kiến của Melchett về cô Marple khi chúng tôi đã ra khỏi nhà cô ta, thật không “nịnh đầm” chút nào.
- Đồ gái già khô khốc tưởng mình cái gì cũng biết! - Ông ta càu nhàu - Cả đời chả bao giờ ra khỏi làng. Thật ngu ngốc! Bà ta thì hiểu gì về đời chứ!
Tôi nhẹ nhàng nhận xét với Melchett rằng ông ta có lý khi nói cô Marple không biết gì về đời theo nghĩa rộng, thế nhưng cô ta biết tất cả những gì diễn ra ở Saint Mary Mead!
Melchett cũng phải công nhận như vậy. Tóm lại chúng tôi vừa tìm thấy một nhân chứng cực kỳ quý giá cho bà Prothéro.
- Đương nhiên chúng ta không nên nghi ngờ lời nhận định của bà ta. - Ông ta nói.
- Nào, ông hãy yên tâm đi. Nếu cô Marple nói rằng bà Prothéro không mang súng thì ông có thể tin, vì nếu như có một chi tiết đáng ngờ nào dù nhỏ nhất về điều này, thì bà ta sẽ sung sướng vớ lấy ngay.
- Đúng thế. Tốt nhất, hãy đi nốt đến xưởng vẽ.
Xưởng vẽ thật ra chỉ là một cái nhà kho được chiếu sáng từ trên cao. Nó không có cửa sổ và chỉ có một cái cửa ra vào lúc nào cũng mở toang. Khi chúng tôi đã xem xét xong, Melchett tỏ vẻ hài lòng và cho tôi biết sẽ quay lại nhà xứ với viên thanh tra.
- Tôi chạy đến Sở Cảnh sát đây, tí nữa chúng ta gặp lại.
Vừa bước vào nhà thì có tiếng nói lọt vào tai tôi. Tôi mở cửa phòng khách. Cô Cram ngồi trên đi văng, cạnh Griselda, và nói sôi nổi.
- Chào Len. - Griselda nói.
- Kính chào ông Clément - Cô Cram nói theo và tiếp tục - Tất cả những chi tiết về cái chết của ông đại tá thật khủng khiếp. Tội nghiệp ông ta.
- Cô Cram đã có nhã ý đến giúp chúng ta về các hướng đạo sinh. Anh có nhớ là Chủ nhật trước, chúng ta đã kêu gọi những người tình nguyện.
Tôi nhớ chứ. Nhưng, qua giọng nói của vợ, tôi cũng như vợ tôi, thừa biết rằng cô Cram sẽ chẳng bao giờ đến chỗ chúng tôi để giúp, nếu không có tấn thảm kịch đã xảy ra ở nhà xứ. Cô ta lại tiếp tục câu chuyện về cái chủ đề rất giật gân.
- Khi nghe tin, tôi như bị giáng một chùy vào đầu. Một tội ác! Một vụ giết người ngay tại cái làng bé nhỏ, hiền hòa này! Vì nói về hiền hòa tĩnh lặng thì làng này là số một. Và khi tôi biết về đại tá Prothéro thì tôi không thể tin. Con người quý hóa ấy. Ông ta chả có vẻ gì là sẽ bị sát hại cả.
Tôi không rõ liệu những đặc điểm nào có thể để cô Cram đoán ra rằng một người sẽ bị sát hại hoặc không. Có lẽ có những loại người đặc biệt sẽ trở thành những nạn nhân tương lai chăng? Tóm lại, cô Cram không nghi ngờ điều đó trong cái đầu vàng óng và bướng bỉnh.
- Xem này, - Griselda nói - thì ra cô Cram đến để nghe ngóng tin tức!
Tôi tưởng rằng lời nói thẳng của Griselda sẽ làm cô khách mất tự nhiên nhưng cô ta lại rất thích chí, ngửa cổ lên cười to, phô bày hết cả bộ răng.
- A! Không hay rồi, bà đã biết rồi. Người ta không thể giấu bà cái gì được. Nhưng cũng rất tự nhiên là người ta muốn biết các tình huống của câu chuyện như thế này phải không. Và cũng đừng quên là tôi muốn giúp các hướng đạo sinh của các vị. Đúng là giật gân thật! Tôi đang sống cho qua ngày đoạn tháng chán chường. Đúng! không phải công việc làm cho tôi chán, thậm chí tôi còn được trả lương cao. Và hơn nữa, tiến sĩ Stone thật đáng mến! Nhưng một cô gái trẻ thì cần được giải trí sau giờ làm việc và theo bà, bà Clement, thì có thể giao du với ai trong cái “lỗ” này, ngoài một đống các bà già lắm mồm?
