Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 26

     HỮNG CÂY DẼ TRONG SÂN ĐÃ BẮT ĐẦU TRỖ hoa. Buổi chiều đó, Maggie đem ghế ra ngồi đọc sách trước hiên nhà. Cuốn sách đã mở sẵn trên đùi, nhưng đôi mắt huyền của cô gái dường như đang mãi mê tìm kiếm một cái gì không chứa đựng trong ánh sáng mặt trời. 
Đó là một ngày buồn hơn mọi ngày: cha cô, sau chuyến thanh sát cửa Wakem đã bừng giận ghê gớm và đã đánh cậu bé giúp việc nhà máy chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt. Trước đây, khi chưa ngã bịnh, ông Tulliver cũng đã có lần giận dữ như thế, trong cơn giận dữ ông đã đánh đập con ngựa riêng của mình một cách tàn nhẫn, và cho tới nay cảnh tượng đó vẫn còn làm cho Maggie kinh hoàng mỗi khi nhớ lại, Maggie nhớ tới chuyện biết đâu trong một cơn giận khác sẽ tới phiên mẹ cô là nạn nhân.
Đôi mắt Maggie dần dần nhòe nhoẹt, cô không còn nhìn thấy hàng dẽ cũng như chân trời trước mắt, mà chỉ thấy toàn những cảnh tượng đau buồn có thể xảy ra trong gia đình.
Bỗng nhiên, có tiến mở then cổng và sau đó là tiếng chân rào rạo trên đường sỏi. Người đang đi vào không phải là Tom mà là một thanh niên đội nón da hải cẩu, mặc áo choàng lông, trên lưng có mang một cái túi, và lẽo đẽo theo sau là một con chó săn khổng lồ.
- Kìa, chào anh Bob!
Bob giở nón vui vẻ:
- Dạ, cám ơn cô!
- Anh tôi chưa về nhà, anh ấy ở lai St. Ogg’s tới chiều.
- Dạ được, tôi sẽ chờ, nhưng tôi tới đây còn vì một lý do khác nữa – cô nhìn xem!
Bob đặt chiếc túi lên thềm nhà, vài cuốn sách nhỏ đổ ra. Tuy nhiên, vật mà Bob muốn đưa cho Maggie coi không phải là chồng sách kia mà là một cái gì đó gói trong một cái khăn đỏ.
Vừa mở khăn, Bob vừa nói:
- Cô coi đây! Tôi mong rằng cô sẽ không cho tôi là quá đường đột, nhưng tôi nghĩ là mấy cuốn sách này sẽ giúp cô khuây khỏa đôi chút khi bị mất hết sách vở. Tôi cũng nghe cô thích xem hình – và đây là hình, thưa cô!
Trong chiếc khăn đỏ là một bức «Keepsake» và sáu hay bảy bộ «Portrait Gallery» trên khổ giấy lớn gấp tám và một bức họa chân dung vua George đệ tứ mặc triều phục. 
Bob lật qua lật lại mấy tấm tranh:
- Thưa cô, trong này có đủ cả quý ngài trong Quý Tộc Viện, tôi chắc như vậy. Còn đây là mấy bà tóc quăn, áo đẹp – cô nhìn đây – bà này đang ngồi trước cửa, ăn mặc đẹp như mấy bà tôi thấy đi dự dạ hội ở Old Hall. Tôi nghĩ chắc mấy tấm hình này sẽ làm cho cô vui lòng. 
Maggie cảm động:
- Và anh đã mua để tặng tôi? Anh tốt quá, anh Bob. 
Bob gãi tai:
- Dạ, có gì đâu, cô Maggie. Tôi sẵn sàng làm bất cứ cái gì để cho cô vui. Tôi không bao giờ quên vẻ mặt buồn bã của cô khi bị mất hết sách vở. Lúc đi ngang hàng sách, tôi thấy tấm hình bà này ngồi buồn rầu như cô hôm nọ – xin cô tha lỗi – tôi chắc cô cũng thích mấy cuốn sách này lắm, và trong đó cũng có rất nhiều hình. Tôi hy vọng là cô sẽ không từ chối như cậu Tom đã từ chối món tiền mọn của tôi.
- Anh đứng lo, anh Bob. Rất cám ơn anh đã nghĩ tới tôi, rất tốt với anh Tom và tôi. Từ trước tới nay tôi tưởng sẽ không còn ai ngó ngàng gì tới tôi nữa cả.
