CHƯƠNG 6

     ace đi qua những con hẻm xen giữa các tòa nhà để quay trở về chỗ Lenny Lowell, cố gắng tránh các cột đèn đường nơi công cộng. Cứ mỗi lần có chiếc ô tô vọt qua là nó lại thót tim. Nó không làm cách nào để biết liệu kẻ săn đuổi đã đi hẳn chưa. Nó cũng không biết liệu thằng con hoang đó có đi nửa đường rồi táp vào một lề đường, mở chiếc túi ra tìm thứ mà hắn đang cần, rồi phát hiện ra rằng chẳng có gì hết, hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ. 
Nó đang cố gắng dắt Quái vật về khu vực quen thuộc. Nó cố giữ cho chiếc xe khốn khổ được thăng bằng trên bánh trước còn nguyên vẹn đồng thời cũng coi chiếc xe như một chỗ dựa để lấy lại cân băng. Chí ít thì nó cũng đã xỏ lại được đôi giày nhưng chỗ mắt cá chân sưng khiến nó không thắt chặt được dây giày. Nó thấy mình giống như con linh dương trong chương trình Thế giới động vật mà thằng Tyler hay xem, đang bị con sư tử đuổi theo sát nút.
Nó đã về đến trạm ga 76, đứng im trong hẻm và dựng Quái vật sát vào bức tường tòa nhà, sau đó lượn quanh góc phố để đi về phía khu vực sáng quắc bao quanh trạm xăng. Chẳng có ai mua ga giờ này hết. Chỉ có vài chiếc xe hơi qua lại trên phố. Hình như những chiếc xe đều có chung một mục đích là đang tìm chỗ đổ xăng. 
Trời vẫn đang mưa. Jace rùng mình vì lạnh vì sợ hãi và vì kiệt sức. Nó đồng thời cảm thấy mệt mỏi như sắp ngất và chua chát nữa. Nhà nó cách xa đây. Ngay khi nhìn thấy một bốt điện thoại, nó sẽ gọi về nhà bà Chen để được nói chuyện với Tyler. Nhà Damon không có điện thoại. Jace không thể lắp nổi một cái và dẫu sao cũng chẳng ai có nhu cầu gọi đến nhà nó.
Nó ước gì buổi tối hôm nay chỉ là một cơn ác mộng. Lẽ ra nó phải gọi cho một đứa bạn để nhờ đưa về. Nhưng nó không có bạn, chỉ có một vài người quen mà thôi. Mà cũng không nên kéo người ta vào chuyện này. Nó thường có một ý nghĩ bản năng thường trực về sự cô lập, điều đó khiến cuộc sống của nó đỡ phức tạp hơn là khi phải dính lấy một ai đó như đã từng. Nếu mà tối nay nó không dính phải Lenny Lowell thì cũng đâu đến nỗi. 
Dạ dày nó sôi réo và bắt đầu cuộn lên. Nó cần phải bỏ thứ gì vào đó, cần năng lượng để bù đắp lại tất cả những chuyện vừa rồi. Đồng 20 đô la của Lenny Lowell vẫn nằm trong túi. Nó có thể mua một lon sô đa và một thanh kẹo. Không giống như những người đưa thư khác, Jace không bao giờ để tiền hay bất cứ thứ gì có giá trị trong túi đựng thư hàng. Nó hiểu quá rõ cái việc mình sẽ bị lấy đi mọi thứ vào bất cứ lúc nào.
Có một quầy hàng với mái hiên nhô ra trong màn mưa. Một gã thanh niên tối tăm, gày gò chít khăn da cam đang ngồi sau cửa kính chống đạn. Gã giật nảy mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Jace. Gã chộp lấy microphone và nói bằng âm điệu Anh nằng nặng.
- Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ đấy.
Cứ như thể gã sẵn sàng gọi họ khi bị cướp vậy.
- Cho một thanh Snickers và một Mountain Dew. – Jace lấy tiền ra khỏi túi và đặt lên khay thanh toán. 
- Trong ngăn kéo của tôi có không quá 50 đô la đâu. – Gã thanh niên tiếp tục, giọng vang vang nhỏ xíu qua cái phone rẻ tiền. 
Gã chỉ một dấu hiện dán trên kính trong số chi chít đề can dán ở đó. Nào là rò rỉ khí ga có thể gây ra quái thai. Nào là thuốc lá có thể gây ung thư nhưng nếu bạn không quan tâm đến điều đó và nhất định muốn mua thì trạm ga sẽ cung cấp cho bạn với điều kiện phải trình thẻ bảo hiểm. Và cả dấu hiệu người trực đêm có không hơn 50 đô lẻ trong khay đựng tiền.
- Và tao còn có cả súng nữa.
