CHƯƠNG 54

     hêm một buổi sáng tuyệt diệu của miền Nam California. Ánh mặt trời rực rỡ, xe cộ đông đúc và những tin tức giật gân.
Tất cả những bản tin sớm của các kênh truyền hình trong thành phố đều phát đi đoạn phim “Hiểm họa ở quảng trường Pershing” và tiếp theo là “Cuộc đấu súng trên phố Olvera.” Phần lớn những cảnh đó được một sinh viên của trường đại học Nam California ghi lại, cậu ta đến công viên để làm phim tài liệu về nhóm làm phim đang dựng cảnh quay.
Các hãng tin đều cử phóng viên đến hiện trường, nhưng lúc đó đã là sáu giờ sáng và đương nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng không ai còn điều gì giá trị để mà tường thuật lại nữa.
Xào xáo và nhai lại những sự kiện thiếu chi tiết và các phỏng đoán, đó là công việc của phóng viên truyền hình trong thiên niên kỉ mới.
Parker xem vô tuyến nhưng không bật tiếng, cái tên Diane ở bên dưới được phát đi phát lại. Tất cả những cảnh sát, giám định pháp y và y tá ở hiện trường đều biết cô. Không thiếu những kẻ sẵn sàng bước ra ánh sáng để bình luận hay diễn tả sự bất ngờ của họ. Các kênh truyền hình đều đã phát tấm hình của cô ở góc phải màn hình.
Thật đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng với nước da tái xanh nhợt nhạt của cô. Đó không phải là người phụ nữ mạnh mẽ, đầy nghị lực mà anh vẫn biết. Đó là một Diane nào đó khác. Một Diane mà cô đã từng nhắc đến, một người lạ đối với chính cô. Trong người phụ nữ ấy tồn tại sự sợ hãi, giận dữ và một nỗi đau đớn đến kì lạ, đã đẩy con người ta vượt qua những ranh giới mà lẽ ra họ chưa cần phải bước qua. Người phụ nữ ấy đã thuê kẻ giết người. Người phụ nữ ấy đã bắn vào đầu một người đàn ông. Người phụ nữ ấy đã lên kế hoạch, dàn dựng khiến một kẻ có thể sẽ bị trừng phạt bằng cái chết.
Trong người phụ nữ ấy tồn tại nỗi khao khát tình yêu và sự yếu đuối của một đứa trẻ. Người phụ nữ ấy đã bị một kẻ lệch lạc về tính dục lạm dụng và ngược  đãi trong một trò chơi tàn nhẫn.
Parker rời khỏi chiếc tivi màn hình plasma để đi lên gác thư giãn, khép lại mọi thứ trong đầu và thực hiện những động tác vẫn thường giúp anh giữ bình tĩnh và tập trung trong suốt những năm vừa qua. Ngày hôm nay những động tác của anh đầy căng thẳng cùng với sự giận dữ, năng lượng bị kìm nén bởi sức mạnh của cảm xúc.
Khi nỗi thất vọng đã vượt quá sự kiên nhẫn, anh đành bỏ cuộc và đứng đó thật lâu, ánh mắt hướng về phía khu phố Tàu, lắng nghe những âm thanh của thành phố đang thức giấc và bắt đầu một ngày mới.
Điều anh thích nhất ở thành phố Los Angeles là cảm giác như mỗi ngày đều thật mới mẻ, đầy ắp những giấc mơ sắp trở thành sự thật. Ngày hôm nay, những gì anh cảm thấy chỉ là đối lập của sự hy vọng. Ngày hôm nay, rất có thể anh sẽ đánh mất cái sự nghiệp mà phải thật khó khăn anh mới gượng lại được. Hôm nay, người phụ nữ anh yêu sẽ bị buộc tội giết người và một kẻ vô đạo đức chuyên đi cưỡng bức cảm xúc của người khác sẽ được thả ra qua một quyết định ngầm và tiếp tục cuộc đời như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Parker thở dài và quay vào để chuẩn bị đối mặt với tất cả. Điều tốt nhất nên làm trong một ngày tồi tệ đó là vượt qua và kết thúc nó với hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Nơi Parker rẽ qua đầu tiên trong ngày là bệnh viện. Lí do thứ nhất là lúc này hẵng còn rất sớm, anh sẽ không phải chạm trán mấy gã bên Phòng Chống cướp của giết người. Dĩ nhiên hôm nay họ sẽ thẩm vấn Abby Lowell nhưng cũng chẳng vội gì mà phải làm ngay. Eddie Davis chưa thể đi đâu được. Và lý do thứ hai là bởi vì anh vẫn còn một chiếc huy hiệu, nó sẽ giúp anh vào gặp cô mà không bị hỏi han gì.
