CHƯƠNG 16

     o với phần còn lại của ngôi nhà Eve đã thấy thì phòng này rất đơn sơ, được thiết kế một cách giản tiện để làm việc. Không có những pho tượng hào nhoáng, đèn chùm lõng thõng. Bảng điều khiển rộng, hình chữ U - vốn là chân đế cho các thiết bị liên lạc, nghiên cứu và thu hồi thông tin - có màu đen đồng nhất, gắn đầy các bộ điều khiển, xẻ đầy các khe và màn hình.
Eve đã nghe nói IRCCA có hệ thống cơ sở sang trọng nhất nước. Cô ngờ là hệ thống của Roarke cũng ngang tầm.
Eve không phải chuyên viên máy tính, nhưng khi liếc qua cô biết thiết bị ở đây cao cấp hơn bất cứ thiết bị nào được Cảnh sát New York và Bộ An ninh sử dụng - hoặc có khả năng mua - thậm chí hơn cả thiết bị ở Cục dò tìm điện tử.
Bức tường dài đối diện bảng điều khiển bị chiếm chỗ bởi sáu màn hình theo dõi lớn. Một trạm làm việc hỗ trợ thứ hai có đường kết nối viễn thông nhỏ, bóng mượt; một máy fax laser thứ hai, một bộ phận gửi-nhận ảnh toàn ký, và nhiều bộ phận phần cứng khác mà Eve không nhận ra.
Bộ ba các trạm tổng hợp phô trương những màn hình cá nhân có đường kết nối gắn kèm.
Nền nhà lót gạch men bóng với các hoa văn hình quả trám tối màu cùng nhau dàn trải bóng láng như nước. Cánh cửa sổ duy nhất nhìn xuống thành phố, nhấp nháy những tia sáng cuối cùng của mặt trời lặn.
Dường như ngay cả ở đây Roake vẫn đòi hỏi bầu không khí.
“Bài trí khá thật,” Eve khen.
“Không đẹp bằng văn phòng của anh nhưng có căn bản.” Roarke di chuyển sau lưng bảng điều khiển chính, đặt lòng bàn tay lên màn hình nhận diện. “Roarke. Mở hoạt động.”
Sau một tiếng máy rền khẽ, các bóng đèn trên bảng điều khiển bật sáng. “Xác nhận vân tay và giọng nói mới,” Roarke nói tiếp và ra hiệu cho Eve. “Xác nhận tình trạng vàng.”
Theo cái gật đầu của Roarke, Eve đặt tay lên màn hình, cảm nhận sức nóng thoảng qua của động tác đọc. “Dallas.”
“Xong rồi đấy.” Roarke ngồi vào ghế. “Hệ thống sẽ nhận lệnh phát bằng giọng nói và tay.”
“Tình trạng vàng là gì?”
Roarke mỉm cười. “Đủ để cho em mọi thứ em cần biết, không đủ để át lệnh của anh.”
“Ừm.” Eve nhìn qua những bộ điều khiển, các bóng đèn kiên nhẫn nhấp nháy, vô số màn hình và đồng hồ đo. Cô ước có hệ thống này cho Feeney và bộ óc máy tính của ông ta. “Tìm Edward T. Simpson, Cảnh sát và An ninh trưởng, thành phố New York. Tất cả dữ liệu tài chính.”
“Đi thẳng vào cốt lõi,” Roarke thì thầm.
“Em không có thời giờ để lãng phí. Chuyện này không thể bị truy tìm dấu vết chứ?”
“Chẳng những không thể lần tìm dấu vết mà còn không ghi lại cuộc tìm kiếm.”
“Simpson, Edward T,” máy tính thông báo bằng một giọng nữ ấm áp. “Dữ liệu tài chính. Đang tìm.”
Trước cái nhướng mày của Eve, Roarke toét miệng cười. “Anh thích làm việc với những giọng nói du dương.”
“Em sắp hỏi,” Eve quay lại, “làm sao anh có thể tiếp cận dữ liệu mà không báo động An ninh mạng.”
“Không hệ thống nào là vạn năng hoặc hoàn toàn chống được kẽ hở - kể cả An ninh mạng ở khắp nơi. Hệ thống là một thứ ngăn chặn xuất sắc hacker loại xoàng hoặc kẻ cắp điện tử. Nhưng với thiết bị thích hợp thì có thể thỏa hiệp. Anh có thiết bị thích hợp. Dữ liệu có đây rồi. Xem màn hình một,” Roarke ra lệnh.
Eve ngước nhìn lên và thấy báo cáo tín dụng của Simpson lóe trên màn hình lớn. Chuyện kinh doanh bình thường thôi: các khoản nợ mua xe, thế chấp, quyết toán thẻ tín dụng. Tất cả những giao dịch điện tử tự động.
