Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 34

     ỚI CHIẾC DƯƠNG CẦM MỞ NẮP VÀ KHUNG cửa sổ nhìn xuống khu vườn trải dài tới bờ sông Floss, phòng khách sang trọng của ông Deane cho thấy rõ sắc thái cao sang. Cô gái tóc vàng xinh xắn đang ngồi thêu thùa dĩ nhiên phải là Lucy Deane; còn thanh niên dáng điệu lịch lảm nhưng uể oải, tay đeo nhẫn kim cương, người thoang thoảng nước hoa hồng nguyên chất, đang đùa với một con mèo con dưới chân Lucy, không ai khác hơn là Stephen Guest, con trai của người có nhà máy ép dầu và kho hàng lớn nhứt tại St. Ogg’s này.
Lucy bỗng vén tóc ra sau, ngước mặt lên:
- Thôi, đừng chọc con Minny nữa. Ngồi lại đàng hoàng, em có chuyện này nói với anh. 
- Chuyện gì?
Stephen ngồi ngữa người ra, một tay gác hờ hững trên thành ghế. Có lẽ Stephen cũng thường ngồi cho người vẽ chân dung vì tư thế ngồi của chàng thật là tự nhiên và sang cả. Hai mươi lăm tuổi, trán vuông, tóc nâu đen, hơi cứng, cái nhìn nửa nồng nhiệt, nửa trào lộng nằm bên dưới hai hàng mày dầy vắt ngang, đó là tất cả những chi tiết cho bức chân dung của Stephen Guest.
Stephen lập lại:
- Chuyện gì? Quan trọng lắm không?
- Quan trọng. Thử đoán coi.
- Em sắp sửa đổi thực đơn cho Minny. Ba cái bánh hạnh nhân trét kem mỗi ngày chớ gì?
- Sai bét. 
- À, vậy là mục sư Kenn vừa phản đối các bà xài vải hồ chớ gì?
Lucy trề môi:
- Mắc cỡ! Anh chẳng nhớ được gì hết. Chuyện này em mới vừa nói cho anh nghe mà. 
- Nhưng em cũng mới vừa nói cho anh nghe vô số chuyện. Đàn bà cứ hay chuyên chế. Nói bao nhiêu là thứ chuyện mà chuyện nào cũng bắt nhớ hết thì làm sao nhớ nổi?
- Phải mà, anh cho em là con ngốc.
- Anh nghĩ là em đẹp vô cùng. 
- Và sự ngốc nghếch của em là một phần của cái đẹp đó chớ gì?
- Anh có nói vậy đâu?
- Nhưng em biết anh thích hạng phụ nữ nhạt nhẽo hơn. Philip Wakem nói với em vậy đó.
- Ồ, Philip rất cố chấp về điểm đó. Chắc anh ta tương tư một cô nàng nào đó đã gặp ở ngoại quốc. 
Lucy ngừng thêu:
- Từ lâu, em chú ý tới một chuyện là chị Maggie của em không bao giờ muốn gặp Philip. Anh Tom cũng vậy – không bao giờ anh ấy bước chân vào chỗ nào mà anh biết có sự hiện diện của Philip. Như vậy làm sao mình có thể hát được một bài bốn giọng?
Stephen chán nản:
- À, có phải cô chị họ em sắp tới ở chung với em không?
- Phải, đó là chuyện anh quên. Chị ấy đã dời chỗ ở kể từ ngày ba chị mất – tội nghiệp! Maggie sẽ ở với em chừng hai hay ba tháng nữa.
- Và anh bắt buộc phải mừng trước cái tin đó?
Lucy phật ý:
- Sao anh nói vậy? Riêng em, em rất mừng, nhưng có ai bắt buộc anh mừng đâu. Trên đời này, em thương chị Maggie hơn ai hết!
- Và chắc khi cô ta tới thì anh bị bỏ quên. Thế nào hai chị em lại chẳng tâm sự tỉ tê với nhau cả ngày. Mà tại sao lại có chuyện không ưa Philip?
