Dịch giả: Ngọc Tuấn
Chương 22
Tiếng sập cửa mạnh

     ẻ nhẫn tâm thoáng hiện trên nét mặt Weldon, nhưng anh ta khá hài lòng. Có lẽ ả sợ điều này. Đưa tay đẩy Francesca về phía trước một chút, thật kỳ lạ, mọi vẻ ngang ngạnh bướng bỉnh trước đây đều biến mất. Ả rùng mình rồi sụp người trên hai đầu gối, bắt đầu thút thít.
Có thể đây là một điều độc ác, anh chàng chợt nghĩ, nhưng không thể tha thứ được. Trước mắt anh chàng, hiện ra hình ảnh của cô gái xanh xao, tuyệt vọng nằm trên giường bệnh, nụ cười đôn hậu dù tử thần đang chờ trước cổng nhà. Ánh sáng từ cây đèn trong tay Weldon chiếu vào gương mặt Francesca. Nét mặt xanh xao, căng thẳng vì sợ và đau khổ, vô vọng tột cùng hướng về anh ta.
- Francesca, - Anh ta nói giọng quả quyết - chẳng có gì phải sợ. Đứng dậy đi!
Anh chàng đưa tay đỡ lấy ả, ả nhúc nhích một chút, rồi lại sụp xuống, bắt đầu nức nở.
- Lew, - Ả thì thầm - tôi hiểu anh. Tôi biết anh công bằng và chính trực. Hãy công bằng và chính trực bây giờ đi. Cho dù anh nghĩ gì, tôi xin thề, anh làm điều này không tốt đâu. Không tốt với cả Hellen nhưng nó sẽ giết tôi khác nào súng đạn hay độc dược.
- Nó sẽ giết cô? - Weldon ngạc nhiên - Cô sẽ bị giết như thế nào? Hellen là rắn độc à?
Ả không trả lời. Anh chàng lắc nhẹ vai ả, vẻ bồn chồn.
- Chúa hãy giúp con! - Ả vừa thốt ra vừa thút thít còn nhiều hơn nữa.
- Này, này! - Giọng Weldon bực bội - Tôi chẳng thích điều này nhưng tôi phải giải quyết cho xong. Hãy đứng dậy rồi đi tiếp chứ. Nếu không, tôi sẽ mang cô đi.
Đưa tay đỡ ả lần nữa, anh chàng mang ả nhanh về phía ngôi nhà, băng qua phòng khách.
Vừa kịp lúc đó, bà Maggie bước ra tay ôm đầy quần áo dơ. Khi nhìn thấy Weldon và Francesca, vẻ ngạc nhiên làm đống quần áo rơi vãi trên sàn.
- Lạy Chúa tôi! - Bà ta thốt lên - Ông mang cái gì về vậy?
- Tôi có một đáp án cho nhiều câu hỏi. - Weldon đáp.
- Hãy đi theo tôi. Tôi cần bà giúp.
Bước từng bước lên cầu thang, theo sau anh ta, bà Maggie miệng lầm bầm vì ngạc nhiên, thốt ra những lời gì nghe không rõ.
Anh chàng mang ả vào phòng đọc sách, vẫn còn một ngọn đèn trong đó và đặt ả lên chiếc ghế bành. Ả không còn khóc nữa nhưng run rẩy dữ dội.
Đừng nhìn, anh ta thầm nghĩ, không thể nào mang cô ả đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch này đến gặp cô bé tinh tế, nhạy cảm như Hellen được.
- Này bà Maggie, - Giọng anh ta hướng về bà đầu bếp da đen - bà có cách nào giúp cô gái này ổn định trở lại không?
Bà Maggie đứng phía sau Weldon, hai tay ôm vòng trước ngực, nét mặt cau có và môi mím lại.
- Ông tính làm gì với cô ta? - Giọng bà ta sắc lẻm.
- Tôi đem cô ta đến gặp Hellen.
Bà ta vẫn đứng yên, mắt nhìn Weldon sáng lên điều gì không rõ, và cũng không trả lời.
- Không thể nào đưa cô ta đến gặp bà chủ trong tình trạng như thế này được. Bà có cách nào không?
- Cô ấy rất yếu, đang run rẩy và hoảng loạn. - Bà bếp da đen nói chầm chậm - Một chút xíu a-mô-nhắc có thể làm cô ta hoàn hồn..
- Tìm a-mô-nhắc ở đâu bây giờ?
- Tôi có. Trên cái bàn trong nhà bếp, cạnh cánh cửa.
- Bà đứng đây với cô ta. Canh chừng cô ta thật kỹ. Hai tay bị cột chặt rồi đó. Nhưng nếu cô ta cố gắng trốn thoát, đè cô ả lại.
Bà Maggie gật đầu. Anh chàng chạy vội ra khỏi phòng. Anh muốn tranh thủ thời gian, muốn rời xa cô nàng một chút xíu. Sắc đẹp của ả dù đầu bù tóc rối vẫn có ma lực làm tâm hồn Weldon điên dại.
Xuống đến nhà bếp, chộp liền chai a-mô-nhắc để trên bàn, đột nhiên anh chàng nghe một tiếng la to trên lầu, rồi tiếng sập cửa rất mạnh.
 

