Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 20

     ỊNH TÌNH ÔNG TULLIVER NGÀY CÀNG THUYÊN giảm. Theo bác sĩ Turnbull thì đã có nhiều dấu hiệu chắc chắn cho thấy là bộ óc của ông đang bắt đầu hoạt động lại. Nhưng, khi người chủ nhà máy xay bắt đầu phục hồi ký ức thì vận số của ông cũng đã thay đổi một cách nhanh chóng và rõ rệt.
Vào trung tuần tháng giêng, các cáo thị liên quan tới việc phát mãi nông trại và hoa mầu của ông được niêm yết với pháp lịnh của Bộ trưởng Tư pháp, và tiếp theo đó là các cáo thị về nhà máy cùng đất đai. Tuy nhiên, bà Tulliver và các con vẫn còn nuôi hy vọng: dượng Deane đang nghiên cứu việc đầu tư vào nhà máy, dượng nhìn nhận rằng công ty Guest không phải là không có lợi khi mua lại nhà máy Dorlcote rồi tăng cường thêm hệ thống máy hơi nước. Trong trường hợp đó, ông Tulliver sẽ được công ty giữ lại với tư cách quản lý. Tuy nhiên, ông Deane vẫn chưa có thể nói dứt khoát được gì về vấn đề này, sự kiện luật sư Wakem đang giữ giấy cầm thế đất có thể gây khó khăn cho việc trả giá cả của công ty trong khi chủ trương của công ty là không nên để tình cảm xen lẫn vào việc kinh doanh. Riêng ông Glegg thì vấn đề này không được đặt ra, ông rất có thiện cảm với gia đình Tulliver nhưng tất cả tiền bạc của ông đều đang được cho vay với số lời rất cao nên không thể liều lĩnh được. Tuy thế, ông tự nhủ là sẽ mua cho ông Tulliver một cái áo nỉ mới và thỉnh thoảng biếu bà Tulliver một cân trà hảo hạng.
Một hôm, dượng Deane đưa Lucy đến thăm Maggie, hai chị em đã ôm chầm nhau mà khóc. Và khi về nhà, có lẽ những lời hỏi han của con gái cưng đã khiến ông Deane quyết định dành cho Tom một chỗ làm ở kho hàng tại bến tàu và cho cậu đi học kế toán mỗi buổi chiều.
Tom phải gặp nhiều khó khăn trong việc giữ vững nghị lực để thích ứng cùng hoàn cảnh mới. Từ một cậu học sinh nhàn nhã, bỗng nhiên phải làm quen với những bao hàng, những cuộn da thuộc, phải chen lấn với những người thô lỗ với gánh nặng trên vai, Tom thấy bước đầu tiên để tiến thân trong xã hội của mình thật vô cùng buồn thảm, lạnh lẽo và dơ bẩn. Chiều nào Tom cũng phải ở lại St. Ogg’s học kế toán với người thư ký cụt tay trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Da mặt Tom đã sạm lại từ khi cậu phải bỏ nón lại nhà, và vì phải bỏ bữa trà chiều, tối nào cậu cũng ngồi vào bàn ăn với cái bụng đói cồn cào. Cũng từ đó, Tom bắt đầu gay gắt với mẹ và em hơn.
Trong thời gian ấy bà Tulliver đang ấp ủ một kế hoạch mà bà cho rằng chỉ có bà mới thực có hiệu quả. Bà nghĩ rằng vì từ trước tới nay mình đã sống hoàn toàn thụ động nên gia đình mới lâm vào cảnh nguy nan hiện nay, và bà đã quyết tâm hành động. Theo bà, phương thức ngắn và hiệu quả nhứt để cứu vãn tình thế là trực tiếp gặp ông Wakem, thuyết phục ông ta đừng mua nhà máy. Có lẽ ông Wakem không nở từ chối đề nghị của bà vì hai gia đình Dodson và Wakem trước đây cũng từng quen biết ít nhiều.
Thế là khoảng trước một vài ngay cuộc phát mãi diễn ra tại khách sạn Golden Lion, bà Tulliver viện cớ đi mua hàng ở St. Ogg’s để tìm tới văn phòng luật sư Wakem.
Bà chờ không bao lâu thì luật sư Wakem tới. Ông ta nhíu mày: 
- Xin lỗi, có phải bà Tulliver? 
- Thưa phải tôi là Tulliver nhủ danh Elizabeth Dodson. 
- Mời bà ngồi. Bà có chuyện cần gặp tôi?
- Thưa phải.
Bà Tulliver cảm thấy bối rối vì bà quên nghĩ cách vào đề như thế nào. Trong khi đó, ông Wakem cho tay vào túi áo khoác, im lặng chờ đợi.
