CHƯƠNG 16

     ace mang Quái vật đến một tiệm sửa xe đạp ở khu phố Hàn Quốc, nơi mà nó chẳng quen biết ai và cũng không ai biết nó.
- Tôi cần sửa mấy thứ.
Gã đứng sau quầy đang dán mắt vào chiếc ti vi treo trên tường. Hắn chỉ liếc nhìn Jace.
- Ba ngày nữa lấy.
- Không. Tôi cần ngay hôm nay. Gấp lắm rồi.
Hắn lại cau có nhìn lên ti vi.
- Ba ngày.
- Tôi không hiểu. - Jace nói, cố gắng nghiêng người cho lọt vào tầm nhìn của hắn. – Tôi cần phải có xe đạp. Tôi làm nghề đưa thư. Tôi cần xe đạp để làm việc.
- Ba ngày.
 Hắn ta vẫn không thèm nhìn Jace. Đột nhiên hắn chỉ một ngón tay về phía chiếc ti vi và bỏ đi sau khi lẩm bẩm mấy câu tiếng Hàn. Martin Gorman, luật sư chuyên bào chữa cho các ngôi sao, đang đứng ở trên bục với chiếc micro phát biểu tại cuộc họp báo. Phía dưới màn hình là dòng chữ: Tricia Crowne-Cole: Cái chết của một phụ nữ. Cô gái trong tấm hình góc bên tay trái phía dưới trông giống như là một thiếu nữ dưới thời Kennedy.
Jace thở dài, hắng giọng, nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng nó không thể mất cả ngày để tìm kiếm một cửa hàng sửa xe đạp khác được. 
- Tôi sẽ trả thêm tiền. - Nó nói. - Tôi sẽ trả tiền mặt, thêm 20 đô nữa.
Gã nhân viên quay sang nó.
- Đưa 20 đô đây rồi hai tiếng nữa thì quay lại.
Jace cảm thấy đau xót khi phải trả tiền, nhưng nó chẳng còn cách nào khác. Thế là hết khoản tiền boa của Lenny rồi. Nó chỉ còn 240 đô trong túi. Nó nghĩ đến Eta và khoản tiền tạm ứng và cảm thấy một nỗi thất vọng, sợ hãi, phấp phỏng. Nó không muốn tin rằng cô ta đã nói chuyện với cảnh sát. Gia đình là tất cả với Eta, và cô ta thì coi những nhân viên đưa thư là gia đình của mình. 
- Tôi sẽ ngồi đây chờ.- Jace nói.
Gã nhân viên cau có mặt mày. Jace giơ 20 đô lên, ngoài tầm với của hắn. 
- Với 20 đô, tôi muốn anh cho sửa nó ngay bây giờ.
Gã làu bàu cái gì đó và lắc đầu. Jace hạ thấp cánh tay xuống và gã chộp lấy tờ tiền khỏi tay nó rất nhanh, nhanh tới mức nó phải nhìn lại  xem liệu có bị mất ngón tay nào không. 
Người đàn ông chữa xe đạp ở căn phòng phía sau để râu và quấn mảnh vải màu đỏ trên đầu. Trông như một tên hải tặc. Bàn tay hắn đen dầu mỡ. Gã vừa rồi nói cụt ngủn với người kia rằng hắn phải ngừng công việc đang làm lại để sửa xe cho Jace. 
- Khách hàng quan trọng. – Gã nói thế rồi sau đó quay lại làm tiếp những việc quan trọng của gã. 
Người thợ sửa xe nhìn Jace.
- Này, mày đưa cho nó bao nhiêu thế?
- Sao? Anh cũng muốn vòi tiền nữa hay sao? - Jace hỏi. - Tôi làm nghề đưa thư. Lạy Chúa. Trông tôi giàu có lắm à?
- Không, tao không vòi mày. Tao sẽ vòi hắn cơ. 
