Dịch giả: Dương Linh
Chương XI

     hanh tra Spence và Hercule Poirot ngồi đối diện.
- Tôi không nói là ông không phát hiện được gì đáng chú ý - Spence chậm rãi nói - Tôi còn tin là ông đang đi đúng đường... Nhưng tất cả còn rất mỏng manh, cực kỳ mỏng manh.
Poirot gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ vậy. Chưa đủ! Cần có gì khác nữa.
- Lẽ ra tôi phải để ý tờ báo ấy...
- Ông không cần phải tự trách mình đã bỏ qua nó... Lúc ông điều tra, vật đó ai mà để ý. Vụ việc bấy giờ tỏ ra vô cùng đơn giản: giết người lấy của. Rõ như ban ngày. Ai hơi đâu đi tìm xa hơn?
Spence chưa chịu:
- Về lọ mực, cũng thế!
- Sở dĩ tôi biết, chỉ do tình cờ!
- Có thể! Nhưng ông đã chú ý ngay. Tại sao?
- Đơn thuần chỉ là vì có ý kiến nói là chắc bà Mac Ginty cần viết thư... Viết một lá thư, với ông, với tôi là việc bình thường... Nhưng với bà Mac Ginty, lại khác!
Spence thở dài, đặt lên bàn bốn bức ảnh.
- Đây là những ảnh ông yêu cầu tôi tìm, vẫn là ảnh báo Sao chổi Chủ nhật đã dùng. Có nét hơn một chút, nhưng chỉ đến thế thôi... Khó mà tìm thấy trong ảnh chi tiết nào có ích, hình dáng một cái tai chẳng hạn... Chưa kể tóc, nó thay đổi hàng ngày... Sợ rằng nó chẳng giúp gì cho ông.
- Ông đồng ý là Vera Blake không liên quan trong vụ này?
- Tôi tin thế. Nếu mụ ta có mặt ở Broadhinny, mọi người sẽ biết, vì tính mụ ta là luôn mồm kể khổ.
- Được. Còn những người khác, ông biết thêm được gì?
- Tôi đã cố hết sức... Sau khi Craig bị kết án, Eva Kane đã rời nước Anh. Tôi còn biết tên mới của bà ta: Hope [1] Hay không?
- Rất lãng mạn - Poirot nói - Nàng Evelyn Hope xinh đẹp không còn nữa... Đó là thơ của một thi sĩ nước Anh, chắc bà ta có biết... Mà hình như tên bà ta đúng là Evelyn?
- Tôi nghĩ là đúng, mặc dù vẫn gọi tắt là Eva. Nhân tiện nói đến mụ, tôi xin thêm: cảnh sát hoàn toàn không đồng ý với những gì nói trong bài báo.
Poirot cười:
- Ý kiến của cảnh sát, chẳng chứng minh điều gì... nhưng cần tham kháo. Vậy về Eva Kane cảnh sát nghĩ thế nào?
- Họ nghĩ Eva Kane không phải là nạn nhân vô tội khiến ai nấy phải xót thương đến thế. Hồi đó tôi mới nhận công tác, nhưng có nghe thanh tra Traill nói về vụ này. Theo ông ta, Eva không chỉ chủ mưu thủ tiêu bà Craig, mà chính cô ta làm việc đó. Một hôm, về đến nhà, Craig đã thấy cô bạn gái làm xong mọi việc. Cô ta bảo cứ để mọi ngươi coi là chết tự nhiên, nhưng Craig cẩn thận hơn, không muốn mạo hiểm, đem xác vợ chôn dưới hầm, rồi bịa ra chuyện vợ đi dưỡng bệnh ớ miền Nam nước Pháp và chết tại đó. Khỉ việc vỡ lở, hắn nhận hết về mình, nói rằng Eva không biết gì. Rất khó chứng minh khác đi. Độc dược có sẵn trong nhà, người này hay người kia đều có thể sử dụng. Eva đóng kịch rất giỏi vào vai người ngơ ngác, sợ hãi, không hay biết. Thanh tra Traill biết rõ là cô ta, nhưng chịu không thể chứng minh.