Trông cô tựa như một thây ma nằm quấn tấm chăn màu trắng, và chỉ những chiếc máy theo dõi sức khỏe mới cho thấy dấu hiệu của sự sống nơi cô. Cô nhìn lên chiếc ti vi treo trên tường, gương mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng. Cô đang xem chương trình Ngày hôm nay. Phóng viên thời sự của đài NBC đứng ở quảng trường Pershing và bình luận về sự kiện vừa xảy ra, cuộn phim của cậu sinh viên được phát lại, Katie Couric có vẻ lo âu khi hỏi phóng viên có người ngoài cuộc nào bị thương không.
- Mười lăm phút của cô bắt đầu. – Parker nói và gõ vào mặt đồng hồ.
Abby đưa mắt nhìn anh và im lặng. Parker kéo một chiếc ghế đẩu đến cạnh giường rồi ngồi xuống.
- Người ta nói với tôi rằng tiến triển bệnh của cô rất tốt. – Anh nói. – Chân tay cô đều có cảm giác.
- Chân tôi không động đậy được. – Cô nói.
- Nhưng cô biết là chúng vẫn còn ở đấy. Đó cũng là một dấu hiệu tốt.
Cô nhìn anh một hồi mà không biết phải nói gì, rồi hết nhìn lên tivi lại quay sang anh. 
- Cảm ơn anh vì đã ở lại với tôi trong công viên tối qua. Anh thật tử tế.
- Không có gì – Anh nở một nụ cười xã giao. – Thấy không? Tôi cũng không xấu xa lắm đâu.
- Anh cực kì xấu xa. – Cô nói. – Anh đã đối xử với tôi như tội phạm vậy.
- Giờ thì tôi có thể xin lỗi. – Parker nói – Nhưng công việc luôn buộc tôi phải nghi ngờ người khác. Chín trên mười lần tôi chứng minh được là mình đúng.
- Còn lần thứ mười thì sao?
- Tôi sẽ gửi hoa đến.
- Anh đã bắt được gã đưa thư chưa?
Anh gật đầu. 
- Nhưng nó không hề liên quan đến cái chết của bố cô.
- Hắn định bán cho tôi cuộn phim. Tôi nghĩ rằng hắn cùng hội với Davis.
- Tại sao cô lại muốn có chúng?
- Tôi có cần sự hiện diện của luật sư ở đây không nhỉ? – Cô hỏi.
Parker lắc đầu. 
- Việc cô định trả tiền để đổi lấy cuộn phim không có gì là phạm luật cả. Nhưng cô liên quan đến tấm phim à?
- Không.
- Thế cô có vai trò gì trong vụ tống tiền không? – Anh không chắc là cô không dính líu gì. Hành động của cô sau tất cả những chuyện này không hề ngây thơ chút nào.
- Tôi đã phát hiện ra là Lenny có liên quan. – Cô nói. – Tôi cứ tưởng rằng ông ấy không thể làm tôi bất ngờ và thất vọng hơn được nữa. Nhưng tôi đã lầm.
- Thật khó khăn khi phải đón nhận bài học đó từ một người mà cô quan tâm.
- Tôi không muốn tin đó là sự thật. Tôi cảnh báo, năn nỉ ông ấy hãy dừng mọi chuyện lại, như thế có thể thay đổi sự thật rằng ông đã phạm tội tống tiền. Ông nói với tôi rằng ông sẽ làm. Ông nói rằng ông không thể thoát ra được và ông sợ Eddie.
- Làm thế nào ông ta lại liên quan đến chuyện này?
- Davis là một khách hàng. Hắn đến gặp Lenny và khoe khoang về vụ giết người. Rồi hắn nhờ Lenny giúp hắn trong vụ tống tiền. Hắn cần một người chụp ảnh và kẻ đó sẽ không phản bội hắn.
- Và Lenny đã đồng ý. – Parker nói. – Mồi nhử là một khoản tiền lớn, hoặc do lời thú nhận từ thủ phạm của một vụ giết người tàn bạo khiến cho lời đề nghị ấy thật khó từ chối.