- Có Lettice Prothéro đấy thôi. - Tôi nói.
Gladys lắc đầu.
- Cô ta rất khinh bỉ những người như tôi. Cô ta cho cô ta là cao giá và không muốn hạ cố quan tâm đến một cô gái trẻ phải làm việc để kiếm sống. Vậy mà tôi lại nghe nói cô ta cũng làm việc. Nhưng ai muốn thuê cô ta được? Cô ta sẽ bị đuổi việc trong vòng tám ngày thôi. Trừ phi cô ta làm người mẫu trưng diện các đồ nữ trang, ừ, tôi chắc là việc đó hợp với cô ta.

Người dịch: Lê Thu Hà
Chương XX
Chiếc hoa tai cẩm thạch

     hi tôi quay về nhà xứ, chúng tôi rơi ngay vào một cuộc nội chiến.
Griselda đến đón tôi trong tiền sảnh, nước mắt long lanh, đẩy tôi vào phòng khách.
- Cô ta đi đấy.
- Cô ta là ai?
- Marie. Cô ấy vừa xin thôi việc.
Tôi không cho là tin đó có gì đáng buồn cả.
- Được thôi, chúng ta tìm một cô hầu khác. Không phải như vậy sao? Khi một người hầu bỏ đi thì ta đi tìm một người khác. Và quả là tôi không thể hiểu được là tại sao Griselda lại nhìn tôi với vẻ trách móc như thế.
- Len, anh không có trái tim. Vậy là anh không quan tâm à?
Sự thực là tôi còn thấy vui với ý nghĩ là chúng tôi sẽ không phải ăn cháo khê và rau sống sít nữa.
Nhưng Griselda tiếp tục kêu ca:
- Tìm một người khác thì dễ. Nhưng lại phải bảo ban cô hầu mới mọi việc.
- Em nghĩ là Marie biết mọi việc à?
- Đúng thế!
- Anh biết chuyện gì đã xảy ra, cô ta biết mọi điều và biết gọi chúng ta là ông chủ, bà chủ. Người khác tưởng cô ta là một viên ngọc và cướp mất của chúng ta. Hết thất vọng này lại đến thất vọng khác.
- Không phải đâu, chả ai muốn cô ta cả. Liệu ai muốn cô ta đây? Đây chỉ là do tự ái mà cô ta muốn đi. Cô rất giận dữ vì Lettice Prothéro đã bảo cô ấy rằng cô ấy không biết chùi bụi cho ra hồn.
Đây không phải là lần đầu tiên Griselda làm tôi ngạc nhiên về lời lẽ của cô ta, nhưng lần này tôi ngạc nhiên đến nỗi hỏi thêm chi tiết! Tôi thấy rất kỳ lạ là Lettice lại quan tâm đến những việc không liên quan đến cô ta và cô ta đã vô lý đến nỗi đi khiển trách người hầu của chúng tôi. Cái đó không hợp với tính cách cô ta chút nào. Tôi thấy cần phải nhấn mạnh với Griselda:
- Anh không hiểu bụi bặm thì liên quan gì đến Lettice Prothéro.
- Chả liên quan gì cả - Vợ tôi nói - Thật là vô nghĩa! Em muốn chính anh sẽ đến nói với Marie. Cô ấy đang ở trong bếp.
Tôi không định tiếp tục đàm phán với Marie nhưng Griselda rất mạnh mẽ và nhanh tay đã đẩy tôi vào trong bếp trước khi tôi kịp phản đối.
Marie đang gọt khoai tây cạnh bồn rửa.
- Chào cô. - Tôi nói hơi đột ngột.
Cô ta ngẩng đầu lên hít hơi nhưng không trả lời gì cả.
- Bà Clément nói rằng cô muốn rời bỏ chúng tôi. - Tôi bắt đầu.
Lần này thì Marie hạ cố trả lời.
- Có những việc mà người ta không chịu đựng được.
- Thế à, cô nói rõ hơn đi.
- Hừ!
- Cô có muốn kể cho tôi chính xác điều gì đã làm cô bực mình?
