làm gì trong khi trong túi không có một đồng. Nàng quên không cầm ví theo. Sự sợ hãi, nỗi xúc động, những ân hận, đã làm cho Lài căng thẳng. Nàng tưỏng như tất cả mọi người đang nhìn mình, biết Vĩnh vừa tỏ tình với Lài. Cả April cũng biết điều đó nữa. April sẽ thất vọng, sẽ buồn, sẽ làm những chuyện điên khùng. Nàng sợ quá! Đó không phải là điều Lài hàng mơ ước mà lại là điều nàng lo sợ. Nàng chưa sẵn sàng và Vĩnh không phải là đối tượng.
Nàng không dám nhìn mặt Vĩnh nữa. Những tiếng ồn ào chung quanh không đủ che đậy bớt những xôn xao trong Lài.
Vĩnh mân mê bao diêm trong túi. Chưa bao giờ chàng gặp trường hợp nào như vậy cả. Lúc đầu Lài vui vẻ, dễ thương, tự dưng lại lạnh nhạt hẳn. Chàng nghĩ là Lài có cảm tình với mình. Vĩnh hơi thất vọng nhưng không thấy buồn. Nhìn sang April, chàng cố tìm một nét đáng yêu nào trên khuôn mặt đó. Vẫn chỉ là cái nhìn thông thường không mang lại một xao động nào hết.
Những cảm giác vừa qua tắt ngấm. Tự dưng Vĩnh thấy mình già hẳn đi, nhất là so với những khuôn mặt chung quanh. Có lẽ cuộc đời mình nên tiếp tục như trước kia thôi. Một chút phiêu lưu và tưởng tượng không làm Vĩnh trẻ thêm được mà còn làm chàng thêm càn cỗi đi. Vĩnh nhìn mông lung ra ngoài, những chùm đèn vẫn chớp nháy nhịp nhàng. Khung cảnh này, những ly cà phê quen thuộc này, tiếng nhạc của Vĩnh Đệ nữa... những quen thuộc rồi sẽ nhàm chán nhưng thói quen khó bỏ. Nghĩ đến điều đó, chàng nhớ tới Phượng.
* * *
James vừa đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Đấy là lần đầu tiên Lài đi chơi khuya. Chàng chưa bao giờ có cảm giác khó chịu phải lo âu chờ đợi. Nó bứt rứt, dai dẳng và làm chàng không còn chú tâm đọc sách được. Đã đến lúc Lài sẽ bung ra bay nhảy... như chàng vẫn bảo với Lài. Phải lo lắng, phải quan tâm... Trước giờ chàng chẳng phải quan tâm tới ai cả.
Tiếng chuông điện thoại reo vang làm James nhổm phát dậy. Có chuyện gì xẩy ra? James trả lời ngắn gọn nhưng không dấu được vẻ lo âu trong giọng nói:
-  Hello!
Giọng Ngọc Anh trong vắt và vui vẻ:
-  Sao? Anh đang chờ ai vậy?
James khựng lại một lúc mới trả lời được:
-  Sao em biết?
Vẫn giọng tinh quái đáng yêu, Ngọc Anh cười:
-  Chuông vừa reo được một tiếng là nhấc lên liền, giọng còn ra vẻ trầm trọng nữa chứ.
Ngọc Anh là một phép lạ, điều này James không thể chối cải được. Bao nhiêu căng thẳng tan hết, chàng cười đáp:
-  Lâu lắm, tưởng em quên rồi chứ?
-  Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
-  Ồ! Tại Lài đi chơi giờ này chưa về nên anh ngại có chuyện gì. Mà em cũng chưa trả lời câu hỏi của anh.
-  Có bao giờ anh gọi em đâu. Ai là người quên? Nhưng ăn thua gì, ai quên, ai nhớ, người đó biết cả. Em gọi hôm nay là vì lúc này em đang nghĩ đến anh và muốn chia sẻ với anh một thứ.