Một y tá bước vào phòng, sau khi xem xét máy theo dõi sức khỏe và kiểm tra tình trạng của Abby, cô ta đưa mắt nhìn Parker để ra hiệu cho anh ra ngoài. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Abby, anh có thể nhận ra cô đang cảm thấy khó thở.
- Có phải Lenny đã tiết lộ tên của Davis cho phòng ủy viên công tố? – Anh muốn có câu trả lời cuối cùng.
Những giọt nước mắt ứa trên hai hàng mi của Abby. Máy theo dõi nhịp tim của cô bắt đầu phát ra tiếng bíp bíp nhanh hơn. 
- Tôi đã làm việc đó. – Cô thì thầm thú nhận. – Tôi đã nghĩ rằng nếu Giradello theo dõi Davis…
Thì hẳn Davis sẽ bị bắt vì tội đã giết Tricia Crowne Cole. Những thước phim chỉ chụp Davis và Diane. Họ sẽ không tìm được bất kì điều gì chống lại Lenny, ngoại trừ lời khai của một kẻ đâm thuê chém mướn. Nhưng Davis đã có những kế hoạch khác.
- Cô đã nói chuyện với chính Giradello?
- Không. Với phụ tá của ông ta.
- Cô có cho biết tên không?
- Tôi không thể.
Và làm sao Anthony Giradello có thể nghiêm túc đón nhận lời tiết lộ nặc danh về một vụ án đang là chiếc chìa khóa để bắt đầu sự nghiệp chính trị của hắn? Chắc chắn là không. Hắn muốn hạ gục Rob Cole. Điều khó hiểu ở đây là hắn lại muốn Kyle và Roddick gí mũi vào chuyện này.
Parker nhìn Abby Lowell nằm đó với nỗi sợ hãi và đau đớn sau những mất mát mà cô phải trải qua. Và anh có thể hình dung ra vẫn nét mặt đó của cô khi ngồi trong góc một căn phòng cá độ, người cha vứt cô ở đó như thể một thứ hành lí mà tiện trên đường về ông ta sẽ nhặt lên.
Cô khép mắt lại. Nữ y tá cau mày với Parker. Anh khẽ nói lời tạm biệt rồi bước ra ngoài.
Chương 55
- Em cứ nghĩ Phòng trợ giúp thất nghiệp là ở tòa nhà khác. – Andi Kelly nói khi thấy Parker đang đi qua đám đông lúc nhúc trước tòa án về phía mình. Chẳng bao lâu nữa, Rob Cole và bè lũ của hắn sẽ xuất hiện để nói với cả thế giới rằng hắn đã được trả tự do.
Parker đã nới cà vạt và cổ áo sơ mi. Bộ comple của anh đã bị nhàu từ lúc ngồi hai tiếng đồng hồ trong phòng họp ở tòa nhà Parker.
- Bị treo giò. – Anh nói. – Ba mươi ngày không lương.
- Đừng quên rằng anh đã phá ba vụ án một lúc cho họ chỉ bằng một cú đột kích.
- Anh không bao giờ thèm xin xỏ.
Thực ra thì những câu mà lãnh đạo văn phòng thám tử, trưởng phòng Chống cướp của-giết người và Bradley Kyle, giờ đang thâm tím mặt mày như gấu trúc sau khi bị Parker đấm vào mũi ở Plaza phố Olvera, cứ tuôn ra trong cuộc họp là không phục tùng, lớt phớt, gây nguy hiểm.
Parker thì nhấn mạnh vào sự dính líu không rõ ràng của Phòng Chống cướp của-giết người vào vụ Lowell khiến anh bị tống khứ ra khỏi vụ đó. Anh cũng chỉ ra rằng đã có quá nhiều người bị giết ở quảng trường Pershing. Nhưng không ai muốn nghe những điều đó. Anh có nhắc đến chuyện Kyle đã bắn vào lưng một phụ nữ và Sở mật vụ sẽ phải điều tra vụ này. Kyle sẽ phải ngồi bàn giấy cho đến khi có kết quả điều tra và rồi thế nào sau đó cũng phải bị treo giò.
