Chương 8 (tt)


Chương 6

     ài nhìn thoáng mình trong guơng và bậm môi bắp lấp mồi son hồng nhạt đi. Lài vội vã cầm sách vỡ đi nhanh ra cửa, trong đầu tính thầm sợ đi học trể. Nàng đóng ập cửa và khóa vội vàng.
Thấy James ở san lưng làm Lài giật thót mình quay trở lại
- Để ba chở Lài đi học.
Lài luống cuống nhìn ba, nàng không ngờ James đi làm rồi lại quay trở về nhà. Lài ấp úng:
-Dạ...
James chăm chú ngắm Lài, mắt chàng hơi có ánh hồ nghi:
- Hôm nay trông Lài... lớn... hơn thường ngày!
Lài ngượng ngùng liếm môi:
- Lâu lâu... con muốn làm điệu giống các bạn.
James nói ngay:
- Đâu có sao. Ba thấy là lạ... nhưng mà đẹp lắm,
Lài thầy hai má nóng ran không biết tại sao. Nàng không đám nhìn thẳng mặt ba. Lài sộ James biết nàng nil dối. Lài iàm dáng chẳng phải vì bắt chước bạn mà chỉ vì... Ngay trong ý tưỏng thầm kín mà Lài cũng không dám nhắc đến tên thầy Richard Nguyễn. Sao vậy nhỉ? Lài biết mình đang nghĩ và mơ điều xấu. Tại sao lại bảo tình yêu là xấu nhỉ? Tình yêu đặt không đúng chỗ là xấu chứ gì nữa? Nhưng Lài không thể quay đỉ không nhìn thầy Richard Nguyễn được. Tai nàng không thể bịt kín để khỏi nghe lời giảng của ông ta. Và tệ hơn cả, ngay cả khi nhắm mắt nàng vẫn thấy hình ảnh ông ta bàng bạc khắp nơi.
James tò mò, hỏi tiếp:
- Hôm nay trong lớp có party hả Lài?
- Dạ đâu có.
Lài vừa trả lời vừa tìm cách lảng tránh sang chuyện khác:
- Hôm nay ba không đi dạy sao?
-  Có chứ.Tại phiên họp sáng sớm nay ba không họp nên mới quay trở lại đưa Lài đi học. Trong lớp Lài có thêm bạn mới không? Ba đọc báo thấy ngưòỉ Việt Nam tỵ nạn sang đây cũng khá đông.
KhungTrờỉ Của Lài
-  Có ạ, nhưng con không chơi thân. Có vài ngưòi như con nhưng họ làm sao ấy, con không thé hiểu được và không hộp.
-  Tại sao?
Lài lúng túng giải thích:
-  Khó nói quá... họ không giống con.
James phì cuời trước lối trả lời rất trẻ con của Lài. Chàng nói:
-  Lài dễ thương thật!
Câu nói nhu từ ai đâu, James hơi ngượng còn Lài hơi ngỡ ngàng. Chuyện khen người khác "dễ thương" là một chuyện thường tình nhưng trong câu nói của ba với từng ấy chữ kết họp tạo nên một cách nói khác thường. Câu nói đó dành cho Lài nghe hơi là lạ. Dành cho Ngọc Anh thì hợp biết mấy!
Lài gợi chuyện:
-  Cô Ngọc Anh sao ba?
Tên Ngọc Anh được nhắc đến lúc này như một cái phao cho những kẻ đang lúng túng lội giữa giòng.
-  Ngọc Anh lâu lắm không liên lạc. Chắc cô ấy đang yên ấm ở đâu đó.
-  Cô ấy thương ba lắm đấy!
Lài không dám dùng chữ "yêu" mà dùng chữ "thương" để thay thế. Mặc dù là nói chuyện với ba, Lài rất giữ lời ăn tiếng nói.
-  Cô ta nói vậy à?
-  Không hẳn thế nhưng con đoán.
-  Có thể... một lúc nào đó thôi! Tại sao Lài hỏi?
Lài đáp một cách thành thật:
-  Con mong cho ba không lẻ loi.
James cười lớn:
- Ba có cô đơn đâu, lúc nào chẳng có Lài bên cạnh.
- Nhưng con khác, còn những người kia khác. Ba phải có một người bên cạnh.
James yên lặng lái xe, tay chàng nắm chặt tay lái. Những đường gân xanh nổi vồng trên mu bàn tay. Đây là lúc chàng nên nói cho Lài biết sự thật. Đây là một cơ hội hay chàng phải chờ đến một cơ hội nào khác? Lài như con chim đang manh nha bay khỏi chiếc lồng đẹp đẽ của nó. Về phần chàng, James tư hỏi bao lần: "Tình cảm mà mình dành cho Lài là thứ tình cảm gì? Đây có phải là một sự bồng bột của thứ tình cảm một cách nhất thời? Hay chí là một thứ tình cảm thiêng liêng mà chàng chưa bao giờ biết đến? Nhớ đến khuôn mặt thơ ngây, trong sáng của Lài, James thấy rụt rè. Tình cảm đang trào dâng kia đột nhiên lắng hẳn xuống. Lắng nhưng không biệt tăm. Mỗi ngày một tích tụ dồn nén, để thấy mình sợ hãi trước viễn ảnh một ngày kia con chim bé bỏng sẽ rời tổ ẩm."
Lài nhắc khẽ:
- Ba quẹo vào trường con ch.
James ngừng xe trước cổng trường. Nhìn Lài nhập vào đám đông người trẻ trung đó, James bực dọc nhấn ga, phóng xe thẳng về phía trước. Chiếc xe lao đi, để lại sau lưng lằn bụi mờ mờ.
Chàng chưa già và không bao giờ già. Đám học trò của James còn tặng hoa cho chàng. Ngọc Anh còn đắm đuối nhìn chàng. Thời gian phải lùi bước và James nhất đ|nh không chịu thua.
Nắng sớm mai dịu dàng hắt qua khung kính xe. James hơi nheo mắt, những đường nhăn ở đuôi mắt chợt hằn trên da như thách đố với thời gian. James không thể nào hiểu nổi tình cảm mà chàng dành cho Lài. Chàng thấy mình như đứa trẻ con dán mắt vào ô cửa hàng bán đồ chơi, nhìn đấy, trông đấy mà không dám đưa tay đụng khẽ. Tình cảm gì lạ thế?
Ngày tháng qua, Lài càng lớn, càng xinh đẹp. Đóa hoa càng tỏa hương, James càng thấy mình bị vướng mắc trong những sự mệ hoặc của một thứ tình cảm không tên mà Lài đã mang đến. Một chút son phấn đỏm dáng trên gương mặt Lài cũng đủ làm chàng hoảng sợ! Lài và những ý nghĩ về Lài chi phối đời sống chàng quá nhiều! Cái mầm non càng ngày càng lớn, át hết cả cội rễ của nó. Có một đôi khi ngắm Lài và chàng tự hỏi: "Mình đang nhìn Lài hay mình đang nhìn thấy An qua hình ảnh Lài?"
Lung linh trong nắng, một ngày lại bắt đầu với tất cả còn nguyên vẹn. Lài vẫn còn ở trong tầm tay chàng, nhỏ bé và xinh đẹp.