Im lặng một lát, Spence tiếp:
- Tất cả những điều trên, tôi báo cáo với ông để biết, chứ Traill không kết luận.
- Tôi xin ghi nhận, và rất chú ý rằng có thể chính Eva Kane đã giết và như vậy mụ còn có thể tiếp tục lần nữa, khi cần. Ta sang đến cô sau, Janice Courtland!
- Tôi đã đọc hồ sơ - Spence nói - Mụ này cũng gớm lắm, đáng phải treo cổ như ai. Giữa chồng và vợ, khó nói ai hơn ai, thật “xứng đôi vừa lứa”. Còn anh bạn trai si mê mụ ta, mụ giật dây thế nào cũng được, sai phái gì cũng làm. Nhưng chớ quên rằng ở hậu trường còn một kẻ rất giàu mà mụ ta luôn nghĩ tới, và sở dĩ mụ muốn loại bỏ tay chồng, là để trở thành vợ của tay giầu có kia.
- Vậy mụ đã lấy hắn chưa?
- Không rõ.
- Mụ đã đi khỏi nước Anh. Rồi sao nữa?
- Mụ được tự do, không bị truy cứu gì. Nay ra sao ư? Không biết.
Poirot nhìn vào tấm ảnh cuối cùng.
- Đến cô bé Lily Gamboll!
- Nó còn vị thành niên nên không bị kết án, và đưa vào nhà trừng giới, ở đây nó có hạnh kiểm tốt. Học đánh máy, tốc ký, nên khi ra tìm được việc làm. Đã làm ắt tốt và, theo tin cuối cùng, đang ở Ireland. Tôi nghĩ có thể gạt cô ta sang bên, giống Vera Blake. Dù sao, cô ta lúc đó mới mười hai tuổi và hành động trong một thoáng khùng điên... Có thể loại cô ta ra ngoài. Ông nghĩ sao?
- Tôi sẵn sàng để một bên nếu không có con dao thái thịt. Lily Gamboll đã chém bà cô bằng dao thái thịt, và bà Mac Ginty theo người ta nói, bị giết bằng một vật có thể cũng là dao thái thịt.
Spence gật đầu:
- Ông nghĩ cũng phải... Bây giờ, ông hãy nói quan điểm của ông ra sao? Ở Broadhinny đang có mặt một trong những phụ nữ mà báo Sao chổi Chủ nhật nói tới?
Poirot mở sổ tay:
- Trước hết, hãy xét về tuổi tác. Eva Kane, nếu còn sống, xấp xỉ sáu mươi, và con gái khoảng giữa ba mươi và bốn mươi. Lily Gamboll cũng độ chừng ấy. Cuối cùng là Janice Courtland, vào độ tuổi năm mươi.
Spence gật đầu, không nói gì.
- Trong số những người dân Broadhinny - Poirot tiếp - chủ yếu ta xét những người mà bà Mac Ginty đến giúp việc. Ta chưa tính đến những nhà bà chỉ thỉnh thoảng đến giúp đôi ba bữa, chỉ kể những nhà bà tới thường xuyên. Giả thử, ở một trong số nhà này, bà đã nhìn thấy... rất có thể là một tấm ảnh. Đồng ý không?
- Đồng ý.
- Tính tuổi tác, thì người đầu tiên “có khả năng” là bà Wetherby, bà Mac Ginty còn đến làm việc nhà bà này đúng hôm mình chết. Bà Wetherby ở vào cái tuổi của Eva Kane ngày nay. Con gái bà Wetherby, có lẽ là với người chồng trước, cũng ở tuổi của con gái Eva Kane.
- Nhìn ảnh, liệu có...?
