Dịch giả: Hoàng Cường
Phần hai - Mười Một

     aruthamma cho rằng ở làng mới ngay biển cả trông cũng khác. Nước biển cũng không giống ở quê nhà. Biển ở đây bản tính không yên lặng. Ở sâu dưới lòng biển ẩn nấp những luồng nước phản phúc có thể chồm lên mặt biển vào bất cứ lúc nào. Ngay những hạt cát ở đây cũng mang màu sắc khác.
Dân làng từng người từng nhóm đến xem mặt cô dâu mới. Karuthamma muốn gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người, muốn bắt thân với mọi người, nhưng cô không biết mọi người chờ đợi gì ở cô. Ai đến gặp cô cũng nhìn cô với con mắt soi mói. Karuthamma cảm thấy rất bối rối.
Sáng sớm, Palani đã đi biển. Bây giờ là mùa đánh cá trích rất tốt. Còn lại một mình, Karuthamma nhận ra cô đã làm chủ một ngôi nhà, cô có những việc cần phải làm.
Ở căn nhà mới của cô, cô chỉ có vẻn vẹn hai cái nồi đất và một cái thìa gỗ. Cần thêm nhiều thứ lắm mới làm cho nơi đây trở thành một ngôi nhà thật sự. Trước khi lấy vợ, Palani chưa hề biết thế nào là nhà cửa, và cũng không ai bảo cho anh biết phải mua hoặc chuẩn bị những gì cho cuộc sống vợ chồng.
Karuthamma sang bên nhà người láng giềng, một người đàn bà luống tuổi ở mé bắc túp lều của cô, mượn mấy thứ đồ dùng bếp núc. Cô nấu món hành cary và thổi một ít cơm. Nghiền bột cary, Karuthamma cũng phải đi mượn đồ dùng của bà láng giềng.
- Cô được giao phó trông nom một chàng trai. Cô phải để tâm để mắt đến mọi thứ. - Người làng xóm nhắc nhở Karuthamma.
Phụ nữ trong làng bàn tán với nhau về cô dâu mới. Họ thấy có nhiều điều đáng để họ nghi hoặc. Karuthamma là con gái một ngư dân có hai thuyền đánh cá. Lẽ thường thì một cô gái như vậy không ai lại đem gả cho một người con trai tứ cố vô thân.
- Có khi bố cô ta không có thuyền có lưới gì cũng nên. - Một người trong bọn nói.
Một phụ nữ dân chài tên Kochaki bảo rằng nói thế không đúng. Vụ tôm vừa rồi chồng chị đã sang làng Niakunnan nên quen biết Chemban.
- Ông ta có thuyền và lưới. Ông ta có tiền, nhiều tiền lắm!
- Vậy tại sao ông ta lại đem gả con gái cho một kẻ như Palani? - Vavakunju, vợ dân chài khác hỏi lại.
- Tôi cho rằng phải có mọt chuyện gì sai trái - chị vợ dân chài Kotha đặt dấu hỏi.
Câu nói này làm cho mọi người xì xào, áng chừng cô ta có biết chuyện đôi chút. Đám phụ nữ hỏi chị ta ý định nói gì.
- Hẳn là cô ta đã làm gì sai trái - Kotha nói tiếp - phải có lý do gì đó họ muốn tống khứ cô đi khỏi làng chứ!
Một người vợ dân chài khác, lớn tuổi hơn cả, nghe thấy thế hoảng sợ:
- Thế ra nó đến đây gieo họa cho làng ta à?
Người đàn bà già ấy chắp hai tay trước ngực. Mọi người gặng hỏi. Chị này không nói gì thêm nữa...
Đến chiều thì Karuthamma trở thành một nhân vật bí hiểm chứa đựng một điều thầm kín lớn lao. Ở nhà nào cô cũng trở thành đầu đề bàn tán.
Làm xong công việc trong nhà, Karuthamma lại nghĩ đến mẹ. Mẹ cô có khỏe không? Cô bỏ ra đi giữa lúc mẹ cô đang đau ốm, thế có phải là hay không? Lời nói của bố cô vang vọng bên tai Karuthamma: “Nó không còn là con tôi nữa!”.
