Dịch giả: Lưu Đình Tuân
Chương 6

     ôi sững sờ, vẫn chưa nhận ra hậu quả do sự kiện này sẽ gây ra. Trước hết, đầu óc tôi quay cuồng bởi những sự kiện đời thường, nhất là bởi vấn đề đáng ngại: tại sao khỉ ta làm như vậy mà không báo cho tôi biết? Không để tôi kịp phản đối, con Zira lên tiếng:
- Chuyện này tôi mới biết cách đây hai tháng, lúc từ nơi khai quật trở về. Hỏi thì bọn khỉ đột ở đây chẳng biết gì cả. Tôi điện thoại hỏi Cornelius. Anh ấy liền thảo luận với trưởng phòng hành chính. Cuộc thảo luận khá lâu. Cuối cùng, họ quyết định tốt nhất là giữ kín, không để ai hay biết trừ tôi. Hiện nay, con ấy bị cách ly trong một chiếc cũi riêng do chính tôi trông nom.
Tôi coi sự che giấu này như sự phản bội của con Cornelius và thấy rõ con Zira lúng túng. Hình như có một bộ máy ngầm đang chạy trong bóng tối. Con Zira nói tiếp:
- Anh yên tâm. Con ấy được đối xử tốt và không thiếu một thứ gì. Tôi chăm sóc nó từng ly từng tý. Chưa bao giờ một con người cái có chửa lại được chăm sóc cẩn thận như vậy.
Tôi nhìn xuống tựa như một học sinh phạm lỗi bị thầy giáo biết rõ. Con Zira cô làm ra vẻ vui nhộn nhưng tôi cảm thấy nó có vẻ bối rối. Sau khi biết rõ thân phận thực sự của tôi, nó có vẻ bực mình vì sự chung đụng thân xác của tôi với Nova nhưng trong ánh mắt của nó vẫn có một cái gì đó không phải là sự bực mình. Việc khỉ ta giấu Nova kín như bưng báo hiệu chuyện không lành. Tôi cho rằng con Zira còn giấu tôi những điều Đại hội đồng đã thảo luận và nhất định trường hợp này đã được thảo luận ở cấp cao nhất của hành tinh. Tôi hỏi:
- Khi nào Nova đẻ?
- Khoảng ba hay bốn tháng nữa.
Cùng một lúc, các khía cạnh bi hài xen nhau làm tôi lúng túng: tôi sắp có con, nhưng oái oăm thay, đứa con đó lại được sinh ra bởi một người mẹ có thân hình tuyệt vời nhưng đầu óc thì như đầu óc loài vật. Không một sinh vật nào trong vũ trụ lại rơi vào trường hợp như trường hợp của tôi. Tôi dở khóc dở cười. Chẳng biết làm gì hơn, tôi đành nói:
- Zira, tôi muốn thăm nó.
Con vượn cái bĩu môi nhẹ:
- Tôi biết thế nào anh cũng yêu cầu điều đó. Tôi đã nói chuyện này với Cornelius và tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ đồng ý. Anh ấy đang chờ anh ở văn phòng.
- Cornelius là một tên phản bạn!
- Anh không thể nói như vậy. Anh ấy bị chia sẻ một bên là lòng say mê khoa học, một bên là nghĩa vụ khỉ. Tất nhiên sự sinh nở của con Nova phải làm cho anh ấy lo ngại.
Khi tới hành lang học viện, nỗi lo sợ của tôi lớn dần. Tôi đoán ra quan điểm và sự lo sợ của các nhà khoa học khỉ khi thấy trên hành tinh xuất hiện một loài giống mới có thể... Giờ đây, tôi thấy rất rõ khó khăn khi phải hoàn thành sứ mệnh do số phận trao cho.
Con Cornelius đón tiếp tôi bằng những lời lẽ thân mật nhưng vẫn có một cái gì đó vương vướng giữa chúng tôi. Thỉnh thoảng, nó nhìn tôi với vẻ kinh sợ. Cố nén không đề cập ngay tới chủ đề canh cánh trong lòng, tôi hỏi nó về chuyến đi và những kết quả khai quật.
- Rất lý thú. Tôi đã có một lô chứng cứ không thể chối cãi được.
Khi trả lời tôi, đôi mắt thông minh của con vượn long lanh. Nó không sao kìm không nói lên những thành tựu của nó. Con Zira có lý khi nói về khỉ chồng chưa cưới của mình: bị giằng co giữa sự say mê khoa học và nghĩa vụ khỉ. Lúc này, nó đang say sưa nói tiếng nói của nhà khoa học, chỉ quan tâm tới luận thuyết của mình:
- Không phải một bộ xương mà là một quần thể xương được tìm thấy theo đúng trật tự của một nghĩa địa. Sẽ thuyết phục những khỉ ngoan cố nhất. Nhất định các tinh tinh sẽ khăng khăng cho là một sự ngẫu nhiên bí hiểm nào đó.
- Nhưng là xương gì?
- Không phải là xương khỉ.
- Tôi cũng đoán thế.
Chúng tôi nhìn nhau. Sự say sưa của con Cornelius hơi bị xẹp xuống. Nó chậm rãi nói:
- Tôi không giấu anh vì anh đã đoán đúng: tất cả đều là xương người.
Chắc chắn con Zira đã biết rõ sự việc vì tôi thấy nó không hề tỏ ra ngạc nhiên, cả hai nhìn tôi với con mắt hòa hoãn. Cuối cùng, con Cornelius phải thừa nhận:
- Giờ đây tôi có thể tin chắc rằng xưa kia trên hành tinh này đã có những con người có suy nghĩ như con người trên Trái Đất của anh, nhưng họ đã thoái hóa và rơi vào tình trạng như thú vật... Ngoài ra, lúc quay lại học viện, tôi còn tìm thấy những chứng cứ khác nữa ngoài những chứng cứ tôi đã đưa ra.
- Còn có những chứng cứ khác nữa?
- Đúng! Đó là những chứng cứ do giám đốc viện não, một vượn khoa học trẻ nhiều hứa hẹn, tìm ra.
Có thể nói anh ấy là một thiên tài... Anh đã nhầm khi cho rằng loài khỉ luôn luôn là những kẻ bắt chước. Chúng tôi đã có những cải tiến đặc sắc trong một số ngành khoa học, đặc biệt là những ngành liên quan tới não. Rồi sẽ cho anh thấy các kết quả. Nhất định anh sẽ phải ngạc nhiên.
Hình như nó muốn tự mình khẳng định thiên tài của loài khỉ. Về điểm này, tôi không bao giờ động chạm tới vì hai tháng trước đây nó than phiền rằng loài khỉ thiếu tinh thần sáng tạo. Con Cornelius tiếp tục nói với vẻ tự hào:
- Anh hãy tin tôi! Sẽ tới lúc chúng tôi vượt loài người trong mọi lĩnh vực. Không phải chúng tôi kế thừa nền văn minh của loài người do đột biến ngẫu nhiên như anh nghĩ. Sự kiện đó chỉ là một mắt xích bình thường trong sự tiến hóa. Con người có suy nghĩ đả từng có giai đoạn lịch sử của nó, nhưng một sinh vật khác phát triển hơn tất nhiên sẽ kế thừa loài người, sẽ tiếp thu và duy trì những thành quả chủ yếu của nó. Khoảng thời gian tiếp thu và duy trì trông thì như có vẻ trì trệ nhưng sớm hay muộn sẽ cất cánh.
Đó là một cách giải thích và đánh giá sự việc. Tôi có thể nói cho nó biết nhiều người trong chúng ta có, dự cảm là một ngày nào đó một sinh vật cao cấp sẽ thay thế chúng ta nhưng không một nhà khoa học nào, một triết gia nào, một thi sĩ nào lại nghĩ rằng sinh vật siêu người đó là khỉ. Nghĩ vậy nhưng tôi không hứng thú lắm với việc tranh luận vấn đề này. Dù sao, vấn đề chủ yếu vẫn là sự suy nghĩ nằm ở cơ quan nào, còn dạng của cơ quan đó như thế nào không quan trọng. Tôi có nhiều chủ đề trong óc nhưng lái câu chuyện sang hướng sức khỏe của Nova. Con Cornelius không bình luận gì và tìm cách an ủi tôi:
- Đừng có đau khổ. Tôi hy vọng rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Có lẽ nó sẽ đẻ ra một con người như mọi người con ở hành tinh này.