- Tôi sẽ nói ngay trong hai câu thôi (cô ta tự hào). Có những người đến đây lục lọi khắp nơi ngay khi tôi vừa quay lưng đi. Tôi tự hỏi có liên quan gì đến họ việc lau chùi, dọn dẹp phòng làm việc cơ chứ. Nếu như chính ông và bà chủ không kêu ca phàn nàn thì cũng chẳng liên quan đến ai. Nếu ông bà hài lòng về tôi thì mới là quan trọng.
Marie chưa bao giờ làm cho tôi hài lòng cả. Tôi thú nhận rằng tôi rất thích một căn phòng được lau chùi cẩn thận và sắp đặt gọn gàng vào tất cả các buổi sáng. Thói quen của cô ta chỉ quét qua loa ở những chỗ dễ trông thấy nhất theo ý tôi là chưa đủ. Tuy vậy, tôi thấy rằng đây không phải lúc để đi sâu vào chi tiết.
- Và sau đó họ còn cho là tôi cần phải được chỉ bảo nữa chứ! Một cô gái trẻ tự trọng, đối mặt với một tá người! Và chỉ có trời mới biết họ đòi hỏi cái gì! Tôi nói với ông rằng, đây là lần đầu tiên tôi ở trong một ngôi nhà nơi có tội ác xảy ra và đây cũng là lần cuối cùng.
- Tôi cũng hy vọng như vậy và nếu như tin vào luật xác suất thì quả là như vậy.
- Tôi thì chả biết gì về luật pháp cả, tôi, và ông ấy là một quan tòa. Bao nhiêu người khốn khổ đã bị tù đày chỉ vì đã bắt một con thỏ, do hành động và lời nói của ông ta. Và khi ông ta còn chưa được chôn cất, thì con gái ông ta lại đến đây nói rằng tôi không làm việc ra hồn.
- Cô Prothéro đã đến nhà xứ à?
- Tôi thấy cô ta khi từ quán Cá Xanh về, cô ta đang ở trong phòng làm việc “Tôi tìm cái mũ beret vàng của tôi, - Cô ta nói cái mũ nhỏ màu vàng. Tôi đã để đây hôm nọ”. Tôi bèn nói “Tôi không trông thấy cái mũ đó. Nó không có ở đây khi tôi dọn phòng vào sáng thứ năm”. Cô ta trả lời tôi: “Tôi cũng không ngạc nhiên nếu cô không trông thấy nó vì cô không dành đủ thời gian để dọn dẹp phòng”. Vừa nói cô ta vừa xoa ngón tay lên khăn phủ trên lò sưởi, sau đó cô ta lại nhìn ngón tay. Làm như tôi có đủ thời gian mỗi sáng như cô ta để nhấc hết cả các đồ trưng bày lên rồi lại đặt chúng vào chỗ cũ, trong khi cảnh sát vừa đến để bỏ niêm phong ra “Nếu như ông linh mục và vợ ông hài lòng về tôi thì đó là cái chính”. Tôi nói với cô ta. Thế là cô ta phá lên cười và vừa đi ra vừa nói “Có chắc là họ hài lòng về cô không?”.
- Tôi hiểu. - Tôi nói.
- Thế đấy! Người ta phải có lòng tự trọng chứ. Tôi đã làm việc bằng bốn người để phục vụ ông bà! Khi nào bà chủ muốn tôi làm một món ăn mới thì tôi đều sẵn sàng.
- Tôi cũng tin như vậy. - Tôi nói để cô ta nguôi đi.
- Tuy vậy phải để cho cô ta nghe được câu này, cô Prothéro ấy, nếu không cô ta sẽ còn nói những câu như vậy. Được thôi, nếu tôi không làm cho ông bà hài lòng thì tôi thấy ra đi là hơn. Không phải là vì tôi quan tâm đến những điều cô ta nói. Tôi chả thích điều gì ở Hall cả, nào là “mời ngài”, nào là “cám ơn” rồi thì đâm tung bỏ vãi khắp nơi. Tôi không làm dữ với cô Lettice đến như vậy nếu cậu Denis không quan tâm tới cô ta quá. A! Sao cái loại đàn bà đó lại biết dắt mũi đàn ông giỏi thế!
