Dịch giả: Ngọc Tuấn
Chương 11
Ông bác sĩ và bệnh nhân

     ng bác sĩ đưa tay mở cửa lần nữa. Họ đi qua một phòng ngủ to, chiếc giường đặt ở bên phải căn phòng, bức màn dày che phủ một bức tranh khổ lớn. Hệt như âm vang của một thế kỷ chết. Có lẽ đây là căn phòng lạ nhất Weldon đã từng gặp: trải trên sàn là bộ da con gấu xám ở vùng Bắc Mỹ và một sư tử núi, treo trên tường là đầu những con thú và các loại vũ khí rất lạ: mũi tên của thổ dân châu Phi lưỡi tựa như lá, cạnh sắc nhọn như lưỡi lam, những cây cung mỏng dài cùng những mũi tên tinh tế có tẩm độc, dao Mã Lai có mép lượn sóng, mã tấu hình vòng cung của người Ả Rập. Còn đằng kia một cặp súng tiểu liên dài, kiểu cổ, những thùng to của người Ai Cập.
- Đây là căn phòng của ông tướng! - Weidon thốt lên.
- Vâng, căn phòng của ông ta. Hellen chẳng thay đổi gì hết mặc dù ông ta chết đã hơn năm.
- Ông ta đã săn bắn ở tất cả những nơi này à? - Lấy tay chỉ cái sừng tê giác to và cái đầu cọp hung dữ, Weldon hỏi.
- Ông ta đi khắp thế giới. Một con người không biết nghỉ ngơi trước khi cái chết quật ngã ông ta.
Đột nhiên, ông bác sĩ rùng mình như thể ký ức về viên tướng thoát khỏi đôi mắt tạo nên cảm giác ớn lạnh. Bước tiếp đến căn phòng kế bên giọng ông ta thì thầm, đôi mắt mờ đi.
- Đây là căn phòng của cô ấy.
Đưa tay kéo cửa, ông ta thốt lên gọi:
- Hellen à, tôi và ông Weldon đến rồi. Mời ông ta vào nhé?
Một giọng nhỏ xíu vang lên, Weldon không nghe được tiếng nào. Cánh cửa rộng mở và anh ta bước vào trước.
Hellen nằm trên chiếc xe lăn đặt gần cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên thẳng vào chiếc khăn quàng quấn quanh hai chân. Phần người còn lại khuất hẳn trong bóng tối. Khi đến gần hơn và đưa tay ra bắt, Weldon thấy gương mặt xanh tái đầy vẻ yếu đuối hiện trên đôi mắt cô ta. Vẻ đẹp tuyệt vọng, anh chàng thầm nghĩ, kiều diễm hơn nhiều bất kỳ phụ nữ nào anh ta từng gặp trên đoạn đường lang thang cát bụi, ngoại trừ Francesca. Ghép hai người lại so sánh, thật là hình ảnh hoàn toàn tương phản: Francesca tóc đen, Hellen tóc vàng - Laguarda như ánh sáng chói lòa, O’Mallock như pha lê trong suốt phản chiếu ánh sáng khi mờ khi tỏ.
Có lẽ do bệnh tình, lại nằm trên giường quá lâu, cô ta trở nên yếu đuối. Một bàn tay lạnh chạm nhẹ, anh chàng nhìn xuống đôi mắt hiền từ, không chút chống cự, không hề thách thức. Weldon tự nhủ, bi kịch thê lương phủ kín cuộc đời cô ta và khi tử thần đang tiến đến gần, cô ta sẵn sàng ra đi với một thân xác trẻ, đẹp.
Bước lui vài bước để tạo cho tầm mắt cô ta thoáng hơn, anh chàng đan chéo hai tay phía sau lưng. Ngắm cô ta thật dễ chịu, chẳng khác nào đang nghe một khúc nhạc. Nhưng anh vẫn giữ ý, không nhìn quá chăm chú.
- Thưa bác sĩ Henry, - Cô ấy bắt đầu nói - ông đã kể chuyện cho ngài Weldon nghe rồi phải không?
Chẳng giống chất giọng vui vui, lanh lảnh như tiếng chuông của Laguarda mà nó khàn khàn, đúng hơn là thấp và lịm đi vì yếu sức, nhưng cũng khá mềm mỏng, hài hòa. Weldon hít sâu làn không khí, nín lại rồi thở ra từ từ.
- Tôi đã kể cho ông ta nghe. Khá sơ lược, cô bé nhỏ thân yêu à. Ông ta muốn đến đây để xem qua ngôi nhà.
Nỗi lo lắng thoáng qua trong đôi mắt Hellen.
- Nơi đây không vui vẻ gì. - Cô ta nói tiếp - Rất xa thành phố, đường sá lại khó khăn. Ngài Weldon, ông nên lưu ý điều này, nếu ông thật tình muốn giúp đỡ chúng tôi.
Như tạo thời gian cho anh suy nghĩ, cô thì thầm với ông Watts.
- Bác sĩ Henry, chừng nào tôi có thể cưỡi ngựa trở lại?
Ông Watts đứng gần bên cạnh, đỡ lấy tay cô.
- Chỉ một vài ngày nữa thôi cô ạ! Cô có thể lên lưng ngựa trở lại và ngắt những cành hồng vừa ngang tầm mắt.
- Thật sao? - Cô ta thốt lên, đôi mắt đen tròn chớp chớp, nụ cười nở trên môi thoát lên một niềm hy vọng.
Dường như ông bác sĩ có vẻ Vụng về khi nói ra điều giả tạo, còn cô có dám nhìn thẳng vào sự thật không? Weldon suy nghĩ đến sự thật phũ phàng: cô ấy sẽ không bao giờ cỡi ngựa được nữa, phải quên lãng yên cương hoặc nếu có chăng thì đem nó c!!!15637_10.htm!!! Đã xem 11980 lần.