Chí ít thì Parker cũng hài lòng khi biết Bradley Kyle sẽ chẳng còn cơ hội thăng tiến được nữa. Hắn cũng có thể bị thuyên chuyển khỏi Phòng Chống cướp của-giết người hoặc bị sa thải nếu như hắn còn trơ tráo như thế. Dĩ nhiên sau đó người ta sẽ phải mở phiên tòa tố tụng lấy lời khai của Abby Lowell và những người có mặt ở quảng trường Pershing ngày hôm đó. 
Sau khi Parker khai xong, lãnh đạo văn phòng thám tử hỏi liệu anh còn muốn nói thêm điều gì nữa không. Parker đứng lên và hỏi thẳng Bradley Kyle rằng tại sao Giradello lại không nghi ngờ Eddie Davis trong vụ Crowne. Trước khi Davis giết thêm người thì đương nhiên hắn chưa hề được thẩm vấn. Tất cả nhìn nhau. Họ chưa lường trước được mức độ nguy hiểm của Eddie Davis qua một chỉ điểm nặc danh. Và dĩ nhiên, Tony Giradello cũng không muốn có thêm một kẻ tình nghi khác bị thẩm vấn trước khi diễn ra phiên tòa chỉ để chắc chắn một điều rằng Rob Cole, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là kẻ giết người không ghê tay. Vì thế Kyle và Roddick cứ kéo dài thêm thời gian khiến bao người phải trả giá vì điều đó.
- Anh từ chức. – Anh bảo Andi. – Anh nộp súng công vụ, nộp lại thẻ, để hết trên bàn và quay gót.
Kelly mở to mắt.
- Ôi, quyết liệt thế.
- Ừ, thế đấy.
- Nhưng anh đã phải rất vất vả để khôi phục lại mọi thứ, Kev. Nếu anh làm thế, bọn họ sẽ thấy rằng…
- Anh không cần bọn chúng thấy cái gì hết, Andi. – Anh lắc đầu. – Chẳng liên quan gì cả. Anh cho rằng mình cần phải chứng minh một điều gì đó cho bản thân mình nhưng chẳng còn gì để anh phải chứng minh nữa cả. Anh phải tiếp tục cuộc sống của anh thôi.
- Ồ, đó là sức mạnh tinh thần lớn nhất mà em từng biết.
Cơn chấn động bắt đầu từ phía cửa vào phòng xử án và lan ra đám đông bên ngoài như một làn sóng. Cánh cửa được mở ra và Người Đàn Ông Bị Oan Ức xuất hiện cùng với những người khác. Parker chỉ muốn vả vào cái nụ cười làm điệu của hắn.
Rob Cole xứng đáng bị trừng phạt như bất kỳ một kẻ phạm tội ác có hệ thống nào nhưng giới báo chí, mới vừa hôm qua còn ra sức phỉ báng hắn thì giờ lại đón chào hắn như một người anh hùng. Cole thực chất không hơn gì một thằng ngốc té giếng được đội cứu hộ tình nguyện vớt lên. Các bản tin sáng và talk show lúc ban đêm sẽ chỉ như một thứ trò hề và hắn rồi sẽ được làm khách mời của Larry King hay thành viên ban giám khảo chấm cuộc thi hoa hậu Mỹ.
Đúng là cái đất nước này.
Cuộc họp báo ngắn gọn và ghê tởm. Parker đứng sau Andi, ở vị trí ưu tiên chỉ sau khu vực dành cho camera truyền hình. Rồi Rob Cole tiến lên bục để đáp lễ đám đông hâm mộ và cho chữ ký.
Parker đứng nhìn sự điên rồ đó, quan sát những người phụ nữ cứ cố nhao vào Cole và hét gọi tên hắn. Những hình ảnh ấy làm dạ dày anh nhộn nhạo cả lên. 
Hắn liếc nhìn sang mé bên phải, một người phụ nữ cao ráo trông rất ấn tượng với mái tóc tém bằng đang chờ đến lượt mình nhưng không hò hét, không mỉm cười mà chỉ nhìn Cole bằng đôi mắt màu xám lạnh lẽo như một tảng băng. Một cảm giác bồn chồn cồn lên cổ Parker.
Bên trái anh, Andi đang bình luận gì đó và anh phải nghiêng người để nghe cô nhắc lại. Trong khoảnh khắc, người phụ nữ mắt xám chợt rút súng ra khỏi túi xách và chĩa thẳng vào ngực Cole, bóp cò.
Vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt Cole là điều khiến Parker nhớ nhất. Khoảnh khắc tỏa sáng trong niềm vui chiến thắng của Robbie đã rời khỏi hắn theo cách như vậy.
