Biên dịch: Quý Long
Chương 6

     úc bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều hôm đó, điện thoại riêng của Mason reo vang, Mason ra hiệu cho Delia Street nghe.
- Chào, OK, chờ một chút, Paul!
Delia Street quay sang Mason nói:
- Paul Drake nói một người của anh ấy đã có tin tức từ Corona.
- Chào Paul. - Mason cầm điện thoại, nói.
- Chào Perry - một người của tôi đã tìm thấy mỏ vàng ở Corona. Nhà trọ số 3D, ngay trước cửa cái nhà hàng đã cho một phụ nữ trẻ đeo kính đen thuê một phòng vào lúc 11 giờ 30 sáng, ngày xảy ra vụ mất trộm nữ trang. Người phụ nữ này hình như đã dùng một cái tên giả và địa chỉ ma. Một người bồi phòng nói cô ta đã nhìn thấy người phụ nữ này ở trong phòng trọ của Evelyn Bagby đi ra. Người bồi phòng nói cô ta không chú ý đến điều này, có điều người phụ nữ có dáng hơi lúng túng, cô giải thích đã lầm lẫn, vào không đúng phòng. Cô ta mới lấy đồ của cô ta ra khỏi xe.
- Lúc mấy giờ? - Mason hỏi gấp.
- Đó phải là lúc người phụ nữ này thuê phòng trọ, vào khoảng mười một giờ ba mươi hoặc giữa đó với mười một giờ bốn mươi lăm - người quản lý không dám chắc chắn tuyệt đối, bà ta chỉ nhớ rằng căn phòng mới được dọn dẹp xong. Giờ trả phòng là mười giờ. Những người bồi phòng tới làm việc lúc 10 giờ và công việc của họ kéo dài tới khoảng 2 giờ chiều mới xong. Vì vậy, khi người phụ nữ tới lúc 11 giờ 30 sáng thì bà quản lý phải kiếm một phòng nào đã được dọn dẹp xong để cho mướn. Bà ta đã nhớ lại thời gian bằng cách ước tính đó.
- Người phụ nữ ấy như thế nào? - Mason hỏi.
- Tôi sắp nói đây - Drake nói - Cô ta khá cao, khoảng 1 mét 65, mang kính đen, quần áo sang trọng, lái một chiếc xe đắt tiền. Bà quản lý không rõ hiệu gì. Người phụ nữ ghi tên tờ đăng ký hiệu Cadillac. Bà quản lý cho là một chiếc Lincoln, nhưng thực ra bà ta không chắc lắm.
- Số xe thế nào?
- Tôi đã kiểm tra - Drake nói - số giả.
- Và địa chỉ?
- Địa chỉ Mervyn Aldrich.
- Còn điều gì tả về nhân dạng người phụ nữ?
- Ăn mặc đẹp, đồ may khéo, giọng nói lên xuống nhẹ nhàng và luôn luôn mang kính đen. Bà quản lý nhớ một điều đặc biệt về cô ta đó là cô ta mang một đôi giày bằng da cá sấu rất nổi và rất đắt tiền. Cô gái có đôi bàn chân đẹp. Bà quản lý muốn đánh giá cô gái qua đôi bàn chân cô ta. Anh biết đấy người ta không muốn cho thuê phòng vào giờ đó buổi sáng đối với một cô gái hấp dẫn lại đi lẻ loi một mình, họ sợ cô ta có thể gây rắc rối cho nhà trọ.
- Nhưng rồi người ta cũng cho cô thuê một phòng chứ? - Mason hỏi.
- Đúng vậy. Cô ta nói rằng đã lái xe gần như suốt đêm, cô ta muốn được ngủ hai hoặc ba giờ đồng hồ để có thể tiếp tục lái đi Hollywood. Cô ta đồng ý trả tiền phòng cho một ngày mặc dù cô ta chỉ ở đây vài giờ thôi.
- Và cô ta đã ở đó bao lâu?
- Đây là điểm đáng chú ý. - Drake nói.
- Cô ta rõ ràng đã rời khỏi đó lúc khoảng một giờ chiều.