*

Người đàn ông trên bục giảng kia đang tạo nên một thế giới đặc biệt chung quanh ông ta như mọi lần. Từng lời nói, rất giản dị mà sâu xa, như thấm vào những gương mặt thơ ngây đang ngoan ngoãn ngồi dưới kia. Ngôn ngữ đột nhiên sống động, có hình tượng mầu sắc và làm không gian chung quanh như cô đọng lại trong khoảng này. Tất cả đã bị cuốn hút một cách êm ả. Những đứa học trò quên mất đang ngồi nơi đâu. Ông ta dẫn dắt chúng đến những chân trời xa lạ để gặp những tâm hồn, những cảnh đời hình như chúng chưa bao giờ gặp.
Ngôn ngữ không chỉ còn là những kết hợp giữa từng chữ với từng chữ không mà thôi, ngôn ngữ đã tạo thành đời sống riêng. Ông ta đang bẻ từng chữ, từng câu cho chúng thấy phần kỳ diệu ở sau đó. Nhân vật kia trong câu chuyện đột nhiên trở thành tuyệt vời hơn, sâu sắc hơn dưới sự phân tích của ông ta mà dụng cụ duy nhất ông ta dùng đến là ngôn ngữ.
Ngay cả khi thầy Nguyễn im lặng, ông vẫn tạo được chung quanh mình một sự lôi cuốn riêng. Đó là nhận xét của Lài hay của tất cả mọi người? Nàng đỏ mặt khi nghĩ đến câu trả lời. Lài chỉ mong niên học này kéo dài mãi. Ưóc mơ thật giản dị! Những hàng chữ phê bài và cho điểm của ông ta được Lài cất giữ rất kỹ lưỡng. Nét chữ ngang tàng phóng túng.
Lài bắt đầu đổi chữ viết cho hơi giống chữ ông ta và lấy làm thích thú xem đó là như một sự thay đổi do chính nàng lựa chọn. Không biết ngoài khoảng không gian bé nhỏ này ông ta sẽ ra sao? ông ta có dùng ngôn ngũ phù thuỷ đó để nói với vợ con không? Hay ông ta cần phải có môi trường này mới tạo nên sức mạnh đó? Ra khỏi chốn này ông ta sẽ ra sao nhỉ? Lài muốn biết. Nàng phải bắt đầu từ đâu?