Có đến 12 người tên Lowell trong danh bạ điện thoại. Ba người trong số họ có tên bắt đầu bằng chữ A: Alyce, Adam, và A.L. Lowell. Abby Lowell là một sinh viên trường Luật Tây Nam, nằm trên đại lộ Wilshire, cách phía Tây thị trấn chừng hai dặm. Giả dụ con gái của Lenny sống ở gần trường, và giả dụ cô ta có số điện thoại trong danh bạ này thì Jace đánh cược đấy chính là A.L.Lowell.
Jace nhét Quái vật đã được sửa sang vào sau chiếc Mini, và lái về phía Tây. Chiếc radio thu phát hai chiều vẫn đặt trên ghế, những người da trắng nghèo túng và những tiếng nói thân thuộc đang an ủi nó theo một cách nào đó, nó cảm giác mình không hề đơn độc, như thể xung quanh vẫn đầy bạn bè. 
Đầu nó đau như búa bổ, mắt cá chân nhức nhối. Nó vào cửa hàng 7- Eleven để mua một cái xúc xích, một chiếc bánh pho mát, một chai Gatorade và một ít thuốc giảm đau Tylenol. Để nạp thêm năng lượng, nó cũng lấy trộm vài món đồ ăn nữa. Nó không thích ăn trộm, nhưng nguyên tắc cơ bản của nó là sống còn. Cái nguyên tắc đó là trên hết. 
Nó ăn ở trong xe, cẩn thận không để rơi vãi đồ ăn. Bà Chen rất giữ gìn chiếc Mini. Nó cố nghĩ xem nó sẽ làm gì nếu như gặp Abby Lowell ở nhà. Nó nghĩ hay là mình gõ cửa và nói “Xin chào. Tôi là kẻ mà cảnh sát cho là đã giết bố cô.” Không. Nó sẽ tự giới thiệu mình thế nào đây? Một khách hàng của Lenny? Hay một phóng viên đang săn tin?
Như thế hay hơn. Các khách hàng của Lenny toàn là tội phạm. Tại sao cô ta lại phải mở cửa cho ai chứ? Nhưng nếu đó là một phóng viên trẻ đang đi tìm sự thật thì... Nếu cô ta không đóng sầm cửa trước mặt nó, thì nó sẽ hỏi được vài câu và cũng nhận được vài câu trả lời. Có thể cô ta sẽ chỉ nhìn nó qua cái lỗ nhỏ trên cửa và gọi 911. Trông nó có vẻ vừa dữ tợn vừa điên cuồng với bộ mặt trông thảm hại, râu mọc lởm chởm. Ai muốn mở cửa cho nó đây?
- Tổng đài gọi 16. Tổng đài gọi 16. Cậu đang ở đâu, Chiến binh cô độc?
Nó kinh ngạc đến nhảy dựng lên. Eta.
- Tổng đài gọi 16. Tôi đã lấy được cho cậu rồi đây. 16, có nghe thấy không?
Nó nhìn chiếc radio, nhưng cứ để kệ đấy, đầu óc quay cuồng. Liệu bọn cớm có đang đứng đằng sau cô ta, buộc cô ta dụ nó đến?
- Tổng đài gọi 16. Cưng ơi, tôi có tiền cho cậu đây. Đừng để tiền phải chờ thế chứ.
Cô ta nói tiền ý là khách hàng hay là tiền thật không biết? Tiền thật thì tốt hơn. Jace tưởng tượng ra hai tên cớm đang đứng ở hành lang. Cái gã đội mũ thì và cô nàng gợi tình với đầy đường cong. Nó không biết cô ta có phải là cớm không nhưng gã đội mũ thì chắc chắn thế. Họ ở phòng hình sự, nó đoán thế.
