---~~~mucluc~~~---

NGUYỄN VĂN DÂN dịch
Dịch từ nguyên bản Pháp văn Maurice Leblanc La Comtene de Cagliostro.
CHƯƠNG 1
ACXEN LUYPANH NĂM HAI MƯƠI TUỔI

     aun Đăngđrêxi tắt đèn pin và quẳng chiếc xe đạp vào sau bụi cây bên bờ dốc đứng ven đường. Đúng lúc đó tháp chuông Bênuvin ngân vang báo hiệu đã ba giờ sáng.
Trong bóng đêm dày đặc, chàng lần theo con đường đất dẫn đến lãnh địa La He Đêtigơ và tiến sát đến bên bức tường thành. Chàng đứng đợi một lúc. Có tiếng vó ngựa vọng ra, tiếng bánh xe lăn trên nền lát đá, tiếng nhạc ngựa vang lên và hai cánh cổng bỗng mở toang ra... rồi một chiếc xe ngựa bốn bánh xuất hiện. Raun chỉ kịp nhận ra trong xe có hai người đàn ông và nòng một khẩu súng thì chiếc xe đã lăn ra đường và chạy về phía thị trấn Etrơta.
- Thế đấy, - chàng tự nhủ, - cái trò săn chim Uria thật là thú vị, bãi săn còn xa lắm... ta phải xem cái chuyến đi săn ngẫu hứng cùng tất cả những trò lui tới nhộn nhịp gần đây có mục đích gì.
Chàng rẽ trái lần theo bức tường thành và sau khúc ngoặt thứ hai, chàng dừng lại cách cổng lớn bốn mươi bước. Chàng có trong tay hai chiếc chìa khoá. Chàng lấy chiếc thứ nhất mở chiếc cổng con, sau đó chàng leo lên chiếc cầu thang xây liền vào một bức tường thành cổ đã đổ nát mất một nửa được dùng để bảo vệ cánh trái của tòa lâu đài. Chiếc chìa khóa thứ hai chàng dùng để mở một chiếc cửa bí mật ở gác hai.
Chàng không ngần ngại dùng đèn pin để soi đường, bởi vì chàng biết là những người phục dịch ngủ cả ở phía cánh phải của tòa lâu đài, và rằng Clarix Đêtigơ, cô con gái độc nhất của vị nam tước chủ nhân, thì ngủ ở tầng ba, và chàng lần theo hành lang dẫn đến một căn phòng làm việc rộng rãi: chính tại đây, cách đây mấy tuần, Raun đã ướm hỏi vị nam tước cho chàng được cưới con gái ông, và cũng tại đó chàng được vị nam tước đón tiếp bằng một cơn thịnh nộ và để lại trong lòng chàng một kỷ niệm không vui.
Nhìn trong gương, chàng nhận thấy mặt mình tái đi hơn lúc thường. Tuy nhiên chàng vẫn tự chủ được mình và chàng bắt đầu tiến hành công việc một cách lạnh lùng.
Chàng không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm. Trong lần gặp trước, chàng đã để ý thấy vị nam tước thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn làm việc đồ sộ làm bằng gỗ tuyết tùng mà chiếc mặt hình cánh cung của nó chưa được đóng sập xuống. Raun biết rất rõ mọi ngóc ngách có khả năng dùng làm nơi cất giấu và mọi mánh khóe của những trò như vậy. Một phút sau, chàng đã phát hiện thấy trong khe hở của chiếc bàn làm việc có một bức thư viết trên một tờ giấy rất mỏng và được cuộn lại như một điếu thuốc lá. Bức thư không hề có chữ ký người viết và không hề có địa chỉ người nhận.
Thoạt tiên chàng thấy lời lẽ trong thư chẳng có gì đặc biệt để đến nỗi người ta phải giấu nó kỹ như vậy, nhưng sau đó chàng xem xét lại kỹ càng, và sau khi lược bỏ đi những lời lẽ vô nghĩa dùng để lấp chỗ trống giữa những câu quan trọng, chàng đã tái lập được nội dung bức thư như sau:
"Tại Ruăng tôi đã dò được dấu vết kẻ thù của chúng ta và tôi đã cho đăng tin trên các báo địa phương rằng có một người nông dân ở một vùng cạnh thị trấn Etrơta đã đào được tại cánh đồng cỏ nhà mình một cây đèn cổ bằng đồng có bảy nhánh. Thế là mụ ta lập tức đánh điện cho một tay đánh xe ngựa ở Etrơta bảo hắn đánh xe ra ga Phêcăng đón mụ vào ba giờ chiều ngày mười hai. Tôi sẽ bố trí gửi cho tên này một bức điện vào sáng hôm đó để thông báo hoãn lại. Như vậy là các anh sẽ phải đánh xe ra ga Phêcăng thay hắn đón mụ và dẫn mụ về họp mặt cùng chúng ta.
"Lúc đó chúng ta sẽ mở một phiên tòa xét xử và sẽ thẳng tay kết án mụ. Ở thời đại mà tầm quan trọng của mục đích có thể biện hộ cho phương tiện, chúng ta sẽ tiến hành xử phạt mụ ta ngay tức khắc. Muốn triệt nọc độc thì phải triệt tận gốc. Các anh hãy tự chọn lấy giải pháp mà các anh thích, nhưng các anh hãy nhớ lại những điều khoản mà chúng ta đã thỏa thuận ở cuộc họp gần đây nhất và các anh phải nhớ rằng sự thành công trong công việc của chúng ta, phụ thuộc vào cái con mụ quỷ quyệt này. Do đó các anh cần phải thận trọng. Các anh hãy tổ chức một chuyến đi săn để đánh lạc hướng mọi sự nghi ngờ. Tôi sẽ lên cảng Lơ Havrơ và sẽ đến chỗ các anh đúng bốn giờ chiều cùng với hai chiến hữu của chúng ta. Đừng hủy bức thư này. Anh sẽ trao lại tận tay cho tôi".
- Thận trọng thái quá là một sai lầm, - Raun nghĩ thầm - Nếu như kẻ viết thư này không phải là người đa nghi, thì chắc là gã nam tước đã đốt bức thư này rồi, và mình đã chẳng biết là sẽ có một kế hoạch bắt cóc, một kế hoạch xét xử bất hợp pháp, và thậm chí, lạy Chúa! Có thể có cả một kế hoạch ám sát nữa. Chà! Vị bố vợ tương lai của tôi, cho dù ông ta có tỏ ra ngoan đạo đến đâu thì mình vẫn thấy hình như ông ta đang dính vào những chuyện thiếu trong sạch. Liệu ông ta có đi đến chỗ phạm tội giết người không? Tất cả những chuyện này thật là nghiêm trọng và có thể đem lại cho mình một lợi thế đối với ông ta.
Raun xoa hai tay. Chuyện này làm cho chàng khoái chí và chàng không thấy ngạc nhiên cho lắm, bởi vì đã mấy ngày nay chàng để ý thấy có những chi tiết đáng ngờ. Thế là chàng quyết định quay về quán trọ để ngủ một giấc rồi sau đó sẽ trở lại đúng lúc để xem xem vị nam tước cùng những người khách của ông ta định âm mưu điều gì và xem cái "con mụ quỷ quyệt" kia là ai mà họ phải thủ tiêu.