Màn tiếp theo thật hỗn loạn. Người ta la hét, người ta chạy nháo nhác. Parker thoáng thấy các nhân viên từ văn phòng cảnh sát trưởng chạy tới, vũ khí sẵn sàng.
Ngay lập tức tất cả mọi người vây lấy người vừa nổ súng. 
Chị ta đứng nguyên đó, súng vẫn ở trong tay.
Parker nhào vào chị ta trong vòng một giây trước khi các cảnh sát kịp rút súng. Anh hạ chị ta ngã xuống sàn và ngay tức khắc khẩu súng rời khỏi tay. Giờ thì chị ta khóc thổn thức, chỉ lặp đi lặp lại mỗi một câu.
- Hãy nhìn xem những gì hắn đã làm với tôi.
Trong cuộc lục soát ngôi nhà của Rob Cole và Tricia Crowne-Cole sau đó, người ta đã tìm thấy rất nhiều cuốn băng video. Hầu hết là quay cảnh Cole với những người phụ nữ khác, cả Diane và người đàn bà nổ súng kia nữa. Trong đó hắn đã làm tình với họ, ăn tối với họ, nói với họ rằng họ là người bạn tâm hồn của hắn, rằng chưa có ai làm cho hắn cảm thấy như thế trước đây. Và cả những lời hứa mà hắn chưa bao giờ có ý định thực hiện với những người đàn bà đáng thương ấy.
Đương nhiên cũng có cả những cuốn băng quay cảnh Cole và Tricia trong buồng ngủ của họ. Cole trần truồng, còn Tricia thì cực kỳ lố bịch với bộ quần áo lót để cố làm cho mình trẻ và thon thả hơn. Tricia đóng giả những người phụ nữ kia, cầu xin tình yêu của Cole và xin hắn hãy ở lại. Rồi cả hai đứa cười như hai con chó rừng.
Một vụ xì căng đan mới tinh xuất hiện.
Báo chí muốn được biết tại sao những cuộn băng kia không xuất hiện trong suốt quá trình điều tra vụ Tricia nhưng vào thờì điểm đó thì chẳng có lý do gì để tìm kiếm chúng cả. Trong vụ điều tra cái chết của Tricia Crowne Cole, chẳng có lý do gì để phải tìm kiếm thêm nữa. Họ có nạn nhân, có kẻ tình nghi số một đang ở trong nhà cùng với nạn nhân. Rob Cole có động cơ, phương tiện và cơ hội. Vũ khí giểt người vẫn còn hằn trên mặt nạn nhân. Thế thì Phòng Chống cướp của – giết người còn phải tìm thêm gì nữa?
Parker xem các bản tin truyền hình và nhủ thầm rằng chắc Chúa trời vẫn tồn tại, cho dù chẳng điều gì có thể làm lại được nữa, những mạng sống đã vĩnh viễn bị hủy hoại. Anh đã thuê Harlan Braun, luật sư chuyên bào chữa cho các ngôi sao, để đại diện cho Diane. Một trong những người phụ nữ cũng là nạn nhân của Cole đã đứng lên đại diện cho các nạn nhân để kiện Tricia Crowne Cole đã gây đau khổ tột cùng cho họ.
Cô ta cũng tham gia tất cả các buổi nói chuyện trên truyền hình sau đó. 
Chủ nhật nào Parker cũng đến nhà tù để thăm Diane.
Andi Kelly thì đang viết một cuốn sách.
Quy luật cân bằng sinh thái khẳng định rằng nếu như một con vật bị giết thịt thì không có gì là lãng phí cả. Rob Cole đã ăn tất cả những động vật ăn xác thối, vì thế tất cả bọn chúng chỉ muốn vặt cả răng lẫn xương hắn. 
Cuối cùng, chẳng có gì ở lại với Cole ngoại trừ nỗi ô nhục. Hắn xứng đáng được hưởng những điều đó.
 Chương 56
Jace ngồi trên ghế ở tầng thượng của gia đình Chen, nhìn Tyler và ông Chen chơi đùa với những chiếc ô tô điều khiển từ xa. Hai ông cháu vừa điều khiển xe vừa cười toe toét và nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc trong khi những chiếc xe lượn vèo vèo xung quanh. Lần đầu tiên một nụ cười thanh thản nở trên gương mặt Jace.