Vừa nói bài diễn văn đó, Marie vừa gọt khoai tây mạnh tay đến nỗi vỏ khoai bắn tung tóe trong bếp. Một mảnh bay thẳng vào mắt tôi và thế là cuộc đối thoại dừng lại một lát.
- Cô đừng nên... - Tôi vừa nói vừa dụi mắt bằng cái mùi xoa - cô đừng nên tức giận vì một việc không đâu. Cô có biết, Marie, là bà chủ sẽ rất buồn nếu mất cô không?
- Tôi chẳng trách gì bà chủ và ông cả.
- Vậy thì, sẽ rất ngốc nghếch nếu cô...
Marie hít vào.
- Tôi hơi bực bội... sau cuộc điều tra và tất cả chuyện này. Hơn nữa tôi cũng có tự ái chứ! Nhưng tôi không muốn làm cho bà chủ buồn.
- Thế thì rất hay!
Tôi ra khỏi bếp để tìm thấy Griselda và Denis đang đợi tôi trong tiền sảnh.
- Thế nào? - Griselda kêu lên.
- Cô ta ở lại. - Tôi thở dài.
- Len, anh thật khôn khéo.
Tôi cho rằng nên nghĩ ngược lại. Tôi thấy tôi chả khôn khéo gì cả, vì tôi tin chắc rằng chả có một cô hầu nào lại đoảng hơn Marie. Và một thay đổi dù thế nào cũng có lợi cho chúng tôi hơn.
Nhưng tôi muốn làm vui lòng Griselda. Tôi kể lại chi tiết cuộc nói chuyện của chúng tôi.
- Lettice hay thật! - Denis kêu lên - Cô ấy không thể để cái mũ beré vàng ở đây vào thứ tư, vì cô ta đã đội nó vào thứ năm khi chơi tennis.
- Cũng có khả năng như vậy.
- Cô ta chả bao giờ biết rằng cô ta đã để các thứ ở đâu - Denis tiếp tục với vẻ trìu mến và thán phục mà tôi cho là không đúng chỗ - Cô ấy làm mất hàng đống đồ mỗi ngày.
- Đấy là một tính cách không quyến rũ lắm. - Tôi nhận xét.
Denis không hiểu lời châm biếm.
- Vâng, cô ấy rất quyến rũ, - Nó nói và thở dài - nhiều người đã xin cưới cô ta, cô ấy nói thế với cháu.
- Đó là những lời khó tin, nếu như họ nói ở đây, tôi nhận xét, vì chúng tôi không có người đàn ông chưa vợ nào trong làng.
- Có tiến sĩ Stone đấy. - Griselda vui vẻ nói.
- Hôm nọ ông ấy đã mời cô ta đi xem những khai quật của ông ta.
- Điều đó không làm em ngạc nhiên, cô ấy rất xinh đẹp, Len, anh có biết các nhà khảo cổ học hói đầu cũng nhận thấy không.
- Cô ta rất duyên dáng. - Denis kết luận.
- Vậy mà Lawrence lại hoàn toàn dửng dưng với vẻ duyên dáng của Lettice - Griselda giải thích như một người biết rõ mọi việc - Chính Lawrence cũng rất hấp dẫn. Loại đàn ông đó thích loại... nói thế nào nhỉ, loại tín đồ giáo hữu, loại đàn bà lạnh lùng. Đ&uaave;i sản bị giết trong phòng làm việc của nhà xứ bởi chính cha xứ. Thật là tuyệt diệu.
- Vì sao lại giết? - Tôi hỏi.
- Động cơ giết người à? Cái đó lại thú vị hơn.
Anh ta đứng dậy và để cho điếu thuốc tắt.
- Một mâu thuẫn về quyền lực, có thể không? Tôi muốn viết về câu chuyện này. Tôi thấy nó rất phức tạp. Trong nhiều tuần, nhiều tháng, cha xứ đã cùng ông ta tiến hành tất cả các nghi lễ. Họ đã cùng nhau quyên tiền ở nhà thờ, nhưng họ luôn ghét nhau và cố che giấu cảm giác đó. Thật không ngoan đạo chút nào. Tuy vậy, mối căm ghét vẫn lớn lên, rồi một ý nghĩ định hình và một ngày...
Raymond West chấm dứt đoạn văn bằng một cử chỉ rất đẹp mắt.
- Anh đã bao giờ có cảm giác như vậy chưa Len? - Griselda hỏi.
- Chưa bao giờ. - Tôi nói vẻ chân thành nhất đời.