James ngạc nhiên hỏi:
-  Một thứ? Em dùng chữ gì lạ!
Ngọc Anh cười, giọng dịu dàng, không còn vẻ tinh nghịch:
-  Nó không phải là một việc thì là một thứ. Em muốn đọc cho anh nghe bài thơ em vừa làm. Đó chỉ là một xúc động bất chợt nhưng em muốn anh nghe.
-  Xúc động đến do anh hay do người khác?
-  Chẳng do anh mà cũng chẳng có người nào khác.
-  Vậy anh không nghe đâu.
-  Tại sao?
- Mỗi lần nghe giọng nói em, nghĩ về em, anh quên mất mình đến cả tuần lễ.
-  Thế nghĩa là sao?
- Anh cứ nghĩ tới em hoài, một cách thật tình, không phải đùa giỡn như em đâu Ngọc Anh.
Bên đầu dây kia im lặng. Ngọc Anh vuốt nhẹ cạnh bàn giấy của nàng. Mặt bàn gỗ bóng loáng, trơn và lạnh, đẹp đẽ, không một hạt bụi, không một vết trầy như cái vỏ ngoài của nàng hiện tại. Những lời nói đơn sơ của James làm nàng mềm lòng. Tại sao James lại nghĩ là mình đùa giỡn? Hay tại vì nàng bỏ đi đột ngột? Tình yêu không phải là một điều người ta có thể nhìn thấy rõ ràng, nắm được, mà chỉ cảm thấy, và sự cảm nhận đó sẽ vẽ tình yêu theo hình thể nào, sẽ làm cho tình yêu có thật hơn. Sự cảm nhận đó ngay lúc này làm Ngọc Anh lặng người đi một lúc.
Bên kia, James chờ đợi. Cái cảm giác bực bội cách đây ít lâu khi Ngọc Anh vội vã bỏ đi lại trở lại cộng thêm với nỗi lo âu về Lài làm James thêm nóng nẩy. Chàng hỏi và cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng không dấu được vẻ gay gắt:
-Sao?
- Chắc em gọi không đúng lúc? Em sẻ đền anh sau nhé. Bye!
Và vẫn như mọi khi, Ngọc Anh không chờ James có phản ứng gì, nàng là người quyết định, chiếc điện thoại được đặt xuống nhanh nhưng nhẹ nhàng sau lời từ giã.
 
Nỗi bực dọc đè nén làm James căng cứng. Chàng không muốn tìm hiểu nguyên do hay phân tích sự khó chịu đó. Nhưng sự khó chịu dai dẳng làm James bứt rứt. Sự dồn nén mỗi lúc một gia tăng, vây kín chàng không để chừa một kẽ hở nào. Cảm giác bít bùng, chật hẹp và vây hãm chẳng khác gì... ngày xưa. Không gian như thu nhỏ lại và xếp lớp đè nặng lên James, sự im lặng trong căn phòng như tạo thêm chổ trống để mặc tình nỗi bực dọc lan tràn, nó châm chích trên từng làn da chàng, nó đốt nóng làm James như say, nó bóp nghẹt cổ làm chàng khó thở... nó thầm thì bảo James đập phá. Hình ảnh Justin lại hiện về. Ngày định mệnh ấy lại trở về rõ ràng trong trí nhớ James.
Justin... Justin... Tiếng đạn nổ, những thây ngưòi tung cao, những làn khói mịt mù thuốc súng khét lẹt, những mầu đỏ nhoè nhoẹt ở những vết thương, những thân người cong rướn lên như cố chống đỡ lại cái đau đớn xé thịt da, những con mắt mở trừng trừng như không tin rằng đã đến ngày giờ mình phải ra đi… Cứ như thế lùng bùng trong tai, vang vang như tiếng trống trận. James chụp bình hoa trên bàn, ném mạnh vào tường. Tiếng động của sự va chạm và đổ vỡ không lớn lắm nhưng là kẽ hở đủ để giòng thác mạnh bạo xô lấn tràn ra ngoài, ra ngoài, rồi mất tăm trong thinh không.