Cô hiểu cha cô lắm. Rất có thể không bao giờ ông nhận lại cô là con ông nữa. Karuthamma sợ ở quê nhà người ta sẽ chê trách cô, thậm chí nguyền rủa cô. Nhưng cô biết cô được mẹ ban phúc lành.
Vì cô, mẹ cô đã phải đau khổ biết bao nhiêu. Đó là số phận của tất cả các bà mẹ. Chắc chắn cha cô đã đổ lỗi mọi sự cho mẹ cô. Và giờ đây hẳn mẹ cô đau khổ vì cô.
Karuthamma nghĩ đến tương lai. Cô đã được biết thế nào là cuộc sống yên ổn. Các nhu cầu và hy vọng của cô đều nhỏ nhoi, nhưng chưa bao giờ cô bị lâm vào cảnh thiếu thốn. Giờ đây cô đã từ bỏ những thứ đó, từ bỏ sự yên ổn. Cuộc sống mới của cô sẽ ra sao?
Liệu cô có cái để ăn không? Có quần áo để mặc, có dầu để tắm không? Liệu cô có được cởi mở lòng cô mà cười không? Liệu cô có được thở khí trời tự do và sung sướng không? Cái gì cũng bấp bênh không chắc chắn.
Karuthamma đã từng được yêu.
Người con trai mà Karuthamma đã đi theo liệu có yêu cô không? Cô chưa biết gì về người con trai ấy. Anh đã thấy mẹ cô đau ốm, nằm một chỗ thế mà anh vẫn cứ bướng bỉnh giữ nguyên ý định của mình, gần như nhẫn tâm. Palani thuộc loại người nào? Cô phải sống như thế nào để giành được sự yêu thương quý mến của anh và giữ được tình yêu thương đó suốt đời?
Ngoài người con trai này ra, cô không có được một người đàn ông nào khác. Cô phải lấy những điều anh ta ưa thích làm nền tảng cho cuộc sống của mình. Thế mà cô không biết anh thích gì và không thích gì.
Đối với Karuthamma, cái gì cô cũng chịu đựng được. Cô chỉ muốn sống như một trong hàng vạn người phụ nữ dân chài bình thường khác, sống đau khổ rồi chết. Cô cầu mong đời mình đừng xảy ra chuyện gì vượt qua ngoài lệ thường. Cô phải kết thúc đời cô giống như người dân chài nào khác. Nhưng liệu có được thế hay không? Đó là điều làm cho Karuthamma lo sợ.
Giá Palani yêu cô và cô thấy toại nguyện với mối tình của anh. Cô mong thế. Nhưng mong như thế có thật lòng không? Đó là điều cô nghi hoặc.
Karuthamma đã biết thế nào là yêu thương. Cô đã biết đến nỗi đau của tình yêu.Liệu cô có còn được hưởng hạnh phúc của tình yêu không?
Đến chiều, Palani lại ra biển. Karuthamma dọn cơm lần đầu cho anh ăn. Anh có thích món cary không? Palani bắt đầu ăn. Ngay từ đầu anh đã có vẻ hài lòng. Thế là tốt. Cô đứng thập thò ở cửa bếp, nói với anh một đôi câu trong bao điều cô muốn nói cùng anh. Cô không bảo Palani phải thương yêu cô, hoặc cô sẽ thương yêu lại... Karuthamma chỉ nói cô không có nồi niêu gì cả, gạo đầy sạn mà cô lại không có gì sàng. Cô chỉ có mỗi một cái thìa. Món cary không ngon vì cô phải đi mượn chảo bên hàng xóm.
- Chúng mình phải mua sắm đủ các thứ cần dùng - Karuthamma nói.
- Ừ, chúng mình sẽ mua. Nhưng không thể mua tất cả ngay một lúc.
- Vâng chúng mình sẽ mua dần.
Palani ăn hết muôi cơm thứ nhất, Karuthamma liền múc tiếp muôi cơm thứ hai. Đến lúc anh nói “Đủ rồi”, cô còn múc thêm một muôi nữa. Đó là chuyện thường tình.