Chàng liền sắp xếp tất cả lại như cũ, nhưng, thay vì ra về, chàng lại ngồi xuống trước một chiếc bàn tròn một chân trên có để tấm ảnh của Clarix, và chàng liền đặt tấm ảnh ngay ngắn trước mặt mình rồi nhìn ngắm với một vẻ âu yếm sâu xa. Clarix Đêtigơ, một người con gái chỉ kém anh ít tuổi!... Nàng năm nay mười tám! Đôi môi nàng đầy vẻ khêu gợi... Cặp mắt đầy mơ mộng... một khuôn mặt tươi mát hồng hào và dễ thương, với mái tóc vàng nhạt giống như những em bé gái vẫn thường chạy nhảy trên những con đường làng ở xứ Cô này, (Xứ Cô là miền Noocmăngđi của nước Pháp, nó nằm ở phía Bắc sông Xen va giáp với biển Măngsơ (ND)) và nàng có một cái vẻ vô cùng hiền dịu, vô cùng hấp dẫn!...
Con mắt của Raun hơi đanh lại. Chàng không kìm nổi một ý nghĩ xấu chợt hiện ra trong đầu. Clarix hiện đang ở trên tầng lầu có một mình, trong căn phòng cách biệt của nàng, và đã hai lần chàng đã dùng chìa khóa mà nàng trao cho chàng để vào gặp nàng vào giờ uống trà buổi tối. Vậy thì hôm nay tại sao chàng lại không lên gặp nàng? Những người phục dịch sẽ không thể nghe thấy gì. Còn ngài nam tước thì phải mãi đến chiều mới về. Thế thì tại sao chàng lại phải bỏ ra về nhỉ?
Raun không phải là một kẻ sở khanh. Trong lòng chàng đang có sự đấu tranh giữa những tình cảm chân thành và lịch thiệp với những bản năng và ham muốn đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng tại sao lại phải chống lại một sự cám dỗ như vậy? Lòng kiêu ngạo, nỗi ham muốn, ái tình và nhu cầu đòi hỏi phải chinh phục nàng bằng được đã thúc đẩy chàng hành động. Thế là không còn ngại ngần nấn ná một cách vô nghĩa, chàng hoạt bát bước lên cầu thang.
Nhưng đứng trước cánh cửa đóng kín của phòng nàng, chàng lại do dự. Nếu như đã có lần chàng bước qua cánh cửa này, thì lần đó là ban ngày và với tư cách là một người bạn đáng kính trọng. Nhưng giờ đây vào lúc nửa đêm như thế này thì hành động đó sẽ ra sao!
Cuộc đấu tranh tư tưởng chỉ diễn ra trong chốc lát. Cuối cùng chàng vừa gõ nhẹ cửa vào thì thầm gọi:
- Clarix... Clarix... anh đây!
Đợi một phút không thấy gì, chàng lại định gõ nữa mạnh hơn thì thấy cửa phòng hé mở và người con gái xuất hiện với cây đèn trong tay.
Chàng nhận thấy mặt nàng tái đi vì sợ hãi, điều đó làm chàng bối rối và lùi hẳn lại như thể muốn quay lui.
- Anh không muốn thế, Clarix... Anh không chủ động đến đây... Chỉ cần em nói một câu là anh đi ngay...
Chỉ cần Clarix nghe thấy mấy câu đó là nàng sẽ thoát. Nàng có thể dễ dàng chế ngự một đối thủ khi kẻ đó đã nhận thất bại trước. Nhưng nàng cũng chẳng nghe mà cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Nàng muốn tỏ ra giận dữ mà chỉ lắp bắp được mấy câu trách móc không rõ ràng. Nàng muốn đuổi chàng đi mà cánh tay không còn sức để làm một động tác. Bàn tay run rẩy của nàng không giữ nổi cây đèn làm nàng phải đặt nó xuống. Nàng quay người và ngã xuống bất tỉnh...
Họ yêu nhau đã từ ba tháng nay, kể từ lần họ gặp nhau ở miền Nam khi Clarix đến ở chơi nhà một cô bạn học mấy ngày.
Ngay tức khắc hai người đã cảm thấy có một sợi dây gắn bó họ với nhau và đối với chàng đây là một điều tuyệt diệu nhất trên thế gian, còn đối với nàng thì đó là một dấu hiệu của một sự trói buộc mà nàng yêu quí. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy Raun là một con ngmột người đàn bà khốn nạn!...
Ngay từ đầu Raun đã có ấn tượng như được tham dự một cảnh xét xử của tòa án dị giáo, giờ đây ấn tượng đó lại càng rõ rệt hơn trước sự nổi giận của con người kia khi ông ta đang kết tội với tất cả quyền lực của một vị thầy tu thời Trung cổ. Giọng nói của ông ta run lên vì căm phẫn, ông ta đưa tay đe dọa như thể ông ta sắp tóm lấy cổ họng của kẻ phản đạo mà cái nụ cười thiêng liêng của kẻ đó đã làm cho nhiều người lú lẫn và đau khổ.
- Bình tĩnh lại đi, ông Bômanhăng - Nàng lên tiếng với một giọng quá dịu dàng làm cho y bực mình như thể bị xúc phạm.
Mặc dù vậy, y vẫn cố tự kiềm chế và điều khiển những câu nói đang dồn ứ lại trong ngực y. Nhưng những câu nói ấy vẫn cứ buột ra khỏi miệng y một cách không kịp thở, khi hấp tấp, khi thều thào, đến nỗi các chiến hữu của y thỉnh thoảng lại phải vất vả lắm mới hiểu được lời thổ lộ kỳ lạ mà y vừa trình bày vừa đập tay vào ngực, giống như những con chiên ngày xưa khi họ yêu cầu công chúng làm chứng cho tội lỗi của họ.
- Chính tôi là người đã đi tìm kẻ thù ngay sau cái chết của Đixnôvan. Phải, tôi nghĩ rằng kẻ mê hoặc vẫn bám theo chúng ta... và rằng tôi sẽ là người mạnh hơn hai người kia... sẽ vững tin hơn để không bị cám dỗ... Các bạn đã biết rõ quyết định của tôi rồi chứ? Từ lâu tôi đã hiến dâng thân mình cho Nhà thờ, giờ đây tôi đang muốn trở thành linh mục. Như vậy tôi sẽ tránh được cái ác, sẽ được bảo vệ bởi những điều cam kết theo nghi thức, và hơn nữa là bởi lòng tin nhiệt thành của tôi. Và thế là tôi đến dự một trong những cuộc ngồi đồng mà tôi biết là ả ta có mặt tại đó.
Đúng là ả ta đang có mặt ở đó thật. Tôi không cần phải đợi bạn mình chỉ cho tôi thấy chỗ ả ngồi, và tôi xin thú thực rằng khi bước đến ngưỡng cửa thì một sự sợ hãi mơ hồ đã làm cho tôi phân vân. Tôi đứng lại quan sát ả. Ả đáng nói chuyện với một vài người một cách dè dặt, có thể nói ả vừa hút thuốc vừa nghe nhiều hơn là nói.