- Làm sao biết?
- Lúc 12 giờ 30 người bồi phòng nhận thấy cái phòng cô ta bỏ trống, chìa khóa được cắm ở ổ khóa ngoài cửa, có người đã tắm và bỏ khăn tắm xuống sàn, cái giường không có dấu vết gì chứng tỏ đã có người nằm lên và không còn hành lý gì trong phòng cả.
- Và người phụ nữ đó đã đi vào phòng Evelyn Bagby?
- Rõ ràng là như vậy, người bồi phòng đã thấy cô ta ở trong phòng đi ra, cô bồi phòng nghĩ đúng là người phụ nữ đã mướn phòng vào giờ sớm bất thường này.
- Và dĩ nhiên, lúc đó nữ trang chưa bị mất trộm. - Mason nói.
- Tôi biết, tôi nghĩ anh sẽ rất quan tâm.
- Đúng vậy. Lúc đó Evelyn ở đau?
- Có thể cô ta đi ăn sáng, người bồi phòng nói cô ta dậy rất muộn, cô ta nói rằng đã nhiều năm phải dùng đồng hồ để báo thức vì cô ta muốn hưởng thụ cuộc sống khi có dịp.
- Hãy kiếm hình của Irene Keith, Paul - Mason nói - để cô bồi phòng nhận diện xem người thuê phòng bí mật này có phải là Irene Keith không? Nếu đúng như vậy chúng ta phải bắt đầu cuộc đua ngay.
- Phải nhớ rằng người phụ nữ ấy đeo kính đen, Perry.
- Được, cố gắng để ý đến điều đó.
- Được - Drake hứa hẹn - anh còn ở đây một thời gian nữa chứ?
- Khi nào rời khỏi đây tôi sẽ cho anh biết - Mason nói với Drake - khi ra khỏi đây, tôi sẽ tạt qua phòng làm việc của anh. Tiẽp tục công việc với góc độ đó nghe?
Mason đặt điện thoại xuống, Delia Street hỏi.
- Có gì vậy anh?
Mason kể lại tin tức của Drake cho Della hay và nói:
- Hãy liên lạc với Evelyn Bagby bằng điện thoại, Delia!
- Anh muốn đích thân nói chuyện với cô ta.
- Không cần nói với cô ta là có vài diễn tiến mới mẻ và thích thú trong vụ án vừa rồi và Irene Keith có thể sẽ đích thân tới và làm mờ mắt cô ta với một đề nghị cho sự dàn xếp, nói với cô ta bất cứ sự việc gì xảy đến hoặc đề nghị có hậu hỹ đến đâu đi nữa, cô ta cũng đừng chấp nhận một sự dàn xếp nào.
Delia Street gật đầu và bước ra phòng ngoài.
- Tôi sẽ gọi ở ngoài này để đỡ quấy rầy anh.
- À! Sau đó gọi cho Neely nói là chúng ta đang làm việc cật lực nhé.
Delia đi qua phòng bên để gọi điện thoại, Mason đi tới đi lui trong phòng, cặp mắt nheo lại trong suy tư.
Ít phút sau Delia Street quay lại nói.
- Tôi gặp Joe Padena trong điện thoại Evelyn Bagby không có ở quán.
- Không à? - Mason dừng lại hỏi.
- Không Evelyn làm việc từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Sau đó từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng. Như vậy anh có thể thấy chuyện gì xảy ra rồi. Anh đưa cho cô ta một trăm đô-la và kiếm cho cô ta một việc làm. Như vậy cô ta phải đi ra ngoài mua ít quần áo mới rồi.
- Điều này chỉ là sơ bộ thôi. - Mason cười.
- Và đây có một tin nữa Padena. - Tôi có hỏi xem có ai hỏi gặp Evelyn không hoặc có tin gì nhắn gửi không. Anh ta nói có một người gọi tới và gửi lời nhắn Evelyn là S.M muốn có cuộc dàn xếp.
- S.M? - Mason hỏi.
- Đúng, chi có hai chữ đầu đó.
- Là Steve Merril - Mason nói - Làm sao hắn có thể biết được chỗ ở của cô ta?