- Em cho anh ăn nhiều quá. - Palani bảo vợ
- Anh cứ ăn, đừng ngại. Còn lại bao nhiêu em ăn cũng đủ.
Một lúc sau, Karuthamma đánh bạo hỏi:
- Món cary có dở không anh? Hay là cơm không được ngon?
- Món cary ngon lắm. Anh đã ăn nhiều đấy.
- Thế mà nhiều à? Có đâu!
- Anh chưa bao giờ ăn nhiều như hôm nay.
- Anh phải ăn thêm nữa, nếu không em sẽ giận. - Karuthamma nói, miệng mỉm cười như một người vợ.
Palani cũng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy làm vợi bớt nỗi lòng xót xa của cô.
Karuthamma xúc một ít cơm vào vẫn chiếc đĩa ấy rồi bắt đầu ăn. Palani rửa tay, châm một điếu thuốc bidi [1] (một loại thuốc rẻ tiền ở địa phương), rồi vào bếp ngồi cạnh vợ.
- Anh sẽ tiếp cho em ăn.
Karuthamma lặng im không nói. Lòng cô nao nức như một nụ hoa sẵn sàng bùng nổ đón chào một thế giới hạnh phúc.
- Ơ kìa, làm lụng bao nhiêu mà em chẳng chịu ăn gì cả. - Anh nói.
- Em ăn đủ rồi.
Palani nhìn vào nồi:
- Còn thiếu cơm đâu.
- Vâng. Nhưng em không muốn ăn nữa.
- Không được. Như thế không được.
Palani lại múc cho vợ một muôi cơm nữa. Karuthamma luôn miệng “Đủ rồi anh ạ, đủ rồi” nhưng cô vẫn ăn hết cả chỗ cơm anh tiếp.
Karuthamma bắt đầu cuộc đời làm chủ một ngôi nhà, làm một người nội trợ nếu không được yêu mến thì ít nhất một người nội trợ giỏi. Ăn xong cô đem nồi và bát đĩa rửa rồi bước ra khỏi bếp.
- Chúng mình phải mua những thứ gì? - Palani hỏi. Anh cũng đã có ý thứ của một chủ ngôi nhà.
Palani rút thêm một nắm tiền nhỏ và đếm. Được bốn rupi. Anh kể với Karuthamma về món tiền kiếm được trong ngày. Mẻ cá hôm nay ít, anh lại phải trả nợ về món tiền vay vào việc cưới,chỉ còn lại chừng này.
- Các anh ở đây chia phần như thế nào? - Karuthamma hỏi chồng.
- Người làm chia nhau hưởng năm phần mười mẻ cá.
- Bên chỗ em là sáu phần mười. Anh phải yêu cầu chủ thuyền phải chia như em chứ.
- Ở đây thì chia như vậy - Palani thờ ơ nói.
Karuthamma kể cho chồng nghe Chemban đã tụ tập mọi người trong làng lại và đòi được hưởng sáu phần mười như thế nào.
- Ở đây thì không được. - Palani nói.
Anh lại hỏi xem cô cần nhất những thứ gì.
- Anh đi mua ngay bây giờ à? - Karuthamma hỏi.
- Ừ.
- Anh nghỉ một lúc hẵng. Anh vừa ở biển về, đừng đi ngay kẻo người ngoài lại bảo là em thúc giục anh. Anh phải nghỉ. Gần tối hãy đi, anh ạ.
Palani nghe lời vợ. Anh dải chiếu nằm rồi gọi cô.
- Karuthamma!
Có lẽ Karuthamma đang chờ đội tiếng gọi đó. Cô dạ.
- Em lại đây. - Palani bảo.
Karuthamma e lệ bước lại. Cô sẽ cố hết sức làm một người vợ hiền.