Trên tường để lại một vết trầy nhỏ. Những vệt nước thấm vội vào vách tường làm đậm mầu một góc. Dưới thảm những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn nằm lăn lóc trên thảm. Những mảnh kính sắc nhọn lấp lánh dưới ánh đèn như trêu chọc. Cành hoa azalea màu cam mà Lài hái sau nhà nay nằm trong góc phòng với những cánh hoa vùi dập. Cành hoa mầu cam rực rở như Ngọc Anh, như Lài, như những đứa con gái, như những người đàn bà.
Khi trông thấy những sự đổ vỡ, bao giờ James cũng liên tưởng đến cái chết. Đó là một ám ảnh từ những ngày còn trẻ. Những mái nhà cháy đen vì bom đạn, những khuôn mặt lem luốc, sợ hãi, và cạnh đó những cái chết bàng hoàng, những bỏ đi vội vã chưa một lần hò hẹn. Sống đâý mà vẫn mơ hồ chờ đợi.
Trong im lặng, tiếng mở cửa khóa nghe thật rõ. James lắng tai nghe ngóng: Lài. Chàng đứng lên thu những mảnh thuỷ tinh dưới thảm. Một mảnh nhọn đâm nhói vào tay James. Chàng nhăn mặt nhìn giòng máu đỏ tươi rịn ra ở đầu ngón tay trỏ. Màu đỏ tươi đập vào mắt James dữ dội, nóng bỏng. Sự khó chịu tưởng chừng đã tan nay lại bị khơi dậy. James lượm những bông hoa mầu cam rơi vãi dưới thảm và vò nát.
Những bước chân ngập ngừng sau lưng làm James quay phắt lại. Lài có vẻ giật mình và lùi lại lắp bắp:
- Ba... con vừa về... Con muốn về sớm mà không ai đưa về.
Lài có vẻ lúng túng, không biết vì vẻ mặt James lúc ấy hay đó chỉ là một cử chỉ tự nhiên để bào chữa cho sự về muộn của nàng? Trông Lài lúc ấy nhỏ bé và yếu đuối một cách quyến rũ. James nghĩ đến hai chữ đó để diển tả đúng cái nhìn của mình lúc ấy. Sự yếu đuối ấy, vẻ nữ tính đó lôi cuốn một cách lạ kỳ. Ngay lúc ấy James biết mình đang giận dữ. Tại sao? Chàng không biết nhưng mọi sự bực dọc nãy giờ đang dồn hết vào Lài. Trước mắt chàng Lài không phải là đứa con gái nuôi bé bỏng mà chàng nuôi nấng bấy lâu nay nữa mà Lài chỉ là một người nữ xinh đẹp yếu đuối. Lài càng tỏ vẻ sợ hãi và hoang mang trước thái độ của James bao nhiêu chàng càng bị lôi cuốn bấy nhiêu.
Lài chưa bao giờ thấy ba nàng lạ như vậy. Những mảnh vụn của chiếc bình bông dưới thảm cho Lài cảm giác khác thường. Mãi vẫn không thấy ba nói gì, Lài quay lưng đi vào phòng ngủ. Ánh mắt lạ lùng của ba nàng đuổi theo Lài làm nàng sợ hãi, hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra?