“Đó là một hóa đơn AmEx đắt tiền,” Eve nghĩ ngợi. “Và em không nghĩ ai cũng biết ông ta sở hữu một khu ở Long Island.”
“Khó là động cơ giết người. Simpson duy trì mức đánh giá Hạng A, điều có nghĩa ông ta trả tiền cho những gì ông ta sở hữu. A, đây là một tài khoản ngân hàng. Màn hình hai.”
Eve xem xét những con số và không hài lòng. “Không có gì ngoài lề, các khoản tiền gửi vào và rút ra khá trung bình - hầu hết là hóa đơn tự động chi trả các chuyển nhượng phù hợp bản báo cáo tín dụng. Jeremy’s là gì?”
“Quần áo đàn ông may sẵn,” Roarke trả lời Eve với nụ cười khinh miệt phớt qua. “Có phần hạng hai.”
Eve nhăn mũi. “Chi tiêu quá nhiều cho quần áo.”
“Cưng này, anh sẽ phải làm em hư hỏng thôi. Chỉ là quá nhiều nếu y phục thuộc loại thấp kém.”
Eve khịt mũi, nhét hai ngón tay cái vào túi trước của chiếc quần lùng thùng màu nâu.
“Đây là tài khoản môi giới cổ phiếu của Simpson. Màn hình ba. Nhút nhát.” Roarke nói thêm sau một cú quét dò nhanh.
“Ý anh nói gì?”
“Những khoản đầu tư của ông ta, chúng là thế đấy. Tất cả không có độ rủi ro. Trái phiếu chính phủ, một vài quỹ chung, một số lượng nhỏ cổ phiếu blue chip. Mọi thứ trong tầm kiểm soát.”
“Điều đó có gì không ổn?”
“Không có gì nếu em bằng lòng để tiền của em bám bụi.” Roarke liếc xéo Eve. “Em có đầu tư phải không, Trung úy?”
“Có, đúng vậy.” Eve vẫn đang cố hiểu ý nghĩa của những từ viết tắt và điểm phần trăm. “Em xem báo cáo cổ phần hai lần một ngày.”
“Không phải tài khoản tín dụng tiêu chuẩn đấy chứ.” Roarke suýt rùng mình.
“Thì sao?”
“Hãy giao cho anh những gì em có, anh sẽ làm tăng gấp hai trong vòng sáu tháng,”
Eve chỉ nhíu mày, vất vả đọc báo cáo môi giới cổ phiếu. “Em đến đây không phải để làm giàu.”
“Cưng này,” Roarke hiệu chỉnh bằng chất giọng Ailen du dương trôi chảy. “Tất cả chúng ta đều thế.”
“Các khoản đóng góp, chính trị, từ thiện, đại loại những thứ đó thì sao?”
“Truy cập chi tiêu tiết kiệm thuế,” Roarke ra lệnh. “Màn hình hai.”
Eve chờ đợi, sốt ruột vỗ vỗ một bàn tay lên đùi. Dữ liệu cuốn lên. “Simpson đặt tiền nơi có trái tim ông ta,” Eve lẩm bẩm, xem xét những khoản chi trả cho Đảng Bảo thủ, quỹ vận động bầu cử của DeBlass.
“Nhưng cũng không có gì đặc biệt hào phóng. Hmm.” Lông mày của Roarke nhướng lên. “Điều đáng quan tâm là một món quà rất đắt tiền được tặng cho Giá trị Đạo đức.”
“Đó là một tổ chức cực đoan, phải không?”
“Anh sẽ gọi nó như thế, còn người sùng đạo thì nghĩ về nó như một tổ chức tận tụy cứu rỗi tất cả chúng ta khỏi bản thân. DeBlass là một người đề xuất mạnh bạo.”
Nhưng Eve đang mải lật qua những hồ sơ trong trí não của chính cô. “Họ bị nghi ngờ phá hoại ngân hàng dữ liệu chính tại nhiều bệnh viện ngừa thai lớn.”
Roarke tặc lưỡi. “Tất cả những phụ nữ đó tự mình quyết định có muốn thụ thai hay không, khi nào, và bao nhiêu con. Thế giới sẽ đi đến cái gì? Rõ ràng ai đó phải đưa họ trở lại với ý thức của họ.”
“Đúng.” Không thỏa mãn, Eve thọc hai bàn tay vào túi. “Đó là một mối quan hệ nguy hiểm cho một người như Simpson. Ông ta thích chơi trò đứng giữa. Ông ta vận động ứng cử cho phái Trung dung.”
“Khoác lốt quan hệ và khuynh hướng Bảo thủ. Trong vài năm vừa qua, Simpson đã thận trọng lột bỏ các lớp che đậy. Ông ta muốn trở thành thống đốc, có lẽ tin tưởng DeBlass có thể đặt mình vào ghế đó. Chính trị là trò chơi đổi chác mà.”