Anh kéo cô lại với mình, hai cánh tay khỏe mạnh ghì chặt tấm thân cô. Karuthamma nằm bên chồng, mắt lim dim, lòng xốn xang, hơi thở dồn dập không nén nổi. Cô đã đem lòng yêu thương một người con trai và được người ấy yêu lại. Nhưng cô chưa hề biết đến sự tiếp xúc với đàn ông. Có lẽ có một nỗi khao khát âm ỉ trong lòng Karuthamma. Nhưng cô chưa buông thả mình cho sự cám dỗ đó. Bây giờ cô đã lấy chồng. Một người đã ôm cô vào lòng với quyền của người chồng và cô hoàn toàn buông thả mình. Cô yêu dấu một người nhưng khát vọng của cô lại do một người khác thỏa mãn. Giờ đây cô thuộc về người ấy và sẽ giữ gìn sự trong trắng suốt đời.
Karuthamma không biết mình chìm ngập trong trạng thái đó bao lâu. Cuộc tình của cặp vợ chồng trẻ thật nồng nàn, say đắm y như một dòng sông tràn bờ.
Sau những phút yêu đương, Karuthamma vừa e thẹn vừa thấy sờ sợ bản thân mình. Cô nói huyên thuyên đủ mọi chuyện, nhưng nỗi lo sợ mông lung vẫn cứ bám riết lấy Karuthamma. Cô như người loạn trí. Giờ phút vừa rồi có một cái gì thật không trong sạch, không đạo đức, đoan trang. Nó có đúng bổn phận của người đàn bà không. Chồng cô sẽ nghĩ gì về cô.
Karuthamma sợ rằng tất cả những việc cô làm đều là lỗi lầm, sợ rằng những ý nghĩ thầm kín của cô bị tiết lộ. Palani thực sự là một người xa lạ đối với cô. Ngay trong ngày đầu tiên đã không phản ứng chút gì khi quy phục anh và cư xử như cô vừa mới cư xử dù rằng Palani là chồng cô, như thế có đúng không?
Karuthamma là một cô gái nhu mì, nết na. Cô lo nhỡ chồng cô lại hỏi một điều gì đấy có thể đổ nát cả đời cô. Anh có thể bảo: “À ra cô cũng sành sỏi trong việc này đấy chứ!”.
Cô có thể thành thực trả lời không phải. Nhưng liệu anh có tin cô không?
Karuthamma tự hỏi làm sao tự nhiên cô có sự thèm khát say đắm ấy. Karuthamma là một người đàn bà, một người đàn bà nhận thức được giới tính của mình, nhận thức được sự cường tráng ở người đàn ông. Cuộc ái ân có lẽ đã thức tỉnh con người đàn bà trong Karuthamma.
Nhưng câu hỏi mà cô sợ không thấy đặt ra.Palani nói là anh phải đi ngay và hỏi anh phải mua gì về cho vợ.
- Anh mua được gì thì mua với chỗ tiền anh có. - Karuthamma trả lời.
Rồi cô kể với anh những thứ cần thiết nhất, thế mà cũng đã bao nhiêu thứ.
Còn lại một mình trong căn nhà, Karuthamma nghĩ đến Parikutti. Hẳn là Parikutti đau lòng lắm. Bây giờ mẹ cô lại đau ốm, chắc sẽ chẳng bao giờ anh lấy lại được tiền của mình nữa. Cô đã làm hại đời anh.
Cô là vợ một người mà lòng dạ lại nghĩ về một người khác. Nhưng có một cái gì đó bảo với Karuthamma rằng sẽ không bao giờ cô quên được Parikutti. Điều này sẽ dày vò cô suốt đời.
Palani mua về nào nồi, nào chảo, nào muôi thìa. Trên đường về, anh đã bị bạn bè trêu chọc. Về đến nhà, Karuthamma lại chê những thứ anh mua. Nồi thì không được tốt. Chảo không phải là loại mà Karuthamma cần. Người vợ tỏ ra cho chồng thấy mình giỏi giang hơn về mặt này.
- Nào anh có biết gì về nồi với chảo. - Palani nói, thú nhận mặt yếu của mọi người chồng.
Karuthamma bật cười. Cả hai vợ chồng cùng cười.
Đêm ấy, hai người không ngủ. Họ nói với nhau biết bao nhiêu chuyện cần nói với nhau, những chuyện làm nền tảng cho cuộc sống chung với nhau. Đã hết cảm giác xa lạ với Palani, Karuthamma hỏi chồng:
- Tại sao anh lại kéo em đi trong lúc mẹ em còn mê man bất tỉnh?
