Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 32

     A TUẦN SAU, THỜI KỲ MÀ NHÀ MÁY DORLCOTE được khoác lên bộ áo đẹp nhứt trong năm. Những cây dẽ cổ thụ trong sân đã bắt đầu rộ hoa, thảm cỏ xanh mướt và lốm đốm hoa cúc trắng - Chiều hôm đó, Tom về nhà sớm hơn thường lệ. Lúc qua cầu, chàng nhìn về phía nhà mình với ánh mắt ngập tràn trìu mến ngôi nhà gạch đỏ cổ kính trông từ bên ngoài bao giờ cũng vui tươi, mời mọc dầu các phòng bên trong thật trống trải và sầu muộn, cứ là một thứ áp lực nặng trĩu lên trái tim của những người sống dưới mái nhà. Tom bước mau hơn và trên môi phảng phất một nét cười.
Không một đôi mắt nào trong phòng khách hướng về chiếc cầu, mọi người đều trầm ngâm trong phòng khách - Ông Tulliver ngồi trong ghế bành, có vẻ mệt nhọc sau một chuyến đi ngựa khá xa, Maggie đang cặm cụi may vá và mẹ nàng đang bận pha trà. 
Tiếng chân quen thuộc của Tom làm mọi người ngạc nhiên, ngẫng nhìn lên:
Ông Tulliver hỏi:
- Gì vậy Tom? Con về sớm hơn ngày thường.
- Dạ, chẳng còn việc gì nên con về sớm. Chào má!
Tom bước tới bên mẹ và hôn bà, một dấu hiệu vui vẻ bất thường của đứa con trai. Không hề có một lời nào hay một cái nhìn nào giữa chàng và Maggie suốt ba tuần qua, nhưng bản tánh lầm lì thường ngày của chàng khiến cha mẹ chàng không chú ý bao nhiêu.
Dùng trà xong, Tom lên tiếng:
- Thưa ba, ba có biết rõ trong hộp thiếc của mình hiện có bao nhiêu không?
Ông Tulliver bộc lộ sự bất mãn của mình một cách rụt rè:
- Chỉ có một trăm chín mươi ba bảng – mấy lúc gần đây con đem tiền về ít hơn trước. Thanh niên bây giờ hay xài tiền theo ý riêng, ngày xưa lúc bằng tuổi con ba đâu được như vậy?
- Ba nhớ rõ chớ ba? Con nghĩ là ba nên chịu khó đem chiếc hộp xuống tốt hơn. Con sợ ba lầm.
Ông Tulliver gắt:
- Sao mà lầm được? Ba đếm đi đếm lại nhiều lần mà. Nhưng nếu con đã không tin thì để ba lấy xuống.
Đếm tiền trong hộp thiếc dường như là thứ vui độc nhứt của ông Tulliver trong những ngày xế bóng. 
Thấy mẹ định đứng dậy ra ngoài, Tom bảo:
- Chờ một chút, má!
Bà Tulliver hỏi:
- Maggie có cần ở lại không? Phải có người dọn mấy cái này xuống.
Tom thản nhiên:
- Nó muốn làm gì mặc nó!
Maggie bưng mâm đi và trở lại ngay, thái độ úp mở của Tom khiến nàng quên giận. 
Tom tới ngồi cạnh cha lúc chiếc hộp được mang xuống và mở ra. Nắng chiều đỏ rực, chiếu lên mặt hai cha con làm nổi bật nét u sầu, mệt mỏi của người cha và niềm vui thầm kín của đứa con. Bà mẹ và cô con gái ngồi ở đầu bàn bên kia, bà mẹ có vẻ nhẫn nại một cách vô hồn còn cô gái thì sốt ruột.
Ông Tulliver trút tiền ra bàn, đếm và sắp lại thật ngay ngắn. Cuối cùng ông nhăn mặt nhìn Tom:
- Đó! Con thấy chưa, ba nói có sai đâu.
Ống chán nản nhìn đống tiền:
- Còn thiếu hơn ba trăm bảng nữa – quá lâu. Lại mất đi bốn mươi hai bảng vì cái vụ buôn bắp. Cuộc đời quá khó khăn. Phải mất bốn năm mới để dành được bao nhiêu đó – chẳng biết ba có còn sống nổi thêm bốn năm nữa hay không... ba chỉ biết trông cậy vào con để trả xong món nợ này.
Giọng Tom quả quyết nhưng hơi xúc động:
- Thưa ba, nhất định là ba sẽ chứng kiến cái ngày trả xong nợ. Chính tay ba sẽ trả tiền cho họ. 
Lời loan báo của Tom còn đem lại một cái gì khác hơn là hy vọng. Dường như có một luồn điện vừa chuyền vào người ông Tulliver, mắt ông mở to nhìn Tom với tất cả trông chờ, trong khi Maggie không dằn được nữa, chạy tới ngồi dưới chân cha.
