Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 36

     ÊM ĐÓ, TRỞ VỀ PHÒNG RIÊNG, DƯỜNG NHƯ Maggie không nghĩ tới chuyện thay quần áo ra ngay. Nàng đặt giá đèn lên chiếc bàn gần nhứt rồi đi quanh quẩn trong phòng với vẻ trầm ngâm.
Một biển chuyển quan trọng vừa xảy ra? 
Chẳng có gì, một vài bản nhạc hay do một giọng trầm ấm hát lên, vài tia nhìn ngưỡng mộ thầm lặng bên dưới đôi hàng mày rậm. Chính những tiếng nhạc mê hồn, réo rắc của Purcell đã làm cho Maggie băn khoăn, nàng nhớ lại thời gian khổ hạnh của mình trước đây, lúc nàng tưởng đâu mình không còn mong đợi, bồn chồn nữa. Nhưng thời gian đó đã vĩnh viễn trôi xa, và nàng lại ngoi lên từ những tàn tích của nó. Không một lời nguyền, một cố gắng nào có thể đem lại phủ nhận yên bình kia, cuộc phấn đấu của đời nàng không thể chấm dứt một cách ngắn ngủi, dễ dàng như thế được. Nàng cảm thấy không thể tiếp tục sống trong quá khứ trơ trọi, quạnh hiu được nữa, nàng đang trở lại với thế diễm ảo của mình.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ và cô em họ Lucy bước vào với bộ áo ngủ trắng muốt.
- Ủa, sao chị chưa thay đồ, em tưởng chị mệt và đi nghỉ rồi chớ. Không ngờ chị vẫn tĩnh táo như sắp sửa đi dự dạ hội. Nào, thay quần áo ngủ và xỏa tốc ra đi.
Maggie khoác vội chiếc áo ngủ màu hồng vào rồi đứng ngắm trước gương, tháo kẹp tóc ra, Lucy ngồi bên cạnh bàn trang điểm, nghiêng đầu ngắm chị.
- Chị có thích mấy bài nhạc lúc nảy không?
- Thích lắm, chính vì vậy mà chị chưa thấy buồn ngủ. Chắc là chị sẽ không bao giờ có những ý nghĩ đen tối nếu được nghe những bản nhạc hay. Dường như âm nhạc tăng gia sức mạnh cho chị và làm chị thấy phấn khởi hơn.
- Giọng của Stephen cũng tuyệt, phải không chị?
Maggie hất tóc ra sau:
- Em không nên quá chủ quan.
- Nhưng chị nên cho em biết là chị nghĩ sao về anh ấy. Cứ nói thẳng, tốt hay xấu cũng được.
- Chị nghĩ rằng em cần phải thay đổi thái độ chút ít. Đừng để người yêu mình quá yên chí và tự tin như vậy. Cần phải làm cho anh ta phập phồng đôi chút.
- Em mà làm ai phập phồng được! Em biết chị cho rằng anh ấy tự kiêu – nhưng chị không ghét Stephen chớ?
- Ghét à? Không đâu! Chị không có thói quen xét đoán người theo cái lối đó. Hơn nữa, làm sao chị có thể ghét một người đang mong mỏi dâng hiến hạnh phúc cho em yêu của chị.
Maggie tát yêu len gò má đầy đặn của Lucy:
Giọng Lucy ngập tràn hạnh phúc:
- Ngày mai, mình sẽ được nghe nhạc nhiều hơn nữa vì Stephen sẽ đưa Philip Wakem tới thăm...
Mặt Maggie tái lại:
- Ồ, Lucy, chị không thể gặp Philip được đâu. Chị muốn nói là không thể gặp anh ấy được nếu không được phép của anh Tom. 
Lucy ngạc nhiên:
- Tom nghiêm khắc về chuyện đó lắm sao? Vậy thì em sẽ chịu trách nhiệm cho - em sẽ nói với anh ấy là em mời Philip tới.
Maggie thẩn thờ:
- Khổ lắm, chị đã hứa long trọng với anh Tom là sẽ không bao giờ gặp gỡ hoặc giao thiệp với Philip ngoài sự hiểu biết và đồng ý của anh Tom. Chị cũng không dám khơi lại với anh Tom chuyện đó thêm lần nào nữa - sợ lại phải gây gổ với anh ấy. 
- Em chưa bao giờ nghe một chuyện lạ lùng phi lý như vậy cả. Philip đã làm nên tội gì? Em có thể bàn chuyện đó với anh Tom được không?
- Ồ không, em đừng làm vậy. Ngày mai chị gặp anh Tom và cho anh biết là em muốn mời Philip tới chơi. Nhiều lần chị định nói với Tom miễn xá cho nhưng không đủ can đảm.
Im lặng thật nặng nề. Một lúc sau Lucy lên tiếng:
- Maggie, chị có chuyện giấu em. Em có giấu chị chuyện gì đâu.
Maggie trầm ngâm nhìn ra xa, rồi quay phắt lại, nói:
- Chị sẽ kể em nghe, nhưng em không được tiết lộ với ai cả, nhất là Philip và Stephen Guest.
Câu chuyện được kể kéo dài khá lâu vì chưa bao giờ Maggie có được cảm giác thanh thản trong những giờ phút tâm sự và cũng chưa bao giờ nàng kể những diễn biến thầm kín của đời mình cho ai nghe. Với nét mặt chăm chú, cảm thông, những cái siết tay nhè nhẹ, Lucy đã tạo thêm can đảm cho Maggie bộc lộ hết ra. Nhưng có hai chi tiết nàng không bao giờ nhắc tới, đó là sự nhục mạ của Tom đối với Philip cùng câu chuyện rắc rối cuối cùng xảy ra giữa cha nàng và ông Wakem.
Maggie mỉm cười, mắt ngấn lệ:
- Chuyện của chị như vậy đó, Lucy. Em thấy chị giống hệt như Sir Andrew. Bây giờ em mới thấy chị hiểu Shakespeare như thế nào, chị đã học hỏi không ngừng kể từ ngày rời Laceham.
Lucy ngắm Maggie một lúc rồi tiếp:
- Chuyện của chị và Philip đẹp vô cùng. Theo ý em, chị không nên đoạn tuyệt với anh ấy. Hiện tại quả thật có nhiều trở ngại, nhưng thời gian sẽ dần dần xóa bỏ đi.
Maggie lắc đầu.
Lucy khẩn khoản:
- Em thấy còn rất nhiều hy vọng. Và Philip sẽ sùng bái chị như trong chuyện thần thoại. Em muốn chuyện của chị phải được kết thúc trong êm đẹp.
Maggie cười gượng, nhưng chợt rùng mình, một cảm giác buốt giá vừa trùm phủ lên nàng. 
Lucy nhận thấy ngay:
- Chị lạnh rồi, đi ngủ ngay đi, em cũng vậy. Em không dám nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi.