Dịch giả: Dương Linh
Chương XXVI

     ng Poirot, tôi không hiểu cái gì đã dẫn ông đến nghi ngờ Robin Upward.
Poirot rất thích nhưng lời lý giải, hiền hậu nhìn những bộ mặt đang hướng vào ông:
- “Lẽ ra tôi phải nghi hắn sớm hơn. Cái chốt của bài đố là trong một câu bà Summerhayes nói trước mặt tôi, ở nhà bà Upward hôm đó, hướng về Robin Upward, bà ấy nói: ‘Là con nuôi, tôi ngán lắm! Anh thì không à?...’ Anh không à? Chỉ một câu hỏi nhỏ, chứa đựng nhiều điều. Tôi phải hiểu, nó chỉ có ý nghĩa khi bà Upward không phải là mẹ đẻ của Robin.
Hẳn đã nghe thiên hạ nói những điều không hay ho về những chàng thanh niên tuấn tú sống bám vào những mệnh phụ già nua và giàu có, nên bà Upward đã cố gắng, một cách gần như bệnh hoạn, để không ai biết Robin không phải con đẻ. Chỉ có rất ít người biết sự thật: đó là số diễn viên ở cái gánh hát nhỏ, mà Robin là thành viên, khi anh ta làm quen với bà lần đầu. Bà đã sống nhiều năm ở nước ngoài, rất ít bạn thân ở Anh, và bà đã cẩn thận sống thật xa vùng Yokshire quê hương. Khi gặp lại người quen cũ, bà không nói gì việc này, cứ để họ tưởng Robin ngày nay vẫn là cậu bé Robin mà họ biết từ trước.
Tuy nhiên có một điều mà ngay lần đầu đến Laburnums tôi đã để ý. Thái độ của Robin đối với bà Upward không ra thái độ của đứa con được cưng chiều, cũng không phải của đứa con hiếu thảo, mà là thái độ của ‘khách’ theo nghĩa La Tinh của từ này, đối với người bảo hộ mình, cái từ mạ hắn thường dùng, nghe giả tạo, cứ như phường chèo. Còn phía bà Upward, rõ là bà rất yêu Robin, song bà đối xử với anh ta cứ như với một vật sở hữu mà bà đã bỏ tiền ra mua.
Dù thế nào, thì Robin Upward đã ung dung ở trong một biệt thự sang trọng, và sử dụng tiền bạc của mạ để lo việc văn học nghệ thuật của mình. Cuộc đời tươi đẹp. Bỗng xuất hiện bà Mac Ginty, bà nhận ra chiếc ảnh anh ta giữ trong ngăn kéo, mặt sau ảnh có hai chữ ‘mẹ tôi’ người mẹ này, anh ta đã kể cho bà Upward là một vũ nữ ba lê, chết vì lao từ lúc trẻ. Bà Mac Ginty không có lý do gì để ngờ bà Upward không phải là mẹ Robin, tất nhiên tưởng mình tìm thấy một ảnh xưa cũ của bà Upward. Bà ta có nghĩ đến chuyện tống tiền theo đúng nghĩa hay không? Tôi không tin, nhưng cho là bà mong nhận chút quà nào đó, gọi là cảm ơn mình không đi tuyên truyền khắp làng những chuyện xưa cũ, không có lợi cho một phụ nữ ‘kiêu’ như bà Upward.
Song Robin Upward không muốn để mình phải phụ thuộc vào mồm miệng của bà Mac Ginty như vậy. Hắn thủ cái búa gõ đường, mà bà Summerhayes hay nói đùa sẽ là hung khí lý tưởng cho một vụ án mạng. Tối hôm sau, trên đường đi Coalport để phát biểu trên đài phát thanh, hắn ghé qua nhà bà Mac Ginty. Bà này không ngờ gì, mở cửa cho hắn vào và hắn giết bà. Hắn biết bà để tiền ở đâu - chuyện này cả làng đều biết - hắn làm giả một vụ trộm, đem tiền giấu ra bên ngoài. Bentley bị nghi ngờ, bị bắt, mưu mẹo tuyệt vời!
Nhưng một hôm, tôi đưa bốn tấm ảnh ra, và bà Upward nhận ra ảnh Eva Kane giống một bức ảnh bà đã biết của người mẹ của Robin, cô vũ nữ. Bà cần có thì giờ để suy nghĩ... Đây là một trọng tội. Chẳng lẽ Robin lừa dối bà... Không! Bà không tin.