“Chính trị. Cái đĩa ghi danh sách tống tiền của Sharon DeBlass phần lớn là bọn chính trị gia. Tình dục, giết người, chính trị,” Eve suy tư. “Sự việc càng thay đổi...”
“Phải, chúng càng tồn tại như cũ. Những cặp tình nhân vẫn ham mê các nghi thức tán tỉnh, con người vẫn giết hại con người, bọn chính trị gia thì vẫn hôn trẻ em và nói dối.”
Có điều gì đó không ổn và Eve lại ao ước cho Feeney. Những vụ giết người của thế kỷ hai mươi, cô nghĩ, những động cơ của thế kỷ hai mươi. Có một điều khác đã không thay đổi suốt một nghìn năm vừa qua. Thuế.
“Chúng ta có thể lấy dữ liệu IRS[3] của Simpson được không? Trong ba năm qua?”
“Việc đó hơi phức tạp hơn.” Miệng Roarke đã cong lên trước thách thức.
“Đó cũng là một việc vi phạm luật liên bang. Nghe này, Roarke...”
“Cứ đợi một chút.” Roarke nhấn nút và một bàn phím sử dụng bằng tay tuột ra ngoài bảng điều khiển. Hơi ngạc nhiên, Eve ngắm nhìn những ngón tay của Roarke lướt trên các phím bấm. “Anh học kỹ thuật đó ở đâu?” Thậm chí với kỹ năng huấn luyện của sở theo quy định, Eve cũng gần như không thạo sử dụng bàn phím bằng tay.
“Mỗi chỗ một tí,” Roarke lơ đãng trả lời, “vào thời trai trẻ sai lầm. Anh phải tránh bộ phận an ninh. Sẽ mất một lúc. Sao em không rót thêm rượu vang cho chúng ta đi?”
“Roarke, lẽ ra em không nên nhờ vả.” Một cú tấn công của lương tâm khiến Eve bước đến với Roarke. “Em không thể để chuyện này tác động đến anh...”
“Suỵt.” Lông mày Roarke nhíu vào nhau vì tập trung khi anh luồn lách xuyên qua mê cung an ninh.
“Nhưng...”
Roarke gấp gáp, vẻ nôn nóng sôi sục trong ánh mắt. “Chúng ta đã mở cửa rồi, Eve. Giờ thì chúng ta đi qua, hoặc quay ra.”
Eve nghĩ đến ba người phụ nữ đã chết vì cô không thể ngăn chặn. Không biết đủ để ngăn chặn. Gật đầu, Eve lại quay đi. Tiếng bàn phím lại vang lên lách cách.
Cô rót rượu, rồi đến đứng trước các màn hình. Dữ liệu xuất hiện gọn ghẽ, Eve trầm ngâm. Uy tín được đánh giá hàng đầu, trả nợ đúng hẹn, dè dặt và, cô cho là, những khoản đầu tư tương đối nhỏ. Chắc chắn tiền chi tiêu cho quần áo, quán rượu và nữ trang nhiều hơn trung bình. Nhưng có thị hiếu tốn tiền không phải là tội ác. Không phải là tội ác khi trả tiền mua. Thậm chí có căn nhà thứ hai cũng không phải là phạm tội hình sự.
Một số khoản đóng góp gây nguy hiểm cho một người phái Trung dung có đăng ký, nhưng vẫn không phải tội hình sự.
Eve nghe tiếng Roarke khẽ nguyền rủa nên ngoái nhìn. Nhưng anh đã cúi người trên bàn phím. Cô chắc chưa khi nào mình làm như thế. Thật kỳ lạ, cô hẳn đã không nghĩ Roarke có kỹ năng truy cập thủ công. Theo Feeney, đó hầu như là một nghệ thuật đã mất, ngoại trừ với các tay nhân viên kỹ thuật và đám tin tặc.
Thế nhưng ở đây Roarke - một con người giàu có, đầy đặc quyền, thanh lịch - đang lách cách gõ tìm một vấn đề thường được giao phó cho một nhân viên lười biếng, lương thấp và làm việc quá tải.
Trong một khoảnh khắc, Eve để bản thân mình quên đi công việc hiện thời và mỉm cười với Roarke.
“Anh biết không, Roarke, anh khá sắc sảo đấy.”
Eve nhận ra đây là lần đầu tiên cô thực sự làm Roarke ngạc nhiên. Anh ngẩng lên, ánh mắt thảng thốt, có lẽ trong vòng hai nhịp tim đập. Rồi nụ cười ranh mãnh hiện ra trong mắt. Nụ cười khiến mạch máu Eve loạn nhịp.
“Em sẽ phải làm tốt hơn thế, Trung úy. Anh đã đưa em vào được rồi.”
