PHẦN 3
CHƯƠNG 18

     hiếc xe Jép lao vút trên đường, để lại bao ánh mắt ngưỡng mộ của dân làng Đông.
Lúc vắng thủ trưởng, anh lái xe cũng láu ra phết.
- Lúc nào vui vẻ chị Hạnh thử gợi ý với anh ấy cho thằng em mượn chiếc xe này vù về với cô nàng của em một buổi? Từ hôm giải phóng em vẫn chưa được về. Em nghe tin ở nhà kháo em ngoẻo rồi.
- Sao chú không điện về cho gia đình khỏi mong?
- Em lại thích về thật bất ngờ. Anh lái xe cười khanh khách. Chà chà... Em mà dông chiếc xe này về giữa sân, bố mẹ em sẽ ngất xỉu. Còn cô nàng của em sẽ xông tới. Chị Hạnh và các chị có biết cô nàng của em sẽ làm gì không? Cô ta sẽ cắn. Em sợ nhất cô nàng cắn. Đúng thế! Những lúc xúc động là cô ấy cứ cắn nghiến ngấu. Hạnh và Dâu ngồi ghế sau bấm nhau cười ngất. Hai mẹ con Thắm ngồi ghế trên, sát anh lái xe. Thỉnh thoảng thằng nhỏ lại nhảy nhún thích thú nghiêng ngó hai bên đường.
- Mẹ ơi! Hôm nào bố về có xe như thế này không hả mẹ?
- Bố cháu không có xe nhưng có pháo. Dâu nói. Bố cháu sẽ kéo về cho cháu khẩu pháo rõ to.
- Ừ ừ, cháu thích xe cơ.
Chiếc xe bon bon chạy trên con đường xuống phố huyện rợp bóng phi lao. Loáng cái chiếc xe đã đỗ xịch lại trước cổng chợ huyện.
- Chả mấy khi đến quê em, xin mời anh đi dạo chơi chợ huyện. Thắm nhìn anh lái xe, cười. Hai mẹ con em tình nguyện trông xe.
Thằng nhỏ thấy trong xe còn lại mỗi mình mẹ, nó nhảy phốc lên ghế lái cầm vô lăng vặn đi vặn lại, miệng "bi bi" cười toe toét.
- Đừng nghịch con! Các bác đánh đấy.
Thắm nhìn sang hiệu ảnh "Ánh Hồng", nhận ra anh chồng thọt của Thắm ngấp ngó trước cửa. Thắm đóng sập cửa xe nằm xuống ghế sợ bị phát hiện. Thằng bé chơi trong xe chán, nó lại bắt mẹ mở cửa xe cho nó xuống đường chơi.
- Đừng đi chơi xa đấy! Thắm mở cửa xe, đưa cho con một đồng mua quà.
Thằng bé nhảy tót xuống đường, sáng mắt nhìn những quầy hàng bên đường có đủ mọi thứ, thứ gì nó cũng thích. Nó cứ nghếch mắt lên vừa đi vừa ngắm. Vàắchngr hiểu ông trời xui khiến nó lại đứng trước hiệu ảnh Ánh Hồng. Nó ngắm mãi những tấm ảnh mầu phóng to lồng trong khung kính. Nó nhận ra có một tấm ảnh giống y như mẹ nó.
- Con có nhận ra mẹ con không?
Thằng bé giật mình ngước mắt nhìn người đàn ông đứng sững cạnh nó.
- Vào trong này ta cho xem rất nhiều ảnh của mẹ con.
Chàng thợ ảnh dắt thằng bé vào trong nhà và bế thốc nó lên gác lôi ra một tập ảnh của mẹ nó để trên bàn.
- Ta là bố của con! Anh thợ ảnh nói. Con thấy đấy, mẹ con và ta chụp chung với nhau bao nhiêu là ảnh. Bây giờ con ngồi đây chơi, ta ra ngoài xe bảo mẹ con vào đây.
Chàng thợ ảnh nói và đưa cho nó mấy quả chuối rồi vội vã bước xuống cầu thang. Anh chàng thọt vừa bước ra cửa đã thấy Thắm hoảng hốt lao đến.
- Anh giấu con tôi đâu hả? Anh định bắt cóc con tôi sao? Thắm túm lấy cổ áo chàng thợ ảnh.
- Em bình tĩnh, dù sao chúng mình vẫn còn là vợ chồng. Chuyện quá khư anh thành thật xin lỗi em. Anh muốn gặp riêng em, đã bao nhiêu ngày nay anh cứ ngóng mà không thấy em đi chợ.