* * *
Ngọc Anh vói tay tắt đèn trên bàn làm việc và dựa người vào chiếc ghế bành da. Căn phòng không ánh đèn như nhập vào không gian ngoài kia. Trên cao ốc nhìn xuống, đêm sâu hun hút, những ánh đèn li ti lấm chấm hết mọi nơi. Qua khung cửa kính rộng mênh mông suốt căn phòng, nàng tưởng đâu mình đang bay ra ngoài trời. Ờ! Biết đâu cưỡi trên lưng Peter Pan làm một chuyến ngao du khắp thành phố, bay thi với bông tuyết, ghé mắt nhìn vào khắp những ngôi nhà, tìm kiếm... một chỗ trú ẩn bình an. Nàng chán công việc, chán Steve, cả James nữa. Nàng muốn một sự đổi mới. Nàng muốn bị chinh phục, bị chế ngự, bị chiếm đoạt, bị giam giữ và thần phục. Nàng muốn có ngưòi quyết định thay cho mình. Tại sao điều gì nàng muốn đều thực hiện được, chỉ có ước muốn thầm kín này là chưa thành. Ngày xưa nàng bị James chinh phục nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa, không còn gì bí ẩn để quyến rũ nàng.
Ngọc Anh lần trên bàn tìm cuốn lịch. Không cần nhìn đồng hồ nàng cũng biết bây giờ đã quá nửa đêm. Nàng có thói quen xé lịch vào giờ này. Mình đi trước, sống trước mọi nguòi trên cõi đời này những mấy tiếng đồng hồ. Mình đón ngày mới khi mọi người còn đang ngủ trong giấc của ngày hôm trước. Mọi người ở quá khứ hết, chỉ có nàng là người sống trong tương lai mà thôi, vẫn nỗi kiêu hãnh đơn độc đó, Ngọc Anh nhìn ra khoảng không trước mặt thênh thang mà hơi thoáng buồn bã khi nhớ về James và căn nhà nhỏ của chàng trên ngọn đồi ỏ Staten Island. Những kỷ niệm vẫn làm nàng vương vấn hơn Ngọc Anh tưởng. Nhớ để làm gì nếu chẳng phải chỉ là bóng mát rợp cho một ngày nóng bức? Chắc chỉ có thế thôi. Nàng cầm bài thơ vừa làm định đọc cho James nghe, vo tròn và ném vào thùng rác. Những giây phút chạy lạc ra ngoài lề rồi cũng bị loại bỏ. Nàng tủm tỉm cười nghĩ đến một điều gì, một ai đó có thể làm nàng thoát hẳn đời sống này, sống một đời khác, con người khác, chắc hẳn lý thú?
* * *
Chiếc xe dừng trước cửa nhà April, hơi khuất dưới lùm cây sát lề đường. April nhìn Vĩnh chờ đợi. Hai mắt con bé mở lớn nhìn Vĩnh không chớp. Đôi mắt sáng rực và nồng nhiệt như muốn hun thêm cái nóng trong xe. Trong thân hình tươi trẻ của nàng toát ra một sức nóng dữ dội. Đôi môi April mọng, ướt và bóng, lấp lánh dưới ánh đèn đường.... Một sự mời gọi không những ở khoảng cách quá hẹp giữa hai người mà còn rất nhiều thứ đồng loã: bóng tối, sự yên lặng - yên lặng đến độ nghe từng tiếng thở của nhau, nhịp thở nhanh và không đều- sự riêng biệt trong một chu vi nhỏ hẹp, hơi thở nóng hổi và sự gần gũi giữa hai người khác giống. Ánh mắt April không rời Vĩnh như một thách đố, một mời mọc thiết tha, một háo hức cuồng nhiệt. Một cái bẫy mỏng như tơ, có ánh sáng lấp lánh muôn mầu và dằng dện mỗi lúc một lan rộng. Trong Vĩnh, những bực dọc do Lài để lại vẫn còn nguyên. Dưới ánh mắt đứa con gái này Vĩnh cảm thấy tự ái mình được ve vuốt. Ngọn lửa âm ỉ bực dọc nay đổi sang những tia nhìn khát khao. Hai đứa con gái có đôi môi giống nhau. Vĩnh nhìn trả lại. Chàng muốn đo độ sáng trong mắt April, muốn cảm thấy cái nóng ngột ngạt từ nàng truyền sang mình. Tất cả mới chỉ là ước muốn, với Phượng mình đâu có thì giờ để nghĩ những chuyện lẩm cẩm như hiện tại.