“Thế sao?” Sự phấn khích tràn ngập qua người Eve khi cô lao trở lại các màn hình. “Đưa lên đi.”
“Màn hình 4, 5, 6.”
“Thu nhập thuần của Simpson kìa.” Eve cau mày trước khoản thu nhập tổng. “Đúng rồi, không phải kia là tiền lương sao.”
“Một chút tiền lãi và cổ tức nhờ đầu tư.” Roarke cuộn trang. “Một ít tiền thù lao cho những lần xuất hiện trực tiếp và các bài diễn văn. Ông ta sống kín đáo, chỉ trong vòng khả năng của mình, theo sự trình bày của toàn bộ dữ liệu này.”
“Khỉ thật.” Eve nốc rượu. “Dữ liệu gì khác thế kia?”
“Với một phụ nữ sắc sảo thì đấy là một câu hỏi ngây thơ không tin nổi. Những tài khoản ngầm,” Roarke giải thích. “Hai bộ sổ kế toán là một phương pháp giấu tiền bất chính đáng tin cậy, đúng đắn và rất truyền thống.”
“Nếu có thu nhập bất chính, tại sao lại ngốc đến nỗi ghi thành tài liệu?”
“Một câu hỏi cho lịch sử. Nhưng người ta cứ làm. Ồ, phải, người ta cứ làm. Phải,” Roarke nói, trả lời câu hỏi không nói ra của cô về phương pháp kế toán của anh. “Dĩ nhiên anh có làm.”
Eve ném cho Roarke một cái nhìn gay gắt. “Em không muốn biết về nó.”
Roarke chỉ nhúc nhích vai. “Vấn đề ở chỗ, vì anh làm nên anh biết cách. Mọi thứ đều ở trên bảng đây, không phải thế sao?” Với vài câu lệnh, Roarke cho các báo cáo của IRS hòa nhập lên một màn hình. “Bây giờ chúng ta đi xuống một mức. Máy tính, Simpson, Edward T., tài khoản nước ngoài.”
“Không có dữ liệu được biết.”
“Lúc nào cũng có các dữ liệu khác mà,” Roarke thì thầm, không nao núng. Anh trở lại bàn phím, và cái gì đó bắt đầu kêu rền.
“Tiếng động gì thế?”
“Nó cho biết anh đang vấp một bức tường.” Như một người lao động, Roarke búng mở nút cổ tay áo, xắn tay áo lên. Cử chỉ này khiến Eve bật cười. “Và nếu có bức tường, tất có gì đó phía sau.”
Roarke tiếp tục làm việc bằng một tay và nhấp rượu. Khi lặp lại câu lệnh, câu trả lời đã thay đổi.
“Dữ liệu được bảo vệ.”
“A, giờ thì chúng ta tóm được nó rồi.”
“Làm sao anh có thể...”
“Suỵt,” Roarke ra lệnh lần nữa và xoa dịu Eve vào sự yên lặng đầy nôn nóng. “Máy tính, chạy các tổ hợp số và chữ cái để tìm mật mã.”
Hài lòng với tiến độ, Roarke đẩy ghế lùi lại. “Việc này sẽ mất chút thời gian. Sao em không đến đây?”
“Anh có thể chỉ em cách anh...” Eve nín bặt, choáng người khi Roarke kéo cô vào lòng. “Ừ, việc này quan trọng đấy.”
“Việc này cũng thế.” Roarke ngậm miệng Eve, luồn tay lên hông cô ngay dưới đường cong của bộ ngực. “Có thể mất một giờ, có thể hơn nữa để tìm ra mật mã.” Đôi bàn tay nhanh nhẹn, khéo léo đã di động dưới lớp áo len của Eve. “Theo anh nhớ thì em không thích lãng phí thời gian.”
“Không, em không thích.” Đấy là lần đầu trong đời Eve ngồi trong lòng ai đó, và cảm giác không khó chịu chút nào. Cô đang lịm đi nhưng tiếng máy rền tiếp theo đã làm cô tỉnh lại. Không thốt nên lời, Eve trố mắt nhìn cái giường đang trượt ra từ một tấm panel trong bức tường bên hông. “Người đàn ông có mọi thứ,” cô kiềm chế.
“Anh sẽ có.” Roarke đưa một cánh tay xuống đỡ hai chân Eve, nhấc cô lên. “Rất nhanh thôi.”
“Roarke.” Eve phải thú nhận, có lẽ chỉ một lần này, rằng cô thích thú được nhấc bổng lên và bế đi.
“Ừ.”
“Em luôn nghĩ người ta luôn nhấn mạnh quá nhiều đến khía cạnh tình dục, trong xã hội, trong quảng cáo, trong giải trí.”
“Em nghĩ thế ư?”