- Có thể cô ta đã gọi điện thoại cho hắn nữa.
- Có thể lắm, hoặc cuộc điện đàm lần trước về việc dàn xếp liên quan đến việc bắt giữ... và nếu chúng ta xác định được người phụ nữ đã đi vào phòng trọ của Evelyn ở Corona là Irene Keith thì tôi cũng không thuận dàn xếp sự việc này dẫu với hai chục ngàn đô-la.
- Có cần nhắn gì lại cho Evelyn không anh? - Delia Street hỏi.
- Chỉ sợ cô ta sẽ gọi cho S.M trước - Mason nói.
- Như vậy chúng ta phải làm sao?
Mason nhìn đồng hồ tay và quyết định nhanh.
- Delia, hãy lấy xe của tôi, đi ngay!
- Đi đường tắt ấy, ngay khi cô ta trở về phải đưa tin cho cô ta ngay. Phải chắc chắn cô ta nhận được tin của tôi trước khi gặp bất cứ người nào khác hoặc lời nhắn tin nào khác. Gọi ngay cho tôi sau khi cô gặp cô ta. Chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi ăn tối tại Hollywood, cồ rảnh chứ?
- Rảnh, tôi cũng đang đói bụng, tôi đi đây! Tôi sẽ gọi cho anh có thể trong khoảng một giờ nữa.
Delia sửa lại mũ và áo, mở cửa phòng quay lại cười rồi nói:
- Chết rồi, tôi quên gọi Neely, tôi nhận được tin của Padena và...
Mason ra hiệu cho cô ta đi đi và nói:
- Gertie có thể liên lạc với Neely. Cô đi lẹ đi, Delia.
Mason đứng một lúc nhìn cánh cửa vừa đóng, rồi ông đi lại bàn cầm điện thoại lên nói với Gertie ở tổng đài.
- Gọi Frank Neely ở Riverside cho tôi, tôi chờ đấy!
Mason cho Neely biết vì có vài diễn tiến mới nên tốt hơn hết là tạm ngưng mọi dàn xếp trong lúc này.
- Điều này thì được thôi - Neely cười nói - tôi xin bàn giao mọi việc lại cho ông. Ngay cả họ có hỏi tôi mấy giờ rồi tôi cũng không trả lời đâu. Tôi sẽ vì lịch sự lẽo đẽo theo như một luật sư cộng sự thôi.
- Anh sẽ phải lẽo đẽo theo, - Mason nói - vì anh sẽ nhận được một số tiền bồi dưỡng cho việc anh đã bào chữa cho Evelyn Bagby.
- Ông cho rằng sự việc hứa hẹn khả quan vậy sao? - Neely nói.
- Ồ! Thật khó nói. Nhưng chúng ta đang trên một con đường, có thể dẫn tới một sự dàn xếp khả quan.
- Tốt. Tôi hy vọng được như vậy cho Evelyn Bagby. Cô ta cần tiền - Neely nói - nhưng chắc ông phải biết một số vấn đề về pháp luật mà tôi không biết, tôi thật không thể tưởng tượng làm sao ông lại có thể đưa ra một vụ kiện chống lại một khiếu nại có ác tâm mà nguyên đơn lại hành động theo sự chỉ đạo của phó biện lý.
- Tôi không biết một thứ luật pháp nào mà anh không biết cả - Mason nói - có điều tôi đã hành nghề đủ lâu để biết rằng phải nên thu thập tất cả các dữ kiện và sau đó áp dụng luật pháp.
- Tôi sẽ nhớ điều này. - Neely nói.
- Cần phải có thời gian lâu dài để học hỏi. - Mason cười nói - Không có trong sách luật đâu, thôi tôi sẽ báo tin cho anh ngay khi cần.
Mason đặt điện thoại xuống, ngồi ngả vào ghế, hai tay đưa ra sau đỡ đầu và tập trung tư tưởng. Một lúc sau ông ta đốt một điếu thuốc, hút một hơi, để đầu óc suy tưởng đến những khía cạnh của tình thế đã được phơi bày.