Đó là một sáng thứ bảy hoàn hảo. Ánh mặt trời ấm áp và nó cảm thấy thật khỏe khoắn. Sau vài ngày nghỉ ngơi, những cơn đau dần biến mất và nó cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Giờ thì nó thấy những cực nhọc trong đời nó chẳng đáng gì kể từ sau khi nhận rõ rằng sống ở trên đời đã là sự may mắn. 
Parker đưa Jace đến Phòng Chống cướp của giết người ở Trung tâm Parker từ hôm trước để nó tường thuật lại tất cả những gì đã diễn ra trong những ngày dài vừa qua. Jace không muốn đi bởi sự sợ hãi và nghi ngờ trước kia vẫn còn bám riết lấy nó. Nó gần như nín thở trong suốt toàn bộ thời gian ấy, chờ đợi người ta hỏi nó về Tyler và gia đình nhà Chen, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
Parker nói với nó rằng cảnh sát sẽ không quan tâm đến đời tư của nó. Phòng cảnh sát Los Angeles đã quá thừa thãi các loại chương trình nghị sự rồi nên sẽ không quan tâm tới những dịch vụ xã hội nữa. Còn các cơ quan dịch vụ xã hội cũng quá bận rộn với đủ thứ rắc rối nên cũng chẳng sức đâu đi đánh hơi xung quanh phòng cảnh sát Los Angeles. Hệ thống vẫn đang vận hành hàng ngày như thế. Thêm vào đó, Parker cũng nói rằng nếu đúng là Jace đã mười chín hoặc hai mốt tuổi, hoặc cho dù nó có định nói với người ta rằng nó bao nhiêu tuổi thì về mặt pháp lí nó đã là người trưởng thành và có quyền giám hộ em trai.
Nội dung cuộc phỏng vấn sẽ rất trọng tâm và thu hẹp. Chuyện gì đã xảy ra và xảy ra khi nào. Chỉ nói duy nhất sự thật mà thôi.
Parker ở bên cạnh nó trong suốt khoảng thời gian ấy, cũng hỏi nó vài câu và thỉnh thoảng xen vào những câu chuyện hài hước giúp nó giữ được bình tĩnh và tập trung. Parker là người tốt, kiểu người mà Jace nghĩ rằng nó có thể quen biết và đặt niềm tin.
Sau đó Parker đưa nó đi ăn trưa và tóm tắt cho nó về vụ án. Eddie Davis bị buộc tội giết bốn người mà đầu tiên là được thuê giết Tricia Crowne Cole. Trò chơi tội ác một người điều khiển, với nhiên liệu là lòng tham và niềm vui khi cướp đi mạng sống của người khác.
Sự thật là ba mạng sống, trong đó bao gồm cả Eta lẽ ra đã có thể được giữ lại nếu như gã trợ lý của công tố viên Anthony Giradello bắt giữ Eddie Davis ngay sau khi Abby Lowell gọi điện và tiết lộ sự liên quan của Davis tới vụ án mạng của nhà Crowne.
Một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Điều quan trọng nhất đối với Jace là tất cả đã ở lại phía sau và cái gia đình chắp vá nhỏ bé của nó được an toàn. Gia đình – nó yêu âm thanh ấy. Nó cho rằng có lẽ nó cũng nên giãi bày ý nghĩ đó.
Sau này nó sẽ làm gì, nó không dám chắc. Xương sườn gãy và những vết thương khác sẽ khiến nó phải nằm im trong vài ngày. Nó sẽ không quay lại nghề đưa thư nữa. Tyler sẽ không thể chịu được sự căng thẳng khi cứ phải suốt ngày lo lắng liệu có phải anh nó đang chạy trên phố hay bị một kẻ nào đó giống như Eddie Davis đuổi theo hay không.
Jace lẽ ra nên lo lắng cho tương lai, nhưng giây phút này nó cảm thấy thật toại nguyện khi được nhìn thằng em trai nhỏ bé được sống như một đứa trẻ. Nó toại nguyện khi nghĩ rằng chúng đã có một mái nhà, một gia đình và biết rằng gia đình không cần chung dòng máu mà chỉ cần chung nhịp đập trái tim.