“Em đã từng.” Toét miệng cười, Eve chuyển vị trí thân thể cô rất nhanh chóng và lanh lợi khiến Roarke mất thăng bằng. “Giờ em đổi ý rồi,” cô nói khi họ ngã lên giường.
Eve đã học được rằng ân ái có thể dồn dập, choáng ngợp, thậm chí kích động một cách nguy hiểm. Cô không biết nó có thể vui nhộn. Quả là một phát hiện khi Eve thấy rằng mình có thể cười và vật lộn trên giường như một đứa trẻ.
Những nụ hôn nhanh, nhấm nháp, sự mò mẫm gây nhột nhạt, tiếng cười rúc rích nghẹn thở. Eve không thể nhớ đã từng cười khúc khích trong đời khi cô ghìm chặt Roarke xuống nệm.
“Tóm được anh rồi.”
“Đúng là em đã tóm được anh.” Vui sướng với Eve, Roarke để cho cô ghìm anh xuống, hôn như mưa lên mặt. “Bây giờ em đã có anh, em định làm gì?”
“Sử dụng anh, dĩ nhiên.” Eve cắn lên môi dưới của Roarke, không nhẹ chút nào. “Thưởng thức anh.” Lông mày vút cong lên, cô cởi áo Roarke, phanh rộng ra. “Anh quả là có thân hình tuyệt vời,” Để thỏa mãn bản thân, Eve sờ soạng lồng ngực của Roarke. “Em từng nghĩ loại chuyện đó cũng bị đánh giá quá lố. Rốt cuộc bất cứ ai có đủ tiền cũng có một thân hình đẹp.”
“Anh không mua hình thể của anh,” Roarke lên tiếng, ngạc nhiên bảo vệ cơ thể của mình.
“Không, anh có phòng tập thể dục ở đây, phải không?” Gập người xuống, Eve lướt môi trên khắp đôi vai Roarke. “Lúc nào đó anh sẽ phải chỉ cho em xem. Em nghĩ em thích nhìn anh đổ mồ hôi.”
Roarke lăn người, đảo ngược vị trí. Anh cảm thấy Eve cứng đờ người, rồi thư giãn dưới đôi bàn tay kiềm chế của anh. Có tiến triển, Roarke nghĩ. Bắt đầu tin cậy. “Anh sẵn sàng tập với em bất cứ lúc nào, Trung úy.” Anh kéo mạnh tấm áo len qua đầu Eve. “Bất cứ lúc nào.”
Roarke thả tay Eve ra. Nhờ thế mà Eve vươn được tay lên để kéo anh xuống ôm vào vòng tay.
Thật mạnh mẽ, Roarke nghĩ, khi sắc thái của cuộc mây mưa chuyển từ vui đùa sang âu yếm. Thật dịu dàng. Thật rối tung. Roarke chậm rãi chiếm lĩnh Eve, rất nhẹ nhàng trong lần trồi lên đầu tiên, theo dõi cao trào của cô, lắng nghe tiếng rên ư ử khẽ khàng trong khi cơ thể của Eve hấp thu từng cú cọ xát mượt mà.
Roarke cần Eve. Vẫn còn khao khát đầy lay động để anh hiểu mình cần cô gái biết bao. Roarke quỳ gối, nâng Eve lên. Chân cô quắp quanh người anh mướt như lụa, thân mình cô gập ra sau tuôn chảy. Roarke có thể áp miệng lên người Eve, nếm hương vị da thịt ấm áp trong khi tiến vào trong cô, đâm sâu, vững vàng, chậm rãi.
Mỗi lần Eve rùng mình, một dòng chảy khoái lạc tươi mới lại gợn qua người Roarke. Cổ họng cô là một bữa tiệc trắng nõn thon thả mà anh không cưỡng lại được. Roarke tưới tắm nó, nhấm nháp, rúc vào đó trong khi mạch dưới lớp da thịt nhạy cảm kia rộn ràng như tim đập.
Và Eve hổn hển gọi tên Roarke, khum đầu anh trong hai bàn tay, ép anh sát vào cô trong khi thân thể cô lắc lư, lắc lư, lắc lư.
Eve phát hiện chuyện làm tình khiến cô được thả lỏng và ấm áp. Cơn khát tình dục chậm rãi, cuộc kết thúc kéo dài, từ tốn đã tiếp sinh lực cho cô. Eve không cảm thấy lúng túng khi mặc lại quần áo với mùi của Roarke còn vương trên người. Cô cảm thấy tự mãn.
“Em cảm thấy hạnh phúc bên anh.” Eve ngạc nhiên là mình đã lớn tiếng thốt ra điều đó, trao cho anh - hay bất cứ người nào - một lợi thế dù rất mong manh.
Roarke hiểu rằng đối với Eve, một sự thừa nhận như thế có giá trị tương đương với lời cao giọng tuyên bố hiến dâng của các phụ nữ khác.