- Tuy vậy, - Cô Marple nhận xét - người ta đã nói với tôi rằng ông đã mong cho ông ta biến mất, trước đây không lâu.
(Thằng Denis đáng nguyền rủa! Nhưng dù sao đấy cũng là lời của tôi. Tại sao tôi lại có một ý nghĩ ngu ngốc như vậy nhỉ?)
- Đúng vậy, - Tôi nói - tôi đã thật ngu ngốc, nhưng ông ta đã làm cho tôi vô cùng khó chịu, sáng hôm đó!
- Thật đáng tiếc! - Raymond West nói - Ông thấy đấy, nếu tiềm thức của ông thực sự có dự kiến loại trừ Prothéro, thì ông sẽ chẳng thể có một ý nghĩ như vậy.
Anh ta thở dài.
- Lý thuyết của tôi không đứng vững rồi. Đây chỉ là một tội ác bình thường. Một sự trả thù của kẻ săn trộm chẳng hạn hoặc là tương tự như thế!
Cuộc nói chuyện không đi xa hơn về chủ đề này.
- Cô Cram vừa đến thăm tôi, - Cô Marple nói - tôi đã gặp cô ta ở trong làng và hỏi cô có vui lòng đến xem vườn của tôi không?
- Cô ta quan tâm đến vườn tược à? - Griselda hỏi.
- Tôi không nghĩ thế, - Cô Marple nói và nháy mắt - nhưng đấy là một cái cớ để tán gẫu.
- Và cô ta đã kể gì với bà? Tôi không nghĩ là cô ta lại lắm mồm đến thế.
- Một đống chuyện mà tôi không hỏi, về cô ta, về họ hàng của cô ta, đã chết cả ở Ấn Độ, còn gì nữa nhỉ! À, các vị có biết cô ta đã nghỉ cuối tuần ở Old Hall không?
- Không?
- Có, tôi cho rằng cô Prothéro đã mời cô ta... hoặc là cô ta đã gợi ý để cô Prothéro mời, tôi không biết chắc vì cớ gì, để phục vụ cô ấy như một thư ký có thể... Cô Prothéro phải trả lời nhiều thư đến như vậy... Thật là đúng dịp vì tiến sĩ Stone đi vắng, cô ta đang rỗi. Những khai quật này gây ra nhiều chuyện quá.
- Stone ư? - Raymond hỏi - Nhà khảo cổ học à?
- Vâng, ông ta khai quật trong vườn nhà Prothéro.
- Đấy là một người rất tuyệt - Raymond lại nói - Tôi đã gặp ông ấy, gần đây, vào một bữa tiệc. Chúng tôi đã đàm luận rất thú vị. Tôi muốn gặp ông ấy!
- Anh không may rồi, - Đến lượt tôi nói - vì ông ấy vừa ra đi và ở đến cuối tuần ở Londres. Anh đã va phải ông ấy chiều nay ở nhà ga.
- Nhưng tôi đã va phải chính ông chứ, mục sư. Ông cùng với một người thấp, béo, đeo kính.
- Vâng, Stone đấy.
- Ô, không, mục sư thân mến, đó không phải là Stone, cái gã đó.
- Thế là thế nào? Không phải Stone à?
- Dù sao thì cũng không phải là nhà khảo cổ. Tôi biết ông ta rất rõ. Không, người đó không phải là Stone và thậm chí cũng không giống ông ấy tí nào.
Chúng tôi nhìn nhau, sững sờ, tôi nhìn thẳng vào cô Marple:
- Thật là kỳ lạ! - Tôi nói.
- Cái va-li... - Cô Marple bắt đầu.
- Nhưng tại sao? - Griselda hỏi.
Cô Marple nói tiếp:
- Cái đó nhắc tôi nhớ lại thời gian khi một người tự coi là nhân viên gaz đến các nhà...
- Một tên bịp bợm - Raymond West nói - A! Nhưng việc này trở nên thú vị.
- Đầu tiên là phải biết điều này có liên quan gì với vụ giết Prothéro không? - Griselda nói.
- Không cần. Nhưng...
Và tôi nhìn cô Marple.
- Đây là một sự lạ, - Cô nói - lại một sự lạ khác.
- Vâng - Tôi nói và đứng dậy - Và tôi nghĩ rằng cần phải báo cho ông thanh tra ngay không chậm trễ.