Theo sự bố trí của tôi, anh bạn tôi đến ngồi bên cạnh ả và tham gia câu chuyện với những người xung quanh. Sau đó anh ta gọi tôi đến. Và tôi đã nhìn thấy vẻ hồi hộp trong con mắt của ả, điều đó chứng tỏ chắc chắn rằng ả có biết tên tôi, vì chắc là ả đã đọc thấy tên tôi được ghi trong cuốn sổ tay mà ả đã ăn cắp được của Đờni Xanh Ebe. Bômanhăng, đó là một trong mười hai hội viên, một trong mười tên còn sống sót. Và người đàn bà này, lúc bấy giờ đang ở trong trạng thái mơ màng, đột nhiên tỉnh hẳn người. Một phút sau ả đã bắt chuyện với tôi. Và trong vòng hai tiếng đồng hồ ả đã vận dụng hết vẻ đuyên dáng trong tinh thần và sắc đẹp của mình để quyến rũ tôi, cuối cùng nàng đã có được lời hứa của tôi là tôi sẽ đến gặp nàng vào ngày hôm sau.
Đáng lẽ ra tôi phải trốn chạy ngay từ lúc chia tay ả đêm hôm đó, ngay từ lúc tôi bước ra cửa. Nhưng muộn mất rồi. Tôi đã mất hết can đảm, mất hết ý chí, mất cả óc minh mẫn, chỉ con lại nỗi khát khao muốn được gặp lại ả. Tất nhiên tôi đã che đậy nỗi khát khao này bằng những lời lẽ quan trọng: nào là tôi phải thực hiện một lời hứa... nào là phải tìm hiểu những mánh khóe của kẻ thù, phải bắt ả công nhận những tội ác của mình và để trừng phạt ả v.v... có biết bao những cái cớ! Trên thực tế, ngay từ đầu tôi đã tin rằng ả vô tội. Nụ cười đó chỉ có thể là dấu hiệu của một tâm hồn trong trắng nhất.
Ngay cả cái kỷ niệm thiêng liêng về Xanh-Êbe cũng như cái kỷ niệm về anh bạn Đixnôvan khốn khổ của tôi cũng không làm cho tôi sáng mắt ra được. Tôi không còn muốn nhìn thấy gì nữa. Mấy tháng liền tôi sống trong bóng tối để thưởng thức những niềm vui xấu xa nhất, thậm chí cũng không thèm xấu hổ khi trở thành một đối tượng nhục nhã và bê bối, khi từ bỏ lời thề và lòng tin của mình.
Thưa các bạn, đó là những tội lỗi không thể tin được của một người như tôi. Tuy nhiên tôi đã phạm phải một tội nữa mà không có tội nào lớn bằng. Tôi đã phản bội sự nghiệp của chúng ta. Tôi đã vi phạm lời thề là sẽ giữ kín công việc của chúng ta mà chúng ta đã thỏa thuận khi lập hội. Người đàn bà này cũng đã biết được cái điều bí mật thiêng liêng mà bản thân chúng ta cũng có biết chút ít.
Một tiếng xì xào phẫn nộ nổi lên. Bômanhăng đứng cúi đầu.
Bây giờ thì Raun mới hiểu rõ cái tấn kịch đang diễn ra trước mắt chàng, và những nhân vật đồng thời vừa là diễn viên giờ đây đã hiện rõ bộ mặt thật của chúng. Phải, tất nhiên chúng chỉ là những loại quí tộc nhà quê, những hạng thô lỗ quê kệch, nhưng có gã Bômanhăng ở đây, gã ta là kẻ tiếp sức và truyền cho họ tính hung hăng.
Đứng giữa những kẻ tầm thường này, trông gã như một đấng tiên tri. Gã đưa ra cho họ một nghĩa vụ mà thực chất đó là một yêu cầu phải thực hiện một âm mưu mà chính bản thân gã đã hiến dâng cả thân thể và tâm hồn mình cho nó, giống như có thời người ta đã tận tâm với Thượng đế tới mức từ bỏ cả tháp ngà của mình để đi làm cuộc thập tự chinh.
Những kiểu đam mê bí ẩn như vậy đã làm thay đổi con người và đã khiến họ thành những người hùng hoặc những tên đao phủ. Đúng là có một vị quan tòa trong con người Bômanhăng. Nếu ở thế kỷ XV thì y đã sẵn sàng hành hạ và dùng nhục hình để bắt kẻ phản đạo phải tuyên bố lời tin Chúa.
Bômanhăng có bản năng chế ngự và có thái độ của một người không biết đến trở ngại trên đường đời. Nếu giữa y và mục tiêu theo đuổi của y có một ngườỉ đàn bà chen vào thì sao! Thì ả ta phải chết! Còn nếu như y yêu người đàn bà này thi chỉ cần y thổ lộ công khai là y được tha tội. Và những người ngồi nghe y đều phải chịu sự ảnh hưởng của người thầy cứng rắn như y khi mà tính cứng rắn của ông ta dường như đang được dùng để chống lại cả ông ta.
Tủi nhục vì lời thú tội về sự sa ngã của mình.
Bômanhăng không còn sức để nổi giận được nữa, và bằng một giọng yếu ớt, y kể nốt:
- Tại sao tôi lại bị sa ngã? Tôi cũng chẳng biết nữa. Một người như tôi đáng ra không được sa ngã. Thậm chí tôi cũng không thể viện cớ là ả ta đã lục vấn tôi. Không. Ả chỉ hay nói bóng gió đến bốn câu đố mà Caliôxtrô đã ghi lại được, rồi đến một hôm, gần như vô tình, tôỉ đã nói ra mấy câu không thể cứu vãn được... thật là hèn nhát... chỉ là để chiều chuộng ả... chỉ để tỏ vẻ quan trọng trước mắt ả,., để cho nụ cười của ả ngọt ngào hơn. Lúc ấy tôi đã tự bảo mình: "Nàng sẽ là đồng minh của chúng ta... nàng sẽ góp ý cho chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta nhờ có óc sáng suốt tinh tế thông qua nghề bói toán của nàng...”. Tôi thật là điên rồ. Chất men say của tội lỗi đã làm cho trí óc tôi dao động,
Và giờ thức tỉnh thật là kinh khủng: Một hôm - cách đấy ba tuần - tôi có việc phải đi Tây Ban Nha. Buổi sáng hôm đó tôi đã chào tạm biệt ả. Đến ba giờ chiều, vì có cuộc hẹn ở trung tâm Pari, tôi đã rời cung điện Luýchxămbua, nơi tôi ở trọ, để đến nơi hẹn. Nhưng chợt nhớ ra là tôi quên chưa dặn người hầu mấy điều cần thiết, nên tôi đã quay về theo lối cổng sau và vào nhà qua cầu thang phụ. Lúc ấy người hầu của tôi đã bỏ ra ngoài và để cửa bếp bỏ ngỏ. Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng động. Tôi thong thả bước lại gần. Tôi nhìn thấy có người đang ở trong phòng tôi, qua tấm gương phản chiếu, tôi nhận ra người đó chính là người đàn bà này.
