Dịch giả: Hoàng Cường
Mười Ba

    
heo tục lệ, ngày thứ tư sau lễ cưới, gia đình nhà gái phải sang đón cô dâu cùng chú rể về lại mặt bố mẹ. Nhưng không có ai ở Niakunnam để sang đón Karuthamma về.
Chakki nằm liệt giường từ hôm cưới. Người láng giềng tốt bụng là Nanlapennu thỉnh thoảng vẫn sang thăm và cho bà ăn Panchami phải trông nom nhà cửa Chemban thì không tỏ ra mảy may lo lắng đến bà vợ ốm đau của mình. Đã mấy lần, Nanlapennu khuyên ông nên đi mời một thầy thuốc giỏi nhưng ông không chịu đi.
Thỉnh thoảng ông đến cửa buồng vợ nhòm vào. Có lần, Chakki van xin ông hãy sang Tơrikunnapuda gọi Karuthamma và Palani về, ông nổi khùng lên, quát:
- Tôi không đi. Tôi không muốn những ngữ ấy về đây nữa.
Chakki giận lấm nên bà lại ngất.
Hôm đó, Chemban mới đi mời thầy thuốc.
Nhưng ông vẫn không sang Tơrikunnapuda đón con gái. Gặp ai ông cũng bị hỏi về chuyện ấy khiến ông nổi cáu cãi nhau với mọi người.
Cả bên làng Tơrikunnapuda, chuyện Karuthamma không về thăm bố mẹ vào ngày thứ tư sau lễ cưới cũng bị đem ra bàn tán. Cô ta đâu phải là một người không gia đình, điều ấy ở Tơrikunnapuda ai nấy đều biết. Thế thì cầm chắc là cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Karuthamma vẫn hy vọng việc này rồi sẽ được thu xếp ốn thỏa. Cô không tin rằng bố cô đã thật sự từ cô. Cô lại lo về mẹ. Cô ngại nói với chồng chuyện đó nhưng im lặng thì lòng cô day dứt.
- Không biết mẹ em còn sống không?
Palani không đáp. Karuthamma nhìn chồng e ngại.
- Chúng mình sang xem sao đi anh. - Cô ngập ngừng.
Câu trả lời đốp chát như một cái tát vào mặt.
- Đừng có quấy rầy tôi.
Thái độ thay đổi của Palani làm Karuthamma hoảng sợ.
- Sao anh lại nói thế? - Cô gượng cười hỏi chồng.
- Sao không?
- Có thể một ngày nào đấy chúng mình cũng sẽ có con gái và nó sẽ lấy chồng. Đến lúc ấy chúng mình rồi sẽ phải chịu hậu quả về việc làm bây giờ của chúng mình, anh ạ.
Cả điều này nữa, Palani cũng đã có sẵn câu đối đáp:
- Đến lúc ấy hẵng hay!
Vân chưa muốn thôi, Karuthamma lại năn nỉ:
- Thế em về thâm mẹ một mình vậy nhé.
Palani nói anh không ngăn cản, nhưng anh đặt điều kiện:
- Đi thì cứ đi, nhưng đừng về đây nữa.
Karuthamma hờn tủi:
- Ôi, lạy trời, đầu óc đàn ông các anh ra làm sao thế!
Và cô gắng gượng mỉm cười.
Chakki ở Niakunnam còn Karuthamma ở Tơrikunnapuda. Ngày tháng trôi qua, hai mẹ con không được thấy mặt nhau để hỏi han an ủi nhau. Hai mẹ con cùng héo hon tiều tụy vì thương nhớ. Những lúc ngồi một mình, Karuthamma để mặc cho nước mắt rơi lã chã. Còn Chakki cũng ngày càng tiều tụy, không một ai biết đến!
Một hôm, nghe tin bệnh tình của Chakki trở nên nguy kịch, Parikutti lại thăm bà. Chemban không có nhà. Thấy anh đến, Chakki òa khóc. Nhìn bà khóc tức tưởi thảm thương, Parikutti rất đau lòng.
Anh cũng đã thay đổi. Anh không còn là cậu Parikutti tươi vui nữa.
- Tôi sắp chết, cậu Muthalali a. - Chakki vừa khóc vừa nói.
Parikutti thấy bà đã yếu lắm, nhưng anh cố khuyên giải để bà yên tâm.
- Bác nói gì thế, bác Chakki. Bác không ốm lắm đâu, bác ạ.
Chakki ra hiệu cho Parikutti lại ngồi gần giường bà. Bà nhìn anh và khóc to hơn.