Cuối cùng, bà cố gắng:
- Xin ông tha thứ cho sự đường đột của tôi. Tôi chắc ông vẫn nhớ ba tôi, vì trước đây người đã từng là bạn thân của ngài Darleigh, ngày xưa chị em chúng tôi vẫn thường tới nhà ngài khiêu vũ và...
Bà Tulliver nghẹn ngào lắc đầu, nhìn chiếc khăn tay.
Ông Wakem lạnh lùng:
- Đó là chuyện có thật, thưa bà Tulliver. Nhưng bà có chuyện gì cần bàn với tôi?
Bà Tulliver nói mau:
- Thưa, tôi chỉ xin ông vui lòng bỏ qua ý định mua lại nhà máy và đất đai của nhà tôi, nếu không được vậy chắc chắn nhà tôi sẽ bị bịnh thêm nặng.
Mắt ông Wakem sáng rực:
- Ai đã nói với bà là tôi định mua nhà máy?
- Thưa, đây không phai là điều do tôi tưởng tượng, vì từ trước tới nay tôi vẫn thường nghe nhà tôi nói là các luật sự không bao giờ đứng ra mua bán một thứ bất động sản nào – vì họ đã có cách thức để chiếm hữu những thứ đó.
Ông Wakem hỏi dồn:
- Vậy thì người nào đã nói với bà như vậy?
- Thưa đó là ông Glegg, ông Deane và tất cả những người thông thạo khác. Ông Deane còn cho biết là còn có thể công ty Guest sẽ mua lại nhà máy và giữ ông Tulliver lại làm quản lý, nếu ông không dự vào cuộc đấu giá để cho giá nhà máy sẽ tăng gấp đôi.
- Sao? Bà nói là công ty Guest sẽ quản trị nhà máy và sẽ trả tiền công cho chồng bà?
- Thưa ông, đó là một điều khổ sở cho chúng tôi, nhưng dầu sao chúng tôi cũng muốn ở lại nhà máy hơn là phải dọn đi nơi khác nếu ông mua nhà máy, chồng tôi sẽ bị xúc động mạnh, và điều đó sẽ rất nguy hại cho sức khỏe đang yếu kém của chồng tôi. 
  - Nhưng nếu tôi mua lại nhà máy và để chồng bà ở lại làm quản lý thì sao?
- Ồ, thưa ông, chắc là chồng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Xin lỗi, vì một thành kiến nào đó mà chồng tôi cứ nghĩ rằng tên của ông là một thứ nọc độc, hơn nữa, chính ông đã đánh bại nhà tôi trong vụ kiện hơn tám năm nay, tôi vẫn khuyên bảo nhà tôi là không nên lầm lẫn...
Ông Wakem giận run:
- Ông ta đúng là một thứ đầu bò!
Bà Tulliver kinh hoàng khi thấy kết quả đi ngoài dự liệu của mình:
- Thưa... thưa ông, tôi không hề dám ngăn trở ông nhưng nhà tôi đã bị mất trí, nói trước quên sau, tôi khốn khổ vô cùng, chỉ lo chồng tôi có thể chết đi ngay, nếu ông mua nhà máy. Họ còn nói rằng nhà máy Dorlcote mà đổi chủ thì tai họa sẽ xảy ra, nước sông sẽ dâng lên và... Ồ, tôi không có ý cầu ác cho ông, tôi vẫn nhớ ngày cưới của ông như mới hôm qua – bà Wakem là tiểu thơ họ Clint, tôi vẫn còn nhớ rõ – và con trai của tôi cũng đã học chung với con trai ông.
Ông Wakem đứng lên mở cửa phòng và gọi người thơ ký. 
- Thưa bà Tulliver, xin lỗi tôi không tiếp chuyện bà thêm được nữa. Tôi đang có nhiều việc cần giải quyết, hơn nữa tôi nghĩ rằng chúng ta không còn điều gì quan trọng để nói với nhau.
Ba Tulliver loạng choạng đứng lên:
- Rất mong ông nhớ lời cầu khẩn của tôi mà giúp đỡ gia đình tôi, ông Tulliver rất có lỗi đối với ông, nhưng không nghĩ ông ấy bị trừng phạt như vậy cũng quá đủ rồi.
Ông Wakem nhìn ra cửa, nổi máu:
- Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ!
Bà Tulliver đáng thương xúc động đến nỗi không mở được lời mà chỉ cúi đầu và im lặng bước ra.
Khi chị còn lại có hai người trong phòng, ông Wakem hỏi viên thơ ký:
- Nhà máy Dorlcote sẽ được phát mãi vào ngày thứ mấy? Giấy tờ đâu?
- Đã thứ sáu tới, lúc sáu giờ.
- Được, anh chạy qua nhà họ già viện Winship coi ông ta có ở nhà không. Tôi có chuyện muốn bàn với ông ta, mời ông tới ngay.
Thì ra, khi bước vào văn phòng gặp bà Tulliver, luật sư Wakem chưa nghĩ tới việc mua nhà mày xay Dorlcote.