*

Như mọi lần, Lài vẫn tìm cố ra khỏi lớp sau cùng để thời gian kéo dài hơn và cũng để chờ đợi những bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng sự bất ngờ mà Lài trông đợi vẫn chưa thấy đến, hay có lẽ chẳng bao giờ đến? Ước muốn mong manh đó đuợc Lài dấu kín như che đậy một cái gì ghê gớm lắm, một tội ác hay một sự xấu, hay chỉ là sự dối trá với chính mình?
Lớp học chỉ còn vài đứa học trò. April nheo mắt cuời nhìn Lài rồi đi ra truớc. Phòng học đột nhiên rộng thênh thang và không gian như loãng hẳn ra. Trường vẫn có thói quen ngồi lại trong lớp học một lúc sau mỗi buổi dậy nếu không phải vội vã đổi lớp. Đó là ý thích của chàng. Đây là một thế giới riêng biệt mà Trường yêu thích. Chàng không giảng bài như một cái máy hay lập đi lập lại những lời phân tích. Trường yêu nghề và đặt hết tâm hồn trong công việc giảng dạy. Chàng truyền sự thích thú của mình đến đám học trò. Chàng đưa những suy nghĩ nhận xét của mình đến đám học trò. Chàng đọc đuợc sự thán phục tỏ lộ trong những ánh mát ngây thơ. Tất cả những thứ đó tạo thành một sức mạnh vô hình và chỉ trong khuôn khổ, chu vi lớp học Trường mới cảm thấy điều đó. Con bé học trò có nửa phần cùng quê hương với chàng vẫn chưa rời khỏi lớp. Ngày hôm nay Trường mới để ý cô bé luôn luôn là đứa cuối cùng ra khỏi lớp. Giữa đám đông học trò, con bé không có gì khác biệt mấy, cũng tóc vàng, mắt xanh, nhưng cái vẻ dịu dàng thầm kín của nó, cung cách lễ độ của con bé thật khác hẳn những đứa học trò kia. Còn có cái tên mộc mạc nữa chứ: Lài! Nghe mà thấy êm ả. Giọng nói của cô bé bằng ngôn ngữ quen thuộc làm Trường nhớ đến những ngày xưa. Nơi đó có quê nhà, có tuổi thơ, làm thành những kỷ niệm không phai nhạt.
Ngày hôm nay Trường muốn nghe lại tiếng nói đó. Chỉ một vài câu thôi đủ khơi dậy khá nhiều hình ảnh và tình cảm. Trường nhìn con bé và lên tiếng:
- Sao Lài chưa về? Cần hỏi gì không?
Đây có phải là sự bất ngờ mà Lài hằng chờ đợi? Người nàng nóng bừng. Nàng nhìn thầy Richard Nguyễn vói một vẻ lúng túng rõ rệt. Lài luống cuống đáp:
- Dạ... thưa thầy... không ạ!
Trường nhìn cô bé và tủm tỉm cười:
- Sao Lài không trả lời bằng tiếng Việt?
Má Lài đang hây hây hồng lại càng nóng ran hơn. Nàng không còn nhớ là mình đang đứng đâu. Nụ cựời của ngưới đối diện sao dễ thương quá sức! Lài muốn nói một câu gì đó mà làm như có ai khóa miệng nàng, Lài không sao nói thành tiếng được.
Trường ngạc nhiên nhìn cô bé, chàng băn khoăn hỏi:
- Không gặp rắc rối gì chớ?
Lài đáp mà không tin ở tai mình:
- Dạ thưa thày... em không sao cả,
Trường quên mất câu hỏi đầu tiên, chàng chăm chú nhìn cô bé trước mặt. Đây là kết quả của một cuộc tình Mỹ-Việt nào đó. Con bé có đôi mắt lạ lùng, xanh biếc và sâu thăm thẳm. Nó nhìn như muốn thôi miên chàng. Đôi mắt trong sáng và hồn nhiên như mắt con búp bê đặt đầu giường Brook, con gái chàng. Đôi mắt như mang một vẻ trông đợi gì đó mà Trường không đoán được. Nhưng cũng chính đôi mắt đó đã theo Trường về đến tận nhà và tối hôm ấy lần đầu tiên chàng nhìn vợ mà lại thấy đôi mắt xanh biếc của Lài.