Gã rút một khẩu súng ngắn ra khỏi ngăn kéo và chõ thằng vào mặt Jace, trong khi tay kia chộp lấy 2 đô la trong khay đựng tiền.
- Thế đây không phải kính chống đạn à? – Jace hỏi.
Gã bán hàng quắc mắt lên.
- Chống đạn đấy, nên mày không bắn được tao đâu.
- Tôi có súng đâu. – Jace đáp. – Và nếu anh cứ cố bắn tôi, thì cái kính chống đạn này sẽ ngăn viên đạn của anh lại rồi bật ngược thẳng vào mặt anh đấy. Anh đã bao giờ nghĩ thế chưa?
Jace xòe hai bàn tay ra để người bán hàng có thể nhìn thấy.
- Dù sao thì tôi cũng không cướp gì của anh đâu. Tôi chỉ muốn mua Snickers và Mountain Dew thôi. Nhanh lên nào người ơi. Trời đang mưa đây này.
Chợt Jace thoáng thấy ánh đèn pha của xe cảnh sát loang loáng trên phố. Tim nó đập liên hồi. Chiếc xe đang đứng im một chỗ và những xe xung quanh cũng vậy. 
- Có chuyện gì ở dưới kia vậy?
Có khi Lenny đã gọi cho cảnh sát khi phát hiện ra gói hàng chưa được giao. Có thể đấy là một phong bì đầy tiền và mọi người đoán rằng người đưa thư đã biến mất cùng với nó. Có khi trong lúc nó cứ đứng đây để mua kẹo của cái gã chít khăn da cam đang chõ súng vào mặt nó thì các xe cảnh sát đang lượn lờ trên phố để truy tìm nó. 
Gã bán hàng cất súng vào ngăn kéo, động tác quen thuộc như thể rút xì gà ra khỏi môi để đặt lên gạt tàn.
- Có vụ giết người. Tôi nghe nói thế.
Jace cảm thấy mạch máu trên đầu sắp vỡ tung.
- Ai? – Nó vẫn nhìn chằm chằm vào đám xe cộ đang tập hợp ở khối nhà bên kia.
- Có khi là mày đấy. – Gã kia trả lời.
Jace nhìn gã, một tia chớp kỳ lạ lóe qua đầu. Có khi nó bị giết rồi chăng? Có khi nó chết rồi cũng nên. Có khi nó chưa thoát. Viên đạn của kẻ săn đuổi đã xuyên qua người nó và những gì mà nó đang cảm thấy đây chỉ là linh hồn sau khi chết. Và cái gã kia chính là người gác cổng địa ngục.
- Có khi chính mày là kẻ giết người đấy. – Gã bán hàng nói rồi cười phá lên cứ như thể không phải 3 phút trước đây hắn còn đang tưởng nhầm Jace là kẻ cướp.
- Ai bị giết? – Jace hỏi lại. Cơn run mà nó cho là do đói bụng giờ càng mạnh mẽ hơn, nhưng nó đã quên hẳn cái dạ dày rỗng rồi.
- Họ không gọi tên mà chỉ gọi mã số thôi. – Người bán hàng đáp. – Mã số và địa chỉ.
Hắn nói to địa chỉ. Miệng Jace há ra như động tác của người nói tiếng bụng, từ ngữ và con số đã thành hình nhưng nó không phát ra được một âm thanh nào. 
Đó là địa chỉ của Lenny Lowell. Và chẳng có ai ở văn phòng Lenny để bị giết ngoại trừ Lenny.
Jace phân vân không biết ông luật sư bị giết trước hay sau khi kẻ săn đuổi rượt theo nó trên đường phố. Chắc là phải sau đó rồi, nếu như những gì mà tên giết người kia cần là thứ đang nằm trong ngực áo Jace. Hay là chính Lenny đã giết kẻ săn đuổi đó. Có thể lắm chứ, chưa kể là tay luật sư còn say xỉn đến nỗi đi không vững và giật nhầm cò súng khiến ai đó phải bỏ mạng.
Một nhân viên cảnh sát hình sự Los Angeles mặc đồng phục đen trắng thất thểu bước trên phố và biến mất sau trạm ga. Jace cố kìm mình để không co giờ chạy. Tay nó run lên khi quơ bữa tối thảm hại trên khay trả tiền. Nó nhét thanh kẹo vào túi, mở lon soda và tu hết một nửa.
Rất nhiều cảnh sát đứng ngay trước cửa tòa nhà. Một cảnh sát nữa đeo súng ngắn mở cửa bước ra ngoài. Người này có khuôn mặt trắng bệch, toàn thân che kín trong chiếc áo mưa. 
- Này, Habib. – Gã cảnh sát gọi bằng âm điệu vui vẻ khác thường so với cái thời tiết ảm đạm này. – Đúng là một đêm của nợ nhỉ?