Câu hỏi đó làm Palani lúng túng, nhưng anh trả lời chân thật:
- Đàn ông để vợ lại sau khi đã cưới rồi thì không phải là đàn ông. Để lại như thế là không đúng.
Palani kể lại tình thế lúc ấy. Những người trong đoàn nhà trai đi cùng với anh đến dự lễ cưới không tán thành để Karuthamma ở lại. Vì vậy anh mới phải cư xử như thế.
- Có phải em không bằng lòng đi với anh không? - Palani hỏi lại, hơi băn khoăn.
- Vâng. - Karuthamma nói nhanh.
Vì sao cô không bằng lòng, lý do ấy vẫn không được nói ra. Nhưng Karuthamma nói thêm về chuyện cô rời nhà ra đi. Cô nói về cha:
- Em không còn bố nữa. Tính bố em như thế. Ông cụ đã từ em rồi.
- Không sao cả. Nếu ông cụ đã không còn coi mình là con thì em cũng phải coi em là không còn bố nữa. - Palani nói, xem như việc này hoàn toàn không có gì đáng bận tâm.
Đó là lời hứa hẹn, lời đảm bảo của anh che chở cho cô. Karuthamma đã mất đi người cha nhưng cô có được một người chồng.
- Bố em thật là một con người tham lam và ghê gớm. Cả ông trưởng làng bên em nữa. Ông ấy coi khinh bọn anh lắm. - Palani nói tiếp - Dù cho anh không còn ai thân thích, anh vẫn là đứa con của biển. biển là của cải, là gia tài của anh. Anh còn cần gì khác đâu? Anh giống như tất cả mọi người đánh cá nhưng anh hơn là anh chắc tay nghề. Anh có thể điều khiển con thuyền vượt qua bất kỳ ngọn sóng cồn hay con nước xoáy nào. Không ai dám coi thường anh trong những công việc ấy.
Karuthamma lặng thinh. Lẽ ra không cần nói đến chuyện này. Palani bắt đầu nổi nóng. Anh không kiêng nể gì cha cô.
- Anh sẽ không bao giờ đặt chân sang bên ấy nữa, trừ khi ông ta bố em ấy, đích thân sang đây.
Cũng như cha cô, chồng cô vừa có một quyết định ghê gớm. Và cả điều quyết định này nữa cũng không chắc gì lay chuyển được.
Karuthamma nói về thân phận mình. Cô ở đây không có bố có mẹ. Bây giờ cô chỉ còn có chồng thôi. Anh phải thương yêu cô. Cô sẽ là một người vợ ngoan ngoãn hiểu rõ chức phận của mình. Cô chỉ mong mỗi một điều là được chồng yêu thương mà thôi.
Palani yêu cầu Karuthamma phải yêu lại anh. Có lẽ anh không cần đến lời cam kết của vợ, và cũng có thể là Karuthamma thấy không cần phải cam kết điều đó với anh.
Tờ mờ sáng hôm sau, ngoài bờ biển đã có tiếng lao xao. Đã đến giờ Palani đi biển.
Trước khi lấy chồng, Karuthamma đã được bà con xóm giềng nhiều tuổi hơn dạy cho biết nếp sống hàng ngày của nghề đánh cá. Bây giờ, cô nhớ đến một lời khuyên.
- Anh ra thẳng thuyền bây giờ à? - Karuthamma băn khoăn hỏi.
Palani không hiểu vợ nói gì.
- Ừ, thì sao?
- Những người đi biển không được dậy khỏi giường là đi ngay.
- Vậy họ phải làm gì?
- Người đi biển phải là người trong sạch.
Palani đứng sững lại.
- Em bảo sao?
- Anh tắm rồi hãy đi. - Karuthamma thẹn thùng nói.
Cô tắm cho chồng, và cô cũng tắm.
- Mày đã tắm chưa, cháu? - Một lão ngư hỏi Palani khi anh ra tới biển.
Chú thích:
[1] Bidi: một loại thuốc hút rẻ tiền ở địa phương.