- Hai gia đình có nhiều chuyện thù oán nhau, và lắm chuyện bi thảm đã xảy ra. Em không rõ lắm. Chỉ biết là dượng Tulliver gặp vận rủi và bị phá sản, có lẽ dượng cho rằng ông Wakem đã hại mình. Ông Wakem đã mua lại nhà máy Dorlcote của dượng Tulliver. Anh biết dượng em không?
Stephen hùng hổ:
- Không. Chỉ nghe tên thôi. Nhưng nghe tên là anh có thể hình dung được người, anh có biệt tài đó.
- Dượng em nóng tánh lắm. Dượng ấy cứ hay làm em sợ hoài. Ba em nói dượng em và ông Wakem đã gây nhau một trận dữ dội trước ngày dượng em chết. Lúc đó anh đang ở Luân Đôn. Ba em còn nói dượng Tulliver bị thất bại, thua lỗ liên miên nên đau buồn lắm. Sáu năm truớc, Maggie có học nội trú chung với em. Nhưng nửa chừng thì chị ấy phải bỏ học vì gia đình gặp tai biến. Từ ngày dượng em mất, chị Maggie sống rất khổ, vì không muốn nhờ cậy ai. Trước đây vì má em bịnh nặng nên em không mời chị ấy về ở chung được. Bây giờ... em muốn chị Maggie ở chơi với em thật lâu.
Stephen mỉm cười:
- Em đúng là một nàng tiên nhân từ. Nhưng chắc cô ta cũng nhiều chuyện như bên mẹ cô ta vậy?
- Anh nói ác ghê di! Em rất trọng chị Maggie. Chị ấy vén khéo và dịu dàng. 
- Anh tưởng tượng Maggie cũng giống mẹ cô ta – tròn trịa, tóc vàng, mắt xanh mơ mộng.
Lucy vỗ tay, phá ra cười:
- Ồ, đúng quá! Chị Maggie của em như vậy đó. Chắc anh gặp chị ấy rồi?
- Không, anh chỉ đoán thôi, con gái bà Tulliver thì phải như vậy. Nhưng nếu cô ta không ưa Philip giọng ténor của chúng ta thì đâu có chuyện gì rắc rối?
 - Nhưng em muốn anh mời Philip và nói là ngày mai Maggie sẽ tới ở nhà em. Philip chỉ lánh mặt Tom thôi, anh mời là anh ấy hiểu ngay. Và nhớ dặn chừng nào có thơ mời của em rồi hãy tới. Anh chỉ có nhiệm vụ thông báo cho Philip thôi.
- Theo anh là em nên viết thơ ngay bây giờ. Philip là người vô cùng thận trọng, phải khổ lắm mới kết giao được với anh ta. Không bao giờ Philip tới nhà anh, anh ta không chịu được mấy cô em gái của anh, anh đoán vậy. Chỉ có em mới làm cho anh ta bớt khó khăn thôi.
Stephen mân mê bàn tay nhỏ nhắn của Lucy và dịu dàng áp lên môi. Lucy sung sướng và hãnh diện. Nàng và Stephen đang ở vào thời kỳ nồng nàn nhứt – thời kỳ mà người này tin chắc vào tình yêu của người kia, dầu không một lời tuyên bố nào được chính thức nêu ra. 
Lucy rụt tay về:
- Nhưng thật là kỳ dị khi anh lại đoán đúng về dung mạo, cử chỉ của Maggie. Theo lẽ thì chị ấy phải giống anh Tom hơn. Anh ấy không có đôi mắt tròn xoe cũng không nhìn ai một cách mơ màng bao giờ.
- Chắc là Tom cũng y hệt như cha anh ta: ngạo mạn như quỷ sứ, khó chơi lắm!