- Trả lời: không. Ông bạn ơi, nhớ rằng ta không so người với ảnh. Vì như phương ngôn Pháp nói, quá nhiều nước đã chảy qua cầu. Điều duy nhất có thể khẳng định, bà Wetherby hồi trẻ phải rất xinh đẹp, xem cung cách của bà bây giờ thì biết. Bà ta không khỏe, nhưng có thể nói Eva Kane xưa cũng thế, hơn nữa ta cũng chưa rõ, để ám sát bà Mac Ginty có cần bỏ ra nhiều sức lực thể chất hay không. Chỉ biết rõ điều này khi tìm ra hung khí. Bấy giờ ta mới biết nó có dễ cầm không, lưỡi có sắc không, vân vân và vân vân...
- Đúng. Vậy mà hung khí vẫn tuột khỏi tay chúng ta...
Ông nói tiếp:
- Về gia đình Wetherby, tôi không thể nói gì hơn, chỉ biết là ông Wetherby tính tình có lúc rất khó chịu. Cô con gái rất quý mẹ và căm ghét bố dượng, cần nhớ lấy chuyện đó. Có thể cô con gái đã giết để quá khứ bà mẹ khỏi đến tai bố dượng; bà mẹ cũng có thể giết vì lý do tương tự; mà ông bố dượng rất có thể trở thành kẻ giết người để tránh “tai tiếng”. Ta biết đã có bao vụ án xảy ra chỉ nhằm để cứu vãn cái danh tiếng bề ngoài. Và gia đình Wetherby gồm “những người rất đàng hoàng”.
Spence hất hàm vẻ đồng tình:
- Vậy giả thuyết Wetherby có vẻ là hợp lý nhất?
- Ý kiến tôi là vậy. Ở Broadhinny, chỉ còn một người nữa, tính về tuổi, có thể là Eva Kane. Đó là Upward. Song xem ra bà ta không thể giết bà Mac Ginty vì hai lý do. Thứ nhất, bà ta thấp khớp, suốt ngày ngồi xe lăn... Thứ hai, bà Upward có vẻ tính tình độc đoán hơn là mềm mỏng, không đúng với tính cách mà ta biết về Eva hồi trẻ. Đành rằng với tuổi tác, tính cách được khẳng định, và cái mà ta gọi là “tính tình” chỉ xuất hiện khá muộn.
- Vậy bà Upward cũng có thể là một Eva, nhưng chưa chắc chắn?
- Đúng.
- Còn ở Broadhinny này, không ai có thể là Janice Courtland.
- Tôi không thấy ai có tuổi trùng với tuổi Janice Courtland ngày nay. Ngược lại, có ba phụ nữ tuổi chừng ba mươi, có thể là hoặc Lily Gamboll hoặc con gái của Eva Kane. Đó là Deirdre Henderson, bà Rendell và bà Carpenter.
- Liệu giả thuyết có ứng vào một người nào?
- Con gái Eva cao hay thấp, tóc nâu hay tóc vàng? Ta không biết. Đó là so với Deirdre Henderson. Hãy xem hai người kia!... Điểm đầu tiên đáng chú ý: bà Rendell sợ hãi điều gì.
- Có khi bà ấy sợ ông?
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Thế thì rất có ý nghĩa!.. Ông nói bà Rendell có thể là con gái Eva hoặc là Lily Gamboll. Bà ấy tóc vàng hay nâu?
- Vàng.
- Cô bé Lily Gamboll tóc vàng.
- Bà Carpenter cũng tóc vàng. Bà này thuộc loại tiêu hoang.
- Bà có đẹp không? Không biết, chỉ biết đôi mắt thật tuyệt vời, đôi mắt rất to, rất xanh... Ông có biết lúc bà ấy lao ra cửa sổ gọi che='height:10px;'>
- A lô! Bà Oliver đấy ư?
- Tôi đây, tôi đây!
Bà Oliver ghé tai Poirot, nói nhỏ trong hơi thở:
- Yên tâm đi, tôi sẽ không nói gì.
