Dịch giả: Ngọc Tuấn
Chương 42
Trận đấu công bằng

     - Dickinson thốt to rồi đứng lên.
Hôm nay là ngày tận cùng của một kẻ tò mò muốn tìm sự thật.
Hắn ta bắt đầu cất tiếng cười rất lạ. Âm thanh vang dội khắp căn phòng. Chưa cười dứt tiếng, hắn vung con dao về phía Weldon. Quả là một cú khá nặng ngay vào giữa trán anh.
Anh ta nả liền một phát nhưng không trúng. Một khối thịt lao nhanh về phía anh chàng, quật ngã anh ta xuống sàn.
Cuộc ẩu đả dường như bất tận. Bên tám lạng, người nửa cân. Mặt mũi Weldon tối sầm, mắt tóe lửa. Chưa bao giờ anh chàng lâm vào tình trạng như thế này. Bằng tất cả sức lực tung ra nhưng anh ta vẫn không chiếm được thế thượng phong. Người Dickinson cứng chắc như thép, khó lòng mà làm tổn thương hắn ta được.
Hai người ôm nhau vật qua vật lại, lăn tròn cho đến bức tường. Dickinson lúc này túm đầu anh ta đập mạnh vào đá. Weldon cảm thấy phía trên đầu nóng hổi. Máu tuôn xối xả chảy qua mắt, mằn mặn ở miệng. Vòng tay Dickinson kẹp ngay cổ anh ta. Siết dần siết dần. Chẳng chút chậm trễ, anh ta xoay đầu vào ngay lỗ hổng trên vai hắn và với tất cả sức mạnh xô ngã Dickinson. Đôi tay hắn mò mẫm như muốn siết cổ lần nữa. Móng tay hắn cào xước cổ anh ta mấy đường đau rát khủng khiếp.
Đột nhiên, Dickinson rùng mình mấy cái, miệng gầm gừ rồi qụy về phía Weldon. Một vòng quay nữa và anh ta nằm trên người hắn. Hắn vung một nắm đấm vào đầu anh ta. Weldon tối tăm mày mặt nhưng kịp nhận ra khoảng trống khá lớn ngay giữa mặt hắn. Anh chàng đấm liên tiếp với tất cả sức mạnh còn sót lại. Hắn ta mềm nhũn như bún thiêu và rồi lăn dài ra đất.
Chừng như hắn ta muốn tỉnh lại, anh chàng bồi thêm một cú vào cổ. Hắn lăn đùng, bất động.
Đưa tay chùi máu trên mặt, Weldon đứng lên nhìn.
Cô ta đứng đó tự bao giờ như bóng ma, tay cầm khẩu súng, đầy vẻ tự tin.
Quay gót về phía cửa sổ, cô ta kéo tấm sáo lên, Weldon đỡ cái xác hắn ta đặt lên chiếc ghế, rồi giở cái mặt nạ.
Một lát sau, hắn ta tỉnh lại mở mắt ra nhìn.
- Tôi đã chiến đấu như một gã đàn ông thực sự. - Giọng hắn ta trầm tĩnh - Cô bé dễ thương, cô đã thắng. Đáng ra tôi không nên tin vào cái thằng khùng Watts.
- Đó là số phận nghiệt ngã dành cho những kẻ như ông.
- Ông ta đang chờ ông đi cùng. - Hellen thốt lên vẻ lạnh lùng.
Với ánh mắt tóe lửa, hắn nhìn sang Weldon rồi dần dần dịu đi.
- Một trận đấu công bằng. Hai người là những kẻ đầu tiên đã quật ngã được tôi.
 

Truyện Truy Tìm Tội Phạm Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Đã xem 12016 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Ngọc Tuấn
Chương 43
Nếu anh không cảm thấy mệt

--!!tach_noi_dung!!--
     ng Dogget gọi ông cảnh sát trưởng đến dẫn Dickinson đi. Bà Maggie lo băng bó mặt mũi sưng vù của Weldon. Vừa làm bà ta vừa lầm bầm vẻ kinh ngạc và kích động.
- Tôi muốn gặp cô ta một lát. - Weldon lên tiếng.
Hellen đến liền sau đó, vẻ mặt hồng hào, ánh mắt sáng rực im lặng và mỉm cười.
Như thể không tin vào mắt mình, anh chàng dụi mắt:
- Ông không trông thấy tôi sao?
Anh chàng lắc đầu.
- Tôi muốn báo với cô, nếu không có gì nữa tôi phải ra đi. Tôi còn công chuyện phải giải quyết.
- Có khó khăn như công việc ở đây không?
- Khó khăn ư? Ngàn lần hơn.
Nghĩ đến Francesca, anh ta cười cay đắng:
- Ngàn lần khó hơn. Tôi muốn tìm ra một phụ nữ và linh hồn của cô ta nếu như thật sự có linh hồn.
- Có một phần thưởng dành cho ông.
- Cô không bị tật nguyền. Toàn bộ chỉ là đóng kịch à? - Weldon đánh trống lãng.
- Chỉ là đóng kịch. Và đây là phần thưởng.
- Tôi đã lãnh lương tháng. Tôi không cần gì khác. Chỉ muốn tự do ra đi. Tôi không muốn thô bạo.
- Không, tôi biết ông đang nghĩ gì. Ông sẽ tự do như một cơn gió. Chỉ có điều...
Nhìn anh ta với vẻ mặt tuyệt vọng, Hellen khẽ nói tiếp:
- Tôi muốn viết vài chữ cho anh.
- Ồ, dĩ nhiên là không sao?
- Tiền thưởng chăng? - Anh chàng đoán.
- Ô không. Đó là lời cầu xin.
Cô ta ngồi xuống bàn, suy nghĩ một chút, rồi đưa cây bút lướt nhanh trên giấy.
“Tôi đang lâm vào tình trạng nguy ngập”.
Weldon cầm lấy tờ giấy, một tiếng kêu to vang ra từ cổ họng.
Cô ta đứng dậy trước mặt Weldon, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
- Tôi đang cố nghĩ... - Giọng anh ta như nghẹn lại.
- Nhìn đây!
Đưa hai tay lên đầu, túm mớ tóc vàng lại để cột gọn. Gương mặt cô ta giờ đây trông trẻ hơn, xinh đẹp và rất tinh tế.
- Và thêm một đầu tóc giả?
Weldon đặt hai bàn tay lên vai Hellen và cô ta cũng làm thế.
- Ồ còn giọng nói...
- Điều này không có gì khó. Chỉ cần nhai cái gì trong miệng, giọng sẽ đổi khác.
Đưa bàn tay vuốt tóc cô nàng, Weldon thì thầm:
- Francesca.
- Không, Hellen mới phải.
- Không bao giờ - Weldon tiếp - Với anh, em là Francesca.
Trước toàn bộ câu chuyện, anh ta vẫn còn cảm thấy mù mờ. Hellen bắt đầu kể lại từng chi tiết cho anh ta nghe.
Cái chết của ông O’Mallock đem lại nhiều nghi vấn làm ám ảnh cô ta rất nhiều. Toàn bộ số tiền không cánh mà bay, bức tường đá mở ra ở dưới hầm rượu là những câu đố hóc búa không thể giải đáp.
Ông Watts đã từng đi khắp từ Đông sang Tây. Bàn tay ông đã từng nhúng vào tội ác, hồ sơ mật của một bang đã từng ghi rõ điều này. Nỗi lo sợ bị treo cổ khiến ông ta đến đây, trông nhờ ông tướng che chở.
Khi thời gian trôi qua, bản năng trỗi dậy trong lòng hắn ta. Và khi Dickinson tìm đến, họ bày mưu tính kế trộm cắp tài sản của ông O’Mallock. Dickinson biết rất rõ cấu trúc ngôi nhà và toàn bộ hai chỗ bí mật có thể giấu tiền.
Chẳng hề ngần ngại, ông Watts ra tay đầu độc ông tướng. Ngay đêm đó, hắn và Dickinson xuống hầm rượu, lấy đi số tiền giấu trong kệ đá. Phần còn lại nằm trong phòng cô gái, chúng phải chờ đến sáng. Trước khi trời sáng, Dickinson và vợ bay về miền Nam sau khi đã hứa hẹn sẽ quay trở lại.
Sau đó một năm, Watts nhận được bức điện tín từ Dickinson báo hắn đang bị Cabrero bắt giữ và đòi tiền chuộc.
Hắn nghĩ ngay đến Jorram, kẻ cầm đầu buôn lậu. Nhưng sau đó lại ngờ vực Jorram, hắn đến báo với Hellen O’Mallock rằng kẻ cướp lấy số tài sản của ông tướng là Dickinson đang ở San Trinidad và định quay lại lấy nốt phần còn lại.
Hắn và Hellen giăng bẫy để bắt tên trộm lần nữa. Dòng máu của O’Mallock trỗi dậy trong người cô và cô bước vào cuộc phiêu lưu khốc liệt. Dùng toàn bộ số tiền còn lại, Hellen mua một chiếc xe dài, màu xám gởi ở ga ra ông Watts.
Người có thể biết một phần câu chuyện là bà Maggie.
Cabrero nghe được một số tin tức thuê người nên hai lần đến nhà Hellen dò xét. Cô ta sợ hãi muốn tìm người bảo vệ. Sau đó Weldon đến ngôi nhà này.
Ông Watts sợ rằng khi Dickinson trở lại sẽ một mình lấy hết số tiền còn lại, không chia cho hắn. Dickinson giục hắn giết ngay cô gái trước khi lục soát. Và hắn đưa cho bà Maggie viên thuốc bỏ vào ly sữa sáng nay.
Thời gian trôi qua...
Câu chuyện được khép lại khi Weldon và vợ đứng trên chiếc xe vẫy chào đám đông reo hò, la hét, cổ vũ.
- Nhưng sao lúc ấy em giả vờ tàn tật? - Weldon âu yếm hỏi vợ.
- Đêm tham gia buôn lậu làm sao ban ngày ngủ được? Đặc biệt là khi anh đến canh giữ.
- Mỗi ngày em ngủ ở đó nên biết rằng có một cánh cửa trên tường và tin rằng chúng sẽ đến.
- Em có một cái chuông có thể gọi anh. Nếu anh đến, một đạo quân anh cũng chẳng sợ. Em cứ yên tâm ngủ, chẳng sợ gì cả.
- Còn một điều?
- Vâng.
- Francesca đã chết rồi sống lại?
Cô ta im lặng một lúc lâu như giả vờ không nghe. Cuối cùng cô ta khẽ nói:
- Nếu anh không cảm thấy mệt vì em, có thể...
Weldon vuốt má cô ta:
- Đừng có đánh trống lảng chứ! Trả lời đi, Francesca đã chết rồi sống lại?
- Sống lại và đang đứng bên cạnh anh. - Cô ta nhoẻn cười - Sao, còn muốn hỏi gì nữa không?
- Ít ra phải thế chứ! - Weldon tỏ vẻ hài lòng - Giờ thì không hỏi mà chỉ nói: “Anh không ngờ người tình lửa đạn lại trở thành vợ anh!”.

HẾT

--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 8 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!--