Jace tự nhắc mình rằng việc họ biết nó làm việc ở đâu không có nghĩa là họ có thể tìm thấy nó. Nếu mọi việc vốn đã tồi tệ lại còn trở nên tệ hại hơn thì nó sẽ cùng Tyler biến đi. Nhưng đấy là đường cùng. Cái ý nghĩ buộc Tyler phải rời khỏi đây, kéo nó ra khỏi gia đình thực sự duy nhất mà nó biết đến, cái gia đình làm nó cảm thấy an toàn và được yêu thương, khiến trái tim Jace tan nát. Nhưng nó còn có thể làm gì được nữa đây? 
Câu hỏi đè nặng lòng nó, nặng hơn cả miếng bánh nó vừa ăn. Nó không thể chịu được điều đó. Mẹ nó không dạy nó bỏ trốn, hay tháo chạy. Nhưng Tyler là người thân duy nhất và Jace không thể bỏ nó ở lại. 
A.L. Lowell sống trong một khu nhà hai tầng hình chữ nhật với vài đường nét kiến trúc Tây Ban Nha ở mặt tiền. Khu nhà được xây vào những năm 20 hay 30 và lúc đó mọi người xây theo lối đó. Khu xung quanh là sự pha trộn của phong cách Tây Hollywood, những ngôi nhà thị dân sành điệu và cả khu lao động Wilshire tồi tàn. Khu vực này nơi thì nguy hiểm, nơi thì yên tĩnh, nơi ồn ào, nơi thì mọi người ở cả trong nhà, nhưng cũng có những chỗ đầy rẫy nạn mại dâm đồng tính.
Jace cho xe chạy chậm qua khu nhà, cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu của nơi có người ở. 
Nhìn vào diện tích khu nhà và hình dáng các cửa sổ, đằng trước và bên cạnh, nó đoán có bốn hộ, hai hộ trên tầng và hai hộ phía dưới. Không có người gác cửa, cũng không có các nhân viên mặc đồng phục. 
Nó đỗ chiếc Mini ngay ở góc ngang phố. Chỗ này thuận lợi để quan sát cửa ra vào phía trước nhưng lại không bị nghi ngờ là theo dõi khu nhà. 
Lúc đó đang là buổi trưa, ảm đạm, ẩm ướt và lạnh giá. Không ai muốn đi ra ngoài. Những hàng cây chạy dài trên phố và giữa sân khiến trời càng tối mờ như rừng. Những cây gỗ thích cổ thụ tạo thành vòm che kín cả quãng phố trước nhà A.L.Lowell.
Đây chính là kiểu sống mà Jace thường tưởng tượng được lớn lên ở đó nếu như nó có một cuộc sống bình thường. Mọi người ở đây có thể biết nhau, dừng lại và nói chuyện với nhau trên hè khi họ đang dẫn chó đi dạo hay đang đẩy xe hàng. Không người nào ở đây sống với một cái tên này mà lại nhận thư ở một nơi nào đó với một cái tên khác, mà chỉ nhận thư và đi ra ngoài vào lúc nửa đêm.
Một bà già có dáng lom khom dắt con chú xù màu trắng xuất hiện từ khu nhà của Lowell. Cả bà ta và con chó đều đội mũ đi mưa bằng nhựa có dây buộc dưới cằm. Họ đi trên vỉa hè một cách chậm rãi, con chó vừa đi vừa ị giống như một con ngựa. Bà già dường như không để ý, cũng chẳng mảy may nghĩ đến việc cúi dọn đám phân chó. Cả hai đi ngang qua phố về hướng của Jace. 
Rất lâu sau họ mới đi ngang qua chiếc Cooper Mini. Jace nhìn qua gương chiếu hậu cho đến khi cả bà ta và con chó khuất sau tòa nhà. Có lẽ cái vệt phân dài kia là để họ có thể tìm đường trở về nhà. Giống như người ta rắc mẩu vụn bánh mỳ làm dấu vậy. 
Đã đến lúc phải làm gì đó. Nó ra khỏi xe và bình thản đi qua đường tới chỗ tòa nhà. Nó đang tới thăm ai đó. Chẳng có lý do gì mà phải sợ hãi hay l!!!15583_2.htm!!! Đã xem 20296 lần.