Ánh mắt April dịu xuống trước cái nhìn mạnh bạo của Vĩnh. Phải vậy chứ. Tình yêu đầu tiên như thế nào? Nàng muốn biết đến tình yêu, một tình yêu có thật giữa hai người nam và nữ. Nàng muốn được hít thở cái hơi nồng ấm của Vĩnh. April không tưởng tượng nổi nữa. Nàng nắm tay Vĩnh, bàn tay xương xương ám đầy khói thuốc. Nàng đặt tay Vĩnh lên môi mình. Bàn tay Vĩnh không còn thụ động nằm trong tay nàng nữa mà luồn vào tóc April, kéo sát vào chàng.
Nàng run và hơi sợ hãi trước những gần gũi thực sự này. April nhắm nghiền mắt. Nàng đang sắp tan loãng trong Vĩnh. Nàng biết Vĩnh đang cúi xuống, hơi thở chàng dồn dập đang phà nhẹ trên mắt, trên má, trên môi nàng. Và đôi môi mềm ấm áp đang cuốn lấy nàng như trong giấc mơ. Nụ hôn đầu tiên đã cuốn đi hết mọi khoảng cách. April níu lấy Vĩnh, những ngón tay trắng nuột của nàng bấu vào vai Vĩnh. Tuyệt vời hơn nàng tưởng, April hôn trả lại một cách vụng dại nhưng cuồng nhiệt. Đây là ngôn ngữ riêng của loài người với những nhịp trầm bổng luồn lách vào cơ thể, dấy lên những rung động lạ kỳ, mở ra những cảm giác mới mẻ. April như khu rừng tăm tối lần đầu tiên có ánh sáng mặt trời. Sức nóng của mặt trời đang trên làn môi của Vĩnh, trên đầu lưỡi đang vờn trên vành tai nàng. Thiên nhiên đang nôn nao, đang quằn quại bên tai nàng? Không, đó chỉ là hơi thở của Vĩnh, cuồng nhiệt trong Vĩnh và... cả tình yêu trong chàng.
April thầm thì:
-  Em yêu anh, Vĩnh.
Vĩnh chợt buông nàng ra. April hơi sửng sốt. Nỗi bàng hoàng bất chợt chưa đủ dập tắt những ngây ngất mà nàng đang cảm thấy. Vĩnh nói nhỏ:
-  Xin lỗi April.
April đưa tay lên chận môi Vĩnh. Nàng vuốt nhẹ và mân mê má Vĩnh:
-  Đừng nói lời xin lỗi.
Vĩnh nhìn con bé. Dưới mắt chàng April không còn là con bé như chàng thường thấy. April đã là một thiếu nữ và người con gái ấy yêu mình... một cách cuồng nhiệt. Vĩnh nghĩ đến chữ "cuồng nhiệt" để diễn tả những cảm giác vừa qua. Chàng chỉ hơi thấy xúc động trước cầu nói của April nhưng nụ hôn vừa qua chàng nghĩ mình sẽ nhớ mãi. Nụ hôn trong một ý nghĩa dâng hiến trọn vẹn, nụ hôn cùa nguôi đang yêu và yêu cuồng nhiệt.
Chàng không lừa dối cô bé này được nhưng chàng cũng không nỡ quay lưng đi. Biết đâu con đường sẽ dẫn đến một cuộc phiêu lưu kỳ thú? Còn hậu quả? Hãy để cho thời gian trả lời. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên má April. Những sợi lông măng mềm mại trên má nàng làm môi Vĩnh tê tê, chàng mỉm cười và nói khẽ:
- Ngủ ngon nhé!