- Jimmy Chew. – Habib la lên, mặt mũi nhăn nhó. Một chiếc răng cửa trên đã ngả màu xám xịt và được viền vàng. – Mưa quá, lẽ ra tôi không nên bỏ Luân Đôn mà đi mới phải. 
Gã cớm cười to.
- Mẹ kiếp cái cơn mưa này. 
Jimmy Chew lục tìm chiếc ví dưới áo mưa. Đầu cúi xuống nên nước mưa thi nhau chảy thành dòng từ mũ. Anh ta lấy ra hai đồng tiền lẻ rồi liếc mắt về phía Jace.
- Đúng là một đêm khốn kiếp. – Anh ta nhắc lại.
- Ừ, - Jace đáp. – Khốn thật.
- Ô tô của mày bị hỏng hả nhóc?
- Kiểu thế. – Jace lại đưa lon sô đa lên miệng, cố gắng không để xảy ra sơ xuất, nhưng tay nó cứ run lên và nó biết gã cớm đã để ý thấy.
- Mặt mày bị làm sao thế?
- Sao?
Chew chỉ vào cằm và hàm nó. 
- Cứ như bị dao cạo chà vào ấy.
Jace đưa tay lên mặt và lập tức co rúm lại vì đau khi chạm phải chỗ cằm bị chà xuống đá răm lúc chạy trốn. Khớp ngón tay của nó cũng như rụng ra khỏi da thịt.
- Tôi biết rồi.
- Bị sao thế?
- Không có gì, đó là chuyện riêng của tôi.
- Mày có chỗ ở chưa nhóc? Cha Mike ở phòng Trực đêm có thể cho mày một bữa nóng hổi và chiếc giường khô ráo đấy.
Chắc cha cớm này cho rằng nó là một đứa trẻ vô gia cư. Anh ta cũng đoán rằng Jace chỉ sống bằng nghề lừa đảo hay buôn bán ma túy vặt, rằng những tay trùm ma cô đã hành hạ nó đến nông nỗi ấy. Jace cho rằng bộ dạng thê thảm đã nói lên điều đó khi nó đứng giữa trời mưa với bộ quần áo rách như xơ mướp.
- Tôi ổn mà. 
- Mày có tên không?
- John Jameson. – Nó nói dối trơn tru.
- Mày có số bảo hiểm không? 
- Không có đâu. Anh định nhờ tôi mua một thanh Mountain Dew chứ gì?
- Mày bao nhiêu tuổi?
- Hai mốt.
Nó biết gã cớm sẽ không tin nó. Gã đang nghĩ rằng nó lách luật bằng cách tăng tuổi. Với dáng người gầy gò ron ron như vậy, trông nó trẻ hơn tuổi thật. Giờ lại còn ướt sũng nước và đứng đó như con chó cún, trông còn nhóc tì hơn nữa.
- Đêm hôm thế này mày ra ngoài làm gì? Không mũ, không áo mưa.
- Tôi đói bụng. Tôi cũng không nghĩ là mưa to thế.
- Mày sống gần đây à?
- Ừ. – Nó đọc địa chỉ cách đó hai khối nhà và chờ đợi gã cớm sẽ gọi về cái số bịp bợm đó.
- Ông được điều đến vì vụ án mạng ấy à Jimmy Chew? – Habib vẫn hỏi bằng giọng nói dễ chịu như thể đang hỏi bạn mình rằng cậu đi dự tiệc đấy à. – Tôi nghe nói thế.
Chew trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. 
- Cậu có nhìn thấy sự gì lạ ở khu vực quanh đây lúc chập tối không, Habib? Khoảng 6h30, 7h ấy?
Habib bĩu môi và lắc đầu. Anh ta lấy thanh kẹo Baby Ruth cỡ to và hai lon Coca trong ngăn kéo cho Chew. 
- Thấy xe chạy qua chạy lại thôi. Chẳng có xe nào chạy quá tốc độ. Thấy một thằng con hoang rẻ rách đi xe đạp nữa. Sao vậy?
- Lúc mấy giờ?
- Thì cái lúc mà ông hỏi ấy. Tôi có nhìn đồng hồ đâu. Lúc ấy tôi còn đang viết kịch bản phim. – Anh ta chỉ vào đống giấy in trên bàn.
- Nó đi hướng nào? – Chew hỏi.
- Hướng mà ông vừa đi ấy. Nó phóng qua rồi rẽ phải qua góc kia.
Jace cảm thấy tim mình nghẹn lên tận cổ. Nó đập mạnh đến nỗi Jace không thể nuốt trôi xuống được.
- Trông nó như thế nào?
Habib nhún vai.