“Hân hạnh.” Roarke vạch một đầu ngón tay xuống má Eve, ấn vào vết lõm mờ trên cằm cô. “Anh thích ý nghĩ được ở bên em.”
Eve quay đi trước câu nói đó, bước qua bên kia xem các chuỗi số lướt qua trên màn hình bảng điều khiển. “Tại sao anh kể em nghe về thời thiếu nhi ở Dublin, về cha anh, về những gì anh đã làm?”
“Em sẽ không ở với người mà em không biết.” Roarke ngắm lưng Eve trong khi nhét áo vào trong quần. “Em kể với anh ít thì anh kể em nghe ít. Sau cùng anh nghĩ em sẽ kể anh nghe kẻ nào đã xúc phạm em khi em còn nhỏ.”
“Đã nói với anh em không nhớ rồi mà.” Eve thậm chí ghét cả tiếng thì thào hoảng hốt trong giọng nói của mình. “Em không cần nhớ.”
“Đừng căng thẳng chứ.” Roarke thầm thì với Eve khi bước qua để xoa vai cô. “Anh sẽ không ép em. Anh biết chính xác điều gì để làm lại em, Eve. Để đặt bản thân em xa quá khứ.”
Ích lợi gì khi nói với Eve rằng bất kể ta chạy xa bao nhiêu, nhanh bao nhiêu thì quá khứ vẫn ở sau lưng ta hai bước chân?
Thay vào đó, Roarke vòng tay qua eo Eve, hài lòng khi cô choàng tay lên tay mình. Anh biết cô đang quan sát những màn hình bên kia phòng. Biết khoảnh khắc cô thấy nó.
“Đồ chó, nhìn những con số kìa: thu nhập, chi tiêu. Chúng quá sít sao khốn kiếp. Gần như chính xác.”
“Chúng chính xác,” Roarke chừa lại và buông Eve ra, biết rằng cô cảnh sát muốn đứng cách ra. “Chính xác đến từng xu.”
“Nhưng điều đó là không thể.” Eve vật vã làm toán trong đầu. “Không ai chi tiêu chính xác những gì làm ra - không thể chính xác trong sổ sách. Mọi người đều đem theo ít nhất là một khoản tiền mặt nhỏ - dành cho người bán rong bất chợt trên lề đường, máy bán Pepsi, chú nhóc giao bánh pizza. Chắc chắn hầu hết là tín dụng hay tiền điện tử, nhưng phải có ít tiền mặt đây đó.”
Eve ngưng nói, quay lại. “Anh đã thấy nó. Thế quái nào mà anh không nói gì?”
“Anh nghĩ chờ đến khi chúng ta tìm được nơi cất giấu của ông ta thì thú vị hơn.” Roarke liếc xuống khi ánh đèn dò tìm màu vàng nhấp nháy chuyển sang xanh. “Và có vẻ chúng ta tìm được rồi. À, Simpson của chúng ta, một con người truyền thống. Như anh đã nghi, ông ta tin vào đồng Thụy Sĩ kín đáo và rất được tôn trọng. Hãy trình chiếu dữ liệu trên màn hình 5.”
“Jesus khốn kiếp,” Eve há hốc miệng trước các danh sách ngân hàng.
“Khoản đó tính bằng đồng franc Thụy Sĩ,” Roarke giải thích. “Hãy đổi sang đô la Mỹ, màn hình 6. Khoảng gấp ba lần danh mục thuế ở đây, phải không Trung úy?”
Máu Eve sôi lên. “Em biết hắn đã lấy. Chết tiệt, em biết điều đó. Xem những khoản rút ra trong năm qua kìa, Roarke. Hai mươi lăm nghìn mỗi quý, tất cả các quý. Một trăm nghìn.” Cô quay lại với Roarke, nụ cười mỏng dính. “Khoản đó khớp với con số trên danh sách của Sharon. Simpson - 100 K. Cô ta bòn rút hắn.”
“Em có thể chứng minh điều đó.”
“Em nhất định sẽ chứng minh điều đó.” Eve bắt đầu rảo bước. “Cô ta có gì đó tác động được Simpson. Có thể là tình dục, có thể là hối lộ. Có thể là sự kết hợp của nhiều tội lỗi xấu xa nho nhỏ. Vì thế hắn trả tiền cho Sharon để cô ta im miệng.”
Eve thọc tay vào túi, rồi lại rút ra. “Có thể Sharon đòi thêm tiền. Có thể chỉ là Simpson ngao ngán và mệt mỏi vì phải xùy ra một trăm nghìn mỗi năm để bảo hiểm. Vì thế hắn loại bỏ cô ta. Ai đó tiếp tục cố gắng phá cuộc điều tra. Ai đó có quyền lực và thông tin để làm phức tạp mọi chuyện. Sự việc hướng thẳng vào Simpson.”
