kiến của Melchett về cô Marple khi chúng tôi đã ra khỏi nhà cô ta, thật không “nịnh đầm” chút nào.
- Đồ gái già khô khốc tưởng mình cái gì cũng biết! - Ông ta càu nhàu - Cả đời chả bao giờ ra khỏi làng. Thật ngu ngốc! Bà ta thì hiểu gì về đời chứ!
Tôi nhẹ nhàng nhận xét với Melchett rằng ông ta có lý khi nói cô Marple không biết gì về đời theo nghĩa rộng, thế nhưng cô ta biết tất cả những gì diễn ra ở Saint Mary Mead!
Melchett cũng phải công nhận như vậy. Tóm lại chúng tôi vừa tìm thấy một nhân chứng cực kỳ quý giá cho bà Prothéro.
- Đương nhiên chúng ta không nên nghi ngờ lời nhận định của bà ta. - Ông ta nói.
- Nào, ông hãy yên tâm đi. Nếu cô Marple nói rằng bà Prothéro không mang súng thì ông có thể tin, vì nếu như có một chi tiết đáng ngờ nào dù nhỏ nhất về điều này, thì bà ta sẽ sung sướng vớ lấy ngay.
- Đúng thế. Tốt nhất, hãy đi nốt đến xưởng vẽ.
Xưởng vẽ thật ra chỉ là một cái nhà kho được chiếu sáng từ trên cao. Nó không có cửa sổ và chỉ có một cái cửa ra vào lúc nào cũng mở toang. Khi chúng tôi đã xem xét xong, Melchett tỏ vẻ hài lòng và cho tôi biết sẽ quay lại nhà xứ với viên thanh tra.
- Tôi chạy đến Sở Cảnh sát đây, tí nữa chúng ta gặp lại.
Vừa bước vào nhà thì có tiếng nói lọt vào tai tôi. Tôi mở cửa phòng khách. Cô Cram ngồi trên đi văng, cạnh Griselda, và nói sôi nổi.
- Chào Len. - Griselda nói.
- Kính chào ông Clément - Cô Cram nói theo và tiếp tục - Tất cả những chi tiết về cái chết của ông đại tá thật khủng khiếp. Tội nghiệp ông ta.
- Cô Cram đã có nhã ý đến giúp chúng ta về các hướng đạo sinh. Anh có nhớ là Chủ nhật trước, chúng ta đã kêu gọi những người tình nguyện.
Tôi nhớ chứ. Nhưng, qua giọng nói của vợ, tôi cũng như vợ tôi, thừa biết rằng cô Cram sẽ chẳng bao giờ đến chỗ chúng tôi để giúp, nếu không có tấn thảm kịch đã xảy ra ở nhà xứ. Cô ta lại tiếp tục câu chuyện về cái chủ đề rất giật gân.
- Khi nghe tin, tôi như bị giáng một chùy vào đầu. Một tội ác! Một vụ giết người ngay tại cái làng bé nhỏ, hiền hòa này! Vì nói về hiền hòa tĩnh lặng thì làng này là số một. Và khi tôi biết về đại tá Prothéro thì tôi không thể tin. Con người quý hóa ấy. Ông ta chả có vẻ gì là sẽ bị sát hại cả.
Tôi không rõ liệu những đặc điểm nào có thể để cô Cram đoán ra rằng một người sẽ bị sát hại hoặc không. Có lẽ có những loại người đặc biệt sẽ trở thành những nạn nhân tương lai chăng? Tóm lại, cô Cram không nghi ngờ điều đó trong cái đầu vàng óng và bướng bỉnh.
- Xem này, - Griselda nói - thì ra cô Cram đến để nghe ngóng tin tức!
Tôi tưởng rằng lời nói thẳng của Griselda sẽ làm cô khách mất tự nhiên nhưng cô ta lại rất thích chí, ngửa cổ lên cười to, phô bày hết cả bộ răng.
- A! Không hay rồi, bà đã biết rồi. Người ta không thể giấu bà cái gì được. Nhưng cũng rất tự nhiên là người ta muốn biết các tình huống của câu chuyện như thế này phải không. Và cũng đừng quên là tôi muốn giúp các hướng đạo sinh của các vị. Đúng là giật gân thật! Tôi đang sống cho qua ngày đoạn tháng chán chường. Đúng! không phải công việc làm cho tôi chán, thậm chí tôi còn được trả lương cao. Và hơn nữa, tiến sĩ Stone thật đáng mến! Nhưng một cô gái trẻ thì cần được giải trí sau giờ làm việc và theo bà, bà Clement, thì có thể giao du với ai trong cái “lỗ” này, ngoài một đống các bà già lắm mồm?
- Có Lettice Prothéro đấy thôi. - Tôi nói.
Gladys lắc đầu.