Gertie gõ cửa và đi vào, cô nói:
- Irene Keith đang ở ngoài, cô ta muốn gặp ông để đích thân giải thích một điều gì đó.
- Cô ta đến một mình chứ? - Mason hỏi.
Gertie gật đầu.
- Đưa cô ta vào - Mason nói. Ông dụi tắt điếu thuốc đang hút dở và tay bật nút mở chiếc máy ghi âm được giấu kín.
- Này Gertie!
- Dạ, ông Mason!
- Nếu trong vài phút nữa cái ông Mervyn Aldrich có đến và nói cần gặp Irene Keith thì cô hãy nói là tôi đang họp và không muốn bị quầy rầy.
Gertie gật đầu.
- Kể cả những người khác cũng vậy - Mason nói tiếp - tôi sẽ có cuộc nói chuyên với một người phụ nữ trẻ mà lương tâm có lẽ cắn rứt cô ta. Lần này tôi phải được bảo đảm không bị ai quấy rầy. Cô hiểu chứ Gertie?
- Rõ. - Gertie cười và đi ra phía cửa.
Irene Keith với những bước chân dài, đầy tự tin bước vào phòng làm việc của Perry Mason.
- Chào ông Mason - Cô nói và bước tới đưa tay ra bắt - Tôi thành thật xin lỗi về chuyện đã xảy ra.
Mason nhướng mắt như dò hỏi.
- Về Merv, Mervyn Aldrich ấy, ông biết mà.
- Ông ta làm sao? - Mason hỏi.
- Về thái độ của anh ấy, cách anh ấy nhìn sự việc với định kiến quá khô khan và chủ quan.
- Xin mời ngồi. - Mason nói.
- Ông Mason, tôi muốn làm một việc gì đó cho cô gái.
- Tôi nghĩ - Mason nói trong khi đưa mắt nhìn xuống đôi giầy da cá sấu cô đang mang - tốt hơn là cô nên để tôi nói chuyện với luật sư của cô.
Cô ta ngồi xuống chiếc ghế bành dành cho khách, bắt chéo chân, mỉm cười với Mason và nói:
- Tại sao vậy? Bộ ông sợ tôi sao ông Mason?
- Không! Nhưng tình hình đã phức tạp hớn trước đây và... được, tôi nghĩ là cô nên có một luật sư.
- Không cần! Tôi điều hành công việc của tôi rất là tốt đẹp. Tôi chỉ gặp luật sư khi bị phiền phức thôi.
- Cô đang gặp phiền phức đấy.
Cô ta ngước mắt như dò hỏi.
- Tôi nghĩ cần phải thẳng thắn nói với cô, cô Keith, kể từ lần trước nói chuyện với cô đến nay, tôi đã khám phá ra một số bằng chứng đủ để cho Evelyn Bagby có một lý do rất thích đáng đứng đơn kiện người đã tố giác với ác ý, làm mất danh dự cô ta, đưa đến việc cô ta đã bị bắt bị cầm tù.
- Trời! Nghe sao dữ vậy!
- Đúng như vậy.
- Cô ta muốn thưa ai!
- Tôi nghĩ rằng cô đã ký đơn tố giác.
- Ồ! Tôi nghĩ ông không muốn làm khó chứ? Tôi đã ký đơn tố giác theo lời khuyên của một viên chức có thẩm quyền của tòa án. Ông phó biện lý đã bảo tôi ký. Thực ra ông đã làm đơn tố giác đưa cho tôi, nói: “Cô ký vào đây” và tôi ký.
Mason gật đầu.
- Điều đó liệu có loại trừ được lý do ác tâm không, ông Mason? - Irene hỏi.
- Hình như cô có một khái niệm rõ ràng nhưng không bình thường về luật pháp, điều này liên quan đến việc khởi tố đưa đến sự bắt bớ do ác tâm.
- Ò! - Cô cười, nói - Tôi biết rõ luật pháp mà.
- Thế à!
- Đúng vậy! Tôi vừa gặp luật sư của tôi về vấn đề này.
- Tôi thấy rồi - Mason nói một cách khô khan.