Ả đang làm gì mà cúi người bên chiếc va li của tôi như vậy? Tôi tự hỏi.
Tôi thấy ả mở một chiếc hộp các-tông nhỏ mà tôi dùng để đựng những viên thuốc ngủ dùng cho đi đường. Ả lấy ra một viên thuốc và thay vào đấy bằng một viên khác mà ả đem theo trong ví đầm.
Tôi quá hồi hộp đến mức không nghĩ tới được việc phải lao vào bắt ả. Khi tôi vào phòng thì ả đã chuồn rồi.
Tôi chạy ngay đến nhà một dược sĩ và nhờ ông ta kiểm tra hộp thuốc ngủ. Ông ta phát hiện ra rằng có một viên thuốc chứa thuốc độc, tôi nghe mà điếng cả người.
Thế là tôi đã có những bằng chứng không thể chối cãi được. Như vậy là vì tôi đã vô ý tiết lộ điều bí mật, nên tôi đã bị kết án. Ả làm như vậy là để loại bỏ một nhân chứng vô ích và một kẻ cạnh tranh mà biết đâu một ngày kia có thể chiếm đoạt được chiến lợi phẩm. Hoặc có thể phát hiện ra sự thật và sẽ tiêu diệt ả. Như vậy là ả phải cho hắn chết. Chết như Đơni Xanh-Êbe và Gioócgiơ Đixnôvan. Một cái chết ngớ ngẩn không cần có đủ lý do.
Tôi liền viết thư cho một người bạn tôi ở Tây Ban Nha. Mấy ngày sau báo chí Tây Ban Nha đa đăng tin về cái chết của một người tên là Bômanhăng tại Madrít.
Từ đó tôi đã sống nấp sau bóng của ả để theo dõi từng bước đi của ả. Trước hết ả đến Ruăng, sau đó đến Havrơ rồi đến Điépơ, nghĩa là đến đúng những nơi mà chúng ta đã khoanh vùng để tìm kiếm. Theo những điều tôi đã tiết lộ, ả biết rằng chúng ta đang chuẩn bị đào xới một tu viện gần Điépơ. Một hôm ả đã đến đó, và lợi dụng hoàn cảnh là lãnh địa đó bị bỏ hoang, ả đã tiến hành tìm kiếm. Sau đó tôi đã để mất hút ả. Rồi tôi lại thấy ả xuất hiện ở Ruăng. Những chuyện về sau này thì các bạn đã biết qua lời kể của ông Đêtigơ đây, các bạn đã thấy tôi giăng bẫy như thế nào để bắt ả, đã thấy ả sa bẫy như thế nào chỉ vì loá mắt bởi cây đèn bảy nhánh này mà chính tôi đã tung tin là có một người nông dân đã đào được trên đồng cỏ nhà mình.
Người đàn bà này là như vậy đó. Các bạn sẽ hiểu tại sao chúng ta không thể giao ả cho luật pháp. Làm như vậy thì mọi việc sẽ vỡ lở và công việc của chúng ta sẽ bị lộ, chúng ta sẽ không thể tiếp tục thực hiện sự nghiệp của chúng ta được. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta cho dù nó đáng sợ đến đâu đi chăng nữa, là chúng ta phải tự mình xét xử ảy một cuộc xét xử không hận thù, nhưng với tất cả sự nghiêm khắc mà ả xứng đáng.
Bômanhăng ngừng lời. Y kết thúc bản cáo trạng với một vẻ nghiêm nghị đáng sợ hơn là nếu y giận dữ. Theo một loạt tội trạng này, bị cáo tỏ ra đúng là có tội thực sự, và gần như một con quái vật. Raun Đăngđrêxi không còn biết nghĩ thế nào, chàng ghê tởm cái con người đã yêu người đàn bà này mà y vừa run rẩy nhắc lại những niềm vui sướng của mối tình bất chính đó.
Nữ bá tước Caliôxtrô ngẩng lên và nhìn thẳng vào mặt đối thủ của mình, mặt nàng vẫn giữ vẻ hơi ranh mãnh.
- Tôi đã không lầm, - nàng bảo, - tôi sẽ phải lên giàn hỏa thiêu chứ?...
- Chúng tôi sẽ quyết định sau. - Bômanhăng tuyên bố, - không có cái gì có thể ngăn cản được việc thi hành bản án đúng đắn của chúng tôi.
- Một bản án à? Các ông có quyền gì? - Nàng hỏi. - Phải có quan tòa mới kết án được chứ. Các ông không phải là quan tòa. ông nói là ông sợ chuyện vỡ lở à? Chuyện ấy thì có liên quan gì đến tôi? Các ông hãy thả tôi ra.
Bômanhăng vội la lên:
- Thả ra à? Thả ra để bà tiếp tục cái công việc giết người ấy à? Chúng tôi đã làm chủ được bà. Bà sẽ phải chịu sự xét xử của chúng tôi.
- Các ông dựa vào đâu mà xét xử? Chỉ cần trong số các ông có một vị quan tòa chân chính, một người biết thế nào là lẽ phải và giả dối, thì người đó sẽ cười vào mũi các ông vì những lời buộc tội ngớ ngẩn với những bằng chứng lộn xộn của các ông.
- Bà cứ nói đi! - Y kêu lên. - chúng tôi đang muốn nghe lời phản biện... Bà hãy đưa ra những bằng chứng bác lại những điều mà mắt tôi đã trông thấy.
- Tôi còn bào chữa để làm gì? Các ông đã quyết định rồi thôi.
- Chúng tôi đã quyết định vì bà là người có tội.
- Có tội vì đã cùng theo đuổi một mục đích như các ông, vâng, điều đó tôi công nhận, và đó cũng chính là lý do khiến ông theo dõi tôi một cách hèn hạ và chơi trò yêu đương vờ vĩnh. Nếu ông đã sa bẫy thì càng thiệt cho ông! Nếu ông đã tiết lộ với tôi về cái câu đố mà tôi đã biết từ lâu qua tài liệu của Caliôxtrô... thì mặc kệ ông! Giờ đây tôi đã quyết rồi, và tôi đã thề là cho dù có chuyện gì xảy ra và dù các ông có muốn hay không thì tôi cũng sẽ đạt được mục đích. Dưới con mắt của ông thì đó chính là tội của tôi có phải không?
- Tội của bà là tội giết người, - Bômanhăng tức giận lồng lên.
- Tôi không giết người. - Nàng cứng cỏi đáp
- Bà đã đẩy Xanh-Êbe ngã xuống vực và đã đánh Đixnôvan vào đầu.
- Xanh-Êbe à? Đixnôvan nào? Tôi không quen họ. Hôm nay tôi mới nghe thấy tên họ lần đầu.
- Thế còn tôi? Còn tôi - Y lồng lên hỏi dồn. - Tôi thì bà có quen không? Bà có định đầu độc tôi không?
- Không.
Y cáu tiết không còn giữ được vẻ xưng hô lịch sự nữa:
- Nhưng mà ta đã trông thấy mi, Giôdêphin Banxamô. Ta đã trông rõ mi như bây giờ ta đang trông thấy mi đây này! Trong khi mi thay lọ thuốc độc vào, ta đã nhìn thấy nụ cười độc ác của mi và cái nhếch mép trời đánh của mi.