Tom im lặng một lúc rồi tiếp tục:
- Cách đây khá lâu, dượng Glegg có cho con mượn một ít tiền để buôn bán và con thành công lớn. Hiện con đã có ba trăm hai mươi bảng gởi ở ngân hàng.
Bà Tulliver ôm choàng cổ đứa con trai:
- Ồ, con trai của má! Má biết thế nào con cũng cứu được gia đình. 
Nhưng người cha vẫn im lìm, sự xúc động mãnh liệt đã làm ông nghẹn lời. Thái độ của ông làm Tom và Maggie đâm lo, nhưng cuối cùng những giọt nước mắt vui mừng đã trào ra từ khoé mắt già nua. Lồng ngực rộng dồn dập, các bắp thịt trên mặt co giựt liên hồi và người đàn ông tóc hoa râm đó òa ra khóc. Tiếng khóc dần dần dịu lại và cuối cùng, ông đã lấy lại được phần nào bình tĩnh.
Ông nhìn vợ, dịu dàng:
- Bessy, bà phải tới hôn tôi mới được – con trai bà đã đền bù cho bà rồi đó. Từ đây bà có thể sống nhàn nhã hơn đôi chút. 
Bà hôn ông và ông cầm lấy tay bà trong một lúc, rồi ông lại nhớ tới vấn đề tiền bạc, ông vừa mân mê mấy đồng vàng trên bàn vừa nói:
- Tom à, ba muốn còn đem tiền về cho ba coi. Có thấy tận mắt ba mới yên lòng hơn.
- Ngày mai ba sẽ thấy, thưa ba. Dượng Deane đã báo cho các chủ nợ gặp nhau vào ngày mai tại Golden Lion và dượng sẽ đãi tiệc họ lúc hai giờ. Dượng Deane và dượng Glegg sẽ có mặt trong bữa tiệc đó. Báo Messenger ra ngày thứ bảy đã có đăng cáo thị chuyện này.
Mắt ông Tulliver rực sáng:
- A, vậy là thằng Wakem cũng biết chuyện rồi. Bắt đầu từ bây giờ ba không còn ở dưới tay nó nữa – dầu có phải rời ngôi nhà thân yêu này cũng được. Ba nghĩ là có chết xa chỗ này cũng được... Trong nhà có cái gì để uống mừng không, Bessy?
Bà Tulliver lấy ra một xâu chìa khóa:
- Có, còn chút cô nhắc dì Deane cho lúc tôi bịnh.
- Đem ra, đem ra cho toi. Tôi thấy hơi đuối sức rồi đây...
Uống được vài ngụm cô nhắc pha nước lã, ông có vẻ phấn chấn hơn. 
- Con trai của ba – con phải soạn sẵn một bài diễn văn. Ba sẽ thông báo cho họ biết là con đã đóng góp một phần lớn trong món tiền dành dụm này. À! Thằng Wakem, chắc nó sẽ sung sướng lắm nếu được một đứa như con tôi - một đứa lành lặn đẹp đẽ - thay vì thằng gù tội nghiệp kia! Con sẽ thành công trên đường đời, Tom à, một ngày kia có lẽ con sẽ thấy hai cha con thằng Wakem mọp dưới chân con, không có gì ngăn cản còn làm giàu được cả. Và nếu đã giàu có, còn đừng quên điều này, cố gắng mua lại nhà máy xay thân yêu của chúng ta. 
Ông Tulliver ngã người ra sau, thở phào thoải mái, rồi đột ngọt chìa tay ra:
- Bắt tay ba đi, con! Không có gì làm người ta hãnh diện bằng khi có được một đứa con tài giỏi. Ba đã có được cái may mắn đó. 
Lần đầu tiên trong đời, Tom được hưởng giây phút trịnh trọng này, còn Maggie thì quên hết mọi phiền muộn riêng tư. Tom giỏi thật. Chiều hôm đó, lần đầu tiên trong đời, nàng hoàn toàn bị cha bỏ quên, nhưng nàng không cảm thấy ghen tức chút nào.
Mọi người trò chuyện vui vẻ cho tới giờ đi ngủ. Dĩ nhiên là ông Tulliver muốn biết rõ chuyện làm ăn buôn bán của Tom, và vai trò của Bob Jakin trong câu chuyện khiến ông suy nghĩ nhiều về thời thơ ấu của các bực vĩ nhân. 
Ông Tulliver thao thức rất lâu và khi giấc ngủ tới thì chứa đầy mộng mị. Khoảng năm giờ rưởi sáng, ông bỗng hét lên và ngồi bật dậy ngơ nhác nhìn quanh khiến bà Tulliver đâm hoảng:
- Chuyện gì vậy, ông Tulliver?
Ông nhìn bà, mặt hay còn ngạc nhiên. Cuối cùng ông nói:
- À! Tôi nằm mơ... tôi có la hả?... Tôi tưởng đã túm được nó rồi.