- Ấy không nên! - Poirot đáp liền - Tôi không yêu cầu bà kín miệng. Trái lại!
Robin Upward đã chạy xuống, mở cửa hàng rào. Anh ta để đầu trần, ăn mặc xuềnh xoàng một cách có ý tứ: vét-tông vải tuýt đã sờn, quần dạ xám cũng cũ. Nếu không có cái vóc hơi đẫy, trông sẽ như vận động viên thể thao. Anh ta ôm hôm bà văn sĩ, gọi bằng tên là Ariadne, rồi đặt hay tay lên vai bà, nói mình đã có một ý tưởng tuyệt vời cho màn hai của vở kịch.
- Ta sẽ bàn sau. - Bà nói không vẻ gì hào hứng - Xin giới thiệu, đây là ông Hercule Poirot.
Robin Upward bắt tay nhà thám tử, rồi lại quay về phía bà Oliver.
- Bà có hành lý không?
- Còn ở trong xe.
Đó là hai hòm nhỏ, tự thân Robin ra mang vào. Anh ta giải thích:
- Thực tế là chúng tôi không có người giúp việc. Có bà Janet đấy, nhưng già rồi, không xốc vác được.
Trên lối đi vào nhà, anh ta quay lại nói:
- Ta cùng uống gì nhé!
Lời mời nhằm vào Poirot, lúc đó còn đứng ngoài xe với bà Oliver đang lấy nốt cái ví xách tay, một quyển sách và một đôi giày cũ. Bà thì thào với Poirot:
- Có phải lúc nãy ông bảo tôi không cần phải giữ kín?
- Vâng, càng không giữ kín càng tốt!
- Lạ đây! Nếu là tôi, tôi sẽ có phương pháp khác. Nhưng thôi, đấy là việc của ông!
Từ biệt thự, lại có tiếng Robin gọi:
- Mời các vị vào đi! Mạ tôi đang chờ!
Bà Oliver vội chạy vào, Poirot theo sau.
Nội thất biệt thự Laburnums hẳn phải tốn tiền lắm, nhưng đẹp. Khung cảnh vừa giản dị vừa sang trọng.
Bà Laura Upward ngồi trên xe lăn cạnh lò sươi, tiếp khách với nụ cười khả ái. Năm nay bà độ lục tuần, tóc muối tiêu và cái cằm nghị lực. Bà nói:
- Bà Oliver, rất hân hạnh được làm quen với bà. Tôi nghĩ bà không thích người khác nói về tác phẩm của bà, nhưng xin nói ngay sách của bà là nguồn an ủi của tôi từ nhiều năm nay nhất là từ khi tôi không đi lại được nữa.
Bà Oliver đỏ mặt vì ngượng, vội vã cảm ơn rồi giới thiệu Poirot, và nói thêm:
- Ông Poirot là bạn rất thân của tôi. Rất tình cờ, chúng tôi đã gặp nhau ở trước cửa nhà ta...
Bà Upward chìa tay cho Poirot, rồi gọi:
- Robin con!
- Dạ, Mạ bảo gì?
- Đem thức uống lên chứ!... Thuốc lá đâu.
- Ở trên bàn.
Bà Upward quay về phía Poirot:
- Thưa ông Poirot, ông cũng viết văn?
Người trả lời là bà Oliver:
- À không... Ông Poirot là thám tử... như Sherlock Holmes... Bà biết chứ ạ? Dấu vân tay, tàn thuốc lá, vết chân mờ ảo... Ông ấy đến đây để điều tra về một vụ án mạng...
Có tiếng cốc bị rơi vỡ.
- Cẩn thận đấy, Robin! - Bà Upward nói.
Robin Upward đang loay hoay ở khay cốc tách, nói:
- Ra Maureen Summerhayes nói đúng. Bà ấy bảo có một thám tử mới về. Bà ấy cho là lạ, nhưng giờ tôi hiểu, đây là chuyện nghiêm túc?