- Trông rõ là thằng con hoang khốn khổ đang đạp xe giữa trời mưa. Thực ra thì tôi cũng không để ý lắm đâu. Chúa ơi, ai lại lái xe đạp đi giết người bao giờ?
- Chúng tôi đang tìm kiếm bất cứ kẻ nào lảng vảng ở đây vào giờ đó, bất kỳ kẻ nào chứng kiến được điều gì. – Gã cớm nói một cách vô tình, như thể tính cả gã bán hàng kia vào nữa, sau đó lại liếc sang Jace. – Còn mày thì sao? Lúc sáu rưỡi, bảy giờ mày có loăng quăng ở đây không?
- Tôi không có đồng hồ. – Jace nói dối. – Và tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
- Mày không nhìn thấy cái thằng đi xe đạp ấy à?
- Ai lại ngu đần đến nỗi đi xe đạp dưới trời mưa cơ chứ.
- Một tên đưa thư bằng xe đạp. Mày có biết thằng nào như thế không?
- Tại sao tôi lại phải biết mới được chứ?
- Bọn nó hay vất vưởng dưới gầm cầu Fourth and Flower. – Chew nói. – Tao lại cứ nghĩ mày hay qua lại những chỗ đó.
- Tôi có việc phải đi. – Jace nói, cố ghìm nỗi sợ hãi. – Tôi có thế đi được chưa? Hay là tôi bị giữ lại đây?
- Nếu có lý do.
- Ừ. Tôi đã cướp vài thanh kẹo cao su. Tôi đi được chưa? Cơn mưa khốn kiếp.
Gã cảnh sát đứng ngẫm nghĩ vài giây mà lâu như cả tiếng đồng hồ. Jace vẫn giữ cái nhìn chằm chằm ngang ngạnh và kiên định.
- Chờ một phút. – Gã cớm nói.
Jace nhìn theo Chew đi về phía xe và tự hỏi không biết có nên bỏ chạy không. Nếu nó bỏ chạy, có thể những gã cớm sẽ nghĩ rằng nó là một đứa trẻ vô gia cư ngại liên quan đến luật pháp. Hoặc giả Chew đã nhìn thấy bàn tay run rẩy của Jace và nghĩ rằng nó có ít cocain bánh trong túi để xài hoặc để bán. 
Nếu gã quyết định khám người nó để tìm ma túy thì ắt sẽ tìm thấy cái gói hàng có địa chỉ của nạn nhân.
Cả người Jace đông cứng lại. Nó dồn hết trọng lượng lên đôi bàn chân, hy vọng cái mắt cá vô dụng sẽ giúp nó chạy hết tốc lực. 
Tay cảnh sát chui đầu vào trong xe, nói vài câu với người đồng nghiệp và quay trở lại với một thứ gì đó trên tay.
Jace dồn tiếp trọng lượng để chuẩn bị co giò chạy.
- Này nhóc.
Chew tung cái thứ đang cầm trong tay, và Jace bắt lấy theo phản xạ. Khi nó kịp định thần được đấy là cái gì thì suýt tí nữa nó cười phá lên. Một chiếc áo mưa màu xanh nước biển loại dùng một lần vứt đi ngay mua ở cửa hàng 99 Xu.
- Méo mó có hơn không. – Gã cớm nói. – Nếu cần thì qua phòng Trực đêm mà xin quần áo khô.
- Chắc chắn rồi. Cảm ơn. – Jace lẩm bẩm.
- Mày chắc là không cần đưa về chứ? Tao đưa mày về được…
- Không, tôi tự đi được. Dù sao thì cũng cảm ơn.
- Đi cẩn thận nhé. – Gã cớm nhún vai. – Habib, nếu có thông tin gì thì nhớ báo nhé.
- Ông sẽ là người đầu tiên được báo tin. – Giọng nói vui vẻ vang qua phone.
Có lẽ anh ta đang nghĩ rằng mình sẽ tìm được thông tin gì đó có thể phá được vụ án này. Có lẽ tên giết người sẽ đứng xưng tội khi hắn trả tiền ga. Sau đó Habib sẽ viết được một vở kịch về câu chuyện này và trở thành ngôi sao điện ảnh hoặc chí ít thì tên anh ta cũng xuất hiện ở phần giới thiệu. Ở thành phố Los Angeles này, dường như tất cả mọi người đều muốn trở thành người của công chúng.
Chiếc xe tuần tra lăn bánh về phía cuối phố và rẽ phải. Jace vừa quan sát họ vừa chóp chép nhai thanh kẹo Mountain Dew. Sau đó nó quẳng vỏ hộp sô đa vào thùng rác, chào Habib và bước đi như thể trên thế giới này chẳng còn gì đáng để quan tâm nữa.
Đi qua đến tận năm khối nhà rồi mà đầu gối Jace vẫn chưa hết run lên bần bật.