- Tôi không nghĩ như vậy đâu. Ông thấy đó, tôi trả tiền cho luật sư để ông ta nói cho tôi biết luật pháp là gì, tôi nghĩ quyết định của tôi sẽ tốt hơn là của luật sư. Tôi đã làm ra tiền nhiều hơn ông ta đã kiếm được.
- Tiền bạc - Mason nói - dĩ nhiên không phải là tất cả.
- Nhưng nó là một cây gậy thần.
- Thành công về tiền bạc tùy thuộc rất nhiều thứ. Có người có sáng kiến, biết phán đoán, rành nghề nhưng vẫn không thành công về tiền bạc tôi nghĩ rằng cần phải có gan và may mắn nữa.
- Thật đúng như vậy, ông Mason. Tôi rất vui sướng nghe ông nói như vậy, tôi có sáng kiến, óc phán đoán, khéo léo hơn luật sư của tôi, và nhất là tôi rất gan lì và có nhiều may mắn.
- Vậy cô đã gặp luật sư của cô để hỏi về luật pháp?
- Đúng vậy!
- Và ông ta đã cố vấn cho cồ?
- Đúng vậy!
- Ông ta nói gì?
Irene cười và nói:
- Ông có muốn biết ông ta nói như thế nào không?
- Nếu cô muốn nói.
- Ông ta bảo tôi nói với ông và thân chủ của ông, Evelyn Bagby, là quỷ tha ma bắt đi.
- Do đó cô đă quyết định tới đây?
- Phải!
- Tại sao?
- Để dàn xếp!
- Có thể khó hơn cô nghĩ.
- Ồ, nói bậy, ông Mason. Tôi sẽ đưa cho cô gái một ngàn đô-la, đó là để bù đắp cho những phiền phức khó chịu mà cô ta đã trải qua, điều này sẽ làm lương tâm tôi thanh thản hơn và ông cũng có một số tiền thù lao. Đây là tấm chi phiếu, tôi sẽ ghi tên ông như là luật sư của Evelyn Bagby và đằng sau chi phiếu tôi có ghi, khi ký nhận để lãnh chi phiếu này thì ông với tư cách là luật sư của Evelyn Bagby, bảo đảm tôi sẽ mãi mãi vô hại đối với mọi hành động tố tụng đó hoặc nhân danh Evelyn Bagby, liên quan đến vụ trộm nữ trang tại Riverside, và cô ta mãi mãi không có một khiếu tố nào chống lại tôi liên quan đến sự việc này.
Mason cười và nói:
- Tôi nghĩ rằng luật sư của cô đã đọc cho cô viết đằng sau chi phiếu này.
- Đúng vậy!
- Tuy vậy cô vẫn muốn tự mình thương lượng.
Irene gật đầu.
- Tôi nghĩ - Mason nói - tốt hơn hết là cô nên để cho luật sư của cô đích thân nói với tôi.
- Có gì vậy, ông Mason? Ông sẽ nhận chi phiếu này chứ?
- Tôi không nghĩ vậy.
Irene nhìn Mason với vẻ mặt làm ra thật là ngạc nhiên.
- Trời ơi! Ông Mason. Đây là một ngàn đô-la cho thân chủ của ông! Và tôi đã dâng nó lên bằng một cái đĩa bằng bạc.
- Tôi không thấy cái đĩa đâu cả. - Mason nói.
- Tôi đang nói bóng bẩy mà.
- Tôi cũng vậy.
- Ông đang bịp tôi - Irene nói - hay ông có lá ách chủ bài?
- Tôi có quân ách chủ bài!
- Và ông sẽ từ chối nhận chi phiếu này nhân danh thân chủ của ông? Ông từ chối một cuộc dàn xếp mà không cần hỏi ý kiến thân chủ ông?
- Tôi sẽ đưa cho cô ta đề nghị này nhưng tôi sẽ khuyên cô ta từ chối nói.
- Tôi có thể hỏi tại sao?
- Cô đã ở đâu ngày xảy ra vụ trộm lúc 11 giờ sáng?