Chiếc xe đua Jag màu xanh lá cây của Parker rẽ vào con ngõ và dừng ở phía sau nhà Chen, nơi chiếc Mini Cooper của bà Chen đã từng đỗ khi lần đầu tiên anh đến đây. Bà Chen bước ra khỏi văn phòng với chiếc áo cổ chui bằng lụa đen và quần vải cotton trắng tinh, mái tóc vấn gọn gàng
- Anh định thay xe cho tôi đấy à, thám tử Parker? – Bà nói với một nụ cười hóm hỉnh. – Anh tốt thật đấy.
- Tôi sẽ thay chiếc xe của bà, bà Chen. – Anh nói.
- Và khi nào điều kì diệu đó sẽ xảy ra? Đến khi tôi già bằng bố dượng tôi và mắt mờ đến nỗi không thể lái xe đi trên đường được nữa phải không?
- Ngày hôm nay. – Anh hứa. – Cảnh sát Hollywood đã xong việc với chiếc xe của bà. Đích thân tôi đã gọi điện yêu cầu họ hôm nay phải đưa nó đến trả cho bà.
Bà vờ bĩu môi. 
- Nhưng giờ tôi lại thích chiếc xe này hơn. Anh có muốn đổi không?
Parker bật cười. – Bà thật biết thưởng thức những thứ có giá trị, bà Chen.
- Tất nhiên rồi. – Đôi mắt đen của bà long lanh. – Sở thích của tôi rất đơn giản, ngài thám tử ạ. Tôi chỉ thích những thứ tốt nhất.
- Vậy thì bà sẽ nói đồng ý chứ nếu tôi muốn bà làm bạn gái của tôi?
Hai gò má bà ửng hồng. 
- Tôi sẽ không nói điều đó… cho đến khi anh chở tôi đi một vòng bằng chiếc xe kia.
Parker vòng tay quanh người bà và ôm thật chặt. Bà chống cự lại và nói líu lo bằng tiếng Trung Quốc. Nhưng khi anh đứng lùi lại thì bà đỏ mặt và mỉm cười e lệ như một nữ sinh trung học.
- Hôm nào tôi sẽ lái xe đưa bà ra bãi biển. – Anh hứa. – Chúng ta sẽ ăn trưa và tôi sẽ tấn công bà bằng rượu và sự quyến rũ. Bà biết là tôi có thừa sự quyến rũ mà.
Bà liếc nhìn anh. 
- Dứt khoát là anh có thừa một điều gì đó, thám tử Parker.
- Chú Kev.
Giọng Tyler vọng xuống từ tầng mái. Chỉ nửa giây sau đã thấy thằng bé chạy ào ra cửa.
- Ôi, xe đẹp quá.
- Cháu thấy thế à? – Parker nói. – Chú đến để đưa cháu và anh trai đi một vòng đây.
- Tuyệt vời.
Mười phút sau họ đã ở trên đường, chiếc Jag lao như bay, gió lùa vào tóc họ, Tyler và Jace ngồi trên ghế, dùng chung một thắt lưng an toàn.
- Thế này không phải là phạm luật sao? – Tyler hét to.
Parker liếc nó thật nhanh. 
- Cháu là ai vậy? Cảnh sát à?
- À há. Giờ cháu có một chiếc huy hiệu rồi mà.
Parker đã tặng thằng nhóc một chiếc huy hiệu thám tử danh dự vì đã góp công trong buổi tối mà họ tóm Eddie Davis.
Anh nhận ra rằng mình rất thích đóng vai một người chú. Tyler Damon là một thằng nhỏ tuyệt vời. Và Jace cũng vậy. Ngoan và dũng cảm. Nghĩ đến cuộc sống khắc nghiệt mà hai đứa từng trải qua mới thấy chúng thật đáng kinh ngạc.
Parker nghĩ rằng Jace sinh ra đã là một đứa trẻ trưởng thành. Ở tuổi mười chín mà nó ý thức được về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình hơn chín mươi phần trăm những người mà Parker biết. Jace dành cuộc đời của nó để nuôi nấng và bảo vệ đứa em trai, làm bất kì điều gì có thể để Tyler có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó làm một lúc hai công việc rồi lại bắt tàu đến trường Pasadena City vài lần một tuần để có được một tấm bằng.
Dường như đối với Parker không ai xứng đáng được gặp những điều may mắn hơn Jace Damon. Và anh định sẽ làm điều đó cho nó.
Anh lái chiếc Jag rẽ vào cổng Paramount và dừng lại trước phòng bảo vệ.
- Chào ông Parker. Rất vui được gặp ông.