- Tất nhiên rồi - Bà Oliver nói - Vì kẻ giết người luẩn quất quanh đây.
- Hả? Vậy nếu không có gì bí mật, xin được hỏi hắn giết ai vậy?
- Không bí mật gì - Poirot nói - Chuyện đó, các vị biết cả...
- Đó là cái bà giúp việc bị chém chết cách đây mấy tháng - Bà Oliver nói rõ hơn - Mac... cái gì đó tôi không nhớ...
Robin Upward không giấu sự cụt hứng:
- Mac Ginty?... Nhưng vụ này kết thúc rồi mà!
- Chưa đâu! - Bà Oliver đáp - Người bị kết án là oan, anh ta sẽ bị treo cổ nếu ông Poirot không mau tìm ra thủ phạm. Hấp dẫn đấy chứ!
Robin đưa khay đi mời.
- Mời Mạ.
- Cảm ơn, con cưng.
Poirot chau mày. Ông cầm ly rượu Robin mời. Bà Oliver cũng vậy. Robin nâng cốc:
- Chúng ta uống mừng... tội ác!
Uống xong, anh nói:
- Bà ấy có đến giúp việc ở đây.
- Bà Mac Ginty? - Bà Oliver hỏi.
- Đúng. Phải không, Mạ?
- Có nghĩa là mỗi tuần đến một lần.
- Và thỉnh thoảng đến buổi chiều.
- Bà làm việc tốt không?
- Sạch sẽ đến quá đáng - Robin đáp - Có tật lau quá kỹ, thích dọn dẹp trật tự. Bà ấy vào phòng nào, là sau không tìm thấy gì nữa!
- Con ơi - Bà Upward nói - nhà chật thế này, nếu không dọn dẹp sắp xếp, thì rồi đến đi cũng không lách được!
- Mạ ơi, con biết. Nhưng, nếu cứ cất thứ này thứ khác, con không làm việc được! Sổ ghi chép cũng không tìm thấy!
Bà Upward thở dài:
- Chà! Tôi tiếc là không nhúc nhắc được chân tay... Nhà cũng có một bà người ở rất trung thành, nhưng chỉ yêu cầu được bà ta làm bếp là cùng...
- Bà đau gì vậy? - Bà Oliver hỏi - Thấp khớp?
- Đại loại là thế. Rồi sắp đến lúc phải mượn một cô y tá luôn túc trực. Thật là khổ!... Tôi đâu muốn phiền ai!
- Thôi nào, Mạ, mạ ca cẩm làm gì?
Bà Upward cười dịu dàng với con trai:
- May mà có Robin! Nó hết sức lo lắng, chăm sóc...
Poirot đứng lên:
- Rất tiếc là tôi phải đi. Tôi còn đến thăm một nơi, sau phải ra ga đáp tầu. Xin rất cảm ơn bà đã vui lòng tiếp. Và, thưa ông Upward, hy vọng vở kịch của ông sẽ thành công!
Bà Oliver nói:
- Phần tôi, xin chúc ông điều tra thắng lợi!
Robin Upward hỏi:
- Vậy ra, đó là việc nghiêm chỉnh? Không phải chuyện đùa?
- Sao lại đùa! - Bà Oliver kêu - Ông Poirot chưa muốn nói ra tên đứa giết người, chứ ông biết thừa! Phải không, ông Poirot?
Poirot phản đối lấy lệ, đủ để mọi người không tin:
- Không đâu, thưa bà. Lúc này, tôi chưa biết nó là ai!
- Thì ông đã nói thế, nhưng tôi thì tôi không tin. Ông cứ hay thích kín kín, hở hở!