*

Đêm đó Trường thức rất khuya. Chàng ít khi nào nghĩ đến nơi mình đã sinh. Lấy vợ Mỹ, hội nhập vào đời sống Mỹ một cách dể dàng, Trường không mảy may băn khoăn, khắc khoậi đến những liên hệ với quá khứ. Chàng quá bận rộn với cuộc sống hiện tại, quá đầy đủ với hạnh phúc đang có. Thế mà đêm nay chàng chợt nhớ nhà. Chữ "nhà" hiện trong đầu Trường như rất sự gần gũi thương mến ghê lắm. Có một chữ "nhà" đơn sơ mà sao thắm thiết kỳ lạ. Nó làm chàng thấy nao nao, thiếu thiếu một cái gì. Nó ơ tận gốc rể đâu đó mà lắc lư, nhắc nhở và làm Trường thẫn thờ.
Lâu nay chàng chỉ nhìn về tương lai và sống một cách trọn vẹn trong hiện tại. Trường đã mất quá khứ! Tại sao hôm nay chàng lại nhớ đến thế? Con bé học trò ư ! Ngôn ngữ nó dùng, sự e thẹn rất hồn nhiên và rất Việt Nam. Hết chữ "nhà" rồi lại đến chữ "Việt Nam"' Iàm chàng ngơ ngẩn. Sao bấy lâu nay chàng lại quên được nhỉ? Còn Minh Bắc nữa? Cô em họ thua Trường 4 tuổi và xinh đẹp nhất. Lúc mới lớn chàng đã bầu cho Minh Bắc là ngưòi đẹp nhất và hình ảnh đó hay cái tên đó cũng như hai chữ "đẹp nhất" vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ nàng. Chắc chẳng bao giờ Minh Bắc có thể ngờ anh Trường lại yêu mình?
Trường bật cuời khi nhớ về Minh Bắc và cũng để tự chế diểu mình. Chỉ vì cô bé học trò mà chàng lại nhớ nhiều thứ như vậy. Minh Bắc giờ ra sao nhỉ? Bố mẹ Trường đã qua đời cả, anh em cũng chẳng có ai, thế mà chàng vẫn nhớ nhà là sao? Nếu không phải là vì cội rễ? Vì đó vẫn là một nơi chốn mà người ta mong mỏi trở về. Chắc giống hệt như cái vòng tròn, khỏi đầu từ đâu, đi mãi mãi rồi cũng trở về điểm khởi hành. Chữ "nhà" trong trí tưởng chàng tượng trưng cho một sự an bình vĩnh cửu, như một sự ấp ủ của mẹ hiền.
Có bao nhiêu cái Tết đã qua trên xứ này nhỉ? Trường chẳng bao giờ biết. Những ngày đó chàng còn ngồi trong lớp dạy học giảng cho học trò về Shakespeare, về Hemingway, về Tennessee Wil­liams... và còn nhiều nữa. Tự dưng chàng thấy ngậm ngùi. Chàng sẽ tìm cách nói chuyện với cô học trò nhỏ nhiều hơn để đưọc nhớ nhà như hôm nay.