- Helene Chaney và tôi ở mỹ viện để mài bén lại vũ khí của chúng tôi. Ông có thể gọi tổng đài ở đó để kiểm tra lại. Rồi chúng tỏi đi ăn trưa và rồi... được, ông hỏi về buổi sáng.
- Phải?
- Đó là câu trả lời. Tôi có cần phải cảnh giác hay né tránh câu hỏi không?
- Không cần! Tôi chỉ hỏi để biết tin tức thôi.
- Và ông đã được trả lời rồi. Ông sẽ nhận một ngàn đô-la cho vụ dàn xếp này chứ?
- Có thể là không - tôi sẽ phải...
- Này khoan đã - Irene ngắt ngang - không phải ông đang chờ xì phé của tôi đấy chứ, ông Mason? Tôi sẽ cho ông đúng 5 giờ đồng hồ để chấp nhận hay từ chối, tôi sẽ ở nhà từ đây đến 10 giờ 30. Nếu ông điện thoại cho tôi trước 10 giờ 30, để báo cho tôi biết; ông chấp nhận thỏa hiệp này thì tôi sẽ báo cho ngân hàng ngừng không chi trả cái séc. Đây là số điện thoại của tôi Halverstead 6.8701.
Điện thoại riêng của Mason chợt reo, chỉ có Delia Street và Paul Drake biết số điện thoại này.
- Xin lỗi. - Mason nói và cầm điện thoại lên, ông nghe tiếng Delia Street nói.
- Chào anh, nói chuyện có trở ngại gì không?
- Với cô?
- Không với anh?
- Không!
- Có ai trong văn phòng với anh à?
- Phải!
- Này anh, tôi đang ở quán Crowncrest Tavern. Evelyn Bagby mới đi mua đồ về - Delia Street nói - cô ta vừa về tới. Tôi mới nói với cô ta ít lời nhưng đã được biết lời nhắn tin của S.M đúng là của Steve Merrill, Evelyn Bagby đã mua thêm vài tờ báo điện ảnh sau khi rời khỏi văn phòng của chúng ta. Cô ta tìm thấy vài hình ảnh nữa và chắc chắn Steve Merrill đúng là Staunton Vester Gladden tên lừa gạt tiền của cô, cô quay số điện thoại của hắn. Hắn đã ra ngoài nhưng người đàn bà trả lời điện thoại không chịu nhận một lời nhắn tin nào cả. Tuy vậy, Evelyn cũng cho tên và địa chi làm việc của cô ta và nói với người đàn bà yêu cầu ông Merill nói với ông Gladden điện thoại cho cô ta trước 5 giờ chiều nay.
- Chỉ nhắn vậy thôi à? - Mason hỏi.
- Chỉ vậy thôi. Nhưng nói đã có công hiệu.
Merrill đã gọi điện thoại và gửi lời nhắn tin cho Evelyn là hắn sẽ dàn xếp.
- Được - Mason nói - tôi nghĩ là cô nên trở về đây và chúng ta sẽ bàn luận về giai đoạn này của sự việc.
- Anh muốn tôi quay về ngay?
- Đúng vậy.
- Tôi về ngay - Cô ta nói - tôi có phải nói với Evelyn Bagby là không làm gì cả và chờ tin anh không?
- Đúng vậy, không làm gì cả.
Mason đặt điện thoại xuống, nghĩ một lúc và chờ xem Irene Keith có nói thêm gì không.
Bất chợt cô đứng dậy, đưa tay ra bắt và nói:
- Tôi nghĩ ông đang bịp tôi, tôi đã rất thích ông trưa hôm nay. Bây giờ thì không chắc lắm.
- Đó là một điều bất lợi khi cô tự mình dàn xếp sự việc - Mason nói - nếu cô đã để luật sư của cô gặp tôi thì chúng ta vẫn còn giữ được mối quan hệ thích thú.
Irene mở cửa, quay lại nhìn Mason và cong môi gửi một cái hôn rồi nói một cách giễu cợt:
- Chào luật sư!
- Chào. - Mason nói.
Cánh cửa từ từ đóng lại, không còn nghe tiếng gót giày của Irene Keith nện mạnh ngoài hành lang.