Đánh máy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 8 năm 2015

Truyện Truy Tìm Tội Phạm ---~~~cungtacgia~~~--- !!!15637_23.htm!!!a anh chàng và giữ kín những suy nghĩ của riêng mình.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người về phía cô ta một chút.
- Hẳn là cô ta đang muốn biết những suy tư thầm kín của tôi. Nhưng tôi xin thề cảm nhận của tôi đối với cô ta không liên quan gì điều tôi hỏi cô. Tôi muốn biết liệu cô ta có thành thật không?
Xoay nhẹ đầu qua một bên, nụ cười vẫn còn đó trên bờ môi Hellen pha chút ít trầm tư và buồn bã.
- Thật khó cho rằng cô ta thành thật.
- Không thành thật à? Cô ta đã từng lừa dối cô?
Thoáng vẻ giận dữ lộ trên gương mặt lẫn trong lời nói của Hellen:
- Vâng, đôi khi. Có lẽ niềm vui lớn nhất trong đời cô ta là lừa dối tôi.
Hít một hơi thật dài, mặt anh chàng nóng bừng. Thật là điều khủng khiếp khó lòng chịu nổi. Weldon đứng dậy, rồi rảo bước quanh căn phòng. Francesca dám lừa dối một tâm hồn ngây thơ hồn nhiên như thế này, một thiên thần như thế này, ả quả là quá quắt!
- Có phải cô ta gạt gẫm cô?
- Vâng.
- Và lấy đó làm niềm vui?
- Vâng. Tôi không muốn làm tổn thương ông...
- Thôi nào - Weldon cất cao giọng rồi lại hạ xuống nhưng độ âm vang của nó đủ sức làm rung chuyển căn phòng - Cô cứ nói tiếp đi. Cứ xem như tôi chưa từng quen biết cô ta.
- Vâng, giọng cô ta ngoan ngoãn.
Ngửa lưng trên chiếc ghế, dường như cô ta đang sợ hãi: đôi mắt mở to, hàng mi chớp chớp.
- Cô ta lường gạt cô như thế nào? - Giọng Weldon khô khốc vang lên.
- Vâng, thật khó nói thành lời. Vâng. Cô ta lúc nào cũng chứng tỏ mình rất tốt, không hề có điều gì xấu xa, luôn giả vờ không màng đến đàn ông. Nhưng thật sự không phải như vậy. Tôi đã từng tin tưởng cô ta một thời gian dài. Dần dần tôi hiểu ra cô ta không thể sống nổi nếu chung quanh thiếu đàn ông ve vãn.
- Nhưng đó là bản tính tự nhiên của bất kỳ cô gái nào. Có phải...
Weldon phải cố bình tĩnh lần nữa. Anh ta đến đây cốt để nghe sự thật về cô gái hoang dã, xinh đẹp mà anh ta từng thầm yêu trộm nhớ. Chừng như càng hiểu biết nhiều về Francesca, tình cảm anh ta dành cho cô nàng khó thể phôi pha.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 8 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--