Nàng lắc đầu và tuyên bố:
- Người ấy không phải là tôi.
Bômanhăng cảm thấy nghẹt thở. Tại sao ả ta lại cả gan trơ tráo như thế nhỉ?... Nhưng nàng bình tĩnh đặt tay lên vai y rồi nói tiếp:
- Sự thù ghét đã làm ông rối trí, ông Bômanhăng ạ, cái linh hồn cuồng tín của ông đang nổi loạn để chống lại cuộc tình tội lỗi. Tuy nhiên, ông cho phép tôi tự bào chữa chứ?
- Đó là quyền của bà, nhưng phải nhanh lên.
- Tôi sẽ nói ngắn thôi, ông hãy bảo bạn ông đưa cho bức hình nữ bá tước đờ Caliôxtrô thu nhỏ được vẽ năm 1816 tại Mátxcơva... (Bômanhăng nghe theo và bảo gã nam tước đưa cho mình bức hình). Được rồi... Bây giờ ông hãy xem kỹ tấm hình đó đi. Đó là bức chân dung của tôi, có phải không?
- Bà định đi đến đâu? - Y hỏi
- Ông hãy trả lời đi, có phải chân dung tôi không?
- Phải. - Y trả lời rành rọt
- Thế thì, nếu đó là hình tôi, thì có nghĩa là tôi đã sống vào thời đó! Cách đây hai mươi tư năm về trước, tôi đã hai mươi lăm hay ba mươi tuổi? Ông hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Thế nào, ông ngập ngừng trước một điều kỳ diệu như vậy có phải không? Và ông không dám khẳng định hả?... Dù sao, còn có chuyện nữa hay hơn... Ông hãy mở chốt sau của cái khung ảnh ấy ra, và ông sẽ nhìn thấy ở mặt sau của tấm men sứ có một bức chân dung khác, một bức chân dung vẽ một người đàn bà đang mỉm cười, trên đầu trùm một chiếc khăn voan mỏng phủ xuống tận lông mày, qua chiếc khăn đó hiện ra một mớ tóc được chải thành hai dải băng lượn sóng. Cũng lại là tôi, có phải không?
Trong khi Bômanhăng làm theo chỉ dẫn của nàng, thì nàng cũng lấy một chiếc khăn voan mỏng trùm lên đầu kín tới lông mày, và khép thấp hàng mi xuống để làm duyên. Bômanhăng vừa so sánh bức hình với người thật vừa lẩm bẩm:
- Đúng là bà... đúng là bà...
- Đúng như vậy phải không?
- Đúng thế. Chính là bà...
- Được rồi! Ông hãy đọc con số ghi năm tháng ở bên phải đi.
Bômanhăng đánh vần từng chữ:
- "Làm tại Milan, năm 1498”.
Nàng nhắc lại:
- Năm 1498! Cách đây bốn trăm năm.
Rồi nàng cười hồn nhiên và trong trẻo:
- Ông đừng có ra vẻ ngơ ngác, - nàng bảo. - Trước hết tôi biết là có tồn tại một bức chân dung kép như thế này, và từ lâu tôi đã đi tìm nó. Nhưng ông hãy yên tâm rằng ở đây chẳng có phép màu nhiệm nào cả đâu. Tôi sẽ không tìm cách thuyết phục ông rằng cách đấy bốn trăm năm tôi đã ngồi làm mẫu cho họa sĩ vẽ nên bức chân dung đó. Không, bức chân dung ấy chính là hình Đức mẹ Maria, và nó là phiên bản trích đoạn của bức tranh "Gia đình thần thánh” của Bécnađinô Luini, nhà họa sĩ người Milan, học trò của Lêônarđô đa Vinchi.
Rồi nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, và không để cho đôi thủ của mình kịp lấy hơi, nàng bảo ông ta:
- Ông Bômanhăng, bây giờ thì ông hiểu tôi muốn đi đên đâu rồi chứ? Giữa hình Đức mẹ của Luini với người con gái ở Mátxcơva và tôi có một điều kỳ diệu mà vẫn không thể phủ nhận được, đó là sự giống nhau tuyệt đối. Ba người cùng chung một bộ mặt. Hay ba bộ mặt của cùng một người đàn bà. Thế thì tại sao ông không chịu chấp nhận một điều rằng hiện tượng tự nhiên đó cũng có thể xảy ra trong những hoàn cảnh khác, tức là người đàn bà mà ông nhìn thấy trong phòng của ông không phải là tôi, mà là một ngưòi khác khá giống tôi đến nỗi làm cho ông lầm lẫn?... người đó cũng đã quen và đã giết hai người bạn của các ông tên là Xanh-Êbe và Đixnôvan?
- Tôi đã trông thấy... tôi đã trông thấy... - Bômanhăng phản đối, y đứng lên gần như chạm vào người nàng, mặt tái đi và run lên vì phẫn nộ... - Tôi đã trông thấy. Chính mắt tôi đã nhìn thấy.
- Mắt ông cũng đã nhìn thấy bức chân dung chụp cách đây hai mưoi nhăm năm, nhìn thấy bức tiểu họa cách đây tám mươi năm, và thấy bức tranh vẽ cách đây bốn trăm năm. Như vậy cả ba bức chân dung đó cũng phải là tôi hay sao?
Nàng ngừng lời và phô bày trước con mắt của Bômanhăng khuôn mặt trẻ trung của mình, phơi bày vẻ đẹp tươi mát, hàm răng trắng bóng, hai má dịu hiền và đầy đặn như một trái cây. Đuối lý, y la lên:
- A! Mụ phù thủy, có những lúc tôi cũng đã tin vào cái điều phi lý này. Không bao giờ có thể hiểu được mi! Đây này, người đàn bà trong bức tiểu họa có một vết chấm trên làn da trắng ở ngực bên phải. Cái dấu đen đó cũng có trên ngực mi... Ta đã được trông thấy... Nào... mi hãy cho cả những người ngồi đây xem để họ khỏi thắc mắc.
Mặt y tái đi và mồ hôi chảy ròng trên trán. Y đưa tay định túm lấy ngực áo người đàn bà. Nhưng nàng gạt tay y ra và tỏ ra đầy tự trọng:
- Thôi đi, Bômanhăng, ông điên rồi sao, từ mấy tháng nay ông như người phát rồ. Vừa rồi nghe ông nói mà tôi sửng sốt, vì ông nói về tôi như thể tôi đã là tình nhân của ông, thế nhưng tôi chưa bao giờ là tình nhân của ông cả. Thật là đẹp đẽ khi bị thộp ngực giữa đám đông, nhưng ông cũng cần phải nói cho th&agruí ạ. Nếu như anh có những chuyện phải lo nghĩ và những nỗi tham vọng khác thì chỉ là để nhằm giành được em thôi; Clarix này, em hãy giả định xem: nếu như cha em là một kẻ phản loạn, bị bắt và bị kết án tử hình, rồi đột nhiên anh là người cứu thoát cha em. Như vậy thì có lý do gì mà cha em không gả con gái cho anh?