- Vậy tôi nghĩ cô nên nuôi một con chó – chó là bạn tốt của mình. Tôi không thể cho cô con Mumps này được, vì nó không chịu xa tôi – ê, Mumps, mày nghĩ sao?  (Mumps vẫy đuôi.) Nhưng tôi sẽ cho cô một con chó con.
- Thôi được, cám ơn anh. Chúng tôi đã có một con chó giữ nhà rồi, với lại tôi không thể nuôi riêng một con chó được.
- Ồ, tiếc quá, dạ thôi, xin chào cô. 
Bob mang chiếc túi lên vai, muốn kiếu từ ngay vì cảm thấy lưỡi mình đã líu lại vì luống cuống.
Maggie nói:
- Hôm nào anh trở lại thăm anh Tom tôi nghe anh Bob!
- Da, cám ơn cô, lần khác, tôi sẽ trở lại. Và xin cho tôi gởi lời thăm cậu Tom, cậu ấy cao vun vút. 
Chiếc túi lại được đặt xuống đất trở lại - Bob đã cảm thấy lưỡi của mình đã mềm dẽo ra.
Maggie gợi chuyện:
- Chắc con Mumps này không phải giống thường?
Bob cười khoan khoái:
- Dạ, đúng vậy, thưa cô. Mumps là con chó quí nhứt mà cô có thể gặp được ở dọc sông Floss này. Ai thấy nó cũng phải khen.
 - Trông mắt nó dữ quá. Tôi có thể vuốt ve nó được không?
- Dạ được chớ. Nó biết người lắm cô. Không ai có thể dụ được, nó đánh hơi biết kẻ cắp. Không có chuyện gì của tôi mà Mumps không biết. Dạ thôi, xin chào cô!
- Chào anh, cám ơn anh đã mang cho tôi mấy cuốn sách. Lần sau anh nhớ lại thăm anh Tom nghe! 
- Dạ, tôi nhớ. 
Bob đội nón lên và bước đi.
Maggie mang chồng sách vào phòng ngủ để mặc chúng đó rồi chống tay ngồi nghỉ ngợi bên cửa sổ. Cô nghĩ những người chất phác như Bob mới thật sự là những người sung sướng trên cõi đời này. Cô ước ao phải chi mình là người thất học như Bob để có thể chấp nhận cuộc đời một cách dễ dàng hơn, hay có một công việc làm như anh Tom để có thể tập trung tư tưởng vào một mục tiêu duy nhất và quên đi mọi sự việc khác. 
Những lúc ngồi may vá, Maggie là một bức tranh lôi cuốn nhứt. Sức sống mới trong hồn tỏa khắp mặt mày nàng thành một thứ ánh sáng dìu dịu quyến rũ, làm phong phú thêm dáng sắc yêu kiều của một nụ hoa chớm nở. Mẹ nàng đã cảm nhận sự thay đổi đó và bối rối nhìn nhận rằng: «càng lớn, con nhỏ càng đẹp ra», trái ngược hẳn với các lời tiên đoán của các bà dì.
Thỉnh thoảng Maggie chợt bắt gặp cái nhìn băn khoăn, chờ đợi của mẹ mình, dường như bà đang chờ đợi sự ấm áp trong tia mắt của cô con gái. Bà Tulliver cảm thấy bắt đầu thương mến đứa con gái cao lớn có nước da bánh mật của mình nhiều hơn, bà coi đó là của cải còn lại duy nhứt để bà có thể chăm sóc một cách chu đáo và kiêu hãnh. Và Maggie mặc dầu không muốn trang điểm chút nào, cũng phải để cho mẹ chải và vấn tóc một cách trịnh trọng: 
Bà nói:
- Con cứ để má làm. Bây giờ má còn có cái thú vui này thôi. Ngày xưa mà đã cực khổ với mái tóc của má quá nhiều. 
Bà thường nhắc chồng chú ý tới mái tóc lộng lẩy như một nữ hoàng của Maggie và những đức tánh bất ngờ khác của nàng, nhưng ông chỉ gạt ngang:
- Tôi biết rõ là nó đẹp từ lâu – điều đó chẳng có gì mới lạ đối với tôi. Nhưng phải chi nó xoàng hơn một chút, tôi sợ rồi đây chẳng có ai xứng với nó hết.
Sắc đẹp và tam hồn tuyệt hảo của Maggie khiến ông càng đâm ra lo ngại, ưu phiền.