Poirot chống chế lại lần cuối, nghiêng mình chào rồi đi ra. Đang theo lối đi dẫn ra hàng rào sắt, ông nghe thấy tiếng của Robin Upward, rất rõ:
- Bà Ariadne ơi, tôi sẵn sàng tin bà, nhưng khổ nỗi, trông bộ ria mép lố bịch ấy, ai nghĩ là thật. Bà lại còn bảo ông ta là thám tử tốt nữa!
Poirot cười thầm. Thám tử tốt? May thay, ta hơn thế nhiều!
Trên đường, ông gặp chiếc xe chở rau của Summerhaves đi ngược chiều. Chính ông ta cầm lái. Ông ta nói với lại với Poirot rằng ông rất vội, phải ra ga cho kịp tầu chở sản phẩm của vườn nhà ông đi Covent Garden.
Poirot cũng phải đáp tầu, để đi Kilchester, ở đó ông sẽ gặp thanh tra Spence để thảo luận. Nhưng ông còn đủ thời giờ để đến thăm một nhà nữa.
Gia đình Carpenter ở một ngôi nhà tít trên đỉnh đồi, đặc điểm là mái bằng và rất nhiều cửa sổ. Guy Carpenter là đồng giám đốc một nhà máy xây dựng kim khí lớn, một nhà công nghiệp giàu có, mới đây còn tham gia chính trị. Ông ta mới lấy vợ được ít lâu.
Qua cổng rào sắt, Poirot theo một lối đi rất hẹp, rồi bấm chuông cửa chính. Một anh hầu mặt bình thản lập tức ló ra. Hắn đưa mắt nhìn khách một lượt, đánh giá chỉ là đại diện hãng buôn nào đó, tức thuộc loại không để cho vào.
- Ông bà Carpenter đi vắng.
- Tôi ở lại chờ vậy.
- Không rõ bao giờ ông bà mới về.
Cửa lập tức đóng lại. Đáng lẽ trở ra, Poirot quyết định đi một vòng quanh nhà. Vừa ngoặt ở góc nhà, ông chạm trán một phụ nữ trẻ đi ngược lại. Bà ta khoác một áo lông thú.
- Ông là ai? Vào đây làm gì?
Poirot lùi hai bước với cử chỉ lịch sự thường lệ:
- Tôi đến mong được gặp ông hoặc bà Carpenter. Phải chăng tôi có may mắn đang đứng trước bà Carpenter?
- Đúng, tôi là bà Carpenter đây.
Cử chỉ của bà không làm ra vồn vã, nhưng giọng nói cũng từ tốn.
- Tôi là Hercule Poirot.
Trước cái tên ấy, bà Carpenter không có phản ứng mong đợi. Chẳng những không biết Poirot là ai, bà còn không biết ông là khách trọ mới của bà Summerhayes. Những tin tức đồn đại trong làng không tới đến đây. Một nhận xét không có gì đặc biệt, nhưng cũng có thể có một ý nghĩa nào đó. Poirot nói tiếp:
- Tôi muốn gặp hoặc ông, hoặc bà, nhưng rất may lại được hầu chuyện bà càng tốt, vì những điều tôi muốn hỏi, chắc bà rõ hơn ông.
- Rồi... chắc lại là một cuộc thăm dò, thống kê gì...
Đột nhiên, bà dứt khoát:
- Thôi được! Mời ông vào.
Poirot lại cười thầm. Bà Carpenter tưởng ông là một viên chức nhà nước đi lấy số liệu làm thống kê gì đó, và sắp định nói toẹt ra những điều không hay mà bà nghĩ về những cuộc điều tra vớ vẩn đó, nhưng bà đã kịp ngừng lại vì nhớ đến những tham vọng chính trị của chồng, nóình dung anh ta giết vì yêu mẹ hay để giữ sự nể trọng của bà con. Và nếu anh ta có thể trở thành sát nhân, thì hoàn toàn chỉ vì phục vụ lợi ích của chính Robin Upward.