- Đến một ngày nào đó ba em sẽ đồng ý thôi, chàng thân yêu ạ.
- Không đời nào! Anh chẳng có một gia tài gì, không một chỗ dựa...
- Chàng cũng có tên tuổi của chàng... Raun Đăngđrêxi.. (d’ Anđrésy, một tên họ quí tộc (ND).
- Ngay cả cái đó cũng không!
- Sao lại thế?
- Đăngđrêxi là họ của mẹ anh mà bà đã lấy lại sau khi ba anh chết, và cả họ nhà bà đã phỉ nhổ cái đám cưới của bà.
- Tại sao? - Clarix hỏi có phần nào kinh ngạc trước những lời thổ lộ bất ngờ này.
- Tại sao à? Tại vì ba anh chỉ là một thường dân, một kẻ nghèo rớt mồng tơi... một giáo viên bình thường... mà lại là giáo viên dạy gì em có biết không? Ba anh là giáo viên dạy thể dục dụng cụ, dạy đấu kiếm và quyền Anh!
- Thế thì tên thật của chàng là gì?
- Ôi! Một cái tên thường lắm, em Clarix tội nghiệp của anh.
- Tên thế nào?
- Ácxen Luypanh
- Ácxen Luypanh à?...
- Phải, cái tên nghe chẳng kêu tí nào, tốt hơn hết là phải đổi nó đi, đúng không?
Clarix có vẻ như đã trấn tĩnh lại. Tên chàng có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Nhưng dưới con mắt của vị nam tước, ba cô, thì cái tên đệm lại là phẩm cách đầu tiên của một chàng rể...
Tuy nhiên nàng vẫn lắp bắp lên tiếng:
- Chàng không nên từ bỏ ba chàng. Chẳng việc gì phải xấu hổ vì là giáo viên.
- Chẳng việc gì phải xấu hổ, - chàng nói và cười ròn tan, một điệu cười làm cho Clarix thấy khó chịu, - và anh xin thề rằng anh đã lợi dụng được những bài học quyền Anh và thể dục dụng cụ của ba anh từ lúc anh còn ăn bú! Nhưng có lẽ mẹ anh từ bỏ ba anh còn là do những lý do khác nữa mà chẳng có liên quan đến ai.
Đột nhiên chàng ôm lấy cô gái và hôn mạnh, rồi chàng bắt đầu nhảy múa và xoay tít người. Sau đó chàng bước lại gần nàng:
- Nhưng mà em hãy cười lên chứ, cô gái bé bỏng của anh, - chàng kêu to. - Tất cả những chuyện đó thật đáng nực cười. Vậy thì em hãy cười lên. Ácxen Luypanh hay Raun Đăngđrêxi thì có gì là quan trọng! Điều cơ bản là phải biết thắng. Và rồi anh sẽ thắng. Em thấy đấy, chẳng có gì phải nghi ngờ điều đó. Chẳng cần phải xem bói mới biết được tương lai rạng rỡ của anh. Raun Đăngđrêxi sẽ lên làm tướng, hoặc sẽ làm bộ trưởng hay làm đại sứ... ít nhất cũng sẽ không phải là Acxen Luypanh. Đó là một điều đã được sắp đặt từ trước, đã được hai bên thỏa thuận và ký kết. Giờ đây anh đã sẵn sàng. Các cơ bắp phải rắn chắc và đầu óc phải thông minh số một! Đây này, em có muốn anh đi bằng hai tay không? Hay em muốn anh đưa thẳng tay ra mà vẫn nhấc được em lên? Hay em muốn anh lấy trộm đổng hồ của em mà em không biết? Hay em muốn anh đọc thuộc lòng thơ Hôme bằng tiếng Hy Lạp và thơ Mintơn bằng tiếng Anh? Lạy Chúa, cuộc đời sao mà đẹp thế! Raun Đăngđrêxi... Ácxen Luypanh... hai mặt của một pho tượng! Mặt nào sẽ được niềm vinh quang chiếu sáng?
Chàng đột nhiên ngừng lời. Niềm phấn chấn bỗng làm cho chàng ngượng ngập. Chàng lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng nhỏ yên tĩnh mà cái không khí trong lành của nó đã bị chàng khuấy đục cũng như chàng đã khuấy động cái tâm trạng thư thái và cái ý thức trong trắng của người con gái, và với bản chất tính khí thất thường, chàng quì xuống trước mặt Clarix và cất giọng nghiêm trang:
- Tha lỗi cho anh. Khi đến đây anh đã hành động sai... Đó không phải là lỗi tại anh... Anh đang cố giữ cân bằng giữa cái thiện và cái ác... Anh đang bị cả hai cái lôi cuốn... Clarix, em hãy giúp anh tìm thấy đường đi, em phải tha thứ cho anh nếu anh đi nhầm đường.
Nàng ôm lấy đầu chàng và bảo chàng bằng một giọng thống thiết:
- Em chẳng có gì phải tha lỗi cho chàng, chàng thân yêu của em. Em đang cảm thấy hạnh phúc. Em biết chắc là chàng sẽ làm cho em phải chịu nhiều đau khổ, nhưng em vui lòng chấp nhận trước tất cả những điều đau khổ do chàng đem lại cho em... Đây, chàng giữ lấy tấm hình này. Và làm sao để chàng đừng phải đỏ mặt khi nhìn nó. Về phần em, em sẽ mãi mãi là người tình và người vợ của chàng như ngày hôm nay. Em yêu chàng Raun ạ!
Nàng hôn lên trán chàng. Thế là chàng lại cười và vừa đứng lên vừa nói:
- Em đã trang bị cho anh như một chàng hiệp sĩ. Từ nay anh sẽ là một kẻ bất khả chiến bại và sẵn sàng dội sấm sét xuống đầu những kẻ thù của anh. Chuẩn bị đi!... Anh bắt đầu nhập vai!
Kế hoạch của Raun - chúng ta hãy tạm thời không nhắc đến cái tên Acxen Luypanh bởi vì, lúc này, vì chưa biết rõ số phận của cái tên đó như thế nào, nên bản thân chàng cũng có phần nào khinh bỉ nó, - kế hoạch của Raun thật đơn giản. Trong đám cây ăn quả ở khu vườn bên trái tòa lâu đài, có một cái tháp bị đốn ngang rất thấp và đã được lợp lại mái và được ẩn kín dưới đám dây thường xuân, cái tháp này được xây áp vào bức tường thành và hồi xưa được dùng làm một ổ lô cốt. Mặt khác Raun phỏng đoán chính xác rằng cuộc họp lúc bốn giờ chiều sẽ diễn ra tại căn phòng lớn của tòa tháp này, nơi mà lão nam tước thường dùng để tiếp những người nông dân làm thuê cho mình. Và Raun cũng đã phát hiện thấy có một lỗ hổng trông ra đấy, có thể trước kia đó là một cái cửa sổ hoặc một cửa thông gió.