“Thế còn hai nạn nhân kia?”
Eve đang suy nghĩ về điều đó. Khốn kiếp, cô đang suy nghĩ về điều đó. “Simpson sử dụng một gái mại dâm. Hắn có thể đã sử dụng những người khác nữa. Sharon và nạn nhân thứ ba quen nhau - hoặc biết về nhau. Một trong hai người có thể đã biết Lola, đề cập đến cô này, thậm chí gợi ý Lola là một sự thay đổi cách thức. Quái quỷ, cô này có thể là một lựa chọn ngẫu nhiên. Simpson bị cuốn vào cơn khích động từ vụ giết người đầu tiên. Vụ đó khiến hắn sợ nhưng cũng mang tới hạnh phúc ngất ngây cho hắn.”
Eve ngừng đi vơ vẩn quanh căn phòng đủ lâu để liếc nhanh sang Roarke. Anh đã lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và quan sát cô.
“DeBlass là một trong những người hậu thuẫn Simpson,” Eve nói tiếp. “Còn Simpson thì lớn tiếng ủng hộ cho Dự luật Đạo đức sắp tới của DeBlass. Hắn nghĩ họ chỉ là gái mại dâm. Chỉ là gái mại dâm hợp pháp, và một trong số đó đe dọa hắn. Cô ta sẽ còn nguy hiểm hơn bao nhiêu nữa với Simpson, một khi hắn đặt cược vào chức thống đốc?”
Eve ngừng rảo bước lần nữa, quay lại. “Và đấy chỉ là chuyện thối tha.”
“Anh nghĩ em nói nghe khá hợp lý.”
“Không hợp lý đâu khi anh nhìn vào gã đàn ông ấy.” Vẻ chậm rãi, Eve cọ cọ các ngón tay giữa hai hàng lông mày. “Hắn không đủ trí khôn để làm chuyện đó. Phải, em nghĩ hắn có thể giết người, Chúa biết hắn tự chủ được, nhưng để làm được một chuỗi tội ác khéo léo đến mức này ư? Hắn là người của bàn giấy - một nhà quản lý, một hình tượng, không phải cớm. Hắn thậm chí không nhớ nổi bộ luật hình sự nếu không có phụ tá nhắc tuồng. Hối lộ thì dễ, chỉ là chuyện mua bán. Và giết chóc vì hoảng sợ, hay đam mê, hay phẫn nộ thì có. Nhưng để lập kế hoạch, thi hành kế hoạch từng bước ư? Không. Simpson không đủ thông minh để tung hứng khéo léo các thành tích công cộng của hắn đâu.”
“Vậy hắn có trợ giúp.”
“Có thể. Có lẽ nếu em gây áp lực lên hắn, em sẽ tìm ra.”
“Anh có thể giúp em việc ấy.” Roarke rít một hơi cuối cùng với vẻ trầm ngâm trước khi dụi tắt điếu thuốc. “Em nghĩ giới truyền thông sẽ làm gì nếu họ nhận được một cuộc phát chuyển vô danh về những tài khoản ngầm của Simpson?”
Eve vừa đưa tay lên toan lùa cho tóc sát vào đầu thì lại buông tay xuống. “Họ sẽ treo cổ hắn. Nếu hắn biết điều gì, thậm chí với một đạo quân luật sư vây quanh hắn, chúng ta vẫn có thể rung cho cái gì đó rơi.”
“Cứ thế. Có cuộc gọi em, Trung úy.”
Eve nghĩ đến luật lệ, các nguyên tắc pháp lý căn bản của hệ thống mà cô đã tự làm mình trở thành một phần tích hợp của nó. Và cô nghĩ về ba phụ nữ đã chết - thêm ba người mà cô có thể bảo vệ.
“Có một phóng viên là Nadine Furst. Hãy đưa tin cho cô ấy.”
Eve sẽ không ở lại với Roarke. Cô biết sẽ có một cuộc gọi, và tốt nhất là ở nhà một mình khi cuộc gọi đến. Eve không nghĩ mình sẽ ngủ, nhưng rồi cô trôi vào các giấc mơ.
Đầu tiên là vụ giết người. Sharon, Lola, Georgie, từng người trong số ấy khi họ mỉm cười hướng về ống kính. Cái khoảnh khắc sợ hãi một tia sét lóe lên trong ánh mắt kẻ đối diện, trước khi họ bay trở lại trên những tấm trải giường ấm hơi tình dục.
Bố. Lola gọi hắn là Bố. Và Eve vấp một cách đau đớn vào một giấc mơ xưa cũ hơn, kinh hoàng hơn.