Không kìm được giận, tôi nói:
- Tôi hy vọng là ngược lại. Tôi tin chắc là nó sẽ nói được.
Con Zira cau mày ra hiệu cho tôi im lặng. Con Cornelius nghiêm giọng nói:
- Vì lợi ích của anh và của những người của anh, xin anh đừng quá hy vọng vào điều đó.
Rồi nó tiếp với giọng thân tình:
- Nếu nó nói được, không biết tôi có thể bảo vệ được anh nữa hay không. Anh có biết Đại hội đồng đã được báo động và tôi đã được nghiêm lệnh phải giữ bí mật vụ sinh nở này? Nếu các giới chức có trách nhiệm biết anh đã rõ nội vụ thì tôi, và cả Zira nữa, sẽ bị cách chức. Tới lúc đó thì anh sẽ phải một mình đối mặt với...
- Với những kẻ thù phải không?
Con Cornelius nhìn ra chỗ khác. Đúng như tôi nghĩ: hiện nay tôi bị coi là nguy hiểm cho loài khỉ. Điều an ủi là tôi vẫn tìm thấy ở con Cornelius một đồng minh, nếu không nói là một người bạn. Còn con Zira luôn luôn bênh vực tôi khi không có mặt tôi và chắc chắn con Cornelius không thể làm gì trái ý cô vợ chưa cưới. Con Cornelius cho phép tôi thăm Nova. Tất nhiên là thăm bí mật.
Con Zira dẫn tôi tới một tòa nhà biệt lập chỉ có nó mới có chìa khóa cửa. Chúng tôi vào một căn phòng không rộng lắm. Trong phòng chỉ có ba chiếc cũi thì Nova nằm trong một chiếc còn hai chiếc trống trơn. Cô gái đã nghe thấy tiếng chúng tôi đi tới và linh tính báo cho cô biết có tôi trong số người tới vì tôi thấy cô bật dậy và vươn hai cánh tay ra ngoài song cũi trước khi nhìn thấy tôi. Tôi nắm tay cô và cọ mặt mình vào mặt cô. Con Zira nhún vai vẻ khinh khỉnh nhưng vẫn đưa chìa khóa cũi cho tôi và ra ngoài đứng gác. Tâm hồn con vượn cái cao thượng biết bao! Người phụ nữ nào của chúng ta có thể tế nhị như vậy? Nó đoán chúng tôi có nhiều chuyện phải “nói” với nhau nên đã để hai chúng tôi ở lại với nhau.
Nói với nhau chuyện gì đây khi một người không nói được? Tôi lao vào cũi, ôm chặt Nova. Tôi nói với cô tựa như cô hiểu tôi nói, như nói với con Zira.
Có thật cô không hiểu không? Chẳng lẽ cô không có lấy một chút trực giác lờ mờ về sứ mệnh trao cho cô và tôi từ nay về sau?
Tôi nằm dài trên nệm rơm, bên cạnh cô, sờ nắn trái quả do tình yêu kỳ cục giữa tôi với cô kết lại. Tôi thấy hình như tình trạng của cô hiện nay đã tạo cho cô một tính cách xưa kia không có. Cô rùng mình khi tôi lướt tay trên bụng, ánh mắt như có thần thái mới. Đột nhiên cô lắp bắp tên tôi một cách khó khăn. Lòng tôi tràn ngập vui sướng: cô đã không quên bài học dạy phát âm tên tôi trước đây. Tuy nhiên, đôi mắt cô lờ đờ trở lại và cô quay đi để nhai nghiến ngấu những trái cây tôi mang tới.
Đã tới lúc chúng tôi phải chia tay vì con Zira đã quay lại. Tôi đi ra với nó. Thấy tôi bấn loạn, nó đưa tôi về tận phòng. Tới phòng, tôi khóc như một đứa trẻ con.
Khi nó dỗ tôi như dỗ trẻ, tôi bắt đầu nói với nó một cách dịu dàng, thổ lộ những tình cảm và ý nghĩ mà Nova không sao hiểu nổi.