  - Em thích Tom. Anh ấy cho em con Minny khi em bị mất Lolo. Ba em cũng rất thương anh ấy. Người bảo Tom rất đàng hoàng và giỏi dắn. Nhờ Tom mà dượng Tulliver mới thanh toán được hết nợ, trước khi nhắm mắt.
- Anh đã nghe chuyện đó. Ba anh và ba em có nói chuyện với Tom sau một buổi tiệc trưa. Họ tính làm lớn chuyện với anh chàng Tulliver trẻ tuổi ấy. Anh ta tránh cho họ khỏi bị thất thoát, lỗ lã mà còn đem về nhiều tin tức bổ ích nữa. Nhưng anh thì lại chán nghe mấy thứ chuyện đó.
Stephen đứng lên tới bên chiếc dương cầm, vừa ngâm nga bài «Graceful Consort» vừa lục lạo trong tập nhạc «The Creation».
Thấy Lucy đứng lên, Stephen bảo:
- Tới hát với anh.
- Cái gì? «Graceful Consort»? Cao quá, đâu có hợp với anh.
- Mặc kệ, anh đang hứng.
Stephen lướt tay trên phím, tiếng nhạc dìu dắt hòa lẫn với lời ca.
«Có em, hạnh phúc bao giờ cũng mới,
Có em, không bao giờ đời ngừng vui...»
- A! Giả biệt! Graceful Consort! Hạnh phúc của anh lại phải chấm dứt ở đây, vì tới giờ anh phải về rồi. Anh đã dặn nhà là sẽ về ăn trưa. 
Stephen vừa gái lại nút áo choàng vừa mỉm cười với người yêu. 
Lucy hỏi:
- Vậy là anh không thể mời Philip? Có gì đâu mà ngại, em sẽ viết rõ trong thơ cho anh ấy.
- Chắc mai, em không rãnh?
- Phải, ngày mai nhà có tiệc gia đình nho nhỏ. Anh Tom, chị Maggie và dì em có dịp hợp nhau sau mấy tháng qua. Chắc vui lắm!
- Nhưng mốt anh tới được không?
- Được chớ! Tới đây, em sẽ giới thiệu chị Maggie coi anh còn nói là anh chưa gặp chị ấy nữa không.
- Thôi, chào em.
Hai người nắm tay nhìn vào mắt nhau, một lát rồi nhoẻn cười.
Stephen về rồi, Lucy đi quanh quẩn trong phòng một lúc rồi tiếp tục công việc trang hoàng phòng ngủ của Maggie: «Chị Maggie phải được tiếp đãi như một mệnh phụ phu nhân – phòng chị phải có những bức họa đẹp nhứt của mình và trên bàn phải có sẵn một bình hoa thật đẹp, chị sẽ thích lắm – chị rất thích những vật xinh đẹp...! À, còn phòng của dì Tulliver nữa, chưa ai sửa soạn gì cả». Lucy bước ra cửa nhưng bỗng dừng lại: 
- Cái gì vậy, Minny? Mầy tưởng tao bỏ hả? Nào chúng ta đi gặp Sinbad.
Sinbad là con ngựa lông trắng của Lucy, đã được nàng tự tay nuôi nấng từ khi mới chào đời trong tàu ngựa. Lucy rất thích nuôi những con vật không thể sống độc lập được và nàng rất rõ từng khẩu của mỗi con trong biệt thự này.
Stephen đã có lý khi cho rằng thiếu nữ tóc vàng mười tám tuổi này là một mẫu người vợ hoàn toàn. 
Đàn ông muốn vợ mình phải đẹp: Lucy rất đẹp, không ai có thể chối cãi được điều đó. Đàn ông muốn vợ mình lịch sự, dịu dàng, tài giỏi và không ngốc nghếch; Lucy có đầy đủ những đức tính đó. Stephen không ngạc nhiên chút nào khi biết mình yêu Lucy. Chàng hoàn toàn tự do chọn lựa một người vợ để đem đến cho mình hạnh phúc. Và người được chọn, dĩ nhiên là Lucy.