Dịch giả: Ngọc Tuấn
Chương 30
Bài ca của mỹ nhân ngư

     hững lời nói sau cùng của Cunningham như làn gió xua đi đám mây mù làm vẩn đục tâm hồn Weldon, đem đến cho anh cách nhìn mới về Francesca.
Bán tính bán nghi, anh nhìn Cunningham như nhìn kẻ ngoài hành tinh.
- Tôi cũng muốn tin ông lắm.
- Nếu ông bạn tin tôi, ông bạn sẽ làm gì?
- Lên xe rồi đi với ông.
- Đi đâu?
- Đến chỗ cô ta.
- Tôi không có quyền đưa ông đến đó.
- Ông có thể.
- Ông bạn chắc chứ!
- Cunningham, không lẽ ông nhút nhát thế sao?
- Chỉ có Chúa mới biết tôi là người như thế nào. Thôi nào lên xe đi. Tôi dám thề rằng, cô ta không đến nỗi tệ đâu.
Weldon ngập ngừng đôi chút, trở vào nhà rồi quay lại ngay, đoạn leo lên xe ngồi.
- Ông bạn nên mang theo áo khoác. Trời đêm nay lạnh lắm. - Cunningham nhắc nhở.
Thế nhưng Weldon chừng như không nghe thấy.
- Tôi vừa bảo họ đêm nay tôi vắng mặt.
- Một cú áp phe à? - Cunningham bắt đầu nổ máy.
- Tôi đã vượt khỏi giới hạn cho phép. Có lẽ Chúa sẽ giúp tôi.
Cunningham không một lời bình phẩm. Ông ta đang chăm chú cho xe vượt qua đoạn đường gập ghềnh khúc khủy, vòng qua vòng lại ở đoạn thẳng hơn rồi ra đường cái. Chẳng mấy chốc, họ băng qua thung lũng hoang vu đầy hoa mộc du và xương rồng đang nhuộm vàng dưới nắng chiều tà. Màn đêm xuống cũng rất nhanh, những ngôi sao bắt đầu lấp lánh đằng sau ngọn núi.
- Tôi biết một con đường ngắn hơn. - Giọng Cunningham vang lên vẻ hối tiếc.
- Ngắn hơn khoảng một phần tư đoạn đường này. Nhưng mà cứ để cô ta chờ một chút.
Bây giờ họ vượt ra khỏi thung lũng, thấp thoáng phía trước có ánh sáng của ngôi nhà nhỏ.
- Đây là nhà của Jorram - Cunningham lên tiếng - Tối nay, cô ta được mời đến đây.
Cunningham tắt máy, xe vẫn lướt qua hàng bụi rậm cao rồi đến khoảng sân trống. Sáu, bảy chiếc xe khác cũng có mặt ở đó. Ông ta nhìn quanh quất quan sát cẩn thận từng chiếc một rồi thì thầm, giọng cay đắng.
- Cô ta được mời tối nay.
Cunningham dẫn đường đi trước. Họ băng qua những bụi cây rồi đến một bên của ngôi nhà. Tiếng đàn thoát ra ngoài cửa sổ và có tiếng hát của đàn ông cất lên.
- Đó là Loomis. Jack Loomis tội nghiệp. Nào hãy đợi một chút. Chờ tiếng hợp xướng của ban đồng ca. Nếu cô ta có ở đó thì...
Vừa lúc đó, tiếng đồng ca vang lên, lẫn trong đó là một giọng nữ cao lảnh lót hòa với điệu nhạc vui vẻ, êm tai.
- Cô ta ở đây. Xin Chúa cứu rỗi linh hồn của ông đi Lew.
Weldon đi theo ông ta đến cửa trước, rồi đến một phòng khách nhỏ. Hàng đống áo khoác đặt trên cặp ghế. Nón quăng tứ tung khắp sàn nhà. Một cánh cửa khác mở ra ở cuối phòng. Khi họ bước vào, một gã to béo, mặt ửng hồng, miệng mỉm cười đến chào. Đôi mắt hắn ta cứ láo liên như con chồn đèn.
- Cô ta ở đây à? - Cunningham lên tiếng.
- Vâng. Chỉ đến đây khoảng 5 phút trước.
Lúc này bài hát chấm dứt và tiếng vỗ tay vang lên rất nhiệt tình. Gã đàn ông to béo quay người lại rồi cũng vỗ tay theo.
- Jorram, đây là Weldon.
Jorram gật đầu chào, chìa tay ra bắt.
- Mời vào! Chúng tôi thiếu ánh sáng nhưng không thiếu rượu đâu. Ông bạn dùng gì?
- Nước lọc. - Weldon đáp lại.
- Đang làm việc à? Tôi có biết ông bạn không? - Jorram hỏi.
- Không.
Jorram dẫn họ bước đến gian phòng kế bên rất nhỏ. Trên những thùng cạc tông úp ngược, những chiếc ghế lung lay có bảy, tám người đàn ông. Quan sát từng người một với con mắt nhà nghề, Weldon nhận thấy họ là những người đàn ông đầy nam tính, không hề có dáng vẻ tội phạm.
Đằng xa kia, Francesca Laguarda trong bộ áo blu ka ki mang váy và giày cỡi ngựa. Chính bộ quân áo này làm Francesca nổi bật hơn. Thoáng nhìn Weldon, cô ta giật mình có vẻ hoảng sợ pha lẫn nụ cười trên môi.
Jorram giới thiệu Weldon với cả phòng lần lượt những cái bắt tay gật đầu chào, ánh mắt nồng nàn đến với anh ta. Tâm hon Weldon trở nên nhẹ nhõm hơn. Từ chiều đến giờ, anh ta cứ trĩu nặng ưu tư với việc bỏ mặc Hellen trong căn nhà trên ngọn đồi cao. Anh ta cứ sợ Francesca dụ anh ta đi vắng nhằm mục đích hãm hại cô gái tật nguyền. Thế nhưng bây giờ anh ta đã quên hết băn khoăn và sợ hãi. Với những con người như thế này, lòng anh ta thanh thản lạ thường. Đã lâu rồi, anh ta phải vắt óc ra mà làm việc, suy tính, không có những giây phút thảnh thơi. Giờ cũng là cái dịp, anh ta nghĩ vậy.
Francesca tiến đến không hề có nụ cười thỏa mãn thích thú, chỉ nắm lấy tay Weldon rồi nhìn thật lâu vào mắt anh chàng.