Eve là một bé gái ngoan. Cô cố gắng là người tốt, không gây rối. Nếu con gây rối, cớm sẽ đến bắt giữ con, nhốt con vào một cái hố tối tăm thăm thẳm, nơi sâu bọ xẹt qua xẹt lại và loài nhện bò về phía con trên những cái chân lặng lẽ, trơn tuột.
Cô không có bạn bè. Nếu có bạn bè, con phải bịa đặt những câu chuyện về xuất xứ của những vết bầm tím. Con vụng về biết bao trong khi con không hề vụng về. Con rơi ngã như thế nào trong khi con không hề rơi ngã. Ngoài ra, họ không bao giờ sống lâu ở một nơi. Nếu con làm thế, đám nhân viên xã hội chết tiệt sẽ đến dò la, đặt những câu hỏi. Chính đám nhân viên xã hội chết tiệt gọi cớm đến nhốt con vào cái hố tăm tối, đầy sâu bọ bò lổm ngổm.
Cha của Eve đã cảnh cáo cô.
Vì thế cô là bé gái ngoan, không hề có bạn bè, di chuyển từ nơi này sang nơi khác là khi cô bị đưa đi.
Nhưng dường như không có gì khác biệt.
Cô có thể nghe tiếng ông ta đang đến. Cô luôn luôn nghe thấy tiếng ông ta. Kể cả khi cô đang ngủ ngon, tiếng chân trần của ông ta lê bước từ từ trên sàn nhà vẫn đánh thức cô nhanh như một tiếng sấm nổ.
Ôi, làm ơn, ôi, làm ơn, ôi làm ơn. Cô sẽ cầu nguyện nhưng không khóc. Nếu khóc, cô sẽ bị đánh đập, và dù sao thì ông ta vẫn làm những chuyện bí mật. Chuyện đau đớn và bí mật mà cô biết, dù mới năm tuổi, là xấu xa.
Ông ta bảo là cô ngoan. Suốt thời gian làm chuyện bí mật, ông ta cứ bảo là cô ngoan. Nhưng cô biết mình hư, và cô sẽ bị trừng phạt.
Đôi khi ông ta trói cô lại. Khi nghe tiếng cửa mở, cô khẽ rên rỉ, cầu nguyện lần này ông ta sẽ không trói cô. Cô sẽ không kháng cự, sẽ không như thế nếu ông ta không trói cô. Nếu ông ta không lấy tay bịt miệng cô, cô sẽ không la hét hoặc kêu cứu.
“Con gái nhỏ của ta đâu? Con gái nhỏ ngoan của ta đâu?”
Nước mắt tụ ở khóe mắt cô khi bàn tay ông ta luồn xuống vải trải giường, mò mẫm, thăm dò, ngắt nhéo. Cô ngửi được mùi hơi thở của ông ta trên mặt cô, ngọt như kẹo.
Những ngón tay của ông ta đâm vào trong cô, bàn tay kia giáng mạnh xuống miệng cô khi cô hít vào để thét lên. Cô không thể cưỡng lại.
“Im.” Hơi thở của ông ta trở thành những tiếng hổn hển ngắn, trong cơn khát dục bệnh hoạn mà cô không hiểu được. Những ngón tay của ông ta ấn sâu vào má cô, nơi những vết bầm tím sẽ hình thành vào sáng hôm sau. “Hãy làm bé gái ngoan nào. Con gái ngoan đấy.”
Cô không nghe được tiếng càu nhàu của ông ta vì tiếng thét trong đầu cô. Cô thét lên và thét nữa và thét mãi.
Không, cha ơi. Không, cha ơi.
Không!” Tiếng thét toạc ra khỏi cổ họng Eve khi cô chồm dậy trên giường. Gai ốc châm đau nhói trên làn da nhớp nháp, và cô run rẩy, run rẩy khi kéo tấm chăn trùm lên.
Không nhớ. Sẽ không nhớ - cô tự an ủi mình và co đầu gối lên, tựa trán vào đấy. Chỉ là một giấc mơ và nó đang tàn lụi. Cô có thể dùng ý chí xua nó đi - như đã từng làm thế trước đây - đến khi không còn gì ngoài thoáng cảm giác buồn nôn.
Vẫn còn run rẩy, cô đứng dậy, khoác áo choàng để chống lại cái lạnh. Trong bồn tắm, cô để nước chảy trên mặt đến khi hơi thở bình thường lại. Đã điềm tĩnh hơn, cô lấy cho mình một ống Pepsi, co ro trở về giường và mở một trong những đài phát tin tức hai tư giờ.
Và bình tĩnh chờ đợi.
Đó là câu chuyện hàng đầu lúc sáu giờ sáng, tiêu đề do Nadine mắt-mèo đọc. Eve đã mặc xong quần áo khi điện thoại triệu tập cô đến Trung tâm Cảnh sát.