Spence thở dài thườn thượt:
- Thế thì chỉ còn cách tiếp tục, khui nữa vào quá khứ của các vị này. Có thể tìm ra cái gì, nhưng rất mất thời gian! Chiến tranh làm nhiệm vụ ta thêm phức tạp. Nhiều hồ sơ lưu trữ bị mất, mà cái nào có gì hay thì cũng dễ bị họ lợi dụng để thủ tiêu... Giá chỉ có một kẻ tình nghi, còn dễ. Đằng này, cả một lô! - Nhưng rồi ta sẽ loại trừ dần! - Poirot nói.
Poirot từ giã thanh tra Spence, mang theo suy nghĩ lạc quan ấy, nhưng ông tự thấy nó không phản ánh đúng ý tưởng thực của mình. Giống như Spence, ông thấy thời gian còn ít quá. Chà! Nếu ông có thêm thời gian...
Một mối ngờ vực cũng day dứt lòng ông... Cái lâu đài mà Spence cùng ông xây dựng ấy, nó có đặt trên nền móng thật vững chãi? Biết đâu, James Bentley chẳng là thủ phạm thực...
Ông không muốn tin điều ấy, nhưng không thể không nghĩ đến cuộc trò chuyện với James Bentley. Một lần nữa ông nhớ lại, lúc đang đứng trên sân ga Kilchester, để chờ tầu về Broadhinny. Ngày phiên chợ, nên người rất đông... Cửa chưa đóng nên dòng người ùn ùn chảy vào.
Poirot cúi người xuống để ngó đường tầu. Tầu tới kia rồi! Nhà thám tử định đứng thẳng người lên thì cảm thấy ai hích vào bên hông mình rất mạnh, rõ ràng là cố ý. Mất thăng bằng, ông ngã chúi về phía trước. Nửa giây sau, chắc ông đã nằm dưới bánh tàu hỏa nếu không có một bàn tay mạnh mẽ tóm cổ ông kéo lại về phía sau. Bàn tay đó là của một quân nhân, một hạ sĩ quan cao lớn. Poirot đứng bên cứ như người tí hon.
- Ông già sao thế? - Anh ta nói khi Poirot chưa hoàn hồn - Có chuyện gì? Ông chóng mặt ư?... Chỉ một chút xíu, là ông ăn bánh tầu rồi đấy...
- Không sao! - Poirot nói - Thật quả anh đã cứu tôi, xin vô vàn cảm ơn.
Sự việc xảy ra không ai để ý. Người xuống, người lên ào ạt. Viên hạ sĩ quan giúp Poirot lên tàu, tìm được một chỗ ngồi.
Suốt chặng đường, suy nghĩ của Poirot hướng tất cả vào chuyện vừa rồi. Ông thấy không cần thiết nói rõ với viên hạ sĩ quan. Nhưng rõ ràng có kẻ đã đẩy ông... Từ khi bắt đầu điều tra, ông đã theo lời khuyên của Spence, luôn luôn cảnh giác. Nhưng hiểm họa chưa thể hiện ra, nên ông đã hơi lơ là. Thật sai lầm. Trong những lần tiếp xúc ở Broadhinny, kẻ nào đã thấy mình bị ám chỉ, do đó sợ hãi, quyết bằng mọi giá buộc Poirot phải chấm dứt mọi tìm tòi, từ đó ngăn cản việc mở lại hồ sơ vụ án Mac Ginty.
Về đến Broadhinny, Poirot đến ngay trạm điện thoại công cộng của nhà ga, gọi thanh tra Spence:
- A lô, ông Spence? Tôi có tin mới đây, rất ly kỳ!... Có kẻ định giết tôi!... Không, hú vía, tôi không xây xát gì. Hắn định đẩy tôi xuống đường tầu... Ai? Tôi không biết, nhưng sẽ tìm ra, tôi hứa như vậy... Vì bây giờ, ta biết chắc đang dò theo con đường đúng!
Chú thích:
[1] Hope, tiếng Anh, có nghĩa: hy vọng.