Đối với một chàng trai lanh lợi như Raun thì chuyện leo trèo chẳng có gì là khó. Ra khỏi lâu đài, chàng liền tìm đến chỗ cái tháp này, bám vào những cái rễ cây thường xuân to sù và trèo lên đến chỗ lỗ hổng của bức tường dày và vì cái lỗ hổng khá sâu nên chàng có thể chui đầu vào đó được. Như vậy là nằm cách mặt đất năm mét, đầu được giấu kín trong đám lá dây leo, chàng sẽ không bị ai trông thấy và ngược lại chàng có thể nhìn thấy rõ cả căn phòng rộng lớn trong đó có kê một chiếc bàn, một chiếc ghế băng kiểu nhà thờ và khoảng hai chục chiếc ghế dựa.
Bốn mươi phút sau, vị nam tước bước vào phòng với một chiến hữu của ông, Raun đã không lầm khi phán đoán tình hình.
Nam tước Gôđơphroai Đêtigơ có một dáng người rắn chắc như một đô vật, có một khuôn mặt màu gạch và bộ râu đỏ chạy quanh má, ông có cái nhìn sắc nhọn đầy nghị lực. Người đi cùng với ông là một người em họ của ông mà Raun đã biết mặt, đó là gã Ôxca đờ Bennơtô, trông gã ta cũng có cái vẻ của một gã quí tộc nhà quê của xứ Noócmăngđi, nhưng trông thô lỗ và chậm chạp hơn so với Gôđơphroai. Lúc này cả hai đang có vẻ rất sốt ruột.
- Nhanh tay lên, - gã nam tước lên tiếng. - Các ngài La Vôpalierơ, Rôlơvin và Đôpơga sẽ đến đây ngay bây giờ. Còn đến bốn giờ thì Bômanhăng sẽ tới cùng với hoàng thân Đáccôlơ và ngài đờ Bri qua vườn cây ăn quả để vào nhà theo cổng lớn tôi đã mở... Và sau đó... sau đó... sẽ là mụ ta... nếu may mắn mà mụ ta bị mắc bẫy.
- Chưa chắc, - Bennơtô lẩm bẩm.
- Tại sao? Mụ ta đã đặt cho mình một chiếc xe ngựa; mụ sẽ thấy chiếc xe ngựa ở sân ga và sẽ trèo lên. Ngài Đoócmông sẽ đánh xe dẫn mụ về đây. Dọc đường ngài Ru Đéxtiê sẽ nhảy lên bậc lên xuống, mở cửa xe và cả hai sẽ trói chặt mụ lại. Tất cả những cái đó đã được định trước rồi.
Họ bước đến gần chỗ Raun ẩn nấp, Bennơtô thì thầm:
- Thế còn sau đó?
- Sau đó, tôi sẽ giải thích cho các chiến hữu của chúng ta biết tình hình công việc, biết vai trò của mụ đàn bà này...
- Và anh tin rằng họ sẽ đồng ý kết án mụ ta chứ?...
- Họ có đồng ý hay không thì kết cục cũng vẫn không thay đổi. Bômanhăng đã quyết rồi. Liệu chúng mình có dám từ chối ông ấy không?
- Ôi! - Bennơtô nói, - cái tay này sẽ làm hại cả bọn chúng ta mất.
Nam tước Đêtigơ nhún vai:
- Cần phải có một người như ông ta mới có thể chống chọi được với một ngườỉ đàn bà như mụ ta. Chú đã chuẩn bị tất cả chưa?
- Rồi, tôi đã để sẵn hai chiếc thuyền trên bãi biển ở phía dưới Bậc đá Linh mục. Cái thuyền nhỏ đã bị đục thủng và sau khi cho xuống nước mười phút thì nó sẽ bị chìm.
- Chú đã buộc thêm một hòn đá vào chưa?
- Rồi, một hòn đá cuội to có lỗ để buộc dây vào đó.
Cả hai cùng im lặng.
Raun Đăngđrêxi không bỏ sót một lời nào và càng nghe càng tò mò sốt ruột.
"Ái chà! - chàng tự nhủ, - giá có ai gạ đổi cho mình cả một vương quốc để lấy cái ghế lô này thì mình cũng chẳng đổi. Bọn này quỉ quái thật! Chúng nói đến chuyện giết người cứ như người ta nói đến chuyện thay áo vậy!".
Ông Gôđơphroai Đêtigơ làm chàng ngạc nhiên hơn cả. Làm sao mà nàng Clarix hiền dịu lại có thể là con gái của cái nhân vật lì lợm này được nhỉ? Ông ta đang theo đuổi mục đíave; một kẻ ma lanh và xảo quyệt. Do đó chúng ta có thể thấy rõ rằng: một địch thủ mạnh như vậy sẽ không bao giờ để cho chúng ta yên. Công việc của chúng ta đang bị đe dọa. Rồi mụ sẽ triệt chúng ta hết người này đến người khác. Sự tồn tại của mụ chắc chắn sẽ làm cho chúng ta phá sản và diệt vong.
Điều đó có phải là chúng ta chỉ còn cách giết chết mụ không? Không. Nhưng phải làm sao cho mụ ta biến đi, để cho mụ không còn có khả năng gây mưu mô gì nữa, chúng ta không có quyền đòi hỏi gì hơn, và nếu như chúng ta không vừa lòng trước một giải pháp độ lượng như vậy, thì chúng ta cũng phải chấp nhận, bởi vì, nói cho cùng, chúng ta tập trung ở đây không phải là để trừng phạt, mà là để tự bảo vệ.
Do đó tôi xin trình bày kế hoạch của chúng tôi để xin ý kiến các bạn. Đêm nay sẽ có một chiếc tàu thủy của nước Anh đi qua đây. Họ sẽ thả một chiếc xuồng xuống và chúng ta có nhiệm vụ đón họ và sẽ gặp họ vào quãng mười giờ bên mũi Benvan. Chúng ta sẽ giao người đàn bà này cho họ để họ đưa mụ đến Luân Đôn ngay trong đêm và sẽ nhốt mụ vào một nhà thương điên cho đến khi công việc của chúng ta hoàn tất. Tôi nghĩ chắc các bạn sẽ không phản đối giải pháp này; một giải pháp nhân đạo và khoan nhượng, nhưng nó bảo đảm cho công việc của chúng ta và làm cho chúng ta tránh được những nguy hiếm không thể tránh khỏi?
Raun nhận ra ngay cái trò man trá của Bômanhăng và chàng nghĩ:
"Làm gì có chiếc tàu Anh nào, chỉ có cái chết thôi. Đã có hai chiếc thuyền đang chờ sẵn nàng, một cái bị đục thủng sẽ được kéo ra khơi và đánh đắm. Nữ bá tước đờ Caliôxtrô sẽ mất tích mà sẽ không bao giờ có một ai được biết chuyện gì đã xảy ra với nàng”.
Tính chất đạo đức giả của kế hoạch này là việc trình bày nó một cách lừa bịp đã làm cho Raun ghê sợ. Làm sao mà các chiến hữu của Bômanhăng lại không ủng hộ nó khi mà Bômanhăng không hề đòi hỏi họ phải lên tiếng đồng ý? Y chỉ cần họ im lặng là đủ. Đừng có ai phản đối cả, và Bômanhăng sẽ tự do hành động thông qua bàn tay của Gôđơphroai Đêtigơ.