- Tôi với anh không còn gì để nói nữa. Anh trả con tôi đây.
- Thắm! Em hãy lên đây với anh, thằng nhỏ nó ở trên này.
Thắm lặng lẽ leo lên gác và thấy phân vân không hiểu anh ta còn định gặp mình về chuyện gì nữa?
- Mẹ ơi! Có bao nhiêu là ảnh của mẹ. Thằng bé reo lên. Thắm nhìn thấy những tấm ảnh của mình với Huy thọt bày đầy ra bàn.
- Em ngồi xuống! Chàng thợ ảnh đon đả. Em uống nước đi.
Thắm ngồi xuống đưa mắt quan sát khắp gian phòng quét ve xanh mát. Mọi đồ dùng, giường tủ, bàn ghế cứ sáng lên trước mắt Thắm. Và một điều bất ngờ làm Thắmg bàng hoàng khi nhìn vào gian trong, một tấm ảnh của Thắm phóng to lồng trong khung kính treo trang trọng trên tường. Chẳng lẽ  Huy vẫn còn yêu ta đến vậy. Kỷ niệm ngọt ngào và gương mặt vuông chữ điền với vành râu quai nón kia đã một thời đêm nào cũng làm Thắm ngây ngất...
- Tại sao anh không lấy vợ đi?
- Thắm! Em không hiểu tôi. Tôi vẫn yêu em suốt đời. Huy thọt cúi mặt xuống vẻ hối tiếc. Tôi có lỗi đã không chung thuỷ với Thắm. Nhưng tới giờ phút này tôi đã thấy rõ mọi điều. Tất cả những người con gái đến với tôi không ai được như Thắm. Thắm vẫn là người vợ duy nhất của tôi.
- Bác ơi, bác cũng bị thương ở ngoài mặt trận hả bác? Thằng bé lân la đến sờ nắn cái chân thọt của Huy.
- Bác bị ngã thời còn bé như cháu bây giờ đấy. Cũng tại bác hay nghịch ngợm trèo cây.
- Thế thì bác hư lắm. Thằng bé cười. Mẹ cháu bảo ai trèo cây là hư.
Thằng bé lại nhào vào lòng Thắm, nó xoè ra tập ảnh Thắm chụp chung với Huy ngày cưới.
- Mẹ ơi! Bác đây có phải là bố của con không hả mẹ?
- Không! Thắm nói - Bố của con đi bộ đội rồi
- Bác ấy không phải là bố sao mẹ lại chụp ảnh với bác ấy nhiều thế?
- Còn đừng hỏi vớ vẩn. Ta đi về nào.
Thắm dắt tay con đứng dậy định bước ra cửa. Huy vội vã cầm tay Thắm.
- Thắm! Anh van em hãy nghĩ lại đi. Dù sao chúng mình vẫn chưa ly hôn. Em hãy về với anh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
- Anh lầm! Tôi đã có chồng.
- Thắm! Em nói dối tôi. Tôi vẫn biết mấy năm nay Thắm vẫn chỉ sống một mình.
Thắm dắt con bước vội ra đường rồi lao vào trong xe đóng sập cửa lại.
- Sao mẹ lại khóc! Thằng bé hỏi. Bác ấy có đánh mẹ đâu mà khóc?
- Linh. Thắm gắt. Mẹ cấm con không được nhắc tới chuyện vừa rồi. Mẹ cấm đấy!
Thằng bé chẳng để ý tới lời mẹ dặn, nó lại nhảy tót lên ghế lái vặn vô lăng bấm còi toe toe.
Lát sau, Hạnh, Dâu và anh lái xe mang những thứ mua sắm được chất lỉnh kỉnh trong xe.
- Mẹ con cô Thắm có vào chợ mua bán gì không? Anh lái xe hỏi.
- Em chả mua bán gì đâu. Mẹ con em được đi du lịch thế này là tốt lắm rồi.
Chiếc xe lại nổ máy lao ra khỏi chợ. Thằng bé lại nhảy xuống ghế sau ngồi vào lòng Dâu. Dâu lấy trong túi ra hai quả chuối đưa cho thằng bé.
- Cháu ứ thèm ăn chuối nữa. Thằng bé cười nhấp nháy mắt khoe. Bác thợ ảnh vừa cho cháu ăn bao nhiêu là chuối và cho cháu xem bao nhiêu là ảnh của mẹ cháu. Mẹ cháu chụp chung với bác ấy đẹp ơi là đẹp.
- Mày dẫn thằng nhỏ vào với hắn à Thắm? Dâu sửng sốt hỏi.