- Tôi cũng vậy, Bill. Tôi với mấy anh bạn trẻ này đến đây để gặp ông Connors.
- Ông Connors là ai? – Tyler hỏi.
- Một người bạn cũ của chú. – Parker nói. – Matt Connors. Chú làm thêm cho ông ấy.
Jace nhìn anh vẻ nghi ngờ.
- Đạo diễn Matt Connors?
- Biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất. Matt đội rất nhiều loại mũ.
- Chú làm việc gì cho ông ta?
- Chú… cố vấn. – Parker rào đón. – Tối qua chú đã nói chuyện với ông ấy. Ông ấy rất mong được gặp cháu.
- Tại sao ạ?
- Vì cháu có hàng tá chuyện để kể, nhóc ạ. – Parker nói. – Và cháu cũng nên kể câu chuyện đó cho Matt Connors.
Anh đỗ xe và họ chui ra ngoài. Đã được Bill gác cổng thông báo trước, Connors đón họ ngay ở chỗ đậu xe.
Matt Connor có vẻ ngoài ưa nhìn theo kẻo Paul Newman hồi còn trẻ, bốn mươi lăm tuổi, vẻ điển trai của ông đủ để đứng trước máy quay, nhưng ông cũng đủ thông minh để không làm việc đó. Trong danh sách những người thành đạt ở Hollywood, cái tên Connors không nằm dưới những người như Spielberg là mấy.
- Kev Parker, người bạn thất lạc đã lâu của tôi, vị cứu tinh của kịch bản phim. – Connor hoan hỉ ôm lấy Parker rồi lùi lại và nói – Thế những ghi chú chết tiệt của anh về Prior Bad Acts đâu rồi?
- Tôi còn bận cứu thành phố khỏi nạn bạo lực và tham nhũng. – Parker nói.
Connor đảo mắt. 
- Ôi vậy sao. Đây có phải là người đại diện của anh không? - Ông nhìn Jace và Tyler.
- Trông giống điệp vụ bí mật hơn. - Parker nói – Đây là Jace Damon và cậu em trai Tyler. Tôi đã kể cho anh về hai đứa rồi đấy.
- Đúng rồi – Connors nói và nhìn hai đứa như thể trong đầu ông đang định hình vai diễn cho chúng.
Ba người bắt tay nhau. Jace có vẻ hoài nghi về cuộc gặp này. Tyler thì trợn tròn mắt.
- Bọn cháu có thể xem người ta làm hiệu ứng đặc biệt trên máy tính không ạ? – Tyler hỏi – Cháu đã đọc tất cả về những kỹ thuật mới nhất trong việc dựng hình ảnh đồ họa và…
Thằng nhóc nói liến láu như một cuốn bách khoa toàn thư.
- Tyler có chỉ số IQ một trăm sáu mươi tám. – Parker bình luận.
Connors nhướn mày. 
- Chà chà. Hơn cả tôi và anh cộng lại.
- Vậy chúng ta sẽ đi xem một vòng chứ ạ? – Jace hỏi. Parker nhận thấy nó đang cố kiềm chế sự háo hức.
Connors dang rộng hai tay. 
- Matt Connors, hướng dẫn viên tham quan hân hạnh được phục vụ quý ngài. Chúng ta đi một vòng nào. Chú sẽ cho các cháu xem nơi tất cả những điều kì diệu xảy ra.
Họ rời khỏi bãi đậu xe, hai thằng nhóc đi bên cạnh Parker và Connors. Ánh mặt trời California ngập tràn như dát vàng, thế giới của những giấc mơ đang trải ra trước mắt họ.
- Thế nào Kev, – Connor nói. – anh có gì để kể nào?
Parker đặt một tay lên vai Connors và nói.
- Bạn của tôi, chúng tôi có một câu chuyện cho anh, đổi lấy một khoản hào phóng để giúp cậu bé ăn học cho đến khi tốt nghiệp. Tôi đoán là cậu Jace đây sẽ rất vui lòng kể câu chuyện đó.
Connors gật đầu,  quay sang Jace và nói.
- Còn cháu, nhóc? Cháu có thích công việc làm phim không?
Jace sững lại nhìn ông.
- Một bộ phim? Về cháu? Về những chuyện đã xảy ra?
- Đúng vậy. – Connors nói – Chú đã có một tựa đề hoàn hảo. Chúng ta sẽ đặt tên là Kẻ đưa thư phải chết.