Cuối cùng bà quyết định làm gì? Ta không biết. Ngược lại, cái ta biết, là Robin không muốn chịu rủi ro. Hắn đạo diễn cả một vở kịch: tối đi Cullenquay, các cú điện thoại, tách cà phê trên đó có vết son môi hắn đã lấy trong túi xách của Eve Carpenter, cả nước hoa nữa, hắn đi mua đúng loại nước hoa Eve Carpenter vẫn dùng. Trò dàn cảnh này, hắn đã ngẫm nghĩ trước, gặp dịp là tiến hành rất nhanh. Trong khi bà Oliver chờ ngoài xe, hắn trở vào nhà tới hai lần. Giết một người chỉ cần mấy tích tắc, bà Upward chết rồi hắn mau chóng bố trí các ‘đạo cụ’ rồi ra với bà Oliver. Rất yên tâm: hắn sẽ thừa kế tài sản của bà Upward vì bà này đã viết di chúc dành cho hắn. Hắn sẽ không bị nghi ngờ, khi điều tra sẽ xác định ngay kẻ giết người là phụ nữ. Mà tối đó có những ba phụ nữ đến biệt thự, cảnh sát sẽ hoang mang không biết nhằm ai! Và ta biết đã xảy ra như thế thật.
Nhưng, như tất cả mọi tội phạm, Robin hơi chủ quan về tài đạo diễn của mình. Không những ở Laburnums có quyển sách trong đó có ghi tên hắn, bằng chữ viết của hắn, mà còn có bức ảnh có thể tố cáo hắn, lẽ ra hắn đã phải hủy cuốn sách”.
- “Việc này hắn quên không nghĩ tới - và hủy bức ảnh. Tại sao hắn giữ bức ảnh? Theo tôi, hắn định dùng nó để hại cái người mà hắn định bắt ‘trả giá’ thay hắn.
Người đó, tôi nghĩ mới đầu hắn quyết định sẽ là bà Summerhayes, và chính vì thế, khi rời biệt thự, hắn về ở Long Meadows. Sự lựa chọn này thật khéo: cái búa gõ đường nằm ở đây, và bà Summerhayes - mà hắn biết cũng từng là con nuôi - sẽ rất khó mà chứng minh rằng mình không phải là con gái Eva Kane.
Song, khi Deirdre Henderson ra khai rằng cô có đi vào biệt thự, hắn thay đổi ý định: Deirdre sẽ là thủ phạm mỹ mãn. Hắn trèo tường vào nhà bằng thang của người làm vườn bỏ quên, định bỏ bức ảnh vào trong các vật dụng của Deirdre. Việc đó không thành, vì cửa sổ khóa chốt bên trong. Thế là, trở về đây, hắn lấy lại ý định ban đầu, và bỏ ảnh vào ngăn kéo. Rủi thay cho hắn, hắn đâu có ngờ tôi có đủ điều kiện để biết trong ngăn kéo trước đó có gì và bây giờ có gì.
Vậy là tôi hiểu tại sao bức ảnh lại ở đó, và ai là người bỏ nó vào. Đó chỉ có thể là người duy nhất có mặt trong nhà, người mà tôi vẫn nghe tiếng đánh máy chữ trên đầu. Tên Evelyn Hope trong cuốn sách tìm thấy ở Laburnums chỉ có thể là bà Upward... hoặc Robin.
Cái tên Evelyn ấy đã có lúc làm tôi đi lạc hướng. Tôi so sánh với tên bà Carpenter, là Eve. Nhưng Evelyn là tên có thể đặt cho con gái hay con trai đều được. Tôi nhớ lại những điều bà Oliver kể lại về buổi tối ở Cullenquay. Tay diễn viên mà bà đã nói chuyện đúng là người tôi cần để xác minh giả thuyết của tôi, nghĩa là Robin không phải con đẻ bà Upward. Qua lời nói chứng tỏ tay diễn viên này biết mọi chuyện, biết cả cái cách bà Upward xử sự với người mình bảo hộ, người này lại dối trá về lai lịch của mình.
Nói cho đúng, đáng kể tôi phải khám phá ra sự thật sớm hơn. Song, có một chút lập luận sai nên tôi bị lúng túng. Tôi nghĩ là có người đã cố tình đẩy tôi xuống đường tầu ở ga Kilchester, và người này là hung thủ đã giết bà Mac Ginty. Nhưng trong tất cả người dân ở Broadhinny, Robin Upward là người duy nhất không thể có mặt ở ga Kilchester lúc đó! Thực ra, chỉ là tôi bị cái thúng của một nông dân nào đó hích phải thôi, nay thì đã rõ. Sai lầm của tôi là ở chỗ không nghĩ lại ngay. Nói cho cùng Robin Upward rất tự tin vào mình, không đến mức phải sợ tôi. Vì để chống lại hắn, chúng ta chỉ có những bằng chứng mỏng manh...”
Poirot ngừng lời.
Một tiếng nói cất lên, tiếng bà Oliver.
- Theo như ông nói, Robin đã giết mẹ trong khi tôi ngồi trong xe, ngay trước biệt thự, mà tôi không hay biết gì? Vô lý! Làm gì đủ thì giờ.
- Bà cho là như thế ư? - Poirot đáp - Người ta cứ hay nhầm lẫn thế đấy. Trên sân khấu, người ta thay cảnh rất nhanh, nếu mọi đạo cụ được chuẩn bị tốt...
Bà Oliver thở dài:
- Tôi ngồi trong xe, thế mà không đoán ra chuyện gì!
Poirot đáp lại bằng một nụ cười:
- Có thể hôm đó, cái linh tính phụ nữ tuyệt vời của bà đã nghỉ việc...