- Cô ta rất khinh bỉ những người như tôi. Cô ta cho cô ta là cao giá và không muốn hạ cố quan tâm đến một cô gái trẻ phải làm việc để kiếm sống. Vậy mà tôi lại nghe nói cô ta cũng làm việc. Nhưng ai muốn thuê cô ta được? Cô ta sẽ bị đuổi việc trong vòng tám ngày thôi. Trừ phi cô ta làm người mẫu trưng diện các đồ nữ trang, ừ, tôi chắc là việc đó hợp với cô ta.

Người dịch: Lê Thu Hà
Chương XXVIII
Sự cám dỗ

     ôi vội vã đi xuống con phố trong làng. Lúc đó là 11 giờ, và vào 11 giờ buổi tối chủ nhật thì làng Saint Mary Mead dường như đã chết. Đột nhiên, khi đi qua tôi thấy ánh sáng qua cửa sổ một gian nhà ở tầng một; Hawes vẫn chưa ngủ, tôi dừng lại và bấm chuông.
Sau một lúc khá lâu, bà chủ nhà của Hawes, bà Salder, khó nhọc kéo hai cái then cửa, một cái xích, quay chìa khóa trong ổ và thò ra gương mặt cảnh giác.
- Thế nào, là ông mục sư à? - Bà ta kêu lên.
- Chào bà, - Tôi nói - tôi muốn gặp ông Hawes. Tôi nhìn thấy vẫn còn ánh đèn ở phòng ông ta, vậy là ông ấy chưa đi ngủ?
- Có thể thế. Tôi đã không thấy ông ấy từ sau khi đem bữa tối lên cho ông ấy. Ông ta đã có một buổi tối yên tĩnh, chẳng ai đến tìm ông ta và ông ta cũng không ra ngoài.
Tôi gật đầu và đi qua trước mặt bà ta, trèo nhanh lên cầu thang. Hawes ở tầng một với một phòng ngủ và một phòng khách.
Tôi bước vào phòng khách: nằm vắt trên chiếc ghế dài, ông trợ lễ của tôi đang ngủ say. Tôi bước vào cũng không làm cho anh ta tỉnh giấc. Bên cạnh anh ta có một cái hộp thuốc rỗng không và một cốc nước còn một nửa.
Trên sàn nhà, gần chân trái anh ta, tôi thấy một tờ giấy nhàu nát có viết gì đó. Tôi nhặt nó lên và giở ra:
Nó được bắt đầu như sau:
“Ông Clément thân mến của tôi...”
Sau khi đọc nó, tôi thốt lên một tiếng và cho nó vào trong túi. Rồi tôi cúi xuống Hawes để quan sát cẩn thận. Tôi cầm lấy điện thoại, nó ở ngay bên tay và yêu cầu số của nhà xứ. Melchett chắc vẫn ở đó, anh ta đang tìm kiếm xem cú điện thoại cho tôi lúc nãy được gọi đi từ đâu, người ta trả lời tôi là máy đang bận. Tôi yêu cầu họ gọi lại cho tôi rồi gác máy. Tôi cho tay vào túi để lấy mảnh giấy vừa nhặt được và đọc lại. Đồng thời, tôi cũng đem theo lá thư mà tôi đã tìm thấy trong thùng thư mà tôi chưa mở.
Chữ viết có vẻ quen thuộc với tôi. Đó chính là do một bàn tay với lá thư nặc danh mà tôi đã nhận được từ buổi chiều.
Tôi mở nó ra.
Tôi đọc một lần, hai lần mà không hiểu gì cả. Tôi sắp đọc lần thứ ba thì điện thoại reo. Như trong mơ, tôi nhấc ống nghe lên và nói:
- Allô!
- Allô!
- Melchett đấy à?
- Vâng, ông đang ở đâu? Tôi đã tìm ra cú điện thoại nổi tiếng đó gọi từ đâu rồi, số đó là...
- Vâng, tôi biết số đó là số nào.
- A! Tốt lắm! Nhưng không phải ông đang nói từ đó à?
- Vâng.
- Vậy thì, lời thú tội?
- Tôi đã nhận nó!
- Ông đang giữ kẻ giết người?
Lúc đó tôi cảm thấy một sự cám dỗ lớn nhất trong đời. Tôi nhìn Hawes. Tôi nhìn lá thư nhàu nát. Tôi xem lại chữ viết nguệch ngoạc nặc danh. Cuối cùng tôi ngắm nghía cái hộp thuốc rỗng không có tên Cherubin. Tôi nhớ lại một cuộc nói chuyện nào đó mà tôi tình cờ nghe được.
Tôi cố gắng khủng khiếp:
- Tôi... không biết - Tôi nói - Tốt nhất là ông hãy đến đây.
Tôi cho anh ta địa chỉ. Rồi tôi ngồi xuống trước mặt Hawes để quyết định nên đứng về bên nào. Tôi chỉ có hai phút để quyết định, vì sau 2 phút Melchett sẽ tới đây.
Tôi cầm lấy lá thư, đọc lại lần thứ ba từ đầu đến cuối.
Rồi tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ...