Dịch giả: Văn Hòa - Võ Đệ
- 5 -

     áng hôm sau, khi thức giấc, cảm giác đầu tiên của Bailey là một nỗi sợ hãi, gần như là một sự kinh hoàng vì lần này nàng nhớ rõ mình đang ở đâu. Chiếc giường ngủ đã được di chuyển từ nhà kho vào phòng ngủ, và chung quanh nàng giờ đây toàn là thứ lát tường màu tối sẫm làm cho căn phòng gần như xáp gần với nàng hơn. Ánh sáng rọi qua những khung cửa sổ trống, nhưng lại soi rõ thêm nét xấu xí của căn phòng. Đêm vừa rồi vì quá mệt nàng đã lên giường ngủ thiếp đi, nhưng cũng không ngủ được ngon giấc. Những giấc mơ về những ký ức cũ với Jimmie đã ám ảnh nàng trong giấc ngủ. Trong mười sáu năm cùng nhau chung sống, nàng và Jimmie đã chưa bao giờ xa nhau như hiện giờ. Giờ thì Jimmie không còn nữa, không còn trở lại để gần nàng nữa. Bailey đưa tay chùi những giọt nước mắt sắp trào ra.
Nàng chậm rãi đi vào phòng tắm. Khuôn mặt mới hiện ra trong gương làm nàng giật mình. Nàng đã sống trong ba mươi hai năm với chiếc mũi cong lớn, và thân hình mập mạp, giờ bỗng thấy bối rối khi thấy mình đã đổi khác.
Mình làm gì bây giờ? Nàng tự hỏi trong khi bước vào bồn tắm. Hôm qua nàng đã hỏi hai người đàn bà nọ tìm một chỗ trống để làm việc, nhưng nàng biết rõ là mình đã bị lừa dối cũng như lừa dối họ. Nàng có khả năng gì để có thể kiếm cho mình một công việc làm? Nàng chưa bao giờ học đánh máy, và chắc là người duy nhất ở Mỹ dưới tám mươi tuổi mà không biết sử dụng một chiếc máy tính. “Tại sao lại phí thì giờ như thế?”. Jimmie đã từng bảo nàng “Anh có thể thuê người làm việc với máy vi tính”.
Thật sự nàng chẳng có kinh nghiệm về bất cứ thứ gì trên thế giới này, ngoại trừ làm vợ.
Nàng vặn tắt nước, chậm rãi lau khô người với những chiếc khăn hãy còn mới chưa giặt lần nào, trong chiếc quần vải dày từ đống quần áo mà nàng và Carol đã đặt mua. Có lẽ mình nên gọi Phillip, nàng chợt nghĩ, rồi vội xua tan ý nghĩa trên. Nàng sợ rằng gọi Phillip bước kế đến sẽ là phải tranh đấu giành giật tiền bạc với Atlanta và Ray.
Hít vào một hơi thở sâu, Bailey mở cửa phòng ngủ, ra hành lang rồi vào căn phòng khách rộng. Chiều tối qua Phillip đã gửi một xe vận tải toàn là những nhân công vạm vỡ đến mở các hộp, và thùng gỗ, rồi di chuyển đồ đạc bên trong từ nhà kho lên ngôi nhà chính và sắp đặt theo ý muốn của Bailey. Nàng đưa mắt nhìn những bàn ghế mình đã mua trong hoàn cảnh vô cùng căng thẳng, và chợt thấy hài lòng.
Hai chiếc ghế nệm dài in hình những hoa mẫu đơn lớn màu đỏ, những quả nho vàng và cành lá xanh, hai ghế bành màu vàng ròng sẫm. Một bàn cà phê lớn đặt ở giữa phòng, và ở cuối phòng là một cái bàn ăn dài đặt trên một tấm thảm phương Đông màu đỏ, quanh bàn là tám chiếc ghế ăn hiệu Windsor.
Tuy bàn ghế trông đẹp nhưng toàn bộ căn phòng thì chẳng có vẻ gì hấp dẫn. Một căn phòng trông tối tăm như thế này làm sao có thể làm cho ta muốn ở đây. Nàng bước qua một cánh cửa đi vào nhà bếp.
Ở đây đồ đạc vẫn chưa thể sắp xếp được vì phải cải tiến sửa đổi để đặt một dàn bếp nấu hiệu Chermador khổng lồ rộng trên một mét, một tủ lạnh hai cánh Subzero, một chậu rửa bát bằng gốm sứ và một máy rửa bát đĩa hiệu Miele.
Mở tủ lạnh ra, Bailey thấy trong số các thứ mà những người ở Calburn tặng hôm qua chỉ còn lại một cái cánh gà dính vào một bộ xương gà. Các công nhân làm việc đã tùy tiện thanh toán tất cả. Bailey lấy một cái ca lớn trong tủ chén đĩa, đổ đầy nước vào rồi cầm miếng cánh gà còn lại bước ra ngoài.
Sau khi hai người phụ nữ nọ đã ra về, nàng bận rộn suốt phần còn lại trong ngày nên không có thì giờ để nhìn nhóm người đang làm việc bên ngoài. Vì thế khi mở cánh cửa sau nhìn ra vườn, nàng ngạc nhiên vô cùng. Trước ngày hôm qua, nơi đây nàng chỉ thấy cỏ dại. Nàng chỉ có thể đi theo con đường mòn ra đến cây dâu tằm lớn; xa hơn nữa nàng chẳng nhìn thấy gì. Giờ đây trước mặt là một khu vườn, một khu vườn hẳn hoi, một nơi mà Jasper, người trưởng toán già phụ trách vườn tược của Jimmie chắc sẽ hài lòng vô cùng.
Quan trọng hơn nữa, đó là khu vườn mà Bailey lúc nào cũng mơ ưũng to lớn lực lưỡng cùng với một số dụng cụ máy móc. Một chiếc xe trông như xe ủi đất lớn, màu xanh lá cây, có người ngồi bên trong cái lồng kính đang cắt hạ những cây cỏ, từ ngôi nhà ra mãi không biết đến đâu. Hình như là mười mẫu tây theo giấy tờ. Một người đàn ông đang chặt bỏ các cành cây táo chết. Nàng còn nhìn thấy một người khác đang ở trên một cây thích, chặt cái cành cây khô trên cao.
Bailey đóng cửa, cắt đứt những tiếng động bên ngoài, trở lại căn phòng rộng, đến mở cánh cửa cuối cùng ở đây, cánh cửa này trổ ra một hành lang nhỏ, hai bên có nhiều cánh cửa khác ăn thông. Trước mặt nàng là một cầu thang, ánh sáng từ bên trên đã rọi xuống phía nàng. Phía bên phải nàng là một phòng ngủ có phòng tắm riêng với một vòi tắm, một bồn tắm, và có cả một phòng nhỏ nữa. Rõ ràng đây là phòng ngủ chính và đến tối Bailey sẽ ngủ.
Mặc dầu kích thước cả căn phòng và các cửa sổ cũng rất cân đối, tiếc thay các bức tường đều phủ bằng một màu tối tăm. Trong phòng tắm có một bồn tắm màu nâu, một cầu vệ sinh màu trắng và hai chậu rửa màu máu đã khô.
Bailey nhún vai bước ra cạnh hành lang và thấy hai phòng nữa và một nhà tắm, tất cả đều có những phòng nhỏ phụ. Tất cả các phòng trên tường đều được lót bằng một thứ giả gỗ màu tối.
- Mình đến phải nôn mửa mất. - Bailey tự bảo khi đóng cửa phòng lại.
Nàng hít một hơi dài, nhìn lên cầu thang. Còn thêm phòng ngủ nữa sao? Đến giờ nàng đã đếm được năm cái rồi. Người chủ nhà trước đây có nhiều con vậy sao? Hay đây có thể là nơi Jimmie đã lớn lên, và có thể gia đình thường có nhiều khách.
Chầm chậm từng bước một, để thử mức độ an toàn của cầu thang, nàng bước lần lên tầng thượng. Lên đến nơi, nàng mỉm cười. Trên mái nhà có hai lỗ hổng bằng cỡ nắm tay và có ai đó đã để hai cái thùng hứng nước mưa. Căn phòng trông xinh đẹp, ít nhất cũng ở một bên của nó. Mái ngói xuối dốc của ngôi nhà đã ngăn nó làm hai phần, nhưng ở phần có cầu thang, một dãy cửa sổ được lắp vào mái nhà, nên ánh sáng đã lọt vào được. Những cửa sổ này cao, nhưng không quá cao, nàng có thể nhìn ra được bên ngoài được. Đặt chiếc hộp thiếc nọ xuống sàn nhà, nàng quay chốt mở một cánh cửa. Không khí trong lành từ bên ngoài ùa vào. Không bị những tấm kính bẩn ngăn, ánh sáng cũng đã tràn vào thêm. Nàng quay lại nhìn toàn bộ căn phòng rộng lớn.
Ở giữa có một tấm ngăn cao đến thắt lưng, dường như để ngăn phòng thành hai. Ai đó đã ưa khoét một lối ăn thông giữa tấm ngăn này. Những bức tường của phân nửa căn phòng đầu cầu thang được tô hồ và sơn trắng, nhưng phân nửa còn lại thì được lót bằng một chất màu nâu sẫm như bên dưới.
Nhìn căn phòng rộng và trống, nàng buột miệng kêu lên.
- Một phòng ngủ nữa chăng? - Rồi nàng định qua lối ăn thông của tấm ngăn, nhưng chợt lùi lại nhìn xuống sàn nhà bên dưới do dự. Phần phân nửa sau lưng nàng có nền bằng những tấm ván rộng và dày. Nhưng ở phía bên kia thì lại lót bằng những tấm ván ép bị bật đinh. Trông thì có vẻ an toàn, nhưng không hiểu sao nàng không muốn giẫm lên nó.
Bailey chưa kịp có thì giờ thăm dò mức độ an toàn của nền phòng bên, thì chợt nghe ba tiếng còi xe. Chắc là có người gọi nàng.
- Tôi xuống ngay! - Nàng lớn tiếng nói rồi bước nhanh xuống các bậc cầu thang, ngang qua đám công nhân đang làm việc bên dưới, bảo họ đừng lên tầng trên vì có thể nguy hiểm.
Bailey nhìn thấy hai người đàn bà đang đứng trước một trong mấy chiếc xe vận tải. Cả hai đều không cao lắm, trạc ba mươi trở lại và đều xinh đẹp. Nhìn dáng người cả hai chẳng khác gì hai chị em, nhưng ăn mặc khác nhau. Một người tóc đen, áo sơ mi vải, quần jean và mang giày vải đế mềm. Người kia tóc hoe. Có lẽ tóc nhuộm, đồ bộ, bít tất dài, giày cao gót và tay mang nhiều vòng vàng.
Bailey bước đến phía họ, đưa tay ra lên tiếng:
- Xin chào. Tôi là James Bailey. - Nàng thấy hài lòng đã nói tên mình dễ dàng hơn.
- Tôi là Janice Nesbitt. - Người đàn bà mặc đồ bộ bắt tay Bailey tự giới thiệu.
- A, phải rồi. Bà từ phòng thương mại. - Bailey nói, rồi quay người sang người phụ nữ kia.
- Đúng. - Janice có vẻ hài lòng là Bailey đã đọc tập sách nhỏ quảng cáo - Thật đáng tiếc là không có người nào khác đến chào mừng chị. - Bà ta nói lớn.
- Chỉ có hai chị thôi. - Bailey mỉm cười nhìn người đàn bà thứ nhì.
- Tôi là Patsy Longrace - Bà này bắt tay Bailey nói - c không có những cảnh nhìn thật xa, những bãi cỏ đủ rộng để trực thăng đáp xuống. Không, nơi đây không có gì rộng lớn đến thế, chỉ có cây cối, hoa và... sự kín đáo. Cái cách phối trí cây ở đây làm nàng không thể nhìn thấy gì trước mắt mình.
Đặt cả nước đã uống hết và cái xương gà còn lại xuống đất, bước vào hàng hiên, rồi theo con đường mòn lát đá vào rừng cây. Cây dâu tằm cao lớn, giờ đây không còn cỏ dại bao quanh, và những cành cây khô củi mục đã được dọn sạch, trông thật oai vệ. Bailey cất tiếng chào cây cổ thụ ấy rồi tiếp tục đi theo con đường mòn.
Phía bên phải là một khu được rào lại, không lớn lắm. Nàng nhìn thấy chất đất đen vừa được sửa soạn và một máy phun Rototiller, đây có thể là khu vườn trồng rau. Qua khu vườn rau là khu cây ăn quả. Cây cối ở đây qua nhiều năm không được chăm sóc và chỉ mới được cắt tỉa ngày hôm qua, năm nay chắc chẳng cho được bao nhiêu trái. Nàng nhìn thấy nhiều khoảng trống giữa những hàng cây trồng đều đặn và những vết mạt cưa ở những nơi những cây chết bị cắt.
Qua khỏi vườn cây ăn quả, con đường mòn rẽ ngoặt trái, và trong khi đi vòng qua một chùm cây xanh, nàng ngỡ ngàng trước một hồ nước nhỏ, và từ một ngọn đồi bên trên, một dòng nước chảy qua những cụm đá được sắp xếp cẩn thận như thiên nhiên đã tạo ra, trông giống như một dòng thác nhỏ. Bailey chậm rãi bước theo con đường mòn ven theo dòng nước lên ngọn đồi. Ở ngọn đồi có những viên đá bước ngang qua một dòng nước cạn đến một cây hồ đào lớn, cành lá sum suê bên dưới có một băng ghế sắt rộng kê trên một phiến đá. Bailey không đến chiếc ghế, chỉ tiếp tục đi mãi lên. Trên đỉnh đồi lại có một hồ nước nữa; chiếc hồ này chung quanh được bao bằng đá. Hôm qua những công nhân dọn vườn đã nạo vét hồ và đặt vào đấy một chiếc bơm nước để tạo nên dòng thác trên. Qua khỏi hồ nước, con đường mòn lại qua trái, và phía bên trái nhìn xuống nàng thấy hông nhà lẩn khuất bên trong hàng cây, phía bên phải là nhà kho. Ngay tại đây là một sân cỏ kích thước bằng cả một sân chơi bóng chày. Có lẽ là nền chơi bóng đá của trẻ em, nàng thầm nghĩ. Qua khỏi sân cỏ này là một khoảng đất trống rộng nằm ngay phía trước nhà kho mà có lẽ các công nhân hôm qua vừa dọn sạch. Nàng đi theo lối mòn ra khỏi những vòm cây đến trước nhà kho rồi trở về ngôi nhà chính. Vừa nhìn thấy nó, nỗi thư thái tươi mát của nàng biến đi mất. Làm sao một khu vườn xinh đẹp như thế lại nằm quanh một ngôi nhà xấu xí như ngôi nhà này? Nàng tự hỏi. Có thể ở đây có một người phụ trách ngôi vườn, và một người khác lo ngôi nhà.
- Hy vọng họ không phải là một đôi vợ chồng. - Nàng nói thành tiếng. Khi mở cửa trước. Hai khuynh hướng trái ngược nhau như thế chẳng bao giờ hòa hợp với nhau được.
Vào đến bên trong là nàng muốn quay trở ra lại. Nhưng nàng tính đến chuyện phải làm gì cho cuộc sống sắp tới. Trước hết cần mua thực phẩm, sau đó mới tính đến những chuyện khác.
Nàng bước vào ngồi sau tay lái chiếc xe mà Phillip vừa mua cho nàng. Bailey không biết mình còn nhớ cách lái xe không. Đã bao năm rồi nàng ít khi lái xe. Trước đây, Jimmie không bằng lòng cho nàng học lái, và nàng phải tranh đấu quyết liệt với Jimmie mới thuê người tập lái cho nàng. Sau khi lấy được bằng lái chàng đã mua cho Bailey một chiếc BMW, nhưng nàng chỉ lái nó năm bảy lần.
Nàng thận trọng cho xe lùi con lộ phía trước rồi chạy vào một con đường đất hai bên toàn là cây, non nửa cây số mới ra đến con đường nhựa. Nàng biết phía bên trái là lối Phillip đã đưa nàng vào, và bên phải là lối xuống thị trấn Calburn. Sau một lúc phân vân nàng quyết định rẽ trái. Nàng chưa sẵn sàng đi vào thị trấn. Nếu dân ở thị trấn Calburn cũng giống như Janice và Patsy, chắc nàng sẽ phải trả lời hàng trăm câu hỏi riêng tư mà nàng hiện chưa sẵn sàng. Trước hết nàng cần chút gì bỏ bụng, sau đó sẽ tính chuyện khác.
Ba giờ sau Bailey đã lái xe và trong xe đầy những gói thực phẩm và trái cây.