Vả lại, cũng chẳng có ai phản đối. Một cách vô tình họ đã kết án tử hình người đàn bà kia.
Mọi người đứng cả dậy để ra về, sung sướng ra mặt vì đã thoát nợ một cách nhẹ nhàng đến thế. Chẳng có ai phát biểu gì cả. Họ có vẻ như vừa tham dự một cuộc họp thân mật mà ở đó người ta bàn luận đến những sự việc chẳng có gì là quan trọng cả. Vả lại, một số người trong bọn họ còn phải ra ga cho kịp đi chuyến tàu tối. Một lúc sau, cả bọn đã về hết chỉ còn lại Bômanhăng và hai anh em Gôđơphroai.
Đến đây, sự việc xảy ra làm cho Raun hoang mang, đó là vì cái cuộc họp đầy gay cấn này, ở đó cuộc đời của một người đàn bà đã được trình bày một cách quá tùy tiện và cái chết của nàng bị định đoạt bằng một thủ đoạn quá ghê tởm, đã đột ngột kết thúc, đột ngột như một vở kịch mà thời điểm cởi nút đã diễn ra sớm hơn so với qui luật logic qui định, như một vụ án mà lời tuyên án được đọc lên trong lúc người ta còn đang thảo luận.
Trong cái trò ảo thuật này, Raun Đăngđrêxi ngày càng thấy rõ tính cách lừa bịp và mờ ám của Bômanhăng. Là một kẻ cố chấp và cuồng tín, bị cắn rứt bởi tình yêu và lòng kiêu ngạo, y đã quyết định giết nàng. Nhưng y vẫn còn e ngại, vẫn còn hèn nhát, vẫn còn đạo đức giả, còn lo sợ mơ hồ, cho nên y phải giữ thế thủ trước ý thức của y, và có thể là trước cả công lý nữa. Do đó mà y đã phải đưa ra cái giải pháp đen tối kia, đưa ra một tờ kiến nghị không lấy được bằng một mánh khóe lừa đảo quỉ quyệt.
Giờ đây, y đang đứng trước ngưỡng cửa để quan sát người đàn bà. Da mặt trắng bệch, lông mày cau lại, các cơ bắp và hàm răng co giật, hai cánh tay bắt chéo, trông y như một nhân vật lãng mạn trên sân khấu. Chắc là y đang suy nghĩ lung lắm. Có phải đến lúc cuối cùng y đang do dự không?
Dù sao, y cũng không phải suy nghĩ lâu. Y nắm lấy vai Gôđophroai Đêtigơ và vừa đi ra vừa ra lệnh:
- Trông mụ nhé! Và đừng để xảy ra chuyện lôi thôi, nhớ chưa? Nếu không thì...
Suốt quãng thời gian nhộn nhạo này, nữ bá tước đờ Caliôxtrô vẫn không động đậy, khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ trầm ngâm và bình tĩnh.
"Tất nhiên là nàng không ngờ tới mối hiểm nguy. - Raun tự nhủ. - Nàng đang nghĩ đến cảnh bị giam giữ trong nhà thương điên, và điều này không hề làm cho nàng phải bận tâm".
Một giờ nữa trôi qua. Bóng chiều bắt đầu lan vào phòng. Người đàn bà hai lần xem giờ bằng chiếc đồng hồ đeo ở ngực.
Sau đó nàng cố tìm cách bắt chuyện với Bennơtô, lúc ấy lập tức khuôn mặt nàng tràn ngập một vẻ quyến rũ không thể tin được, và giọng nàng êm ái làm cho ta cảm động như được một sự vuốt ve.
Bennơtô lầu bầu vẻ bực bội và không trả lời.
Nửa giờ nữa trôi qua... Nàng nhìn quanh và nhận ra rằng cánh cửa phòng đang để hé mở. Chắc chắn là lúc đó nàng đã nghĩ đến chuyện chạy trốn, và nàng gập người lại như chuẩn bị lao vọt ra.
Về phần mình, Raun cũng tìm cách giúp nàng thực hiện ý đồ. Giá như chàng có một khẩu súng lục thì chàng đã hạ Bennơtô rồi. Chàng cũng nghĩ đến chuyện nhảy vào phòng nhưng cái lỗ thông hơi này không đủ rộng cho chàng chui qua.
Vả lại, gã Bennơtô lại có súng và hình như gã cũng cảm thấy mối nguy hiểm, nên gã đặt súng lục lên bàn và lầu bầu bảo:
- Chỉ một cử động nhẹ thôi là tôi bắn đấy. Tôi xin thề như vậy!
Gã là người biết giữ lời hứa. Thế là nàng không dám động đậy nữa. Cổ chàng nghẹn lại vì lo âu, Raun nhìn nàng quên cả mệt.
Đến khoảng bảy giờ tối, Gôđơphroai Đêtigơ quay lại.
Gã châm một ngọn đèn và bảo Ôxca đờ Bennơtô:
- Chúng mình chuẩn bị thôi. Chú đi lấy chiếc cáng ở trong nhà xe đem lại đây rồi đi ăn cơm đi.
Khi còn lại một mình với người đàn bà, gã nam tước có vẻ như do dự. Raun nhìn thấy đôi mắt gã có vẻ hoang mang và hình như gã muốn nói hay muốn làm một việc gì đấy. Nhưng gã ngại không nói được. Phi vụ này thật là một công việc thô bạo.
- Bà cầu Chúa đi, - đột nhiên gã bảo.
Nàng không hiểu hỏi lại:
- Cầu Chúa à? Tại sao lại thế?
Gã liền hạ thấp giọng bảo:
- Tùy bà... tôi chỉ muốn báo trước cho bà...
- Báo trước cái gì? - Nàng hỏi với giọng lo lắng hơn.
- Có những lúc người ta phải cầu Chúa như thể người ta phải chết ngay trong đêm nay...
Nàng bỗng nhiên rùng mình hốt hoảng. Nàng đã nhìn rõ mọi chuyện. Tay nàng co giật liên hồi.
- Phải chết à?... Tôỉ phải chết à?... Nhưng làm gì có chuyện ấy? Ông Bômanhăng có bảo thế đâu... Ông ta đã nói chuyện nhà thương điên cơ mà...
Gã không trả lời. Và Raun nghe thấy kẻ lâm nạn lắp bắp:
- Ôi! Lạy Chúa, hắn đã lừa ta. Nhà thương điên à? Không phải... Chúng sẽ vứt ta xuống biển...giữa đêm tối... Ôi! Kinh khủng quá! Nhưng thật vô lý... Ta mà lại chết à?... Cứu tôi với!...
Gôđơphroai Đêtigơ lúc ấy đang khoác trên vai một chiếc khăn choàng rộng. Y nổi giận cởi khăn choàng trùm lên đầu người đàn bà và lấy tay bịt mồm nàng cho nàng khỏi kêu.
Bennơtô quay trở lạỉ. Họ khiêng người đàn bà đặt nằm trên cáng và buộc chặt nàng vào sao cho có thể lồng được chiếc vòng sắt qua những tấm ván thưa để buộc hòn đá nặng vào đó.