- Tôi có nhiều điều muốn nói với cậu.
Chuyện tiền nong là điều bà muốn nói trước nhất. Nhưng Parikutti bảo bà đừng bận tâm về chuyện ấy. Chakki nguyền rủa chồng. Bà bảo Chemban tham lam, xấu xa và tàn ác.
- Tôi làm thế nào được, ông ấy không chịu trả nợ.
- Bác đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, bác ạ!
- Không phải chỉ có chuyện ấy, cậu Muthalali ạ - Chakki nói tiếp một cách khó nhọc - Chúng tôi đã không gửi gắm con gái đến một nơi sung sướng. Không lúc nào là nó không đau khổ.
Parikutti không biết nói gì cho bà khuây khỏa.
- Tôi sắp chết rồi, mà ông ấy không đưa con tôi về gặp tôi l/div>- Dạ.
- Anh là anh trai của em.
- Anh trai ư?
Anh đã đem lại cho mối quan hệ gắn bó hai người một hình thức mới và một tên gọi mới mà vẫn không phải làm tan vỡ mối quan hệ ấy. Karuthamma cảm thấy mình như người chết đuối vớ được một cọng rơm.
- Đúng thế, em gái của anh ơi, anh là anh trai của em đấy. Mẹ em đã yêu cầu anh trông nom em như một người em gái.
- Mẹ em ư?
- Ừ, mẹ em. Em hãy mở cửa ra. Để anh kể cho em hay.
Karuthamma thắp đèn mở cửa và bước ra.
Parikutti sẽ báo cho cô biết cái tin đau lòng ấy như thế nào đây? Tin ấy đến với cô dưới hình thức ác nghiệt nhất.
- Karuthamma, mẹ em mất rồi!
Đau đớn tột độ, Karuthamma thét lên một tiếng xé lòng. Khi hàng xóm láng giềng kéo đến thì Parikutti đã tránh đi.
Bà con cố khuyên giải an ủi Karuthamma. Ngay giữa lúc đau đớn cùng cực này, cô vẫn không kể cho họ biết ai là người đã đến báo tin ấy. Họ cho rằng có thể là cô tưởng tượng ra đấy thôi.
Than khóc mãi suốt mấy giờ liền, cuối cùng Karuthamma cũng đâm ra nghi hoặc. Có thể người tình tuyệt vọng của cô đã độc ác bịa đật ra. Nếu mẹ cô chết thật, sao gia đình cô không có ai sang báo tin cho cô?
Chồng cô đang đi biển. Cô phải lo cho anh có cái ăn khi trở về. Ý thức về bổn phận của người vợ buộc cô phải bắt tay vào công việc bếp núc. Cô cố thổi cơm, nấu cari như mọi lần và từng giây từng phút trông ngóng chồng về.
Palani về bờ sớm hơn thường lệ.
Khóc lóc thảm thiết, Karuthamma nói với chồng:
- Mẹ em mất rồi, anh ạ!
Nhưng Palani tảng lờ như không nghe thấy. Karuthamma nhận ra vẻ lạnh lùng xưa nay chưa hề thấy trên gương mặt chồng.
- Chính em đã giết chết mẹ em! - Cô kêu than.
Không mảy may xót thương, Palani chỉ hỏi:
- Ai đến đây báo tin cho cô biết?
- Cậu Muthalali. - Cô nói.
- Có phải bố cô cử thằng ấy đến không? Ở làng cô họ không kiếm đâu ra một người dân chài để làm việc ấy à?
Karuthamma biết trả lời chồng sao đây? Bây giờ không phải là lúc giãi bày với anh mọi nhẽ.
Một nỗi ngờ vực ghê gớm đã gieo vào Palani.
- Chúng mình đi nhé. - Cô lên tiếng.
- Đi đâu?
- Về Niakunnam.
Palani nhếch mép cười. Và cô hiểu là chồng cự tuyệt.
- Mẹ em, người đã mang nặng đẻ đau ra em, không còn nữa. - Karuthamma than thở.
Nhưng Palani vẫn không chút xao xuyến. Karuthamma nói mẹ cô yêu quý Palani như con đẻ. Mẹ cô không làm gì sai trái. Cô đã đi theo Palani, bỏ mẹ ở lại làng bởi chính lời khuyên của bà.
- Em thề có Nữ Thần Biển, lúc em chần chừ không muốn rời nhà đi, chính mẹ em đã bảo em nên đi với anh.
Cô phủ phục dưới chân anh, ôm lấy chân anh than khóc. Palani vẫn đứng trơ trơ như tượng đá.
Chính Chakki là người đầu tiên đã mang đến cho Palani tình thương của người mẹ. Nay người mẹ ấy đã qua đời. Cái chết của bà không làm anh xúc động mảy may sao?
- Các bạn chài đã xúm lại đưa tôi về và buộc tôi ở lại trên bờ. - Palani nói, lộ rõ vẻ xốn xang.
- Chẳng phải để cho anh sang Niakunnam đó sao?
- Họ có bảo vậy. Song sự thật không phải là thế.
- Sự thật là thế nào?
- Kôchunathan đã bắt gặp Parikutti đến đây - Một lúc sau Palani nói tiếp - Pappu đang bịa chuyện nói xấu khắp làng... cho nên, cho nên...
Giọng anh nghẹn lại. Cố gắng lắm anh mới nói hết được:
- Họ có con cái. Bởi vậy họ không để cho tôi cùng đi biển.
Karuthamma đã hiểu ra mọi sự. Đến cả chuyện này nữa cũng đã xảy ra rồi.
- Anh có nghi ngờ em không? - Cô hỏi chồng.
Palani không thể nói có mà cũng không thể nói không.
- Đến đây báo tin cho em xong thằng cha ấy đi đâu?
- Em không thấy anh ấy đâu nữa.
- Nó nói những gì với em? - Palani hỏi.
Bây giờ là lúc có thể kể hết với anh, song cô không tìm ra lời.
- Nó nói những gì với em?
- Nói mẹ em mất rồi.
Đến giờ phút này câu chuyện đã lan truyền khắp làng. Rất có thể bà mẹ ấy chết thật. Ai cũng biết bà bị ốm liệt giường, khó lòng qua khỏi. Nhưng có cần thiết để Parikutti đem tin sang không?
- Hắn ta lúng túng. Điều đó tôi thấy rõ. - Kôchunathan nói.
Pappu còn kể thêm nhiều chuyện nữa. Anh ta bảo Karuthamma và Parikutti đã từng đùa giỡn với nhau ngoài bãi biển Niakunnam suốt ngày đ&emắt nhìn nhau ứa lệ.
- Chúng mình biết làm gì bây giờ? Đó là số phận. - Chakki nói.
Chemban cố ghìm mình không khóc, ông không rỏ ra một giọt nước mắt nào. Ông vẫn còn khá nhiều sức mạnh ý chí.
- Bà không dậy khỏi giường được à? - Ông hỏi.
- Tôi đã cố lắm. Mà tôi có làm được gì đâu?
Ông ngồi bên giường vợ, Chakki nhận thấy vẻ kiêu hãnh và sức mạnh của chồng đã tàn lụi. Ông kể lại tai nạn gặp ngoài biển.
- Chân tôi không đứng vững nổi nữa rồi - Ông nói - Tôi sẽ làm được việc gì, bà nó ơi?
Chemban hỏi vợ trong cơn tuyệt vọng. Trong suốt cuộc đời lao động vất vả và nề nếp của ông, bà đã luôn luôn là người bạn đường của ông. Bây giờ bà phải nằm liệt giường. Với nỗi bất hạnh đó, cuộc sống nề nếp thường ngày của ông đã tan vỡ. Ông không còn tráng kiện nữa rồi. Còn người ngồi bó gối trên chiếc giường kia là một người đã tàn tạ, suy sụp.
Bà nắm tay chồng áp vào ngực mình.
- Ông sẽ làm gì khi tôi đi rồi?
Chemban òa khóc.
- Bà đừng nói thế. Đến lúc đó thì tôi còn biết làm gì?
Chakki càng nắm chặt tay chồng hơn. Bà áp tay chồng vào ngực khiến hai bàn tay ấy nâng lên hạ xuống theo nhịp đập dồn dập của tim bà.
Bà thều thào:
- Ông hãy lấy người khác.
Bà rùng mình như có ai lay giật. Tiếng tim đập xem chừng đã yếu.
Bà nằm yên, đôi mắt dán chặt vào Chemban.
- Bà nói gì lạ thế? - Chemban hỏi.
Không có tiếng trả lời. Chakki biết trong cuộc đời người ta cần phải có bạn đường.
- Sao bà không nói nữa?
Mắt Chakki dại đi. Chemban hoảng sợ, khẽ lay bà.
- Chakki! - Ông gọi.
Bà vẫn bất động.
- Bà nó đi rồi sao?
Ông gục người trên thi hài vợ. Mãi đến tận lúc ấy, bàn tay Chakki vẫn không buông tay ông.