Dịch giả: Ngọc Tuấn
Chương 16
Cú chạm nhẹ

     ừa vào đến phòng, Weldon đốt củi ở lò sưởi. Riêng ông bác sĩ đi đi lại lại. Khi làn khói thuốc bắt đầu cuộn tròn trong không khí và ngọn lửa nổ tành tạch, anh ta ngước nhìn ông bác sĩ với niềm kính trọng. Chỉ có thể xác ông ta yếu đuối còn đầu óc vẫn sáng suốt. Ông ta không phải là anh hùng nhưng ông ta thừa dũng cảm rời căn nhà gỗ của ông ta vào lúc nửa đêm để đến đây lục soát hầm rượu tối đen lạnh lẽo, ẩm ướt của ngôi nhà đầy hiểm nguy không được báo trước.
Ông bác sĩ đột nhiên dừng bước rồi quay sang Weldon:
- Cô bé nằm đó, hoàn toàn tỉnh giấc, lắng nghe tiếng động vào ban đêm, cầu xin buổi sáng lại đến mà vẫn không một lời oán trách.
- Cô ta không ngủ được à? - Giọng Weldon lo lắng.
- Ông bạn thấy đấy. Cô ta ngủ vào ban ngày. Đến đêm không thể chợp mắt lại được. Tôi cố gắng buộc cô ta thú nhận điều này. Cô ta chỉ cười rồi bảo ban đêm trôi qua rất tốt.
- Tại sao ông biết bây giờ cô ta không ngủ? - Weldon hỏi - Thật là khủng khiếp! Cả đến một người đàn ông khỏe mạnh cũng không thể thức từ đêm này sang đêm khác, còn nói chi là thần kinh của một cô gái bệnh tật. Hẳn là phải có ai đó nói chuyện để cô ta nguôi ngoai nỗi sầu khổ.
Anh chàng đứng lên và bước tới cửa nhưng ông Watts vội vã kéo tay anh lại:
- Sai lầm, anh bạn trẻ à! Điều đó không thể được. Anh bạn thừa biết chuyên môn của tôi không phải là thần học nhưng tôi tin tinh thần có thể kiểm soát cơ thể. Điều gì tạo ra sức mạnh cho cô ta bây giờ? Đơn giản là tình trạng sức khỏe của cô ta không nghiêm trọng lắm. Chúng ta cùng nói chuyện vui vẻ, bàn về những chuyến đi sắp tới, cỡi ngựa chẳng hạn. Chỉ vài ngày sau, cô ta hồi phục rất nhanh. Tôi thường bảo cô ta một cách nghiêm túc, tình hình đang có nhiều chuyển biến tốt.
- Cô ấy nằm trên giường bao lâu rồi?
- Chỉ cần vài tuần.
- Cô ta vẫn mong một ngày nào đó hồi phục?
- Dĩ nhiên cô ta không ngu xuẩn. Nhưng hy vọng vẫn cần thiết. Hãy tin tôi đi, hy vọng là liều thuốc làm người ta dễ đi vào giấc ngủ. Phải tạo cho cô ta nhiều hy vọng. Thế tại sao chẳng bao giờ tôi hỏi về những đêm mất ngủ. Tôi chỉ mỉm cười. Tôi rất sung sướng được ở bên cạnh cô ta. Chúng tôi cùng đứng trên một con thuyền.
- Nhưng, - Giọng ông ta vang lên quả cảm - nếu tôi bắt đầu thăm viếng cô ta vào nửa đêm, cô ta sẽ nghi ngờ, buồn khổ. Thần kinh hoảng loạn lên. Hãy tin tôi đi anh bạn. Chúng ta đang tiếp xúc với một sinh vật mỏng manh như mạng nhện, tinh thể như đài hoa.
- Tôi tin ở ông.
Tuy vậy, anh chàng không nín cười được khi nghe ông nói đến hai chữ vui mừng. Niềm hoan hỉ của ông ta có khác nào một bài ca do con cú hát.
- Tôi muốn biết, ông tướng chết như thế nào? Thời gian ngã bệnh có lâu không?
Lắc đầu một cái, gương mặt ông ta thoáng buồn.
- Nếu thời gian ngã bệnh lâu, hẳn ông ấy phải kể cho chúng tôi nơi cất giấu tài sản.
- Đột tử à?
- Vào giữa trưa, trên chiếc ghế ở phòng đọc sách. Anh bạn có để ý cái ghế bọc da to không?
- Vâng. Và ông ta chết ở đó?
- Ngày hôm trước, ông ta có kể vài điều về chứng nhức đầu. Sáng hôm sau, ông ta dậy trễ. Thật đáng tiếc, nếu tôi có cơ hội nói chuyện với ông ta về những triệu chứng này hẳn sẽ khác hơn rồi. Sáng hôm ông ta dậy muộn. Vào buổi trưa không ăn gì hết. Khi tôi lưu ý ông ta về bữa ăn, ông ta tức giận, cố nuốt cho hết bữa ăn thịnh soạn. Sĩ diện hão! Sau bữa trưa, tôi đề nghị ông ta nên nằm nghỉ. Ông ta cau có nạt nộ rồi đi vào phòng đọc sách. Ông ta đọc quyển lịch sử dòng họ O’Mallock. Quyển sách này là quyển sách kích động. Vâng, tuổi tác, chứng bội thực, kho tiêu, bệnh tật và cú sốc đến từ quyển sách tất cả góp sức hạ gục ông ta ngay lập tức. Ông ta chết trên ghế, mặt gục trước ngực. Hellen cho rằng ông ta đang ngủ. Còn tôi không tin điều này. Tư thế ông ta lúc đó rất lạ: Một tay nắm lại còn tay kia duỗi ra. Người ông ta lạnh ngắt hình như trái tim ông ta đã ngừng đập. Tôi vẫn không tin ông ta đã thật sự rời bỏ chúng tôi, dù biết rằng trái timh ta và ngồi ở đó tiếng chuông báo động có thể nghe rõ mồn một.
Ông bác sĩ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, giờ bước vào nói chuyện với anh ta. Ông ta yêu cầu Weldon lưu ý bất kỳ tiếng động nào vang lên. Cô O’Mallock có thể như lịm đi vì mệt mỏi nhưng cũng có thể thức dậy tức thì khi nghe tiếng gãi sột soạt.
- Cô bé chẳng bao giờ phàn nàn, - Ông bác sĩ tiếp - chừng nào anh bạn còn ở đây. Tôi cam đoan như vậy. Nhưng tôi xin báo trước hãy cử động thật nhẹ nhàng sau khi mặt trời lặn. Đừng bao giờ làm phiền cô ta, như gõ cửa dù bạn muốn nói bất cứ điều gì. Hãy đợi đến sáng hôm sau.
Weldon gật đầu đồng ý.
Giơ tay ra nắm lấy hai tay Weldon, ông bác sĩ thì thầm:
- Chúa sẽ phù hộ cậu, cậu bé à. Vì tình thương và lòng tốt cậu mang đến cho chúng tôi. Tôi rất hiểu Roger Cunningham sẽ trả rất nhiều tiền, rất nhiều ngàn đô-la để cậu làm việc cho họ. Nhưng mà khi lưu lại ở đây theo tiếng gọi của lương tâm có thể Chúa sẽ đền bù xứng đáng.
Dường như quá xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên má ông ta. Rời khỏi phòng, bước dọc theo hành lang, dáng ông ta lảo đảo trông thật thương cảm.