Thắm ngồi lặng đi, mặt nóng ran.
- Hắn bắt cóc thằng nhỏ, em phải nhảy vào.
- Ứ phải bác ấy bắt cóc. Thằng bé cãi. Con tự vào phòng bác ấy. Bác ấy còn hỏi cháu có muốn ở hẳn với bác ấy không. Phòng bác ấy ở tít trên cao đẹp ơi là đẹp.
- Cháu có thích bác ấy không. Anh lái xe mỉm cười hỏi thằng bé.
- Cháu thích! Trông bác rậm râu mà hiền ghê. Bác ấy chẳng đánh chẳng mắng gì cả. Bác ấy mới chỉ cầm tay mẹ cháu định ôm thơm mà mẹ cháu lại sợ lôi cháu chạy và lại còn khóc nữa. Đúng bác ấy chẳng đánh gì cả mà mẹ khóc nhè.
- Linh! Thắm quát. Con hư lắm! Nay mai bố về, mẹ không cho đi chơi nữa.
- Mẹ chỉ nói dối. Thằng bé hờn dỗi. Lúc nào mẹ cũng bảo bố về mà chẳng lấy bố về gì cả.
- Bố cháu sắp về rồi đấy. Hạnh ôm thằng bé vào lòng an ủi - Bố sẽ kéo về cho cháu khẩu pháo bắn "đoành đoành" thế này này. Thích không? bố cháu là người dũng cảm, đẹp trai, to cao, chứ chả như cái bác thọt chân ấy đâu.
- Cháu con có cái này.Thằng bé móc túi lấy ra gói tiền khoe. Bác ấy cho đấy, bác ấy bảo để may quần áo mới đi học.
Thắm quay phắt lại nhìn con trân trân, quát:
- Ai cho mày lấy tiền của người ta hả?
Bất chợt Thắm nhoàingười lên thành ghế tóm lấy tay thằng bé tát vào má nó một cái, thằng bé oà khóc hoảng hốt ôm lấy cổ Hạnh.
- Thật chả ra làm sao cả. Dâu mắng Thắm. Tại mình để nó vào đấy, bây giờ lại còn đánh nó, Thôi nín đi sang đây với bác.
Thằng bé lại sà vào lòng Dâu khóc to hơn. Tiếng khóc trẻ thơ gợi buồn man mác. Dâu lại thấy nuối tiếc giây phút tuyệt vời ngồi bên Hiệp ở ngoài bến sông xưa. Anh ấy thiết tha mà mình lại gạt phăng. Lại còn động viên "Anh cứ đi đi. Năm năm, mười năm em vẫn chờ" Bây giờ thì anh lại chẳng bao giờ về nữa.
Chiếc xe Jép vẫn lao vút trên con đê. Nắng rực rỡ trên cánh đồng lúa đang thời con gái xanh mượt.
- Chị Hạnh này, tôi nghĩ mãi mà không biết mua gì về làm quà cho cô xã nhà tôi? Anh lái xe cố tình phá tan không khí nặng nề trong xe. Theo chị bây giờ phụ nữ thích gì nhất?
- Cũng còn tuỳ mỗi người. Hạnh nói. Như tôi, chồng cho thứ gì cũng quý.
- Ở đơn vị tôi, đứa thì sắm quần áo, đứa sắm khăn voan, đồng hồ, kính râm cho vợ, còn thằng Duệ nó lại bảo nó có mỗi thứ tặng vợ. Đó là con dao nhọn bằng thép sáng loáng nó tự làm lấy cất kỹ ở đáy ba lô.
- Khiếp! Ai lại tặng vợ cái thứ ấy. Thắm nói.
- Hắn có ý của hắn. Chả là hắn nghe tin vợ hắn ở nhà léng phéng với tay chủ nhiệm nào đó.
- Anh ta định giết vợ sao? Hạnh sửng sốt hỏi.
- Không, anh ta là người hiền như đất, hiền nhất đơn vị. Đặc biệt anh ta  có cặp mắt sáng nhìn thấu tim gan người khác. Giọng nói lại ấm, đầy sức thuyết phục. Một lần anh ta bị địch tóm sống. Anh ta không thương thân mình bị bắt, lại thương hại cái thằng lính nguỵ cứ phải thức chong chong cả đêm canh chừng anh ta. Anh ta bảo thằng lính nguỵ " Tôi không trốn đâu. Không tin cứ trói tôi vào mà ngủ, hay là "đòm" một phát cho tôi ngoẻo, khỏi phải canh chừng mệt". Thằng lính nguỵ không dám "đòm" mà lấy dây trói chân anh lại rồi lăn ra ngủ. Khi thằng lính Nguỵ ngủ, anh ta tìm mọi cách tự cởi được dây trói nhưng lại không thèm trốn. Tôi thì cho là anh ta có trốn cũng chưa chắc đã thoát. Các chị biết anh ta làm gì không. Anh ta lại ôm thằng lính nguỵ ngủ một giấc đến sáng. Sáng ra tên lính ngỡ ngàng hỏi "Sao anh cởi được trói mà không trốn". Anh ta cười bảo tên lính Nguỵ "Tôi có làm thế thì anh mới tin tôi không lừa dối anh". Các chị biết không. Chính thằng lính nguỵ ấy mấy hôm sau đã giúp anh ta trốn khỏi trại lính nguỵ đấy. Đến khi giải phóng, tình cờ tay lính nguỵ ấy lại gặp tay Duệ. Những lời kể vừa rồi là chính thằng lính nguỵ kể lại cho bọn tôi nghe đấy.
- Cái anh Dụê ấy quân tử vậy sao lại sắm dao để tặng vợ là thế nào? Hạnh băn khoăn hỏi- Chả lẽ anh ta bắt vợ tự sát?
- Không! Anh lái xe lại cười hà hà. Đã bảo là cái đầu của tay Duệ không xoàng thế đâu. Anh ta bảo sẽ cầm con dao ấy về và bảo với vợ rằng "Em ơi, con dao này do chính bàn tay anh làm ra, nó là loại thép không gỉ, anh trân trọng tặng em, Anh tin rằng tình yêu của chúng ta từ nay lúc nào cũng sáng bóng như nước thép của con dao này". Thế đấy.
- Còn anh, Thắm liếc nhìn anh lái xe - Anh mà gặp tình cảm vợ ở nhà như thế anh xử thế nào?
- Tôi í à - anh lái xe gãi tai. Tôi sẽ mua một chiếc gương và chiếc lược thật đẹp tặng cho thằng cha nào đã quan tâm đến vợ tôi trong những ngày tôi đi xa.
- Anh chỉ nói bốc phét thế - Dâu bĩu môi - Phải tay tôi, tôi chỉ đấm cho thằng cha kia một quả giữa mặt.
- Cô Thắm này. Anh lái xe lại cười nhìn Thắm - Tôi có cách bày cho cô bắt anh chàng pháo thủ của cô về ngay tức thì, kinh nghiệm của chính bà xã tôi đấy. Hồi mới đi bộ đội, bỗng một hôm tôi thấy người nóng ran, tôi đinh ninh ở nhà có sự gì hệ trọng lắm nên mới sốt ruột vậy. Tôi lên xin phép đơn vị cho về bằng được. Về  đến nhà, chẳng có sự gì cả. Vợ tôi vừa nhìn thấy tôi là toét mồm cưới cứ như thể cô ấy biết chắc là tôi sẽ về. Đến đêm tôi mới bảo với vợ chẳng hiểu sao tôi thấy sốt ruột thế. Cô ấy cừ cười rinh rích, lúc lâu cô ấy mới rỉ tai tôi "Đấy là tại em nhớ anh quá, nhớ không chịu được em phải lấy áo cảu anh rang lên".
- Nhưng mà cái Thắm làm gì có áo của anh chàng pháo thủ mà rang với chả nấu. Dâu nói.
- Chả lẽ cô Thắm lại không giữ của anh ấy thứ gì sao?
- Anh ấy tặng mỗi chiếc khăn, em vẫn giữ còn mới nguyên.
- Cô cứ thử rang chiếc khăn ấy.
Câu chuyện đang rôm rả thì xe đã chạy tới đầu làng. Trẻ con từ các ngõ xô ra nháo nhác chạy theo la hét ầm ĩ.
- Cô Hạnh ơi cho cháu lên xe với.
Chiếc xe lách vào đỗ giữa sân. Nắng chênh chếch chiếu lên gương mặt ửng hồng của Hạnh. Hạnh mang những thứ đã mua sắm vào trong nhà để ngày mai làm cỗ. Chàng thiếu tá rạng ngời ánh mắt nhìn vợ. Bà Khiên mỉm cười, cặp môi đỏ thấm nước trầu. Hạnh thấy lòng lâng lâng. Đã bao nhiêu năm nay, hai mẹ con vẫn nước lọ cơm niêu âm thầm như hai chiếc bóng, lúc này Hạnh mới thực sự thấy rõ bổn phận cực kỳ lớn lao của nàng dâu con trưởng dòng họ Nguyễn to nhất làng Đông.