April vẫn ngồi yên nhìn Vĩnh say đắm. Nàng muốn bỏ Vĩnh trong phòng làm của riêng, không cho ai nhìn ngắm. April ôm lấy Vĩnh và hít thở mùi đàn ông ướp đầy khói thuốc và mồ hôi. Từ giờ đến mai và những ngày sau nữa nàng sẽ nhớ cái mùi quyến luyến này. Nàng lùa tay vào trong áo Vĩnh mân mê ngực chàng. Da Vĩnh nhẵn, xương ngực hằn lên theo những ngón tay nhỏ bé của April di chuyển. Một sự gần gũi thực sự, không phải như trong sự tưởng tượng quen thuộc của nàng. Vĩnh ngồi yên tận hưởng cảm giác kỳ dị do người con gái này mang đến. Tình yêu của nàng thấm qua những ngón tay dịu dàng trong hơi thở nồng nàn đang làm chàng xao xuyến. Vĩnh mơ màng tưởng như mình đang trên con đường trở về một quãng đời xa xưa. Thuở đó có những si dại, ngất ngây mà sau này nghĩ lại chỉ cười thầm. Nhưng lúc này Vĩnh không cười chế nhạo mình, mà chàng đang cảm thấy thật, những cảm giác lâng lâng, choáng váng trước một cái đẹp. Tình yêu hồn nhiên và trọn vẹn của người con gái này đẹp thật, không đòi hỏi, không dối trá. Còn mình thì sao? Mình đang dối trá? Cũng không hẳn nữa, chàng đang đứng ở một vị trí không rõ ràng.
April ngồi thẳng lên, hôn môi Vĩnh -lần này nàng hôn khéo hơn- và thầm thì:
- Em cũng chúc anh ngủ ngon. Riêng em sẽ không ngủ được để nhớ mãi những lúc vừa qua.
Nàng mở cửa xe và đi vào nhà. Đến cửa, April còn ngoái lại vẫy vẫy tay.
Vĩnh ngồi yên nhìn theo. Mùi nước hoa, mùi tóc của April còn ngập đầy trong xe. Mùi thơm thoang thoảng: mùi con gái. Vĩnh nghĩ thế và chầm chậm lái xe đi. Chàng quay kính xe xuống cho hơi lạnh ùa vào trong xe. Trong đêm chỉ có tiếng máy xe chàng chạy đều, tiếng gió lùa vào xe thổi những giấy báo để sau xe bay hỗn loạn. Vĩnh chợt nhớ đến vỏ hộp quẹt chàng viết cho Lài. Một tay lái xe, một tay thò vào túi tìm kiếm. Chàng vừa giữ tay lái vừa cầm bao diêm. Qua một khúc quanh, Vĩnh ném bao diêm ra ngoài cửa kính. Mai này có đứa trẻ nào lượm được sẽ không hiểu đây là ngôn ngữ gì!
 *  *  *
Khi trời đã tang tảng sáng, James mở cửa vào trong bếp. Chàng đun nước sôi pha cà phê. Hơi ấm trong nhà làm chàng muốn ngủ. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến đầu óc chàng nặng trĩu, James tắt bếp và nằm ngủ ngay trên chiếc sofa ở phòng khách. Giấc ngủ và sự yên ổn đến với chàng một cách nhanh chóng. James nằm ôm gối ngủ như trẻ thơ, hồn nhiên, không sợ hãi.
Giấc ngủ đưa chàng đến những giấc mơ... Chàng mơ thấy mình lạc vào một khu rừng có những gốc cây vĩ đại và cao ngất. Chàng đang bị một con bướm đuổi theo, kỳ lạ thay con bướm xinh đẹp, màu sắc rực rỡ và nhỏ bé có gì đáng sợ mà James cứ mải miết chạy trốn. Chàng uớc gì mình thu hình lại nhỏ bé hơn con bướm để có thể ẩn nấp mà không sợ con bướm trông thấy. Ước muốn và sự sợ hãi càng mạnh, chàng thấy mình càng phát triển to lớn một cách kỳ dị và con bướm kia cứ đậu trên vai chàng mổi lúc một nặng. Nó đang làm chàng lún xuống đất, James vùng vẫy cố thoát. Chàng càng vùng vẫy càng bị lún và con bướm này hiện thành một cô gái đẹp, đẹp như Lài đang mỉm cười nhìn chàng một cách tinh quái. James giơ tay, hét to...
Chàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt hết trán. Tay chàng còn ôm chiếc gối nhỏ đè trên ngực. Lài đứng cạnh vẻ lo âu:
- Ba có sao không ba?
James ngơ ngác nhìn Lài mà vẫn chưa biết mình đang mơ hay tỉnh.
Lài đưa tay sờ lên trán James, giọng hốt hoảng:
- Ba đau rồi. Đầu ba nóng quá này. Để con gọi vào trường.
James chớp mắt mấy cái. Chàng đưa tay vuốt tóc và vuốt mồ hôi. Chàng giật mình. Đầu chàng nóng như lửa. Có mấy khi chàng ốm đâu? Chắc vì... cả đêm đứng ngoài sương lạnh.
Lài lập lại câu hỏi khi nãy:
-  Ba có sao không ba?
Chàng nhìn Lài lắc đầu:
- Hơi khó chịu nhưng không sao đâu. Ba uống vài viên thuốc là khoẻ ngay, con đừng lo. Đi học đi kẻo muộn.
Lài sợ sệt nhìn James:
-  Ba không giận con đó chứ?
Ngày hôm qua đã ra đi. Một chút dư âm còn đâu đó trên trái tim chàng vẫn nằng nặng. James nhìn Lài và thấy lòng mình khá bình thản, chàng đáp:
-  Ba không bao giờ giận Lài. Tại sao chứ?
Lài tươi ngay nét mặt nhưng rồi lại hỏi:
-  Ba đau ở nhà một mình sao được?
James đang mệt mà cũng phải phì cười:
- Ba đâu phải con nít. Con lo đi học đi, đấy là chuyện quan trọng. Phần ba, ba lo, không phải thắc mắc.
Lài dùng dằng mãi mới đi. Đầu James nhức nhối. Chàng nằm vùi xuống chiếc sofa. Ở căn phòng khách, khoáng đãng hơn, giấc ngủ chắc nhẹ nhàng hơn. James nằm ngay ngắn trên chiếc ghế dài, nhắm nghiền mắt. Chàng không muốn nhớ đến giấc mơ lúc nãy. Chàng muốn ngủ yên, muốn quên hết mọi sự. Cơn sốt đưa chàng vào những giấc mơ lạ lùng, từng giấc mơ chồng lên giấc mơ, từng hình ảnh đè lên hình ảnh và từng cơn sốt đến rồi lui xem như James là một trò chơi mới lạ để mặc tình đùa giỡn.
Lúc mê hay lúc tỉnh, James cũng quên An rồi. Những ám ảnh một thời nay đã bị thay thế bằng một ám ảnh mới, đe dọa và quyến rũ hơn nhiều: đó là sự sa ngã. Sa ngã ra sao chàng chưa biết, chàng chưa bị sa ngã nhưng ước muốn được sa ngã đang tấn công chàng tới tấp một cách bất ngờ. Cái gì cũng phải có nguyên uỷ và thời gian, nay tự nhiên chỉ trong một thoáng giây ngắn ngủi cái ý tưởng đó đến một cách đột ngột. Chính sự đột ngột ấy làm James sợ. Chàng sợ cả trong giấc mơ. Những mộng mị rút hết cơn nóng trong người James thành những hạt mồ hôi lớn, lã chã đầy trên thân thể chàng. Và James cứ triền miên ngủ và mơ như thế trong nỗi ám ảnh mới tinh khôi.